Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi I

Cre ảnh cover: Twi@Celina5966

Ngôi làng nhỏ nằm dưới núi, người dân cũng chẳng có bao nhiêu. Bỗng một ngày đẹp trời liền có một vị đạo sĩ mặc đạo bào thuần trắng ghé thăm.

Người nay thoạt nhìn rất có tiên khí, đi từ xa gió cuốn làm tà áo bay bay phiêu dật, trên đầu đội một cái đấu lạp bằng tre, lại có cả mạng mỏng che khuất cả gương mặt.

Thôn trưởng thấy có đạo sĩ đi đến gần, nghĩ thầm chắc hẳn là cao nhân ghé thăm liền ân cần tiếp đón, sau ba tuần trà cuối cùng cũng mở miệng nhờ vả.

Vấn đề của thôn này cũng không khác chuyện ở mấy thôn trước mà y đi qua.

Khoảng một năm gần đây, ở các khu vực phía Bắc thường xảy ra nhiều vụ án giết người. Tất cả các nạn nhân đều có một điểm chung: thi thể bị lột da lóc xương. Thủ pháp tàn nhẫn lại ra tay nhanh chóng không để lại dấu vết như thế, người ta đồn rằng chỉ có thể do yêu tà hay hồ ly cấp thấp gây ra.

Yêu tà cần xương và da để tu luyện, còn hồ ly thì dùng xương và da người tạo thành một lớp vỏ bọc, đem khoác lên rồi thì có thể hóa thành hình người.

Cái thôn nhỏ này mấy ngày trước cũng vừa xảy ra một vụ giết người lột da như vậy. Lúc thôn trưởng dẫn đạo sĩ đến căn nhà có án mạng, yêu khí đã phai nhạt bớt, chỉ để lại một mùi máu rất nặng.

Đạo sĩ căn dặn thôn trưởng đi mua mấy món rồi lập đàn cầu siêu ở đây. Sau khi xong việc, y nhanh chóng rời đi, muốn một mình lên núi xem xét.

Lúc phát hiện cao nhân muốn đi, thôn trưởng liền hỏi thăm danh tính. Người nọ liền mỉm cười đáp lời:

"Ta họ Tạ, tên một chữ Liên."

Y là một người sinh giờ dương ngày dương tháng dương năm dương, trích lời của sư phụ thì là bát tự thuần dương, theo lý mà nói thì đáng lẽ dương khí tràn trề, không sợ bất cứ loài ma quỷ nào, chắc chắn cuộc đời gặp nhiều may mắn.

Nhưng thực tế là, vế đầu thì đúng, vế sau thì sai. Mạng của Tạ Liên không cứng được như vậy, ngược lại còn rất xui, vô cùng xui.

Nghĩ đến vấn đề này lần nào cũng đau đầu, thôi thì vận mệnh như thế nào cứ xuôi theo dòng chảy. Bởi y càng vùng vẫy, lại càng lún sâu.

Tạ đạo trưởng men theo con đường mòn chẳng mấy khi có người đi để lên núi. Càng vào sâu thì người càng ít, suy ra hơi người không át được tà khí, rất dễ xảy ra những chuyện tà ma, nhất là ở trong rừng sâu, động vật cũng có thể thành tinh, thường hay xảy ra những chuyện động vật tác oai tác quái.

Rừng cây âm u, tán cây vô cùng dày, thậm chí giữa ban ngày mà nắng cũng không chiếu lọt xuống đất. Cảnh tượng này như thế nào cũng thập phần quỷ dị.

Tạ Liên đi tới ranh giới nơi bìa rừng, từ xa đã nhìn thấy một nam tử mặc xiêm y màu đỏ tươi, an nhàn nằm ngửa trên bệ đá ngay trước đường lên núi. Trên miệng thiếu niên ngậm một cọng cỏ đuôi chó, chân gác lên đùi, miệng huýt sáo rất tùy hứng.

Thực ra y biết, thiếu niên này không phải là người. Chẳng phải do y học thuật tinh thông nhìn ra, mà do hắn chẳng có chút gì là muốn che giấu thân phận cả.

Bởi chẳng có con người nào lại có thể mọc ra hai cái tai cáo trên đầu, lại mọc ra được chín cái đuôi ở đằng sau. Nhìn đi nhìn lại, có là kẻ ngốc cũng biết đây là hồ ly rồi. Lại còn là hồ ly có đạo hạnh rất cao, là loại Cửu Vĩ hồ trong truyền thuyết mà người ta ít muốn chạm trán nhất.

Tạ Liên liếc mắt một cái, thở dài, mệnh của y sao lại có thể xui rủi đến mức này chứ?

Vốn dĩ ban đầu y chỉ muốn lẳng lặng đi qua, thế nhưng đi chưa được ba bước thì hồ ly kia liền xoay người nằm nghiêng. Theo đà xoay của hắn, y phục vốn đã xộc xệch từ đầu nay lại càng lỏng lẻo, kiềng bạc rũ xuống, phần cổ áo phanh rộng, để lộ làn da trắng toát, khuôn ngực săn chắc. Vừa nhìn thấy Tạ Liên, trên môi hắn nở ra một nụ cười vô cùng mê hoặc, cất tiếng gọi:

"Đạo trưởng ca ca!"

Đối với kẻ tu đạo như Tạ Liên, thiếu niên này nhìn thế nào cũng có phần...ngả ngớn, hương thảo mỹ nhân giống như đang mời gọi y vậy.

Có những vẻ đẹp chỉ nên đứng từ xa mà ngắm.

Nhân gian thường hay truyền miệng rằng hồ ly trời sinh bản tính quyến rũ lại lẳng lơ. Đôi khi cũng có điển tịch nói rằng hồ ly hóa thân thành con người, đi dụ dỗ kẻ qua đường muốn một đêm phong lưu, sau đó hút sạch dương khí của người ta.

Dương khí trên người Tạ đạo trưởng thì hừng hực chảy, chẳng lẽ Cửu Vĩ hồ kia có ý định gì?

Y có hơi đỏ mặt, cũng không có ý định trả lời. Vì vậy Tạ Liên rất nhanh chóng xoay người đi, tiến vào cánh rừng tối đen. Vậy mà hồ ly kia cũng biết điều, không hỏi thêm gì nữa. Những tưởng hắn cứ vậy mà để yên, thế nhưng Cửu Vĩ hồ còn ra vẻ ủy khuất, nhảy xuống bệ đá bám theo y, miệng còn lải nhải không ngớt:

"Ca ca như vậy là không để ý ta rồi?"

Tạ Liên nhớ hôm ấy lên núi, ngoài một ít yêu khí phảng phất trong không khí cũng chẳng tìm được thêm manh mối nào. Hồ ly chín đuôi đi theo y đến lúc chạng vạng, khi Tạ Liên rời núi thì cũng không thấy hắn đâu nữa.

Tạ Liên quay đầu, chỉ thấy con đường mòn kéo dài một mạch đến dưới chân núi. Y lắc lắc đầu, mỉm cười tự giễu, thôi, coi như là mộng đi. Người ta ở một mình lâu quá, cũng dễ sinh ảo tưởng.

Như thế qua vài ngày, chuyện hôm ấy liền dần dần rơi vào quên lãng. Đối với kẻ tu đạo, dăm ba bữa lại gặp chuyện thần bí cũng chẳng có gì lạ.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Tạ đạo trưởng gặp lại con hồ ly chín đuôi kia.

Hôm ấy y ghé qua một thôn nhỏ, dừng chân bên sạp hàng mua màn thầu cùng chút lương khô. Chủ quầy nhàn nhã từ bên trong ló ra, lại không ngờ là khuôn mặt tuấn mỹ của Cửu Vĩ hồ hôm trước.

Hóa ra không phải là ảo giác!

Hắn nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Tạ Liên, rất vui vẻ mà gọi:

"Đạo trưởng ca ca!"

"..."

Khói nghi ngút bốc lên từ lồng hấp, mùi bột bánh chín thơm vô cùng. Đối diện với khuôn mặt câu hồn đoạt phách của hồ ly, y còn đang sững người chưa mở được tay nải để lấy tiền thì hắn đã nói:

"Màn thầu này tặng huynh, không lấy tiền."

Hồ ly thấy y tròn xoe mắt nhìn, vui vẻ cầm hai cái màn thầu nóng hổi dúi vào tay y, sau đó hắn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn y, chân thành hỏi:

"Đạo trưởng ca ca, ta đi theo huynh được không?"

Y cảm thấy đầu óc của Cửu Vĩ hồ này hẳn là có vấn đề.

Ví dụ như yêu hồ bình thường sẽ chú tâm tu luyện để thăng cấp. Yêu hồ cấp cao rồi thì chẳng màng chuyện thế sự nữa, nói gì đến việc cứ vài hôm lại xuất hiện, bám theo y đi lung tung.

Có một lần, hai người gặp lại nhau ở một quán trà nhỏ. Hắn ngồi đối diện y, gọi một ấm Bích Loa Xuân, một dĩa bánh hoa quế ngào đường. Giữa tiết trời mát mẻ tháng mười, hồ ly chín đuôi lại hỏi:

"Ta đi theo huynh được không?"

Tạ Liên nhìn hắn đẩy dĩa bánh về phía mình, lắc bạc trên tay tùy hứng kêu leng keng, lại vô cùng trong trẻo, khác xa âm thanh huyên náo của quán trà. Y vô cùng thắc mắc, hỏi:

"Đi theo ta làm gì?"

"Tại đạo trưởng ca ca rất thú vị đó!"

Hắn chồm người lên, khuôn mặt hơi nghiêng mà nhìn y. Làn da trắng tựa ngọc thạch, ngũ quan tinh tế, đường nét sắc sảo như tượng tạc, khí chất kiêu ngạo không che giấu tràn ra khỏi đồng tử đỏ thẫm, dụ hoặc mê người.

Tạ Liên mém nữa đã sặc một ngụm trà, mặt đỏ cả lên. Miếng bánh hoa quế trong miệng tan ra, vị ngọt lan tận đầu lưỡi vậy mà có chút tê tê.

Đây chắc chắn là loại hồ ly chuyên dùng sắc dụ dỗ người rồi!

Tuy Tạ Liên không trả lời là có, nhưng y cũng chẳng lên tiếng cự tuyệt. Vì vậy mà tần suất hai người gặp nhau cũng nhiều hơn.

Có lúc hắn sẽ xuất hiện ở một kinh thành tấp nập, cứ lẽo đẽo đi theo y, đòi mua cái này cái nọ cho Tạ Liên. Đứng trước sự nhiệt tình của hắn, y cười khổ từ chối. Ai mà biết tiền này có phải tiền thật hay chỉ là thuật che mắt? Nếu là tiền giả thì tội cho thương nhân buôn bán quá rồi.

Quen biết một thời gian, Cửu Vĩ hồ nói Tạ Liên gọi hắn là Tam Lang. Còn hắn gọi y là ca ca, hay là đạo trưởng ca ca. Chẳng biết vì sao mỗi lần nghe thấy hắn gọi mình như thế, Tạ Liên vừa thấy ngượng, lại vừa thấy vui vẻ.

"Tam Lang? Là con thứ ba trong nhà sao?"

Y vui vẻ hỏi đùa. Thế mà Tam Lang lại đáp:

"Ca ca cho là thế nào, thì chính là như thế ấy!"

Duyên phận giữa hai người, từ ấy cứ như vậy mà quấn quýt với nhau.

Có một lần, Tam Lang thắc mắc hỏi y:

"Cửu Vĩ hồ không hiếm có sao?"

Tạ Liên đáp:

"Rất hiếm. Vô cùng hiếm. Cửu Vĩ hồ như đệ lại càng hiếm."

Hồ ly nghe thấy câu trả lời, cười hỏi:

"Ồ, vì sao lại hiếm có đến vậy?"

Tạ Liên im lặng nhìn hắn một hồi, sau đó chậm rãi nói:

"Tu luyện được tới cảnh giới mọc ra chín đuôi, có thể hóa thành người, lại có thể hóa thành một mỹ nam tử. Đệ nói xem trên thế gian được bao nhiêu hồ ly tu luyện được như vậy?"

Nghe y nói vậy, Tam Lang cười ha hả, lại nói:

"Huynh nói đúng lắm. Thế nhưng dáng vẻ này chính là dáng vẻ vốn có của ta, không phải là do yêu thuật hóa thành."

"Ồ!"

"Hiếm như vậy, mà huynh còn không thèm bắt ta mang theo ư!"

Tạ đạo trưởng:

"...?"

Tạ Liên có chút đau đầu, khi không sao cứ đòi người ta bắt ngươi? Bắt rồi lại tốn thêm sức lực nuôi thêm một miệng ăn, bị hút mất dương khí, có cái gì lợi lộc đâu chứ?

Y cảm thấy bản thân mình chính là minh chứng cho việc nghịch thủy hành châu rồi. Thế nên cũng không nhất thiết phải quan hệ dây dưa với ai, bởi chẳng những rất mệt mỏi, cũng dễ mang lại xui xẻo cho kẻ khác.

Tháng mười chậm rãi đi qua, tháng mười một về mang theo hơi lạnh, hai bên đường lá phong đỏ rụng lả tả, dẫm dưới chân giống như đang bước qua một biển lửa đỏ rực.

Tạ đạo trưởng sau khi trừ yêu xong, không muốn phiền đến mấy hộ dân nghèo trong vùng. Y đi loanh quanh một lát thì tìm được một cái miếu nhỏ ở cuối thôn để nghỉ ngơi qua đêm.

Trong miếu nhỏ cũ nát nhen lên một đốm lửa nho nhỏ chỉ đủ soi sáng một góc nhà. Tiếng chợ vãn từ lâu, trời nhuộm màu hoàng hôn đỏ chói. Không gian êm ả chỉ có tiếng của côn trùng nỉ non ngoài bãi cỏ.

Mặt trời lặn, gió lùa trên mái ngói vỡ nát thi thoảng nghe rào rào, bốn bề cô độc không một tiếng người khiến Tạ Liên đứng mãi ở ngoài cửa, ngơ ngẩn suốt một buổi.

Đã một mình bao nhiêu năm như vậy, gần đây tự nhiên lại có chút không quen.

Lúc y quay vào trong sửa soạn nướng củ khoai liền thấy Tam Lang từ bên ngoài miếu thong dong bước vào. Hắn giống như là bước ra từ không khí, chẳng kiêng kị điều gì, đem cho y một con cá nướng thơm phức.

Cá mà hắn mang đến là cá mú. Con cá béo mẫm được nướng chín tới, còn đang tỏa khói nóng hổi. Tam Lang bước tới bên đống lửa nho nhỏ, ngồi xuống bên cạnh y, tủm tỉm cười hỏi:

"Ca ca đổi với ta không?"

"..."

Hắn nhìn củ khoai trong tay y, rồi lại lên giọng dụ dỗ:

"Ta mới bắt về. Thơm lắm đấy, nướng bằng lửa hồ ly, ngoài sém, trong mềm, vị cực kì ngọt."

Tạ Liên ngại ngần nhìn từng miếng thịt cá được hắn khéo léo gỡ xương, đặt ngay ngắn trên phiến lá sen xanh ngát chẳng biết lấy ở đâu ra, cuối cùng thở dài, thỏa hiệp nói:

"Vậy, mỗi người một nửa đi. Chia cho đệ củ khoai này."

Ruột khoai nóng hổi, thơm bùi, đơn giản. Ăn cùng cá nướng vừa béo vừa ngọt, thịt cá chỉ vừa đưa vào miệng đã tan. Y rốt cuộc không để ý, hơn một nửa con cá đều vào bụng mình, cả củ khoai kia y cũng ăn phần hơn.

Ăn uống xong xuôi, cả hai chia nhau chỗ ngủ. Tạ Liên bỗng nhiên cảm thấy, mình đối với Cửu Vĩ hồ này quả là kỳ lạ.

Lúc hắn đến, giống như là ánh lửa trong đêm tối, làm cả căn miếu rách nát cũng trở nên sáng bừng. Tạ Liên chẳng có chút phòng bị nào, trong lòng lại mang theo cảm giác giống như gặp lại một người đã quen từ rất lâu, thế mà lại có thể vô tư chia với hắn manh chiếu rách, cùng nhau ngắm trời đêm thông qua mấy cái lỗ dột trên trần nhà, trò chuyện cùng hắn tới đêm khuya.

Toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi chẳng đâu với đâu, những điển tích truyền lại từ lâu đời, rồi chẳng biết từ lúc nào y ngủ quên bên cạnh đống lửa bập bùng.

Khoảng cách giữa hai người lúc nào cũng duy trì chừng nửa sải tay, chỉ cần người này xoay qua là sẽ nhìn thật rõ người kia, thế nhưng cả buổi cũng chẳng ai vượt qua ranh giới vô hình đấy, lại ngứa ngáy ngửi thấy mùi hương trên người đối phương.

Hồ ly chín đuôi có mùi như mùi gỗ, loại trầm hương lâu năm ẩn mình trong rừng sâu, vừa đậm, vừa trầm, lại vừa có chút ngọt ngào pha với vị đắng.

Tạ Liên ngửi thấy mùi hương trên người hắn, bỗng nhiên cảm thấy trong tâm vô cùng vững chãi, mi mắt dần dần nặng trĩu, toàn thân buông lỏng.

Hắn nằm ở bên này, nhìn đạo trưởng từ từ chìm vào mộng. Mùi sen trắng ngậm nước, lãng đãng mát rượi phảng phất kế bên.

Một tay của Cửu Vĩ hồ vươn ra, chạm đến lọn tóc đen như mực Huy Mặc quý hiếm. Những ngón tay thon dài nâng niu lọn tóc mềm tựa nước, lan đến từng kẽ tay. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được, khe khẽ cúi người xuống, hôn lên mái tóc huyền.

"Ca ca, huynh có nhớ ta không?"

Dĩ nhiên người kia không thể trả lời hắn, bởi mộng như lũ kéo tới, cuốn người vào cõi mơ. Cửu Vĩ hồ dường như thở dài rất nhỏ, một ngón tay cuốn chặt vào sợi tóc người kia, chậm rãi nhắm mắt.

Sáng hôm sau, Tạ Liên tỉnh dậy thì Tam Lang đã rời đi rồi. Lúc gói ghém đồ đạc chuẩn bị ra khỏi miếu, y phát hiện vậy mà trên cổ mình treo một sợi dây chuyền bạc vô cùng mảnh, đầu dây xỏ một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong suốt.

Cả đêm qua chỉ có Tam Lang với y ở trong miếu, vậy thì món này chắc chắn là của hắn đeo lên. Tuy chưa biết nó có ý nghĩa gì, nhưng y chắc rằng hắn không có ý xấu. Bởi vì đạo hạnh của Cửu Vĩ hồ cao như vậy, muốn làm gì y cũng chẳng cần giở chiêu trò, cứ trực tiếp ra tay là được.

Vậy là, Tạ Liên nhét sợi dây chuyền lại vào trong ngực áo, chậm rãi rời đi.

Thế gian lưu truyền vô vàn dị truyện về hồ ly.

Ranh ma như hồ ly.

Dối gian như hồ ly.

Đa tình như hồ ly.

Thế nhưng từ lúc quen biết đến nay, Tạ Liên lại chẳng thấy hắn có chút gì giống hồ ly cả, ngoại trừ vẻ đẹp bách bàn nan miêu chẳng thể nhìn lâu kia.

Tam Lang sẽ xuất hiện rất bất ngờ, vào những lúc y không nghĩ tới, hoặc vào những lúc y sắp sửa gặp họa.

Tạ Liên bôn ba đã lâu, vẫn ngại nhất là những ngày sương mù dày đặc, đặc biệt là ngày sương dày khi đang đi trong những núi lớn. Cơ hồ là cứ mười lần thì hết chín gần gặp phải ba cái tà ma, quỷ đả tường, đám cưới ma, âm binh mượn đồ, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều đã gặp phải.

Mệnh căn vốn đã xúi quẩy, hôm đó Tạ Liên nhận ủy thác về khuya, một mình đi trên đường chẳng còn ai. Lúc đi ngang qua sườn núi liền gặp ngay quỷ đả tường. Sương dày như một bức màn trắng xóa, tới mức chỉ có thể thấy được vật cách mình ba bước, còn xa hơn là coi như mù tịt. Di chuyển trên núi kiểu này rất dễ bị rơi xuống vực, mất mạng như chơi.

Bùa hộ thân trong người cũng đã đem chia cho mấy người dân trong thôn, mà cả ngày không có gì ăn uống, y sớm đã kiệt sức, ngọn đèn trong tay cũng lúc sáng lúc tối, càng đi lại càng thấy mệt.

Đương lúc phong thanh hạc lệ, y nghe thấy tiếng xe bò đánh tới từ phía sau lưng mình. Từ đằng xa, đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên:

"Đạo trưởng ca ca có cần đi nhờ một chuyến không?"

Trái tim treo lơ lửng của Tạ Liên ngay tức khắc bị giọng nói kia kéo xuống. Xung quanh xe bò, lửa hồ ly rực sáng, cả khoảng sương mù phía trước cũng bị ánh lửa xua tan.

Hồ ly chín đuôi có vẻ rất thích màu đỏ, vì thế lần nào xuất hiện hắn cũng mặc y phục đỏ, lại cười với y rất nhiều. Kiềng bạc, đai lưng bạc lấp lánh trong đêm tối.

Lần này cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Tạ Liên có hơi mệt mỏi dựa vào đống rơm phía sau lưng. Lúc này y mới nhướn mi lên nhìn ngắm thiếu niên kia một chút. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, y lại thốt lên:

"Đệ hợp với màu đỏ thật đấy!"

Tam Lang nghe như vậy, trên miệng hắn đã vẽ ra một nụ cười rất tươi.

"Ca ca có thích màu đỏ không?"

"Ta hả? Có...có thích!"

Chẳng biết vì sao lúc trả lời câu hỏi này, tim y lại đập nhanh hơn, mặt cũng thấy nóng nóng.

Cũng chẳng phải nói là mình thích hắn. Ngại cái gì chứ?

Cả hai im lặng, đi hết một vòng lưng chừng núi. Lúc ấy Tạ Liên thấy lành lạnh ngay ngực, mới nhớ ra một chuyện, bèn hỏi:

"Chiếc nhẫn này là của đệ hả?"

Hồ ly liếc nhìn cái nhẫn kim cương rất nhanh, ánh mắt dường như lóe lên một tia vui mừng. Sau đó hắn lại quay lại chăm chú đánh xe, đáp lời:

"Ừ. Bỗng nhiên thấy món trang sức đó rất hợp với huynh, nên tặng huynh đeo chơi."

"Nhưng vật này nhìn quý giá như vậy. Đệ tặng ta như vậy không sao chứ?"

Tam Lang không vội đáp lại câu hỏi của Tạ Liên, lại cười cười, hỏi:

"Người khác thấy vật mà hồ ly tặng, thường sẽ đem vứt đi ngay, hoặc tìm người trấn yểm. Huynh biết đó, danh tiếng của bọn ta vốn chẳng có mấy lời là tốt."

Hắn ngừng một lát, xoay sang nhìn y, nghi hoặc hỏi:

"Còn huynh giữ lại nó. Chẳng sợ ta mưu đồ gì hại huynh, lại chỉ lo ngại món đồ này đắt tiền?"

Tạ Liên nghe hắn hỏi, vô tư trả lời:.

"Ta chẳng có gì để cho đệ mưu đồ cả. Hơn nữa tu vi đệ cao như vậy, muốn làm gì ta cũng chẳng cần đến những chiêu trò lặt vặt."

Không những vậy, tự trong thân tâm y lại chẳng biết vì sao vẫn luôn luôn tin tưởng hồ ly này, chẳng có một chút phòng bị.

Tam Lang lại hỏi:

"Huynh có sợ ta không?"

"Không có. Đệ tốt như vậy, vì sao lại phải sợ?"

"Huynh không có gì thắc mắc về ta à? Ví dụ như, ta đến từ đâu. Ví dụ như, mục đích của ta là gì?"

Tạ Liên suy nghĩ, sau đó trả lời hắn:

"Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì trở thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi."

Y ngừng lại một chút, mông lung nhìn vào ánh lửa hồ ly đang lơ lửng trước mặt, bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ yêu thích với nó.

Tam Lang thấy y lơ đãng, lại hỏi:

"Cho nên?"

Tạ Liên lập tức hoàn hồn, đáp lời hắn:

"À, cho nên ta cảm thấy, nếu có duyên gặp được nhau, vậy thì số phận đã an bài cả. Vì vậy cứ vui vẻ tiếp nhận là được, không cần thắc mắc."

Hắn nghe y nói như vậy, bật cười khanh khách, hai khóe miệng cong cong, đáp lời:

"Ta đã nói mà, đạo trưởng ca ca rất thú vị đó!"

Xe bò đi một hơi an toàn xuống núi. Ma quỷ cũng chẳng dám tới cản đường của hồ ly đại nhân. Tạ Liên thầm nghĩ, có đại nhân vật như này bên cạnh quả thật tiện lợi, rất đáng tin.

Tam Lang đưa y xuống núi rồi, cũng không còn việc gì nguy hiểm liền nói lời tạm biệt. Trước khi đi còn không quên mỉm cười ranh mãnh, hỏi:

"Ca ca thấy ta có lợi hại không?"

Tạ Liên gật đầu ngay lập tức:

"Vô cùng lợi hại. Đa tạ đệ."

Hắn lại hỏi:

"Ca ca, chừng nào huynh mới bắt ta vậy?"

Cuối cùng lần nào gặp lại, hắn cũng sẽ hỏi y câu này đầu tiên.

Tạ đạo trưởng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc thu phục Cửu Vĩ hồ cực kỳ tiện lợi này.

Có một lần, y đi lên núi trừ yêu. Yêu vật này là loại đã quen với địa hình vùng núi, lại có khả năng thích ứng cao với thời tiết, vì vậy y gặp không ít khó khăn với nó.

Ngày đông gió rét, Tạ Liên tìm được một căn nhà hoang trên lưng chừng núi liền nhanh chóng ghé vào. Thế nhưng vận may chỉ đến đấy, căn nhà này có lẽ hoang phế đã lâu, nóc nhà dột lỗ chỗ, gió lùa trên mái thốc vào nhà chẳng khác gì đang ngồi ngoài trời mưa gió cả.

Bó củi y kiếm được từ dưới chân núi cũng đã ẩm ướt, đánh lửa mãi cũng chẳng lên được tí nào, đành phải dùng bùa, thế nhưng bùa cũng ướt, khó khăn lắm mới đốt lên được một ánh lửa.

Trong người đạo trưởng chỉ có mỗi một cái màn thầu trắng đã lạnh ngắt muốn đông lại thành đá. Thế nhưng giữa chốn hoang vu này có một miếng ăn đã quý lắm rồi. Vì thế y tùy tiện hơ màn thầu trên lửa, sau đó chậm rãi nuốt từng miếng bánh khô cứng, uống nước tuyết tan chảy.

Thế mà, giữa đêm Tạ Liên bỗng nhiên phát sốt.

Thân thể của y từ nhỏ đã quen với việc chịu cực chịu khổ, vì vậy cũng thực sự hiếm khi đổ bệnh. Thế nhưng hiếm khi không có nghĩa là sẽ không bao giờ đổ bệnh.

Y nằm co ro bên cạnh đống lửa, quần áo cũng chẳng có nhiều, lại còn bị tuyết tan làm cho ướt đẫm. Lửa cháy âm ỉ chỉ tạo thành một đụn nhỏ, hơi ấm loang loãng tan ra, chẳng đủ để sưởi ấm.

Ánh lửa nhỏ leo lắt trong bóng đêm, hắt lên một mảng tường đen ngòm. Tới gần canh ba, bỗng nhiên, ngọn lửa chợt bùng lên mạnh mẽ, từ ngoài cửa, ánh lửa soi sáng hình ảnh đỏ rực của hồ ly chín đuôi đang đẩy cửa bước vào.

Tạ Liên cả người nóng hầm hập, nhưng cơn sốt lại làm cho y cảm thấy cả người lạnh ngắt, giống như bị chôn sống vào hầm băng, khó chịu vô cùng.

Thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, trong cơn mê man, y cảm giác được một bàn tay to lớn vươn đến, cởi lớp y phục còn ướt của mình ra. Tạ Liên muốn mở mắt nhìn một cái, thế nhưng đầu óc nặng trịch, không thể nào nhấc mi lên nổi. Trong cơn hoảng loạn, y thấy người kia ôm mình vào lòng, một mùi hương quen thuộc lập tức truyền đến.

"Ca ca, đừng lo. Là Tam Lang!"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nghe được giọng nói này làm Tạ Liên cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Y cũng thôi ngọ nguậy, ngoan ngoãn nằm im chịu đựng, để mặc đôi tay ấm áp kia chậm rãi cởi từng lớp quần áo ướt dính lại lạnh lẽo trên người mình ra.

Chẳng bao lâu, quần áo trắng thuần được yêu thuật hong khô, gấp gọn nằm im bên cạnh hai người. Cửu Vĩ hồ xòe chín cái đuôi vây xung quanh Tạ Liên, hắn chỉ mặc một lớp trung y mỏng, ôm y trần trụi sưởi ấm trong lòng.

Cơn sốt khá cao, y không ngừng run rẩy trong lòng hắn. Tam Lang khóa y lại trong vòng tay cứng như thép của hắn, để mặt Tạ Liên dựa vào cổ của mình. Băng cơ ngọc cốt bị cơn nóng hun đến ửng đỏ. Lồng ngực hai người dán sát lại với nhau, tựa hồ cùng chung một nhịp đập.

Lồng ngực hắn rất nóng, vậy mà ôm Tạ Liên vào, lại có thể tỏa nhiệt nóng hơn nữa. Trong cơn mê, y cảm thấy giống như đang nằm ôm một túi chườm nóng, mùi hương mê người. Sau lưng, dưới chân đều được phủ một lớp lông mềm mượt vô cùng dễ chịu, chẳng mấy chốc cả người đều không còn thấy lạnh nữa. Y đem theo giọng mũi thoải mái hừ nhẹ, lại theo bản năng rúc đầu vào nơi ấm áp nhất, ngủ lại càng say.

Trong đêm đông dày tuyết, Cửu Vĩ hồ ôm chặt lấy Tạ Liên, cằm hắn dựa trên đỉnh đầu y, thu vào khứu giác mùi sen tuyết quen thuộc, dịu giọng nói:

"Tìm được huynh rồi. Nhất định sau này sẽ không rời xa huynh nữa."

Cre ảnh: Fb/Twt/Insta_Milkymantou

Đêm mùa đông dường như trôi qua rất lâu. Tạ Liên mơ màng ngủ, sau đó lại rơi vào mộng. Trong mộng, y cũng mặc một bộ đồ thuần trắng, trong tay ôm một con cáo lông đỏ, cảm giác cũng ấm áp giống như ngay lúc này.

Hôm sau lúc y tỉnh dậy, cả người đã y phục chỉnh tề, nằm gối đầu lên đùi của Tam Lang, trên người y là một lớp áo khoác lông chồn trắng tinh rất dày, cực kì ấm.

Tạ Liên ngại ngùng ngồi dậy, lên tiếng cảm ơn hắn. Tam Lang vươn tay đến kéo áo khoác lông chồn thật kín cho y, lại tiện tay thắt một cái nút bướm ngay cổ áo, vậy là dù gió có mạnh đến thế nào chăng nữa cũng không lùa được vào bên trong người y.

Hắn lại vươn một tay khác đến, áp lên trán y, sau đó hài lòng rời đi.

"Ca ca hết sốt rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Tiếp xúc với hơi nóng từ lòng bàn tay của hắn, Tạ Liên lắc đầu, trí nhớ quay lại tối ngày hôm qua lúc Cửu Vĩ hồ ôm y khỏa thân mà sưởi ấm trong lòng.

Nóng bỏng như vậy.

Mềm mại như vậy.

Dịu dàng như vậy.

Là mơ, hay là thật?

Cả hai ra bước ngoài, khắp nơi phủ đầy ánh nắng, trên mặt đất, trên núi hoang, đều phủ đầy từng lớp từng lớp băng, trong veo như thủy tinh.

Tam Lang nhìn y khoác áo khoác dày, bỗng nhiên bật cười, nói:

"Trông giống chồn tuyết thật đấy. Rất đáng yêu!"

Tạ Liên xoay lại nhìn hắn, hai mắt tròn xoe.

Y ngửi thấy mùi hương trên người của hắn, nhớ tới đêm hôm qua được hắn ôm vào lòng, ấm áp mềm mại, cả người dễ chịu, cơn sốt cũng bị đẩy lùi. Đột nhiên y rất muốn thử một lần nữa, xem ôm lấy Cửu Vĩ hồ kia lúc thanh tỉnh sẽ là cảm giác gì?

Y tiến đến gần Tam Lang, ngay khoảnh khắc cả hai chỉ cách nhau một bước chân, y bỗng nhiên nghe "phịch" một cái. Lúc quay lại đằng sau liền thấy xác một con báo tuyết thành tinh rơi xuống nền tuyết trắng.

Đây chính là yêu vật mà hôm qua y đuổi theo lên núi tuyết. Vậy mà Tam Lang lại bắt được nó rồi.

"Hôm qua đi tìm ca ca, thấy nó chướng mắt nên tiện tay xử luôn."

Trong khung cảnh tuyết trắng, màu áo đỏ như ngọn lửa của hắn rực rỡ đến chói mắt.

Mùa đông mưa dầm gió bấc cứ như vậy mà trôi qua.

Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng thì lần đầu tiên trong đời, y cảm nhận được một đốm lửa nho nhỏ trong tim được hồ ly nhóm lên, ấm áp dễ chịu.

-------------Giải phân cách đáng iu-------------

AN: Bức ảnh tềnh tứ phía trên là cô artist đích thân zẽ tặng cho fic này đó mọi người ơi. Tui khóc vì nó đẹp quá!! ♡。゚.(*♡'◡' 人'◡' ♡*)゚♡ °・

Tr ơi cảm giác cái mình viết ra xong có người sketch lại y chang cái mà mình nghĩ trong đầu nó đã gì đâu á!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro