Hạ nhật (H)
Cover image : Artist STARember (https://weibo.com/u/3965504847).
Summary: Trời vào hè, đúng thật là thời điểm nóng nhất trong năm. Thái tử điện hạ tuy là thần quan nhưng cũng vẫn nóng bức khó chịu như thường. Tuyệt cảnh quỷ vương sẽ làm gì cho thần tiên của hắn đây?
Mùa hè tới, ánh nắng mặt trời chói chang và khắc nghiệt hạ xuống nhân gian. Chợ Quỷ vốn dĩ quanh năm âm u đầy hàn khí thế nhưng đợt này cũng chịu ảnh hưởng bởi thời tiết nóng bức kia. Tới cả con quỷ đói chỉ còn da bọc xương mà ngày nào cũng vắt lưỡi than thở nóng quá, mọi hoạt động vốn dĩ sôi nổi của chợ Quỷ cũng giảm hẳn đi.
Trước sự oi bức của mùa hạ, ai nấy cũng đều cảm thấy nóng nảy bực bội mỗi khi nhìn trời nắng chang chang như thế kia. Tạ Liên ở trong Cực Lạc phường, mỗi lần đi ra ngoài liền trở nên vô cùng héo hon như cây cỏ mất nước, về đến nơi liền nằm vật ra nệm.
Thần quan như y còn nóng bức khó nhịn, vậy mà lúc nhìn qua Hoa Thành đang khoan thai bước tới, Tạ Liên lại chẳng thấy hắn có chút thay đổi gì.
Thái tử điện hạ nghệch mặt suy nghĩ một lúc, quỷ vốn dĩ ưa lạnh sợ nắng, chẳng lẽ Tam Lang nhà y còn có pháp thuật khiến cho không khí xung quanh lúc nào cũng mát mẻ sao?
Chắc là được nhỉ?
Hoa Thành bỗng nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của y, nói:
"Ca ca, uống chút nước trước đã."
Y ngồi dậy, với tay nhận lấy ống trúc đựng nước uống một ngụm nước ngọt ngào. Chẳng biết Hoa Thành tìm được món đồ này ở đâu, thế nhưng nước được đựng trong ống trúc này lại cực kỳ thanh mát, uống vào liền sảng khoái cả người. Tạ Liên uống xong mới nâng mắt nhìn hắn, hỏi:
"Tam Lang à, đệ không cảm thấy nóng bức khó chịu sao?"
Hoa Thành mỉm cười, đáp:
"Ca ca đừng lo, ta là Tuyệt cảnh quỷ vương cơ mà."
Tạ Liên nghe thấy hắn ngạo mạn nói như vậy, bất giác bật cười.
"Thì ra là Quỷ vương không biết nóng cơ đấy."
Hoa Thành lại tủm tỉm nhìn y, đáp:
"Ca ca nói vậy chưa đúng lắm. Ta cũng biết nóng mà."
Dù sao thì trước giờ cũng chưa từng thấy Tam Lang than nóng bao giờ. Tạ Liên nghi hoặc hỏi:
"Đệ nói thật chứ?"
"Đương nhiên là thật. Ví dụ như, lúc ta nhìn ca ca, toàn thân đều cảm thấy nóng. Lúc ca ca chạm vào ta, cả người ta liền như bốc lửa."
"Đệ.."
Tạ Liên hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này của Hoa Thành. Cũng chẳng biết đối đáp làm sao với hắn liền im bặt, sau đó vờ tức giận xoay mặt đi hướng khác, mục đích là để che giấu khuôn mặt với gò má đang dần dần ửng đỏ lên của mình.
Những cơn gió thoảng qua không còn mang lại cảm giác mát mẻ như vào buổi sáng, thay vào đó, chúng trở nên nóng bức như hơi nóng từ bếp lửa. Tạ Liên nhớ lại quang cảnh ban nãy mà thở dài, trời nóng nực đến nỗi trên đường đi, nhiều người phải núp dưới bóng cây để tránh nắng.
Hoa Thành nhìn Tạ Liên nóng bức đến chẳng muốn động tay động chân, hỏi:
"Ca ca, mấy hôm nay trời rất nóng. Sao huynh không đến gần ta một chút?"
Tạ Liên uống một hớp nước, sau đó đưa ống trúc cho hắn, hỏi lại:
"Hai chuyện này thì có liên quan gì sao?"
Hoa Thành cười đáp:
"Ca ca không nhớ ra rằng người ta rất mát mẻ hay sao? Trời nóng như này, ta đề nghị huynh nên đến ôm ta nhiều hơn chút."
Hoa Thành vươn tay nhận lại ống trúc, tự uống một hớp. Chẳng biết vô tình hay cố ý, hắn lại ngậm vào ngay chỗ Tạ Liên vừa mới chạm môi vào, hầu kết trượt lên trượt xuống một vòng, cúi đầu hỏi:
"Huynh thấy sao?"
Tạ Liên phớt lờ hắn, ra vẻ trấn định nói:
"Trời nóng, còn người Tam Lang lại rất mát. Quả thật ta cũng muốn coi đệ là cái giường hàn băng mà sáp vào. Thế nhưng..."
Y có hơi ngại, quay mặt đi nói tiếp:
"Nếu như ta thật sự sáp vào, chẳng bao lâu đệ liền...làm cho người ta nóng trở lại. Như vậy chẳng phải chẳng có chút tác dụng nào hay sao?"
Hoa Thành ngay lập tức bật cười, đáp:
"Điện hạ nói như thế thật oan ức cho ta quá. Dám hỏi ta đã làm gì khiến cho ca ca hiểu nhầm như vậy?"
Tạ Liên nhìn vẻ mặt giả vờ ngây thơ của Quỷ vương, đỡ trán đáp:
"Đệ còn dám hỏi nữa ư? Mới hôm kia ta cũng thấy người đệ mát lạnh mà sáp lại gần. Kết quả như thế nào? Còn không phải là lại càng đổ mồ hôi nhiều hơn, đến nửa đêm cũng chưa ngủ được đó sao?"
Hoa Thành khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đáp:
"Vậy ý của ca ca là, chỉ cần ta sáp lại mà không làm huynh đổ mồ hôi là được, đúng không?
Cái này đúng là bẻ lời nói của người ta sang một ý nghĩa khác mà. Tạ Liên thật sự không dám trả lời hắn, chỉ đành ôm ống trúc trong tay rồi tìm cớ chạy mất.
Hôm sau, trời vẫn nóng như đổ lửa. Thái tử điện hạ chỉ mới ra ngoài được nửa ngày đã nóng muốn ngất xỉu, y đành quay trở về chợ Quỷ. Hoa Thành dường như cả buổi đều ở Cực Lạc phường chờ đợi, lúc hắn nhìn thấy Tạ Liên quay lại, liền vui vẻ nói:
"Ca ca hết bận việc rồi chứ? Có thể đi với ta đến một nơi được không?"
Tạ Liên ngồi xuống bên bàn, nói:
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Hắn híp mắt cười, đáp:
"Dẫn huynh đến một nơi mát mẻ tránh nóng."
Khí trời oi bức khiến cơn nóng mùa hạ như nung người. Mồ hôi nhiều lúc ra như tắm. Không những vậy, trời lại đứng gió, khiến cảnh vật càng ngày càng oi ả, nóng bức. Thời gian như ngừng lại, cả thế gian hầu như nứt nẻ, khô cằn.
Hoa Thành tung xúc xắc lên trên không, sau đó bắt lấy chúng bằng một tay. Hắn mở cửa, nắm tay Tạ Liên dắt qua phía bên kia. Mà khi vừa bước qua trận pháp, Tạ Liên đã thấy một bầu không khí mát mẻ khác hẳn với bên này.
Hoa Thành bắt đầu dẫn đường:
"Ca ca, đi bên này."
Hắn dẫn Tạ Liên đi men theo một con đường mòn nhỏ, hai bên trải dài những rặng cây xanh mướt. Dưới chân hai người, sỏi đá lạo xạo, từng bụi Quế Hoa mọc hoang lấn cả lối đi, hoa trắng mọc từng chùm quanh các kẽ lá tỏa ra mùi hương dịu nhẹ như mùi đào chín.
Tạ Liên hít một hơi căng đầy lồng ngực mùi thơm khoan khoái này. Y nâng tay vén lá đón hoa, vui vẻ hỏi:
"Tam Lang, nơi này là đâu thế?"
Hoa Thành không trả lời vội, hắn đưa tay gạt một bụi cây lớn chắn ngang mặt hai người. Ngay lập tức, một âm thanh rì rào nho nhỏ vang lên, cảnh sắc phía sau liền xuất hiện.
Trước mặt bọn họ là một thác nước nho nhỏ chảy xuống hồ cạn. Dưới ánh nắng mặt trời, cầu vồng nhàn nhạt xuất hiện khi nước phun, hơi nước ẩm ướt tạo thành màn sương mù mỏng tang như giấy lụa.
Lúc này hắn mới đáp:
"Ta thấy mấy ngày này ca ca đặc biệt nóng, vì vậy muốn đưa huynh tới thác nước ngâm mình."
Gió đem hương thơm của Quế Hoa ùa ập vào người, không gian bỗng trở nên thanh khiết lạ thường. Trắng thật trắng, thơm thật thơm, không lâu sau nở bung. Gió tiên lượn lờ khắp chốn, hơi mát lan tràn dưới chân khiến cho người vừa đến trong chốc lát đã trở nên thư thái.
Cả hai đứng nhìn mặt hồ một lúc, nơi thác nước từ trên cao đổ xuống một bức mành trắng xoá mỏng như lụa tơ tằm, bọt nước văng tựa hoa trắng li ti đầy mặt nước trong suốt. Tạ Liên mới đứng một chút đã quên hết cơn nóng hậm hực mấy ngày nay, vui vẻ phấn khích nói:
"Nơi này vừa mát lại vừa đẹp. Tam Lang, sao đệ tìm thấy chỗ này vậy?"
Hoa Thành đáp:
"Vô tình thôi. Gần đây nhìn thấy ca ca nóng bức khó nhịn, ta mới nhớ ra chỗ này."
Vốn không có được sự hoành tráng và hùng vĩ như mấy thác nước y từng đi qua. Thế nhưng nếu nói nơi này là nơi để tránh nắng thì không còn gì có thể tuyệt hơn nữa.
Quỷ vương đưa tay dẫn Tạ Liên về phía trước, nói:
"Ca ca mau lại gần đi."
Dù chỉ là một thác nước nhỏ nằm ẩn sâu trong khu vực rừng núi, thế nhưng chính vì vậy nó hoang sơ không ai tìm đến, rất yên tĩnh. Không xô bồ, không hoành tráng, nơi này ẩn chứa một nét đẹp huyền bí riêng mà hiếm ngọn thác nào có được.
"Chúng ta xuống dưới nhé!"
Hoa Thành đi tới bên bờ hồ, chuẩn bị cởi bỏ y phục xuống ngâm mình. Thế nhưng tay mới vừa cởi đai lưng, Quỷ vương đã thấy kì lạ. Hắn xoay mặt lại, vậy mà nhìn thấy Tạ Liên không đi theo sau mình. Trái với mong đợi, y lại chọn một chỗ bằng phẳng trên bờ, cách mặt hồ rất gần mà ngồi xuống.
Hoa Thành hơi ngạc nhiên, hỏi:
"Ca ca không muốn xuống ngâm mình sao? Nước ở đây mát lắm đó!"
Y liền cười đáp lại:
"Ta thấy ở trên này hóng gió, có hơi nước cũng đủ mát rồi."
Hắn nhướng mày nói:
"Thật vậy sao? Huynh không sợ buồn chán hả?"
Tạ Liên khẽ mỉm cười, đáp:
"Không có đâu. Ta ngắm cảnh vật ở đây, cũng mang theo sách. Không chán."
Hoa Thành nhìn y, trầm ngâm không đáp.
Tạ Liên ban đầu cảm thấy chỉ mỗi việc ngồi bên cạnh hồ cũng đã đủ mát, liền từ chối không xuống nước cùng Hoa Thành. Nhưng lý do thực tế là, dù cho hai người ngày đêm lăn lộn, chuyện gì cần làm cũng đã làm rồi. Thế nhưng việc trực tiếp nhìn thấy Tam Lang thoát y, tận mắt chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi đẹp như tượng tạc kia của Hoa Thành, y vẫn không sao bình tĩnh nổi.
Vừa nhìn thì đã nóng hết cả mặt, nhìn lâu hơn một chút thì lại nóng hết cả người. Thôi thôi, tốt nhất là y chỉ nên ngồi trên bờ vãn cảnh là tốt nhất.
Thái tử điện hạ ở trên bờ, nhàn rỗi lôi ra một quyển sách mỏng. Mà ở phía bên kia, bóng dáng áo đỏ cũng từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Tạ Liên vô thức ngẩng đầu lên, đập vào mắt mình chính là Hoa Thành đang cởi trần, chỉ có mỗi kiềng bạc khắc hoa văn dị tộc còn treo lại trên cổ. Áo ngoài lẫn áo trong đều đã rơi xuống đất, ngay cả Ách Mệnh cũng bị hắn tiện tay ném xuống đống y phục đó.
Màu da và đường nét nửa người trên để trần của hắn đẹp không tả xiết, chói lóa tột độ, lóa đến nỗi Tạ Liên hoa hết cả mắt. Lúc ánh sáng lướt qua làn da mượt mà như nhung của Hoa Thành, làm nửa sườn mặt của hắn sáng bừng, trái tim Tạ Liên ngay lập tức đập điên cuồng, đến cả đầu ngón tay cũng hơi phát run.
Hoa Thành nhận thấy ánh mắt của người phía sau rơi trên người mình, liền quay lại khẽ cười, sau đó nhíu mày hỏi:
"Ca ca thật không muốn xuống chung với ta sao?"
"..."
Nhìn thấy Thái tử điện hạ ngốc ngốc nhìn chằm chằm mình mà không nói lời nào, hắn bỗng nhiên bật cười.
"Vậy Tam Lang không khách sáo."
Ngón tay Hoa Thành khẽ động. Sau đó, trước mặt Tạ Liên, hắn đưa tay kéo mảnh y phục cuối cùng còn sót lại trên người xuống. Cả cơ thể như tượng đá của Quỷ vương lúc này không mảnh vải che thân, hoàn toàn khiến y trố mắt sững sờ nhìn. Sau đó hắn quả thật xoay người lội xuống nước.
Tạ Liên vẫn còn chưa thoát khỏi cảnh tượng trần trụi mà đẹp đẽ kia. Một luồng sáng nghịch ngợm theo nước tán xạ làm mờ đi tầm nhìn rơi trên bộ phận nhạy cảm nhất của Hoa Thành. Thế nhưng ánh mắt y vẫn kịp quét qua cơ đùi săn chắc, phần hông đầy đặn có hai rãnh bụng chạy dài xuống phía dưới nơi mạnh mẽ nam tính đó.
Đầu Tạ Liên muốn bốc khói đến nơi, đến cả cổ họng cũng khô khốc khó nhịn. Việc bị ánh sáng cản trở tầm nhìn, cái gì cũng mờ mịt không rõ, lại tưởng như vô cùng rõ ràng, bởi đầu óc Tạ Liên không ngừng lôi kéo chiếu đi chiếu lại cảnh tượng ban nãy. Ký ức của bao nhiêu lần gần gũi Tam Lang, cảm giác bị thứ cứng rắn kia xuyên xỏ đẩy đưa khiến y không sao bình tĩnh nổi.
Hoa Thành vai rộng eo thon, lúc mặc y phục chỉnh tề chỉ thấy hắn cao lớn. Nhưng lúc thoát y rồi lại thành cái dạng khác, phải nói là quyến rũ mê người, đem so với mị yêu cũng chẳng khác là bao.
Tạ Liên không khỏi hít mạnh một hơn, đầu nóng dữ dội. Y tự nhủ, sao không khí nơi này đã mát tới vậy mà mình còn có thể nóng đến mức này cơ chứ? Thái tử điện hạ theo phản xạ dùng quyển sách mỏng tang đang cầm trên tay phe phẩy, muốn cơn nóng trên mặt mình rút xuống nhanh chút.
Từ sau bụi cỏ bỗng nhiên phát ra động tĩnh. Tạ Liên giật mình nhìn thấy Tam Lang vẫn còn đang khoả thân dưới hồ, ngay lập tức chuyển ánh nhìn về hướng phát ra tiếng động. Ánh mắt y bắt gặp một con hươu từ trong rừng chậm rãi bước ra, hướng về phía hồ cạn.
Thái tử điện hạ thở phào, cảm giác yên tâm vô cùng khi cảnh đẹp trước mắt chẳng hề bị quấy nhiễu.
Không những hươu nai, mà một số động vật nhỏ như sóc hay thỏ cũng nấp sau từng bụi cỏ thăm dò, sau đó rụt rè tiến về phía bờ hồ hưởng gió mát. Tạ Liên nhìn ngắm bọn chúng nom cũng vui mắt, bèn lục lọi trong tay áo, tìm được một ít hạt dẻ chia cho bọn sóc trước mặt.
Mấy con nai nhỏ gần đó cũng bị không khí xung quanh Thái tử điện hạ thu hút mà bước đến. Sau khi được cho ăn, bọn chúng cuối cùng cũng mạnh dạn tiến lại gần hơn, liếm lên tay lẫn lên mặt Tạ Liên mấy cái.
Mải mê nghịch ngợm với mấy động vật nhỏ, Thái tử điện hạ chẳng để ý rằng ở dưới hồ cạn kia, vẫn luôn có một ánh mắt nóng hơn mặt trời mùa hạ đang dõi nhìn về phía này, một khắc cũng chưa từng rời đi.
Đương lúc đó, bỗng nhiên Tạ Liên nghe "rào" một cái, y vừa xoay mặt lại, đã thấy Hoa Thành rẽ nước đi lên, cả thân hình trần trụi ướt đẫm đang cách mình không đầy một thước.
Hoa Thành nhướn mi nói:
"Đừng chơi với bọn chúng nữa, chán lắm. Không bằng ca ca theo ta xuống nước đi."
Hắn từ dưới hồ bước lên, cả người ướt sũng phảng phất hơi lạnh. Dưới ánh nắng, từng giọt nước tựa trân châu phát sáng khảm trên làn da trắng mịn như nhung kia, từng giọt từng giọt lăn dọc trên cơ thể săn chắc dẻo dai đó.
Hoa Thành trông như giao long đang ngủ yên dưới nước, thoáng chốc vậy mà lại có nhã hứng lên bờ, khoe lớp vảy bạc óng ánh dưới ánh nắng khiến người ta phải say mê tán thưởng. Thái tử điện hạ ngây ngẩn nhìn hắn không chớp mắt, đến cả miệng hình như cũng chưa kịp khép lại.
Tạ Liên nhìn thấy gương mặt đẹp không tả xiết đó gần trong gang tấc. Mái tóc đen nhánh rủ xuống ôm trọn từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú khiến y ngay đến thở cũng không dám thở mạnh.
Hoa Thành lại rướn người về phía y gần hơn, tựa hồ đem hơi thở của hắn ve vãn kề bên thuỳ tai nhạy cảm của y, cong môi dụ dỗ:
"Ca ca thấy sao?"
Nhưng y rất nhanh nén cơn kích động xuống, không có nói quá to, chẳng qua là hơi ngửa đầu, ở bên tai Hoa Thành nói nhỏ:
".... Tam Lang đừng nhúc nhích."
Hắn thắc mắc:
"Hả? Vì sao vậy?"
"Đệ...đệ ướt như vậy, sẽ làm sách ướt mất."
"..."
"Ta...ta không muốn ướt."
Bởi vì tâm trí đang hỗn loạn bởi nhan sắc khó mà chống đỡ nổi của vị Tuyệt cảnh quỷ vương trước mắt, thế nên lời nói ra liền có chút mập mờ khó đoán.
Hoa Thành mỉm cười, bất ngờ cúi đầu liếm lấy môi y, sau đó vòng cánh tay săn chắc qua ôm eo Tạ Liên, thì thầm nói:
"Được.... Huynh cũng đừng nhúc nhích."
Trong lúc Tạ Liên còn đang sững sờ trước hình ảnh nóng bỏng này, Hoa Thành đã cúi xuống, đem quyển sách y đang đọc dở dang quẳng qua một bên. Đoạn hắn cúi người xuống vơ một cái, đem Tạ Liên vững vàng bế lên, xoay người trở về hồ nước.
Mấy động vật nhỏ bị động tĩnh này của Hoa Thành dọa cho lùi mấy bước. Tuy vậy chỉ một lúc sau bọn chúng cũng to gan hơn, không quay đầu chạy đi ngay mà dường như còn tò mò, ngơ ngác nhìn về bóng dáng hai người đang từ từ lội xuống nước.
Tạ Liên bị Hoa Thành bế trên tay, dần dần hướng về giữa hồ mà đi tới. Quỷ vương nở nụ cười, nói:
"Ca ca, ở đây mát lạnh như vậy không lo sợ đổ mồ hôi khó chịu rồi."
Tạ Liên dở khóc dở cười, ậm ờ đáp:
"À thì...đúng là như vậy."
Dừng một chút, hắn lại dùng ánh mắt đen nhánh ướt át chăm chú nhìn y, giọng nói cũng hạ thấp, trầm trầm nói bên tai y:
"Nếu đã vậy, Tam Lang có sáp lại, ca ca cũng không phiền, đúng chứ?"
Tạ Liên nghe hắn nói xong, cảm thấy sắp ngạt thở tới nơi.
Ánh nhìn như thế, ngôn từ như kia, gần trong gang tấc, chẳng biết trốn đâu. Ngay tức khắc, trước mắt Tạ Liên xuất hiện đủ mọi màu sắc, đầu óc trống rỗng, cả người cứng đơ, còn đơ hơn cả cương thi nữa.
Hoa Thành thả y xuống nước, hai tay đặt lên vai Tạ Liên, có vẻ hơi buồn cười:
"...Ca ca, huynh căng thẳng cái gì?"
Tạ Liên liếc nhìn về phía trước, rụt rè đáp:
"Ta...Tam Lang à, nơi này lộ thiên như vậy, ta thấy cũng không tiện lắm!"
"Ở đây ngoài hai chúng ta, Tam Lang cam đoan với huynh không còn kẻ thứ ba. Vì vậy..."
Hoa Thành khẽ ngâm dài âm cuối, cúi xuống nhẹ day cắn dái tai nhạy cảm của Tạ Liên, nói tiếp:
"Ca ca phải bám thật chặt lấy ta đó."
Tạ Liên lúc này ngay cả lục phủ ngũ tạng đều muốn bị nung chảy. Cơ thể Hoa Thành cao lớn áp đảo, vậy mà càng ngày càng tựa sát vào người y khiến y không khỏi cảm thấy nghẹt thở. Hắn nhẹ nhàng dẫn dắt:
"Ca ca vẫn chưa cởi y phục, sao có thể ngâm mình?"
Quỷ vương đặt tay lên vạt áo khoác ngoài của y, lại hỏi:
"Ta cởi ra cho ca ca nhé?"
Tạ Liên cảm thấy khóe miệng khô khốc, nhưng vẫn gật đầu. Y tự nhủ, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Hoa Thành cởi y phục của mình. Hơn nữa nước cũng đã nhúng ướt rồi, giờ muốn chạy cũng đâu còn kịp chứ?!
Tuy vậy, khi bàn tay hắn lướt qua phần cổ, y ngay lập tức rùng mình, hít mạnh một cái.
Hoa Thành để ý đến tiếng thở này của Tạ Liên, hắn chỉ cảm thấy vị thần tiên ca ca này thật đáng yêu liền cười khẽ.
"Ca ca đừng lo, y phục ướt lát nữa ta sẽ hong khô cho huynh. Huynh chỉ cần ở đây, tận hứng với Tam Lang là được."
Y bị hắn nói đến gương mặt càng thêm nóng. Huống chi ánh mắt Tam Lang mãnh liệt như vậy, nóng bỏng dán chặt trên làn da trắng trẻo của y. Đến cả hơi thở dường như cũng treo cả trên người y, nóng lòng muốn chạm vào, nâng niu ve vuốt.
Y phục trong chớp mắt bị Hoa Thành lột xuống, gió nổi lên từ lòng bàn tay hắn, thoắt cái đã cuốn hết tất cả bay lên bờ. Động tĩnh này làm cho bọn động vật nhỏ đang vây quanh hồ bị một phen giật mình.
Hoa Thành không chú ý lắm đến cảnh vật xung quanh. Hắn chỉ đăm đăm nhìn vào người trước mắt, nhịn không được mà đẩy nhẹ hông một cái, nói:
"Ca ca, ta thực sự muốn hôn huynh."
Tạ Liên ngẩng mặt, như bị hắn thôi miên mà gọi khẽ:
"Tam Lang..."
Hoa Thành cúi đầu, bỗng nhiên thấy bàn tay của Thái tử điện hạ đang đặt bên hông mình siết chặt. Tạ Liên đặt những ngón tay mềm mại lên má hắn, vuốt ve từ đuôi mắt đến gò má hắn, đỏ mặt ngại ngùng. Dấu hiệu này, cũng coi như thầm khuyến khích hắn lấn tới rồi.
Những khoảnh khắc hai người bọn họ bên nhau, chẳng có khi nào là không tình tứ quấn quýt cả. Dù cho Tạ Liên đứng trước Hoa Thành da mặt có mỏng bao nhiêu, chung quy vẫn không kìm lòng được trước hắn. Dù cho Quỷ vương có đòi hỏi điều gì, vị Tiên nhân đồng nát kia cũng chiều lòng, làm cho hắn lại càng thuận nước đẩy thuyền, chuyện gì cũng dám làm.
Tỉ như cái chuyện ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt, trần trụi lộ thiên bên hồ nước thế này đây.
Tạ Liên bị Hoa Thành gắt gao ôm lấy, hơi trầm mình xuống nước, đến cuối cùng một câu cũng không nói nên lời.
Thác nước hiền hòa tuôn từng dòng nước mát lành xuống mặt hồ. Ở bên dưới mặt nước, thân thể hai người đã quấn chặt lấy nhau. Đầu lưỡi trơn trượt của Hoa Thành xâm nhập khoang miệng y, giống như đói khát, say sưa si mê mà hôn mút. Đến cuối cùng đầu óc Tạ Liên trống rỗng, chân vừa mềm nhũn vừa tê dại, chỉ có thể níu lấy bả vai của Quỷ vương, không ngừng rên rỉ trong miệng.
"Ưm...ư...Tam Lang à...thở. Ta không thở được..."
Khi Hoa Thành buông đôi môi đỏ bừng ướt át kia ra, ánh mắt hắn ẩm ướt như vừa bị mưa thu dội qua, hầu kết gợi cảm nhấp nhô lên xuống. Hắn hết sức chuyên chú nhìn Tạ Liên, giống như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ là lại hung hăng mà cắn y.
Hắn là cắn thật sự, khiến Tạ Liên không hề phòng bị mà "A" lên một tiếng, lại gọi:
"Tam Lang...!"
Hoa Thành ngửi mùi hương bên tóc mai của y, nuốt khan đáp:
"Ca ca như này, thật khiến ta nóng lòng mà."
Bên dưới dòng nước mát lạnh, vậy mà cả hai đều cảm thấy người mình nóng thật là nóng. Cơn nóng lan từ bờ môi ẩm ướt, lan tới làn da mềm mượt, lại lan xuống bụng dưới, đánh thức bộ phận nhạy cảm khó nói. Hoa Thành ôm lấy y, không ngừng cọ xát với y, chỉ một lúc sau đã dễ dàng nhận thấy dục vọng ngẩng cao đầu của đối phương. Hắn ghé vào bên tai y, thì thầm:
"Xem ra quả thật như ca ca nói nha."
Tạ Liên mù mịt:
"Ta nói gì cơ?"
Hắn lại đáp:
"Ca ca nói, mỗi khi lại gần ta liền bị ta làm cho nóng trở lại."
Ngưng một lúc, hắn cười ranh mãnh nói tiếp:
"Bên dưới chạm vào ta, quả thật rất nóng nha."
"Đệ...ta...Không phải nói ý đó!"
Bàn tay hư hỏng của hắn vừa kịp lúc nắm lấy ngọc hành bán cương đang chìm dưới làn nước mát, ngón tay cái xoay tròn ngay giữa đỉnh khiến Tạ Liên rên nhẹ, xấu hổ tựa vào lồng ngực để trần của Hoa Thành.
"Ca ca dựa sát ta như này, chắc hẳn là thoải mái lắm đúng không?"
Tạ Liên trước giờ lâm trận đều kiệm lời, bởi suy cho cùng, mấy cái lời nói hư hỏng này của Hoa Thành y làm sao mà có thể thuận miệng đối đáp cho được chứ?!
Tuy vậy, Quỷ vương chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán cả. Y không đáp, hắn sẽ lại càng làm tới. Làm tới mức đối phương phải khóc, khiến đối phương phải mở miệng gọi tên mình.
Hắn mò tay lên lồng ngực trắng nõn của Tạ Liên, không ngừng vuốt ve sờ loạn khắp nơi. Thi thoảng còn cuộn hai ngón tay nhéo nhéo nhũ hoa đang ửng hồng, khiến nó dựng đứng lên, run rẩy trong không khí.
Tạ Liên thở dốc ôm cổ Hoa Thành, xấu hổ ghé vào tai hắn, nói thầm:
"Đ...được rồi. Đệ đừng nghịch nữa. Mau...làm gì thì làm đi!"
"Ca ca biết ta muốn làm gì sao?"
Hoa Thành ra vẻ ngạc nhiên, lại trêu chọc đáp:
"Vậy huynh thử nói ta nghe xem, ta đây là đang muốn làm gì tiếp theo vậy?"
Quả thật là quá đáng hết sức!
Y cố gắng làm ra vẻ thản nhiên đối đáp, thế nhưng hai vành tai đỏ ửng đã phản ánh tất cả.
"Chẳng phải là đệ muốn...đệ muốn đi vào bên trong ta sao?"
"Đúng là ta và ca ca nhất thể đồng tâm, có thể hiểu ý Tam Lang ngay tức khắc."
Hắn luồn tay qua mông y, mạnh bạo tách hai cánh mông trắng như tuyết ra. Một ngón tay thon dài đem theo luồng nước mát lạnh từ từ xâm nhập vào nơi riêng tư của y, khiến y bất giác rùng mình, cổ họng cũng không ngăn được tiếng thở dài nhè nhẹ.
"Ca ca, dạng chân rộng ra chút nữa."
"Ừm..."
Một tay Hoa Thành không ngừng mở rộng miệng nhỏ chật hẹp ở phía sau, tay còn lại nắm lấy ngọc hành dựng thẳng đằng trước, tuốt lộng lên xuống. Kích thích từ cả hai phía khiến cho Thái tử điện hạ phát run, cảm giác nóng trướng từ bụng dưới ngày càng bị đẩy lên cao trào.
Y cảm thấy nếu chỉ có một mình Hoa Thành hành sự hẳn là không công bằng cho hắn. Vì vậy y cũng vươn một tay đến, ban đầu chỉ rụt rè chạm vào dương vật đang cương cứng phía dưới của Hoa Thành. Sau khi nghe được âm thanh hừ nhẹ thoả mãn từ nơi cổ họng hắn, y mới có thêm dũng khí bắt đầu vừa vuốt vừa bóp nhẹ lòng bàn tay, dựa theo nhịp điệu của Hoa Thành mà vuốt ve côn thịt trướng to của hắn.
Hai người cứ nắm nắm vuốt vuốt như thế một hồi, eo Tạ Liên đã muốn nhũn ra. Y chủ động đẩy nhanh tốc độ tay, cả người cũng dán sát về phía Hoa Thành, một tay ôm cổ hắn, nói:
"Được rồi...Đệ có thể..."
Lúc này, hắn lại cười ranh mãnh, hỏi:
"Được chứ? Ca ca muốn ta vào bên trong huynh sao?"
Y thở dốc, đáp:
"Đúng...đúng vậy."
Ngay lập tức, Hoa Thành rút ba ngón tay đang làm loạn phía dưới miệng nhỏ của y ra. Tạ Liên có thể cảm nhận được dường như có một luồng nước chảy ra từ trong nội bích khi miệng huyệt mở. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Hoa Thành đã nâng một chân y gác lên khuỷu tay mình, khiến Tạ Liên rơi vào tư thế hoàn toàn đứng trụ bằng một chân.
"Tam Lang à, như này..."
"Ca ca đừng lo, tư thế này sẽ rất sướng. Ta cam đoan với huynh."
Tạ Liên nghe hắn nói xong chỉ muốn trốn đi cho rồi.
"Nhưng đứng như này thật là..."
Xấu hổ!
Chừng như cảm giác y còn bối rối, Hoa Thành lại nói tiếp:
"Ở đây cũng không có chỗ nào ta có thể đè ca ca ra. Không lẽ huynh muốn cùng ta lên bờ, trước mặt mấy con vật kia mà làm huynh ư?"
Tạ Liên ngay lập tức á khẩu, không phản bác được hắn. Hơn nữa cảm giác xấu hổ vì dương vật lẫn hậu huyệt bị phơi bày hết ở một bên thế này đã bị cảm giác ham muốn xâm chiếm. Ngay lúc này, y muốn Hoa Thành đi vào bên trong, nhanh chóng khỏa lấp sự trống trải của cái miệng nhỏ bên dưới.
Chính vì vậy, Tạ Liên đỏ mặt tai hồng, vùi đầu vào lồng ngực trần trụi của hắn, giục:
"Được rồi. Tam Lang mau làm tiếp đi!"
Tư thế này khiến một chân y bị tách ra treo trên không. Tất thảy bộ phận bên dưới đều sỗ sàng phơi bày, kể cả ngọc hành cương cứng cũng lấp ló ở mé mặt nước. Đầu ngọc hành hồng hồng xinh xinh không ngừng rỉ ra dịch nhầy, hẳn là do ban nãy hai người cọ xát quá kịch liệt.
Hoa Thành có chiều cao nhỉnh hơn y, vậy nên chỉ với một cú đẩy hông, hắn hoàn toàn đâm vào bên trong cái lỗ nhỏ kia mà chẳng hề có chút cản trở nào.
"Ư...a!"
Tạ Liên nín nhịn không để mình phát ra âm thanh quá lớn khi Quỷ vương bắt đầu thúc mạnh, khiến cự vật cứng rắn của hắn đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nằm sâu trong nội bích của y. Hai tay y nhất thời bấu chặt lên vai Hoa Thành, đến cả đùi trong của cái chân đang nửa giơ lên cũng run rẩy không kiềm chế được. Cũng may mà Hoa Thành đã dùng tay đỡ lấy chân y, nếu không Tạ Liên chắc chắn sẽ không trụ được lâu.
Hoa Thành không ngừng thúc trúng điểm nhạy cảm ở bên trong tràng bích, khiến cho y run bần bật, rên rỉ thành tiếng, chịu không nổi mà tựa đầu lên vai hắn cắn nhẹ.
Phía dưới tiểu huyệt bị côn thịt kia không ngừng dày vò. Nước hồ mát lạnh đối lập với nhiệt độ nóng rực nơi miệng nhỏ đang phun ra nuốt vào cự vật kia. Lúc này nước mát cũng không thể dập tắt nhiệt hỏa đang bừng bừng bên dưới của y. Tạ Liên cắn răng nuốt những tiếng nức nở vào trong, lại xấu hổ cảm thấy dòng nước theo từng đợt đẩy hông của Hoa Thành mà lao vào bên trong thành vách của y, sau đó lại theo côn thịt rút ra mà chảy hết cả ra ngoài. Tiếng va đập nơi cánh mông mãnh liệt hoà vào tiếng nước văng lung tung khiến cả một vùng nước xao động kịch liệt.
Chẳng biết qua bao lâu, xung quanh hai người, bọn thú rừng vẫn đang quẩn quanh hóng mát. Tạ Liên đưa mắt nhìn chúng, bỗng nhiên lại càng xấu hổ. Dù cho y biết bọn chúng chỉ là động vật vô tri. Thế nhưng chẳng ai đoán được liệu có cơ duyên hiếm hoi nào khiến cho bọn chúng có linh tính, lại nhớ tới chuyện ngày hôm nay hay không.
Mải lo nghĩ, y không chút phòng bị bị Hoa Thành đâm rút mạnh mấy phát khiến nước mắt ứa cả ra, bên dưới cũng không tự chủ được mà bắn. Tinh dịch như ngọc trai lỏng dính trên cơ bụng săn chắc của Hoa Thành. Hắn cúi xuống nhìn vệt chất lỏng trắng đang trượt từ bụng mình xuống dưới mặt nước, vừa thở dốc quyến rũ, đáp:
"Ca ca lo gì chứ? Đằng kia chỉ là bọn thú rừng mà thôi."
Kích thích mãnh liệt ngày càng trào dâng trong đầu, tràn xuống cả phần hạ thân nóng cháy như muốn bùng nổ. Y ôm lấy cổ hắn càng chặt, thổn thức:
"Khoan đã...Aa...Tam Lang chậm lại chút..."
Hoa Thành cúi xuống ngậm lấy cánh môi y day cắn, lưỡi hắn không ngừng chọc ngoáy bên trong miệng y. Tạ Liên bị ép đến không ngậm được miệng, đến cả nước bọt cũng men theo khoé môi mà chảy xuống cằm.
Hạ thân sưng phồng trướng to của Hoa Thành không ngừng nghiền ép điểm mẫn cảm của người kia. Côn thịt được lỗ nhỏ co bóp lấy lòng, lúc mềm mại lúc bướng bỉnh ép chặt khiến hắn không ngừng trầm mê trong nhục dục.
Hắn muốn đi trọn đời trọn kiếp cùng với người này, cùng với vị thần tiên mà hắn ngày đêm ao ước, nhớ nhung đến cả trăm năm.
Hắn muốn ôm y trong lòng, đem y giấu đi như bảo vật trân quý nhất thế gian. Nhưng đồng thời hắn cũng ham muốn đem y đến tận cùng thế giới, phô bày cho trăm vạn người thấy ánh sáng dịu dàng ngày đó đã cứu hắn khỏi nơi tăm tối nhất của kiếp người.
Hoa Thành nguyện quy phục trước sự trầm mê này. Hắn dứt môi khỏi đôi môi hồng nhuận thấm đẫm ánh nước của y, giọng chậm lại, nói:
"Ca ca muốn ta dừng, vậy có thể cầu xin ta một tiếng được không?"
Tạ Liên hai mắt đỏ hồng, bị bắt nạt tới sắp khóc. Y lúng túng đè nhỏ giọng nói:
"... Đệ, đệ...chậm lại một chút. Chậm lại đi mà. Tam Lang...được không?!"
Tư thế mở chân lên cao này khiến cho cả người y cong thành một độ cong quyến rũ, ngay cả điểm mềm mại bên trong cũng dễ dàng chạm đến.
Nghe y thành khẩn đáp, Hoa Thành tựa hồ hài lòng nhưng cũng không nhịn được mà đâm rút nhanh hơn. Hắn muốn đến, cực kỳ muốn đến bên trong người này!
"Tam Lang...Tam Lang...ta đã cầu xin rồi. Đệ mau...mau dừng lại đi."
Trong giọng nói có chút bạc nhược ủy khuất. Tạ Liên thật sự sướng đến khóc rồi, y thút thít trong cổ họng, nói:
"Ta chịu không nổi nữa mà..."
"Ca ca, ca ca..."
Hoa Thành rên rỉ bên vành tai y, thổi một làn hơi lạnh vào đó. Ở bên dưới, dương vật hắn co giật vài cái, sau đó một luồng dịch trắng nhanh chóng phun ra, lấp đầy cả miệng nhỏ đang bị căng ra đến cực hạn.
Không gian xung quanh như xoay vòng vòng quanh một quỷ một thần. Cây rung theo gió, lá bay xuống mặt nước giờ đây đã trở lại yên tĩnh.
Trên mặt đất kia còn trải một lớp cỏ mới, Tạ Liên được Hoa Thành bế lên bờ, nằm thẳng người trên đất, vậy mà lại thấy vô cùng mềm mại, một chút cũng không cộm. Hoá ra trước khi đặt y xuống, hắn đã lót sẵn một đống y phục xuống bên dưới.
Tuy nhiên, Tạ Liên vẫn không thả tay xuống, cố gắng áp người mình Hoa Thành, che kín kẽ, ngập ngừng cất giọng:
"Tam Lang... đệ mặc áo vào trước đi."
Hoa Thành thả y xuống, hắn nhún vai, cười đáp:
"Ừm, nghe lời ca ca."
Nói đoạn hắn thong dong vớ lấy bộ đồ, từ tốn mặc vào. Đến lúc Hoa Thành đã mặc quần áo tử tế liền hỏi:
"Ca ca, có cần ta mặc quần áo cho huynh không?"
Tạ Liên hơi xấu hổ, co người che chắn mấy chỗ nhạy cảm, đáp:
"Không cần đâu. Đệ...xoay mặt đi chỗ khác là được."
"Dù sao ta cũng nhìn thấy hết rồi mà..."
"Không cho đệ nhìn nữa. Mau mau xoay mặt đi."
"Được rồi."
Tới khi cả hai y phục tươm tất, Tạ Liên mới dám nhìn thẳng vào Hoa Thành. Thế nhưng y phát hiện ra một chuyện.
"Chờ đã."
Nói đoạn nhào tới giúp Hoa Thành sửa lại cổ áo, thì ra vừa rồi hắn tiện tay mặc đồ, chưa lật lại cổ áo. Sửa soạn xong xuôi, Tạ Liên ngắm nghía một lát rồi cười nói:
"Đẹp lắm."
Hoa Thành cũng cười:
"Ca ca đương nhiên đẹp hơn."
Hoa Thành mấp máy môi, đang định mở miệng nói tiếp thì Tạ Liên đã chặn lời hắn:
"Không cho đệ nói nữa. Khen tới khen lui, cuối cùng cũng quay về khen ta."
Hắn nghe y nói vậy, sảng khoái cười to. Sau lại nói:
"Chúng ta ở nơi này lâu một chút, không cần trở về nơi nóng nảy kia sớm."
Tạ Liên liền vui vẻ gật đầu. Có Tam Lang bên cạnh, y cũng chẳng buồn đọc sách nữa. Chỉ biết ngồi bên cạnh hắn nói chuyện phiếm. Huyết Vũ Thám Hoa trên trời dưới biển, chuyện gì cũng am hiểu, nói chuyện với hắn vừa vui vẻ vừa thú vị. Tạ Liên tự cảm thấy nếu hai người cứ ngồi nói chuyện ở đây mãi cũng tốt biết bao.
Tiếng suối róc rách chảy xuôi, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng chim thi thoảng mới hót một tiếng lảnh lót dễ nghe. Y mơ mơ màng màng phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã tựa vào vai một người, ngủ thiếp đi mất một lúc. Khi y tỉnh lại, thanh âm Hoa Thành đã cất lên bên tai:
"Ca ca tỉnh rồi?"
Tạ Liên dụi mắt một cái, thấy Hoa Thành cạnh bên liền sà vào lòng hắn, nói:
"Ta dựa vào người đệ ngủ ư? Có sao không?"
Hoa Thành thần sắc vẫn bình thường, đáp:
"Không có sao. Huynh buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, ban nãy cũng mệt rồi mà."
Tạ Liên khóe miệng không nhịn được giương lên, chớp chớp mắt. Người này đã vì y mà làm rất nhiều chuyện. Hắn dịu dàng, hắn săn sóc, hắn chứa đựng hết thảy những thứ đẹp đẽ trên đời. Y không biết nên nói gì thêm, chỉ là bỗng dưng rất muốn làm chút gì đó cho Hoa Thành.
Vậy là, giữa tiếng nước chảy suối reo, y vươn tay kéo hai má Hoa Thành xuống. Giữa đôi môi đang nhẹ nhàng chạm nhau, thì thầm:
"Ta yêu Tam Lang!"
Một đời cũng không đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro