ĐÔNG 冬季 (2)
Tuyết đầu mùa mới sáng sớm nay đã đổ. Chợ Quỷ vốn dĩ quanh năm âm u hàn khí, thế mà vào dịp đông chí lại lạnh thêm vài bậc. Trên khắp các nóc nhà, tuyết bắt đầu phủ đầy các mái ngói đỏ tươi, làm chúng lấm tấm màu trắng muốt. Không khí dường như cũng đông đặc lại theo từng làn gió buốt, hóa thành những làn sương mỏng lượn lờ, vắt quanh các cành cây đã trơ trọi cả lá.
Đông chí mới sớm đã đổ một trận tuyết, chợ Quỷ bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường.
Bên trong Thiên Đăng quán, Tạ Liên nhẹ nhàng bước xuống giường. Y giơ tay khẽ đẩy cửa sổ, cơn lạnh đột ngột từ bên ngoài ùa vào trong khiến y giật mình, hơi rụt người lại. Hai tay Tạ Liên rất tự giác ôm lấy bạch y mỏng manh kéo lên cao thêm một chút.
Tuyết đầu mùa trắng xóa, mềm mại như kẹo bông gòn. Tạ Liên đưa tay ra khẽ đón lấy một bông tuyết đang xoay tròn trên không trung rồi ngoan ngoãn rớt xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay y. Đang ngẩn ngơ nhìn cảnh vật, bỗng nhiên một âm thanh trầm thấp truyền đến:
"Ca ca đừng làm vậy. Sẽ lạnh đó."
Thiếu niên bận trung y uể oải từ đằng sau tiến đến, đem chiếc áo ngoài màu đỏ của hắn khoác lên người của y thêm một lớp. Sau đó hắn nhè nhẹ tựa cằm lên vai của Tạ Liên, hôn một cái ngay cần cổ trắng nõn.
Đôi môi của Hoa Thành cũng lạnh tựa tuyết, lúc chúng chạm vào da thịt ấm nóng của Tạ Liên, y vừa có chút nhột lại vừa có chút lạnh, miệng khẽ ngâm nga một tiếng nho nhỏ như mèo kêu.
"Điện hạ, mới sáng sớm huynh đã thế này rồi. Huynh bảo ta phải làm sao đây?"
Tạ Liên làm ra vẻ như không hiểu hắn nói cái gì, thả nhẹ bông tuyết cho nó rơi xuống đất. Hoa Thành thở dài một cái, lại gục đầu lên vai của y. Chừng như hôn một cái còn chưa đủ, hắn vòng tay qua eo của Tạ Liên, siết mạnh vòng ôm thêm một chút, đem người ở đằng trước quấn chặt vào chiếc áo màu đỏ, ôm người thật chặt vào lồng ngực mạnh mẽ của mình.
Hôm qua lăn lộn có hơi quá, Hoa Thành sáng nay ôm người trong tay cũng không dám động đậy nhiều.
Ngoài phố lặng chìm trong cái lạnh đầu đông. Cả hai hướng mắt nhìn ra ngoài màn tuyết trắng xóa, thả hồn trên mớ hoài niệm ngổn ngang, ngẫm nghĩ về những thứ mơ hồ. Đằng sau Tạ Liên được Hoa Thành ôm đến chặt chẽ khiến y cũng không thấy lạnh nữa. Tạ Liên như có như không nhẹ nhàng thả lỏng để cả cơ thể dựa vào người Hoa Thành, lưng của y tựa vào lồng ngực không nghe thấy nhịp đập của Huyết Vũ Thám Hoa, đầu còn dụi dụi vào một bên má của hắn mà mỉm cười.
"Có đệ ta sẽ không lạnh nữa."
Hoa Thành hít một hơi bên tóc mai của y, trầm giọng hỏi:
"Ca ca không ngủ nữa sao?"
Hắn thổi một ngụm khí vào cần cổ của Tạ Liên, khiến y lại càng thêm nhột, khe khẽ rụt cổ lại. Cử chỉ rất nhỏ này của y thế mà lại làm cho Hoa Thành mỉm cười.
Tạ Liên đưa tay huơ huơ ra ngoài khung cửa sổ bằng gỗ thơm, nói:
"Tam Lang nhìn xem, bên ngoài trời đổ tuyết rồi. Ta không ngờ ở chợ Quỷ cũng nhìn thấy được tuyết rơi đẹp như thế."
Nghe câu đó, Hoa Thành chớp chớp mắt, hỏi lại:
"Ca ca rất thích tuyết sao?"
"Ta thật ra cũng không thích lắm. Mấy năm trước lúc còn lưu lạc ở nhân gian, mỗi lần mùa đông tới đều kiếm ăn rất vất vả. Nhà nào cũng đóng cửa ở trong nhà là chính, chẳng có mấy đồng nát để nhặt. Ta ngủ ở trong miếu dột chỗ này chỗ kia, sáng ra tỉnh dậy cả người đầy cả tuyết."
Vốn dĩ y chỉ thuận miệng nói thế thôi chứ không hề mang ý than thở. Thế nhưng lời vừa dứt đã thấy bàn tay quanh eo mình siết chặt lại. Cử chỉ này cho thấy một điều, vị quỷ vương đằng sau lưng Tạ Liên đang cảm thấy không vui. Quả nhiên y thấy lồng ngực của Hoa Thành tự nhiên cách xa ra một chút. Tạ Liên giật mình, lập tức nắm tay của Hoa Thành, kéo hắn áp sát lại bên mình một lần nữa, không cho hắn nhích ra xa.
Từ sau khi bên nhau, Tạ Liên biết được một thói xấu của Hoa Thành. Mỗi lần hắn cảm thấy bản thân mình làm chưa đủ tốt hoặc để cho y phải chịu cực chịu khổ, hắn sẽ tự khắc tránh xa vị thần minh của mình, dù tầm mắt vẫn đặt nơi y nhưng lại cố tình giữ khoảng cách. Đó xem như là một cách để Hoa Thành tự trừng phạt bản thân mình vì đã không lo lắng cho Tạ Liên chu toàn.
Điều này khiến y không vui chút nào. Đối với y, Hoa Thành quả thực là người dịu dàng nhất thế gian, chu đáo nhất thế gian, không ai có thể sánh nổi với hắn.
Hoa Thành thấy y nắm lấy tay mình kéo lại cũng không nỡ giãy ra. Rất lâu sau, từ phía trên đỉnh đầu của Tạ Liên, Hoa Thành mới mở miệng:
"Vất vả cho huynh rồi."
"Không vất vả. Chuyện cũ đã qua rồi, đệ đừng bận tâm nữa. Tam Lang xem, có đệ nên hiện tại ta đang sống rất tốt đó thôi."
"Ừm!"
Hoa Thành ừm một tiếng này như có như không. Ở phía trước, Tạ Liên chẳng biết hắn có đang nghe lời mình nói hay không, liền nhất quyết siết chặt tay thêm, nói:
"Cho nên, đệ không được tự trách mình nữa. Cũng không được tự ý rời khỏi ta."
Hoa Thành cúi đầu, tay của hắn luồn ra bên ngoài tay của Tạ Liên, bao bọc lấy tay y, dưới đáy mắt tràn đầy nhu tình mà nói:
"Từ nay ta nhất định không rời khỏi ca ca. Cũng nhất định không để huynh chịu khổ nữa."
Tạ Liên nghe thấy hắn đã hồi phục, vui vẻ khen một tiếng:
"Tam Lang ngoan."
Cả hai cứ đứng như thế một lúc lâu, bên ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày hơn. Bốn phía im ắng lạ thường, dường như âm thanh của tuyết mang đến lại là sự im lặng. Đến mức Tạ Liên dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập đều đặn trong lồng ngực. Phía sau y, vị quỷ vương cấp Tuyệt vẫn cứ ôm chặt lấy người y mà đứng yên bất động, mãi không nói thêm một lời.
Thực ra từ rất lâu về trước, cứ mỗi mùa đông về, Tạ Liên lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Không phải y lạnh do thời tiết cắt da cắt thịt, mà là do y đi mãi đi mãi cũng không có lấy một mái nhà để về.
Kinh thành sầm uất đến mấy, mỗi dịp đông chí người ta cũng thường hay đóng cửa, quây quần cùng với gia đình bên trong nhà. Đốt lấy một lò sưởi, mùi gỗ hương ấm áp tỏa ra khắp nhà, vừa ấm nồng, vừa thơm thảo. Bên trong mỗi căn nhà, bếp lò lúc nào cũng đỏ lửa, mùi thức ăn thơm ngào ngạt như nham thạch chảy mòn cả băng sơn, xuyên qua lớp không khí lành lạnh mà bay ra ngoài trời.
Tạ Liên vác bao đồng nát nhìn qua cửa sổ, thấy bên trong căn nhà có ba người, hai vợ chồng cùng một hài tử trắng trắng tròn tròn cùng nhau ngồi bên bàn ăn. Bọn họ thay phiên nhau múc canh nóng ra bát, vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ cứ hi hi ha ha mãi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Tạ Liên cảm thấy ngưỡng mộ bọn họ biết bao.
Thực ra chẳng cần vinh hoa phú quý, chỉ cần bình bình an an sống cùng với nhau một đời cũng đã tốt lắm rồi. Thế nhưng chính những điều bình dị nhất như thế mới chính là thứ khó cưỡng khó cầu, thần linh cũng không thể ban cho nếu như người ta không thật tâm đối đãi với nhau.
Hơn tám trăm năm lưu lạc, mỗi một mùa đông trôi qua, y lại càng thêm thấm thía điều ấy.
Người người tới miếu thần cầu tiền tài, cầu may mắn, đủ mọi dục vọng trên đời đều chảy về miếu thần. Bản năng con người thường mơ những điều lớn lao mà chẳng bao giờ chạm vào những điều trong tầm tay, nên họ đều bỏ quên khám phá những điều giản dị trong tầm mắt.
Mùa đông lạnh lẽo khiến cho người ta càng trở nên thèm khát hơi ấm hơn bất kỳ mùa nào trong năm. Mà Tạ Liên cứ lững thững đi bên ngoài trời đổ tuyết dày như thế, bởi vì y không biết phải đi về đâu, cũng chẳng có ai ngóng chờ y bên bàn ăn ấm áp.
Tiên Kinh không có chỗ cho y. Tiên Lạc nước mất nhà tan. Miếu thần cũng không còn. Đỉnh Thái Tử trơ trụi cây lá, ngay cả tín đồ nhớ đến Tạ Liên cũng không có một ai. Phi thăng hai lần, lần sau lại thất bại hơn lần trước.
Không có nơi để về, cũng chẳng có nơi để đi. Kẻ khốn khổ nhất cũng chỉ như vậy mà thôi.
Cứ như thế mà một thân một mình trải qua biết bao mùa đông lạnh giá, cứ tưởng bản thân đã quen thuộc với cái lạnh lẽo buốt thấu tim gan đó, thế nhưng cuối cùng nửa đêm vẫn là y giật mình bật dậy thấy tuyết phủ đầy người mình, gió đêm rít gào bên tai nghe sao mà đau nhức.
Tạ Liên tự vòng tay ôm lấy chính mình, tự mình vỗ về an ủi. Quanh đi quẩn lại, suốt bao năm cũng chỉ có một Nhược Da bên cạnh nghe y trò chuyện, cuốn lấy tay y như an ủi phần nào, tiếc rằng pháp bảo không thể nói, cũng không thể hóa thành người. Nói với Nhược Da, cũng chẳng khác nào tự nói với chính bản thân mình.
Chuyện cũ đã qua, Tạ Liên tưởng mình không để tâm đến chuyện này, cũng tưởng rằng thời gian cuối cùng sẽ khiến y dần quen với điều ấy. Thế nhưng dịp đông chí này có Hoa Thành cạnh bên, y bỗng nhiên nhận ra rất nhiều thứ.
Những ngày xơ xác, co ro, nhỏ bé giữa dòng đời, không một ai ngó ngàng để ý cuối cùng cũng đã qua.
Chừng như thấy y lơ đãng quá lâu, Hoa Thành cuối cùng cũng lên tiếng trước, nhẹ nhàng đề nghị:
"Ca ca, chúng ta quay lại giường đi. Hôm nay tuyết rơi dày như thế này, không ra ngoài được đâu."
Thế nhưng Tạ Liên lại có chút không nỡ rời đi trước cảnh vật trước mắt. Y nhỏ giọng nói:
"Nhưng ta vẫn muốn ngắm tuyết thêm một chút."
Những chiếc lá cuối cùng lấp lánh như những chiếc đèn trời, chao liệng, đung đưa, xoay tít trước gió đông đẹp đến lạ, níu lấy Tạ Liên đang nuối tiếc lầm bầm trong miệng không muốn rời khung cửa sổ.
Hoa Thành lại trầm giọng nói bên tai y:
"Vậy ta đem cảnh này đến bên giường cho ca ca ngắm là được."
Hắn vừa dứt lời, Tạ Liên đã thấy vòng tay của Hoa Thành biến mất. Lúc y quay lại đã thấy nội thất trong căn phòng có chút thay đổi. Giường nệm ấm áp đặt kề bên cửa sổ, hai bên màn sa được thay bằng mấy tấm bình phong khắc họa tiết bướm màu bạc vô cùng tinh tế, lại sống động như thật. Dường như trên bình phong, Hoa Thành đã thả vài con bướm bạc đậu lên, rung rung hai cánh lấp lánh.
Dù cửa sổ vẫn mở, bên ngoài gió cũng không tạt nổi vào bên trong căn phòng. Dường như cảnh vật đã bị Hoa Thành đóng băng ở ngoài kia, mãi mãi không chạm vào tới sự ấm áp bên trong này.
Trước giờ Hoa Thành luôn bình tĩnh thong dong, cẩn thận chu toàn, Tạ Liên dù biết trước điều này vẫn ngạc nhiên trước những điều hắn vừa làm, trong lòng tự nhiên nảy lên một cái.
Thiếu niên bận trung y màu đỏ đã nằm ở trên giường từ lúc nào. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên gối, một bên mắt hắn bịt kín, bên mắt còn lại đen lay láy đang híp lại, nhìn về phía Tạ Liên. Hoa Thành cười gọi:
"Ca ca, như ý huynh. Lại đây với Tam Lang được không?"
Như bị gương mặt tuấn mỹ quen thuộc ấy thôi miên, Tạ Liên rời cửa sổ, đi theo tiếng gọi trầm thấp của hắn tiến đến bên giường. Hắn gối đầu lên một tay, tay còn lại giở lấy tấm chăn, ý muốn kêu y chui vào. Tạ Liên cũng ngoan ngoãn làm theo, chui vào bên trong chăn nệm ấm áp, kề sát khuôn mặt của mình vào lồng ngực của thiếu niên bên cạnh.
Lồng ngực vững chắc hờ hững ẩn hiện sau cổ áo lỏng lẻo. Bộ dáng có chút lười nhác của Hoa Thành khiến hắn bớt đi vài phần mị hoặc thường ngày. Y phục được cởi ra chỉ khoác mỗi trung y màu đỏ lại càng tăng thêm vẻ dịu dàng, lại có phần lả lơi tùy ý của tuyệt cảnh quỷ vương. Trong tim Tạ Liên lại có một chút ấm áp len vào như nước nóng chảy qua khiến y nhịn không được, đưa tay kéo đầu hắn xuống, dự định hôn một cái.
Chỉ là môi chạm môi rồi rời ra ngay. Hoa Thành cũng không níu kéo, chỉ nhíu mày nhìn y, hỏi:
"Ca ca, trời lạnh thế này, theo huynh thấy làm gì là tốt nhất?"
Tạ Liên ngơ ngác nói:
"Chẳng phải đệ vừa nói nên đi ngủ sao?"
"Nào có? Ta chỉ nói là về giường thôi. Ca ca nghe lầm rồi."
Khuôn mặt như tạc của Hoa Thành gần ngay sát, Tạ Liên có chút chột dạ, vội quay mặt đi, thở dài:
"Tam Lang à!"
Thế nhưng Hoa Thành lờ đi tiếng thở dài của y, tiếp tục sấn tới, vòng tay ôm lấy quanh eo y lôi người trở lại, cười nói:
"Ở trên giường, có rất nhiều việc để làm."
Nghe hắn bắt đầu giở giọng lưu manh chuẩn bị nhắc đến những chuyện đáng xấu hổ kia, Tạ Liên có hơi ngượng ngùng đem mặt giấu vào trong chăn, khẽ đáp:
"Nhưng đêm qua..đêm qua chúng ta...đệ đã...bao nhiêu lần như thế. Ta.."
Tạ Liên giương mắt lên nhìn, chỉ thấy Hoa Thành nhướn một bên lông mày, nhìn mình bằng ánh mắt đầy thâm ý.
"Huynh thì thế nào?"
Tạ Liên đỏ mặt không đáp. Dường như mỗi lần thấy y ấp úng, mặt mũi đỏ lựng như gà mắc thóc hoặc bị hắn chọc cho đến mức thấp tha thấp thỏm thì Hoa Thành rất vui vẻ. Hắn xoay người lại, chống một tay sang bên cạnh y, ngoan cố hỏi:
"Ca ca, huynh phải nói ra ta mới biết được."
Chẳng lẽ lúc này lại nói huỵch toẹt ra là đêm qua Tam Lang dây dưa cả đêm khiến cơ thể mình đau nhức, không tiện làm chuyện này tiếp? Hay nói đại mình không thích, mà như vậy cũng không đúng. Tạ Liên không biết phải đáp lời hắn như thế nào, quyết định giấu mặt ở trong chăn như thế một lúc lâu. Cuối cùng Hoa Thành không nhịn được nữa, hắn đem mặt của y lôi ra khỏi chăn, cúi đầu xuống hôn.
Ban đầu chỉ là những cái mơn trớn nhẹ nhàng giữa hai đôi môi. Bờ môi lạnh giá của Hoa Thành như có như không lướt qua lướt lại giữa hai cánh môi đang hé mở của người phía dưới. Mỗi lần hai đôi môi chạm nhau, Tạ Liên lại khẽ khàng run bần bật. Môi của hắn như bông tuyết, lành lạnh nhưng lại dễ chịu vô cùng. Cuối cùng khi chạm vào thân nhiệt nóng ấm của y, bông tuyết tan ra, len lỏi vào tận tim, ấm áp khó tả.
Một lúc sau đó Hoa Thành mở miệng, ngậm lấy môi của y, đẩy nụ hôn đi vào sâu thêm một nấc nữa. Hai cánh môi cứ quấn quýt như thế. Tạ Liên cũng bắt đầu học được cách đáp trả, cũng bị mê hoặc bởi sự ngọt ngào ấy mang lại mà dây dưa không dứt với tuyệt cảnh quỷ vương bên cạnh mình.
Cả hai thay phiên nhau mút lấy cánh môi của đối phương, giống như đang thưởng thức mĩ vị thế gian, lại giống như đang hết lòng đối đãi với một bảo vật trân quý. Hoa Thành trở người một cái, đem Tạ Liên đặt lên trên người mình, tay hắn vòng qua lưng, kéo chăn phủ kín cả người y rồi lại tiếp tục hôn. Nụ hôn dịu dàng, say đắm, kéo dài mãi mà không chán.
Bên ngoài trời vẫn đổ trận tuyết lớn, bên trong Thiên Đăng quán lại là một khung cảnh diễm tình. Một thần một quỷ ôm nhau trên giường kề sát không rời, ủ ấm nhau trong chăn, môi hôn triền miên không dứt.
Cứ như vậy mà ôm hôn, lăn qua lộn lại mấy bận, cuối cùng Hoa Thành cũng không làm gì khác. Tạ Liên bị hắn hôn đến mức toàn thân dễ chịu, cả người lâng lâng, cuối cùng tự mình chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Hoa Thành.
Lúc y tỉnh dậy lần thứ hai, Hoa Thành đã rời giường rồi. Bên cạnh giường ngủ, một bộ y phục trắng muốt đã được treo sẵn ở đấy. Còn có một chiếc áo khoác dày viền lông đã được cẩn thận treo chung với y phục của y từ lúc nào.
Tạ Liên chầm chậm mặc đồ vào, khoác chiếc áo lông trắng rồi mới bước ra gian ngoài. Chiếc áo lông này không biết làm từ loại lông gì, dùng tay vuốt qua thực sự rất mềm mượt như đang lướt trên nhung, khoác lên người vừa nhẹ vừa ấm.
Ngay trước bàn ngọc có bày một cái bàn gỗ nhỏ. Trên bàn ăn nghi ngút khói là một dĩa bánh bao hấp nóng hổi, một bát canh gà còn tỏa hơi nóng, bốc mùi thơm cay nồng. Đặc biệt còn có một cái tô sứ màu trắng đậy nắp trông rất thần bí.
Tạ Liên tiến lại gần, tò mò mở nắp tô sứ màu trắng mà nhìn một cái. Thì ra bên trong tô sứ là chè thang viên. Những viên bột nếp được nhào nặn, vo tròn và nấu chín nằm im, bên trên là lớp nước đường vàng óng đặc sệt trông bắt mắt vô cùng. Thêm một chút mè rang và gừng xắt nhuyễn, mùi hương của chè nóng đánh động khứu giác của Tạ Liên, ấy thế mà làm mắt y có chút cay cay.
Những thứ trên bàn nào chẳng phải những món ăn xa xỉ gì, nhưng là những món mà nhất định vào những ngày đông cần phải có. Ngày trước còn ở trên đỉnh Thái Tử, mỗi mùa đông mẫu thân y lại tự tay nấu chè thang viên đem tới. Người còn tự tay múc cho y những muỗng chè đầu tiên. Viên chè mềm mịn, cắn vào bên trong đụng tới lớp nhân đậu đỏ ngọt ngào vô cùng.
Cũng chẳng biết bao nhiêu năm trôi qua, y chưa từng được nếm lại vị chè thang viên, cũng vĩnh viễn không còn được nếm trải cảm giác đoàn viên nữa.
Nghĩ đến đây bỗng nhiên có chút xúc động, trống ngực Tạ Liên đánh dồn dập, y lập tức đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Hoa Thành.
Vừa quay đầu đã thấy một bóng áo đỏ khoan thai sải bước trên nền đất trải ngọc thạch mà tiến về phía y. Trong Thiên Đăng quán rộng rãi sáng sủa, nhưng lại không có tượng thần, cũng không có đệm hương bồ cho tín đồ quỳ lạy lại có một vị quỷ vương tay cầm chén đũa mỉm cười bước lại gần vị thần minh của hắn.
Tạ Liên chỉ vào cái tô sứ trắng trên bàn, hỏi Hoa Thành:
"Tam Lang, cái này là chè thang viên đúng không?"
Hoa Thành gật đầu, đáp:
"Ừ." - Rồi hắn lại nhíu mày hỏi - "Ca ca không thích chè thang viên sao?"
Tạ Liên lắc lắc đầu, mỉm cười nói:
"Không có. Chỉ là lâu rồi không ăn qua, bỗng nhiên nhìn thấy lại có chút hoài niệm. Ta cũng không nhớ mùi vị nó như thế nào nữa."
Vừa nói xong đã thấy Hoa Thành đứng bên mình, đặt chén đũa ngay ngắn xuống bàn. Động tác của Hoa Thành càng nhẹ nhàng hơn, kéo Tạ Liên ngồi ngay ngắn xuống ghế.
"Nếu không nhớ thì bây giờ nhớ lại là được. Nào, bắt đầu thôi."
Tạ Liên vui vẻ ngồi xuống cùng hắn, đưa tay cầm lấy hai cái chén bắt đầu múc canh. Chợt y sực nhớ ra, có hơi nghi ngờ hỏi:
"Canh gà này không phải là canh gà mua ngoài chợ Quỷ chứ?"
Hoa Thành xua tay, đáp:
"Đương nhiên không phải. Ca ca cứ yên tâm mà ăn."
Nghe hắn nói chắc nịch như vậy, Tạ Liên yên tâm híp mắt húp canh. Mùi vị thanh ngọt của canh gà hầm lâu với bạch đậu khấu thấm nhuần trong khoang miệng, thịt gà vừa ngọt vừa mềm, cắn vào cảm giác vô cùng tuyệt vời. Rõ là đầu bếp nấu rất khéo, đến vị ớt cũng không quá nồng mà chỉ để lại vị the cay nơi đầu lưỡi, mùa đông ăn vào cả người liền ấm lên, khoan khoái lạ thường.
Bọn họ ở bên bàn ăn vừa thưởng thức canh gà vừa cười nói rất vui vẻ. Hoa Thành múc chè ra chén nhỏ, hắn nâng chén lên tự tay bón cho Tạ Liên từng muỗng từng muỗng. Trong suốt quá trình ấy, ánh mắt của hắn chưa một lần dời khỏi y, khiến cho Tạ Liên vừa xúc động, lại vừa có chút bối rối.
Bên trong con ngươi đen láy của Hoa Thành phản chiếu hình bóng của Tạ Liên, hắn nói:
"Vào dịp đông chí phải ăn chè thang viên để sang năm không bị rét cóng. Hơn nữa, ăn rồi cũng được đoàn viên, dù có cách xa nhau như thế nào chăng nữa."
Từng viên chè trắng tròn cứ thế mà vơi đi khỏi chén nhỏ. Bón cho y ăn hết một chén, Hoa Thành đưa tay lên lau miệng cho y, đáy mắt khẽ động, hỏi:
"Tay nghề có hạn, cũng chưa từng luyện tập bao giờ. Có hợp khẩu vị của ca ca không?"
Tạ Liên nghe đến đấy, thiếu điều muốn nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi:
"Là Tam Lang tự nấu sao?"
"Ừ. Để ca ca chê cười rồi."
Sương gió thổi qua đầu Tạ Liên, đóng băng đôi mắt mở to kinh ngạc của y. Tạ Liên không thể tưởng tượng ra được cảnh Huyết Vũ Thám Hoa một thân áo đỏ, lưng đeo loan đao Ách Mệnh vô địch thiên hạ đích thân xuống bếp nổi lửa, thay củi, nấu cơm, hầm canh, lại còn nấu ra được một chén chè ngon như vậy.
Quỷ vương cấp Tuyệt đúng là không đùa được mà!
Ngẫm lại những món ăn mình nấu, Tam Lang lại còn ăn vui vẻ như thế, Tạ Liên bỗng nhiên rất muốn vục mặt vào bát canh chết quách đi cho xong.
Tạ Liên giây lát hồi phục, vội nói một tràng:
"Không có! Rất ngon. Rất ngọt. Ta rất thích."
Dường như sợ hắn không tin, y bày ra một vẻ mặt vô cùng thành thật, nắm tay hắn khẳng định thêm lần nữa:
"Tam Lang à, ta nói thật đó. Cả đời ta chưa ăn được món nào ngon như vậy luôn!"
Hoa Thành "phì" một tiếng, bật cười:
"Thích vậy thì ăn thêm một chút nữa nhé?"
Tạ Liên gật đầu, rồi lại như nhớ ra cái gì liền tự mình cầm lấy chén múc chè. Lần này y cầm muỗng, nâng chén đến bên miệng của Hoa Thành, cười đến híp cả mắt, nói:
"Tới lượt ta. Để ta bón cho Tam Lang một chén nhé!"
Hoa Thành ngẩng đầu, cười khẽ:
"Được. Nhưng mà có hơi nóng."
Tạ Liên vội rụt tay về, đưa muỗng chè lên miệng ra sức thổi, sau đó mới đưa lên miệng Hoa Thành. Hắn hả miệng ngậm lấy viên chè thang viên trắng muốt. Lúc nuốt xuống, yết hầu còn khẽ động hai ba cái khiến Tạ Liên không đánh tự nhột.
Hoa Thành lại ăn thêm một muỗng, cười tít mắt:
"Ca ca có lòng."
Nhìn dáng vẻ của Hoa Thành, nếu nói hắn đang thưởng thức sơn hào hải vị thì cũng có sức thuyết phục lắm. Tạ Liên ngây ngốc nhìn theo, chốc lát cũng mỉm cười theo hắn, quên mất chuyện bản thân vừa bị ai kia lợi dụng xong.
Ở đời những thứ an yên, đôi khi dung dị và thật nhỏ bé, quyện cả trong đời sống mà đôi khi y không để ý thấy, đều để hạnh phúc trôi qua một cách vô thức như hơi thở. Giống như ngay lúc này đây, Hoa Thành đang ở bên cạnh y, cùng y ăn món chè đoàn viên, cùng y ngắm tuyết, nghe gió đông lùa về trên nóc Thiên Đăng quán.
Cả hai dùng xong bữa ăn, Hoa Thành lười biếng sai thuộc hạ vào dọn một lượt hết tất cả. Còn bản thân mình thì vui vẻ nắm tay Tạ Liên kéo vào gian trong. Tay của người chết không có thân nhiệt, nhưng Hoa Thành nắm lấy tay y vô cùng chặt, y lại thấy tay mình rất ấm, rất nóng.
Bình yên là như thế nào, Tạ Liên đã rất lâu không hình dung ra được. Thế nhưng ở chính khoảnh khắc này đây, Hoa Thành chính là đáp án của y. Lúc có hắn cạnh bên, y không còn ngưỡng mộ bất kì ai nữa, cũng không hề thấy đông chí lạnh lẽo, cô tịch như tám trăm năm qua.
Bên khung cửa sổ bằng gỗ thơm, ngoài trời mưa tuyết đổ đầy, rải thành từng dải bạc lấp lánh trên nền trời đen thẫm của chợ Quỷ, Tạ Liên dùng hai tay ôm lấy mặt Hoa Thành, dịu dàng nói:
"Tam Lang, có đệ thật sự là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời ta!"
Hoa Thành áp đôi bàn tay lạnh buốt của hắn lên hai mu bàn tay ấm áp của Tạ Liên, ánh mắt chớp lóe như có hàng vạn vì sao vừa lướt qua, mỉm cười nói:
"Trùng hợp thật đó điện hạ, ta cũng nghĩ y như huynh vậy!"
Tạ Liên cũng không thẹn thùng như mọi ngày, mặt không đổi sắc, thành khẩn nhìn Hoa Thành, tiếp tục nói:
"Ta không rõ là bản thân thích đệ đến dường nào, chỉ là muốn tương lai sau này luôn luôn có sự hiện diện của đệ mà thôi."
"..."
Tạ Liên chớp chớp mắt, thở mạnh một cái, nói:
"Tam Lang, xin đệ hãy mãi mãi ở bên cạnh ta."
Dường như chỉ cần đợi có vậy, Hoa Thành khẽ cúi người, trịnh trọng nói:
"Thái tử điện hạ, điều huynh mong muốn cũng là ước nguyện của ta!"
Dù cho là trước đây, bây giờ hay sau này, đều mãi mãi bên nhau!
Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kị [ĐÔNG]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro