HOA KHAI MÃN THÀNH
✨𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡: Nguyen Nhung
https://twitter.com/milkymantou?s=21
✨𝐶𝑎́𝑖 𝑓𝑖𝑐 𝑛𝑎̀𝑦 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑇𝑎̣ 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑏𝑖́ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 😭😭😭
------------------------------------
Mùa hè – Mùa của những cơn gió và nắng vàng rực rỡ. Hoa cải vàng ươm mọc quanh các dãy đồi.
Đi thêm một lát nữa, dưới nhân gian mở rộng về phía Bắc là một thành trì lớn tấp nập người qua kẻ lại. Có núi có sông, có người có thành, lại có cả một đoàn kịch lớn vừa ghé qua, vậy là đông càng thêm đông.
Bởi chủ của đoàn kịch này nghe nói là một người vô cùng tài giỏi, vở kịch nào do hắn biên soạn cũng hay ho lay động lòng người. Thế nên dân chúng trong thành nườm nượp đổ về, xếp hàng chen lấn để mua vé.
Ông chủ khoát tay một cái, tấm hoành đề tên vở kịch nhanh chóng được gia nhân gắn lên đầu cửa. Mọi người liền túm tụm lại xem, liền thấy tám chữ "Thái tử Duyệt thần - Kinh hồng một thoáng".
Đèn tắt, nhạc xướng. Tấm màn che bốn phía lầu gác chậm rãi kéo lên, mọi người dời ánh mắt, chuẩn bị tập trung xem kịch.
Trong lịch sử Tiên Nhạc quốc, nếu muốn bàn về một hồi Thượng nguyên tế thiên du có thể nói là vô tiền khoáng hậu thì chính là thời điểm mà vở kịch này đang đề cập đến. Hai bên sườn đường Thần Võ, âm thanh ào ào như sóng biển vỗ bờ, đợt sau còn muốn cao hơn đợt trước.
Thái tử điện hạ vừa tròn mười bảy, mặc một bộ lễ phục tuyết trắng giáng xuống từ trên trời, mặt nạ hoàng kim che khuất đi khuôn mặt, dừng ở trước mặt yêu ma đồ đen. Trong buổi lễ Thượng nguyên tế thiên du đó, Thái tử điện hạ cứu được một tiểu hài đồng cái mặt quấn đầy băng vải, cả người dơ bẩn rơi từ trên tường thành xuống.
Sau đó, chiếc mặt nạ hoàng kim dùng để che khuất mặt hắn, rớt mất rồi.
Cảnh tượng Duyệt Thần Võ Giả cứu lấy đứa trẻ trong lễ Thượng nguyên tế thiên du, làm đắm say biết bao kẻ phàm trần. Trải qua mấy trăm năm bị gió cát thời gian vùi dập, cuối cùng hôm nay đã được viết thành một đoạn hí kịch đặc sắc, đem diễn lại cho cả kinh thành chiêm ngưỡng.
Vở kịch tiếp tục diễn đến đoạn giữa hoàng cung sấm giật chớp rền, Thái tử điện hạ phi thăng lúc tròn mười bảy tuổi. Danh tiếng của y vang vọng khắp đất nước, tám ngàn toà điện Thái tử hương khói nghi ngút, hưng thịnh chưa từng có.
Khi vở kịch kết thúc, cả đoàn người đều hứng khởi đứng dậy vỗ tay. Thậm chí còn có nhiều kẻ tâm đắc tới mức muốn đem vị Hoa quan võ thần kia thờ cúng trở lại.
Vừa hay vào hôm ấy, có một vị đạo nhân mặc bạch y, lưng đeo nón vá đặt chân đến thành này.
Tuy rằng trông hơi mỏi mệt, mặt mày người nọ lại cười tủm tỉm, khiến người khác nhìn vào mà hai khóe miệng không khỏi nhếch lên. Người nọ hỏi:
"Làm phiền, xin hỏi vở kịch này do ai biên soạn?"
Một tiểu nhị chỉ hướng cho y, nói:
"Là do người kia kìa. Ông ta là chủ của đoàn kịch này."
Người kia lại nói:
"Quy mô của đoàn kịch này không hề nhỏ. Chắc hẳn là ông chủ phải tài giỏi lắm."
Tiểu nhị vừa lau bàn, vừa đáp:
"Còn phải hỏi. Ngày trước nghe nói ông ta có tài nhưng làm ăn mãi chẳng nên. Sau này thờ Quỷ vương rồi mới phất lên như vậy đấy. Ngươi không biết đấy thôi, danh tiếng của ông chủ ở khắp các kinh thành lân cận đều vô cùng tốt, kịch nào do ông ta biên soạn cũng cực kỳ đáng xem."
Người nọ có đôi chút ngạc nhiên, sau đó ngước mắt nhìn về phía sau bức rèm. Quả nhiên nhìn thấy một bức tượng Quỷ vương được cúng bái long trọng, hương khói đượm quanh. Mà kế bên bức tượng Quỷ vương kia, y còn nhìn thấy một bức tượng của Tiên nhân đồng nát được đặt cẩn thận kế bên.
Người nọ phun ra một hơi, cũng may không phun cả hồn ra, nghĩ bụng:
"Vở kịch do tín đồ của Quỷ vương biên soạn. Chẳng lẽ..."
Người nọ chính là Tạ Liên.
Y có vài lời cầu nguyện ở kinh thành này vừa giải quyết xong, dự định vào tiệm nghỉ ngơi nhấp miếng trà trước khi quay về. Tạ Liên tìm cái bàn gần cửa sổ, gọi nước trà và điểm tâm, mỉm cười lắng nghe mọi người nói chuyện rôm rả. Chẳng ngờ lại vừa khéo lúc chính kịch vừa tan, mọi người đều đang bàn tán về nó. Trong đó có vài người còn có vẻ khá hiểu biết, lại tường thuật được chuyện của y cùng Hoa Thành, khai sáng cho những người còn lại rằng vị "Hoa quan võ thần" trong vở kịch kia chính là vị "Tiên nhân đồng nát" mà bấy lâu nay vẫn lưu truyền trong dân gian.
Tiếng người cười nói huyên náo trong quán bộn phần vui vẻ. Tạ Liên cũng mỉm cười nhìn ra đường cái, chỉ thấy một nhóm nam nữ già trẻ vây quanh một chiếc kiệu chóp đỉnh vàng chói lọi, đi ngang qua đường. Bọn họ vừa đi vừa hô vang những lời cầu phúc vô cùng phấn khởi.
Y vừa ngẩng đầu, một con bươm bướm màu bạc liền bay qua trước mắt.
Bướm bạc ở đây, Tạ Liên nghĩ bụng chủ nhân của nó cũng ở gần đây. Thế nhưng y nhìn trước ngó sau một lát cũng chẳng nhìn thấy hình bóng hồng y quen thuộc ở đâu, vậy nên Tạ Liên vẫy vẫy tay với nó, xem như chào tạm biệt.
Lúc quay đầu lại lần nữa, bàn của y xuất hiện thêm hai người.
Bàn có bốn phía, hai người này một trái một phải, mỗi người chiếm một phía. người bên trái cao hơn, trông vô cùng ưu tú, người bên phải trắng muốt, rất là thanh tú. Tuy vậy, sắc mặt hai người đều khó coi đến kì lạ.
Tạ Liên chớp chớp mắt, hỏi:
"Phong Tín, Mộ Tình. Sao hai người lại ở đây? Không đi làm việc sao?"
Phong Tín cùng Mộ Tình đen mặt đập bàn, nói:
"Thái tử điện hạ, giờ này sao huynh còn lang thang ở đây chứ?"
"Phải đó. Huynh có biết bọn ta đi tìm huynh suốt mấy ngày nay rồi không?"
Tạ Liên ngạc nhiên, hỏi:
"Có chuyện gì sao? Hai người không tìm được ta thì có thể thông linh mà?"
"Thông linh với huynh mà được thì bọn ta cần gì cất công đến tận đây? Cái tên Huyết Vũ Thám Hoa đó, chẳng biết lại nghĩ ra cái gì kỳ quái mà đã chặn mất trận thông linh của bọn ta với huynh rồi."
"Hả? Có sao?"
"Còn phải hỏi? Ta hỏi thật nhé, mấy ngày nay huynh đã làm gì vậy?"
Y thành thật trả lời:
"Ta đi thực hiện mấy lời cầu nguyện. Sau đó tiện thể đi nhặt ít đồng nát."
Mộ Tình nghe không lọt tai nữa, chặn lời y, nói:
"Huynh còn không mau về Tiên Kinh xem hắn đã đem cái cung Tiên Lạc của huynh biến thành cái dạng gì rồi?"
Vậy là Tạ Liên đành tất tả chạy về Tiên Kinh.
Nói về cung Tiên Lạc của y, đã từ mấy trăm năm về trước đúng là có khang trang. Nhưng từ khi phi thăng, Tạ Liên nhận về vô vàn lời cầu nguyện. Y hết chạy bên Đông lại đánh tới bên Tây, thực sự chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi ở cung điện này.
Đến khi bị giáng chức, y cũng chẳng còn nhớ mặt mũi của cái cung điện đó ra sao nữa.
Sau này phi thăng lần thứ ba, Quân Ngô tự tay tặng y một toà điện mới, cũng đặt tên là Tiên Lạc. Thế nhưng kiến trúc lẫn cảm giác đều khác với cái trước đó. Nhưng mà lúc nhận nó, Tạ Liên cũng chẳng để ý mấy, bởi một lần thì bị giam lỏng ở trong cung được Hoa Thành tới cứu, lần còn lại cũng bị giam ở trong cung khi Bạch Vô Tướng lộ nguyên hình, sau đó Hoa Thành lại tới cứu.
Toàn là những tình huống vô cùng rối rắm, y lấy đâu ra tâm trạng mà đi tham quan cung điện chứ?
Thứ y nhớ rõ nhất, là chuyện Hoa Thành tới cứu y chứ không phải là cái cung điện kia hình dạng ra sao.
Chính vì vậy khi về đến cung Tiên Lạc thường ngày, Tạ Liên bất chợt sững sờ trước hình ảnh trước mắt.
"Đây...đây là cung Tiên Lạc sao?"
Trong Thượng thiên đình, có thể nói là đế vương khanh tướng đi đầy đất, anh hùng hào kiệt như nước chảy. Chính vì vậy chỗ ở của từng người cũng chẳng phải khiêm tốn gì cho cam.
Thế nhưng tất cả những thứ đó nếu so với thứ trước mắt y bây giờ, chỉ có thể nói bốn chữ: Vẫn còn kém xa!
Cung Tiên Lạc sau vài ngày bỗng có thêm vài toà điện khang trang sừng sững, hai khu vườn lớn hai bên lúc này đang nở hoa thơm ngát. Xếp đầy trong khuôn viên lẫn bên trong của cung điện là vô số tượng thần được chạm trổ tinh xảo. Nhìn kỹ, mỗi một tượng thần đều trông rất sống động, từ những chi tiết nhỏ, đều thật đến mức dọa người, có thể tưởng tượng được, người điêu khắc đã phải quan sát tỉ mỉ nhường nào. Tạ Liên có thể dám chắc, ngay cả kiệt tác trong tay thợ thủ công nổi danh nhất Tiên Lạc thời đó, cũng chưa đạt tới mức này. Tựa như người điêu khắc trong đầu chỉ nghĩ tới người này, trong mắt chỉ nhìn thấy người này.
Khuôn mặt tượng thần kia là một vị nam tử trẻ tuổi, mặt mũi ôn hòa, thần thái phấn chấn. Mỗi một bức tượng đều được điêu khắc tỉ mỉ, các dáng tượng đều có điểm khác biệt, trang phục lẫn phục sức đều có sự thay đổi tinh tế theo từng hành động. Mặt tượng lại đặc biệt khôi ngô, mắt phượng mày ngài, một tay nâng kiếm một tay nâng hoa, dịu dàng lẫn uy phong khó tả.
Toàn bộ tượng trong cung Tiên Lạc này, đều là tượng mà Hoa Thành đúc cho y!
Dù sao thì đối với y - người đã quen với phong cách phô trương xa hoa của Hoa Thành - cảm thấy trang trí như thế này đã là khiêm tốn lắm rồi. Thế nhưng đối với các chư vị thần tiên trên trời, có thể không dọa người hay sao? Gương mặt đó, cùng với gương mặt của Tạ Liên căn bản là cùng một khuôn khắc ra! Mà bây giờ chẳng phải là một hai tượng thần, mà nếu tỉ mỉ đếm đi đếm lại, chắc cũng phải lên đến cả trăm.
Tuy là mặt y có khôi ngô tuấn tú, tượng cũng khắc vô cùng giống với hình mẫu. Thế nhưng chư thiên tiên thần chẳng có ai có thể nghĩ tới chuyện phô trương đến thế, cũng chẳng ai tự luyến tới mức trưng quá nhiều tượng của mình trong chính cung điện của mình cả.
Mà còn một lý do cực kỳ nhạy cảm ở đây, chính là chư thần tiên đều ghen tị khi thấy tượng thần của Tạ Liên quá đẹp, vượt xa mấy loại tượng thần của họ được khắc ở dân gian.
Không những vậy, còn có rất nhiều tòa tháp được tạo thành từ vô số lá vàng lấp lánh đặt ở phía trong đại điện. Khiến những kẻ tò mò đi ngang qua nhìn một cái liền bị ánh vàng đó hù cho chói mắt.
Bởi vậy, chỉ trong vòng một buổi mà cỏ trồng trước cửa điện Tiên Lạc đã bị bọn họ dẫm qua dẫm lại đến muốn nát bét rồi.
Mộ Tình nói bằng giọng không thể tin nổi:
"Thật to gan, hắn thế mà dám lên Tiên kinh quấy rối, không khỏi quá càn rỡ rồi!"
Tạ Liên lại thắc mắc, tự hỏi:
"Nhưng đệ ấy làm như vậy để làm gì chứ?"
Mộ Tình nói:
"Hắn là Quỷ Vương, hành động quỷ dị. Huynh thân cận với hắn nhất còn không biết, làm sao bọn ta biết được."
Tạ Liên ho nhẹ, đáp:
"Tuy ta chưa biết đệ ấy làm như này là có ý gì, nhưng chắc chắn không phải ý xấu."
Mộ Tình nhìn Tạ Liên, tặc lưỡi nói:
"Bộ dạng này chẳng khác gì bị quỷ ám. Có khi mai mốt hai người cãi nhau, Hoa Thành gặp mặt tùy tiện dỗ điện hạ vài câu, nói chút chuyện hoang đường liền tin luôn, giống như bị hồ ly tinh mê hoặc tâm trí."
Phong Tín suy nghĩ một lát, cảm thấy hắn nói rất có lý, thế nhưng vẫn thở dài một hơi:
"Đâu phải là mới đây mới như vậy, ngươi phàn nàn cái gì?"
Lúc hắn nói đến câu này, cả ba đều im lặng.
"..."
Tạ Liên che trán, bắt đầu nhớ lại biểu hiện kì lạ của Hoa Thành trước đó. Hẳn là hắn cố tình chặn trận thông linh của Phong Tín và Mộ Tình để cả hai không thể liên lạc với y, sau đó bằng cách nào đó đã rút ngàn dặm đất nối liền với Tiên Kinh, đem cả một tòa cung điện Tiên Lạc trang trí bày vẽ lại.
Còn cả mấy vở kịch dưới nhân gian kia nữa, Tạ Liên tin chắc rằng Hoa Thành cũng đã báo mộng hay làm gì đó để tác động tới mấy đoàn kịch kia rồi. Bởi vì chuyện Thái tử duyệt thần cách đây cũng đã mấy trăm năm, sách sử ghi chép lại cũng vô cùng ít ỏi. Muốn biên thành kịch tỉ mỉ từng chi tiết như vậy, nếu chỉ là một người bình thường cũng khó lòng làm được.
Nghĩ tới đây, trong lòng y lại chấn động.
"Thế nhưng cớ gì mà đệ ấy lại phải làm những hành động này nhỉ?"
Lúc nghe y hỏi câu này, cả hai vị võ thần đều nhìn y như kẻ điên. Mộ Tình trợn mắt hỏi lại:
"Bộ huynh bị ngớ ngẩn hả?"
Phong Tín nói:
"Ngươi ăn nói với huynh ấy cho cẩn thận." - Đoạn quay sang Tạ Liên, nói tiếp - "Cái này mà huynh cũng không nhớ sao? Sắp đến sinh thần của huynh rồi đấy!"
"Sinh thần của ta?"
Cả hai người đều đồng thanh:
"Đúng vậy!"
"..."
"Ngay cả ngày sinh của mình mà cũng không nhớ sao?"
"Chắc là bị Quỷ vương làm cho ngớ ngẩn rồi."
Tạ Liên lúc này mới vỡ ra mọi chuyện.
Cũng vào rất nhiều năm về trước, ngày sinh thần của Thái tử điện hạ Tiên Lạc quốc được tổ chức long trọng tới mức vô cùng ấn tượng. Ngọc ngà châu báu đầy tràn khắp rương, những bữa tiệc được tổ chức xa hoa vô tiền khoáng hậu, tiếng ca múa như oanh vàng cả ngày không dứt.
Qua nhiều năm như vậy, bị giáng xuống trần cũng chỉ lo lắng tìm kế sinh nhai. Tạ Liên cũng mém chút nữa đã quên mất mình sinh ngày mấy tháng mấy, cho tới hôm nay.
Thái tử điện hạ đi khắp cung điện một lúc lâu, nhìn từng chiếc đèn Trường Minh Hoa Thành vì mình mà thắp sáng, trong lòng lâng lâng khó tả. Không những vậy, tất cả y phục, phối sức thường ngày của Tạ Liên đều được Hoa Thành ghi nhớ cẩn thận. Mỗi một bộ y phục của tượng đều không có cái thứ hai trên đời. Những bức tượng đá này hắn khắc quá cẩn thận, cái gì cũng khắc, hầu như sinh hoạt hằng ngày đều được người kia ghi nhớ, đến mức thần thái của bức tượng tạc ra hoàn toàn giống y như đúc.
Khó có thể diễn đạt được người khắc tượng đã suy nghĩ những gì, trái tim cảm thấy ra sao khi tạc hết tất cả chỗ tượng thần này.
Y càng đi sâu vào bên trong điện, lại càng thấy tim đập rộn ràng trong lồng ngực, bỗng nhiên rất muốn nhìn thấy Hoa Thành ngay lúc này. Đi thêm vài bước, Tạ Liên nhìn thấy một bộ lễ phục đã được Hoa Thành cẩn thận treo trong phòng. Khi y bước đến gần, một con bướm bạc vốn đang kiên nhẫn đậu ở trên vai bộ lễ phục đập cánh bay lên, lướt về phía y.
Trong tiếng gió hòa cùng mùi hoa đào thơm ngát, y nghe thấy chất giọng trầm ấm dịu dàng của Hoa Thành vang lên bên tai:
"Thái tử điện hạ, tái ngộ chợ Quỷ. Tam Lang đang chờ!"
Truyền tin xong, bướm bạc vỗ cánh biến mất.
Nương theo ánh bạc còn sót lại của bướm bạc, y nhìn thấy cạnh bên bộ lễ phục còn có đặt một chiếc mặt nạ bằng vàng, kiểu dáng so với bộ Duyệt Thần Võ Giả năm xưa chẳng khác là bao.
Tạ Liên sững sờ, lồng ngực khẽ chấn động.
Ngay khoảnh khắc mặt nạ rơi xuống, một thoáng kinh hồng, muôn đời luân hãm. Mà kẻ bị vây hãm trong tình yêu này, nào chỉ có một người!
–
Con đường dẫn đến chợ Quỷ dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối, hai bên đường ních đầy cửa tiệm và sạp hàng rong, bảng hiệu ngũ sắc lung lay và đèn lồng đỏ thẫm cao thấp lẫn lộn.
Giữa khung cảnh đầy yêu mị quái khí ấy, một thiếu niên mặc lễ phục bạch y thêu chỉ vàng hạ từ trên trời xuống. Tà áo bung nở như một cánh hoa diễm lệ khiến cho dân chúng của cả chợ Quỷ nín thở nhìn theo.
Nếu để cho dân chúng dưới nhân gian trông thấy, chắc chẳng ai ngờ rằng vị này lại chính là "Tiên nhân đồng nát" mà mình cùng thờ với vị Quỷ vương áo đỏ bấy lâu nay.
Tạ Liên rũ tà áo, ngạc nhiên nhìn mọi người đã tụ tập đông đủ ở đường chính, định nói vài câu:
"Các vị..."
Nhưng mà, dân chúng trên khắp chợ Quỷ trông thấy thiếu niên áo trắng xuất hiện ở phía trước, ngay chính giữa đường. Đội ngũ nháo nhào một phen rồi tập hợp trở lại. Cả mấy trăm con quỷ vây thành từng hàng từng lớp quanh Tạ Liên, kẻ đầu tiên hỏi bằng giọng không dám khẳng định:
"Ngài là... ngài là Thái tử điện hạ ư?"
Người thứ hai ngập ngừng:
"Ngài là vị đại bá công kia ư?"
Người thứ ba cất cao giọng:
"Là ngài ấy đấy! Mấy ngày trước ngài còn đi dạo chợ với Thành chủ, đúng là Thái tử điện hạ!"
Càng lúc càng có nhiều kẻ nhận ra vị Đại bá công thường ngày chỉ bận bạch y giản dị, hôm nay bỗng nhiên khoác lên mình bộ y phục khác. Nếu đem so sánh với những kẻ xưng là thần tiên phía trên kia thì quả nhiên hơn cả trời cả vực.
Thế là, dân chúng phát rồ.
"Thần tiên giáng trần! Đây là thần tiên giáng trần sờ sờ trước mắt nè!"
"Thiên nhân hạ phàm rồi!"
"Đúng vậy. Là Thái tử điện hạ cành vàng lá ngọc, thần quan đứng hàng tiên đó!"
Tạ Liên bị chôn trong tiếng hò hét huyên náo, y liếc mắt nhìn quanh, cảm thấy trên đường lớn đều đã giăng đèn kết hoa, so với mặt đường lộn xộn trước kia đã thanh sảng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tựa như mỗi căn nhà đều dốc sức chỉnh đốn lại, mấy bảng hiệu rách rưới đều đổi mới hết, mái nhà cong cong được chiếu sáng lấp lánh, rực rỡ hẳn lên. Đám quỷ không biết từ lúc nào đã vây quanh y gần hơn, nháo nhào lên chúc mừng.
"Chúc Thái tử điện hạ sinh thần vui vẻ. Vĩnh viễn cùng Thành Chủ bọn ta vĩnh kết đồng tâm."
Ở trên lầu các, mấy vị quỷ nữ tỉ tỉ cũng nhoài người ra ngoài lan can, trêu đùa cười lớn:
"Thái tử điện hạ, sau đêm nay ngài phải gọi Thành chủ là ca ca nhiều hơn là kêu cứu tha mạng đó nha."
"Thái tử điện hạ cùng Hoa Thành chủ sống cuộc sống hạnh phúc."
Chủ sạp quầy thuốc trong chợ Quỷ cũng chen lấn bước tới, la lên:
"Thái tử điện hạ, nhờ ơn ngài mà ta buôn may bán đắt. Sinh thần ngài ta tặng ngài Đắc Tử Hoàn, đảm bảo chỉ cần một liều, một liều thôi là...ặc!"
"Tránh ra, ngươi thì biết cái gì?"
Đồ tể heo sấn sổ bước tới, muốn dúi vào tay Tạ Liên một cái đùi lợn hun khói cực lớn. Thế nhưng lại bị tên bán thuốc kia đẩy ra, tiếp tục hét lớn:
"Nếu không thích thì có thể đổi qua Mê Hương dược này. Chỉ cần một giọt thôi, đảm bảo đêm xuân dài ba năm không dứt."
Hắn vừa nói xong, cả đám đông liền gào lên phản đối:
"Ngươi nói vậy là có ý gì? Thành chủ của chúng ta bình thường vẫn sinh long hoạt hổ mà, làm như có chuyện hiện tại trạng thái lại không tốt?"
Tiếng ồn ào cười đùa huyên náo mãi không dứt. Từ trong đám đông, có một cái khay rượu được kẻ nào truyền tới. Ở xung quanh, chúng quỷ cũng bắt đầu mỗi người tự nâng một cái chén trong tay, hô lớn:
"Sinh thần làm sao có thể thiếu được chén rượu góp vui. Thái tử điện hạ, sinh thần vui vẻ, trăm năm hảo hợp."
Tạ Liên bối rối nâng chén ngọc nhỏ, khắp đám đông có kẻ đã bắt đầu thúc giục:
"Thái tử điện hạ, nào nào nào, hôm nay là ngày vui, để bọn ta kính lão nhân gia một chén!"
Mọi người dõi nhìn y, lại nhìn cái chén sứ được nâng trên cánh tay trắng nõn, nhao nhao đáp:
"Một chén thôi mà! Không có gì đâu."
Dứt lời, toàn thể đám đông cùng hô lớn sau đó uống cạn một ly. Tạ Liên hoà trong không khí vui vẻ chốn này, cũng khó lòng từ chối tấm lòng của mọi người, thế là cũng ngửa cổ uống cạn một hơi.
Rượu quý trôi xuống cổ họng, nuốt đến đâu lại thấy vị anh đào ngọt ngào say đắm lòng người đốt cháy từng huyết mạch trong cơ thể, làm cả người trở nên ấm áp, vui vẻ.
Đúng lúc này, trong màn đêm u tối, một dải hào quang rực rỡ như ban ngày chợt bùng lên.
Ánh sáng từ mấy trăm chiếc đèn lồng hệt như hàng ngàn hàng vạn con cá bơi qua sông biển, tưởng như muốn thắp sáng cả dãy ngân hà. Ánh sáng lung linh thắp sáng cả một góc trời, hắt ánh sáng ấm áp dịu dàng lên sườn mặt đang đeo mặt nạ của vị Duyệt Thần Võ Giả kia.
Tạ Liên ngẩn người nhìn đèn sáng đầy trời, như thể bị nghẹt thở, không nghe được gì nữa, thất thần hồi lâu. Qua lúc đó, trong đầu y bất giác hiện lên một bóng hình đỏ thẫm.
Từ lâu y đã chẳng còn đạo quán nào ở nhân gian. Không có tín đồ, không có nhang đèn, không có cung phụng.
Tóm lại là không có, không có, không có gì hết!
Nhưng mà cuối cùng, y lại có hết tất thảy. Một tín đồ với niềm tin bất diệt hơn cả ngàn người khác, ba ngàn ngọn Thiên Đăng thắp sáng cả một vùng trời, một đạo quán sừng sững giữa núi sông, một tình yêu vạn năm bất biến.
Y có Hoa Thành!
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, đã thấy trái tim rung động mãnh liệt, cả người như được tiếp thêm một sức mạnh khổng lồ có thể phá núi vượt sông.
Vài giây sau đó, hàng ngàn hàng vạn con bướm bạc xuất hiện, cánh vỗ như gió. Chúng kết thành một dải ánh sáng bạc lướt quanh người Tạ Liên hệt như một vòng ôm dịu dàng của người yêu.
Không khí phút chốc tràn đầy mùi hoa tản mác trong gió đêm. Tạ Liên bỗng nhiên nghe được một tiếng cười khẽ từ phía sau.
Y hơi ngước mặt lên, không cảm giác được có gió thổi qua, ngược lại cảm giác được cái gì đó vô cùng mềm mại nhẹ nhàng thổi vào mặt. Y duỗi tay ra tiếp được liền cúi đầu nhìn xem, thì ra là một cánh hoa đỏ thẫm, nhẹ bẫng bay xuống lòng bàn tay.
"Hoa!"
Tạ Liên lại ngước lên lần nữa, chỉ thấy bầu trời đen thẫm thường ngày u ám nay lại biến thành mưa hoa giăng khắp nơi!
Căn bản không cần đoán người đến là ai, Tạ Liên cầm cánh hoa kia, thốt lên nói:
"Tam Lang!"
Y quay người lại, nhìn thấy một người đứng một mình ở đằng kia, một thiếu niên cao gầy tóc đen vận đồ đỏ, miệng cười khẽ, không phải Hoa Thành thì còn là ai?
Hoa rơi như máu, máu như hoa bay. Khuôn mặt tuấn mỹ sinh động vẫn như lần đầu gặp, ánh mắt rực rỡ lấp lánh. Hoa Thành chậm rãi tiến đến gần bên y, vươn tay đến tháo chiếc mặt nạ vàng đang che khuất một nửa gương mặt của Tạ Liên ra.
Tất cả những kẻ đang có mặt ở chợ Quỷ chỉ thấy sau khi chiếc mặt nạ được gỡ ra, thiếu niên kia mắt phượng mày ngài, tuấn mỹ tột cùng, toàn thân tỏa sáng, rực rỡ lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn gần. Mà Hoa Thành lại càng giống như si mê tột cùng, con mắt đen láy của hắn không hề dời khỏi gương mặt của Tạ Liên. Phải mất một lúc sau mới trầm giọng nói:
"Mừng ca ca quay về."
Ánh mắt của Tạ Liên ánh lên vẻ rực rỡ tựa pháo hoa, cười rạng rỡ gọi:
"Tam Lang!"
Hoa Thành chẳng mất bao lâu đã đứng kề bên y, tùy tay phủi cánh hoa trên vai, cũng cười nói:
"Mưa hoa này, ca ca có thích không?"
Tạ Liên vươn tay nhặt một cánh hoa đỏ thẫm rơi trên tóc Hoa Thành, cười đáp:
"Ta thích lắm."
Ngừng một lát, y lại hỏi:
"Cung Tiên Lạc là do đệ làm đúng không?"
Hoa Thành cười đáp:
"Trang trí lại một chút trông cho sinh động. Thẩm mỹ của bọn chúng quả là chẳng ra làm sao. Ca ca làm sao có thể ngồi trong tòa điện xấu xí như vậy được."
Mặc dù đã sớm lường được Hoa Thành sẽ nói như vậy, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc ấy truyền đến từ nơi gần trong gang tấc, ngạo mạn mà vững chắc, lòng Tạ Liên vẫn chấn động như cũ.
Hoa Thành cười nhạo:
"Bảo mật của Thượng Thiên Đình cũng vẫn tệ như xưa. Chẳng có chút bản lĩnh nào cả."
Tạ Liên phì cười, đáp:
"Không thể trách bọn họ được, là do đệ quá mạnh đó thôi."
Cánh hoa rơi trên tóc Hoa Thành được Tạ Liên lưu luyến cầm trên tay. Sau đó ngoài dự đoán của y, hắn lại cầm lấy tay Tạ Liên, nhẹ nhàng nâng cánh hoa ấy lên làn môi lạnh giá, hôn nhẹ.
"Ca ca, sinh thần vui vẻ!"
Hoa Thành cười khúc khích, lúc ngẩng lên liền thấy Tạ Liên hai má đều đỏ ửng tựa cánh hoa đào. Y chỉ cảm thấy cái cách Hoa Thành hôn vào cánh hoa kia lại rất giống cách hắn chạm môi vào da thịt của mình, vừa trân trọng nâng niu, lại ngập tràn tình cảm mãnh liệt.
"Cảm ơn đệ!"
"Ca ca, ta còn có thứ muốn cho huynh xem."
Nói đoạn hắn xoay người muốn dẫn Tạ Liên đi. Thế nhưng cảnh tượng Hoa thành chủ cùng người thương thể hiện tình nồng ý mật quá đỗi dịu dàng kia lại khiến cho cả trăm con mắt của cư dân chợ Quỷ không thể nào dời mắt được. Chính bởi vì người vây xem và chúc mừng quá đông, ngay cả uy vũ của Hoa Thành thường ngày cũng không thể đẩy lùi hết bọn chúng. Cuối cùng hắn tặc lưỡi, đột ngột ôm Tạ Liên thật chặt, tay phải hất một cái, dù đỏ mở ra, nói:
"Ca ca, ôm chặt ta!"
Dù kia mang bọn họ bay lên. Tạ Liên nghe lời ôm thật chặt hắn, bay khỏi mặt đất hai trượng, sau đó tiến về phía Cực Lạc phường.
Đến khi cả hai đã vững vàng đứng trên mặt đất, Hoa Thành nói:
"Ca ca, mau qua đây!"
Hắn đưa Tạ Liên đến một căn phòng nằm sâu bên trong đại điện. Lúc mở cửa ra, y liền nhìn thấy một kho binh khí, đủ tất cả các thể loại đều được sắp xếp cẩn thận trong này.
Tạ Liên hai mắt sáng rực, lập tức bước vào phòng phấn khích giơ tay sờ, lưu luyến giữa đủ thứ binh khí pháp bảo.
"Tam Lang, đây là căn phòng binh khí lúc trước của đệ đúng chứ?"
Hoa Thành mỉm cười nhìn theo phía y, đáp:
"Đúng vậy."
"Lần trước đến đây ta đã thấy rất nhiều món. Vậy mà hình như lần này còn nhiều hơn lần trước."
Hoa Thành lại đáp:
"Đúng vậy. Ta thấy ca ca đặc biệt yêu thích những thứ này nên cố tình muốn tìm thêm. Lần này ca ca thấy thế nào?"
Tạ Liên mải mê ngắm những binh khí kia, không buồn quay đầu lại:
"Thế nào gì cơ?"
Hoa Thành hỏi:
"Có thích không?"
Tạ Liên đáp:
"Thích."
Hoa Thành hỏi tiếp:
"Thích lắm à?"
Tạ Liên vui vẻ đáp:
"Thích lắm!"
Hình như Hoa Thành cười trộm, y nghe thấy tiếng cười khe khẽ phát ra từ đằng sau lưng mình, tim đập rộn ràng, cả hai gò má đều râm ran.
"Ta vốn muốn tặng nơi này cho huynh từ lâu rồi. Lần trước ca ca từ chối ta, lần này huynh đừng từ chối nữa nhé!"
Tạ Liên nói:
"Sao lại như thế được? Nơi này do chính tay đệ thu thập sưu tầm mà. Hơn nữa ta nghĩ so với ta, hẳn là đệ cũng yêu thích binh khí không kém ta là mấy đâu."
Hoa Thành nói:
"Huynh nói đúng vế trước, nhưng vế sau lại chưa đúng lắm."
Tạ Liên thắc mắc, nói:
"Mời Tam Lang giải thích."
"Đúng là từng món đồ trong căn phòng này đều là do ta thu thập, thế nhưng đều là một lòng vì ca ca mà sưu tầm. So với bọn chúng, niềm vui của huynh chính là thứ mà ta muốn thấy hơn."
Ngừng một lát, hắn lại cười khẽ, nhìn vào mắt Tạ Liên mà nói:
"Ca ca, ta thích huynh cơ mà!"
Tạ Liên nghe thấy hắn bày tỏ đột ngột như thế bỗng nhiên tim lại hẫng đi một nhịp, sau đó lại đập dồn dập còn hơn cả lúc trước.
Hoa Thành luôn luôn khiến y chẳng biết xoay sở làm sao, gương mặt đẹp tới mức chỉ nhìn đã muốn ngưng thở, lại còn có thể dùng chất giọng quyến rũ đó nói những lời tán tỉnh đường mật như vậy.
"Tam Lang, ta..."
"Ừ."
"Ta thích đệ lắm!"
"..."
"Tam Lang, cảm ơn đệ đã tặng quà sinh thần cho ta. Tất cả ta đều rất thích! Nhưng ta vẫn là thích ở bên cạnh đệ nhất."
Hai người mất hơn tám trăm năm để chạy về phía nhau, đau thương mất mát biến thành tro tàn bay về phía sau. Giờ đi chỉ cần kiễng chân một cái, choàng tay một cái, đã có thể ấp ôm trong vòng tay người yêu, say mê trong nụ hôn bất tận.
—
Tiệc mừng sinh thần của Tạ Liên còn diễn ra đến tận đêm. Chúng Quỷ được dịp ca hát nhảy múa vô cùng phấn khởi đến mức rượu đổ đầy ra đất, mưa hoa đến giữa đêm cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Tạ Liên lúc này đã thay y phục ngủ, cùng Hoa Thành chuẩn bị tiến về phòng ngủ. Lúc cả hai đi ngang qua một căn phòng nọ, bỗng nhiên Tạ Liên để ý thấy cái gì đó, bèn dừng lại hỏi Hoa Thành:
"Tam Lang, phòng này là gì thế?"
Hoa Thành đáp:
"Là quà mọi người gửi tới, tặng huynh đó!"
Tạ Liên ngạc nhiên:
"Quà? Cho ta sao? Nhiều như vậy!"
Quả thật đây là một núi quà. Từng hộp to hộp nhỏ xếp chồng lên nhau, đến mức tạo thành một ngọn núi nho nhỏ lấp la lấp lánh.
Tạ Liên nhìn vào mà lóa hết cả mắt, ngập ngừng nói:
"Số lượng này cũng quá nhiều rồi. Không được, ta không thể nhận hết chỗ này được đâu."
Hoa Thành hờ hững liếc mắt qua, đáp:
"Chỗ này có gì mà tính là nhiều? Ca ca đừng ngại, quà của huynh thì cứ nhận."
Tạ Liên còn đang định mở miệng nói gì đó, thế nhưng Hoa Thành lại chặn lời của y, nói:
"Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của bọn họ. Nếu ca ca cứ ngại mà không nhận, sẽ phụ lòng tất cả bọn họ đấy."
Tạ Liên nghe thấy hắn nói cũng cảm thấy có lý, đành thật lòng cảm ơn, sau đó đáp:
"Thôi được rồi. Vậy ta cất nhờ ở chỗ đệ, khi nào rảnh sẽ tạ ơn bọn họ."
Hoa Thành mỉm cười gật đầu, sau đó lại hỏi y:
"Có muốn mở vài món ra trước không?"
Tạ Liên liền tán thành:
"Cũng được."
Món quà đầu tiên là một xe hoa đào của Bùi tướng quân cộng thêm vài cuốn sách có bìa mà không có tên, nhìn thế nào cũng thấy thấp tha thấp thỏm. Tạ Liên nhận hoa, còn sách thì cất ở một góc dự định sẽ nghiên cứu tìm tòi sau để tránh bị lừa đọc phải nội dung bậy bạ.
Món quà thứ hai, một xe trâu.
Đúng, là một xe trâu do Vũ sư đại nhân gửi đến. Trên xe trâu chất đầy nông sản tươi mới vừa hái, thậm chí còn dùng phương pháp bảo quản đặc biệt khiến chúng còn đọng lại những giọt sương lóng lánh buổi sớm.
Bùi Túc cùng Bán Nguyệt tặng y màn thầu. Mà chẳng phải là một cái màn thầu bình thường, lúc Tạ Liên mở ra, bên trong thực hạp lớn phải chứa đến mấy chục cái màn thầu trắng tinh, toả mùi thơm nức mũi.
Quyền Nhất Chân không ngoài dự đoán tặng y một thùng vàng. Tạ Liên chặc lưỡi, đúng là thói xấu khó bỏ. Như thế này không được, cái gì có thể nhận nhưng riêng thứ này nhất định phải trả lại.
Hoa Thành liếc mắt qua đống vàng chói mắt đó, chẳng thèm nhìn đến cái thứ hai đã buông ra một câu khiến y cạn lời:
"Nghèo!"
Sau đó y còn mở thêm một vài hộp quà khác nữa, có cái chứa sách, có cái chứa ngọc ngà châu báu, có cái chứa pháp bảo, lại có những hộp quà rất chi giản dị nhưng đầy tình yêu thương của mọi người như cân gạo, cái chổi, con búp bê vải được may cẩn thận tỉ mỉ.
Tất thảy đều là tấm chân tình của mọi người khiến Tạ Liên cảm động mãi không thôi.
Tạ Liên bới móc một hồi, kế tiếp cầm tới một cái hộp nhỏ, trang trí rất tinh xảo giống như hàng thủ công. Hoa Thành nhìn thấy chiếc hộp đó cũng tò mò nhìn sang. Lúc y mở ra, chỉ thấy một chuỗi ngọc trai sáng bóng. Ngọc trai ở Cực Lạc Phường thì không phải là hiếm. Chỉ có điều chuỗi ngọc trai này rất lớn, từng hạt ngọc được xâu theo chiều từ nhỏ đến to, ở cuối lại đơm một cái khoá trông khá kỳ lạ.
Chuỗi ngọc trai to như vậy, nếu đeo thì đeo ở đâu được nhỉ?
Tuy Tạ Liên chưa biết nó dùng để làm gì hay đeo như thế nào, nhưng cảm quan nhìn thấy chuỗi ngọc này khá đẹp. Chỉ có điều lúc Hoa Thành nhìn thấy món quà này, dường như con mắt hắn hơi sáng lên, biểu hiện cũng không được tự nhiên cho lắm.
Y mở đến hộp quà tiếp theo, bỗng nhiên một cái lọ sứ màu xanh ngọc bích bỗng nhiên lăn xuống tay y. Trên thân bình, mảnh giấy để ba chữ "Hương Xuân Dược" rõ mồn một được dán vô cùng cẩn thận lên ấy.
Tiếp theo cái bình sứ xanh kia, lại thêm một vài lọ sứ nhỏ lăn ra, để những cái nhãn quỷ dị như "dầu bôi trơn", "thuốc tăng cường sinh lực",...Tâm tình Tạ Liên giờ khắc này giống như một gian nhà lá đang bị thiêu cháy, khói bốc lên cuồn cuộn.
Quà sinh thần, làm gì có thứ nào kì cục như mấy thứ này chứ?
Tạ Liên cầm lọ thuốc trong tay giống như cầm phải than lửa, vội vàng giấu nó thật sâu dưới đống quà cáp. Trong lòng y thầm cầu mong Hoa Thành đừng phát hiện điểm kỳ lạ của y đi.
Tạ Liên chỉ mong hắn có thể lướt qua đống quà này, sau đó nhanh chóng đi ngủ. Nhưng Hoa Thành giống như muốn trêu ngươi y, sau đó hắn vươn tay tới đúng chỗ mà y vừa vùi lọ thuốc, lôi lên cái bình bằng ngọc xanh đó, cười hỏi:
"Thứ này là gì vậy? Ta mới vừa thấy ca cầm nó."
Tạ Liên giống như bị bắt gian tại trận, trong lòng thập phần lo sợ, đơ người nhìn hắn.
Giọng nói của Hoa Thành gần trong gang tấc, gọi y:
"Điện hạ?"
"Không...không có gì đâu. Mấy cái món linh tinh đó mà. Ha ha ha!"
"Ồ vậy sao? Trên đời này chưa có gì mà ta chưa thấy qua. Nếu ca ca muốn thì có thể đưa ta thẩm định thử đó."
Tạ Liên cảm thấy hai má mình nóng bừng, vội xua tay, đáp:
"Chuyện này...không cần đâu. Không cần thật mà."
Hoa Thành nhìn y, mỉm cười. Sau đó hắn lại nói:
"Nhưng mà ca ca nè, mở quà tới đây cũng được rồi. Hay là chúng ta xài thử vài món luôn đi. Huynh thấy thế nào?"
"Quà nào cơ? Xài cái gì luôn chứ?"
"Ta thấy chuỗi ngọc trai ban nãy cũng thú vị đó. Ca ca có muốn thử không?"
Chuỗi ngọc? Chuỗi ngọc đó chẳng phải để đeo sao? Đi ngủ thì cần gì đeo trang sức chứ?
"Vào phòng ngủ rồi, ta sẽ cho huynh thấy món quà đó nên xài như thế nào."
Ngừng một chút, hắn lại nhếch môi, cười nói:
"Và cả bình sứ xanh kia nữa."
Tạ Liên nghe tới câu này đã thấy không ổn lắm. Vừa ngẩng đầu, quả nhiên là mặt của Hoa Thành đã gần sát bên tai y.
Nhìn thấy gương mặt đã đỏ tới tận mang tai của Tạ Liên, hắn bỗng nhiên cười khúc khích, nói:
"Ta đùa chút thôi. Đêm nay là sinh thần của huynh mà, ta hứa sẽ không làm gì quá phận. Chúng ta sẽ chỉ đi ngủ thôi, được chứ?"
Lời vừa chấm đất, cửa lớn lập tức đóng sầm!
Hoa Thành trầm ổn ôm y lên, bế vào phòng ngủ. Nguồn sáng bên cạnh hai người cũng chỉ có một vài con bướm bạc đang nhảy múa. Tạ Liên không thấy rõ được biểu tình trên mặt Hoa Thành nhưng y có thể cảm giác được, lúc này Hoa Thành hoàn toàn đang nhìn mình chăm chăm.
Từ trước tới giờ không phải Hoa Thành chưa từng ôm qua y, nhưng bây giờ y cảm thấy thật rõ ràng có thứ gì đó trước mắt không giống.
Tựa như, nâng niu hơn.
Tựa như, chiếm hữu hơn.
Tựa như, cuồng nhiệt hơn.
Nhưng cũng khắc chế hơn bao giờ hết.
Tạ Liên ôm quanh cổ hắn, thế nhưng giống như bị một ngọn lửa vô hình nào thúc giục, y bỗng nhiên vươn tay vuốt ve phần cổ của Hoa Thành, chạm vào phần nhô ra trên cổ của hắn.
Y có thể nhận ra rằng Hoa Thành đang cố gắng nuốt xuống chậm rãi, sau đó hắn hơi dừng bước chân, cười nói:
"Điện hạ, huynh mà còn chạm lung tung là đêm nay sẽ khó ngủ thật đấy."
Đi thêm vài bước nữa, Hoa Thành nhẹ nhàng đặt Tạ Liên lên giường ngủ, sau đó quỳ một chân trước giường. Đôi bàn tay lạnh như băng của hắn nhẹ nhàng cởi bỏ đôi vớ trắng tinh, sau đó thành kính nâng bàn chân y lên, khẽ đặt một nụ hôn cũng lạnh băng lên mu bàn chân trắng nõn đó.
"Ca ca!"
Tạ Liên bị tiếng gọi thiết tha của hắn thôi miên. Y gật đầu, đáp khẽ:
"Tam Lang!"
"Ta sẽ tặng cho huynh bất kỳ thứ gì huynh muốn trên đời này. Chỉ cần nói với ta thôi."
Tạ Liên hít một hơi thở sâu, đáp:
"Vậy Quỷ vương thì sao?"
Y chẳng biết lấy dũng khí từ đâu, là do chén rượu ban nãy uống cùng bọn Quỷ, hay là do tình cảm mãnh liệt đang cuồn cuộn trào dâng trong lồng ngực. Y đột ngột vươn cả hai tay ôm lấy gương mặt tuyệt sắc của Hoa Thành, sau đó cánh môi mềm mại ấm áp của y chặn kín lấy đôi môi lạnh giá của hắn.
Trong lòng Quỷ vương bỗng nhiên không biết nên xử lý như thế nào khi được ban tặng món quà này. Thế nhưng hắn vẫn nồng nhiệt hôn đáp lại. Hoa Thành vươn người lên để cả hai gương mặt đều gần nhau thêm chút.
Quả là một ước muốn táo bạo!
Tạ Liên nếm thật kỹ mùi vị của Quỷ vương trong miệng mình, ngọ nguậy điều chỉnh gương mặt của mình rồi hơi tách ra. Y thở gấp, thì thầm hai chữ "Tam Lang" vào miệng Hoa Thành, và sau đó cả hai hoàn toàn lạc lối.
Sau cái đêm hoang đường đó, ngày hôm sau tỉnh dậy, Tạ Liên bèn gióng trống khua chiêng thông báo rằng mình muốn mời mọi người bữa cơm.
Tiếc là đợi cả nửa ngày cũng chẳng có ai liên hệ với y.
Hoa Thành quét dọn Bồ Tề quán xong xuôi, đứng dựa vào một bên cửa, lên tiếng:
"Ca ca, bọn chúng không tới ăn nhưng ta đói rồi. Chúng ta vào ăn thôi."
Tạ Liên mỉm cười như thường lệ, dịu dàng đáp:
"Được. Vào ăn cơm thôi!"
[Lượt đọc nhìu thì có phần Bonus cảnh bị kéo rèm phía trên ạ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro