Nếu như không tìm thấy hang vạn thần?
Credit: https://rb.gy/2jhh7n
Artist: @lyusoxie
Chẳng biết vì sao, đêm nay Tạ Liên lại không ngủ được.
Dù cho cả hai đã lên giường từ sớm, Tam Lang cũng đã hôn lên trán y, âu yếm chúc y có một hồi mộng đẹp từ lâu. Dù cho y hiện tại cũng đang nằm kề bên lồng ngực yên tĩnh của hắn, ngửi thấy mùi hương cơ thể nam tính mạnh mẽ khiến lòng y cực kỳ an tâm. Thế nhưng, Thái tử điện hạ vẫn là không sao ngủ được.
Cũng bởi vì Tam Lang cực kỳ nhạy bén, thế nên Tạ Liên không dám cử động quá nhiều, sợ sẽ đánh thức hắn. Tuy vậy, nằm mãi một tư thế mà không nhúc nhích là điều không thể. Vậy nên khi Tạ Liên vừa cục cựa, Hoa Thành đã nhẹ nhàng mở mắt. Trong ánh sáng mờ ảo của nến đỏ, Quỷ vương luồn tay ôm lấy Tạ Liên, cằm hắn đặt trên đỉnh đầu y, giọng nói có chút khàn khàn gợi cảm, hỏi:
"Ca ca vẫn chưa ngủ sao?"
Tạ Liên chớp mắt nhìn hắn, đáp:
"Ừ, chẳng biết vì sao ta hơi khó ngủ."
Hoa Thành mỉm cười, nói:
"Ban nãy ta thấy ca ca có vẻ hơi mệt, chính vì vậy cũng không dám làm gì quá phận. Không ngờ huynh lại thấy bứt rứt trong người tới mức không ngủ được, hay là..."
Hắn nói chưa dứt lời, Tạ Liên đã xấu hổ nép vào lồng ngực rắn chắc kề bên, than thở:
"Tam Lang à...!"
Hoa Thành ha ha cười một tiếng, thong thả nói:
"Được rồi. Vậy để Tam Lang cùng thức với ca ca."
Tạ Liên liền gật gù:
"Ừm ừm..."
Hắn xoa má y, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi:
"Ca ca có muốn nói chuyện một chút không? Nói chuyện phiếm một hồi sẽ giúp buồn ngủ đấy!"
Tạ Liên liền khen ngợi:
"Ý hay!"
Hắn cười càng tươi, lại hỏi:
"Ca ca có chủ đề nào muốn nói không?"
Y khẽ hít một hơi, ấm giọng nói:
"Tam Lang à, thực ra ta có một thắc mắc muốn hỏi đệ từ lâu."
Hoa Thành lập tức đáp:
"Ca ca cứ việc hỏi. Nếu là chuyện ta biết, chắc chắn sẽ không nói dối huynh."
"Hang Vạn thần..."
"Ừm..."
"Nếu lúc đó ta không phát hiện ra hang Vạn thần, đệ định vẫn sẽ tiếp tục giấu ta ư?"
Đúng vậy, Tạ Liên thắc mắc vấn đề này đã từ lâu. Y biết rằng Hoa Thành có một sự tự ti nhất định. Trong suốt một thời gian dài, hắn đều tự cho rằng bản thân không đủ tốt, không xứng đáng với y. Thế nên hắn cũng không xốc nổi mà muốn phô bày tất cả tình cảm của mình.
Tuy vậy, từ lúc Hoa Thành tìm được Tạ Liên, hắn không lúc nào không quấn lấy y, dùng vô vàn phương pháp để nhấn mạnh sự tồn tại mạnh mẽ của mình, khiến trái tim già cỗi của Thái tử điện hạ lay động lúc nào chẳng biết.
Tựa như trăm ngàn con sông đổ về một nhánh.
Tựa như mây từ bốn phương tám hướng, đều tụ về một phía của bầu trời.
Dịu dàng lại mạnh mẽ bên cạnh bầu bạn với Tạ Liên. Lấy chân thành mà đối đãi với y, vì y mà làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng lại có lúc dè dặt mà đối xử, khi bị phát hiện lại càng khốn đốn che giấu.
Vậy, nếu như không có sự kiện xảy ra ở hang Vạn Thần đó, nếu cả hai vẫn duy trì một mối quan hệ bằng hữu mập mờ như kia, liệu Hoa Thành có tự mình nói với y những điều hắn cất giấu trong lòng hay không?
Tuyệt cảnh quỷ vương thoạt đầu nghe câu hỏi này, có chút sững người. Hắn nhắm mắt lại, lát sau mỉm cười, nói:
"Ta đã dự định làm như thế."
Tạ Liên nghe hắn đáp như vậy, cũng chẳng biết bản thân bị chạm vào đâu, bỗng nhiên có chút buồn, y nhẹ giọng hỏi lại:
"Vì sao vậy?"
Hoa Thành đùa nghịch một lọn tóc của Tạ Liên, đem nó xoắn vào ngón trỏ, sau đó lại thả nó ra, thành kính lẫn âu yếm như mọi lần, đem một nụ hôn lạnh giá đặt lên lọn tóc ấy.
Hắn không trả lời vào trọng tâm vội, chỉ đáp bằng giọng biếng nhác:
"Thực ra ta cũng có dự tính riêng khác của mình. Chỉ là không ngờ lại bị hai kẻ kia phá hoại."
Tạ Liên có hơi kinh ngạc, hỏi:
"Thật sao?"
Hoa Thành lại nói:
"Là thật."
Hoa Thành nhướn mày suy nghĩ, lại vòng tay sang ôm lấy y, muốn tìm cách nói cho Tạ Liên hiểu được những tâm tư mà hắn dự định sẽ chôn sâu tận đáy lòng.
"Nói như thế nào nhỉ? Ta đã từng nghĩ, ở đẳng cấp của ta thì chẳng có mấy kẻ đạt được."
Câu nói này nghe hết sức ngạo mạn, nhưng lại được hắn nói một cách hùng hồn thẳng thắn, như thể là chuyện đương nhiên. Tạ Liên biết hắn đang nói rất nghiêm túc, khẽ giúp hắn chỉnh lại tóc bên má. Y mỉm cười, bình luận:
"Ta thấy đúng là như vậy mà."
Hoa Thành nghe y khen mình, mỉm cười giống như bấy lâu nay hắn vẫn luôn chờ đợi lời khen này, sau đó nói tiếp:
"Thế nhưng ca ca biết không. Quỷ vương chó má gì chứ, nếu ta thật sự lợi hại như thế, mấy trăm năm trước đã chẳng bị người ta treo lên đánh mà không làm được gì. Cũng không thể vô dụng tới mức chẳng giúp ích gì được trong trận chiến Vĩnh An. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn vị thần ta tôn thờ bị chúng sinh huynh mà ấy hết lòng bảo hộ đẩy vào khổ đau."
Tạ Liên nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Hoa Thành khẽ động, đến cả cái ôm đang đặt trên người y cũng vô thức siết lại.
"Lấy đức báo oán, đoạ người xuống trần, vong ân phụ nghĩa, coi rẻ thần minh. Còn ta chỉ là một con lệ quỷ tầm thường, chẳng thể thay huynh gánh chịu những nỗi đau kia. Sau đó, lại mất cả tám trăm năm để tìm kiếm huynh. Ta như vậy, chẳng phải là quá vô dụng sao?"
Hắn thở dài, trở tay chống lên má, nói tiếp:
"Tuyệt cảnh quỷ vương mà người đời truyền miệng, thực chất cũng chỉ là một kẻ bất tài, không thực hiện được những điều mà hắn muốn, chẳng bảo vệ được người hắn yêu đúng lúc mà thôi."
Tạ Liên hiểu được những suy nghĩ này. Bởi chính y cũng đã từng nghĩ như thế.
Đương nhiên y cũng không tới mức tự luyến xem mình là con cưng của trời, cũng không nghĩ mình là hạng thấp kém tới mức không đáng nói tới. Chỉ là, đối mặt với người mình ngưỡng mộ trong lòng, đương nhiên muốn trao tặng đối phương thứ tốt nhất trên thế gian, muốn trở thành người tốt nhất, đẹp đẽ không tì vết trong lòng người ấy. Nhưng, cuối cùng lại không tránh khỏi luôn mang suy nghĩ, bản thân mình vẫn chưa đủ tốt.
Tựa như nhắc lại những vết thương ngày xưa, tuy đã kết vảy, thế nhưng Hoa Thành vẫn không thôi tự trách mình. Hắn ngừng một lát, cúi đầu nói với y:
"Thất bại như vậy, làm sao có thể xứng đáng với người ta thương? Làm sao ta có đủ dũng khí để nói cho người ấy biết được đoạn tình cảm hèn mọn này? Nếu như...người ấy không dành cho ta thứ tình cảm mà ta mong đợi, ngược lại còn ghê tởm né tránh, thì sẽ như thế nào?"
Xét cho cùng, đối với chuyện lén y điêu khắc nhiều tượng thần Tạ Liên như vậy, Hoa Thành vẫn luôn lo rằng Tạ Liên sẽ cảm thấy hắn đường đột mạo phạm, hành vi kỳ quái.
Hơn thế nữa, sâu trong hang động còn một bức tượng Ôn nhu hương, lại có bức bích họa bí mật gì đó mà Hoa Thành luôn luôn che giấu. Chắc hẳn hắn sợ là Tạ Liên sẽ cảm thấy đầu hắn toàn nghĩ bậy nghĩ bạ, tâm tư bất kính.
Hoa Thành nở một nụ cười nhạt, nói tiếp:
"Ca ca chưa từng nghĩ, nếu như không thổ lộ, chẳng phải sẽ giữ được hòa khí tốt đẹp giữa hai chúng ta sao? Xét cho cùng, đích đến cuối cùng của ta, ước vọng của ta, chính là việc ca ca được vui vẻ hạnh phúc. Cho dù huynh không đáp lại, cho dù chúng ta vĩnh viễn là một Quỷ vương cùng một Thần Quan, thì như vậy đối với ta cũng đã quá mãn nguyện rồi."
Tạ Liên đợi hắn nói hết, lại ôn tồn đáp:
"Đệ nói gì vậy chứ? Sao lại vô dụng hèn mọn? Sao lại thất bại đáng khinh?"
Y nằm trên gối gấm đỏ rực, cả hai đều xoay người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau phản chiếu bóng hình của người đối diện. Tạ Liên áp tay vào má Hoa Thành, dịu dàng nói:
"Ba lần hy sinh. Tự tay khoét một mắt. Đoạn tuyệt tiên kiếp, đọa thành quỷ vương. Chấp niệm suốt hơn tám trăm năm nay, tất cả những điều đệ làm, đều là vì ta."
Y ngừng một chút, lại nói:
"Thấp hèn chỗ nào? Thất bại ra sao? Ta đều chẳng thấy dù chỉ là một chút."
Sau câu này, Tạ Liên chủ động cụng trán vào trán Hoa Thành. Khoảng cách gần gũi khiến mũi của cả hai đều chạm vào đối phương, mỗi một câu nói đều đem hơi thở của mình quyện vào môi mềm của người kia, khắng khít chẳng rời.
Hoa Thành cười càng tươi, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán y, nói:
"Cuối cùng điện hạ đã cho ta lời hồi đáp vượt trên mọi mong đợi. Tâm nguyện sự thành, Tam Lang quả thật là kẻ may mắn nhất thế gian này."
Có lẽ hai người bên nhau, điều đáng quý nhất là chúng ta đều biết đối phương không hoàn hảo nhưng vẫn can tâm tình nguyện làm mọi việc cho người ấy, dù tốt hay xấu đều cảm thấy xứng đáng.
Tạ Liên suy nghĩ một lát, lại không nén nổi tò mò mà hỏi:
"Vậy nên đệ thật sự muốn giấu ta sao? Nếu như ta không phát hiện ra hang Vạn Thần ấy."
Hoa Thành đáp:
"Lúc đó ta dự định không để cho ca ca biết. Nhưng nếu cứ để như vậy, Huyết Vũ Thám Hoa ta đây cũng không cam lòng."
Một làn gió nhẹ thổi qua làm ánh nến lay động, một màn sáng nhẹ nhàng hắt qua sườn mặt tuấn tú của Hoa Thành. Hắn vuốt ve đuôi mắt của Tạ Liên, giống như gió thoảng lướt qua cánh hoa mềm mùa xuân, xuân sắc mãn viên. Hoa Thành cười khẽ, sau đó nói tiếp:
"Ca ca biết không? Chấp niệm của Tuyệt cảnh quỷ vương thật sự rất mạnh đấy. Dù cho ta cố ép buộc bản thân phải tự biết hài lòng với tình thế khi ấy của chúng ta. Nhưng cứ mỗi khi gần gũi bên cạnh huynh, mỗi khi huynh gọi tên ta, mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên môi huynh, ta đều cảm thấy dường như càng ngày càng không đủ."
"..."
"Ta muốn được ôm lấy điện hạ. Muốn được nói với huynh những lời tâm tình thủ thỉ. Muốn được kề cận tóc mai. Muốn được cùng ca ca thắt nút thắt đồng tâm vĩnh viễn không chia lìa."
Lúc nói câu này, Hoa Thành đã ghé sát mặt y, giọng nói trầm ổn của hắn quẩn quanh bên thuỳ tai. Ở khoảng cách cực gần như thế này, nhan sắc của hắn vẫn là quá chói mắt, khiến cho Tạ Liên không hẹn mà tim đập thình thịch, giống như trở lại ngày đầu tiên biết được tình cảm của Hoa Thành đối với mình.
"Cứ cho là ca ca không phát hiện ra hang Vạn Thần đi. Nhưng ta vẫn có vô vàn cách để sau này ngày ngày mặt dày đến làm khách ở Bồ Tề quán của huynh. Khi ca ca cần giúp đỡ, ta sẽ luôn là kẻ đầu tiên xuất hiện. Thi thoảng mời ca ca du sơn ngoạn thuỷ, tới chợ Quỷ làm khách, chuyện này cũng không quá khó đi."
Cả hai nghĩ đến viễn cảnh ấy, không hẹn mà cùng nhau bật cười.
Tạ Liên vui vẻ nói:
"Quả đúng như lời đồn. Chiêu thức của Huyết Vũ Thám Hoa các hạ quả nhiên không tồi nha."
Hoa Thành bật cười ha ha, khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:
"Ta cũng có một thắc mắc muốn hỏi ca ca."
Tạ Liên gật đầu, đáp:
"Đệ hỏi đi. Nếu là chuyện ta biết, đương nhiên ta cũng sẽ không giấu Tam Lang. Chỉ e là lượng thông tin ta biết được không nhiều bằng đệ thôi."
"Huynh yên tâm, câu hỏi của ta chỉ có ca ca mới có thể trả lời được."
Tạ Liên liền gật đầu, sau đó nghe thấy Hoa Thành hỏi:
"Lúc ở hang Vạn thần, sau khi phát hiện ra mọi chuyện, huynh đã nghĩ như thế nào?"
Ngơ ngẩn chốc lát, Tạ Liên vừa hồi tưởng vừa mỉm cười nói:
"Nếu ta nói ta vừa ngây người vì ngạc nhiên và mừng rỡ, lại vừa xúc động vô cùng, đệ có tin không?"
Tạ Liên nói thật lòng:
"Chính là cảm giác trái tim rộn ràng nảy nở trong lòng, thật sự trong tám trăm năm, ta chưa từng cảm thấy nhịp tim mình mạnh mẽ tới vậy."
Là cảm giác chính mình tìm kiếm một món đồ yêu thích rất lâu, sốt ruột tìm mãi không thấy. Sau đó mới phát hiện, thì ra món đồ đó vẫn luôn nằm trong túi của y.
Tạ Liên chạm vào lòng bàn tay Hoa Thành, sau đó lồng chặt năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của hắn, có hơi mê mẩn, nói tiếp:
"Lúc đệ nắm tay dẫn ta đi trong hang động. Từng bước chân ta đi giống như không có thực, tựa như đang bước giữa khoảng không vô tận vậy."
Tình yêu cùng trái tim của Hoa Thành đã đi theo y từ rất lâu, rất lâu về trước, mãi đến tận bây giờ, và vĩnh viễn về sau này. Thứ tình kiếp ngọt ngào mãnh liệt đó cùng y qua những năm tháng đen tối nhất của cuộc đời, cũng cùng y trải qua những năm tháng vui vẻ hạnh phúc nhất của cuộc đời.
"Lúc đó, thứ rõ ràng nhất chính là cảm giác mềm mại từ bàn tay Tam Lang truyền tới. Ta thực sự...rất vui, cũng cảm thấy vô cùng ấm áp! Tựa như mọi chuyện sắp tới như thế nào cũng được cả, vì ta đã biết có đệ ở bên."
Hoa Thành thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện Tạ Liên sẽ thành thật nói cho hắn biết những cảm xúc kia. Mà khi nghe thấy những điều y chưa bao giờ kể, trong lồng ngực Quỷ vương ngay lập tức có một tràng pháo hoa nổ râm ran, muôn màu muôn vẻ. Hắn không nhịn được, ghé vào tai Tạ Liên hôn một cái, nói:
"Vậy vì sao điện hạ với ta cũng không nói một lời? Mặc dù lúc đó, cái ôm của ca ca có thể muốn mạng ta rồi."
Tạ Liên hồi tưởng một chút mà nghĩ, nói ra điều này cũng thật xấu hổ. Bởi lúc ấy, chính y không thể ngăn được cảm giác sung sướng như sóng vỗ muốn tràn ra khỏi thân thể. Y cũng chẳng biết phải nói gì với Hoa Thành, mà thực ra lại cũng có rất nhiều điều muốn nói cùng hắn. Thiên ngôn vạn ngữ muốn bày tỏ, thế nhưng đầu óc đồng thời trống rỗng, chỉ có cảm xúc bùng nổ vô cùng chân thật.
Tạ Liên chăm chăm nhìn Hoa Thành, hỏi:
"Đệ biết vì sao không?"
Không biết có phải do ảo giác hay không, dường như trong mắt Hoa Thành có ánh sáng nhạt chớp lóe. Hắn nhẹ giọng hỏi lại:
"Vì sao?"
"Bởi vì lúc ấy đối với ta, chuyện đó giống như phép màu vậy."
Y đã từng là Thái tử Tiên Lạc, phi thăng lúc mười bảy tuổi, tiền đồ vô hạn, hào quang chói lọi chiếu tới bốn phương tám hướng.
Y cũng từng là một Hoa quan võ thần, một tay cầm kiếm, một tay nâng hoa, thế nhưng lại thất bại trước sự diệt vong của quốc gia mình bảo hộ, thất bại trước khát vọng cứu độ chúng sinh.
Y từng là một kẻ cướp, cũng từng là một kẻ diễu võ mãi nghệ, y từng bước chân sa đoạ, cũng từng bị chính những con dân mình hết lòng bảo hộ quay lưng.
Tám trăm năm bôn ba dưới hồng trần, độc vãng độc lai, tự cường bất tức.
*Độc vãng độc lai (Một mình đến, một mình đi) Tự cường bất tức (Tự mình cố gắng không mệt mỏi)
Không người thân thích, chẳng ai nhớ tới, là một trò cười tam giới.
Nhưng sau đó lại có một người đến bên cạnh y, ban đầu làm bạn, sau thành tri kỉ. Người ấy đối xử với y dịu dàng thành kính. Cùng y nói những chuyện trên trời dưới đất, khiến y bật cười. Khi y nhớ về chuyện không vui, người đó sẽ im lặng bên cạnh lắng nghe, thấu hiểu cho nỗi khổ tâm mà y cất giấu. Người đó luôn ở bên cạnh y, dù cho y có ra bất kỳ quyết định hoang đường nào, cũng sẽ đứng ở phía sau, bảo hộ cho y chu toàn.
Chẳng màng quá khứ, không lo hiện tại, chẳng ngại tương lai. Dù cho y là người như thế nào, người đó vẫn hướng về phía y, tựa như ngọn núi vững chãi ngự ở phía sau bóng mặt trời, thiên thu vạn đại.
Một người như vậy, nói thích mình, mà còn thích mình từ rất lâu. Có là ai đi chăng nữa cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh trong trường hợp ấy, nói gì đến việc thổ lộ tình cảm của chính mình bộc trực cho người kia biết chứ?
Tạ Liên có hơi xấu hổ im lặng một lát, sau đó lại nghe Hoa Thành hỏi:
"Vậy ca ca phát hiện ra huynh đã phải lòng ta từ khi nào, có thể nói cho Tam Lang biết không?"
Tạ Liên khó khăn suy nghĩ, sau đó đáp:
"Chuyện này...thực sự khó nói."
Bởi chính y cũng chẳng biết nữa là!
Vào khoảnh khắc y bắt gặp ánh mắt của Tam Lang đang hướng về phía mình thì y biết rằng mình đã rung động trước người kia rồi. Chỉ là một kẻ chưa từng nếm trải mùi vị ái tình trong đời, lần đầu tiên ngốc nghếch nếm trải tình yêu, thế nên vô cùng khờ khạo ngây thơ chẳng hề nhận ra dấu hiệu nào trong ấy.
Chẳng biết mình vì người kia mà thảo trường oanh phi, tim đập loạn xạ, miệng cười vui vẻ chẳng thể che giấu.
Chẳng biết mình vì người kia mà vô thức ỷ lại vào hắn, mọi chuyện suy tính đều muốn hỏi qua ý hắn một lần, cùng hắn luận bàn, cùng hắn thực hiện.
"Nhưng mà..."
Hoa Thành hỏi:
"Nhưng mà cái gì?"
Nhớ lại lúc Hoa Thành vừa đáp hắn đã có vợ, Tạ Liên sửng sốt, đứng đực ra tại chỗ chốc lát mới cúi người bắt đầu chậm rãi làm việc. Không hiểu tại sao, y cứ thấy hơi rầu rĩ sầu muộn, lại còn cắm lệch cả một hàng mạ non. Lúc hắn nhắc tới vị quý nhân cành vàng lá ngọc kia, y lại là càng không nỡ nghe, nhưng cũng vô cùng tò mò về vị ấy.
Y che hai mắt, nằm ngửa ra, nói:
"Đệ biết không, thật ra lúc nghe đệ nói đã có người trong lòng, lúc đó ta không mấy nhận ra. Nhưng sau này ngẫm lại liền thấy, thì ra lúc đó ta cảm thấy rất...ghen tị với vị quý nhân kia. Thậm chí còn có chút...mất hồn."
Hoa Thành cười hỏi:
"Ồ? Thật sao? Sao lúc đấy ca ca không kể với ta nhỉ?"
Y xoay người cuộn mình thành con tôm, thật sự muốn dùng hai tay che mặt, thêm hai tay nữa bịt tai lại, sau đó thở dài:
"... Tam Lang à."
Hoa Thành có vẻ nhích lại gần hơn, nằm sau lưng y nghiêm túc hỏi:
"Hả? Câu này có vấn đề gì à?"
Hắn một mực truy hỏi, Tạ Liên không lay chuyển được, đành phải lật người lại, nói bằng giọng bất đắc dĩ:
"Chuyện đó sao có thể kể cho đệ nghe được chứ. Ngốc quá trời."
Y than thở, sau đó nói tiếp:
"Hơn nữa, lúc ấy làm sao ta biết được người mà Tam Lang nói đến lại là...ta chứ?!"
Thanh âm của Hoa Thành thật thấp, mang theo chút khàn khàn, như vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, đáp lại:
"Không có gì ngốc cả. Bởi vì ca ca vừa xinh đẹp vừa hiền lương. Là quý nhân cành vàng lá ngọc, từ nhỏ ta đã thích rồi. Thích rất nhiều năm, nếm đủ trăm cay nghìn đắng mới theo đuổi được."
Tạ Liên thình lình bị hắn kéo dùng loại lời lẽ cùng giọng nói kia khiến cho tim đập rộn ràng, mặt cũng đỏ hết cả lên. Y cố nén xúc động, bình tĩnh nói:
"Đệ thật là...Nói vậy cũng quá lời rồi. Ta làm gì như vậy chứ!"
Hoa Thành nhưng lại ôn nhu nói:
"Điện hạ chính là trân bảo quý giá nhất trên thế gian này của ta."
Dù cho Tạ Liên đã quen với những lời lẽ ngọt ngào như đường mật này của Tuyệt cảnh quỷ vương, thế nhưng lần nào cũng vẫn là xấu hổ ngại ngùng. Y bất lực:
"Tam Lang à, đừng nói như vậy nữa mà."
Hoa Thành hăng hái, nói:
"Vậy ta cũng kể cho ca ca nghe một chuyện cực kỳ ngu ngốc của ta, thế nào?"
Tạ Liên liền háo hức gật đầu.
Hoa Thành nói:
"Lần nào hai chúng ta tách ra, ta vì muốn nghênh đón lần sau gặp mặt ca ca, nên đã chuẩn bị thật lâu. Ta hy vọng lần sau mình có thể nói nhiều hơn mấy câu với ca ca, hy vọng mình đừng căng thẳng quá, nhưng rồi đợi rất lâu ca ca cũng chưa đến."
Y nghe hắn kể chuyện, có hơi chột dạ thốt lên:
"Có sao?"
Hoa Thành bật cười, gật đầu:
"Đương nhiên rồi. Huynh xem, có mấy khi huynh chủ động đến tìm ta chứ? Bởi vậy ta rất sốt sắng, lúc nào cũng muốn biết ca ca đang làm gì, ở đâu, có đang gặp khó khăn gì không. Sau đó ta cảm thấy việc ngồi một chỗ lo lắng thật không có tiền đồ, vậy nên ta đành đến làm phiền ca ca nhiều hơn chút."
Tạ Liên nhẩm đếm số lần mà Hoa Thành chủ động tự tìm đến mình, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.
"Đệ biết không, mỗi lần đệ tìm đến ta đều rất vui. Ta đã có lúc nghĩ, chợ Quỷ của Tam Lang cũng không tồi, vô cùng đặc sắc. Nếu có cơ hội đều muốn ghé nhiều hơn chút."
Thì ra đôi bên đều ngày ngày nghĩ đến đối phương, thế nhưng vì một vạn lý do khó nói tự mình huyễn hoặc ở trong đầu, thế nên cũng ngại tỏ bày cùng người kia.
Một lát sau, Tạ Liên lại hỏi hắn:
"A, còn một chuyện nữa."
Hoa Thành vuốt tóc y, dịu dàng cười, đáp:
"Ca ca hỏi đi."
"Lúc ta bị Phong Tín và Mộ Tình hạ chú ở trong hang Vạn thần, khiến ta không thể cử động, cũng không thể nói chuyện. Đệ đã phát hiện ra rồi, sao còn không chịu lau sạch Tòng mệnh phù cho ta?"
Hoa Thành nghiêng nghiêng đầu, một bên ánh mắt đen láy sáng trong nhìn chăm chú vào Tạ Liên, sau đó nhẹ giọng đáp:
"Ta sợ."
Tạ Liên có hơi ngạc nhiên hỏi:
"Đệ sợ cái gì?"
Hoa Thành hít một hơi như thể nhớ lại cảm xúc lúc đó, thành thật mà trả lời y:
"Ta sợ ca ca sẽ ghê sợ ta, nếu cử động lại được huynh sẽ bỏ đi. Thực sự...nếu ca ca làm như vậy thì cũng đúng thôi. Nhưng lúc đó ta đã nghĩ, nếu huynh thực sự rời đi, ta sẽ không thể chịu đựng được."
Hắn cười nhẹ như thể không nỡ, lại nói tiếp:
"Hơn nữa lúc ấy huynh còn đang bị thương. Nếu huynh bỏ đi, vết thương ấy biết làm thế nào?"
Thực ra ngay từ đầu, Tạ Liên đã biết được câu trả lời này, thế nhưng vẫn muốn Tam Lang tự mình nói ra. Chính bởi Hoa Thành vẫn không nắm chắc được Tạ Liên sẽ đáp lại kiểu gì, cho nên dứt khoát liền không nghe y đáp lại, vì thế không tùy tiện buông y ra.
Nghe được những lời này thật là ngốc nghếch, thật dịu dàng, cũng thật xót xa.
Tạ Liên chẳng biết nói gì hơn với hắn, chỉ đành vươn người qua, vòng tay ôm lấy lưng Hoa Thành thật chặt. Y vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của người kia, lí nhí đáp:
"Ta xin lỗi, ta xin lỗi đã không đến bên đệ sớm hơn!"
Dường như Hoa Thành cười khẽ một tiếng, lát sau chợt nói:
"Giả sử."
Tạ Liên ngẩng đầu hỏi:
"Giả sử cái gì?"
Hoa Thành nhìn y một lát, Tạ Liên chăm chú nhìn vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của hắn, ngưng thở trong chốc lát. Y vươn tay lên vuốt ve gương mặt có làn da lạnh như băng ấy, kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn nói bằng giọng nhàn nhạt:
"Nếu như ca ca không phát hiện ra hang Vạn thần...."
Tạ Liên nói:
"Hả?"
Lúc này Hoa Thành mới quay đầu qua một chút, hỏi:
"Nếu ca ca không phát hiện ra tâm tư của ta trước, liệu huynh có nói thích ta không?"
Tạ Liên trầm tư suy nghĩ nghiêm túc một lát, đáp:
"Chuyện này thật khó nói, bởi vì chúng ta đều không biết tâm tư của người kia. Hơn nữa lúc ấy đệ vẫn còn đang ôm ấp giấc mộng theo đuổi vị quý nhân kim chi ngọc diệp mà ta chẳng hề biết tới kia. Làm sao ta có thể mặt dày xông tới chứ?"
Hoa Thành cười, nói:
"Cũng phải ha."
"Thế nhưng ta có thể nói rằng, ta đã yêu thích đệ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chỉ là càng ngày càng thích, đến mức không thể xem đệ như một vị bằng hữu bình thường nữa."
Lúc chưa gặp Hoa Thành, y đã từng gặp gỡ rất nhiều người nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp được một người có thể khiến cho trái tim y nhảy múa.
Hóa ra yêu đương không hề phức tạp như y nghĩ, tình cảm ấy đến một cách bất chợt. Tạ Liên chỉ biết rằng khi ở cạnh nhau, Hoa Thành liền không thể rời khỏi tầm mắt của y. Nhất cử nhất động đều khiến y phải chú ý. Kể từ ngày gặp lại trên chuyến xe bò giữa rừng phong đỏ rực như lửa cháy, cả thế giới của y lúc này toàn bộ đều có Hoa Thành cạnh bên.
Y có thể nói chuyện với Tam Lang cả ngày mà không thấy chán, gặp hắn mỗi ngày vẫn thấy nhớ nhung. Bây giờ cũng như thế, y có thể nói những lời yêu thương với hắn cả ngày, chưa bao giờ là đủ. Tuyệt cảnh quỷ vương giống như một nguồn năng lượng mà y cần phải nạp mỗi ngày vậy.
Mỗi ngày trôi qua, khi bôn ba ở ngoài trở về, chỉ cần một cái ôm của Tam Lang, mọi thứ bỗng trở nên thật dịu dàng.
Truyện cổ bên giường khép lại, cả nhân gian đều biết Tiên nhân đồng nát hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của Huyết Vũ Thám Hoa.
Cả hai lăn qua lộn lại đến hơn nửa đêm, hết nắm tay lại đến thủ thỉ chuyện trò bên làn tóc mai, kể đông kể tây, đủ loại chuyện trên trời dưới đất. Hoa Thành cười cười nhìn thấy vẻ mặt đã bắt đầu có chút mơ màng của Tạ Liên, dịu dàng nói nhỏ:
"Ca ca, đến lúc phải ngủ rồi!"
Chẳng biết vì sao sau câu nói này của hắn, cơn buồn ngủ lũ lượt dâng lên, y thật sự không chịu nổi nữa, thế là chìm sâu vào giấc ngủ.
Tận sâu trong những giấc mơ, phiền muộn lo lắng, buồn bã trống rỗng đều trở thành khói sương bay đi mất. Hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau thật chặt, sợi chỉ đỏ thắt chặt mối lương duyên đẹp đẽ, vĩnh viễn kết đồng tâm không xa rời.
Sáng hôm sau, Tạ Liên tỉnh giấc, lúc vừa mở mắt, bên cạnh đã là khuôn mặt tuyệt mỹ kia.
Niềm hạnh phúc giản đơn là mỗi sáng thức dậy có Tam Lang bên cạnh, buổi tối sau khi về nhà liền nấu cho hắn vài món. Khi mệt mỏi thì cả hai liền nằm dài trên giường ôm nhau quấn quýt hết ngày.
Tạ Liên hôn nhẹ lên cằm hắn, thầm nhủ:
"Tam Lang, cảm ơn đệ vì đã luôn dõi theo ta!"
Ngay lúc ấy, Hoa Thành chớp nhẹ hàng mi, sau đó mở mắt. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, định đem vẻ mặt làm bộ ra vẻ tự nhiên mà che đậy biểu cảm của mình. Hoa Thành lại đột nhiên kéo y sang, dùng sức ôm chặt vào lòng.
"Thần linh à thần linh, ta muốn cầu xin người một chuyện."
Hoa Thành nói một cách trịnh trọng, không hề giống đang giả bộ. Chính vì vậy hắn cũng khiến cho Tạ Liên cảm thấy khẩn trương lẫn chắc chắn, đáp:
"Đệ nói đi!"
"Xin người hãy để cho người ta yêu luôn được hạnh phúc!"
Tạ Liên ngẩn ngơ trong một lúc, sau đó y vươn người hôn lên môi Hoa Thành, đáp ứng lời cầu nguyện của hắn.
"Được ở bên cạnh đệ, chính là hạnh phúc của ta!"
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro