Nước tắm (H)
Cover image : Artist STARember (https://weibo.com/u/3965504847).
Lâu quá rồi hông có sìn hàng gì hết. Mời lên xe (//ω//)
------------Giải phân cách đáng iu-------------
Trở lại Thiên Đăng quán, trời còn chưa tảng sáng. Ánh nến trong điện thờ vẫn thắp từng ngọn, bàn ngọc bày sẵn nghiên mực, giấy trắng trải dài đang viết dở một nửa, mùi mực còn thoang thoảng lan trong không khí. Tạ Liên bước vào trong không gian rộng lớn này, nhìn ngang ngó dọc một hồi cũng chẳng thấy Tam Lang của y ở đâu.
Mấy ngày nay công vụ trên Tiên Kinh quá mức bận rộn. Tuy Tạ Liên không nhậm chức chủ quản thiên đình, thế nhưng từ sau vụ việc của Quân Ngô, chúng tiên đều có phần kính nể y. Điểm này vừa có phần tốt, vừa có phần xấu. Tốt ở chỗ thần tiên bọn họ nhìn thấy y thì cũng không còn đâm chọt chế giễu nữa, Tạ Liên cũng bớt nghe thấy mấy tiếng xì xào sau lưng mình. Thế nhưng lại xấu ở chỗ bởi vì danh tiếng sau trận đánh của y quá lớn, vậy nên từ sau khi Tân Tiên Kinh được xây, việc lớn việc nhỏ gì chúng thần quan cũng đều nằng nặc tìm đến Tạ Liên hỏi ý kiến.
Y né không được, tránh không xong, cuối cùng bị sự vụ rối rắm trên kia giữ chân gần một tuần mới tạm xử lý ổn thỏa mọi thứ mà trốn về chợ Quỷ.
Thế mà giờ phút này lại chẳng thấy Hoa Thành đâu cả, bao nhiêu mong chờ bay biến, Tạ Liên có chút hụt hẫng vén rèm bước vào gian trong.
Một tuần nay y bận đến mức giống như chân chẳng hề chạm đất, xử lý hết cái này đến cái khác, công văn chất thành một đống cũng phải xem qua, tiếng người huyên náo ầm ĩ sát bên tai không dứt. Bây giờ đứng trước không gian yên tĩnh quen thuộc, bao nhiêu mệt mỏi bỗng nhiên tràn tới.
Tạ Liên nghĩ nghĩ một hồi, quyết định tắm rửa thay đồ cho sảng khoái một trận trước, sau khi thần thanh khí sảng sẽ đi tìm Hoa Thành.
Thiên Đăng quán lúc nào cũng có sẵn nước nóng. Kéo tấm bình phong, cho thêm ít thảo mộc vào thùng, khói bốc nghi ngút đem theo hương dược liệu nhanh chóng tràn lên thành bồn, cuốn lấy tâm trí người đang mỏi mệt.
Tạ Liên tháo đai lưng, thả xuống lần lượt áo ngoài rồi lại đến áo lót trắng tinh. Y nhấc chân thử nhiệt độ của nước, sau đó khoan khoái bước cả người vào thùng tắm, trầm mình xuống làn nước nóng.
Cơn mệt mỏi bị nước nóng đánh cho tan ra, quyện vào mùi thảo mộc khiến người ta lâng lâng như mơ màng. Bốn bề cực kỳ yên tĩnh, Tạ Liên hơi tựa vào thành bồn, trước mắt bị làn khói mỏng nhẹ phủ quanh, từ từ ngủ mất.
Đến khi y tỉnh lại, trước mắt đã là một cảnh khác.
***
Chúng quỷ gần đây đều cảm thấy dường như thành chủ không được vui. Cụ thể là mấy bọn hay tới gây chuyện mấy ngày nay đều bị đập cho nát bét, đến cha sinh mẹ đẻ cũng chẳng thể nhận ra. Thông thường thì thành chủ cũng ra tay tàn nhẫn thật đấy. Thế nhưng trong cái tàn nhẫn kia còn có phần thong dong nhàn nhã giống như hắn chẳng để vào mắt. Còn gần đây, Huyết Vũ Thám Hoa xuống tay, chúng quỷ nào tinh ý còn thấy được vẻ hậm hực, thiếu kiên nhẫn trong mắt hắn. Ách Mệnh rời vỏ, Tử Linh điệp vờn quanh, Hoa Thành ra tay vừa nhanh vừa ác, lúc hạ gục mấy kẻ kia, thậm chí thanh loan đao của hắn cũng chẳng dính chút máu nào.
Cứ như là đánh để trút đi phiền muộn vậy.
Hắn làm sao có thể không hậm hực? Cái lũ thần tiên khỉ gió trên Tân Tiên Kinh kia làm phiền ca ca gần cả một tuần nay rồi. Ngay cả chút thời gian ít ỏi thông linh cho hắn cũng qua quýt. Tạ Liên vì ngại Hoa Thành mất kiên nhẫn sẽ xách Ách Mệnh lên Tiên Kinh đòi người, thế nên mỗi lần vào thông linh trận với hắn đều chỉ khuyên răn hắn kiên nhẫn đợi mình trở về.
Đợi một hồi, cũng đã một tuần trôi qua. Chúng quỷ thầm nhủ vị đại bá công kia mà còn không mau về, không có kẻ nào đến gây sự, khéo lại đến bọn chúng trở thành cái bia đỡ đòn mất!
Lúc Hoa Thành trở lại Thiên Đăng quán, trời cũng chỉ vừa tảng sáng. Trong đại điện nến thắp sáng trưng. Hắn bước qua bàn ngọc, chợt nhận thấy cây bút lông thỏ mình vứt lăn lóc một bên giờ đã được gác ngay ngắn lên giá bút, một bên mày của hắn nhướng lên cao, miệng cũng từ từ nhếch thành một đường cong hoàn hảo.
Điện hạ về rồi!
Quả nhiên lúc hắn vén mành bước vào, đằng sau tấm bình phong khảm tùng hạc là Tạ Liên đang ngủ say sưa, mái tóc dài ướt sũng nổi lềnh bềnh trong nước, lồng ngực trắng nõn phập phồng hơi thở nửa ẩn nửa khuất sau làn tóc mây. Hoa Thành nhìn y một chút, bỗng thấy làn da kia trắng đến lóa mắt, cứ như châu ngọc.
Người kia ngủ say quá, có vẻ mỏi mệt mà tựa đầu vào thành bồn. Hoa Thành bước khẽ đến bên cạnh thùng tắm, dây bạc trên đôi ủng đen kêu đinh đang nho nhỏ. Tạ Liên cựa mình, thân thể hơi trượt một chút, lại chìm sâu vào làn nước nóng.
Hoa Thành có thể thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ, cái gì cũng như gió thoảng mây trôi. Chỉ duy nhất lúc đứng trước mắt điện hạ nhà hắn, bao nhiêu lễ nghĩa liền bị vứt ra khỏi đầu rồi.
***
Tạ Liên bị nước nóng quấn thân, cơ bắp trên người thả lỏng gần hết. Lúc nghe động mà mở mắt ra đã thấy môi mình ươn ướt, hai chân bị ai đó tách ra, gác lên thùng tắm.
Thùng tắm này không nhỏ, hai người cùng vào tắm một lúc cũng chẳng thành vấn đề. Ban đầu chỗ này cũng chỉ trang bị một thùng tắm nho nhỏ thôi, nhưng sau đó Hoa Thành cứ hay lấy cớ mà ôm Tạ Liên lên bệ thờ quậy phá, đến lúc đi tắm y cũng chẳng còn sức lực. Vậy nên Tạ Liên mềm như bún cứ mặc Hoa Thành muốn làm thế nào thì làm. Thế là thùng tắm nhỏ được đổi thành thùng tắm lớn, tiện thì có tiện đấy, nhưng tắm hai người cũng còn lâu hơn cả bình thường. Kéo tấm bình phong một cái, lần nào cũng hơn hai canh giờ cả.
Hoa Thành nhìn thấy điện hạ cành vàng lá ngọc nằm ngủ trong thùng tắm, hắn như trút bỏ được nỗi phiền muộn mấy ngày qua, lại vừa có chút không vui. Nhìn dáng vẻ thế này, chắc là cũng mệt lắm đây.
Thế nhưng người xưa thường nói, mỡ dâng tới miệng còn không ăn, ấy là cái dại của nam tử.
Hoa Thành cũng chẳng phải kẻ thân sĩ gì. Ngày trước hắn mới gặp lại Tạ Liên, còn tỏ thái độ yêu kính trăm bề. Bây giờ cả hai bái đường rồi, cái yêu kính đó còn có cả thêm dục vọng cuồng say, cứ theo tình triều vỗ bờ, thúc giục hắn ôm lấy người kia, vần vò người kia nức nở trên giường.
Hồng y cách tấm màn che bị Hoa Thành thoát xuống, duy chỉ còn kiềng bạc treo trên cổ bị chủ nhân lười biếng không tháo. Màu bạc lấp lánh vòng lên khuôn ngực rắn chắc của hắn, chìm vào làn nước ấm áp lúc Hoa Thành cúi người xuống, hắn hôn lên mí mắt Tạ Liên.
Hoa Thành trầm nửa người xuống nước. Mùi sen ngậm nước xông tới làm hắn khe khẽ hít khí.
Hắn trượt môi xuống gò má của Tạ Liên, trộm hôn lên đấy, sau đó lại tham lam lướt xuống môi mềm, cuối cùng chẳng nhịn được mà làm ướt đôi môi của người kia.
Hai cánh tay rắn chắc tách mở hai chân, ngón cái chạm vào đùi trong, làn da mềm mịn như bông, hắn không kìm được mà trượt tay theo làn da ấy, khẽ gác hai chân lên thành bồn tắm.
Tạ Liên thấy động đã tỉnh, khẽ gọi:
"Tam Lang."
Tiếng gọi này vừa mềm vừa nhẹ, gãi cào vào lòng hắn. Hoa Thành lách người xen vào hai chân y, cúi người áp lên Tạ Liên. Chóp mũi hai người chỉ cách nhau có chút xíu. Hắn nói, có vẻ hờn dỗi:
"Ta đợi ca ca lâu quá."
Hoa Thành lướt nhẹ trên sống mũi y, lại nói:
"Ca ca làm ta đợi vất vả ghê. Mấy kẻ trên kia đều là thần quan phi thăng mà, sao lại vô dụng đến mức này chứ?"
Tạ Liên cũng vô cùng nhớ Hoa Thành, ngặt một nỗi ở Tiên Kinh bận rộn, y cũng phải gạt tâm tình đó qua một bên mà làm cho xong việc. Bây giờ cả người thả lỏng, khuôn mặt tuấn tú của Hoa Thành kề sát, bím tóc nho nhỏ của hắn nương theo xương quai xanh của Tạ Liên, hạt châu đỏ nằm trên hõm vai. Tạ Liên liền thuận thế vòng hai tay qua lưng hắn, mỉm cười muốn ôm một cái.
"Ta về rồi đây."
Tạ Liên nói với hắn như thế.
"Ừ. Huynh còn không về, ta sẽ lên trên kia đánh sập mấy cái điện đó. Không cần làm gì nữa hết."
Tạ Liên nghe thấy giọng nói đầy kiêu ngạo của Hoa Thành, bật cười thành tiếng.
"Ta xong việc là về ngay với Tam Lang mà. Đệ lại đi đâu đấy?"
Hoa Thành chưa trả lời y. Hắn luồn một tay xuống dưới, hơi nâng người y lên, lồng ngực hai bên lập tức kề sát. Hoa Thành vươn tay còn lại xoa bên gò má y, cúi mặt hôn xuống.
Nụ hôn này giống như trải dài vô tận, tiếng môi lưỡi vang vọng sau rèm mỏng. Khoang miệng hai bên đều ướt đẫm, bên dưới hạ thân, chỗ nào đó cũng chạm sát nhau, cứng rắn ngẩng đầu.
Tạ Liên cảm nhận được nhiệt độ bên dưới của y chạm vào Hoa Thành, dục vọng trần trụi mà phơi bày. Bỗng nhiên y có chút ngại ngần muốn dịch người tránh ra. Thế nhưng Hoa Thành không cho y cơ hội đó, vòng tay hắn lại càng siết chặt, đem người kia áp sát vào mình, không một kẽ hở.
Trong lúc hôn nhau, một tay Hoa Thành đã luồn xuống dưới từ lúc nào. Hai chân Tạ Liên bị tách mở rộng đặt bên thành bồn, lại dễ dàng tạo cơ hội để nơi tư mật hiện ra. Một ngón tay thon dài khẽ chạm, sau đó tách nước đi vào.
Hắn thì thầm bên tai y:
"Thiếu ca ca, giường đơn lạnh lẽo. Chỗ nào cũng lạnh lẽo cả. Ta đi đâu cũng cảm thấy nhớ huynh."
Y nghe thấy câu ấy, tức khắc cả người đều thả lỏng.
Nước ấm làm cho cả người Tạ Liên đều mềm mại, nơi đó cũng mềm mại vô cùng. Một ngón tay dễ nuốt, lại đến ngón thứ hai, thứ ba. Nước ấm men theo kẽ hở ngón tay trườn vào bên trong cơ thể. Tạ Liên bị Hoa Thành cùng nước ấm khuấy động, cả cơ thể đỏ bừng, y muốn xoay đầu hít thở, thế nhưng Hoa Thành không cho y cơ hội, ba ngón tay vừa rút, vật cứng rắn nào đó đã thế chỗ, dưới hạ thân lập tức chật căng.
"Ư...Tam,Lang!"
Tạ Liên lập tức hít khí, bên dưới trướng quá.
Dù cho cả hai đã làm nhiều lần rồi, thế nhưng y vẫn cảm giác bị nhồi đầy mỗi khi Hoa Thành tiến vào. Y níu lấy tấm lưng trần của hắn trong vô thức. Lưng Hoa Thành hiện rõ từng thớ cơ săn chắc. Tạ Liên men theo đường viền lưng lưu loát ấy mà chạm đến eo hắn, bắt đầu đón nhận từng đợt thúc cuồng nhiệt của người kia.
Kiềng bạc theo từng nhịp đẩy mà va vào lồng ngực Tạ Liên, lấp lóa chói mắt. Y hé mắt nhìn lên, thu vào toàn bộ hình ảnh tuyệt cảnh quỷ vương đang say đắm nhìn y. Kẻ mà tam giới khiếp sợ, giờ đây đang dùng sức trên người y, ánh mắt hắn lấp lánh như ngân hà, chứa đầy sự mê say, rót vào lòng y đến tê dại.
Lồng ngực Hoa Thành bị bọt nước bắn lên, ướt cả một mảng, đến tóc cũng đã ướt. Da hắn rất trắng, thế nên khi mái tóc đen nhánh kia dính vào làn da, nằm kế bên sườn mặt góc cạnh nam tính đó, trông lại mê hoặc đến kì lạ.
Tạ Liên bị vẻ đẹp này công kích quá mức, lại thêm dưới thân không ngừng bị đẩy đưa, nghiền ép, điểm mềm mại bí ẩn nằm bên trong người cũng bị kích thích, một trận tê dại nhanh chóng nổ ra từ bụng dưới, lan đi toàn thân.
Bên trong Tạ Liên rất nóng, còn nóng hơn cả dòng nước ấm áp đang bao bọc lấy hai người. Hoa Thành ở bên trong y, ở những đợt vào sâu ra nông ấy, cảm thấy dường như chính mình lại ngày càng lún sâu vào ái dục với điện hạ nhà hắn.
Hoa Thành khẽ gọi:
"Ca ca...Ca ca."
Tình dục giống như con sóng vỗ bờ, muốn nhấn chìm cả hai. Tạ Liên bị thúc mãnh liệt như thế, sớm đã nhuyễn eo tê chân, sức lực mà gác trên thành bồn cũng không còn nữa. Hai chân y từ từ trượt xuống, ngay lập tức cả cơ thể mất đà, chìm hơn nửa người vào nước nóng.
Hoa Thành lập tức đỡ lấy lưng y, đẩy người áp sát vào thành thùng tắm. Bên dưới thúc vào sâu quá, Tạ Liên không nhịn được, bắn ra mất rồi.
"Ư...!"
Y không nhịn được rên rỉ. Hoa Thành nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, có chút thỏa mãn, nhếch một bên môi.
"Ca ca ra rồi này."
Tạ Liên còn đang thở gấp sau cao trào, đỏ mặt không đáp lại hắn. Hắn lại nói:
"Nhưng mà làm sao đây? Bên dưới còn cắn ta chặt quá, dường như ca ca cũng rất nhớ ta nhỉ?"
Chân của Tạ Liên bị Hoa Thành ép phải vòng qua hai bên hông của hắn. Hoa Thành không rút ra, hắn vẫn chưa phát tiết. Vì vậy đợt thứ hai rất nhanh tràn đến. Hai chân Tạ Liên lại tiếp tục đung đưa theo từng nhịp đẩy. Y cảm thấy mình không còn giữ được thăng bằng ở không gian trơn trượt này nữa, hai tay vươn lên, yếu ớt vịn vào thành thùng tắm.
"Tam Lang, đệ...từ từ thôi."
Nước nóng theo nhịp đánh lên thành thùng, cũng đánh vào ngực Tạ Liên. Bọt nước văng lung tung trên mặt y, khiến y mở mắt khó khăn, môi lưỡi đều ẩm ướt.
Thế nhưng Hoa Thành lại càng làm cho nơi đó trở nên ẩm ướt hơn. Hắn vươn đến hôn y, gấp gáp và cuồng nhiệt hệt như nhịp điệu bên dưới. Lúc cả hai tách nhau ra, cằm đều đã ướt sũng, chẳng biết là do nước tắm hay là do thứ khác.
Trong phòng đã tung tóe nước, sàn nhà cũng ướt đẫm, hơi nóng bốc lên nghi ngút, trước mắt Tạ Liên mờ mịt, y khép hờ hai mắt, cảm thấy cả người sắp bị Hoa Thành vò nhuyễn ra rồi.
Chẳng biết có phải do cơn hờn dỗi không mà y cảm thấy Hoa Thành thúc có hơi mạnh khiến y phải ngửa cổ hít khí. Tạ Liên giống như lá sen trôi dạt trên dòng nước, y muốn với tay níu lấy thứ gì đó, thế nhưng thành bồn lại trơn quá. Năm ngón tay y đập vào bình phong khảm tùng hạc kề bên, cuối cùng lại trượt xuống, để lại năm vệt ướt át hệt như chủ nhân nó bây giờ.
Tạ Liên nắm vai của Hoa Thành, khóe mắt đã ngậm nước, đuôi mắt đỏ hồng. Vẻ cấm dục thường ngày biến đâu mất, chỉ để lại nét mơ màng vì tình dục nhấn chìm.
"Tam Lang, đệ chậm,chút đi mà...!"
"Ca ca không thích sao? Huynh không muốn ta à?"
Hắn ngậm lấy thùy tai của y, day cắn, thì thầm vào đấy. Nói đoạn chưa để cho y kịp hoàn hồn, hắn bế thốc y lên. Cả người Hoa Thành hơi ngửa ra sau, hắn để Tạ Liên ngồi trong lòng mình. Mà tư thế này khiến cho hạ thân vào thật sâu bên trong, cứng rắn chà xát lên điểm mềm yếu kia, bức Tạ Liên phải nhỏ giọng nức nở.
"Không...Sâu quá rồi...Ư!"
Y ôm vòng qua sau cổ Hoa Thành, cảm nhận cả người nhấp nhô, sóng nước cũng theo đó dập dềnh. Hoa Thành cứ ôm y như thế, tốc độ cũng chẳng thuyên giảm xíu nào.
"Ca ca bận rộn như vậy, có nhớ đến ta không?"
Mặc dù Hoa Thành không cần hít thở, thế nhưng dường như Tạ Liên vẫn nghe thấy âm thanh tiếng thở của hắn bên tai, ngày càng gấp gáp. Quấn quýt bao lâu nay, y biết Hoa Thành cũng sắp đến giới hạn rồi.
Y đáp:
"Nhớ, cực kỳ nhớ đệ. Có lúc chỉ muốn chạy thật nhanh về chợ Quỷ để gặp Tam Lang."
Hoa Thành đỡ lưng eo Tạ Liên, để y ngả người ra sau. Kiềng bạc trên cổ Hoa Thành móc vào sợi dây chuyền bạc trên cổ y, hắn thấy thế thì cười lớn.
"Xem ra đúng thật, trên người huynh chỗ nào cũng nhớ ta."
Thêm vài đợt nữa, khi cả hai lại đang môi lưỡi kề cận, bên dưới cũng cùng lúc phát tiết. Tạ Liên cả người trải qua cao trào, không còn sức lực ngã vào ngực Hoa Thành. Hắn cứ để như vậy cũng chẳng buồn rút ra, cứ vuốt ve khắp người y mãi.
Hoa Thành cúi người xuống hôn lên mái tóc ướt đẫm của y, nhẹ nói:
"Thật không muốn để huynh đi làm công vụ nữa."
Tạ Liên nghe hắn nói, đầu óc hẵng còn đang chơi vơi ở trên mây. Y vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của Hoa Thành, thỏa mãn hít thở nhè nhẹ, một lát sau lại mơ màng ngủ mất. Cuối cùng hắn lại trải qua công đoạn quen thuộc, tắm rửa cho y từ trong ra ngoài, sau đó cuốn người vào khăn lớn, đem về phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro