Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại I

Cre cover: Artist STARember

Kể từ lúc Tam Lang tỉnh lại từ giấc ngủ say, đến nay cũng được mấy ngày.

Mấy thói quen trước đây khi hai người sống chung dường như đã trôi qua thật lâu, thế mà Tạ Liên lại cảm giác có hắn bên cạnh, mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ, chẳng có gì thay đổi.

Thứ thay đổi duy nhất đó là, Tam Lang của y càng ngày càng to gan lớn mật. Từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn, hắn đều thể hiện vẻ mặt dục cầu bất mãn, khiến y lúng túng ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu.

Mấy cái chuyện như là hôn hôn mấy cái, sờ sờ mấy cái thì cả hai đều đã làm qua cả rồi. Thế nhưng tiến thêm một bước xa hơn, chẳng biết thế nào mà Tạ Liên cứ thấy lấn cấn.

Vì thế mỗi lần mà hồ ly kia muốn tiến thêm một nấc, Tạ đạo trưởng chỉ đành tìm cách giả ngủ.

Tối đến, cả hai thay đồ đi ngủ, nến đỏ lay lắt hắt lên một góc phòng. Tam Lang cuốn lấy y trên giường, nồng nhiệt hôn y, môi lưỡi giao triền, say đắm không dứt. Môi mềm dời xuống dưới, hôn cổ y một hồi, lúc ngẩng lên đã thấy người kia hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Hắn chỉ đành bất lực vùi đầu vào hõm cổ Tạ Liên, cắn răng tụng Đạo đức kinh một trăm lần để hạ cỗ nhiệt khí nóng bỏng bên dưới xuống.

Hồ ly đỏ dù đã nhịn tới mức khổ sở rồi, thế nhưng hắn cũng không muốn ép y. Phải nói rằng trong suốt hơn ngàn năm tu luyện, có lẽ chuyện nhìn người thương lăn lộn trong lòng mình, y phục thì lỏng lẻo, cả người tỏa ra hương thơm mê người mà chính mình lại phải ăn chay mới chính là thứ khó khăn nhất trong đời hắn.

Tam Lang càng nghĩ càng cảm thấy nể phục chính mình, lại cũng có phần bực bội, cái đuôi đỏ không che giấu mà phe phẩy đằng sau.

Hắn làm sai gì sao?

Tiết thanh minh tới tự lúc nào. Mùa xuân đã về, trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, sắc xuân phơi phới khắp nơi.

Đất phương Nam lại có vẻ ủ dột hơn mọi phương, mưa phùn mùa xuân âm thầm rơi trên nóc nhà. Tạ Liên nằm trong ổ chăn ấm áp, được bao bọc bởi vòng tay mạnh mẽ của Tam Lang, mãi thật lâu mới mở được đôi mắt nhập nhèm của mình.

Bốn bề im ắng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Lưng y đặt cạnh lồng ngực nóng bỏng của Tam Lang, nhích xuống thêm một chút, thân thể hai người kề sát. Thậm chí bên dưới lớp chăn, Tạ Liên còn có thể cảm nhận được cái đuôi bông xù mềm mại của hồ ly đang ngoan ngoãn phủ lên chân y, ủ ấm.

Y cựa mình, xoay người lại mặt đối mặt với hắn. Khuôn mặt của Tam Lang khi ngủ, đôi đồng tử đỏ rực bị giấu đi chỉ để lại rèm mi dày rung rung, nhìn thế nào cũng bớt đi vài phần tà khí, thế nhưng lại cực kỳ anh tuấn.

Tạ Liên nhìn một lát, không nhịn được, lại rướn người lên, len lén hôn hắn một cái.

Ban đầu chỉ là hôn lên trán, sau đó y nhìn một hồi, thấy bờ môi mỏng của Tam Lang đang khe khẽ hé ra, lại nhịn không được mà đem môi mình dán lên đó.

Ừm, vừa mềm vừa ngọt, giống như trong miệng có kẹo hồ lô ngào đường vậy.

Ngay lúc Tạ Liên vừa rời ra, mở mắt đã thấy Tam Lang tỉnh từ lúc nào. Hồ ly ranh ma liếm môi mấy cái, lại nheo mắt nói:

"Chưa đủ. Ca ca sao không tới nữa đi?"

Tạ Liên á khẩu chẳng biết nên nói gì, mặt cũng từ từ chuyển đỏ, giống như mình đi ăn trộm lại bị chủ nhà bắt tại trận vậy.

Chỉ có điều, tên phú hào này lại hỏi y sao không tiếp tục vơ vét nữa đi.

Thế nhưng hồ ly chẳng cho y cơ hội mà tới nữa, bởi chính hắn cứ như vậy mà lật người lại đè y xuống nệm, sau đó cúi người xuống mân mê đôi môi kia.

Môi mềm, da mềm, ngay cả trái tim cũng mềm nhũn ra.

Tạ Liên mới sáng sớm đã bị hắn hôn đến mức không thở nổi. Trong cơn mơ màng, y bỗng nhiên cảm nhận được phía bên dưới dường như có vật vừa nóng vừa cứng rắn chạm qua.

Trong đầu y nổ uỳnh một tiếng.

Dục cầu bất mãn!

Y chật vật đẩy cái đầu đang chui vào hõm cổ của mình ra, nói:

"Khoan đã, mới sáng sớm thôi. Đệ không thể cứ thế mà ban ngày tuyên d..."

Nói đến chữ cuối, y lại chẳng thể nào nói ra được nữa. Tam Lang cụp mi mắt, nói:

"Ca ca đã hứa với ta rồi. Sau khi quay về sẽ làm cái chuyện mà ngày trước đang còn dang dở đó. Sao huynh lại cứ trốn tránh mãi thế?"

Tạ Liên chối:

"Ta...ta không có trốn. Chẳng qua là...""

Hồ ly nhướng một bên lông mày:

"Chẳng qua là?"

Tạ Liên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp:

"Khụ...Hôm nay ta phải đi gặp người quen có chút việc riêng. Đệ ở nhà ngoan đi."

"Ca ca..."

"..."

"Ca ca..."

Hắn thở dài ra chiều bất mãn lắm, cái đầu chôn trong hõm vai y mãi chẳng chịu rời ra. Tạ Liên có thể thấy hai cái tai cáo cụp xuống, chiếc đuôi bông xù thường ngày hắn chẳng thèm giấu diếm cũng rũ qua một bên.

Y thừa nhận, nhìn thế nào thì cũng rất tội nghiệp, càng nhìn lại càng mủi lòng.

Tạ Liên bỗng nhiên thấy dường như mình vừa gây ra tội nghiệt rất nặng, cảm giác có lỗi rất nhanh dâng tràn lên lý trí khiến trái tim cũng mềm xuống. Y lúng túng một hồi chẳng biết làm thế nào, đành phải vòng tay ôm lấy hắn, sau đó cúi xuống hôn lên cái tai lông đỏ đang cụp xuống kia, nói nhỏ:

"Tam Lang ngoan, đợi ta làm thêm chút chuyện sẽ về với đệ. Lúc đó cũng không muộn mà."

Tam Lang uể oải đáp:

"Lần nào ca ca cũng nói vậy."

"Lần này ta hứa."

Hai tai cáo rung rung dựng thẳng dậy, Tam Lang gật đầu, bò đến ôm lấy y chặt hơn, mặt dán mặt nói nhỏ:

"Ca ca đi sớm về sớm. Thiếu dương khí của huynh, ta chịu không nổi."

Tạ Liên có hơi thẹn, đỏ mặt trách mắng:

"Nói bậy bạ gì đó."

Hoa Thành nói với giọng hơi hờn giận:

"Người khác ta không cần, ta chỉ cần huynh, huynh có thể đồng ý không?"

Y hơi nghẹn, không nói gì thêm, lại cúi xuống hôn lên đôi môi của hồ ly.

Ừm, thật ngọt!

Ăn sáng xong, Tạ Liên lên đường.

Nơi đầu tiên y đến, chính là hoàng thành phía Tây Nam.

Nhiều năm về trước, y cũng đã từng tới đây. Ở nơi này, y tìm thấy chuyển sinh của gã quan phủ ngày xưa đã tráo mệnh với mình.

Lần đầu tiên tìm thấy gã, khi ấy gã vẫn còn sống trong vinh hoa phú quý. Thế nhưng bởi vì oán khí chôn tiên thai bị phá hủy, nhân quả bắt đầu kéo đến khiến gã trở tay không kịp.

Chuyện tráo mệnh với thần tiên đâu phải thứ có thể dễ dàng lãng quên.

Nếu ta gieo hạt cam, tương lai sẽ mọc ra cây cam. Nếu ta gieo hạt đậu, tương lai sẽ có cây đậu nảy mầm.

Nhân thế nào, quả thế ấy.

Gã cướp của y bao nhiêu năm tiên mệnh, liền phải dùng mệnh mình trả lại bấy nhiêu năm, thậm chí còn gấp cả trăm lần như thế.

Từ sau khi giữ mệnh tiên trong tay, may mắn lập tức tìm tới gã như nước chảy vùng trũng. Kiếp đầu tiên, gã thăng chức đến mức quan gần như cao nhất của triều đại, của cải chất thành hàng đống mà đời con đời cháu đều ăn không hết.

Đúng như gã tiên liệu, cái mệnh tiên này đúng là ngàn năm khó cầu.

Kiếp thứ hai, thứ ba, những kiếp về sau này, gã đều sinh ra trong hào môn thế gia, nắng không tới đầu, mưa không tới chân. Tiền bạc, địa vị, mỹ nhân, chỉ cần cầu là có.

Thế nhưng, nhân quả chi phối vạn vật, không có một vật gì, sự gì, hay một ai thoát ra ngoài luật nhân quả được.

Khi Cửu Vĩ hồ đem yêu lực ngàn năm gánh lấy chín đạo thiên lôi, tà thuật bị phá tan. Cái lồng giam mệnh tiên lập tức biến mất, khiến cho mệnh cách của cả hai hoán đổi về như ban đầu.

Gã quan phủ cũng trong hôm đó, khi đang đi săn trong rừng liền bị một đám cướp xuất hiện giết chết.

Hiện trường vụ án thảm không thể tả. Chẳng biết có phải do tư thù cá nhân hay không mà thi thể của gã bị đám cướp đâm nát. Tử thi nhìn qua cũng gần trăm nhát chém, máu thịt bầy nhầy lẫn lộn thành một đống, khó có thể nhận diện được. Lục phủ ngũ tạng cũng theo đó mà rơi ra ngoài, bị dã thú nơi rừng sâu cắn xé, cuối cùng chết không toàn thây, ngay cả xương cốt cũng bị tha đi rải rác khắp nơi.

Kiếp sống sung sướng của gã cứ như thế mà tàn lụi.

Thấy mệnh của người nổi lòng tham lam, sanh ra trộm cắp, giết hại người là nhân.

Nhân gã gieo, đổi lấy quả độc cả mấy kiếp.

Kiếp sau đó, gã sinh ra trong một gia đình nghèo, phải đi làm thuê cho nhà khác, cuộc sống nhục nhã khổ cực trăm bề. Cuối cùng, gã bị chủ đánh đập rồi chém chết.

Kiếp sau đó nữa, gã bị người khác vu oan, quan phủ nhận tiền hối lộ liền bắt giam gã trong khám đường, chịu những điều tra tấn đau khổ cùng cực tới mức gã ước có thể chết quách đi cho rồi. Sau khi được thả, gã cũng trở thành người tàn tật, suốt đời ngồi đầu đường xó chợ xin ăn qua ngày.

Lúc đọc thấy những dòng này trên quyển sổ sinh mệnh, Tạ Liên cũng chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đúng.

Nói y hận, cũng không đúng. Mà nếu nói y bình thản bỏ qua, thì cũng không phải.

Nếu không có gã, có khi y đã chẳng có cơ duyên gặp được hồ ly lông đỏ kia. Nhưng nếu không có gã, y cũng chẳng phải chịu đựng bao nhiêu lênh đênh cơ cực trong kiếp người như vậy.

Lúc Tạ Liên đến trước nhà của gã trong kiếp này. Cạnh cánh cửa nửa đen nửa vàng có hai người đang đứng.

"Vô lý quá, hôm qua còn bình thường. Hôm nay sao lại phát bệnh nhanh như thế?"

Trên giường là một thiếu niên còn khá trẻ, nếu như không phải nghe thấy những lời của hạ nhân, hẳn Tạ Liên đã nghĩ đây là một công tử nhà giàu vừa mới thức dậy mà thôi.

Nghe rồi mới phát hiện, tay chân đang để hở ngoài chăn của gã nổi đầy mẩn đỏ trên người. Có những nốt mụn to hơn hạt đậu ván một chút, đã sưng tấy lên, lở loét chảy mủ trắng hếu, đứng từ xa cũng nghe mùi vô cùng hôi thối.

Hai người bên ngoài bịt mặt bịt mũi vô cùng khổ sở, không dám tiến lại gần. Y nghe họ nói với nhau:

"Bệnh này ta mới thấy lần đầu. Thoạt tiên chỉ là những nốt mẩn đỏ nổi lên người như phát ban. Thế nhưng qua một đêm mấy nốt đỏ ấy bắt đầu hành hạ công tử, giống như trùng độc từ trong xương cắn ra, đau nhức vô cùng."

Đúng thật là như vậy.

Tạ Liên niệm chú ẩn thân đứng một bên nhìn. Gã công tử trên giường vì xương cốt đau nhức âm ỉ không chịu được mà hết co rồi lại duỗi, khiến cho mấy vết đỏ càng ngày càng sưng tấy, lại bắt đầu vỡ ra. Ngay lập tức, gã nổi lên một trận đau đớn, thắt lưng đau đến cong lên. Máu với dịch mủ hòa vào nhau, bầy nhầy dơ dáy không thể tả.

Nỗi đau này, có thể đem so với nỗi đau như bị trăm trượng đánh dập nát xương cốt ấy.

"Làm sao đây? Công tử cứ như thế này, làm sao có cô nương nào muốn gả cho y chứ? Người ta chưa tới gần chẳng phải đã chạy mất dép rồi hay sao?"

"Chẳng lẽ nhà này phải chịu cảnh tuyệt tự tuyệt tông?"

"Ta không dám chắc, thế nhưng tám phần mười bệnh này có khả năng di truyền. Nhỡ đâu y sinh được đứa con nối dõi tông đường, cũng không phòng ngừa trường hợp đứa bé cũng bị lây nhiễm."

Tạ Liên nghe đến đây liền không muốn nghe nữa. Y bỏ ra ngoài, hóa giải thuật ẩn thân, khẽ khàng thở dài.

Sự biến chuyển từ nhân đến quả có khi mau khi chậm. Thế nhưng chung quy, làm ác ắt sẽ gặp báo ứng.

Biết trước như vậy, hà tất phải cưỡng cầu làm điều ác?

Tạ Liên rời khỏi kinh thành, tiến về phía núi Nam. Mây trắng lượn quanh, cả ngọn núi phủ đầy tiên khí. Lúc y tới, một tên thư đồng dẫn y đi xuyên qua một hoa viên rộng lớn, đập vào mắt là một hồ nước xanh ngắt, trên hồ bốn phía đều có vài nhánh liên hoa

Một nam nhân đã ngồi sẵn bên bàn trà, nhướn mày lên. Tạ Liên cũng không khách sáo mà ngồi xuống.

Hắn hỏi:

"Tên hồ ly của ngươi sao rồi?"

Tạ Liên nhấp một ngụm trà, đáp lời:

"Nội thương đại khái còn phải điều dưỡng thêm một đoạn thời gian, Thế nhưng từ ngoài nhìn vào đã có vẻ không sao rồi."

"Cũng nên để ý đến hắn chút. Yêu lực ngàn năm nói mất là mất, chẳng biết hắn làm cách nào để quay lại với ngươi."

"Ta sẽ chú ý hơn."

Vị này, chính là Nam Dương chân quân.

Lần này, Tạ Liên tìm đến Nam Dương chân quân, chuyện chính là muốn hỏi một ít thứ về mình trong quá khứ.

Vì vậy qua một tuần trà, y bắt đầu hỏi dò câu chuyện của mình.

Đại để là y muốn hỏi, các kiếp trước của y đã từng lấy vợ, sinh con, hay vướng duyên nợ hồng trần với ai hay không.

Chuyện mà y lấn cấn mấy ngày vừa qua, chính là chuyện này đây.

Bởi duyên nợ là một thứ rất khó lý giải, cũng khó nắm bắt. Thế nên y không muốn bản thân mình còn vương vấn với ai cả, chỉ duy nhất một mình vị hồ ly ranh ma đang nằm ở nhà kia thôi.

Có vẻ như Tạ Liên hỏi không đúng lúc lắm. Ngay lúc này, tên thư đồng khệ nệ bưng đến mấy chậu cây nở ra hoa trắng. Nam Dương chân quân lập tức bỏ dở câu chuyện, đi đến chăm bón mấy chậu cây kia.

Mải mê với mấy chậu linh chi quý vừa mới trồng được, câu trả lời của Nam Dương chân quân hết sức ngắn gọn:

"Không qua lại với ai. Ngươi một thân xử nam trong sáng. Chưa lăn giường, ôm, hôn, nắm tay, hoàn toàn chưa có một cái gì hết."

Mục đích của y không phải hỏi như thế!

Được rồi, đúng là có ý muốn hỏi như vậy, nhưng cách trả lời của hắn quả thật là...không thể chấp nhận được.

Nam Dương chân quân nói xong liền hé mắt đầy ý nghĩa, ý bảo tiễn khách. Trước khi y rời đi cũng rất hào phóng mà bẻ cho y vài nhánh tuyết linh chi trắng lóa cả mắt đem về.

Tạ Liên bất lực thở dài, phất tay áo bào trắng bước ra cửa, trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro