Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dục trì 浴池

Cre ảnh: 

Twt: Xiaomengmeng169_

Fb: Xiaomengmeng169

-------------------Giải phân cách đáng iu-------------------

Không biết bên ngoài là đêm hay ngày, hỉ nến trong Cực Lạc phường vẫn mải miết cháy sáng.

Bên trong đệm giường đỏ thẫm, rèm châu quẩn quanh thi thoảng vang lên tiếng đinh đinh trong trẻo của phỉ thuý va chạm. Ánh bạc của Tử Linh điệp chập chờn xung quanh không gian kín như bưng, khiến cho Tạ Liên chỉ vừa tỉnh lại đã thấy đầu óc mơ mơ hồ hồ.

Y nằm úp sấp trên giường, trên eo là một cánh tay mạnh mẽ rắn chắc đang vắt ngang qua. Bên cạnh y, làn da lạnh lẽo của quỷ vương đang áp sát.

Không động đậy thì còn đỡ, Tạ Liên chỉ mới khe khẽ nhúc nhích liền cảm thấy toàn thân như vừa bị cự đá nghiền qua, từ trên xuống dưới cảm thấy nặng trịch.

Y mở đôi mắt nhập nhèm, muốn vươn tay ra đẩy lấy rèm cửa xem xem bên ngoài đang là giấc nào. Thế nhưng bàn tay còn chưa kịp vén lấy rèm châu thì đã bị một bàn tay khác túm lấy. Những đốt ngón tay thon dài lại lành lạnh áp lên mu bàn tay Tạ Liên. Ngón tay thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ mỏng manh, nhìn lại càng diễm lệ trên làn da trắng nhợt.

Chủ nhân của bàn tay đẹp đẽ này ngoài vị phu quân cấp Tuyệt mới thành thân cách đây mấy hôm thì còn ai vào đây nữa.

Hoa Thành nằm bên cất giọng lười nhác hỏi:

"Ca ca dậy rồi sao?"

Ở đằng sau y, quỷ vương chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào. Hắn vùi mặt vào tấm lưng trần của quý nhân cành vàng lá ngọc, khe khẽ hít một hơi ở đấy.

"Sao lúc nào người huynh cũng thơm quá vậy?"

Mùi thơm cơ thể như đầm sen nở rộ, phảng phất thêm hương vị sương sớm tươi mát khiến tâm trí hắn trở nên dễ chịu vô cùng. Giống như đang lặn ở một đầm sen mát lạnh, vươn tay lên hái đóa sen cao quý nhất, thuần khiết nhất.

Tạ Liên mở miệng nói chuyện, vậy mà phát hiện cổ mình có chút khàn. Y hỏi hắn:

"Tam Lang, bây giờ là mấy giờ rồi? Là đêm hay ngày, trong này không nhìn rõ."

Y vừa hỏi dứt miệng, Hoa Thành đã trườn người lên ôm lấy cơ thể y mà lật lại. Tạ Liên trong nháy mắt lại bị người kia đè xuống dưới giường. Mà y cũng không còn sức phản kháng, chỉ mặc cho hắn ôm ôm hôn hôn một hồi mới nghe được câu trả lời:

"Đêm hay ngày thì có gì quan trọng chứ. Ca ca cứ yên tâm ngủ tiếp đi."

"Nhưng mà..."

Tạ Liên thật sự cảm thấy hôm nay ngủ muốn nhũn người ra rồi. Thế nhưng lời chưa kịp nói hết thì Hoa Thành đã chặn lấy môi y, mút nhẹ lên hai phiến môi mỏng, tinh ranh cắt lời:

"Nếu huynh cảm thấy ngủ đủ rồi, ta lại làm chuyện thú vị tiếp nhé?"

Tim Tạ Liên đập thình thịch trong lồng ngực. Hoa Thành vậy mà còn sức nói cả hai làm tiếp?

Từ đêm động phòng đến giờ, y chẳng nhớ nổi mình đã bị hắn lật đi lật lại hết bao nhiêu lần trên giường nữa. Thậm chí có một vài lần, Tạ Liên bị Hoa Thành đè xuống giày vò đến phát khóc, y chỉ biết nỉ non nói hắn dừng lại. Thế nhưng Hoa Thành lúc động tình lại vô cùng không hợp tác, Tạ Liên càng rơi nước mắt, hắn lại càng thúc mạnh. Mãi sau đó y mệt quá mà thiếp đi mất, cũng không đếm nổi là hai người đã làm tới lần thứ mấy nữa.

Từ đó thái tử điện hạ rút ra một kết luận, quỷ vương cấp Tuyệt không phải cái danh hão, cũng không phải chỉ có mỗi pháp lực là dồi dào.

Y đỏ mặt đẩy cái đầu đang dụi trên cổ mình ra, ho nhẹ một tiếng, quyết định đổi cách hỏi hắn:

"Từ lúc chúng ta...động phòng, bây giờ đã là ngày mấy rồi?"

Hoa Thành ung dung đáp:

"Hửm? Chỉ mới có hai ngày thôi."

Tạ Liên ngay lập tức sửng sốt: Hai ngày?

Có lẽ do phóng túng quá độ, y cảm thấy đầu hơi đau liền đưa tay xoa xoa mi tâm, ngẫm nghĩ chút. Hai ngày này cả hai đều không rời khỏi cái giường một bước. Hoặc nếu có rời khỏi, thì cũng là Hoa Thành bế y trên tay hắn tiếp tục làm, hoặc đè y lên vách tường làm, tóm lại là ngoài chuyện điên loan đảo phượng kia thì hai người hoàn toàn không có làm cái gì khác hết.

Vậy mà tốn mất hai ngày?

Tạ Liên xoay người cuộn mình thành con tôm, thật sự muốn dùng hai tay che mặt, sau đó mọc thêm hai tay nữa để bịt tai lại. Y đỏ mặt thở dài:

"... Tam Lang à."

Chỉ làm chuyện giường chiếu mà hai ngày không bước xuống giường. Chuyện này mà để kẻ thứ ba biết được, y đảm bảo thêm mười năm nữa cũng không có mặt mũi bước ra khỏi cửa Cực Lạc Phường.

Dường như nắm được suy nghĩ của Tạ Liên, Hoa Thành gục đầu lên vai y, ngón tay mân mê chiếc nhẫn lóng lánh trong suốt đang nằm yên trên ngực y, tỏ vẻ ủy khuất nói:

"Bắt ta nhịn lâu như vậy, mới cùng huynh được hai ngày, có gì nhiều nhặn chứ?"

Lúc hắn nói, vẫn là gương mặt khôi ngô tuấn tú chẳng dám nhìn gần đó, lại có chút nghịch ngợm của thiếu niên khiến cho Tạ Liên mê mẩn, nhất thời chẳng biết nên quở trách hắn như thế nào. Cuối cùng y chỉ đành nhẹ giọng, nói:

"Chẳng biết bên ngoài kia thế nào rồi."

Giữa đôi lông mày là khí chất ngông cuồng hoang dại, kiêu ngạo vô biên. Vẫn là một bên mắt sáng như sao, con ngươi sâu thẳm, chăm chú nhìn Tạ Liên không rời. Một lát sau, Hoa Thành nói bằng giọng biếng nhác:

"Điện hạ, thời gian sau này còn dài. Chúng ta nằm thêm một lát đi. Chuyện ngoài kia ta đã xử lý ổn thỏa cả rồi."

Dựa vào tình hình mấy ngày nay cùng sức lực dồi dào của Hoa Thành, Tạ Liên không biết nên khóc hay nên cười. Còn nằm ở đây thêm nữa, y chẳng biết mình lại trở thành miếng mồi ngon cho vị quỷ vương này thêm bao nhiêu lần.

Tạ Liên suy nghĩ một chút, cuối cùng y trở mình nằm ngửa lại, nói:

"Thời gian còn dài thế nên...thế nên chúng ta có thể..ờm, để sau này từ từ làm tiếp có được không?"

Y không dám nhìn thẳng vào mắt Hoa Thành, lí nhí nói thêm:

"Bây giờ ta chỉ muốn ngủ thôi."

Hoa Thành nhướn mày, thế nhưng không phản bác lại y. Hắn vòng tay qua kéo Tạ Liên lại sát vào lồng ngực mình, một tay đặt trên lưng y vỗ về nhè nhẹ.

"Vậy cũng để ta ôm huynh ngủ."

Chẳng biết có phải do lao lực quá độ hay là do cảm giác được Hoa Thành ôm trong lòng quá đỗi dễ chịu mà cơn buồn ngủ lũ lượt dâng lên, y thật sự không chịu nổi nữa, thế là lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần thứ hai Tạ Liên tỉnh dậy, sau khi cựa quậy trong lòng Hoa Thành vài cái, y cảm thấy cuối cùng cơ thể cũng khỏe lên đôi chút liền có ý muốn rời giường để đi tắm.

Nghe vậy, Hoa Thành nở nụ cười, xấu xa nói nhỏ:

"Hôm qua trong lúc ca ca ngủ, sau khi làm xong ta đã ôm huynh đi tắm rồi."

Tạ Liên lập tức sửng sốt. Dù cho ngày trước có là thái tử điện hạ người hô kẻ ứng, nhưng y chưa bao giờ phải để kẻ khác hầu hạ mình mấy chuyện riêng tư như thế này.

Hơn nữa, dù đã làm mấy chuyện thân mật này nọ cùng nhau, thế nhưng tắm rửa lại là chuyện khác. Đối với y, tắm rửa là chuyện quá đỗi riêng tư, mà trước giờ y cũng chưa từng ở trước mặt kẻ khác làm ra hành động cá nhân này bao giờ.

Vậy mà hôm qua sau khi làm xong lại có thể ngủ quên đi mất, phải để Hoa Thành phải ôm y đi tắm rửa.

Tạ Liên nhớ lại cảm giác mới thức dậy lần đầu tiên, cả người tuy nặng trịch nhưng lại không có cảm giác dơ bẩn. Ngay cả nơi nhạy cảm phía dưới cũng không cảm thấy dính nhớp gì cả, dù trước đó, Hoa Thành thật sự bắn rất nhiều vào bên trong.

Nghĩ đến đây, máu nóng trong người y lại chảy rần rật, đến cả hai tai cũng muốn bốc khói.

Cuối cùng Hoa Thành đã dùng cách gì để tẩy rửa chỗ đó từ trong ra ngoài, y không muốn nghĩ tới nữa.

Hoa Thành nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Tạ Liên, tuy buồn cười nhưng cũng không trêu chọc nữa, liền tùy hứng nói:

"À nhưng mà sáng nay làm xong thì đúng là chưa có tẩy rửa. Bồn tắm cũng chuẩn bị sẵn rồi. Nếu ca ca đã tỉnh thì bây giờ đi tắm luôn cũng được."

Tạ Liên chỉ đợi có vậy, giống như với được cái phao cứu mạng, lập tức ngồi dậy vui vẻ đi tắm. Thế nhưng chân chỉ vừa chạm đất, cảm giác thân dưới mỏi nhừ vô lực liền truyền đến, y suýt chút nữa đã không đứng vững. Hoa Thành ngay lập tức tiến đến đỡ lấy Tạ Liên, thế nhưng vì thẹn quá nên y chỉ đành nghiêm mặt đẩy hắn ra.Tạ Liên vờ ho nhẹ, nói:

"Ta tự đi được."

Hoa Thành cười cười, hỏi lại:

"Thật không?"

Y quả quyết:

"Đương nhiên là thật."

Vì vậy để không thẹn với lòng, Tạ Liên dồn hết sức xuống chân, xiên xẹo đi theo Hoa Thành. Hắn không nhanh không chậm dẫn Tạ Liên băng qua một hành lang ngắn, sau đó đẩy một cánh cửa gỗ bước vào.

Y vừa bước vào mới phát hiện trong Cực Lạc Phường rộng lớn còn có một chỗ để tắm thoải mái như này. Phía trước là một khoảng trống kéo rèm mờ ảo, loáng thoáng nhìn sâu vào bên trong liền thấy một dục trì nhân tạo không hề nhỏ đang bốc khói mờ nhạt, hơi nóng lượn quanh.

Tạ Liên cứ ngỡ hắn chỉ dẫn mình đến phòng tắm có thùng tắm bình thường thôi. Lúc trước còn ở Bồ Tề quán nhỏ bé xập xệ, điều kiện sinh hoạt lại gian khó, có một bồn nước để tắm là khá lắm rồi, không có hồ tắm lớn hình chữ nhật rộng mười trượng dựng bình phong để y chèo thuyền thong thả vừa chơi vừa tắm.

Có điều nửa vô tình nửa cố ý, Tạ Liên chưa từng tắm trước mặt Hoa Thành bao giờ. Y còn đang do dự thì Hoa Thành đã nhanh chóng rời đi rồi. Y chớm nghĩ có lẽ hắn lo sợ mình sẽ ngại nên mới bỏ đi để cho mình không gian riêng tư.

Nghĩ như vậy, Tạ Liên cảm thấy yên tâm hơn, tiến về phía dục trì kia, vén rèm lên bước vào bên trong.

Không khí ấm áp nơi này khiến cho tâm tình y được thả lỏng. Chẳng biết Hoa Thành dùng cách gì mà sâu phía trong dục trì nhân tạo còn có rất nhiều cây cối phủ xuống, nở ra hoa đỏ. Tạ Liên xoay người nhìn vào cánh cửa lớn một lần nữa, sau một hồi thấy nơi đó không có động tĩnh gì mới chậm rãi cởi y phục bước xuống hồ.

Y phục vừa rớt xuống, những dấu hôn đỏ xen lẫn dấu tay xanh tím cứ vậy mà bại lộ trong không khí. Thậm chí ở nơi cổ, xương quai xanh hay phía bên trong đùi non còn vương lại mấy vết cắn nhàn nhạt.

Tạ Liên thầm nghĩ, Hoa Thành quả thật là nhẫn nhịn rất lâu.

Một chân y bước xuống dục trì, nước nóng ngay lập tức mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Dục trì này cũng không tính là thấp, nếu như đứng thì nước chỉ ngập đến ngang ngực y, còn nếu ngồi xuống chắc chắn sẽ ngập đầu.

Tạ Liên lội một khúc ra giữa hồ, y khẽ nhắm mắt để hưởng thụ cảm giác ấm áp dễ chịu này lan tỏa đến khắp cơ thể, làm dịu đi cơ bắp đã căng cứng của mình.

Trong dục trì thả vài cánh hoa đỏ, lại phảng phất mùi gỗ ẩm và hoa. Bỗng nhiên y nhận ra, mùi hương này rất giống với mùi hương trên người Hoa Thành.

Nhắm mắt lại một chút mà trong đầu Tạ Liên chỉ toàn nghĩ đến hình ảnh của Hoa Thành. Mùi hương quen thuộc phảng phất, cơ bắp săn chắc dẻo dai của thiếu niên, cả cơ thể đều ấm áp dễ chịu khiến y không tự chủ được mà khe khẽ rên nhẹ một tiếng.

Mặt Tạ Liên vì chính những suy nghĩ lớn mật trong đầu mà bắt đầu đỏ lên, cả người cũng bắt đầu nóng bừng còn hơn nước trong dục trì. Y hụp đầu xuống hồ, muốn để dòng nước dịu dàng bao bọc lấy cơ thể, cuốn trôi hết những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đi xa.

Lúc Tạ Liên trồi lên khỏi mặt nước, bỗng nhìn thấy màn lụa đỏ chỉ tách thành một khe hở mỏng manh. Từ vị trí này liền thấy được một bóng người sau màn.

Thân hình cân xứng, hai chân thon dài, bờ vai mạnh mẽ, mái tóc đen dài xõa tung sau lưng, xung quanh người nọ còn có vài con bướm bạc lượn bao lấy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sau màn đỏ kia chính là Tuyệt cảnh quỷ vương đã trở lại dục trì từ lúc nào.

Tạ Liên tu hành ở Hoàng Cực quán từ nhỏ, cấm dục đã nhiều năm, xưa nay thể xác lẫn tinh thần đều vững tựa Thái Sơn, cho y nhìn cái gì thì lòng y cũng tĩnh như mặt nước lặng, nhìn đâu thì trong đầu cũng tự động tụng Đạo Đức Kinh sang sảng như chuông đồng, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Thế nhưng đối diện với Hoa Thành thì lại khác hẳn. Chỉ cần nhìn thấy thân hình gần như lõa thể thấp thoáng sau màn đỏ, máu nóng lại dồn hết cả lên mặt y, khiến nó đỏ ửng như phát sốt.

Màn che mỏng manh, màu sắc diễm lệ, cái gì cũng mập mờ không thể thấy rõ, nhưng lại dường như lại lộ liễu phơi bày. Dáng vẻ đó, cơ bắp đó, dịch xuống phía dưới lại còn có cả nơi nam tính cũng mạnh mẽ ngông cuồng không kém gì chủ nhân kia.

Cảnh sắc mờ ảo, ký ức thì rõ ràng. Trách Hoa Thành cố ý buông thả sau màn che, chẳng bằng trách tâm trí y mông lung không trấn định.

Đến lúc dường như phát hiện được ánh mắt của Tạ Liên đang dán chặt lên người mình, Hoa Thành từ đằng xa khe khẽ vén rèm bước ra, trên miệng là một nụ cười vô cùng mê hoặc.

Màu da và đường nét nửa người trên để trần của hắn đẹp không tả xiết, chói lóa tột độ, lóa đến nỗi Tạ Liên hoa hết cả mắt. Không những hơi nước trong dục trì khiến chẳng có gì là rõ ràng, mà y vẫn không thể cản nổi máu nóng trào dâng làm đường nhìn tối sầm.

Tạ Liên không dám nhìn lung tung nữa, hốt hoảng quay lưng lại với hắn, lội ra phía xa của hồ nước nóng để tắm rửa.

Vậy mà ngay lúc đó, Hoa Thành lại mở miệng gọi:

"Điện hạ."

Y đã cố tình lờ đi, vậy mà hắn còn cố tình gọi. Hai tiếng điện hạ này vang như chuông đồng, dội thẳng vào tâm can vốn đang nóng như lửa đốt của Tạ Liên. Y thật sự không dám quay đầu.

Tạ Liên ngập ngừng hỏi:

"Đệ...đệ tới từ lúc nào?"

"Ta chỉ rời đi một lát để lấy bồ kết và bánh tắm cho huynh thôi. Lúc huynh vừa xuống hồ, ta đã quay lại rồi."

Hắn vừa dứt lời, Tạ Liên đã nghe thấy tiếng bước chân từ xa từ từ tiến đến.

Chỉ một lát, y đã nghe thấy tiếng lội nước ở phía sau lưng. Mặt nước bị động, cánh hoa đỏ dập dềnh cuồng nhiệt mà trôi tới, vài cánh hoa mềm mại nán lại, dán vào trên làn da trắng mịn của Tạ Liên.

Hoa Thành ở phía sau cười một tiếng, sau đó nghe rào một tiếng, hắn cúi người lặn xuống làn nước. Tạ Liên nghe dị động sau lưng, vừa quay lại dò xét thì lập tức Hoa Thành đã nổi lên, đứng chắn ngay sát mặt y.

Hắn rất cao, vì thế nước trong dục trì chỗ sâu nhất cũng chỉ ngập cao hơn eo hắn chút xíu.

Gương mặt của Hoa Thành vốn dĩ đã rất mê người, ra khỏi mặt nước trông hắn càng lóa mắt hơn. Sợi tóc đen nhánh dính vào màu da trắng muốt, càng nhìn lại càng thấy yêu mị.

Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Liên bị nét đẹp tinh tế của Hoa Thành làm cho tim đập chân run. Thế nhưng cứ mỗi lần nhìn lại, y lại vô thức đắm chìm vào trong vẻ đẹp của hắn.

Bình thường, hắn chỉ cần nhìn y với khuôn mặt như thế, Tạ Liên đã thấy khó thở rồi. Bây giờ Hoa Thành xông vào ngay lúc y đang tắm, lại còn bị hắn lội cùng xuống hồ.

Thế này là muốn y xấu hổ đến chết có đúng không?

Hoa Thành thấy Tạ Liên không chớp mắt, hắn chăm chú nhìn y, lại gọi:

"Ca ca?"

"Ừ."

Tạ Liên đáp, bước lùi cách ra xa hắn một chút. Y quay mặt đi, hai bàn tay cứng như đá quờ quạng trên người mình, làm bộ tắm rửa.

Hoa Thành dừng lại sau lưng y, ngắm nhìn thân thể trắng nõn ngâm trong làn nước nóng không có gì che đậy. Hắn thấy được mái tóc đen nhánh ướt đẫm, đuôi tóc nổi lềnh bềnh trong dục trì. Hắn nhìn thấy tấm lưng mịn màng, phần cổ thon gầy còn vương lại dấu vết hoan ái của đêm trước.

Chỉ cần dời tầm mắt xuống thêm một chút, hắn lại có thể nhìn thấy cặp mông trắng đang vểnh lên, đôi chân thon dài mà lại vô lực vòng qua eo hắn đêm qua.

Thật ra chủ ý ban đầu của Hoa Thành chỉ là đến đây đưa bánh tắm cho Tạ Liên. Thế nhưng cách một lớp rèm đỏ, nhìn thấy thân thể người thương khiến hắn trong giây phút liền đổi ý.

Đợi tới khi lội xuống dưới nước, nhìn thấy cảnh sắc mê người trước mắt, hắn phải công nhận rằng không có gì công kích hơn việc nhìn ái nhân lõa thể trước mắt, lại không có chút phòng bị nào.

Ái dục xen kẽ, trong chốc lát, dục niệm đã nổi lên.

Thế nhưng nhìn thấy thỏ con trước mắt đã ngại đến mức đỏ hết cả người, Hoa Thành đặt tay lên vai Tạ Liên, có vẻ hơi buồn cười, nói:

"...Ca ca, huynh căng thẳng cái gì."

"Không...không có."

Đáp lời xong, y lại nhích ra xa thêm hai bước, tiếp tục màn kì cọ cứng ngắc của mình. Hoa Thành càng nhìn, càng thấy ngứa ngáy cả người, chân hắn vô thức bước đến, dục vọng phía dưới dường như cũng bị đánh thức.

Hoa Thành áp sát từ đằng sau Tạ Liên, hắn khàn giọng:

"Ca ca tắm không cần bồ kết với bánh tắm sao?"

Giọng nói của thiếu niên quanh quẩn bên vành tai, khiến cho quý nhân kim chi ngọc diệp trong giây lát đồ loạn nhân ý, mà tim y cũng đập đến mức như trống đánh ngày hội trong lồng ngực.

"À...đúng rồi, bánh tắm. Đệ có...ưm..!"

Y chỉ vừa xoay người, Hoa Thành đã nắm lấy cằm y, cúi người xuống hôn lên môi mềm. Hắn nhẹ nhàng tách lấy khuôn miệng của y ra, mang theo đầu lưỡi lanh lẹ tiến vào, chốc lát đã đảo quanh một vòng. Tạ Liên bị nụ hôn bất ngờ này của hắn làm cho váng vất, cộng thêm không khí nóng hổi trong dục trì càng làm y cảm thấy khó thở, hai cánh tay bị ép gập lại trên ngực cũng vô lực chống đỡ.

Đến lúc Hoa Thành buông y ra, từ người ngợm đến tóc tai của Tạ Liên đều đang nhỏ nước tong tỏng. Môi y sưng đỏ, hai mắt rời rạc, phải ngớ ra cả buổi mới ngập ngừng lên tiếng:

"Ta... ta... ta..."

Lắp bắp mãi cũng không nói nổi hết một câu.

Hoa Thành nhếch môi, không để vuột mất cơ hội công kích, cười hỏi:

"Ca ca có muốn biết hôm qua ta đã tắm cho huynh như thế nào không?"

Không muốn, thật sự không cần đâu, thật đó!

Tạ Liên muốn hét lên với hắn như vậy. Thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, ngoài việc đăm đăm nhìn lên khuôn mặt Hoa Thành thì y cảm thấy thân thể này không nghe theo lời mình nữa.

Chính vì bỏ lỡ cơ hội từ chối ấy, mà đến lúc y hoàn hồn lại, cả thân thể đều đã nằm gọn trong lồng ngực của quỷ vương. Hoa Thành xoay người Tạ Liên lại, một tay vòng qua ôm lấy y từ phía sau, một tay cầm lấy bánh tắm mùi hoa sen, nhẹ nhàng chà xát khắp phía trước khuôn ngực trắng nõn. Bọt xà phòng nhẹ tênh như có như không nán lại trên làn da mịn màng, hơi nước hun nóng cả dục trì khiến không khí vốn đã ẩm nay lại càng thêm ướt.

Bàn tay Hoa Thành mang theo cảm giác thô ráp lướt qua lướt lại trên cơ thể mềm mại của Tạ Liên. Mà đôi khi chẳng biết hắn làm như vô tình hay hữu ý lướt qua hai điểm nhạy cảm trước ngực y, bàn tay hư hỏng cứ mãi nấn ná ở đó.

Lòng bàn tay lấy hạt châu đỏ làm trung tâm, nhẹ nhàng xoay tròn.

Hai ngón tay vân vê, lấy nụ hồng hạnh ẩm ướt làm đích đến, không nặng không nhẹ ngắt nhéo.

Đầu ngón tay của quỷ vương khéo léo vẽ từng vòng tròn nhỏ bao bọc hai nhụy hoa, khiến chúng từ từ đỏ thẫm, dựng đứng cả lên, khai hoa nở nhụy. Mà người trong lòng hắn dưới tác động ấy cũng không nén nổi những run rẩy rất nhỏ, cố gắng kìm nén, nhưng vẫn không tránh khỏi tê dại.

Trong không khí ướt át của dục trì, tình dục như mật ong, nóng bỏng nhỏ giọt vào lòng người.

Tạ Liên không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ cảm thấy trước ngực mình tê rần, y lo sợ càng để lâu càng khó dứt, chỉ muốn tắm cho xong liền nôn nóng gọi:

"Ưmm..Tam Lang...đừng đùa nữa!"

Vậy mà Hoa Thành lại đáp:

"Được."

Quả thật, hắn ngay lập tức dời bàn tay đi khỏi lồng ngực đang phập phồng của Tạ Liên. Hoa Thành không dùng đầu ngón tay đùa nghịch nữa mà mà lật tay lại, dùng móng tay trỏ vẽ một đường chạy thẳng dọc theo sống lưng cong cong của người nọ.

"Nhưng đằng sau huynh cũng đâu có với tới!"

Giống như nét bút Tử Hào điểm tranh thủy mặc, vẽ tùng khắc trúc trên mặt lụa. Đầu móng tay từ phía sau lưng, nơi tầm mắt hoàn toàn không tìm đến được thả sức tô vẽ. Tiêu sơ như mưa bay, phát tán khoái cảm trên làn da ẩm mịn một cách tùy hứng mà không hề cẩu thả.

Hạ xuống, nâng lên, thêm lực, nhấn nhá, móng tay cưng cứng vẽ thành những bức tranh vô hình. Chẳng mấy chốc mà hắn thay đầu móng tay thành năm đầu ngón tay, dùng tay thay bút, dùng da thay lụa, càng vẽ càng trở nên cuồng loạn.

Hơn nửa thân người ngập trong dòng nước ấm, phía sau là bàn tay ái nhân đang mặc sức làm càn, rất nhanh Tạ Liên rơi vào cảm giác mơ hồ không rõ.

Hoa Thành nghe thấy những tiếng ngâm rên nho nhỏ thoát ra từ miệng Tạ Liên. Hắn hạ tay, đem bánh tắm trượt một đường dài từ phần hông săn chắc lướt đến hai bên mạn sườn, cứ thế tùy ý mà vươn móng vuốt sờ soạng vuốt ve khắp cơ thể y.

"Ưm..m"

Cơ thể vốn đã như ôn hương nhuyễn ngọc, nay thêm xà phòng làm chất bôi trơn lại càng mẫn cảm. Bàn tay Hoa Thành vuốt đến đâu, cả người Tạ Liên lại như muốn tan thành bùn xuân, hóa lỏng trong vòng tay của hắn.

Hoa Thành nhếch môi, cười nói:

"Hai ngày rồi, vẫn nhạy cảm như vậy sao?"

Bàn tay đem theo xà phòng men theo đường cong của cơ thể trượt xuống hai hõm eo nhợt nhạt, cuối cùng lại trượt xuống bờ mông tròn đầy đặn, khe khẽ nắn bóp.

Tạ Liên phát run trong đầu, có kiểu tắm rửa nào mà lại như thế này chứ?

Y biết Hoa Thành vốn dĩ đã không có ý tốt vốn chỉ đơn thuần là tắm rửa. Thế nhưng giờ phút này đây, cả cơ thể vô lực chìm trong sự ấm áp của tình ái, bị khoái cảm ngọt ngào mà người kế bên đem lại phá vỡ sức lực, vừa muốn nói hắn dừng, lại hòa hoãn từng tấc da thịt dưới sự động chạm của đối phương.

Hoa Thành đem một ngón tay giống như cố ý mà trượt sâu vào giữa hai khe mông, như có như không nhấn nhẹ vào nơi miệng huyệt. Cứ như vậy vài lần, giống như là cánh bướm đậu trên nhụy hoa, ngứa mà không gãi đúng chỗ. Cả người Tạ Liên bắt đầu rục rịch lại càng thêm khó chịu, dục vọng phía trước bắt đầu ngẩng cao.

Cơ thể là thứ thành thật nhất trước tình dục. Mặt nước xuyên thấu như muốn tố giác y. Hoa Thành chỉ vừa liếc mắt đã thấy cảnh xuân thấp thoáng dưới làn nước ấm.

Hắn mỉm cười, xấu xa hỏi:

"Ca ca có muốn không?"

Đối với loại câu hỏi kiểu này, Tạ Liên chọn cách làm lơ, không dám đối diện với hắn. Bởi y biết, Hoa Thành chỉ bày đặt hỏi cho có lệ, chẳng qua là muốn làm y xấu hổ đấy thôi.

Hắn không nghe được câu trả lời liền ghé miệng cắn lấy vành tai đỏ ửng, một ngón tay cũng thuận đà đâm vào bên trong, thành công làm Tạ Liên giật mình, "A" lên một cái.

"Hôm qua ta cũng ôm huynh đến đây."

Hắn nói. Ngón tay bên trong không ngừng khuấy động miệng huyệt chật hẹp.

"Một ngón tay cũng ở bên trong ca ca như vậy. Sau đó..."

Hoa Thành đưa vào thêm một ngón tay nữa. Nước ấm theo đó mà tràn vào bên trong cơ thể, theo từng đợt đâm rút nhẹ nhàng tạo thành một dòng thủy lưu nho nhỏ, không ngừng khuấy động thành ruột.

"..."

"...sau đó là hai ngón..."

"..."

"...rồi đến ba ngón."

Tạ Liên bủn rủn cả người, chân chính cảm nhận ba ngón tay thon dài đang dần dần nới rộng bên trong người mình. Hơi nóng bốc lên, nhượng hỏa vượng thân bắt đầu không dập tắt được.

Y yếu ớt nói:

"A...khoan đã!"

Hoa Thành tiến sát lại, tiếng cười trầm thấp như có như không.

"Bởi vì bên trong quá nhiều, một ngón tay không thể rửa sạch."

"...Tam Lang!"

Tạ Liên vội vàng kêu lên, muốn hắn dừng lại đừng nói nữa. Y thầm nghĩ, đúng là Tam Lang của y nói chuyện rất tùy hứng, đây cũng chính là phong cách của hắn. Vậy mà từ sau khi hai người động phòng, hắn càng ngày càng trở nên mồm miệng hơn cả lúc trước.

Thế nhưng làm ở trong hồ thì y chưa từng nghĩ tới. Địa thế như này cũng chẳng có điểm tựa, mà cái eo của y cũng chỉ mới vừa bớt nhức mỏi. Nếu mà bị Hoa Thành đung đưa thêm cả canh giờ nữa ở đây, hai cái chân cùng cái eo của y có lẽ cũng không cần tới nữa.

Mà Tạ Liên chắc chắn cái kẻ đang cười nụ cười vô cùng thiếu đánh kế bên này chẳng dễ gì mà kết thúc trong vòng một lần. Kinh nghiệm hai ngày hôm nay bị hắn quần trên giường khiến y tỉnh ngộ ra rằng câu nói "một lần thôi" của Hoa Thành vô cùng không đáng tin.

Tạ Liên dùng hết sức bắt lấy cái tay đang làm loạn phía dưới mặt nước của Hoa Thành, cắn răng nói:

"Thật sự là không được đâu. Chúng ta...từ hôm kia đã làm nhiều như thế."

Chỉ thấy Hoa Thành rủ mắt nhìn xuống, nương theo tầm mắt của hắn, Tạ Liên nhìn thấy dục vọng đã nổi lên của mình, bỗng nhiên chột dạ.

Chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này!

Hoa Thành thu lại nụ cười, trầm giọng, nói:

"Chẳng phải huynh cũng muốn ta sao? Phía dưới đã ngẩng cao rồi kìa."

"Tam Lang, eo ta...eo ta vẫn còn mỏi lắm."

Tạ Liên thành thực thú nhận, quay người vùi đầu vào trong lồng ngực Hoa Thành trốn tránh. Hắn chậm rãi suy nghĩ, sau đó dời mắt sang chỗ khác, thở một hơi.

Hắn luồn tay vào tóc Tạ Liên, nuốt xuống một ngụm, môi mỏng gợi lên một độ cong nhàn nhạt, lại nói:

"Vậy ca ca tắm cho ta đi."

Nói xong, Hoa Thành dứt khoát cầm lấy tay Tạ Liên đưa xuống dưới nước, chạm vào dương căn cương cứng của mình.

Tạ Liên tưởng mình nghe nhầm, thế nhưng hắn lại lập lại:

"Ca ca, cùng tắm có được không?"

"..."

Trong hơi nóng của hồ nước, mặt Tạ Liên càng ngày càng đỏ lên. Nếu nói dòng nước này chỉ là nước nóng bình thường, thì máu trong người y lúc này chắc chắn đã hóa thành dung nham sôi sục.

Y cảm thấy như thế này quá...

Quá cái gì, không nói rõ được!

Hoa Thành giương đôi mắt sáng như sao nhìn y, môi mỏng lại mấp máy:

"Ta đã như thế này rồi, vẫn không được sao?"

Tạ Liên vẫn ngây ra, không đáp. Hắn lại hạ giọng, nói:

"Ta hứa sẽ không làm. Nhưng mà thay vào đó, ca ca giúp ta, ta giúp huynh."

Mặt Tạ Liên lúc này đã đỏ như ráng chiều, đầu óc trống rỗng chẳng biết làm gì lúc này. Trước giờ đều là Hoa Thành chủ động làm cho y thoải mái, y không có chút kinh nghiệm nào. Vì vậy mà một cách lúng túng, Tạ Liên xoay mặt đi, thú nhận:

"Ta...ta không am hiểu. Sợ sẽ làm cho đệ không thoải mái."

"Làm theo ta."

Hoa Thành vừa nói, vừa đưa tay xuống dưới, vuốt ve tiểu huynh đệ đang trong tình trạng bán cương đáng xấu hổ của y. Động tác tay không nặng không nhẹ, thuần thục vuốt ve lên xuống.

Hắn cúi xuống, nhìn sâu vào mắt y, nhẹ giọng hỏi:

"Như vậy đó, ca ca học được chưa?"

Không học mà được sao? Y thầm nghĩ trong đầu như thế.

Vì vậy, Tạ Liên nắm chặt năm ngón tay lại, dùng bàn tay bao lấy thứ hình trụ cương cứng kia.

Do căng thẳng, thế nên nắm có hơi chặt quá!

Y ngay lập tức nghe thấy dường như Hoa Thành nửa như sung sướng nửa như hơi đau mà hít nhẹ. Động thái này rõ ràng đến mức y ngỡ như mình nghe nhầm. Tạ Liên ngẩng mặt lên nhìn hắn, vậy mà phát hiện khuôn mặt này vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ nghe hắn khàn giọng, nói:

"Nhẹ chút!"

Vậy là y lúng túng thả bớt lực tay, nghe theo chỉ đạo của Hoa Thành. Khí nóng hun gò má y phơn phớt hồng, mái tóc dài và đôi hàng mi trông càng đen óng, càng ướt át. Một tay Tạ Liên ôm vòng qua cổ Hoa Thành, một tay vẫn đang không ngừng "cày cuốc" phía dưới, làm hắn thoải mái.

"Ca ca...ưm!"

Dù kỹ thuật có hơi vụng về, lực tay có lúc thả không đều, thế nhưng lòng bàn tay y lại mềm mại trơn mịn, nhẹ nhàng xoa nắn vị tiểu huynh đệ kích thước không nhỏ kia khiến hắn cũng muốn phát điên. Hoa Thành bỗng nhiên nghĩ, hình như đề nghị này của hắn không hời chút nào.

Trong lòng hắn ngứa ngáy từng cơn, giống như muốn ngay lập tức điên cuồng làm y, đưa vật thô cứng của mình vào sâu bên trong thân thể người nọ, cứ như vậy trừu sáp tới khi người kia chịu không nổi nữa, phải khóc lóc cầu xin hắn dừng lại.

Tắm rửa, không biết như thế nào lại thành hôn nhau. Hôn nhau, sau đó chẳng biết vì sao lại trở thành cùng nhau giải quyết.

Quỷ vương không hề nương tay chút nào, vết chai trong lòng bàn tay cọ xát qua lại nơi nhạy cảm dưới thân. Tạ Liên ù ù cạc cạc dựa đầu vào lồng ngực hắn mà thở hổn hển. Chỉ nghe thấy hắn ở bên tai mình, dùng giọng mũi mà khen một câu:

"Huynh học nhanh thật đó. Rất thoải mái!"

Tạ Liên:

"..."

Y cũng rất thoải mái, thế nhưng cắn răng không dám nói ra.

Một tay Hoa Thành tuốt lộng cho Tạ Liên, mà một tay của y cũng đang làm theo hành động tương tự với hắn. Bàn tay di chuyển theo độ dài của dương căn, thi thoảng ngón tay sẽ dừng lại ở đỉnh quy đầu, vuốt ve, xoay tròn nhẹ nhàng ở nơi vô cùng mẫn cảm đó.

Nước nóng bôi trơn, lại càng làm cho động tác tay trở nên dễ dàng. Mà vì cọ xát quá thân mật, ở phần đầu hành thể liên tục tiết ra chất nhờn, chỉ cần vuốt qua sẽ cảm nhận được. Dịch thể trơn nhầy vô cùng, khiến cho nước nóng cũng không thể lập tức cuốn đi ngay dư vị của ái tình, lại dễ dàng để lại dấu vết.

Tình yêu và tình dục vốn dĩ là như thế, không thể che đậy, cũng không muốn che đậy.

Những lúc cao trào, Hoa Thành cúi xuống, một tay giữ lấy cổ Tạ Liên, hôn y nồng nhiệt. Lưỡi lớn mặc sức càn quét trong khuôn miệng nhỏ. Lưỡi hắn giống như con rắn, muốn trườn sâu vào bên trong, thậm chí đôi lúc y sợ rằng sẽ thật sự vươn tới cổ họng. Tạ Liên lập tức mút lấy cái lưỡi không an phận kia để chặn lại, thế nhưng việc này chỉ làm cho Hoa Thành thêm kích thích, kết quả y lại bị hắn quấn ngược lấy, triền miên không dứt.

Hai người ôm nhau, da thịt dán sát vào da thịt, tới mức ngỡ như nước cũng không tìm được khe hở để len lỏi chui qua.

Hô hấp hỗn loạn với hô hấp, tóc mai dính sát vào vầng trán, hơi nước cùng tình dục hun nóng cả cơ thể.

Một tay hắn không theo giao hẹn mà lướt xuống phía dưới giữa hai khe mông. Nơi đó chỉ vừa được rửa sạch sẽ lúc nãy, miệng nhỏ lại vô cùng không an phận khe khẽ khép mở.

Hoa Thành nghiêng đầu hỏi:

"Lúc ta chạm vào đây, có thích không?"

Môi lưỡi Tạ Liên chỉ cảm thấy tê rần, chỉ cảm giác được rằng không khéo sẽ bị Hoa Thành nổi hứng ăn sạch mất. Y cuống quýt nói:

"Tam Lang, hôm nay không được đâu. Ta...ta nói thật đấy. Làm nữa sẽ trầy mất."

Hoa Thành vẫn không chịu rời đi, ngón tay vẫn quẩn quanh ở huyệt nhỏ. Hắn tiếp tục hôn Tạ Liên, đến khi rời ra mới mơ hồ nói:

"Để lại lần sau."

Giọng nói của hắn dường như ngày càng trầm đi, khàn đến độ y nghe vào thính giác cũng trở nên nhạy cảm:

"Lần sau nhất định làm hỏng huynh."

Vì kích thích mà đầu nhũ dựng đứng của y cọ cọ trên cơ bụng của Hoa Thành, khiến tốc độ tay của hắn càng ngày càng nhanh. Hơi thở của Tạ Liên cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn, cùng theo đó, lực mút vào cũng ngày càng mạnh hơn.

"Tam Lang, chậm...chậm chút. Ta muốn..."

Thế nhưng Hoa Thành lúc nào tới gần cuối cũng sẽ không bao giờ nghe theo y.

Tạ Liên cảm nhận bên dưới giống như có dòng điện truyền từ bàn tay Hoa Thành truyền qua. Hai mắt y nhắm khẽ, rèm mi dày rung rung, thấp thoáng ánh nước.

"Ưm...đệ...chậm lại..haa!

Tốc độ tay hắn chỉ có tăng chứ không có giảm. Hắn cúi xuống, dùng môi ngậm lấy đầu ngực của y, cắn một cái. Thân thể Tạ Liên phút chốc căng cứng, giật nảy. Bên dưới dòng nước, một dòng bạch trọc lập tức tuôn ra.

Phát tiết xong, cả người y buông lỏng, xụi lơ dựa vào lồng ngực Hoa Thành. Duy chỉ có bàn tay ở phía dưới vẫn cố gắng duy trì tốc độ.

Hoa Thành ôm lấy eo Tạ Liên, vuốt tóc y, thúc giục:

"Ca ca, bên dưới nhanh hơn chút nữa đi."

Giống như không thể kiên nhẫn thêm nữa, hắn cuối cùng lấy tay bao bọc lấy tay y, thúc y đẩy nhanh tốc độ, miệng lại nói:

"Ca ca, lần sau nhất định ta không nhượng bộ đâu."

Tạ Liên chớp mắt nhìn hắn, thoạt nhìn trông rất ngây ngô suy nghĩ, thế nhưng Hoa Thành nhìn vào lại nhìn ra bộ dáng câu hồn đoạt phách lại càng tăng thêm cảm giác muốn đè người này xuống, ăn bằng sạch.

Hắn sâu sắc mà nhìn y, lại nhịn không được mà áp sát tới, cắn một cái lên cổ y, lưu lại một dấu răng đỏ hồng trên làn da trắng mịn như sữa non.

Mặt hồ bị động tác của cả hai làm cho chuyển động không ngừng. Nước đánh lên ngực Hoa Thành giống như thủy triều vỗ vào bãi đá, từng giọt bắn ra lung tung. Tạ Liên chồm người lên hôn hắn, đôi môi nhỏ ngọt ngào bị quỷ vương gặm đến là vui vẻ, lưỡi cũng bị mút đến phát đau.

Đợi tới khi Hoa Thành bắn ra, cả bàn tay của Tạ Liên cũng bị ngâm trong nước đến nhăn nheo cả lại. Lúc hắn phát tiết, chỉ nghe Hoa Thành thở hơi ra rất nặng, lại càng ôm chặt lấy Tạ Liên hơn. Theo mùi hương vấn vương trên người ái nhân, hắn hôn lên trán y, thì thầm:

"Ca ca, ta yêu huynh!"

Cuối cùng lăn lộn hơn một canh giờ, cả hai rốt cuộc cũng ra khỏi dục trì. Cả người Tạ Liên bị quỷ vương kì cọ đến mức muốn tan thành nước, nhũn thành một đống, ngoan ngoãn để hắn lau người cho.

Hoa Thành dùng khăn lớn quấn Tạ Liên thành một cục trắng tròn mềm mại, sau đó yêu thương mà bế y đem về phòng ngủ, đặt lại lên giường.

Đợi y nghỉ ngơi một lát, Hoa Thành lúc này đã quần áo chỉnh tề, một thân hồng y mang giáp bạc xuất hiện lại trước mắt y, cười hỏi:

"Tắm rửa xong rồi. Bây giờ ca ca muốn làm gì tiếp theo?"

Tạ Liên thành khẩn đáp:

"Ăn. Ta đói rồi."

Hoa Thành:

"À..."

Tạ Liên nhìn thấy nét không nghiêm túc trên mặt hắn, liền lập tức cắt ngang:

"Tam Lang. Lần này là ăn thật nhé!"

Tạ Liên hoài nghi rằng trước mặt y có phải là một trong tứ Tuyệt - kẻ mà cả tam giới đều khiếp sợ hay không. Bởi đứng trước mặt y, Tam Lang dường như lại đeo cái mặt nạ con cáo, chỉ lăm le chờ y sơ hở để dụ dỗ nuốt sạch.

Hoa Thành không quay lại, y chỉ nghe thấy tiếng hắn cười ha hả, sau đó hình bóng hồng y đó biến mất sau cửa lớn.

-------------------Giải phân cách đáng iu-------------------

Thực ra ý định ban đầu tính để là hồ tắm play nhưng tui bị block ý tưởng. (っ- ‸ – ς). Hy vọng là dù không có H nhưng các bạn vẫn thích cái fic này vì tính "nhân văn" của nó (*'-`*)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro