Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi II

Cre ảnh cover: Fb/Twt/Insta: milkymantou

——————————-

Qua thêm vài tháng nữa, một cành hoa mận trắng be bé nở ra trên cây, nói rằng mùa xuân đến rồi.

Nhưng mà mùa nào, rồi thì cũng phải đi kiếm ăn.

Lần này, Tạ Liên đến Cao Bưu.

Hồ Cao Bưu không quá nổi danh, được cái tôm cá nhiều, các ngư dân chèo một con thuyền nhỏ, tung lưới bắt cá trên hồ, hái củ ấu, bắt tôm sông, sống rất tốt.

Một ngày đẹp trời nọ, ngư dân trong vùng vớt được một cái vạc sắt bị bịt kín, trong lúc loay hoay mở ra, chẳng biết thế nào mà người nọ rớt luôn xuống sông, chết không tìm thấy xác.

Cái vạc bị mở ra, dây xích đứt đoạn rơi trên thuyền. Kể từ ấy, người chết trong hồ cũng nhiều hơn, kinh tế nơi này dần dần đi xuống trầm trọng. Vì thế người thôn này mời Tạ Liên đến đây trừ yêu, chính bởi vì y lấy tiền công rất thấp.

Lúc y đến hồ, thời tiết không tốt, trời u ám, gió cũng bắt đầu nổi lên.

Tạ Liên mượn một cái thuyền nhỏ chèo ra giữa hồ. Dùng đèn chiếu xuống dưới thì nhìn thấy bên dưới hồ sâu không thấy đáy. Trời tối như mực, sóng nước lăn tăn, đèn không thể chiếu đến. Y cũng không biết cái gì đang ẩn dưới mặt nước.

Dường như yêu vật cảm nhận được mối nguy, chuyển động dưới nước càng ngày càng lớn, hết sóng lớn này đến sóng khác. Tạ Liên dùng mái chèo chống đỡ một hồi lâu. Kiếm xương trên tay theo chú quyết hóa thành mấy chục bóng kiếm, xuyên thủng mặt nước đen ngòm.

Cuối cùng chiếc thuyền cũng không giữ được nữa, quay như chong chóng, lại nghe tiếng xích sắt va vào mạn thuyền. Bùa chú vẽ bằng máu tươi để kết thành trận pháp bị xích sắt phá vỡ, trong phút chốc thế trận chao đảo.

Bên dưới mặt nước là một thứ yêu vật rất lợi hại. Giằng co một lát, con thuyền nhỏ bị sóng đánh một cái, đạo trưởng trên thuyền cũng bị sóng ào lên, hất xuống mặt nước đen ngòm.

Đối với loại yêu vật có liên quan đến nước, trên bờ nặng một cân, dưới nước lực một chục. Một khi đã đi vào địa bàn của nó, lập tức Tạ Liên rơi vào thế yếu.

Bùa chú không kết được dưới nước, lực đâm của kiếm trong nước cũng bị tiêu tán đi nhiều. Vùng vẫy dưới nước với yêu vật không biết bao lâu, y cảm thấy càng ngày mình càng chìm xuống dưới đáy hồ. Trong giây phút đó, bỗng nhiên chiếc nhẫn bạc trước cổ lóe lên tia sáng.

Tạ Liên ngay lập tức thấy một thân ảnh màu đỏ như ngọn lửa xuất hiện, kéo lấy tay mình. Trong làn nước lạnh lẽo, thế mà y nghe thấy một tiếng nói truyền đến, nghe chừng vô cùng phẫn nộ:

"Xem ra ta đánh giá thấp con súc sinh này rồi."

Là Tam Lang!

Không do dự, hắn chỉ tay về phía mặt nước đen ngòm kia - lúc này đã cao đến nửa thước, giống như một đài phun nước, cả hồ nước dường như sôi trào ùng ục, toàn cảnh vô cùng đáng sợ.

Tam Lang nhìn chằm chằm mặt nước đen, hung dữ truyền âm:

"Dám đụng vào người của ta, chỉ có đường chết!"

Đầu óc Tạ Liên xoay mòng mòng, ngực bị sức nước ép đến mức đau nhói, khí ở trong phổi cũng bắt đầu thoát ra hết. Y lập tức biết rằng mình đã nhịn thở hết nổi nữa rồi.

Chỉ nghe xung quanh truyền đến xung động rất mạnh. Chẳng bao lâu sau, Tam Lang ôm ngang hông y, bơi lên trên cực nhanh. Thế nhưng nơi hai người chìm xuống cách mặt nước quá xa, mà y lúc này đã gần như cạn kiệt không khí, hai tay cũng vô thức vùng vẫy liên hồi.

Ngay lúc đó, hồ ly xoay mặt Tạ Liên lại, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của y, nhiệt liệt truyền khí.

Hai đôi môi lành lạnh ép vào nhau không còn một kẽ hở, khiến nước cũng chẳng thể chảy vào. Một ngụm khí ấm truyền từ môi người kia, truyền qua môi của y.

Tay Tạ Liên vô lực bị ép gập trước ngực, còn Tam Lang thì bình tĩnh hơn y nhiều. Một tay hắn ôm mặt Tạ Liên để truyền khí, một tay siết hông Tạ Liên khiến y không sao nhúc nhích nổi.

Tạ Liên trợn to hai mắt.

Đúng lúc này, Tam Lang thình lình mở mắt ra.

Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đỏ rực gần trong gang tấc đó, Tạ Liên lại cứng đơ cả người, tim của y đập như trống đánh ngoài trận, còn nhanh hơn là lúc quần nhau với yêu vật ban nãy.

Tam Lang gần như là cuồng bạo mà truyền khí. Đến khi được hắn kéo lên mặt nước, tâm trí y đã trống rỗng, hai phiến môi sưng đỏ, từ đầu đến chân đều nhỏ nước tong tỏng.

Hai người lên thuyền, ngồi phịch xuống. Mặt đối mặt như thế, bấy giờ Tạ Liên mới nhận thấy nhiệt độ của mình vậy mà nóng hầm hập, hai mắt thất thần tan rã.

Hồ ly thấy phản ứng của y như vậy cũng không tiện nói nhiều, dứt khoát cầm lấy mái chèo, chèo một mạch vào bờ.

Khi cả hai lên đến bờ rồi, người trong thôn vây lại xem. Sau khi xác nhận thứ trong hồ đã được trừ khử, thôn trưởng đưa cho y một văn tiền, vài cái bánh bao cùng một bó rau xanh mới hái.

Hồ ly xuất hiện phía sau đạo trưởng, khe khẽ thở dài.

"Huynh đó, sao lại ngốc như vậy? Mấy chuyện nguy hiểm toàn nhận vào thân mình thôi. Lại còn lấy phí rẻ như thế."

Thôn dân cúi đầu cảm tạ, sau đó hai người liền rời đi.

Cả hai đi được một lúc, Tạ Liên đi trước, Tam Lang theo sát y ở phía sau. Đang yên đang lành, hắn bỗng nhiên mở miệng nói:

"Ca ca, ban nãy ở dưới nước, ta..."

Ban nãy ở dưới nước, hai người làm gì?

Tạ Liên ngay lập tức nhớ lại, là hôn, không đúng, là truyền khí!

Đạo trưởng không kịp xoay xở càng thêm hốt hoảng, vội vàng định lùi lại, một chân giẫm xuống vũng nước phía sau. Tam Lang thuận thế bắt lấy cổ tay y, lòng bàn tay áp sát vào nhau, không để y đào thoát.

"Ta không biết. Ta... "

Y vẫn như trước ăn nói vụng về, sắc mặt ửng hồng đến tận cổ, mặt cúi như sắp chúi cả vào ngực.

Vẫn ngốc như xưa.

Khóe miệng tràn ra nét cười thản nhiên, hồ ly nắm lấy cổ tay y, không giải thích gì mà một đường kéo y đi về phía trước:

"Đường về nhà đạo trưởng ca ca đi lối này sao?"

"Đúng vậy."

"Có vẻ khá xa đấy, nếu mà về tới nơi chắc cũng khuya rồi."

Tạ Liên ậm ừ đáp lại hắn:

"Có lẽ vậy."

"Thế nên..."

Hồ ly dừng lại một chút, sau đó nhìn y với ánh mắt vô cùng chân thành, hỏi:

"Thế nên, đạo trưởng ca ca có thể chứa chấp ta một đêm không?"

Tạ Liên ngơ ngác cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Bên trong lồng ngực, nhịp tim lại đập thình thịch liên hồi.

Chiều tàn nhanh, Tam Lang nắm tay y đi xuyên qua đường lớn. Mặt trời lặn dần trong êm ả, nhanh đến mức mà chỉ thoáng lúc chớp mắt đã biến đi đâu mất. Ánh nắng cuối cùng chiếu qua các tán lá cây cũng là lúc chim về tổ, tiếng hót líu lo cũng dần trở nên ảm đạm.

Lòng bàn tay Tam Lang thật nóng. Lòng y cũng thật nóng.

A, thì ra cảm giác đi về nhà là như thế này đây!

Cảm giác cô quạnh tan đi nhanh như ánh nắng chiều. Thoáng đã có vài vì sao lấp lánh phía chân trời. Trăng lưỡi liềm loáng thoáng hiện phía xa, đậu trên mái ngói nhà tranh cũ kĩ.

Tạ Liên kéo kéo tay hắn, ho nhẹ, ngại ngùng nói:

"Tới rồi. Chỗ ta ở, chính là chỗ này."

Thấy Tam Lang đang chăm chú ngước nhìn, y lại khó xử nói tiếp:

"Đệ cũng thấy rồi, là như vậy đó. Chỉ sợ đệ ở không quen."

Tam Lang nói:

"Không sao mà."

Ngôi nhà trơ trọi nằm ở một góc nhỏ của thôn, là nơi xa với trung tâm nhất, gần với chân núi. Ở bên ngoài chỉ có cái hàng rào mỏng, xiêu vẹo xập xệ, lác đác dưới chân hàng rào là vài bụi hoa dại, nở hoa trắng tinh.

Cửa gỗ đã mục từ lâu, trông căn nhà lại càng tăng vẻ lâu đời. Tạ Liên đẩy cửa vào trước, nói:

"Vào đi."

Tam Lang liền theo sau y, vào trong.

Đồ đạc bày biện trong gian nhà gỗ nhỏ này nhìn một cái là thấy hết. Nhà cửa tuy sạch sẽ, tuy không quá rách nát nhưng chỉ toàn đồ cũ.

Giấy dán cửa đã thủng, vôi mài nước chẳng biết đã phai tự lúc nào, lốm đốm loang lổ. Một chân bàn bị khuyết, bên dưới dùng hòn đá nhỏ chêm vào. Mấy cái ghế gỗ vuông xếp ngay ngắn, ngay cả chỗ tựa tay cũng chẳng có, nhìn cái dáng lung la lung lay ấy, chẳng biết còn dùng thêm được mấy ngày.

Làm sao mà có thể không gọn gàng được, bởi vì ngoại trừ mấy thứ này ra thì chẳng còn cái gì cả.

Tạ Liên châm một cây nến đỏ, gian nhà thoáng cái đã sáng lên. Y lấy chổi quét nhà, Tam Lang nhìn quanh nhà một vòng, nói:

"Ca ca, tối nay chúng ta ngủ ở đâu?"

Nhắc đến vấn đề này, y mới sực nhớ ra. Vì bình thường chỉ có một mình, thế nên giường của y cũng là giường đơn. Tốt xấu gì thì Tam Lang cũng là ân nhân cứu mạng của y, không thể để hắn chịu ủy khuất nằm đất được.

Mà y xuống đất nằm, bỗng nhiên lại có cảm giác Tam Lang cũng sẽ không chấp nhận.

Nhưng nằm cùng nhau trên cái giường này thì quá hẹp, không chừng nửa đêm xoay người, liền nằm chồng lên nhau luôn.

Suy tư chốc lát, Tạ Liên đã tìm được cách giải quyết, nói:

"Ta có một bộ chăn mền lớn. Nếu đệ không ngại, tối nay chúng ta có thể chen chúc một tí, nằm dưới sàn."

Tam Lang đáp:

"Cũng được."

Nửa đêm trời mưa. Cơn mưa đầu xuân lớn đến lạ thường, lá cây lao xao, không khí dần dần trở nên se lạnh.

Hai người ngồi đối diện dưới đèn, nến đỏ bập bùng ánh lửa. Tam Lang đưa lưng về phía ánh nến, đôi mắt chìm trong bóng mờ, không thấy rõ sắc mặt.

Hắn đột nhiên hỏi:

"Ca ca, trước giờ huynh vẫn ở nơi như thế này sao?"

Y cúi đầu, vừa chậm rãi cởi đai áo vừa nói:

"Lúc trước thì có khá khẩm hơn một chút. Thế nhưng vì ta cứ thu hút yêu ma đến, khiến cho những người xung quanh không chịu được. Vì vậy, chỉ còn cách tách ra sống một mình mà thôi."

Đai áo cởi xong, ngoại bào cũng rơi xuống.

"Sư phụ nói, mệnh căn ta từ lúc sinh ra đã xấu. Cũng chẳng còn cách nào khác."

Tam Lang từ chối cho ý kiến, chỉ cảm thán:

"Vậy sao."

Bên này Tạ Liên đã cởi áo ngoài ra xong, gấp gọn gàng để sang một bên. Y còn định nói thêm đôi câu, nhưng vừa ngoảnh đầu chỉ thấy ánh mắt của Tam Lang đang dừng trên người mình. Đôi đồng tử đỏ rực của hồ ly như hỏa nhãn kim tinh, bỗng nhiên khiến y có chút nôn nóng.

Cửu Vĩ hồ nhìn y một hồi, môi mấp máy như muốn nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại không nói. Tóc dài của hắn xõa xuống, không hề mất vẻ tuấn tú, còn vô cớ nhiều thêm vài phần tà khí.

Tạ Liên cũng cố gắng không xoắn xuýt nữa, nằm xuống chăn nệm. Tam Lang cũng ngoan ngoãn nằm xuống cạnh y. Ngoại bào đỏ của hắn cũng cởi ra, lót dưới đầu làm gối. Tạ Liên xoay qua nhìn, lại thấy bờ vai rộng của hắn gần sát, cổ áo hơi trễ xuống, có thể thấy cơ ngực mạnh mẽ sau lớp vải mỏng.

Đêm về khuya, tâm tư càng hỗn loạn.

Tạ Liên âm thầm nuốt khan.

Càng về khuya, sấm càng đánh lại càng hung, mưa càng rơi lại càng mạnh. Trên nền trời phía Đông chớp giật rung chuyển liên hồi.

Bên trong nhà nhỏ, Tạ Liên nhẹ nhàng nói:

"Nghỉ ngơi đi."

Y thổi nhẹ một hơi, nến đỏ lụi tắt.

Hai người nằm bên cạnh nhau một lúc, lại không tài nào ngủ được. Sấm đánh ngoài cửa, lại không bằng những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.

Tạ Liên suy nghĩ rất lâu mới quyết định mở miệng hỏi hắn:

"Cửu Vĩ hồ thường ngày đều rất rảnh rang sao?"

Tam Lang nhếch khóe miệng, đáp:

"Cũng còn tùy. Sao huynh lại hỏi như vậy?"

"Vì ta thấy đệ đi theo ta hoài, cũng không làm việc gì khác."

Hắn cười khì một tiếng, chậm rãi trả lời:

"Bởi vì ta nhớ huynh!"

Tạ Liên thấy mặt bắt đầu nóng ran, nhưng lại nghĩ hồ ly chỉ là trêu ghẹo mình thôi. Y nghiêm túc nói:

"Nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó."

Tam Lang im lặng một chút, sau đó nói rất khẽ. Khẽ tới mức trong cơn mơ màng, Tạ Liên cứ ngỡ là mình nghe nhầm.

"Đã gặp rồi. Là do huynh không nhớ mà thôi."

Tạ Liên ngạc nhiên xoay người lại, mắt thấy Tam Lang nằm yên không nhúc nhích, trong lòng y khẽ động, nôn nóng cất tiếng gọi:

"Tam Lang?"

Hồ ly đưa mắt nhìn Tạ Liên, cười một tiếng, nói:

"Ca ca có muốn nghe ta kể chuyện không?"

Y lập tức đồng ý, trả lời:

"Được!"

Câu chuyện mà hắn kể, nói dài cũng chẳng dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn.

Niên đại xảy ra câu chuyện, nếu tính ra thì chắc xấp xỉ khoảng tám trăm năm trước.

Có một con hồ ly nhỏ, sống ở một khu rừng nhỏ phía Bắc. Thời bấy giờ dân cư nơi ấy thưa thớt, rừng xanh bạt ngàn, là nơi rất thích hợp để tu luyện. Hồ ly tu mãi, tu mãi, hấp thụ linh khí của đất trời cũng mới chỉ có thể mọc thêm cái đuôi thứ hai.

Sự việc phát sinh vào năm đó, là lúc vừa vào đông. Trong thôn có đến vài người khách vãng lai đến để hái thuốc, nhưng thuốc của họ hái có phần đặt biệt: đó là hồ ly còn sống.

Theo lời của bọn họ, máu hồ ly có thể trị nhiều loại bệnh, không cần biết bệnh nặng như nào, chỉ cần uống máu hồ ly, ngày hôm sau liền khỏi bệnh ngay lập tức. Thôn dân được trả một cái giá hậu hĩnh, vì vậy liền vui vẻ chỉ cho đám thợ săn đó chỗ mà bọn họ bắt gặp hồ ly.

Ngày đông gió rét thường rất khó kiếm ăn. Lúc ấy đạo hạnh hắn thấp kém, đôi khi vẫn phải tạm ngừng việc tu luyện mà đi tìm thức ăn để bỏ bụng.

Vốn dĩ trốn trong rừng sâu tìm chỗ yên tĩnh tu luyện, thế nên hắn chẳng hay biết gì về bọn người mới đến để săn hồ ly cả.

Hôm ấy ở một góc rừng nơi hồ ly đi qua có một con gà bị gãy mất cánh đang nằm kêu quang quác. Xung quanh khu vực này vắng lặng, hắn đánh hơi một lát cũng chẳng có gì khả nghi. Vậy nên hắn cũng không chần chừ gì mà tiến đến, vui vẻ thưởng thức đồ ăn trước mắt.

Thế nhưng ngay lúc răng nanh vừa cắn ngập cổ gà, bên dưới chân hồ ly bỗng nhiên nghe răng rắc, đất trời chao đảo. Hắn cứ như vậy mà bị mặt đất dưới chân sụp xuống, chôn vùi.

Lúc ấy hồ ly mới biết, đó là một cái bẫy của bọn thợ săn. Bọn chúng đào một cái hố rất sâu, sau đó lấy vài thúng nước thuận theo hố mà cho nước chảy vào, mùa lạnh Đông Bắc, nước đóng thành băng, rất nhanh đáy cái hố sẽ kết thành một lớp băng mỏng, vừa trơn vừa mịn, là một cái bẫy rất tinh vi, vào rồi thì không có đường ra nữa.

Chỗ ác độc nhất là khi con mồi lọt hố rồi, bên trong hố còn có đồ ăn. Hồ ly bị nhốt dưới hố sâu, không kiềm được cơn đói, liền ăn thứ đồ ăn đó, ăn vào rồi thì chết không nổi, lại còn sống được hơn vài ngày.

Mục đích của bọn thợ săn chính là, hồ ly bị nhốt dưới hố vừa lạnh vừa sợ sẽ gọi đồng bọn của mình đến cứu, biết đâu bọn chúng lại có thể bắt được thêm vài con hồ ly nữa, sau đó đem bán chắc chắn là kiếm được thêm không ít bạc.

Thế nhưng hắn trước giờ chỉ quen tu luyện một mình một phương. Vì vậy bị nhốt mấy ngày cũng chẳng có thêm con hồ ly nào bén mảng đến bên miệng hố.

Hôm đấy bọn thợ săn tụ tập ở phía trên, nói với nhau rằng đợi thêm một ngày nữa thôi, nếu không có con hồ ly nào đến nữa thì đem hắn về kinh thành, bán cho một vị quan phủ rất có tiếng tăm thời ấy.

Một đêm trôi qua rất nhanh, hồ ly ngước lên trời cao, cố gắng thu vào tầm mắt quang cảnh ban đêm đẹp đẽ của nơi rừng núi phía Bắc này. Một bông tuyết trắng rơi xuống, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà đậu trên mũi hắn. Sau đó rất nhiều, rất nhiều bông tuyết khác rơi xuống, giống như từ biệt hắn vậy.

Mà dưới tiết trời lạnh giá của vùng Đông Bắc, đồ ăn dè sẻn dưới hố cũng chỉ đủ để hồ ly cầm cự. Qua mấy ngày sức lực đã kiệt quệ, chống cự cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Vì vậy bọn chúng dễ dàng lấy gậy đập cho hắn xỉu đi, bắt bỏ vào bao bố rồi hí hửng đem đi bán.

Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã bị đưa đến nơi nào rồi. Nơi này không phải là rừng rậm phía Bắc, mùi con người thì nồng đậm. Khứu giác yếu ớt của hồ ly thu vào mùi vị ô uế của bọn thợ săn cặn bã kia.

Hồ ly nghe bọn chúng ở bên ngoài căn phòng bàn nhau về cách giết hắn.

Vì tên quan phủ kia muốn lấy máu hồ ly từ từ, chậm rãi. Thế nên bọn chúng treo ngược hắn lên, cứa một đường ngay cổ, bên dưới cứ để một cái bát con, máu chảy đầy rồi thì lại hạ hắn xuống, cứ như thế mà lập đi lập lại. Hồ ly nhỏ không chết được, tiền thì cứ đổ đầy túi chúng.

Đến một ngày nọ, khi hắn chỉ còn chút hơi tàn, đang thoi thóp trong căn phòng ẩm thấp kia thì nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài. Sau đó rất nhanh, có một người mang theo ánh nắng của bầu trời, đẩy cửa bước vào.

Hồ ly chỉ nhìn thấy ánh sáng rọi lên mí mắt, hương sen tươi mát bao phủ cả tâm trí, một thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng cúi xuống, đem hắn bế vào trong lòng, vô cùng ấm áp, vô cùng dễ chịu. Vì vậy, hắn cứ thế mà ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, đã là chuyện của ba ngày sau.

Người cứu hắn, là một bạch y mỹ nam tử. Trên người y, lúc nào cũng phảng phất hương sen. Không ngào ngạt, nồng nàn, mà mùi sen tự nhiên thanh khiết, bao trùm cả một không gian rộng lớn.

Đường nét gương mặt y vô cùng dịu dàng, mắt ngọc mày ngài, nét môi mỹ lệ, khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười. Nói đa tình mà không ngả ngớn, nói vô tình cũng chẳng hững hờ, là một tướng mạo từ bi mà tuấn tú.

Hồ ly đã ngẩn ngơ rất lâu trước dung mạo tuyệt mỹ ấy.

Hắn nhớ y nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, vuốt ve bộ lông của hắn, dùng vải sạch lau hết những vết máu đã đông cứng, dịu dàng nói:

"Bộ lông đỏ của mi thật đẹp. Ta thích nhất là màu đỏ này đấy!"

Tỉnh táo được chốc lát, ăn đồ ăn y đem tới, hồ ly nhỏ mất sức, nằm co trong ổ ngáp mấy cái, hai mi mắt cố gắng gượng một hồi rồi từ từ khép lại.

Hắn lại ngủ thêm mấy ngày. Đến khi tỉnh giấc lần nữa, vết thương trên cổ cũng dần dần ngưng chảy máu, bắt đầu kết vảy.

"Vết thương của mi chưa lành đâu. Cứ ở lại đây thêm vài hôm nữa đi."

Người ấy nói với hắn như vậy. Mà hồ ly vì luyến tiếc mỹ nam tử thơm như đóa Bách Diệp kia, cũng không muốn rời đi quá vội. Chẳng biết trên người y có mị lực gì, mà mỗi khi hắn ở bên cạnh y đều rất thoải mái, vết thương cũng không đau nữa, gió trên trời lại càng mát hơn, mà sắc xuân cũng trở nên thật đẹp.

Cứ như thế, một tháng không nhanh không chậm trôi qua.

Hồ ly với y dần dần trở nên rất thân thiết. Trong viện chẳng có mấy người hầu kẻ hạ, vì vậy y cũng chẳng ngại ngần gì mà bế con cáo lông đỏ đi khắp nơi. Hồ ly đại nhân được người khác chăm lo chu đáo như vậy, cũng vô cùng hưởng thụ, chẳng có lý do gì để từ chối.

Mà tu vi của hắn tuy không tu luyện, nhưng dường như lại có tiến triển. Hắn phát hiện ra trên người y dương khí rất đậm, mà cả mấy món ăn y mang đến, lại cũng chứa thảo dược quý hiếm.

Đến một hôm nọ, hồ ly đi đến bên đình viện, cạnh chân y có một chiếc thùng gỗ mở nắp, trong thùng thò ra mấy đóa tuyết linh chi trắng đục.

Y nhìn con cáo lông đỏ đang ngơ ngác, xùy cười, nói:

"Phát hiện rồi sao. Mấy thứ đắt đỏ này, đều là dùng để làm thức ăn cho mi đấy!"

Hồ ly nhỏ vẫn chăm chú nhìn vào mấy đóa tuyết linh chi mũm mĩm. Y lại nói:

"Đợi mi khỏe rồi, nếu mi muốn thì có thể tự do rời đi."

Hắn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn y, bỗng nhiên cảm thấy nơi này còn tốt hơn cả rừng sâu Đông Bắc.

Có nhà, có hơi ấm, có y.

Vì vậy, hồ ly tìm cách để ở lại bên cạnh y.

Trò duy nhất hắn có thể làm, chính là giả bệnh.

Hồ ly giả bệnh rất nhập vai, vì thế tần suất được y ôm trong lòng cũng ngày càng nhiều. Thậm chí, có những buổi chiều trời mát, y sẽ đem hắn ra đình viện, đặt hắn vào trong lòng, cả hai cùng hóng gió, nhìn hoa sen thùy mị nở đỏ cả hồ.

Đến một ngày nọ, trong sân, hương bạch đàn ngào ngạt, y dùng que cời vụn tro trắng phau dập bớt lửa trong lư, đột ngột nói:

"Còn định giả bộ đến bao giờ?"

Hồ ly giật mình, quả nhiên bạch y mỹ nam tử đã nhận ra, vì vậy, hắn thôi không đi tập tễnh nữa.

Y thong thả gác que cời sang bên, quay sang nói:

"Nếu muốn được ta ôm, chỉ cần đến đây là được mà!"

Vừa nói, y vừa mỉm cười kín đáo.

Mùa đông qua, xuân đến.

Hè tới, cơn nóng đột ngột bao trùm.

Bộ lông hồ ly trên người làm hắn nóng phát điên, thường ngồi hóng mát một mình trong chiếc thuyền nhỏ trên hồ sen, đầu đội hai chiếc lá sen to.

Lúc ấy, hắn thấy y lội xuống hồ sen, dùng nước hồ ngâm mình, áo lót mỏng như hoa giấy, dính sát vào thân thể. Làn da tiểu mỹ nhân trắng nõn, nước men theo tấm lưng trần chảy xuống, hai hõm eo nhợt nhạt đầy nước. Lần đầu tiên trong đời, hồ ly bỗng nhiên cảm nhận được tâm ma của chính mình.

Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu như mình có tay có chân, có thể hóa thành hình người đến bên cạnh y lúc này. Nhất định hắn sẽ siết lấy vòng eo kia, khóa y trong lồng ngực. Sau đó kéo mặt y lại, hôn lên cánh môi hồng nhuận như đóa sen ấp ủ ấy, hôn đến khi trời tàn đất tận.

Hồ ly càng nghĩ, lại càng thấy người mình nóng nực, lửa bén khó dập.

Tối đến, y cầm một chiếc đĩa sứ trắng ngồi trước mặt hồ ly, trong đĩa là một con cá nướng còn đang bốc khói, tỏa ra mùi thơm.

Là cá mú.

Y đặt cá xuống, liếc hắn một cái, không hiểu sao có vẻ đắn đo:

"Ta làm đấy, không biết vị thế nào."

Hắn vui vẻ ăn bữa tối, chưa hết nửa tuần nhang đã chén sạch con cá, vừa ôm bụng quay về phía y nở một nụ cười mãn nguyện đặc trưng của loài hồ ly.

Kì thực đến mãi tận sau này, hắn cũng không muốn nói với y rằng, con cá đấy có vị rất kì lạ. Thế nhưng vì là y đích thân làm cho hắn, hắn liền ăn rất vui vẻ.

Y có làm cho hồ ly một cái ổ chăn riêng. Hắn lại chẳng thích nó chút nào.

Mỗi khi đến canh ba, hắn lại lẻn vào bên trong phòng của y. Nhắm chừng tiểu mỹ nhân đã ngủ say, hồ ly liền nhảy lên giường, nằm bên cạnh y.

Mấy đêm đầu hắn còn ngoan ngoãn dựa vào người y, có chút ngại ngùng, không dám khinh suất manh động. Mấy ngày sau, hồ ly kia đã không biết ngại là gì, thỉnh thoảng còn lấy vuốt cào nhẹ tay y. Sau đó lại giả bộ ngủ li bì nép vào ngực tiểu mỹ nhân, y di dịch một tấc, hắn lại nhích một tấc.

Ban đêm hàn khí bốc lên, hồ ly nằm nép ở ngoài thấy lạnh, rên ư ử, vậy là y thở dài, xoay người lại ôm hắn vào lòng ủ ấm.

Hồ ly ở với y một thời gian, thân hình dần trở nên mũm mĩm, lông xù mượt như tơ.

Y thường hay nói với hắn:

"Có mi ở đây rất tốt. Ta cảm thấy không cô đơn nữa."

Những tưởng cuộc sống cứ như vậy mà bình dị trôi qua, chí ít là đến khi hắn có thể nâng cao tu vi, nói được tiếng người.

Nói với y, ta thích ngươi.

Bấy giờ, bộ lông của hồ ly đỏ rất quý giá, có thể được xem là bảo vật quý hiếm. Tin đồn nhà bạch y nam tử kia có giấu một con hồ ly đỏ sớm được truyền ra ngoài. Vì thế, mỗi ngày đều có kẻ đến làm phiền, thương nhân đến mặc cả, thậm chí có những tên điên rồ cả gan xông vào nhà làm loạn.

Nhiều lần như vậy, y bị thương.

Hồ ly suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định rời đi để tránh gây rắc rối thêm cho bạch y mỹ nam tử kia.

Ngày cuối cùng ấy, hắn cào chân y, ý muốn bảo y hãy nướng cho hắn một con cá mú.

Tuy không nói được tiếng người, nhưng ánh mắt hồ ly lại giống như biết nói, long lanh khó tả. Vậy mà y lại có thể hiểu được ý hắn, giống như hai người đã sống với nhau từ rất lâu.

Bữa ăn cuối cùng, hắn ăn rất ngon miệng. Đến khi tiểu mỹ nhân tắt nến đi ngủ, hắn liền lẻn vào phòng nhìn y lần cuối. Bóng trăng soi ngoài cửa sổ, hắt ánh sáng vàng dịu vào phòng ngủ, chiếu lên một bên sườn mặt mềm mại như suối chảy của y.

Như trăng trong nước, đẹp không tả xiết, làm lòng hắn khẽ động.

Hồ ly nhỏ đứng nhìn rất lâu, sau đó tiến lại gần, rụt rè thè lưỡi ra, liếm lên môi y một cái.

Có thể coi đó là một nụ hôn không nhỉ?

Nụ hôn đầu tiên, cũng như cuối cùng của bọn họ.

Sau đó hồ ly rời đi.

Thế nhưng ở bên ngoài viện, có một đám người đã đợi sẵn. Lần này bọn chúng ra tay rất nhanh, hồ ly chỉ thấy đất trời xoay mòng mòng, sau đó hắn không biết gì nữa.

Nằm ở trong bao tối đen, khi vừa tỉnh lại, hắn bắt đầu nghe thấy tiếng ẩu đả bên ngoài.

Trong cơn hỗn loạn đó. hắn nghe thấy tiếng của y, hắn ngửi thấy mùi của y.

Sau đó, hắn thấy hình như mình bị túm lên cao, rất nhanh bị quăng xuống hồ nước.

Hồ ly vùng vẫy dưới lòng hồ, cuối cùng ngất đi, trôi dạt theo dòng thủy triều tới một vùng khác. Đến lúc hắn tỉnh lại, hoảng hốt tìm đường về chốn cũ thì đã muộn.

Trước cửa viện, treo một cái cờ tang.

Bởi vì chỉ là con riêng trong nhà, thế nên đám ma diễn ra rất chóng vánh, cũng chẳng có ai thèm để tang cho y. Một ngôi mộ lạnh lẽo nằm ở bên hông viện, gia nhân cũng bắt đầu tản đi hết.

Hồ ly nép mình trên nóc nhà, nghe thấy đám gia nhân trong nhà thương khóc với nhau.

"Công tử nửa đêm phát hiện con cáo lông đỏ người nuôi không còn liền chong đèn đi tìm. Cuối cùng bị bọn trộm tàn nhẫn dùng gậy đánh đến chết để bịt đầu mối. Hơn trăm gậy như thế, không tan xương nát thịt là đã may mắn rồi, làm sao có thể sống nổi chứ?"

"Ngươi nói xem, công tử trong nhà vốn đã không được trọng dụng. Liệu sau này, có còn ai đốt vàng mã cho người không?"

"Con cáo lông đỏ đó cũng chẳng thấy đâu nữa. Ngẫm lại, có phải là công tử chết oan ức quá rồi không?"

Sau đó bọn họ dần dần bỏ đi hết.

Hồ ly quay lại rừng núi Đông Bắc. Một mình đâm đầu vào tu luyện, chẳng mấy chốc mà đã đạt lên một cảnh giới mới.

Lại qua một năm, mùa đông lần nữa kéo tới. Cái rét buốt thấu xương khiến hắn bỗng nhớ lại hơi ấm trong lồng ngực người kia. Nhớ đến tháng ngày ngắn ngủi trong viện nhỏ, được hương sen thanh khiết bao bọc, dễ chịu biết bao.

Hồ ly quay lại viện cũ, nơi mà hắn đã từng cùng y trải qua thời gian rất vui vẻ kia.Trong viện cũng là nhất phái tiêu điều, những dây leo xanh biếc trên tường viện ngày xưa đã khô héo, chiếc bàn đá tròn cùng thạch đôn cũng đóng một tầng bụi thật dày, hiện ra bộ dáng đã lâu không có ai ngồi.

Hắn nhớ y!

Khí hậu rất trong lành, một mặt trăng treo cao cao trên trời, nhiều ngôi sao to to, thật sạch sẽ, thật rõ ràng.

Ánh trăng soi chiếu đến lòng hồ, bầy hạc hướng đến những đám mây.

Mà hắn, nhận ra mình đã yêu bạch y mỹ nam tử kia mất rồi.

Mộ phần lạnh lẽo tiêu điều, hình như đúng là chẳng có ai đến đây thăm nom thường xuyên. Có lẽ cũng chẳng có ai nhớ đến mà đốt vàng mã cho y.

Vì vậy hồ ly nhỏ quyết định từ bỏ rừng núi Đông Bắc, ở lại nơi cũ kỹ này. Hắn canh giữ một phần của y hơn một trăm năm, mùa đông dùng thân cáo ủ ấm, mùa hè xối nước hồ sen, mùa xuân đốt vàng mã cho y, mùa thu lại cùng y ngắm lá rơi trong ký ức.

Thế nhưng một ngày nọ, thiên tai ập tới, lũ dâng cuốn cả thành. Mộ phần của y cũng bị cày xới, xương trắng cũng chẳng còn.

Người đi thì tốt rồi, cái gì cũng không biết, không lo không nghĩ. Chỉ có kẻ ở lại, cái gì cũng nhớ mãi không quên, ngày nào cũng lật qua lật lại cái mớ ký ức cũ kỹ.

Điều hắn mãi mãi ân hận, lúc ấy vẫn là một con hồ ly nhỏ, đạo hạnh chẳng bằng ai, vẫn chưa thể hóa thành hình người, không thể nói, cũng chẳng thể bảo vệ cho y.

Hắn lại quay trở lại Đông Bắc, đâm đầu vào tu luyện, cuối cùng cũng có được cảnh giới cao nhất, chín cái đuôi đỏ như lửa rực rỡ mọc ra. Hắn cũng hóa thành hình người.

Nhưng mà nơi rừng xanh sâu thẳm, yên tĩnh thì có yên tĩnh rồi, sống lâu thì cũng rất nhàm chán, nhất là hiểu phong tàn nguyệt, đối rượu đương ca, thì thật sự chán không thể tả.

Vì vậy hắn nghĩ, có lẽ người kia cũng đã chuyển sinh rồi, hắn bắt đầu đi tìm y.

—————————————-
AN: Cũng lại là con cáo rớt hố lụm được ngừi iu nè bà con cô bác ơi (๑>◡<๑) Rớt hố kiểu này tui cũng muốn á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro