Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Modern AU] ĐÊM HÈ MUỘN (3)

Tạ Liên thường hay dậy sớm. Thế nhưng hôm nay, dù có cố gắng đến mấy anh cũng chẳng thể dậy trước tám giờ sáng.

Khi tia nắng bên ngoài cửa sổ nhảy múa đến mức mỏi mệt trên gương mặt đẹp như thiên thần của Tạ Liên thì anh mới khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Thứ đầu tiên mà anh cảm nhận được chính là cảm giác toàn thân mỏi nhừ, chẳng khác mấy với cảm giác chạy việt dã trong một khoảng thời gian dài khiến cho toàn bộ cơ bắp trên người đều kêu gào được nghỉ ngơi.

Sau đó cảm giác nặng trịch ở phía hông kéo anh về với thực tại. Tạ Liên cứng ngắc xoay cổ lại và nhìn xuống cánh tay đang choàng qua người mình, trong đầu tua ngược lại những hình ảnh nóng bỏng của ngày hôm qua.

Cảnh anh cùng chàng trai bên cạnh làm tình miệt mài đến điên cuồng, quấn quýt môi hôn và những tiếng rên rỉ ướt át.

Vậy mà giờ đây Tam Lang lại đang yên tĩnh nằm bên cạnh anh, với tư thế này, có điều gì đó thôi thúc Tạ Liên tin rằng dường như cả đêm anh đều được Tam Lang ôm trọn trong vòng tay.

"Chẳng lẽ đây là thói quen của cậu ấy sao? Phải ôm cái gì đó mới ngủ được." - Tạ Liên nhủ thầm trong đầu - "Mặc dù mình mong là cậu ấy đặc biệt làm là vì mình."

Tim anh đập thình thịch khi nhớ lại người đàn ông đẹp trai bên cạnh đã phục vụ anh tốt đến mức nào trong suốt đêm hôm qua. Cách cậu ấy đẩy hông đầy mạnh mẽ, cách cậu ấy vuốt ve anh, rên rỉ và hôn anh thật dịu dàng trong suốt cuộc làm tình chẳng biết mệt mỏi đó.

Và bỗng nhiên Tạ Liên lại cảm nhận được cơn nóng như bùng lên từ phía thân dưới. Anh nhanh chóng đỏ mặt khi đối diện với thân dưới dường như đang trở nên hưng phấn quá độ cùng những kí ức táo bạo trong đầu.

Và điều cuối cùng anh mong muốn trong tình huống này, đó chính là Tam Lang sẽ tỉnh dậy và phát hiện ra trạng thái kỳ lạ của anh.

Rõ ràng là đêm qua bọn họ đã làm nhiều lần đến thế, vậy mà anh lại có thể nổi hứng dù mới chỉ vào buổi sáng?

Ngay lúc khó xử đó, một giọng nói cất lên sau lưng Tạ Liên:

"Anh ngủ thêm chút nữa đi!"

Và như Tạ Liên không mong đợi mình sẽ bị phát hiện vào lúc này, Hoa Thành đã tỉnh giấc.

Giọng nói của hắn trầm ấm và êm dịu đến ngạc nhiên mặc dù hắn ta vẫn còn đôi chút ngái ngủ. Nghe thấy giọng nói ấy, Tạ Liên cảm thấy mình thư giãn đôi chút nhưng rồi lại căng thẳng trở lại. Anh thật sự không muốn để cho Tam Lang nhìn thấy tình cảnh thứ ở giữa hai chân mình đang từ từ ngóc đầu dậy đâu.

May mắn cho anh, Hoa Thành vẫn chưa phát hiện ra điểm gì bất thường cả. Cánh tay mạnh mẽ của hắn kéo Tạ Liên bất đắc dĩ nằm xuống giường trở lại. Hắn hé một mắt ra nhìn anh, mái tóc đen có chút bù xù vùi vào bên cổ anh, cọ đến phát ngứa.

Hoa Thành lại nói:

"Đêm qua đã mệt rồi mà. Anh cứ nằm ngủ cho thoải mái, phòng này tôi có thể bao trọn thêm hôm nay."

Đến lúc này, Tạ Liên thực sự thắc mắc về số tiền mình phải bỏ ra cho Tam Lang. Liệu một đêm của hắn mắc đến mức nào? Khi mà có thể dễ dàng bao một căn phòng hạng sang ở cái khách sạn thuộc hàng đắt đỏ ở Thượng Hải - nơi tấc đấc dát vàng như này chứ?

Anh nằm xuống giường trở lại, cố gắng nhẩm trong đầu một lời bài hát hoặc bài thơ nào mà anh có thể nhớ đến ngay lúc này, để làm anh phân tâm khỏi cánh tay đang quấn quanh eo mình của Tam Lang và cả cơn đau quen thuộc giữa hai chân đang bùng lên như lửa cháy.

Vậy mà thay vì cố tìm cách quên đi, anh lại không thể ngừng đưa mắt ngắm nhìn người đàn ông đã chìm lại vào giấc ngủ ngay bên cạnh.

Dường như, Tạ Liên bỗng nhiên nghĩ, trông Tam Lang ngủ thật ngon, nét lạnh lùng trên gương mặt hắn cũng nhạt nhòa, chỉ phảng phất nét dịu dàng khiến anh bồi hồi cả đêm dài. Lông mi dài yên tĩnh phủ lên đôi mắt đang nhắm nghiền, khiến Tạ Liên cứ mải mê nhìn mãi mà không chán.

"Ước gì..."- Tạ Liên khẽ lẩm bẩm - "Cậu là bạn trai của tôi nhỉ!"

Dù cho miệng có nói như thế, vậy mà khi Hoa Thành còn đang say ngủ Tạ Liên đã nhẹ nhàng chạy trốn.

Mà thực ra cũng chẳng phải chạy trốn - Tạ Liên tự nhủ như thế. Anh chỉ là đang yên lặng rời đi mà thôi.

Trên chiếc tủ đầu giường của khách sạn là một xấp tiền trị giá mười ngàn tệ. Anh đã băn khoăn không dứt khi quyết định con số ấy. Phải chi Tam Lang đã nói rõ ràng cái giá mà cậu ấy muốn ngay từ đầu thì đã không gây khó khăn cho anh đến vậy. Chỉ vì Tam Lang đã nói hãy trả theo năng lực của cậu ấy, thế nên anh cảm giác như vậy chẳng hề nhiều nhặn chi.

Khi Tạ Liên về đến nhà thì đã gần mười giờ sáng. Dù cho hôm nay anh đã xin nghỉ phép nửa buổi, thế nhưng mọi thứ vẫn tốn nhiều thời gian hơn dự định.

Trong trạng thái lơ đãng, Tạ Liên mất nhiều thời gian hơn bình thường và phải thực sự vội vã đến công ty để kịp giờ làm việc. Thời tiết hôm nay bỗng nhiên âm u đột ngột. Và dù đã chôn mình trong chiếc áo kín che cả cổ, điều hoà được bật một cách thoải mái bên trong xe, thế nhưng Tạ Liên cảm nhận được tất cả những thứ thoải mái này đều chẳng bằng sức nóng mà đêm qua Tam Lang áp lên cơ thể của anh.

Trời nhanh chóng đổ một cơn mưa rào khiến cho mọi thứ trông thật ảm đạm. Thế nhưng ngay cả như vậy, tâm trạng Tạ Liên vẫn giống như đang lâng lâng trên mây. Những tập hồ sơ chất chồng cũng khiến anh không còn đau đầu như ngày hôm trước. Mùi xịt phòng cũng trở nên thơm ngát biết bao.

Và đặc biệt là, anh chẳng còn cảm thấy tức giận hay nhớ nhung một chút gì về cái tên đáng ghét đã nói chia tay với anh nữa.

Tất cả là nhờ có Tam Lang!

Thật ngạc nhiên khi một cuộc gặp gỡ đơn giản như vậy có thể làm bừng sáng một ngày của một người đến thế!

Sư Thanh Huyền - một đồng nghiệp thân thiết với Tạ Liên - sau khi nhìn thấy anh mặc một chiếc áo cổ lọ khác thường, đã nhanh chóng điều tra sự việc xảy ra với bạn mình đêm qua. Và trong một góc nhỏ của phòng thư giãn, cậu ta đã nhanh chóng hét toáng lên:

"Sao cơ? Cậu trả cho tên đó mười ngàn sao? Chỉ cho một đêm thôi á?"

Tạ Liên gần như ngay lập tức muốn nhào đến bịt miệng cái con người trước mặt kia. Anh thì thào:

"Suỵt! Nói nhỏ thôi nào."

Sư Thanh Huyền vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng ít nhất cậu cũng đã điều chỉnh âm lượng trở về mức bình thường. Cậu ta nhanh chóng hỏi tiếp:

"Cậu có biết mức giá ở khu đấy không? Dù thế nào thì cũng không thể tới mức đó được."

Tạ Liên lắc đầu, đáp:

"Tôi làm sao mà biết được người ta đòi bao nhiêu cho loại hình dịch vụ như vậy chứ. Nhưng mà...cậu ấy tử tế lắm, cả khách sạn bọn tôi ở cũng không tầm thường đâu. Vậy nên tôi nghĩ mức giá ấy là hợp lý."

"Cậu bỏ ra một số tiền lớn để bao hắn ta mà. Vì vậy hắn phải tử tế với cậu thôi."

"Không, không hẳn thế đâu."

Tạ Liên bặm môi, nhấp một ngụm trà nóng và thầm nghĩ:

"Cách cậu ấy đối xử với mình chẳng giống như dịch vụ chút nào. Vì sao mình cứ cảm thấy mọi cử chỉ của cậu ấy đều chân thành một cách khó tả nhỉ?"

Sư Thanh Huyền cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:

"Dù sao thì, tôi thật không ngờ một người luôn tuân thủ các quy tắc gia đình và đậm tính truyền thống như cậu lại đích thân đi tìm trai bao."

Tạ Liên mém chút nữa đã sặc trà. Ừ thì, ngay cả anh vẫn còn đang cảm thấy sốc với quyết định táo bạo đó của mình nữa là.

Sư Thanh Huyền uống thức uống của mình đến cạn kiệt trong lúc liếc nhìn Tạ Liên, cậu ta ngậm ống hút trong miệng mình và hỏi:

"Được rồi. Bỏ qua chuyện đó thì, cảm giác tuyệt chứ?"

Dù đây là một câu hỏi khá riêng tư thế nhưng cả hai người cũng đủ thân thiết, và Tạ Liên thì không muốn người khác hiểu lầm số tiền anh bỏ ra cho Tam Lang là vô nghĩa, vậy nên anh đáp:

"Tôi phải thú nhận là rất tuyệt."

"Tuyệt đến mức nào vậy?"

"Tuyệt lắm. Này, cậu đừng hỏi rõ quá thế chứ."

"Vậy thì tên kia cũng khá đấy. Thực ra khi làm tình, không nhiều người cảm thấy rất tuyệt đâu."

Sư Thanh Huyền chốt hạ một câu đầy vẻ phấn khích trước khi cả hai trở về phòng làm việc.

"Có những cặp đôi phải mất cả nhiều năm để tìm thấy sự hoà hợp trong việc này. Nếu như cậu cảm thấy tuyệt thì hẳn là tên kia phải rất lành nghề, hoặc hắn ta thực sự để ý đến từng cử chỉ của cậu để điều chỉnh cho đúng cách. Tôi thực sự tò mò người ấy là ai."

Câu nói này đã khiến cho Tạ Liên phải giữ cảm giác nhung nhớ cả tuần, hằng đêm, anh cứ không ngừng nhớ lại từng khoảnh khắc của đêm hôm ấy. Và trong suốt cả tuần ấy, anh đã nghĩ về Tam Lang nhiều đến mức đôi khi anh đã phải đi rửa mặt để làm giảm sức nóng trên khuôn mặt mình.

"Ôi!"

Tạ Liên thở dài, anh đã len lén lái xe ngang qua quán bar ở Xintiandi thêm vài lần vào buổi tối, thế nhưng anh vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng của Tam Lang đâu cả.

***

Khi Hoa Thành trở về căn hộ của mình, hắn vẫn chìm đắm trong suy nghĩ như lúc bước vào tòa nhà, nhưng tâm trạng của hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc sáng này khi hắn mở mắt tỉnh dậy lần thứ hai, chàng trai ấm áp vốn dĩ nên nằm trong lòng hắn bỗng nhiên biến mất mà chẳng để lại một lời nhắn nào.

Trong lòng Hoa Thành dâng lên một cảm giác mất mát đến kì lạ. Hắn cảm thấy trong lòng hụt hẫng mạnh mẽ hơn cả những lúc bị vuột mất mục tiêu, hoặc thất bại sau một khoảng thời gian nằm vùng.

Hoa Thành vươn tay sờ vào phần giường trống không lạnh lẽo bên cạnh, nơi cánh tay của hắn vẫn mở ra mà chẳng có cơ thể của ai áp vào. Và khi hắn ngồi thẳng dậy, một xấp giấy trông có vẻ quen mắt nằm chễm chệ ở phía cạnh bàn. Xấp giấy dày cộm đó tổng cộng phải đến mười ngàn tệ khi hắn cầm lên và đếm chúng. Hoa Thành bỗng cảm thấy có hơi hoa mắt trong chốc lát.

Anh ấy trả cho hắn một đêm tới mười ngàn tệ, thế nhưng lại bỏ chạy trong khi hắn vẫn còn đang say giấc.

Vậy ra đây là cảm giác bị khách làng chơi bỏ rơi sao? Hoa Thành nghiến răng thở dài nhằm che giấu sự chán nản của mình. Cả căn phòng đều ở nguyên hiện trạng như tối hôm qua, chỉ có điều người đàn ông khiến hắn mê đắm cả đêm hôm qua đã không còn ở đây.

Mà dù có luyến tiếc cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải về lại trụ sở để báo cáo tình hình và lập kế hoạch vây bắt tiếp theo. Trước lúc đó, Hoa Thành cần phải ghé về nhà thay đồ trong chốc lát. Dù cho những tên trực thuộc đội của hắn luôn bảo là đàn ông con trai, và hơn cả là cảnh sát thì có thể thoải mái mặc một bộ đồ trong năm ngày. Nhưng với Hoa Thành, đó là một việc cực kì tồi tệ.

Căn hộ của Hoa Thành không quá xa trụ sở chính. Sau khi tắm rửa lại và thay một bộ đồ đàng hoàng, hắn cầm chìa khóa và bước ra khỏi căn hộ. Khi hắn đóng cửa lại sau lưng, tiếng cửa vang vọng trong hành lang khiến Hoa Thành nhớ đến điều gì đó. Và trước khi hắn kịp nhận ra, khuôn mặt tươi cười của Tạ Liên đã hiện ra trong ký ức.

Vì một lý do khó hiểu nào đó, hắn không thể quên được Tạ Liên. Nụ cười dịu dàng đó dường như đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Hoa Thành thậm chí còn bắt gặp chính mình đang ước Tạ Liên cần thêm nhiều nhu cầu tình dục để anh có thể tìm đến Hoa Thành. Biết đâu một ngày may mắn nào đó Hoa Thành có thể nghe thấy tiếng gõ cửa và thấy Tạ Liên mỉm cười nói chào hắn.

"Chết tiệt." Hoa Thành lớn tiếng. Nhưng làm sao viễn cảnh tốt đẹp đó có thể xảy đến khi hắn không nói cho anh biết tên thật của mình chứ?

Mà thực ra Tam Lang cũng chưa hẳn là tên giả. Chỉ là chẳng mấy ai biết đến nó, và cũng vì lâu rồi Hoa Thành chẳng cho phép ai gọi hắn như thế.

Sau đêm hôm qua, chắc hẳn cả đội sẽ phải thay đổi phương án và địa điểm tác chiến. Hắn gần như muốn đập đầu vào tường khi nghĩ đến chuyện Tạ Liên sẽ chẳng thể nào tìm thấy hắn và ngược lại. Hoa Thành cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không hỏi anh nhiều hơn một cái tên.

Hắn nhớ nụ cười và ánh mắt của chàng trai đó đến phát điên mất!

Lúc đến trụ sở, tất cả đồng nghiệp đều cảm thấy trên người Hoa Thành toát ra một không khí kỳ lạ, dường như hắn ta đều đang không vui. Và dựa vào kinh nghiệm làm việc lâu năm với người đàn ông trẻ tuổi này, tất cả các cảnh sát đều ngấm ngầm đồng ý rằng đừng ai dại dột mà dây vào hắn những cái lúc như thế này hết.

Mọi người đều thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, sau khi Hoa Thành ra lệnh cho cả đội rút lui.

Một tên lính mới sau một hồi cân nhắc nhìn bóng lưng đội trưởng khét tiếng khuất sau cánh cửa mới rụt rè lên tiếng:

"Chuyện là hôm qua sau khi anh ấy lệnh cho cả đội rút về thì...anh ấy đã gặp một người."

"Ai cơ? Chẳng lẽ là tên môi giới sao?"

"Không phải. Đó là một gương mặt lạ, thế nhưng cực kì đẹp trai. Họ trao đổi đôi chút rồi đội trưởng lái xe đưa người đàn ông đó đi về hướng khách sạn."

Dù cho hắn không thể tường tận những gì cả hai nói chuyện với nhau đêm đó, thế nhưng lại có thể dõng dạc nói cho mọi người biết chính mắt mình đã nhìn thấy cảnh Hoa Thành dẫn một chàng trai lạ mặt vào khách sạn và mãi tới nửa đêm vẫn chưa trở ra.

Cả đội ngay lập tức nháo nhào cả lên trong im lặng bằng cách diễn tả nhiều khẩu hình miệng khác nhau. Mọi người thi nhau vò đầu nhóc lính mới, tâm trạng của toàn đội ngay lập tức tốt hẳn lên.

"Chà, ra là đội trưởng cũng có thú vui đó sao?"

"Thú vui gì cơ?"

"Đóng giả rồi thành thật. Tôi khá chắc hôm qua thằng nhóc ấy thu hút khá nhiều khách đấy."

"Thế nhưng đội trưởng từ chối hết còn gì?"

"Cậu chẳng biết gì cả. Miếng ngon luôn là miếng cuối cùng mà. Chắc là một đêm nóng bỏng rồi đây."

"Tôi thật sự nóng lòng biết được danh tính người đó ghê. Chẳng phải khi không mà đội trưởng được mệnh danh là người đàn ông thép trong đội ta. Trước giờ cậu ta có bao giờ hẹn hò hay chơi bời cùng ai đâu."

Lính mới bị vò tóc đến rối bời, ngạc nhiên đáp:

"Thật á? Nhưng nhìn vẻ ngoài lẫn gia thế của đội trưởng, em nghĩ là anh ấy phải có cả tá người yêu cơ."

"Bậy nào. Người ta thủ thân như ngọc đấy nhé. Trước giờ chưa qua lại bậy bạ với ai đâu."

"Ồ!"

Tiếng cả đội đồng thanh phát ra, trông cả trụ sở đều trở nên phấn khích đến kì lạ.

Thế nhưng trái với sự phấn khích của cả đội thì Hoa Thành lại uể oải kinh khủng khiếp. Và chẳng có gì lạ khi hắn liên tục giữ thái độ như thế trong suốt cả tuần làm việc.

Cho đến một ngày nọ, khi hắn đã quá mệt mỏi vì việc tìm kiếm kẻ môi giới chẳng có chút phát triển nào, cộng thêm cảm giác chán nản khi mãi chẳng thể gặp lại Tạ Liên thì một may mắn bất ngờ lại ập đến.

Phía phòng tiếp khách của trụ sở chật kín người khi Hoa Thành bước vào. Hắn đã lăn lộn ở bên ngoài được hai ngày và cuối cùng cũng tới lúc quay về trụ sở để điều một tên khác đến thay ca.

Trong lúc uể oải ngồi dựa lưng tạm ở ghế dành cho nghi phạm, bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo cất lên khiến Hoa Thành sững người trong chốc lát.

Đó là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết, lấn át tất cả những âm thanh trong trụ sở ngày hôm đó.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đến từ văn phòng luật sư và cần giao hồ sơ này cho ngài Vương."

Hoa Thành quay phắt lại và bắt gặp gương mặt mà hắn đã khắc khoải chờ mong suốt cả tuần nay. Trước khi hắn có thể nhận ra bất kì điều gì khác, một câu nói đã bất ngờ thốt ra khỏi miệng hắn:

"Sao sáng hôm ấy anh lại bỏ đi trước thế?"

Nhưng trước khi hắn kịp nói thêm điều gì đó, mắt Tạ Liên sáng lên như thể anh ấy rất vui khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hoa Thành. Ngay lập tức, phần phấn khích của Hoa Thành gạt bỏ mọi sự do dự sang một bên.

"Ý tôi là, chào anh, Tạ Liên!"

Tạ Liên không ngờ cả hai lại gặp lại nhau trong khung cảnh hỗn loạn này. Cả một tuần trời anh không khỏi ám ảnh bởi Tam Lang, đến nỗi đêm thứ tư vừa rồi, anh đã mơ thấy được làm tình cùng cậu ta. Giấc mơ chân thật đến mức Tạ Liên đã mộng tinh liền ngay sau đó.

Cứ nghĩ về điều ấy là lại khiến anh cảm thấy ngượng đến mức muốn chui xuống đất. Thế nhưng anh không thể ngăn bản thân mình khỏi việc lái xe lòng vòng quanh khu Xintiandi, nhưng lại cũng không đủ can đảm để bước xuống xe và tiến về phía quán bar ấy.

Mọi thứ cứ rối tung như thế, cho đến ngày hôm nay.

"Tam Lang?"

Giọng nói của Tạ Liên thực sự ấm áp. Và có lẽ là do ánh sáng, nhưng dường như má anh hơi ửng hồng.

"Sao cậu lại ở đây?"

Nói rồi anh mới chợt nghĩ ra, Tam Lang là trai bao mà, cậu ấy ở đây có thể là do bị bắt vì tội mua bán mại dâm, hoặc nếu nhẹ hơn thì là tội trốn thuế chăng. Dù sao thì góc chết của ngành này vẫn còn nhiều lắm.

Thật khó xử làm sao khi vị khách làng chơi gặp lại tên trai bao mà anh ấy đã vui đùa ở trong trụ sở cảnh sát. Thế nhưng trước khi anh kịp nói thêm bất cứ lời gì, Hoa Thành đã bật dậy, hắn ngay lập tức nắm lấy cổ tay Tạ Liên và kéo anh ra khỏi trụ sở cảnh sát.

Ngay khi bóng cả hai vừa khuất sau cửa chính, cả một đội ngũ đang vờ như bận rộn đồng loạt ngừng lại và cười rú cả lên. Một tên trong số đó phấn khích đập bàn nói:

"Thấy chưa? Tôi đã bảo miếng mồi cuối cùng luôn là miếng ngon nhất mà. Nhìn vẻ đẹp của người ấy xem, thật khó cho đội trưởng của chúng ta mà."

"Đúng là không hề tầm thường nha. Bảo sao cả tuần nay tên nhóc ấy cứ như ngồi trên đống lửa. Ra là chưa tìm được người đẹp ấy mà."

Trong lúc đó, Tạ Liên im lặng rảo bước phía sau Tam Lang. Bàn tay mạnh mẽ của hắn siết chặt lấy cổ tay anh và bóng lưng rộng lớn hiên ngang chắn hết mọi tầm nhìn phía trước của anh. Tạ Liên có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình một cách rõ ràng. Và anh chỉ mong sao Tam Lang không thể nhận ra được mạch đập ở cổ tay anh nhanh đến mức nào.

Khi cả hai đã bước ra khỏi trụ sở, Hoa Thành mới nhẹ nhàng buông cổ tay của Tạ Liên ra, thế nhưng vẫn cố tình giữ một khoảng cách thật gần cứ như thể sợ anh sẽ lại bỏ đi vậy.

Hắn cúi xuống ngắm nghía gương mặt đang đỏ bừng của anh, nhẹ nhàng hỏi:

"Hôm trước sao anh lại bỏ đi đột ngột vậy?"

"Tôi...sợ sẽ muộn giờ làm."

"Tôi cứ tưởng anh sẽ đánh thức tôi rồi mới đi. Sao anh không làm thế?"

Tạ Liên tròn mắt nhìn hắn, sau đó vì ngượng, anh lẩn tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt của Tam Lang bằng cách quay mặt đi nơi khác.

"Tôi thấy cậu ngủ ngon quá. Và vì...tôi cũng đã để lại tiền rồi. Nên là tôi đã nghĩ sẽ không sao."

Tạ Liên cắn môi, cảm thấy có chút buồn bã khi nghĩ rằng Tam Lang có thể đã gặp một chút rắc rối với khách sạn hôm ấy. Chẳng lẽ cậu ấy không đủ tiền trả sao, hay là do số tiền của anh trả cho Tam Lang quá ít?

Hắn ngắm nhìn gương mặt của anh, trầm giọng hỏi:

"Anh cảm thấy không thích khi phải rời khách sạn cùng lúc với một tên trai bao à?"

Mặc dù giọng điệu của hắn vẫn rất bình tĩnh, Tạ Liên vẫn cảm thấy như Hoa Thành đang xiên mình bằng một cây gậy và đẩy mình vào lò nung nóng.

"Không...không. Hoàn toàn không phải như vậy. Trời ạ...!"

Toàn bộ khuôn mặt anh nóng bừng. Tim anh như đang chạy marathon. Tạ Liên gần như rên rỉ khi thú nhận.

"Ý tôi là, dù là với bất kì ai cũng không thể không xấu hổ sau khi...làm chuyện đó với một người lạ chứ!"

Hoa Thành nhướng mày:

"Cho nên?"

"Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện đêm hôm trước, chúng ta đã...Vì thế nên tôi muốn rời đi trước khi cậu thức giấc để không làm cả hai khó xử."

Hoa Thành ngạc nhiên lẩm bẩm:

"Chính vì vậy anh bỏ đi trước là vì...xấu hổ?"

Tạ Liên thở dài thú nhận:

"Ừ, đúng vậy!"

Một niềm vui nho nhỏ bắt đầu lan toả khắp lồng ngực Hoa Thành. Cả tuần nay hắn cứ quẩn quanh mãi trong những suy nghĩ như Tạ Liên không thích hắn, hoặc tệ hơn là anh cảm thấy khinh ghét cái nghề mà hắn đang đóng giả đêm hôm ấy, dù cho hắn cảm thấy Tạ Liên cực kỳ chẳng giống một người có tính cách như vậy.

Hắn khó chịu cả tuần trời, nhưng chỉ cần vài câu nói của anh, con tim của hắn đã nhảy múa trở lại.

Hoa Thành nói:

"Tôi chẳng thấy khó xử chút nào. Ngược lại khi thức dậy mà không thấy anh đâu, tôi đã rất thất vọng."

"Tôi xin lỗi vì đã không đánh thức cậu. Tôi..."

Trong lúc Tạ Liên không biết nên nói gì tiếp theo, nụ cười chiều chuộng của Hoa Thành đã chuyển sang một chút nhếch mép.

"Vậy anh có vui lòng xoa dịu nỗi thất vọng của tôi không? Hãy để tôi mời một tách cà phê hoặc trà, hoặc bất cứ thứ gì anh thích."

Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy vui mừng khi chính Tam Lang là người đề nghị, vì vậy anh nhanh chóng đồng ý. Thú thật rằng, anh không thể nào chờ đợi lâu hơn nữa để có một nơi riêng tư hơn có thể trò chuyện với Hoa Thành.

"Được rồi. Hình như gần đây có quán cà phê khá ổn."

Tạ Liên mỉm cười đáp lại, có chút choáng ngợp trước vẻ ngoài của Hoa Thành - hắn mặc quần áo thường phục khác với bộ đồ bóng bẩy đêm đó. Chiếc áo khoác đỏ sẫm mở ở phía trước để lộ chiếc áo sơ mi đen đơn giản bên trong, phù hợp với chiếc quần tối màu làm nổi bật đôi chân dài. Mái tóc đen như mực của Hoa Thành không vuốt keo, trông có vẻ xù lên với một chút hoang dã mà người ta không mong đợi ở một người mang quân hàm cảnh sát như vậy.

"Vậy thì đi thôi." - Hoa Thành nói, dường như không để ý thấy ánh mắt của Tạ Liên nán lại trên người hắn hơi lâu. Tạ Liên nhận ra mình đang thô lỗ và quay mặt đi, má anh ửng hồng khi hai người họ bắt đầu di chuyển đến quán cà phê gần đó.

Quán cà phê mà Hoa Thành dẫn họ đến rất thời trang và sạch sẽ, với bầu không khí dễ chịu được tô điểm bằng nhạc nền du dương. Đồ nội thất đẹp được sắp xếp để chừa ra nhiều khoảng trống giữa các bàn, thế nhưng vẫn lấp đầy không gian một cách đẹp mắt.

Dù chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, thế nhưng Tạ Liên bỗng thấy vô cùng thân quen với chàng trai bên cạnh mình. Ở bên cạnh Tam Lang, anh cảm thấy bình yên và vui vẻ một cách lạ kỳ.

"Ồ... đẹp quá" - Tạ Liên vui vẻ hỏi - "Tam Lang đã từng đến đây chưa?"

"Không thường xuyên lắm." - Hoa Thành nói - "Công việc của tôi không mấy khi rảnh rỗi. Nhưng nơi này là một trong những nơi tôi thích nhất để thư giãn với một tách cà phê hoặc trà. Tôi rất vui nếu nó cũng được anh thích."

Nước uống được phục vụ rất nhanh, và Hoa Thành đã lịch sự mang nước đến tận bàn cho Tạ Liên.

Trong lúc khuấy đều ly cà phê trước mặt, Tạ Liên gật gù:

"Tam Lang bận vậy sao? Tôi cứ tưởng là...cậu chỉ đi làm vào ban đêm."

"Ban đêm sao? Ồ không, tôi nghĩ chắc là tôi phải giới thiệu lại cho anh rồi."

"Sao cơ?" - Tạ Liên hỏi lại, và bỗng nhiên anh nhớ đến một chuyện - "Cơ mà cậu cứ thế rời khỏi sở cảnh sát không sao chứ? Có thể họ sẽ lại triệu tập lần nữa cho những trường hợp như cậu."

"Trường hợp như tôi? À không không, tôi cần giải thích một chút."

Tạ Liên có chút khó hiểu, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn im lặng lắng nghe Hoa Thành giải thích.

"Thực ra..."- Hắn bắt đầu cảm thấy hơi khó mở miệng, dù cho lý trí gào thét muốn nhanh chóng nói thẳng hết mọi chuyện - "Tôi là cảnh sát. Nơi hồi nãy là chỗ làm việc của tôi."

Tạ Liên sững sờ trong giây lát, và ngỡ như đã nghe lầm một điều gì đó hết sức động trời. Anh lắp bắp:

"Chờ...chờ đã, cậu là cảnh sát?""

Hoa Thành gật đầu một cách thận trọng.

"Nếu vậy, đêm đó...sao cậu lại đứng ở đó?"

Hai lỗ tai anh nóng bừng, tưởng như có thể bốc khói đến nơi. Là hiểu lầm sao, anh hiểu lầm? Nhưng chính Hoa Thành cũng xác nhận khi anh đưa ra lời đề nghị mà?!

"Tôi nói thật. Tôi hoàn toàn có thể đưa thẻ cảnh sát của tôi cho anh kiểm tra. Chuyện đêm đó, thật ra tôi đã đóng giả làm trai bao để theo dấu mục tiêu..."

"Đóng giả? Nhưng mà cậu thực sự đã...cùng tôi đến khách sạn mà. Chẳng lẽ...chẳng lẽ đóng giả cần phải tới mức đó sao?"

Lúc này không chỉ tai mà cả khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Liên đều đỏ bừng. Nếu như Tam Lang đã nói như vậy, nghĩa là anh đã xen vào công việc của cậu ấy, lại còn hiểu lầm cậu ấy là trai bao và còn làm tình cuồng nhiệt đến như vậy nữa!

Điều mà anh quan tâm lúc này, đó chính là liệu Tam Lang có nghĩ anh là một kẻ biến thái bị nghiện tình dục hay không. Anh có chút buồn bã, giọng run run, nói:

"Tôi xin lỗi, xin lỗi..."

"..."

Tạ Liên khó khăn nói tiếp:

"Cậu lẽ ra nên từ chối tôi."

Nhìn thấy gương mặt đỏ đến tội nghiệp của Tạ Liên, Hoa Thành vội vàng nắm lấy tay anh vì sợ anh sẽ bỏ đi ngay lập tức. Nếu lần này anh cũng bỏ đi, chắc chắn hắn sẽ chẳng thể giữ vững tinh thần được thêm nữa. Hoa Thành khó khăn giải thích:

"Xin hãy nghe tôi nói hết đã!" - Hắn gấp gáp - "Tôi xin lỗi vì đã không nói thật với anh lúc đó. Nhưng mà...tôi cũng không hẳn là đóng giả lúc ấy."

Nghe xong câu trả lời của Tam Lang, Tạ Liên lại càng ngờ nghệch hơn cả. Mà về phía Hoa Thành, hắn thề là lúc này đây, đứng trước người đàn ông này và cố gắng giải thích cho anh ấy hiểu nỗi lòng của hắn còn khó hơn hàng chục bản báo cáo hắn đã từng viết trong đời.

"Ý tôi là...chết tiệt. Anh cần hứa với tôi trước..." - Hoa Thành khẩn khoản - "Đừng bỏ đi. Hãy nghe tôi nói hết."

Tạ Liên hít một hơi thật sâu, anh vậy mà đã lên giường với một cảnh sát sao? Liệu chuyện này với chuyện lên giường với trai bao hàng thật thì chuyện nào sẽ dễ xử hơn nhỉ? Dù bối rối, thế nhưng anh vẫn gật đầu dịu dàng với Tam Lang, có gì đó cứ níu anh lại chốn này. Mà anh không muốn thừa nhận đó chính là vì...anh đã quá nhung nhớ chàng trai này đâu.

Im lặng một chút, Hoa Thành bỗng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên và nói:

"Tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh có tin không?"

"Sao..."

"Đêm hôm đó quả thật tôi đã đóng giả làm trai bao và từ chối rất nhiều người. Khi xác định nhiệm vụ thất bại, tôi đã định đi về. Nhưng lúc ấy, anh lại đến!"

Hoa Thành cảm thấy bàn tay Tạ Liên khe khẽ siết lại trong vô thức, trong đáy mắt của anh cũng ánh lên tia sáng rực rỡ như pháo hoa khiến hắn chẳng thể rời mắt khỏi, trong lòng cũng nhen nhóm lên một hy vọng.

"Anh giống như ánh sáng vậy. Sáng bừng đến mức làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh tôi."

Hắn thú nhận, cảm thấy cả lồng ngực đang run rẩy vì cảm xúc lạ kỳ đang dần dần bùng nổ.

"Vì vậy tôi đã bị kéo theo. Tôi thực sự muốn đi cùng anh đêm đó. Bởi vì, tôi đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi."

Tạ Liên vẫn còn ngơ ngác và sững sờ nghe từng lời của Tam Lang xuyên thẳng từ tai lên đến đại não. Và sau khi đại não xử lý xong thông tin, nó truyền xuống tim anh một cú giật nhẹ nhàng nhưng thoải mái, khiến cho cả người anh lâng lâng và làn da như có một luồng điện chạy loạn.

Hoa Thành thích anh từ cái nhìn đầu tiên ư?

Cũng giống như anh vậy!

"Cả tuần nay tôi đều cố gắng tìm anh, nhưng vì công việc và vì tôi đã quá ngu ngốc chẳng hỏi thêm một thông tin nào, thế nên tôi đã thất vọng vô cùng với ý nghĩ chẳng thể được gặp lại anh."

Thấy Tạ Liên ngơ ngác nhìn mình, Hoa Thành bối rối khác thường, hỏi:

"Anh không tin tôi sao? Những gì đêm ấy tôi nói đều là sự thật."

Ngưng một chút, hắn dường như nghĩ ra thứ gì, bỗng nhiên thay đổi trạng thái và buồn bã nói:

"Xin lỗi, chắc là anh giận lắm. Nếu anh không thích, tôi sẽ..."

Nhưng chưa để Hoa Thành nói hết, Tạ Liên đã xoay bàn tay lại, nắm lấy bàn tay của hắn đặt ở trên bàn. Dù vẫn còn run rẩy vì ngạc nhiên và vui mừng, thế nhưng anh vẫn cười tươi, ánh mắt cong cong hạnh phúc nhìn Hoa Thành.

"Tôi không giận Tam Lang. Ngược lại..."

"..."

"Cả tuần qua, tôi cũng...chỉ mãi nghĩ về Tam Lang."

Lần này, tới lượt Hoa Thành im lặng lắng nghe.

"Tôi cứ nghĩ là mình bị điên rồi. Đồng nghiệp của tôi nói là tôi đã bị cậu mê hoặc. Từ ngày hôm đó trở đi, tôi chẳng thể nào tập trung dù chỉ là một giây phút nào."

"..."

"Tôi...cũng thích Tam Lang ngay từ cái nhìn đầu tiên!"

Tiếng nhạc du dương vẫn tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của quán cà phê ấm cúng. Một chồi non xanh tươi đang bén rễ, đâm chồi trong trái tim của hai con người mới đây còn xa lạ, mới đây còn nghĩ chẳng thể gặp lại nhau thêm lần nữa.

Hoa Thành kéo tay Tạ Liên lên môi, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đấy. Hắn cười toe toét, nói:

"Vậy thì, tôi sẽ giới thiệu lại một chút nhé. Tôi là Hoa Thành, nhưng anh hãy gọi tôi là Tam Lang, đó là cái tên chỉ anh mới có thể gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro