Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt (1)


Tiết Nguyên Tiêu ở Hoàng Cực Quán, trên đỉnh Thái Tử, Tạ Liên cuối cùng cũng đợi được người thương quay về.

Cả thân thể của y cứ run rẩy không ngừng. Hai bàn tay thái tử cố siết lấy tấm lưng người trước mặt, chặt tới mức y phục đỏ của Hoa Thành cũng nhăn nhíu thành một đường. Thế nhưng Hoa Thành lại càng vì thế mà đem y ôm thêm chặt vào lồng ngực, dường như muốn khảm lấy hình bóng bạch y vào thân thể mình.

"Điện hạ, ta đã về rồi!"

Giọng Hoa Thành trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, dịu dàng vỗ về. Tạ Liên vùi mặt vào lòng hắn, run run khẽ đáp:

"Ta biết rồi. Mừng đệ đã về, Tam Lang!"

Cả hai ôm nhau một lúc lâu ở bên ngoài, dưới màn trời đêm thăm thẳm được thắp sáng trong ánh nến của hơn ba ngàn ngọn Trường Minh đăng đang lững thững trôi. Thẳng một lúc sau, Hoa Thành mới buông Tạ Liên ra, nắm tay y kéo vào trong gian nhà xiêu xiêu vẹo vẹo có chút buồn cười kia.

Bên trong hắn đã thắp vài nén nhang, cũng đã đốt lên hương trầm. Mùi khói thơm vấn vít lượn vòng, lại càng làm cho gian nhà trở nên ấm áp. Tạ Liên suốt một đường vào nhà không một khắc rời mắt khỏi thân ảnh cao lớn màu đỏ bên cạnh. Dường như y sợ rằng chỉ cần một giây chớp mắt, Hoa Thành sẽ lại biến mất trong hàng vạn con bướm bạc như lần trước.

Nếu lại thêm một lần hắn biến mất, Tạ Liên không thể chịu nổi nữa. Cảm xúc mất mát đến tột cùng đó vẫn mãi mãi ám ảnh trong tâm trí y. Đem so sánh với niềm hạnh phúc vỡ òa khi cả hai gặp lại, Tạ Liên bỗng thấy hô hấp có phần khó khăn, vội lấy tay ôm ngực.

Y đã từng mơ thấy Hoa Thành quay lại rất nhiều lần. Lần này cuối cùng là thật hay là giả? Là do y lại đang chìm trong mộng, hay hình ảnh trước mặt chỉ được tạo ra từ nỗi nhớ nhung khôn xiết trong lồng ngực?

Hoa Thành đương nhiên không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của Tạ Liên, nhẹ buông y ra, lo lắng hỏi:

"Ca ca sao thế? Huynh đau ở đâu sao?"

Tạ Liên lắc lắc đầu, ôn nhu nói với hắn:

"Ta không sao. Chỉ là khoảnh khắc này quá đỗi vui mừng, khiến ta lo sợ rằng đây chỉ là mơ."

Hoa Thành nghe vậy vừa có chút vui, vừa có chút xót xa. Hắn nắm lấy tay Tạ Liên kéo y quay trở lại lồng ngực của mình, sau đó cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn. Lúc hai đôi môi tách ra, hắn chăm chú nhìn Tạ Liên, hỏi:

"Như thế này đã đủ chân thật chưa?"

Tạ Liên ngây ngốc không đáp, đến mắt cũng không buồn chớp một cái. Biểu cảm vô cùng đáng yêu này của y khiến cho Hoa Thành phì cười, nói tiếp:

"Điện hạ tin ta. Tuyệt đối đây không phải là mơ đâu. Tam Lang đã trở về với huynh rồi."

Ngay lập tức, Tạ Liên chợt như bừng tỉnh, vội vàng trở tay ôm chặt Huyết Vũ Thám Hoa, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực hắn hít thở. Hoa Thành ở phía trên đầu y khẽ cúi, đem môi mình kề lên mái tóc của Tạ Liên như vỗ về, một lúc sau hắn bỗng thấy ngực áo ươn ướt lại có chút nóng.

Hắn ôm vai Tạ Liên khẽ nhích ra một chút, đôi mắt đen thẳm nhìn chăm chú vào y, quả nhiên trên khuôn mặt khả ái của thái tử giờ đây hai hàng lệ nhòa đang chảy.

Hoa Thành có chút luống cuống, nét lúng túng hiện rõ trong đôi mắt hắn. Trong phút chốc hắn bỗng thấy bản thân không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại bèn trở tay ôm lấy người trong lòng thêm chặt một chút, nói:

"Điện hạ, đừng khóc nữa. Là lỗi của Tam Lang. Lẽ ra ta không nên đi lâu như thế."

"Xin lỗi Tam Lang. Ta... ta cũng không muốn như vậy đâu. Thế nhưng tự nhiên lại.."

Nghĩ đến những ngày lẻ loi cô đơn đã qua, trong lòng y lại quặn lên. Người đến như thủy triều dâng lên, lại tựa thủy triều mà rút đi. Núi Thái Thương quanh năm duy trì một vẻ hoang vắng cô tịch. Trên ngọn núi này chỉ có một mình Tạ Liên vò võ đêm ngày. Ban ngày kéo xe đi nhặt đồng nát, đêm đến y chong đèn bên bàn đọc sách. Thế nhưng một chữ cũng không vào đầu, tâm trí của y dồn hết vào cánh cửa của đạo quán, chờ mong một tiếng gõ cửa vang lên, chờ mong Hoa Thành một thân hồng y quay lại, gọi y hai tiếng "ca ca".

Tạ Liên chờ mãi, chờ qua mùa hoa trước cửa chớm nở rồi lại tàn, chờ đến lúc cỏ dại thêm một lần nữa mọc khắp đỉnh núi, vậy mà người mà y ngóng trông vẫn không quay về.

Mỗi đêm, Tạ Liên đều mơ thấy mình được bao bọc bởi vòng tay của Hoa Thành, sợi chỉ đỏ vấn vít bên tay dù kéo căng đến thế nào cũng không thể đứt khiến y càng thêm đắm chìm vào trong mộng. Sáng sớm tỉnh dậy, quanh y vang lên tiếng chim hót trong trẻo, vọng lại bên trong gian nhà vắng người. Tạ Liên phải mất một thời gian dài mới quen được với sự tĩnh lặng ấy.

Vậy mà ngày trước, Hoa Thành có thể kiên nhẫn đợi y đến tám trăm năm. Tạ Liên trải qua những tháng ngày qua, vừa hiểu lại vừa không hiểu hắn lấy ở đâu ra bao nhiêu kiên nhẫn cùng cực như thế để chờ đợi y.

Nhưng y biết bản thân mình lựa chọn tin tưởng. Tin tưởng người này, đã một lần lại một lần vì y mà chết, sẽ một lần lại một lần vì y mà sinh. Cho dù có rơi vào địa ngục, cũng sẽ vì sự "tin tưởng" này của y mà phá tan địa ngục, trở về bên y.

Hoa Thành vươn những ngón tay lạnh buốt của hắn đến bên má của Tạ Liên, gạt đi mấy hạt châu trong suốt đang rời khỏi hốc mắt xinh đẹp. Thế rồi hắn cúi người xuống vơ một cái, đem Tạ Liên bế lên đi đến bên bàn gỗ ngồi xuống.

Lúc đã vững vàng ngồi bên bàn, hắn cầm tay của y, hôn từ ngón tay lên đến mu bàn tay một cách thành kính rồi lại dịu dàng hỏi:

"Ca ca đã bình tâm lại chưa?"

Tạ Liên quệt nước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

"Xin lỗi đệ, ta thất thố quá."

Hoa Thành lắc đầu, đưa một tay vuốt má Tạ Liên, hỏi y:

"Những ngày qua, huynh đều ở đây canh giữ điện Thái Thương ư?"

Tạ Liên cười đáp:

"Không phải. Ta ở đây đợi Tam Lang quay trở về."

Trong chốc lát, cả cơ thể Hoa Thành dường như đông cứng lại. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm ôm chặt lấy người trong lòng. Tạ Liên ngồi trên đùi hắn, cũng rất tự nhiên ngả người vào ngực Hoa Thành, mân mê viên ngọc tròn đỏ thắt dưới bím tóc của hắn.

Đó là một viên san hô đỏ thắm óng ánh tròn trịa, có ánh sáng lưu chuyển. Là thứ mà thái tử đeo vào tám trăm năm trước ở ngày hội Thượng Nguyên, đường Thần Võ. Một thoáng kinh hồng, muôn đời luân hãm.

Ngày trước, đỉnh Thái Thương bốn phía được bao phủ trong biển đỏ của rừng phong khiến y cảm giác như mình đang được đặt trong một lồng ngực to lớn mà ấm áp. Giờ đây Hoa Thành đã quay về, rừng lá phong cũng không còn diễm lệ như dung nhan của người trước mặt nữa. Tạ Liên một mực nhìn Hoa Thành mãi, không muốn dời mắt đi. Một hồi sau, chừng như chỉ ngắm không thôi thì chưa đủ, y đưa hai tay lên, ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của hắn hôn một cái, thì thầm:

"Ta nhìn đâu cũng thấy đệ."

Hoa Thành cũng áp hai bàn tay lạnh như băng của hắn lên tay Tạ Liên, nhớ đến rừng phong lá đỏ, từng chậu hoa trước cửa cũng nở rộ một màu đỏ thắm, hắn chau mày nói:

"Tội gì huynh phải làm thế. Ta đã nói nhất định ta sẽ quay về."

"Tam Lang đã ở trong tim ta rồi. Dù ta nhìn đi đâu, nhìn vào cái gì đều cũng sẽ nhớ đến đệ."

Chỉ một câu nói của Tạ Liên lại làm cho lồng ngực không có trái tim của quỷ vương xao động. Tạ Liên nghe thấy hắn hít thở một hơi, nói:

"Điện hạ, ta cũng rất nhớ huynh."

Trong căn phòng nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, gương mặt đẹp như tượng tạc lại mang chút ngông cuồng hoang dã của Hoa Thành áp sát đến bên gương mặt thanh tú hiền hòa của Tạ Liên. Y chậm rãi nhắm lấy hai mắt lại, liền thấy đôi môi mềm của Hoa Thành chạm tới môi mình.

Trong tim Tạ Liên nở thành một đóa hoa đỏ rực, diễm lệ. Giây phút này, y đã chờ đợi quá lâu rồi.

Hoa Thành hôn y đầy dịu dàng, đôi tay của hắn khe khẽ vén lọn tóc dài của y ra sau tai. Một lát sau, hắn nâng cằm y lên để nụ hôn được đẩy sâu hơn, hơi thở như có như không mang một mùi vị rất đặc trưng của tuyệt cảnh quỷ vương bắt đầu xâm chiếm cả khoang miệng của Tạ Liên. Hoa Thành khe khẽ dùng đầu lưỡi tách mở hai môi mềm, đưa lưỡi của chính mình tiến vào bên trong địa phận kia bắt đầu càn quấy.

Tim của Tạ Liên lúc này đập thình thịch trong lồng ngực, dường như muốn bắn cả ra ngoài.

Đầu lưỡi Hoa Thành lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng Tạ Liên, cuốn lấy lưỡi của y bắt nó phải đáp trả lại. Tạ Liên bị hôn một lúc lâu, vừa phải luân chuyển hô hấp, lại còn bị chiếc lưỡi của Hoa Thành làm cho thần hồn điên đảo, cuối cùng bị sặc một cái. Đến lúc này, Hoa Thành mới dứt khỏi môi của y, dịch người ra một chút.

Hắn nhìn thấy cả khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Liên liền có chút phấn khích, cười nói:

"Xem ra đã lâu không có luyện tập. Kỹ thuật của ca ca cần phải được trau dồi thêm rồi."

Bên này Tạ Liên còn đang cố gắng lấy lại nhịp thở, đỏ mặt không đáp. Hoa Thành vươn một tay đỡ lưng y, vỗ vỗ mấy cái.

Đợi đến khi Tạ Liên đã thở xong, Hoa Thành cúi đầu hỏi:

"Cực Lạc Phường sợ là đã lâu không có quét dọn. Đêm nay Tam Lang ở lại đây với ca ca có được không?"

Tạ Liên lập tức đáp:

"Được chứ. Đệ cứ ở lại đây, không vấn đề gì."

Nói rồi y mới thấy mình trả lời nhanh quá, trong giọng nói lại hàm chứa vài phần phấn khích, chẳng khác nào đang tự tố giác bản thân rằng mình đang mong chờ điều này cả. Mà nghĩ đi ngẫm lại, y biết Hoa Thành chỉ đang tìm lấy cớ để ở lại mà thôi.

Hoa Thành đương nhiên nhận ra điều này, cười ha ha nhưng không vạch trần, nói:

"Đa tạ ca ca. Vẫn là huynh tốt với Tam Lang nhất."

Tạ Liên nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Hoa Thành. Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết, tuấn mỹ đến mức không thể nhìn thẳng được, vẫn mang nét hoang dã say mê như trước, không thể dập tắt lại rất kiêu ngạo.

Tạ Liên bất giác đỏ mặt lần nữa, lắp bắp nói với Hoa Thành:

"Ta...ta đi trải giường."

Nói rồi y vội vàng đứng dậy tiến vào gian trong. Đi đến bên giường mới nhận ra một điều, do y sống có một mình thế nên toàn bộ giường nệm hay gối đều chỉ có một chiếc. Chắc chắn y không thể để cho Hoa Thành ngủ dưới đất, mà Hoa Thành cũng sẽ không đồng ý cho y ngủ dưới đất. Nếu cả hai cùng chen chúc ngủ chung trên một chiếc giường nhỏ như này, chắc chắn sẽ phải nằm chung một cái gối, đắp chung một cái chăn.

Hoa Thành là quỷ, đương nhiên hắn sẽ không thấy lạnh, thế nhưng Tạ Liên cũng không thể lấy lý do này để không cho hắn đắp chăn.

Dù cho trước đây cả hai cũng đã từng chung chiếu nhiều lần, thế nhưng bây giờ giữa hai người lại là quan hệ khác. Khi tình cảm trong lòng đã tỏ tường, tự khắc trong lòng y cảm thấy có chút bối rối ngại ngùng khi tiếp xúc với người thương.

Thái tử điện hạ thủ thân như ngọc hơn tám trăm năm, trước giờ chưa từng trải qua những chuyện yêu đương thế này vô cùng khó xử. Cuối cùng vì chờ đợi y quá lâu, Hoa Thành ung dung bước từ ngoài vào gian trong, đứng kế bên giường nhìn Tạ Liên sắp xếp.

Hắn nhìn Tạ Liên lúng túng trải chăn nệm ra giường, cười tà, hỏi:

"Ca ca, huynh không phải là cho ta ngủ dưới đất đấy chứ?"

Sau đó làm bộ làm tịch nhíu mày, nói với giọng đáng thương:

"Tuy ta là quỷ không có thân nhiệt, thế nhưng tiết Nguyên Tiêu này thời tiết có chút ẩm, nếu nằm dưới đất lâu sợ là cũng không tốt lắm."

Tạ Liên bị hắn nắm thóp, xua tay thành thật nói:

"Nào có nào có. Chỉ là ta thấy cái giường này hơi nhỏ, lại chỉ có một cái gối một cái chăn. Như thế này chỉ sợ là không tiện cho Tam Lang."

Hoa Thành:

"Ồ. Ta không ngại đâu. Ca ca đương nhiên cũng không ngại phải không?"

Tạ Liên đương nhiên cũng không thể đáp là ngại, thế là gật bừa. Dường như chỉ chờ có như vậy, Hoa Thành cởi lấy áo ngoài treo lên giá, xong xuôi thì tiến tới bên giường ngồi xuống vô cùng tự nhiên.

"Nào, ca ca lại đây. Huynh muốn nằm trong hay nằm ngoài?"

Tạ Liên theo tiếng gọi, ngập ngừng bước tới, trả lời hắn:

"Tùy ý đệ."

Hoa Thành lại hỏi:

"Ca ca đi ngủ không cởi áo ngoài ra sao?"

"À ta quên. Ha ha, cảm ơn Tam Lang đã nhắc nhở."

Tạ Liên cười mấy cái rồi đem đạo bào trắng bên ngoài cởi ra, treo chung một chỗ với áo của Hoa Thành. Sau đó y chậm chạp thổi tắt nến, trèo lên giường nằm kế bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro