Tuý tửu
Hoa Thành y có một bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài, thấy được rất rõ các khớp xương thẳng đều, điểm trên ngón tay đó là một sợi chỉ đỏ được tùy tiện mà thắt nơ bướm. Bàn tay đó hiện đang nâng cằm Tạ Liên lên bằng một lực đạo rất đỗi dịu dàng như thể sợ người đối diện bị đau. Tạ Liên lại ngơ ngẩn, để mặc Hoa Thành chiếm được tiện nghi.
- Ca ca, giờ huynh chỉ cần nói một câu thôi, tất cả ta sẽ đều cho huynh.
Hoa Thành miết nhẹ xuống cần cổ trắng nõn của Tạ Liên, môi y áp nhẹ lên khóe mắt mơ màng của Tạ Liên. Tạ Liên hôm nay có chút phá lệ cởi mở, cổ áo y vô tình hữu ý mà trượt xuống bả vai, lộ ra xương quai xanh khỏe khoắn, ánh mắt y ướt át, khóe mắt đo đỏ vẫn luôn đặt trên người Hoa Thành chưa hề rời đi, cánh môi hé mở như thầm lặng mời gọi người tới giày vò.
Thái tử điện hạ tuy đã sống qua 800 năm có lẻ, vậy nhưng có một thứ là cấm kỵ đối với y, rượu. Thực ra bây giờ, thứ cấm kỵ cao nhất y cũng đã phạm qua, nhưng rượu vẫn là đối với y không có hứng thú.
Hôm nay nếu không phải là Hoa Thành đột ngột cao hứng dẫn y đi ngắm trăng, còn mang theo một vò rượu, Thái tử điện hạ cảm thấy trăng thật nên thơ, phong cảnh cũng thật hữu tình, vừa có người đẹp lại vừa có rượu ngon, vậy nên y cũng hứng thú mà nhấp môi thử một chút rượu. Chỉ một chút, nhưng đối với người chưa bao giờ thử qua như y mà nói, một chút đó cũng đủ để y mặt đỏ mắt hoa, thân thể mềm nhũn, Hoa Thành đành phải ôm y về Thiên Đăng Quán nghỉ ngơi.
Tạ Liên khi say rượu không nháo, cũng không ngủ ngay mà chỉ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nhìn Hoa Thành không dứt ra được. Tam Lang hôm nay sao lại càng đẹp hơn so với thường ngày? Mái tóc được y tùy ý thả tán loạn trên y phục đỏ rực như lá phong, ánh đèn le lắt trong phòng lúc tỏ lúc mờ, vô tình càng làm tăng thêm mị lực trời sinh của y. Đôi mắt phượng mảnh dài, con ngươi lấp lánh, sinh động vẫn luôn nhìn Tạ Liên đầy ôn nhu, lông mi thật dài, tạo thành một bóng râm nhỏ dưới mí mắt mỗi khi được ánh đèn rọi tới. Tạ Liên ngắm y một hồi, bỗng giang tay vén vài lọn tóc của y, rồi mân mê xuống, nhéo nhéo cái má mềm mịn. Tạ Liên khẽ kéo khóe môi thành một nụ cười rực rỡ, áp môi mình lên cánh môi hồng hồng của Hoa Thành.
Hoa Thành cũng không ngờ rằng, Thái tử Điện hạ y khi say lại là dáng vẻ vừa thành thật lại đáng yêu, làm hắn chỉ muốn nuốt chửng người kia vào bụng, đến xương cốt cũng không muốn nhả ra. Bờ môi mềm mềm của y áp lên, rồi dè dặt liếm nhẹ như thăm dò. Hoa Thành được y chủ động đến vậy là lần đầu tiên, nhịp tim hắn không tự chủ được mà đập mạnh, hơi thở có chút hỗn loạn, hai tay hắn áp lên hai bên má Tạ Liên làm nụ hôn được sâu hơn.
- Ưm....
Tạ Liên bị chặn mọi âm thanh, chỉ có thể phát ra âm mũi như tiếng nức nở, y chuyên tâm cảm nhận từng dịu dàng mà Hoa Thành mang lại. Cái miệng nhỏ khẽ hé ra, ngay lập tức bị người đối diện mút lấy lưỡi, như muốn rút cạn hơi thở của y. Tạ Liên quàng tay lên cổ Hoa Thành, vuốt dọc theo từng lọn tóc của Hoa Thành. Như cảm nhận được âu yếm từ động tác của Tạ Liên, Hoa Thành một tay lần xuống bắp đùi non của Tạ Liên, đặt đùi y đè lên đùi mình. Thân thể hai người cọ xát thân mật, thân nhiệt Tạ Liên do ảnh hưởng của men rượu mà nóng hơn bình thường, y hơi cựa quậy làm cổ áo trễ xuống quá vai, dường như bị khó chịu mà ưỡn người về phía Hoa Thành, làm lộ ra cần cổ trắng muốt, Hoa Thành chỉ chờ có vậy mà cúi xuống ngoạm một miếng đầy thỏa mãn
- Ca ca, ta bỗng có một chút tội lỗi từ cảm giác lợi dụng lúc người gặp nạn ghê
Giọng hắn bông đùa, nhưng bàn tay thì đã không chút đứng đắn mò vào trong áo Tạ Liên, chuẩn xác xoa nắn điểm nhạy cảm trước ngực Tạ Liên.
- Tam Lang, ta nhột...
Tạ Liên bị trêu đùa điểm hồng hồng trước ngực thì không biết phải làm sao, đành phải cọ cọ thân thể sát vào người Hoa Thành, y ngẩng cổ nhìn Hoa Thành, ánh mắt ướt át mà mấp máy môi, thi thoảng lại phát ra âm mũi nghe như là nũng nịu.
- Điện hạ, người như vậy làm ta càng muốn bắt nạt người nhiều hơn đó..
Giọng hắn khàn khàn, không còn trầm bổng như ngày thường nữa, đủ thấy Hoa Thành đã bị kích thích rồi
Không đợi Tạ Liên đáp lại, Hoa Thành đã không biết từ lúc nào nắm lấy Nhược Da, buộc cổ tay Tạ Liên chặn đường thoát của y, theo đà đẩy y xuống giường. Chiếc giường êm ái, mềm mại phủ một lớp ra giường trắng thẳng thớm nghiêm chỉnh, Tạ Liên nằm trên giường, hai tay bị trói lại bằng Nhược Da, bộ phận phía dưới đã sớm hưng phấn ngẩng đầu. Y còn như vì không chịu nổi mà rưng rưng nước mắt, ngay cả chóp mũi cũng đỏ lên, hé miệng kiềm nén tiếng rên. Tạ Liên lúc này quả thực mang tới kích thích thị giác quá lớn, y nức nở hướng Hoa Thành
- Tam Lang, đệ là đang làm chuyện xấu với ta sao? Nghịch ngợm quá nha..
Hoa Thành lúc này, tóc dài tán loạn, vẻ tiêu dao thường ngày đã biến đâu mất, chỉ còn lại ánh nhìn say mê sát sao trên từng đường nét cơ thể săn chắc của Tạ Liên, hắn khẽ khàng cúi xuống hôn phớt qua ngón tay Tạ Liên như nâng niu bảo vật trân quý nhất, rồi từ cánh tay lên tới xương quai xanh, một đường thẳng xuống ngực, bụng, tới đây lại ngẩng đầu lên đối diện Tạ Liên, vừa quyến rũ vừa khiêu khích, hắn nheo nheo mắt
- Điện Hạ, cơ thể người quả thực như được tạc riêng dành cho ta vậy, thật đẹp.
- Điện Hạ, Tam Lang làm sao lại yêu người tới mức này chứ? Điện Hạ, ta giờ đây tâm trí chẳng khác kẻ điên là bao, ta chỉ muốn mạnh tay yêu thương người, cho tới khi người bằng bờ môi ấy khẽ nỉ non thì thầm với ta...
Khóe mắt Tạ Liên nhuộm một màu đỏ, y khẽ cắn chặt cánh môi dưới, quằn người lên vì khó chịu
- Tam lang, ta.. ta...
Vành tai y được Hoa Thành nhẹ nhàng mơn trớn dấy lên một cảm giác hưng phấn xa lạ, từng nơi trên làn da y như bùng nổ. Y còn khao khát nhiều hơn.
Hoa Thành theo đà đưa tay xuống phía dưới hạ huyệt y thăm dò, đồng thời cũng nâng mắt quan sát từng thay đổi nhỏ trên mặt Tạ Liên. Tạ Liên vì bị dị vật đột ngột tiến vào mà khẽ nhíu mày, y khó chịu quằn người, đôi chân thon dài vô thức cuốn lấy eo Hoa Thành, đôi mắt ướt át vẫn luôn nhìn Hoa Thành không buông, có khác gì một lời mời gọi thầm lặng...
Nhận được phản ứng ngầm chấp thuận của y, đáy lòng Hoa Thành như được lông vũ mơn trớn, mềm mại vô cùng. Hắn hứng thú khuếch trương bên trong y, càng ngày càng sâu, Tạ Liên vẫn chưa quen với càn quấy của dị vật mà phát ra âm mũi hừ nhẹ, bên dưới hạ huyệt thắt lại theo từng nhịp nhu động của ngón tay Hoa Thành. Y quàng tay qua cổ Hoa Thành, hai bàn tay y vẫn bị Nhược Da hạn chế tạo thành một vòng khóa, giữ chặt lấy Hoa Thành.
- Ca ca, ta có thể, phải không?
Khuôn mặt cả hai gần sát, hơi thở ngọt ngào cận kề, bầu không khí xung quanh đầy ám muội. Y phục vương vãi khắp nơi, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa khắp bầu không khí, mùi trầm hương quyến rũ không thôi khiến Tạ Liên trầm ngâm, lý trí cũng như ngại ngùng đều được cuốn sạch đi.
Y khẽ khàng ừ hử vào tai Hoa Thành, âm tiết mềm mỏng như mèo mắc mưa, phía dưới hạ huyệt ngượng ngùng co thắt. Hoa Thành chỉ chờ có vậy, hắn đặt phân thân đã căng cứng, nóng rực trước cửa động y, chậm rãi tiến vào. Tạ Liên đã được hắn tỉ mỉ chăm sóc nhưng dẫu sao vẫn là lần đầu, thái dương y túa mồ hôi, mày nhíu chặt, đau đớn vô cùng nhưng vẫn cố gắng thả lỏng đón nhận Hoa Thành.
- Điện hạ, tin ta, thả lỏng.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng xuống khóe mắt Tạ Liên, phía dưới bắt đầu công cuộc xâm lấn, toàn bộ chiều dài đều tiến vào bên trong y. Tràng bích non mềm gắt gao ôm lấy phân thân nóng rực, khoái cảm vô biên khiến Tạ Liên khẽ run rẩy, y bụm miệng che đi tiếng rên rỉ khoái lạc sắp sửa phát ra. Hoa Thành đau lòng hỏi nhỏ Tạ Liên
- Ca ca, huynh ổn không?
- Hm, uh, ta ổn, đệ.. đệ, tiếp tục..
Hoa Thành nghe được y chấp thuận thì bắt đầu luật động, mới đầu là chậm rãi di chuyển theo quy luật, khéo léo khơi dậy từng khoái cảm cho Tạ Liên. Bên trong y đều ôm sát lấy phân thân Hoa Thành, có chút khó khăn di chuyển. Hoa Thành mới khẽ khàng cúi xuống ngậm lấy cánh môi Tạ Liên, mút lấy đầu lưỡi nhỏ của y, thu hút lực chú ý. Môi lưỡi hai người đan xen, phía dưới cũng không hề qua loa, Tạ Liên được Hoa Thành chuyên tâm chăm sóc, đỉnh đến tê rần, cả người y không tự chủ mà run rẩy.
Đột ngột phân thân Hoa Thành chạm tới một điểm nào đó bên trong khiến tràng bích Tạ Liên co thắt, gắt gao co chặt lại, khiến Hoa Thành cũng giật mình. Khóe môi hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn, ánh mắt đê mê ngắm nhìn Tạ Liên, phía dưới tiếp tục đỉnh mạnh vào điểm vừa rồi. Tạ Liên như vỡ vụn sau mỗi lần Hoa Thành điểm mạnh đến điểm đó, y khẽ nỉ non hướng Hoa Thành
-Ưm, aaa, Tam.. tam lang! Ugh, hn...
Y vốn định trách cứ Hoa Thành, nhưng phía dưới hạ huyệt liên tục được yêu thương chăm sóc, khiến lời nói tới bên khóe miệng lại biến thành tiếng rên rỉ mê người, kết hợp thêm giọng mũi mềm mỏng, vừa đáng yêu vừa đáng thương.
-Ca ca, huynh thế này, lấy mạng Tam lang rồi.
Hoa Thành khẽ khàng thủ thỉ bên tai Tạ Liên, còn cố tình thổi khí khiến vành tai y đỏ rực, chỉ biết nhắm chặt mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng. Thế nhưng phản ứng của thân thể lại vô cùng chân thực, đỉnh phân thân của y cũng căng cứng tới điên rồi, còn thi thoảng vô tình được Hoa Thành cọ xát mấy cái, phía sau cũng được chăm sóc, từng đợt như sóng triều. Mạnh mẽ xâm chiếm nhưng cũng không mất đi dịu dàng.
Thân thể hai người dính chặt không một kẽ hở, căn phòng chỉ còn tiếng đụng chạm thân thể dâm mỹ, mùi xạ hương đặc trưng. Mà lại khiến cho Tạ Liên yên tâm tới lạ.
-Ca ca, ta yêu huynh..
Tiếng Hoa Thành vang lên, thổn thức như tâm sự trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ. Bao nhiêu yêu thương lẫn nhớ mong tích tụ, cuối cùng biến thành một loại chấp niệm tâm can.
Hoa Thành thở dài một tiếng thỏa mãn, trút hết dục vọng bên trong Tạ Liên, cùng lúc đó Tạ Liên cũng trút ra dục vọng bị kìm nén bấy lâu.
Khuôn mặt Tạ Liên ửng hồng, mồ hôi nhuộm ướt hai bên tóc mai, ánh mắt y sáng trong, ôn nhu vuốt tóc Hoa Thành ra sau tai, lại dịu dàng vuốt nhẹ má y, đặt một nụ hôn lên.
-Ta cũng yêu đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro