NSFW/R+
Pic credit: Twitter/Insta_Milkymantou
𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲: 𝐎̛̉ đ𝐚̂𝐲 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚𝐢 𝐇𝐨𝐚 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡? Đ𝐞̂̉ 𝐱𝐮̛̉ 𝐥𝐲́ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐓𝐚̣ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐚̉ 𝐡𝐚𝐢 "𝐓𝐚𝐦 𝐋𝐚𝐧𝐠" 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐨̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐱𝐮̛𝐚.
Trên dưới Cực Lạc Phường đều lót một lớp lông yêu thú mềm mại trắng như tuyết, ủng da đạp lên trên cũng không nghe tiếng động.
Tạ Liên gỡ nón cùng tay nải xuống bàn, vươn vai sau một ngày thu hoạch đồng nát chẳng được bao nhiêu. Y còn chưa kịp hạ tay xuống đã nhìn thấy một cái bóng cao dài vươn qua đầu vai mình, hoá thành một bàn tay rắn chắc. Cổ tay đeo giáp bạc lạnh buốt khắc hình thuỵ thú vòng qua eo mình ôm thật chặt. Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai y:
"Ca ca về rồi."
"Tam Lang!"
Tạ Liên khẽ gọi, cảm nhận cả người Hoa Thành đều đang dịu dàng áp sát mình. Đầu mũi hắn cũng mơn man nhẹ sau làn tóc mai, rồi đôi môi lạnh lẽo của hắn chạm vào cổ Tạ Liên, khiến y hơi rụt cổ lại vì xúc cảm mềm mại kia.
"Ừm. Ta đợi huynh về mãi."
Y hưởng thụ cái cách làm nũng chỉ riêng Quỷ vương mới có này, cười khẽ, hỏi:
"Sao thế? Ta chỉ vừa mới đi có một buổi thôi mà."
Thú thật là Tạ Liên có hơi ngạc nhiên về biểu hiện của Hoa Thành hôm nay. Chẳng phải vì cái cách hắn sáp lại ngay lúc y vừa ở bên ngoài về, mà chẳng biết vì sao, y vẫn cảm giác có gì đó là lạ trong phòng.
"Hôm nay đệ có chuyện gì..."
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một bàn tay khác vén rèm đỏ trước mặt lên, khớp ngón tay rõ nét thon dài. Người kia vừa bước ra, Tạ Liên đã tròn mắt ngạc nhiên, miệng cũng há hốc.
Người trước mặt cột tóc đen thành đuôi ngựa lệch sang một bên, thân trên mặc áo trắng mỏng, áo đỏ khoác ngoài, đeo một đôi bao cổ tay bằng da đen. Dưới chân hắn đi một đôi ủng đen, hễ đi bước nào, dây bạc mắc trên giày lại kêu leng keng bước nấy, vô cùng tùy ý.
Đây, đây, đây, đây cũng là Tam Lang cơ mà!
Tạ Liên tò mò xoay người về phía sau nhìn một cái. Hoa Thành vẫn luôn ôm y từ nãy tới giờ hiển nhiên là hình dạng nguyên bản của Quỷ vương, tóc đen dài xõa tung. Vẫn là áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết. Vẫn là gương mặt khôi ngô tuấn tú chẳng dám nhìn gần đó, chỉ là đường nét càng thêm sắc sảo, rũ bỏ sự ngây thơ của thiếu niên Tam Lang, hiện rõ vẻ điềm tĩnh chín chắn cùng chút tà mị khó nói thành lời.
Cả "Tam Lang" cùng "Hoa Thành" đồng thanh gọi:
"Ca ca!"
Hai phiên bản của Quỷ vương, một thiếu niên một trưởng thành đứng sóng vai trước mắt. Tuấn tú có, kiều diễm có, mị hoặc có, tinh nghịch có, nói tóm lại là hai gương mặt tuy gần giống nhau nhưng lại mang đến hai cảm giác khác nhau này khiến cho hai mắt Tạ Liên sáng lên, đầu óc như bị thôi miên bởi hình ảnh trước mắt.
"Đây là...hai Tam Lang?"
Giây tiếp theo, một "Tam Lang" tiến tới nắm tay y, "Tam Lang" còn lại ôm hông y, thì thầm bên tai:
"Ca ca, sao huynh nhìn bọn ta kĩ thế? Bộ có gì trên mặt ta sao?"
Tiếp xúc thân mật như vậy, Tạ Liên lắc lắc đầu, tránh cho bản thân mình không bị mê hoặc bởi hai vị Quỷ vương, nghiêm nghị hỏi:
"Từ từ đã, chuyện này là sao đây?"
Hoa Thành ôm eo y, âm thầm đánh giá vòng eo nhỏ nhắn này một chút, đáp:
"Hôm nay ta đi dọn ổ của một con quỷ. Trong lúc thu thập kho báu của hắn, ta bỗng nhiên đi ngang qua một chiếc gương."
Tạ Liên hỏi:
"Gương?"
"Đúng vậy. Là một cái gương toàn thân cỡ lớn, nhìn chẳng có gì khả nghi. Thoạt đầu ta cứ nghĩ do hắn tự luyến để gương soi trong hang ổ mà thôi. Thế nhưng tình hình không đơn giản như vậy."
Tam Lang ngay lập tức nói tiếp:
"Lúc đi ngang qua gương, pháp lực của ta vẫn còn chưa thu về hết. Một lát sau, ta nhìn thấy một phiên bản của chính mình bước ra từ gương, mang theo một nửa lượng pháp lực mà ta có."
Tạ Liên nghe hắn nói như vậy, có chút lo lắng, vội vàng hỏi:
"Đệ...cả hai đệ đều cảm thấy ổn chứ? Cái này chắc không giống như tạo phân thân đâu nhỉ?"
Hoa Thành trả lời:
"Ca ca yên tâm, cả hai chúng ta đều ổn. Chỉ là pháp lực của đôi bên đều có chút hỗn loạn."
Tam Lang cũng nhanh chóng tiếp lời, giống như chỉ có một người đang nói chuyện vậy:
"Cái này đương nhiên không giống chuyện tạo ra phân thân. Khi tạo phân thân, bọn ta chỉ đơn giản tạo ra một con rối rỗng rồi đổ pháp lực vào, cho nó một chút tri giác, một chút kí ức. Còn ở đây..."
Tam Lang cùng Hoa Thành mỗi người cầm một bên tay Tạ Liên, đồng thời chọt vào má chính mình. Ý cười bên khóe miệng cả hai càng sâu hơn, nói:
"Ta đây là bản tôn. Hàng thật giá thật. Giả bao đổi."
Tạ Liên đỏ mặt rút tay lại, dùng tay trái nâng khuỷu tay phải, tay phải nâng cằm lên, ánh mắt đảo quanh người Tam Lang, rồi lại quay sang Hoa Thành. Y sắp xếp câu chuyện một chút bèn hiểu ra mọi chuyện. Vì vậy y gật gù, hỏi:
"Vậy làm thế nào để cả hai đệ nhập lại thành một đây?"
Hoa Thành nhìn y, mỉm cười đáp:
"Chuyện này hả? Rất đơn giản, ngủ một đêm là nhập lại thôi."
Tạ Liên nghe như vậy thở phào, ngay lập tức trở nên hăng hái, nói:
"Ngủ một đêm? Đơn giản vậy thôi hả? Vậy cả hai đệ mau đi ngủ đi."
Tam Lang nghe y nói, nhướng mày:
"Ca ca, nhưng dù gì đó cũng là một pháp bảo đáng gờm. Không phải chỉ cần ngủ thôi đâu."
Tạ Liên lại cảm thấy khó hiểu trước cách giải thích này của hắn, y bèn hỏi lại:
"Ngủ nhưng cũng không phải chỉ ngủ, vậy cuối cùng phải làm gì?"
Hoa Thành đáp:
"Nói đơn giản là bọn ta cần trung hoà lại lượng pháp lực đang hỗn loạn bên trong mỗi cơ thể này."
"Ca ca, bọn ta thực sự rất cần huynh giúp đỡ."
Tạ Liên ngây ngốc đơ ra một hồi, hỏi lại:
"Giúp? Nhưng là giúp kiểu gì?"
"Là huynh cùng bọn ta viên phòng một đêm. Giống như lúc chúng ta truyền pháp lực đó, huynh giúp ta dẫn pháp lực trên người xuống, sau đó một trong hai bọn ta sẽ tiếp nhận phần còn lại."
Tạ Liên nghe thấy lời này, ngớ ra một lát. Đoạn y bối rối, đáp lời hắn:
"Vậy...vậy sao? Hẳn là phải làm như vậy thật hả? Ta..."
Hoa Thành rủ mắt nhìn, chậm rãi cười nói:
"Nếu ca ca nguyện ý, đương nhiên là cầu còn không được."
Tạ Liên trước giờ đã từ chối Hoa Thành được chuyện gì đâu. Thế nên đắn đo quay đi quay lại, y đành đỏ mặt, cúi đầu ngầm đồng ý.
Thiếu niên Tam Lang nhìn thấy y đã xiêu lòng hết phân nửa, bèn thuận nước đẩy thuyền, dùng ánh mắt vẫn thường hay làm nũng với y, nói:
"Ca ca, biện pháp này không tốt sao? Huynh có gì khó nói hả?"
Tạ Liên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, ho nhẹ một tiếng, nói:
"Ta cảm thấy biện pháp này...cũng không có gì không tốt. Tốt, tốt."
Đã có sự chấp thuận từ Thái tử điện hạ một cách quang minh chính đại, Hoa Thành nhẹ nhàng phất tay. Trong chốc lát, rèm đỏ của cả Cực Lạc phường đều đồng loạt buông xuống, cả căn phòng như bị dội xuống một màn mưa lửa lâm thâm. Hoa Thành bước tới sát cạnh Tạ Liên, đoạn nhẹ nhàng chạm vào người y.
Thái tử điện hạ còn đang bị lóa mắt bởi một loạt rèm đỏ rủ xuống, mới chớp mắt đã thấy mình cùng với hai vị Tuyệt cảnh Quỷ vương yên vị ở trong phòng ngủ. Mỗi người đều nắm lấy một bên tay y, nhẹ nhàng cúi người hôn xuống mu bàn tay, thành kính nâng niu vô cùng.
Lúc cả hai ngẩng lên nhìn y bằng ánh mắt đen láy thăm thẳm, Tạ Liên ngẩn ngơ mất một lúc, trong lòng dường như cũng bị cào qua vài cái.
Dung mạo của hai gương mặt này đẹp quá mức cho phép, khiến trống ngực của Tạ Liên đập loạn xạ liên hồi, tay chân lóng nga lóng ngóng chẳng biết phải đặt ở đâu cho phải. Trong không gian u tối, nến đỏ rực sáng, màu đỏ cam trong nháy mắt phủ lên không khí kiều diễm yêu mị này.
Y được hai người kia thả xuống giường lớn mềm mại, thơm ngát mùi hoa. Tam Lang vươn một tay đến, tháo búi tóc của Tạ Liên ra. Trong nháy mắt, suối tóc đen nhánh tản ra khắp gối, quý nhân nằm trên giường tựa đoá sen nở rộ, xinh đẹp khó có thể nói thành lời.
Y nằm trên gối mềm, còn đang chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết nâng đôi mắt sáng trong lên nhìn vào hình ảnh hai vị Tuyệt cảnh Quỷ vương trước mắt, môi cũng vô thức hé mở.
Mỹ nhân lười biếng nằm trên giường như vậy, tỏa ra một loại gọi mời không tên. Dù có là Huyết Vũ Thám Hoa lừng danh nức tiếng tam giới, đứng trước cảnh này cũng khó lòng nhịn xuống. Huống chi đây còn là Thái tử điện hạ mà hơn tám trăm năm hắn nhớ nhung, là quý nhân lá ngọc cành vàng hắn trăm năm mơ tưởng.
Tam Lang mỉm cười nháy mắt với Tạ Liên, lên tiếng trước:
"Ca ca, phải làm phiền huynh đêm nay rồi."
Hoa Thành cũng trở người ngồi xuống giường, kéo Tạ Liên đến ôm y thật chặt từ phía sau. Hắn thì thầm bên vành tai y:
"Ca ca, nhờ vào huynh cả đó!"
Hắn để lưng y hoàn toàn dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình. Một tay hắn nắm lấy cằm của y, mơn man nhẹ nhàng trên gò má, sau đó bất thình lình kéo người đến hôn sâu. Tạ Liên cái gì cũng chưa kịp làm, chỉ có một luồng suy nghĩ xẹt qua trong đầu: Tam Lang hôn y mãnh liệt như thế này, bảo y làm sao có thể tập trung dẫn pháp lực qua được chứ?
Trong xúc cảm mềm mại của môi lưỡi Hoa Thành mang lại, Tạ Liên lờ mờ cảm nhận được từng tấc y phục của mình dần dần bị gỡ xuống. Động tác cởi y phục vừa gọn vừa nhanh, chẳng mấy chốc toàn thân Tạ Liên đã trần trụi, hoàn toàn lõa thể trước mắt cả hai người. Mà cả hai vị Quỷ vương cũng vô cùng dứt khoát thoát y, y phục đỏ như lá phong trong giây lát cũng bị cởi sạch, để lộ ra hai cơ thể vạm vỡ săn chắc, quyến rũ mê hoặc lòng người.
Giọng cười trầm thấp của Hoa Thành vang lên bên tai y:
"Chưa gì sao người ca ca đã đỏ hết lên thế này? Như này làm sao lát nữa có thể dẫn truyền pháp lực đây?"
Hắn vừa nói, vừa liếm láp gặm cắn trên vành tai y. Chỗ này vốn dĩ là điểm cực kỳ nhạy cảm của Thái tử điện hạ, nhất là từ khi Hoa Thành hình thành thói quen vừa làm tình, vừa đè y xuống nhấm nháp vành tai non mịn như đậu hũ này.
Tạ Liên nghe thấy tiếng nước nhóp nhép xung quanh ống tai, khiến y chưa lâm trận đã cảm thấy ướt át vô cùng. Tam Lang ở phía dưới cũng bắt đầu nâng một chân y lên, cúi đầu hôn xuống mu bàn chân. Đột nhiên bị hôn ở vị trí lạ lẫm này khiến Tạ Liên giật mình, vô thức muốn rụt chân lại. Thế nhưng thiếu niên rất nhanh nắm chặt lấy cổ chân của y. Hắn cười nghịch ngợm, sau đó bắt đầu dùng đầu lưỡi ướt mềm của mình liếm dần dần lên phía đùi trên.
Tạ Liên bị Hoa Thành giữ ở phía trên, Tam Lang lại không ngừng tiến lên từ phía dưới, trong phút chốc, y xấu hổ kêu lên:
"A...Đệ muốn hôn đi đâu vậy chứ?"
Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng thêm, Hoa Thành đã nhấn mạnh vào đầu ngực đang phô bày trong không khí, đầu ngón tay day tròn thô bạo khiến y phải kìm nén lắm mới không bật ra tiếng rên rỉ.
"Để "ta" ở phía đó hầu hạ ca ca cho tốt. Ở trên này, huynh để ý đến ta là được rồi."
Hoa Thành nói xong lại ghì cằm y, hôn thêm lần nữa.
Chưa nói đến việc lát nữa phải truyền pháp lực ra sao, chỉ riêng chuyện hôn môi như thế này đã muốn rút cạn linh hồn của Tạ Liên mất rồi. Lưỡi Hoa Thành liếm loạn trong khoang miệng của y, không ngừng đè ép lưỡi của y phải đáp lại. Toàn bộ không khí trong phổi của Tạ Liên dường như bị Hoa Thành không ngừng rút lấy, đến mức y cảm thấy nghẹt thở.
Hắn rời ra trong giây lát, một mắt sáng như sao, con ngươi sâu thẳm, chăm chú nhìn Tạ Liên không rời.
"Ca ca, Tam Lang có làm huynh thoải mái không?"
Tạ Liên giống như bị thôi miên bởi ánh mắt ấy, khoé môi y hơi cong lên, gật đầu.
Xích xuống phía dưới một chút, Tam Lang lại dùng ánh mắt có chút dỗi hờn nhìn y, thì thầm:
"Ca ca, huynh sẽ không phải vì hắn hôn hôn một chút mà thích hắn hơn ta đấy chứ?"
Tạ Liên ngước mắt nhìn xuống, chỉ thấy thiếu niên Tam Lang khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt long lanh sáng lấp lánh, tựa như đem theo cả một biển hồ mênh mông ướt át mà nhìn y, khiến cho Tạ Liên trong giây lát liền không đỡ nổi.
Y đáp:
'Không...không phải vậy đâu!"
Hoa Thành nghe y nói, lại xoa nắn hai bên đầu vú, trầm giọng hỏi tiếp:
"Vậy ca ca có thích ta hôn không?"
Tạ Liên ưỡn cong người thở gấp dưới sự xoa nắn của hắn, lắp bắp đáp lời:
"Cả...cả hai người đều là một...a...cơ mà. Ai ta cũng đều...ưm...yêu thích!"
Cùng lúc đó, cả hai vị Quỷ vương trên dưới đều đồng thanh hỏi:
"Thật không?"
Tam Lang đột nhiên trở tay nắm lấy ngọc hành đang nhô lên trong không khí của y, nhanh tay tuốt lộng khiến y phải cắn môi kìm lại tiếng rên sung sướng.
"T...thật mà...A!"
Hoa Thành ở bên tai y, nhẹ giọng dụ dỗ:
"Ca ca, sướng thì cứ rên ra đi. Ở bên cạnh ta không cần kiềm chế gì hết!"
Tạ Liên bị cả hai "Tam Lang" vừa nắn vừa vuốt đến tê dại. Hai vị Tuyệt cảnh Quỷ vương mỗi người một phía giữ lấy cơ thể của y. Tam Lang một tay không ngừng xoa nắn hạ thân của Tạ Liên, miệng lại liếm láp xung quanh đầu nhũ, thi thoảng dùng răng nanh cắn nhẹ khiến y giật nảy mình. Hoa Thành cũng chẳng hề rảnh tay, hắn tuy kéo Tạ Liên đến hôn môi đắm đuối, thế nhưng một tay vẫn chú ý đến bên ngực còn lại, nhanh tay vân vê ngắt nhéo đủ kiểu, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ khiến cả người Tạ Liên run lên bần bật.
"Ưmm...Tam Lang... Đệ đừng liếm nữa...!"
"Ngực của ca ca rất mềm, rất thơm, ta rất thích."
"Aa...Tam Lang, đệ cũng đừng...sờ như vậy nữa..!"
"Ta thấy ca ca thích như thế này mà. Ta có thể cảm nhận được huynh đang rên rỉ trong cổ họng đó."
Trước ngực y bị cắn bị nhéo đến vừa ướt vừa bóng, đứng thẳng lên, đỏ ửng như nụ hồng mai đẫm sương. Cảm giác bị chọc ghẹo từ khắp các điểm nhạy cảm cùng lúc khiến Tạ Liên trở nên mẫn cảm vô cùng, cả người không ngừng rên rỉ vặn vẹo, nửa muốn thoát khỏi tình cảnh này, phần còn lại như muốn cầu xin thêm nữa.
Cứ như vậy, cả người y bị đốt cháy bởi lửa dục trong vòng tay của cả hai Huyết Vũ Thám Hoa.
Trăng thanh gió mát, ở trong phòng lại nóng bỏng ướt át.
Hoa Thành ở trên giường lúc nào cũng đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Tạ Liên, đối với thân thể đối phương không thể quen thuộc hơn. Lần này lại có cả hai "Tam Lang" cùng chăm sóc, thế nên chỉ cần mất chút thời gian đã khiến Thái tử điện hạ thất điên bát đảo.
Hoa Thành cuốn lấy lưỡi y trong miệng mình, hôn y đến mức y gần như quên cả thở. Cùng lúc đó, ngón tay của Tam Lang xoay tròn phía trên đỉnh đầu dương vật, chọc cho Tạ Liên phải nức nở kêu lên vài tiếng.
"Ư...chỗ đó..!"
Bạch trọc nồng đậm trong chốc lát phun ra, dính đầy lòng bàn tay của thiếu niên Tam Lang. Lúc Tạ Liên hé mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy tình cảnh này sao mà ngượng ngùng quá thể. Dù gì Tam Lang ở trong bộ dáng thiếu niên, nhìn thế nào cũng chỉ mới vừa trưởng thành, vậy mà lại cùng phiên bản lớn hơn của hắn làm ra những hành động phong tình kiều diễm. Nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó giống như y đang dạy hư trẻ nhỏ vậy.
Thế nhưng trái với những suy nghĩ hỗn loạn của y, Tam Lang ở bên dưới chơi đùa một chút chẳng có vẻ gì giống "trẻ nhỏ" mà y vừa hình dung. Hắn ngước lên nhìn y, cười nói:
"Ca ca xem, đặc như vậy. Có phải là mấy ngày nay đã nhịn đến khát rồi không?"
Nói đoạn, hắn đem mấy ngón tay dính đầy tinh dịch đó lùi xuống kẽ mông của y, hướng đến hậu huyệt đang khép chặt mò mẫm đâm vào. Tạ Liên vẫn còn đang hơi thất thần sau lần bắn đầu tiên, bỗng nhiên bên dưới bị xâm nhập, y không kịp chuẩn bị gì giật nảy người, rên rỉ lớn tiếng.
"Ư...ưm!"
Thân thể sau khi bắn tinh vô cùng mẫn cảm, chính vì vậy Tam Lang dễ dàng khuấy đảo bên trong miệng nhỏ, cả hai bên thành vách đều siết lấy ngón tay hắn. Y còn chưa thoát khỏi khoái cảm mới vừa tới ban nãy đã cảm thấy bản thân ngứa ngáy, sâu bên trong cơ thể vừa trướng vừa nóng, một ngọn lửa vô hình bắt đầu bốc lên từ bụng dưới.
Tạ Liên dù đã trải qua bao lần viên phòng với Hoa Thành, nhưng lần nào cũng bị hắn làm vừa sướng vừa trướng, khó có thể kìm nén mà không vặn vẹo thân thể.
Tam Lang khuếch trương phía sau của y một lát, huyệt nhỏ đã nuốt được ba ngón tay. Lúc mấy ngón tay thon dài của hắn đâm vào lại rút ra, giữa các kẽ ngón tay còn vương vài sợi dâm dịch trong suốt. Hắn cười, đoạn nói:
"Bên dưới của ca ca bắt đầu chảy nước rồi này."
Y nghe những lời nói đầy dâm mỹ này, ngượng ngùng không thể đáp lại, cả gương mặt lại thêm ửng hồng, xinh đẹp mê người.
Hoa Thành nắm lấy bàn tay trắng nõn của Tạ Liên, ấn xuống một nụ hôn, nói:
"Xem ra huynh rất nóng lòng nha!"
Hoa Thành vừa nói dứt lời, tức thì Tam Lang đã rướn người lên hôn môi Tạ Liên. Sau đó hắn rời ra, ngọt ngào cười nói:
"Đêm nay, bọn ta sẽ khiến ca ca được thoải mái."
Ngay lúc này đây, Tạ Liên đã thực sự bị cả hai người làm cho quên béng chuyện phải "trung hoà pháp lực" như thế nào.
Thái tử điện hạ thường ngày lúc nào cũng mang nét mặt tươi cười, đường nét khuôn mặt đều thanh tú sáng láng, góc cạnh rõ ràng. Khoé môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng, tuấn mỹ lại diễm lệ. Bởi vì phi thăng ở tuổi mười bảy, thế nên cơ thể y vẫn còn là ở độ tuổi thiếu niên chỉ vừa trưởng thành. Dù cao gầy, cân đối, thế nhưng so với Tam Lang vẫn là thấp hơn một chút, so với Hoa Thành, thì lại càng thấp hơn cả một đoạn.
Chính vì vậy, lúc này bị hai người kia kẹp ở giữa, hạ thân bị vuốt ve cùng đâm chọc, cơ bản là y chẳng phản kháng gì được.
Hoa Thành bỗng nhiên lật người, đem y áp xuống nệm giường mềm mại. Hai chân của Tạ Liên bị hắn mạnh bạo tách ra hai bên, đem chân gác lên đầu vai. Thoáng chốc, dương vật cứng rắn đã đâm vào bên trong nhục động, cảm giác bị xâm chiếm mạnh mẽ khiến eo của y thít chặt lại, khó nhịn mà ngâm nga trong cổ họng. Thành vách căng chặt lập tức vuốt ve lấy lòng côn thịt của Hoa Thành.
Hắn đột ngột được hành lang mềm mại ấm nóng bao bọc, sướng đến mức thở dài. Quỷ vương hít vào một hơi, hoa huyệt của Thái tử điện hạ lúc nào cũng cắn thật chặt lúc mới tiến vào, khiến hắn chỉ tiến vào một nửa đã không thể động đậy.
Hoa Thành trầm giọng nói:
"Ca ca, đừng kẹp ta chặt quá, ta không vào được."
Nói xong, hắn vươn tay đến vuốt một lọn tóc đang dính trên trán y ra phía sau, nhẹ giọng dụ dỗ:
"Thả lỏng ra, cho ta ăn sâu vào bên trong."
Tạ Liên bị hành động này của hắn làm cho mê hoặc không nói thành lời, hai chân bị tách rộng, bên dưới vừa trướng vừa nóng. Y nghe theo lời Hoa Thành, cố gắng điều chỉnh hơi thở, thả lỏng càng nhiều càng tốt, muốn để hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Hoa Thành cảm nhận được miệng nhỏ đang từ từ thả lỏng, từ nhẹ nhàng đưa đẩy đến thô bạo mà thúc mạnh vài cái thật sâu vào trong. Đỉnh quy đầu liên tục cạ vào thành vách, lướt qua điểm nhạy cảm tận sâu bên trong. Cảm giác muốn được thỏa mãn mà chưa được khiến cho Tạ Liên ngày càng ngứa ngáy, không ngừng thút thít trong cổ họng. Mông của y cũng vô thức đung đưa, muốn dương vật của Hoa Thành chạm đến điểm cần chạm bên trong y, càng nhìn lại càng trở nên dâm đãng.
Hoa Thành nâng hai chân y lên cao, tách rộng hai đùi, cười nói:
"Bên trong ca ca rất thoải mái. Siết chặt ta như không muốn ta rời đi vậy."
Tam Lang lúc này quỳ ở một bên, nhướng mày nhìn y, mỉm cười nói:
"Ca ca lúc nào cũng mút chặt như vậy. Miệng nhỏ bên dưới hẳn là cần được chăm sóc nhiều hơn nữa."
Màu da và đường nét nửa người trên để trần của cả hai đẹp không tả xiết, chói lóa tột độ, lóa đến nỗi Tạ Liên hoa hết cả mắt. Hai chân Tạ Liên quấn lấy eo của Hoa Thành, cả người không ngừng chuyển động theo từng cú nhấp mãnh liệt của hắn, hai bàn chân y cuộn cả lại, chẳng biết là vì sướng hay là vì căng thẳng. Thế nhưng Tam Lang ở bên cạnh y lại vô cùng phấn khích, cầm lấy bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve lấy dương vật đã cương cứng của mình.
Quả thực mà nói, việc nhìn một kẻ mang dung mạo của mình, cũng là chính mình, cũng đang ôm hôn sờ soạng ái nhân trước mắt mình, đó là một cảm giác vừa ghen tị, cũng vừa kích thích khó tả.
"Ca ca, ta cũng khó chịu, muốn huynh an ủi một chút."
Tạ Liên mơ màng chiều lòng hắn. Bàn tay thon dài nắm lấy ngọc hành sưng cứng của Tam Lang, vuốt ve từ đỉnh cho đến phần gốc. Thi thoảng y sẽ học theo hành động của hắn mà xoáy tròn các ngón tay trên phần đỉnh, khiến cho đỉnh đầu rỉ ra dịch lỏng trong suốt.
Ở bên trong y, đỉnh quy đầu cực đại của Hoa Thành quét qua điểm nhạy cảm bên trong tràng bích khiến thành vách bị kích thích co lại. Thái tử điện hạ nhanh chóng bị ép phải van nài, chân y mềm oặt không kẹp nổi eo hắn, bụng dưới run run, thân thể bị Hoa Thành kéo ra rồi lại đẩy trở về.
"Aa.. hức!... Đừng đâm... Đệ đừng đâm ưm...vào đó...a...!"
Tạ Liên chỉ cảm thấy một trận run rẩy, bàn tay không kìm được mà vô tình siết lấy hạ thân của Tam Lang đang còn sung huyết trên tay mình.
Hắn lập tức xuýt xoa thở dài:
"Ca ca à..."
Thời điểm làm tình mãnh liệt nhất, Hoa Thành luôn luôn thích hôn môi Tạ Liên thật hung bạo. Đầu lưỡi hắn cạy mở môi mềm đang cố gắng mím chặt để ngăn tiếng rên rỉ của y, tới lúc vào được rồi liền dây dưa không dứt. Đầu lưỡi cuốn lấy nhau, giây lát liền phát ra tiếng mút vang vọng cả căn phòng. Tạ Liên bị hắn hôn đến nghẹt thở, sau đó liền buông cánh tay đang vuốt lộng cho Tam Lang ra, tự giác choàng qua cổ Hoa Thành.
"A...đừng Tam Lang...Không, không muốn, quá...nhanh..."
Lúc này ở dưới thân Hoa Thành, Tạ Liên bị đâm tới mức không ngừng bị đẩy về phía trước, mồ hôi của y ẩm ướt cả một mảng giường nệm. Tạ Liên thì trắng trẻo phơn phớt hồng hào, hơn nữa vì nguyên nhân thể chất trời sinh, y càng đổ mồ hôi thì làn da càng trắng sáng như ngọc.
Ánh mắt của Tam Lang không ngừng rơi trên cơ thể trắng nõn ướt át mồ hôi của Tạ Liên, nhìn đến mức hạ thân cương cứng phát đau. Hắn đưa tay tự vuốt lộng côn thịt của mình, vuốt đến mức ngay cả đầu ngọc hành cũng bắt đầu rỉ tinh dịch lỏng.
Từ trong mông lung, Tạ Liên mở hé mắt, nhìn thấy hai khuôn mặt gần giống nhau đang mỉm cười thở dốc với mình, cổ họng ngâm rên không ngớt:
"Tam Lang...aa...Tam Lang...!"
Hoa Thành ở trong huyệt đạo mẫn cảm của y mà đỉnh lộng, tần suất đâm rút tăng lên cao trào làm y sướng tới mức bắn ra. Lúc bị tinh dịch dội vào tràng bích, chảy qua tuyến tiền liệt đang bị kích thích cực hạn, ánh mắt xinh đẹp của Thái tử điện hạ rơi vào thất thần, miệng cũng hơi há ra.
Tam Lang nhìn ái nhân bị một phiên bản của mình chơi đến cực khoái, càng nhìn lại càng đỏ mắt, liền dứt khoát đẩy Hoa Thành ra, đến lượt của mình.
Hắn lật người Tạ Liên quỳ sấp xuống giường, đẩy mông y hếch lên cao. Bờ mông trắng tròn vểnh lên, đập thẳng vào mắt hắn. Tam Lang không kiềm được, cúi xuống tách nhẹ mông y ra, một đường đem cự vật của mình đẩy vào chậm rãi.
Tạ Liên mới vừa bị đâm tới bắn, cả người còn đang tê dại sau khoái cảm lập tức run lên, rên rỉ không ngớt:
"To quá...A...ưm!
Thái tử điện hạ ngửa cổ thở hổn hển, lộ ra đường cong yết hầu đầy gợi cảm. Tam Lang đẩy đưa thêm vài lần, đâm sâu vào tràng bích khiến tính khí của y lại một lần nữa từ từ cứng lên vì khoái cảm. Cảnh tượng đẹp đẽ dâm mỹ trước mắt khiến Quỷ vương vừa nhìn đã động lòng.
Tam Lang vừa thở dốc vừa đâm sâu vào bên trong, đáp:
"Ca ca, bên trong huynh chật quá. Siết ta sướng đến mức muốn bắn ngay lập tức."
Hoa Thành quỳ bên cạnh y, trong lúc y bị Tam Lang đâm đến từ phía sau, hắn ở trước mặt y không ngừng vuốt ve hạ thân đang từ từ ngẩng cao lần nữa của mình. Cự vật cương cứng rỉ nước chạm vào gò má trắng nõn của y, một mùi vị xạ hương quen thuộc xông vào mũi. Tạ Liên vô thức mở miệng, tiến gần ngậm lấy vật kia.
Thoạt đầu Hoa Thành có hơi sững người, hoàn toàn không ngờ đến hành động này của y. Thế nhưng dương vật được ngậm vào trong miệng nhỏ vừa nóng vừa ướt khiến hắn sướng đến thở dài, hoàn toàn thả lỏng đón nhận sự chăm sóc của Tạ Liên đang mút lấy dương vật của mình.
Thế rồi hắn cười híp mắt, nói:
"Thì ra ca ca thích cả hai động cùng lúc như này ư?"
Phía sau không ngừng bị đỉnh lộng, đằng trước ngậm vào côn thịt to lớn. Miệng lớn miệng nhỏ đều cùng lúc bị thao khiến đầu óc Tạ Liên nóng ran, cảm giác hạ thân bị xỏ xuyên cùng mùi vị tanh nồng trong khoang miệng cực kì rõ ràng.
Từ góc nhìn của Tam Lang và Hoa Thành, sống lưng mỹ nhân đang cong lên thành một góc độ tuyệt đẹp, dây chuyền bạc không ngừng lắc lư trên cần cổ trắng nõn, cánh mông trắng mẩy đong đưa theo từng nhịp nuốt nhả. Phải nói là, càng nhìn càng khiến hạ thêm thêm cứng rắn!
Cực Lạc phường hỉ nến cháy sáng, xung quanh ngập tràn âm thanh trêu đùa cùng thở dốc của cả ba quỷ thần.
Tam Lang vừa đâm rút chậm rãi, nhưng vô cùng chính xác mài vào điểm nhạy cảm nằm sâu trong nội bích của y khiến hai đùi Tạ Liên lại bắt đầu run lên. Y muốn quay đầu lại phía sau, thế nhưng ngay lúc đó, Hoa Thành lại đỉnh lộng một cái khiến cho côn thịt phía trước trượt vào sâu trong cổ họng y. Tạ Liên vốn dĩ không ngậm hết được tính khí lớn như vậy, khuôn miệng cũng đã mỏi, y không tích được nước bọt, từng sợi nước bạc lấp lánh tràn từ cằm rơi xuống nệm đỏ.
Từng đợt âm thanh da thịt va chạm ba ba lẫn với tiếng nức nở bị đè nén bởi vật thô dài trong khoang miệng, hai cái miệng trên dưới của Tạ Liên đều phun ra nuốt vào côn thịt của Tuyệt cảnh Quỷ vương, càng nhìn lại càng thấy phóng đãng vô cùng.
Tam Lang vừa đâm sâu vào bên trong tiểu huyệt của y, vừa xoa nắn hai cánh mông trắng tuyết khiến nó đỏ ửng đầy dấu tay. Mông y bị chơi đến ngứa ran da thịt, bên trong thành vách bị ma sát cũng ngứa ran, đỏ ửng. Hắn đưa đẩy một hồi, sau đó tăng tốc đâm mạnh vào tuyến tiền liệt bị kích thích đến căng cứng. Tạ Liên giật nảy người, y rên rỉ lớn tiếng, lập tức bắn ra lần ba.
Bình thường nhìn y cấm dục tuyệt đối. Thế nhưng lúc rơi vào lưới tình của Tuyệt cảnh quỷ vương lại là chuyện khác. Tóc mai ướt đẫm mồ hôi, tản mát ở hai bên thái dương khiến cả hai kẻ kia chỉ vừa nhìn đã thấy động lòng.
Trong cơn cao trào, y giương đôi mắt ướt át vì nước mắt nhìn cả hai vị Tuyệt cảnh quỷ vương, thút thít hỏi:
"Tam Lang à, sao hai đệ vẫn chưa nhập lại thành một vậy?"
Ngưng một lúc, y lại hỏi:
"Chẳng lẽ...ta làm vẫn chưa đúng sao?"
Hoa Thành lẫn Tam Lang, cả hai đều không tỏ vẻ phản đối, cũng không nhiều lời, nhưng một khắc sau, lại bắt đầu trở mình.
"Ca ca, huynh làm đúng lắm, thế nhưng đối với bọn ta vẫn là...chưa đủ."
"Điện hạ, là do huynh quá quyến rũ. Vậy nên bọn ta mới không thể kiềm chế được."
Hoa Thành không cho Tạ Liên thời gian phản ứng, hắn kéo cả người y xuống, để Tạ Liên hoàn toàn nằm trên người mình. Thái tử điện hạ có thể cảm thấy hạ thân cứng rắn của hắn chọc giữa hai đùi mình, mặt y lại nóng ran trở lại.
"Tam Lang...đệ là muốn..."
"Ca ca, bọn ta muốn cùng tới bên trong huynh, có được không?"
"Sao...cơ?"
Tạ Liên kéo dài âm thanh, bắp đùi vô lực banh rộng nằm sấp trên giường, bộ dạng giống như bị bắt nạt đến sắp hỏng rồi.
"Vẫn không đủ. Cùng với ca ca...thế nào cũng không đủ."
Tam Lang lúc này rút côn thịt, tinh dịch không kiềm được trào ra từ huyệt non bị chà đạp thành màu đỏ dâm mỹ ướt át. Phía bên trong huyệt thịt vẫn còn đang mấp máy co bóp, giống như vẫn còn muốn được chăm sóc thêm nữa.
"Nhìn xem, bên dưới của ca ca rõ ràng là chưa ăn đủ no."
Hoa Thành đẩy dương vật vào trước, bởi vì đã ăn người ta đến quen mùi thực tủy, thế nên hạ thân sung huyết trướng ngạnh vừa cắm vào đã lập tức thao đến điểm mềm mại nhạy cảm nhất. Tạ Liên nằm trên người hắn lập tức kêu rên, phía dưới vừa mềm xuống lại bị kích thích mà hơi cương lên.
"Thả lỏng đi."
Tam Lang ở phía trên cho một ngón tay vào thăm dò, ngay lập tức hỗn hợp dâm thuỷ cùng tinh dịch men theo độ dài ngón tay mà chảy ra ngoài một ít. Huyệt thịt run lên nhè nhẹ, thế nhưng lại vui thích mút lấy ngón tay của hắn, chứng tỏ trước đó Tạ Liên bị cả hai Quỷ vương lần lượt làm tới thoải mái vô cùng.
Ngón tay ở tư thế này hoàn toàn lọt vào bên trong. Tam Lang đâm rút bên trong một hồi, lại rút ra xoa xoa cửa động. Việc nới rộng thêm này chẳng những không cách nào hóa giải cơn nóng ran ở bụng dưới, trái lại còn làm nó ngứa hơn. Hoa Thành ngừng chuyển động, đợi Tam Lang thăm dò một lát, thế nhưng giữ yên trong tình trạng này đối với hắn quả là cực hình. Bên trong Thái tử điện hạ vừa mềm vừa ướt, dâm dịch hòa cùng tinh dịch của cả hai lại càng khiến nơi này nóng ướt đến lợi hại.
Tạ Liên nằm trên người Hoa Thành một hồi, y bị cơn ngứa ngáy không rõ nguồn gốc kia hành hạ, không tự chủ nâng mông đuổi theo ngón tay của Tam Lang. Hắn cảm nhận được sự thay đổi này của y, nhếch mép cười khẽ.
"Xem ra ca ca cũng là không chịu được nữa rồi."
Được một lát sau khi cảm nhận được hoa huyệt mở rộng thêm một chút, Tam Lang cuối cùng cũng đem đồ vật của mình chen vào cùng một chỗ với Hoa Thành, hưởng thụ huyệt động ấm nóng siết chặt.
Tạ Liên bị kẹp giữa bởi hai người, muốn nhúc nhích cũng không nổi. Hơn nữa y vừa trải qua ba lần cao trào, cả người đều muốn nhão thành bùn, bây giờ sức phản kháng một chút cũng không có. Y chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, dùng ánh mắt lấp lánh nước ngước nhìn Hoa Thành.
"Hỏng mất... Ah... Không được...hức a..."
Huyệt khẩu căng đến cực hạn, bị cả hai côn thịt cùng lúc mài ép. Tạ Liên dùng một tay vịn chặt Tam Lang, tay còn lại níu chặt Hoa Thành, miệng lắp bắp nói:
"Không được đâu...rách mất...!"
Cảm giác đau đớn khó quen trong chốc lát đánh thẳng vào tâm trí Tạ Liên. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, từ trong đau đớn đó y lại cảm nhận được khoái cảm đang từ từ được thắp lên, ban đầu chỉ nhỏ như đốm lửa, sau đó trở thành ngọn lửa mãnh liệt thiêu cháy cả người y.
"Hai đệ...đều lớn quá. Không được...ta trướng...!"
Hoa Thành yêu thương hôn lên cằm y, nói:
"Ca ca ngoan, chịu khó một chút. Đợi một lát nữa sẽ không đau, sẽ rất sướng."
Tam Lang ở phía trên cũng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Tạ Liên, thì thầm:
"Đúng đó. Cả hai người bọn ta đều yêu huynh, sẽ làm huynh thoải mái."
Cả hai Tuyệt cảnh quỷ vương đều ngừng lại một chút để miệng nhỏ quen dần với kích thước. Bốn bàn tay không ngừng vươn đến sờ loạn trên người y. Tạ Liên bị hai người không ngừng thay phiên nhau hôn môi, hôn đến mức nước bọt chảy khắp cằm, vương vãi trên nệm.
Kỹ thuật trên giường của Hoa Thành không phải dạng vừa. Bây giờ có hai người, kỹ thuật tốt như nhau, hai côn thịt quả nhiên làm Thái tử điện hạ nhanh chóng quên đi đau đớn, bị thao đến sướng muốn chết.
"Tha cho ta... Nhẹ thôi... ưm a... Không chịu nổi..."
"Ca ca, chịu khó một chút. Bọn ta đều là muốn yêu thương huynh."
"Đúng đó. Chẳng phải bây giờ đang rất sướng sao? Miệng nhỏ của huynh vẫn đang siết chặt bọn ta lắm nè."
Cứ một người đỉnh vào điểm nhạy cảm rồi rút ra, ngay lập tức người còn lại sẽ đâm vào thế chỗ. Vốn dĩ làm tình bình thường còn có chút thời gian, thế nhưng bây giờ một lúc cùng hai người, tuyến tiền liệt bên trong bị kích thích liên tục, dường như chỉ có thể sướng chứ chẳng có thời gian nghỉ nữa.
"Quá...quá lớn. Tam Lang...chậm chút...chậm chút đi mà...A!"
Hoa Thành ở bên dưới thúc lên, vừa vặn núm vú của y cạ ngay miệng hắn. Vậy là hắn há miệng, ngậm thứ đỏ hồng kia vào, liếm mút mãnh liệt tựa như muốn hút ra sữa.
Đầu vú bị ngậm đến muốn hỏng, sưng đỏ mẫn cảm. Tam Lang ở phía trên ghìm lấy cằm Tạ Liên, hôn lên môi y, quấn lấy đầu lưỡi y mà mút.
Mỗi lần cả hai người rút ra lại đâm vào vừa sâu vừa mạnh. Y bị đâm vào điểm nhạy cảm, sướng đến mức không ngừng run rẩy, hai hàng chân mày cũng nhíu lại, tựa như cầu xin, cũng tựa như thoả mãn.
"A...không được...Tam Lang...muốn bắn...!"
Chân y run rẩy đạp nhăn nhúm cả một góc giường, mười đầu ngón chân đều cuộn chặt. Tam Lang cảm thấy hành động này vô cùng đáng yêu, cào vào lòng hắn vài phát, khiến hắn lại càng muốn cùng chính bản thân mình đang ở phía dưới không ngừng bắt nạt y thêm nữa.
"Dừng...lại. Tam Lang...cầu đệ...ưm!!"
Cả hai đều mê đắm thưởng thức âm thanh rên rỉ mà Tạ Liên phát ra khi ở trên giường, thậm chí ngày càng điên cuồng đẩy đưa, hưởng thụ bộ dáng dâm đãng của mỹ nhân. Đây là âm thanh và dáng hình mà chỉ mỗi mình hắn có quyền được chiêm ngưỡng, được sở hữu.
Hoa Thành thở dốc, ngón tay đè lên đầu vú đã sưng đỏ của y, hỏi:
"Ca ca, ta với hắn, huynh thích hình dáng nào hơn?"
Tạ Liên đầu óc lúc này xoay mòng mòng, vừa nức nở vừa đáp:
"Ai...ai ta cũng đều thích. Đều là...đệ!"
Tam Lang ở phía trên cúi xuống kề sát vành tai y, liếm láp nơi vành tai non mịn đỏ ửng, lại hỏi:
"Vậy hai hình dáng này, huynh thích được ai săn sóc hơn?"
Tạ Liên cảm thấy sắp ngạt thở tới nơi. Ánh mắt y dần dần tan rã, chỉ có thân thể vẫn theo bản năng đáp lại, miệng nhỏ bên dưới mở rộng hết cỡ để đón nhận cả hai dương vật ra vào cùng lúc.
"Đều là...Tam Lang. Đều là đệ. Ta thích hết. Ta thích Tam Lang. A...ưmm...đừng nhanh như vậy mà...!"
"Ca ca, sau này mỗi ngày ta đều muốn ở bên trong huynh mà bắn ra, có được không?"
Hắn vừa thở dốc quyến rũ bên tai Tạ Liên, vừa không ngừng thúc thật nhanh thật mạnh vào bên trong. Y giống như con thuyền độc mộc bị cuốn vào xoáy nước, không hề có sức lực chống đỡ. Khoái cảm ào ạt đem y nhấn chìm, khiến y vừa trầm mê trong nhục dục, vừa cảm giác cả thân thể đều sắp tan vỡ, không tài nào chịu đựng được.
Tạ Liên đầu óc trống rỗng, vẻ mặt si mê, nức nở nhỏ giọng đáp:
"Được...được mà. A..! Chậm lại!"
Hai chân thon dài của y bị tách ra, vô lực rơi trên nệm giường. Không khí trong phòng ngày càng trở nên nóng bỏng, vừa ngọt lại vừa dính. Cả người Tạ Liên chỗ nào cũng đều ẩm ướt, cơ thể bị mồ hôi hun nóng toát ra mùi hương cuốn hút mê người. Cả hai Quỷ vương không ngừng tham luyến ghé vào sau gáy hay lưu luyến kề cận bên vành tóc mai, thu vào mùi hương của y.
m thanh da thịt va chạm mãnh liệt, tiếng thở dốc trầm đục cùng tiếng rên rỉ nỉ non quyện vào ngày càng dâm đãng.
"Ta yêu điện hạ. Ta yêu huynh!"
Cả Hoa Thành cùng Tam Lang đều rên rỉ gợi cảm. m thanh trầm khàn này rơi vào tai Tạ Liên giống như ma chú kích dục, khiến cho hậu huyệt cũng chảy ra nhiều nước hơn.
Tạ Liên lúc này đã choáng váng, cảm giác sung sướng đến mức muốn tan ra nơi nệm chăn mềm mại này. Bộ vị tương liên của cả ba người nhễ nhại nước dâm, bắp đùi trắng nõn bị cả Tam Lang lẫn Hoa Thành thay phiên nhau nắn bóp đến ửng đỏ dấu tay.
"Nhanh quá...đừng...Ưm...A..a!"
Tạ Liên bị cả hai phiên bản của Hoa Thành đâm đến cao trào, tuyến tiền liệt không ngừng bị kích thích mà siết chặt. Y không chịu nổi khoái cảm liên tục mà mãnh liệt như vậy, hai mắt hơi trợn lên, ướt sũng nước mắt. Dương vật run rẩy phun ra một dòng chất lỏng trong suốt như nước. Trong cơn sung sướng cực hạn, y cảm giác cả hai côn thịt bên trong người mình cùng lúc co giật, sau đó bị hậu huyệt co bóp mà bắn ra.
Một cỗ chất lỏng trong suốt bắn thẳng vào khoang bụng của y. Tam Lang rút dương vật ra trước, khiến một ít tinh dịch trắng đục vương trên quy đầu vương vãi chảy dọc theo rãnh mông. Hoa Thành để ở bên trong một lúc rồi cũng rút ra chậm chạp. Miệng huyệt vừa bị thao đến sưng đỏ vẫn còn chưa khép chặt lại được, đang mở rộng hết cỡ khiến hỗn hợp dâm dịch cùng với tinh dịch nhanh chóng men theo kẽ mông chảy ra ngoài, tình cảnh vô cùng dâm đãng.
Thái tử điện hạ lúc này vẫn còn đang ở trong cơn cao trào sau cực khoái, thân thể run rẩy, đến cả hơi thở cũng gấp gáp, cả miệng cũng không khép lại được, đầu lưỡi đỏ hồng thè cả ra ngoài. Hoa Thành vươn ngón cái chạm vào đầu lưỡi đỏ hồng ướt át đang phun ra bên ngoài của y. Sau đó không cầm lòng được lại cúi xuống hôn liếm cái lưỡi mềm kia. Cả người Tạ Liên run nhè nhẹ, hai chân mở lớn chưa khép lại được, vẫn là bộ dáng mặc cho hai người kia bắt nạt. Tinh dịch nồng đậm từ trong huyệt thịt vẫn chậm rãi chảy ra, đẹp đẽ vô cùng.
Tuyệt cảnh Quỷ vương ở bên cạnh, mỗi người đều ôm Tạ Liên thật chặt, thưởng thức bộ dáng người mình yêu lún sâu vào tình dục, bị mình làm tới mê đắm, cả người đều rải đầy dấu hôn đỏ rực như từng nụ hoa lửa chờ bung.Trên mặt y ướt át đầy nước mắt, tròng mắt cũng tan rã khép hờ, cả người giống như bị quăng lên một biển mây bồng bềnh trắng xoá.
Y cứ như vậy bị cả hai người thao đến lúc ngủ thiếp đi, hoàn toàn quên mất chuyện "trung hoà pháp lực" để cả hai có thể nhập lại làm một như ban đầu.
Lúc Tạ Liên lờ mờ tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau. Cả người y đều mệt mỏi rã rời, ngước mắt nhìn xuống một chút liền phát hiện cả người chi chít những dấu hôn đỏ rực. Thậm chí không cần nhìn thêm, y cũng có thể đoán được cái mông của mình thảm đến mức nào.
Dù là trong hình dáng nào, Hoa Thành ở trên giường đều có những sở thích y hệt nhau. Đêm hôm qua, quả thực y đã...tận sức!
Tạ Liên nhớ đến chuyện hoang đường kiều diễm đêm qua, đương nhiên cũng sực nhớ tới hai vị Quỷ vương, chẳng biết cả hai đã nhập lại thành một chưa. Điều cuối cùng y còn nhớ, chính là bị hai kẻ kia trên dưới đồng lòng đâm rút khiến y không đỡ nổi, còn nói cái gì mà đồng ý, đồng ý...cho hắn mỗi ngày...bắn vào trong?
Vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên cửa phòng bật mở. Quỷ vương dĩ nhiên y phục chỉnh tề, dây xích bạc kêu leng keng theo mỗi bước đi của hắn. Hắn bước vào phòng, vừa nhìn thấy Tạ Liên mặt ngơ ngẩn ngồi trên giường liền trưng ra bộ mặt hối lỗi, nói:
"Ca ca tỉnh rồi sao?"
"Tam Lang...hai đệ đã nhập lại thành một chưa?"
Hoa Thành đáp:
"Chuyện đó đã được giải quyết xong rồi. Ca ca không cần bận tâm."
Tạ Liên nhìn vẻ mặt Hoa Thành ngây thơ vô tội, lại nhớ tới những lời mình nói hôm qua, đó chỉ là lời mê sảng trong lúc bị thao đến mơ hồ mà thôi. Tạ Liên bỗng thấy ngượng hết biết, rất sợ Hoa Thành lấy việc này ra chọc ghẹo. May là Hoa Thành cũng không nói gì, mỉm cười đổi đề tài, nói:
"Sáng nay ca ca có nhức mỏi gì không? Có cần Tam Lang giúp huynh xoa bóp không?"
Tạ Liên có hơi xấu hổ, nói:
"Không có gì đâu. Đệ đừng bận tâm."
Hoa Thành lại bảo:
"Phải thế không? Ta thấy ban nãy huynh đang xoa eo cơ mà?"
Tạ Liên thật hết cách với hắn, y cố gắng trưng ra bộ mặt nghiêm túc, nói:
"Tam Lang, đệ còn dám nói ta giúp đệ sao?"
"Ca ca, là do ta quá phận. Đêm qua quả thực ta có lỗi với huynh."
Ngừng một lát, hắn lại nói:
"Nhưng mà huynh cũng không thể hoàn toàn trách ta được. Lúc đó có tận hai "Tam Lang", ta làm sao biết kẻ kia định làm gì chứ?"
Tạ Liên thực sự cạn lời với hắn, cả gò má đều ửng hồng, xoay mặt ra chỗ khác, đáp:
"Đệ...đệ...cả hai đều là một cơ mà!"
"Ca ca, đều là bản tôn, đương nhiên có cách hành động và suy nghĩ độc lập rồi. Hơn nữa huynh cũng biết, ta si mê huynh đến nhường nào. Vậy nên nếu có hai Huyết Vũ Thám Hoa, hiển nhiên sẽ đều có tâm tư tình cảm y hệt nhau."
"Ta..."
Hoa Thành khẽ động:
"Ca ca, có hai Tam Lang, chẳng lẽ huynh không thích sao?"
Tạ Liên biết mình có nói cỡ nào cũng không lại cái miệng của Hoa Thành, cuối cùng nhượng bộ, đáp:
"Ta làm sao mà lại không thích Tam Lang được cơ chứ!"
Hoa Thành nghe y nói như vậy, mỉm cười rạng rỡ, nói:
"Ca ca nói thích ta. Ta thật sự rất vui."
Tuy ngoài miệng nói vậy, tay lại lật một cái, một con bướm bạc nhỏ nhắn bay ra từ ống tay áo, vỗ cánh lạch phạch, thong dong bay đến trước mặt Tạ Liên lượn một vòng, sau đó nó chui vào y phục rộng thình thình của y. Bướm bạc tan biến bên hõm eo, trong chốc lát cơn đau mỏi cũng dần dần thuyên giảm.
Tới lúc này cơ thể đã trở nên ổn định hơn, đầu óc cũng sáng rõ bớt bị vẻ đẹp yêu mị của Huyết Vũ Thám Hoa mê hoặc, Tạ Liên chợt nhận ra một vấn đề.
Đó chính là ở với Hoa Thành lâu ngày, y bị hắn dụ dỗ truyền pháp lực theo cách không chính thống nhiều đến mức bản thân cũng cảm thấy lú lẫn. Chuyện ngày hôm qua, chẳng phải hai người bọn họ chỉ cần tĩnh tọa điều khí là có thể tự trung hoà lại pháp lực hay sao? Cần gì phải...phải làm cái chuyện kia với y chứ?
Tam Lang vậy mà, mà, mà lại dám lừa y thêm lần nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro