Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt (3)
Mãi đến sáng hôm sau, khi lá phong theo gió lùa vào khe cửa sổ chưa kịp đóng của điện Thái Thương thì Tạ Liên mới bị đánh thức.
Lá phong màu đỏ thẫm chạm vào phần da thịt để hở ở ngoài chăn, nổi bật trên làn da trắng ngần của y. Thế nhưng so với những dấu tích mà Hoa Thành để lại đêm qua, màu đỏ ấy cũng chẳng được tính là diễm lệ lắm.
Tạ Liên mở mắt ra thoạt đầu không thấy Hoa Thành đâu thì hốt hoảng, lật người quay lại. Thế nhưng vừa nhúc nhích đã thấy cả người đau nhức như vừa lăn lộn đánh quái cả đêm, phía dưới lại nóng rát, khó chịu. Chỉ có điều tuy toàn thân mỏi nhừ nhưng y lại cảm giác được người mình vô cùng sạch sẽ, dường như đã có người thay y tắm rửa trong lúc bản thân ngủ thiếp đi.
Tạ Liên vừa xoay người qua đã thấy Hoa Thành nằm bên cạnh, chống cằm nhìn y, trên người hắn chỉ đắp hờ nửa cái chăn, phần thân trên khoác trung y màu trắng lỏng lẻo không cài hết cổ, thoạt nhìn cứ như thiếu niên lười nhác. Cũng chẳng biết hắn đã tỉnh từ lúc nào, hay là cả đêm hắn đều không ngủ mà cứ như vậy ngắm nhìn y.
"Tam Lang!"
Tạ Liên mở miệng gọi, lại thấy giọng của mình khàn đi đôi chút. Y vươn tay lên chạm vào gò má của quỷ vương, dường như không tin được người trước mặt mình là thật.
Hoa Thành mỉm cười, đưa tay lên nắm lấy tay y giấu lại vào trong chăn, lại vươn đến kéo chăn cho y, dịu dàng hỏi:
"Ca ca tỉnh rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Tạ Liên ngây ngốc không đáp, cuối cùng chính từ sự đau nhức của bản thân mà nhận ra rằng hết thảy những chuyện y vừa trải qua không phải là mơ. Y lắc lắc đầu, lại nhào tới ôm lấy Hoa Thành, dụi đầu vào ngực hắn, hỏi hắn như cũng hỏi chính mình:
"Có phải là mơ không?"
Hoa Thành ôm lấy y, kéo y nằm xuống lại giường nệm. Hắn buông một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm của thái tử, vô cùng dịu dàng nói:
"Không phải là mơ. Tam Lang trở về với huynh thật mà!"
Nghĩ một hồi, ôm một hồi hắn lại hỏi:
"Điện hạ, chẳng lẽ huynh hay mộng xuân như vậy với ta sao?"
Tạ Liên mặt mỏng như giấy, đương nhiên giãy lên chối ngay:
"Bậy bạ. Làm gì có."
Hoa Thành cười ha ha trên đầu y, sảng khoái mà đáp lời:
"Nếu vậy thì chuyện đêm qua và cả chuyện ta quay về đều không phải là mơ. Ca ca rõ cả chưa?"
Hắn nghe thấy Tạ Liên đáp nhỏ "Ừ", dường như trong giọng nói còn có chút run rẩy không thể giấu giếm. Ngay cả bản thân Hoa Thành cũng không nén nổi xúc động, khoảng thời gian không có Tạ Liên bên cạnh cũng đã quá lâu đối với hắn. Bây giờ dù chỉ một giờ, một phút, một giây, hắn cũng không muốn phải rời xa y thêm lần nào nữa.
Nằm thêm một lát, Hoa Thành đỡ lấy Tạ Liên dậy, nhặt nhạnh quần áo còn vương vãi trên nền đất đem gấp lại cẩn thận. Còn bản thân hắn khoan thai lắc mình một cái, y phục đỏ đã ngay ngắn trên người, giáp cổ tay bằng bạc, thắt lưng bằng bạc phát ra ánh sáng lạnh lại tôn lên vẻ yêu khí ngút trời toát ra từ quỷ vương cấp Tuyệt.
Hắn xuống giường lục lọi một hồi, đem đến cho Tạ Liên một bộ y phục trắng khác, đoạn nhìn thấy da mặt y đã có chút đỏ lên liền rất tự giác xoay mặt đi, để y tự xử.
Tạ Liên rũ bỏ tấm chăn mỏng trên người, vươn tay chạm tới y phục trắng. Nương theo tầm mắt của y là tấm thân từ trước tới nay vẫn trắng như ngọc của mình giờ đây lấm tấm những vết đỏ như nụ hoa chớm nở, vô cùng kinh diễm. Trong chốc lát cả thân người y đông cứng, xấu hổ vô cùng. Trong thân tâm thầm trách vị Tam Lang nào đó đêm qua vô cùng bậy bạ ở trên người y gặm cắn.
Trong gian nhà nhỏ, tàn nhang rơi đầy trên tủ. Hoa Thành tiến đến dọn dẹp một chốc, lại thắp lên một nén nhang khác, chẳng bao lâu, khói thơm lượn vòng bay lên cao, ấm áp tràn đến cả gian nhà đơn sơ.
Mà phía sau hắn, Tạ Liên chậm rãi đi ra, đứng nhìn thân ảnh màu đỏ đang chắp tay ngay ngắn trước bàn thờ vô cùng thành kính kia, y không thể liên tưởng vị quỷ vương nhìn có vẻ đường hoàng lễ độ đó đêm qua đã làm gì với mình.
Hoa Thành nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn y, đáy mắt dịu dàng vô cùng. Hắn tiến đến hỏi:
"Đường lên núi dường như đã được trùng tu qua. Cỏ dại cũng được nhổ sạch rồi. Điện hạ, một mình huynh làm đó hả?"
Tạ Liên từ tốn bước đến bên cạnh Hoa Thành, đáp:
"Trong lúc chờ đệ có hơi rảnh rỗi nên tiện thể dọn qua chỗ này một chút. Lúc đệ về, cũng có thể dễ dàng tìm đường lên đây."
Y kéo Hoa Thành ra cửa, chỉ về khóm hoa trước cổng đạo quán, vô cùng ôn nhu nói:
"Tam Lang nhìn xem, hoa ở đằng trước cũng đã nở đợt thứ hai rồi. Vừa khéo!"
Quỷ vương áo đỏ ở đằng sau ôm lấy Tạ Liên vào lòng, cùng hướng mắt về phía y đang nhìn, ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên áo của hai người. Hắn nhỏ giọng như thì thầm, dịu dàng hỏi:
"Điện hạ, về chợ Quỷ với ta có được không?"
Tạ Liên dường như chỉ đợi hắn hỏi câu này, mỉm cười rạng rỡ, bằng lòng nói:
"Được!"
Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kị [Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro