Hồi IV
Cre cover: twtxiaomengmeng169
Tỉ mỉ mà suy xét lại, mọi chuyện cũng bắt đầu từ tám trăm năm trước.
Tên quan phủ cực kì có tiếng tăm mà năm đó lẽ ra mua được hồ ly, chính là nguồn gốc gây ra tất cả những chuyện này.
Gã vốn tu luyện tà thuật, nghe nói dùng máu của hồ ly có thể điều chế giải dược, vì vậy mới treo thưởng một cái giá rất cao. Năm ấy vậy mà lại thành công bắt được một con hồ ly lông đỏ còn sống, quả thực là thứ đồ vô cùng tốt.
Thế nhưng giây phút cuối gã lại bị bọn trộm trở mặt, thành ra chỉ đành nén giận đổ hầu bao cho chúng. Ngày ngày đều phải dùng rất nhiều bạc để đổi lấy máu tươi chứ không thể thương lượng chuyện mua đứt luôn mạng của hồ ly này.
Cuối cùng, hồ ly còn sống sờ sờ trước mắt lại bị một người khác nẫng tay trên mất. Chuyện này khiến gã ăn không ngon ngủ không yên suốt cả một thời gian dài. Đương nhiên, gã cũng không cho qua chuyện này dễ dàng như thế. Bởi người có thể ra giá vạn lượng hoàng kim cho một con hồ ly còn sống ắt cũng chẳng tầm thường.
Vì vậy, gã âm thầm theo dõi, sau đó mới phát hiện ra thân phận của vị công tử áo trắng quả thật không được bình thường.
Người ta nói mệnh tốt đều có khắp trời rồi, nhưng mà cái mệnh này của y, còn tốt hơn cả trời nữa!
Mệnh của y thật sự không thuộc người phàm.
Y chính là thần tiên trên trời. Trải qua một lần lịch kiếp, bị đày xuống trần gian, lại vô tình cứu được hồ ly nhỏ, duyên kiếp của hai người bắt đầu từ đây.
Đối với người trần mắt thịt thì tình huống này đã vô cùng hiếm hoi rồi. Đương nhiên, còn có một tình huống quỷ dị hơn nữa, đó là đoạt mệnh.
Có người biết được là mệnh của người khác là tiên mệnh, sau đó sử dụng đủ loại tà thuật, muốn nghịch thiên cải mệnh, đem tiên mệnh cướp đi, chuyển đến bản thân của mình.
Mà tên quan phủ này, chính là một người như thế.
Bởi vì là thần tiên lịch kiếp, cốt của Tạ Liên nặng năm lượng ba tiền, là thanh y quý nhân, cũng là một người có bát tự thuần dương. Mệnh này nếu chủ nhân có ý định tranh đua gì thì vận may cũng tới tận nơi gõ cửa. Thi đâu đậu đó, đánh đâu thắng đó, mà nếu đi theo con đường tu đạo sẽ dễ dàng đắc đạo hơn hẳn người thường. Tiếc rằng, Tạ Liên vốn chẳng màng mấy thứ ấy. Phận làm con thứ, thế nên y tự nhủ cứ ung dung an nhàn mà sống qua ngày ở viện là được rồi.
Gã quan phủ âm thầm chuẩn bị mọi thứ, chờ một ngày thuận tiện ra tay liền có thể tóm gọn hồ ly lẫn cái thiên mệnh quý giá hơn hết thảy này. Có được nó bên cạnh thì dù trải qua trăm ngàn năm sau, đời con đời cháu của gã cũng sẽ được hưởng vinh hoa phú quý.
Vậy là gã tung tin đồn ra chợ đen để các thương nhân kéo đến nhà Tạ Liên. Bọn côn đồ cũng được gài vào, năm lần bảy lượt cố tình làm y bị thương, ý đồ dẫn dụ hồ ly đỏ ra khỏi cổng viện.
Đến một ngày, không ngờ hồ ly lại trúng kế.
Đêm tối, mọi người đang say giấc, khắp nơi lặng ngắt như tờ. Bởi vì thói quen ôm hồ ly ngủ mỗi ngày khiến cho y tỉnh giấc giữa đêm. Nhận ra con cáo đỏ bông xù thường ngày vẫn hay làm nũng với mình không còn, y liền hốt hoảng chong đèn đi kiếm.
Trong bóng cây loang lổ, bóng áo trắng phiêu phiêu, mái tóc đen như mực vờn khắp bầu trời. Y đuổi theo bọn người kia đến tận nơi vắng vẻ ngoài thành, đoạt lại được hồ ly nhỏ đang giãy dụa trong bao. Mặc dù thân thủ lanh lẹ, thế nhưng bọn chúng ỷ vào số lượng, chẳng mấy chốc đã quật ngã được y.
Trong lúc giằng co, Tạ Liên tháo lỏng sợi dây cột bao, dùng sức ném thật mạnh hồ ly xuống sông. Còn mình thì không may bị bọn người kia bắt lại.
Chuyện ăn trộm này chỉ là phụ, chuyện chính mà bọn chúng cần làm chính là giết người.
Phải, chính là giết người có cái mệnh thần tiên ấy đấy. Mà còn phải dùng cách nào khiến cho xương cốt rã rời, phá huỷ đi cái cốt nặng năm lượng ba tiền kia, khiến cho sổ thiên mệnh chẳng nhận ra ai mới là chủ nhân của cái mệnh cách ấy nữa.
Cuối cùng, Tạ Liên chịu hơn trăm trượng, máu tươi chảy đầy đất, bị đánh đến xương cốt cũng dập nát.
Y nằm trên bãi cỏ hoang rất lâu, cơn đau như xé từ vết thương làm y kiệt sức không thể nhúc nhích.
Mặt trời dần dần ló đằng đông, sắp sáng rồi. Thế nhưng chưa kịp đợi được người tốt bụng nào đó thì y đã trút hơi thở cuối cùng.
Mệnh tiên chẳng ngờ lại kết thúc chóng vánh như thế. Lẽ ra y có thể quay về thiên giới, thong thả nhàn nhã sống mệnh thần tiên, nhưng tiếc rằng tên quan phủ đó lại dùng tà thuật tráo mệnh, khiến cho Tạ Liên rơi vào vòng luân hồi, cứ mãi luân chuyển trong bánh xe chuyển sinh.
Mà do bị lấy mất mệnh cách, thế nên y mới bị vận xui quấn thân, mỗi một kiếp cũng chỉ sống tới năm ba mươi, cố tới mấy cũng không thể tròn mệnh.
Cứ như vậy mà trải qua số khổ ròng rã bao kiếp. Khi thì oan sai phải chịu án tử, lúc thì rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, mỗi một kiếp lại trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố, chẳng cái nào giống cái nào.
Khi Tam Lang điều tra ra được chuyện này, lúc ấy hắn đã tu luyện thành hình người. Mỗi ngày trôi qua đều là ôm một nỗi hối hận day dứt trong tim. Phải chi ngày đó hắn không bước ra khỏi cửa viện thì có lẽ Tạ Liên chẳng đến nỗi chết tức tưởi như thế.
Lần đầu thai tiếp theo, Mai Niệm Khanh gặp Tạ Liên khi y vừa mất đi phụ mẫu, một mình lang thang ngoài đường, lại bắt đầu một kiếp người lênh đênh cơ cực. Lão nhân gia khi ấy chỉ vô tình thương cảm y, cảm thấy đứa nhỏ này rất có căn cơ bèn nhận y làm đồ đệ, dạy y võ thuật, dạy y chân tâm. Mãi đến sau này khi nhân gian xuất hiện dị tượng, gieo một quẻ bói, Mai Niệm Khanh mới đoán ra được chân tướng sự việc.
Chuyện này cũng không hề dễ dàng hoá giải. Ông ta chỉ biết thở dài, trên đời này làm gì có chuyện tùy tiện thì có thể thành công được, còn không phải là vì các thế gia đại tộc đã bày mưu tính kế hơn mười mấy năm thậm chí là hơn cả trăm năm mà thành sao!
Tráo mệnh, có lần nào mà thiên địa không biến sắc.
Bọn chúng giết người lột da, thủ pháp càng tàn nhẫn, oán khí lại càng mạnh. Dùng da người này dày công chế tạo một túi da giả hình người, mô phỏng người sống thật sự. Mấy cái túi da này, căn bản là hình nhân dùng để chứa oán khí. Mỗi một kiếp, lại cần bảy bảy bốn mươi chín hình nhân như vậy, mới có thể giữ mệnh.
Cửu Vĩ hồ sau khi xuống núi tra ra được chân tướng sự việc, phải lần mò rất lâu mới tìm thấy manh mối của mấy vụ án giết người lột da tàn nhẫn này. Đoạn thời gian dài đằng đẵng đó, hắn vẫn luôn luôn tìm kiếm Tạ Liên chuyển thế trong vô vọng.
Bởi vì số mệnh của y quá xui xẻo, thế nên hai người đã từng bỏ lỡ nhau rất nhiều lần. Có kẻ nói với hồ ly rằng, người ấy chẳng biết đã chuyển sinh đến nơi nào rồi, mà cũng chẳng còn nhớ gì về kí ức kiếp trước nữa, hắn vẫn là nên quên đi thôi.
Hắn không quên được. Mỗi hồi mỗi đoạn đều vương ký ức người.
Hắn không quên được lần đầu tiên gặp gỡ, khoảnh khắc hắn thảm hại tột cùng được bạch y sạch sẽ không nhuốm bụi trần ôm vào lòng.
Hắn không quên được mùi sen Bách Diệp nở rộ hồ thu tháng chín, mùi hương nhẹ nhàng mà bao trùm không gian, giống như liều thuốc giảm đau, khiến hắn an tâm mà nhắm mắt mỗi đêm.
Hắn không quên được ánh mắt tràn ngập mong chờ mỗi khi người ấy đem đến cho hắn một con cá mú nướng, lại còn tỉ mỉ gỡ xương. Thịt cá vị khó ăn, thế nhưng nuốt vào bụng lại ấm áp vô cùng.
Hắn không quên được giọng nói đầy vui vẻ của người ấy, lúc y nói có ngươi ở đây, ta chẳng thấy cô đơn nữa.
Thực ra là, cả hai đều không cô đơn nữa.
Lần ấy khi Tam Lang truy vết đến thôn thì bắt gặp Tạ Liên lúc này đã chuyển sinh. Chuyện sau ấy thì ai cũng biết rồi. Từ lúc gặp lại, hồ ly vẫn luôn luôn bên cạnh y, một bước cũng không rời.
Khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ sau bao nhiêu kiếp dài đằng đẵng, cố nhân vẫn lại hệt như lúc xưa. Thuở thiếu thời gặp gỡ vẫn khắc ghi trong lòng. Năm tháng dày lên cũng không thể khiến thâm tình trong lòng hắn nhạt phai chút nào.
Lại nói đến việc, sau khi tu luyện thành tinh, hồ ly có một hạt ngọc ngậm trong cổ họng. Hắn đem hạt ngọc đó chế tác thành hình một cái nhẫn kim cương lấp lánh. Nhân lúc ái nhân say ngủ bên cạnh ánh lửa ấm áp, liền trộm đem nhẫn kia đeo vào cổ người.
Chiếc nhẫn này có rất nhiều tác dụng, vừa làm bùa hộ thân, thu hút may mắn, xua đuổi vận rủi, lại còn có thể giúp Tam Lang xác định được vị trí của Tạ Liên. Chỉ cần mỗi khi y gặp nguy hiểm, hắn đều có thể nhanh chóng đến cứu nguy.
Nhưng tác dụng lớn nhất mà Cửu Vĩ hồ đã dùng rất nhiều yêu lực tu luyện mà thành, lại cũng giống như gã quan phủ ngày trước: tráo mệnh!
Vì sao hắn phải làm như thế?
Thực ra Cửu Vĩ hồ đã gặp Mai Niệm Khanh từ trước. Chuyện của Tạ Liên cũng được đem ra suy xét cẩn thận.
Ông đã nghĩ ra một cách có thể hóa giải việc tráo mệnh này. Cái gọi là cách hóa giải, thật ra nó cũng là một chiêu thức mà thôi.
Nói ra thì cũng đơn giản đấy, chính là việc tráo mệnh này cần tàn sát trăm loại linh tính của sinh linh, cần nỗi oán hận tột đỉnh mới có thể thi hành được.
Vậy thì để hóa giải, chỉ cần cho tất cả những nỗi oán hận đó, trút một lần xuống một người. Khi oán hận tiêu tan, mệnh cách cũng được trả lại.
Vậy là hồ ly đã nghĩ ra một cách vừa đơn giản lại trực tiếp. Đem yêu lực mất ngàn năm tu luyện chịu chín lần thiên lôi đánh xuống, phá bỏ oán khí chôn tiên thai, trả mệnh về cho người.
Trước lúc Tam Lang rời đi, Mai Niệm Khanh đã hỏi hắn:
"Yêu lực cũng giống như mạng vậy. Chịu thiên lôi đổi mệnh lại chẳng khác nào tự sát. Y sẽ để yên cho ngươi làm sao?"
Hồ ly lạnh nhạt đáp:
"Nếu ta không nói, ông không nói, huynh ấy sẽ không biết được."
"Ngươi nghĩ y chỉ là một tên ngốc nghếch dễ lừa gạt?"
"Tới thời điểm thích hợp khi huynh ấy rời đi, ta sẽ phát động trận pháp. Lúc đó ông chỉ cần giữ chân huynh ấy lại một lát là ổn thỏa."
Tới thời điểm thích hợp mà hắn nói đó, thông qua chiếc nhẫn kim cương đeo trên người Tạ Liên, Tam Lang thành công đổi lấy oán khí trên người y chuyển qua người mình, chịu lấy chín đạo thiên lôi từ trời giáng xuống, yêu lực tiêu tán, chín cái đuôi là ngọn nguồn yêu lực cũng tan biến.
Thế gian lưu truyền vô vàn dị truyện về hồ ly.
Ranh ma như hồ ly.
Dối gian như hồ ly.
Đa tình như hồ ly.
Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, một khi đã mang ơn hay hẹn ước một điều gì đó. Chúng sẽ nhất quyết làm theo cho dù kể cả phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của chính bản thân.
Có ân báo ân, lại có thể dùng cả mạng của mình để báo đáp. Khắc ghi mãi một bóng hình trong tim trải qua trăm năm, cả thế gian này chắc chỉ có mỗi một hồ ly mang tên Tam Lang là ngốc nghếch đến thế.
Ngốc nghếch, thế nhưng lại rất si tình.
Tạ Liên nhớ lại tất cả rồi. Thế nhưng lâu thật lâu, Tam Lang của y vẫn chưa tỉnh.
Mùa này, ở vùng nông thôn mưa rất nhiều. Hạt mưa từ xa xăm tận đỉnh trời vô tận rơi xuống, lại có màu xanh biêng biếc như ngọc phỉ thuý. Trên đường đi về nhà, Tạ Liên tạt qua phía sau núi, dừng bước nhìn hồi lâu, dù đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, y vẫn cảm thấy giống như đang trong mộng.
Con đường ngắn lúc đi lúc nghỉ, lại có vài phần khác lạ so với lúc trước. Ở gốc Hoè rậm rạp, không còn thấy hình bóng hồng y bay bay trong gió, nắm tay y đi về nhà nữa.
Tạ Liên đã trải qua khoảng thời gian lăn lộn một mình rất lâu, vốn dĩ đã ăn thành thói quen. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao kể từ lúc gặp gỡ hồ ly lông đỏ kia, bây giờ y lại cảm thấy có chút khó khăn. Phải mất một thời gian rất dài y mới có thể thích ứng một lần nữa.
Nếu một người luôn sống trong cô đơn, nếm hết những vị đắng trên thế gian, người ấy vẫn có thể sống tiếp.
Thế nhưng tới một ngày, có người cho y một chút ngọt ngào, một chút ấm áp, cho y ý nghĩa mỗi ngày trở về nhà, nhìn thấy ánh lửa thắp sáng, cảm thấy không còn cô độc nữa. Đến khi mọi thứ ấy mất đi, nỗi thê lương lại còn nhân lên gấp bội.
Đến tận lúc này, Tạ Liên vẫn không rõ là thứ gì đã vỗ về y trong suốt những tháng ngày đó. Là câu chuyện trong quá khứ, là mối tình, hay là lời mà hồ ly để lại:
"Lần này, ca ca đừng quên ta nữa nhé!"
Cây Mộc Hương lớn rất chậm, nhưng lại có thể sống rất lâu, điều này tượng trưng cho sự trường tồn, bền bỉ với thời gian.
Gốc Mộc Hương mà y từng nói với Tam Lang, cuối cùng cũng đã nở ra hoa rồi. Từng cụm hoa trắng be bé nở rộ trên cây, hương thơm ngào ngạt giống như mùi mận chín.
Chẳng hiểu hồ ly đã làm cách gì, mà mặc dù hắn đã biến về lại nguyên hình, ngủ say không biết bao nhiêu năm, thế nhưng đồ đạc mà hắn chỉnh trang trong nhà vẫn không thay đổi. Có lẽ, Tam Lang muốn y sống dễ chịu hơn trong lúc chờ hắn quay về.
Thế là y kiên nhẫn chờ đợi.
Tạ đạo trưởng đã sửa sang lại ngôi nhà cũ nát kia thêm một chút. Dù sao thời gian lúc này cũng chẳng quan trọng nữa. Y thầm nghĩ đợi đến lúc Tam Lang tỉnh dậy, thấy đồ đạc trong nhà được thay mới, chắc chắn sẽ hài lòng hơn mà mỉm cười.
Thôn trang mà y đã từng nói với Tam Lang, giờ đây đã có gốc Mộc Hương rậm rạp, hoa trắng nở bốn mùa, sen đỏ thắm đầy cả một ao, đàn gà mà y nuôi cũng đã qua được mấy lứa.
Chỉ thiếu mỗi thiếu niên mặc hồng y, với khuôn mặt diễm áp quần phương khiến y chẳng dám nhìn gần đó, vậy là đủ.
Y ôm lấy cáo đỏ trong lòng, ngẩng đầu ngắm hoa, nói với hắn:
"Hoa nở rồi, cũng đến lúc tỉnh lại rồi. Sao đệ vẫn ngủ lâu như thế, mãi chẳng chịu mở mắt nhìn ta."
Tam Lang lúc này vẫn im lặng như cũ, đôi mắt cáo nhắm nghiền chẳng hề nhúc nhích một li.
Y nhớ đến một buổi chiều tà của ngày cũ, bên tách trà nghi ngút khói, hắn nói với y:
"Ca ca, ta thích huynh."
Nhìn chân trời rộng mở trước mắt, chẳng hiểu sao Tạ Liên lại có thêm dũng khí, tiếp tục chờ đợi. Càng chờ đợi, lại càng kiên nhẫn. Suy cho cùng, ai lại chẳng phải trải qua những năm tháng lẻ loi một mình dài đằng đẵng.
Hơn nữa Tam Lang đã chờ y lâu như thế, y chờ hắn thêm mấy năm, thậm chí vài chục năm nữa đã có là bao.
Cho dù là một vạn năm, y vẫn sẽ đợi.
Đợi lúc hắn tỉnh dậy, sẽ đáp lại hắn:
"Ta cũng thích đệ. Rất thích!"
Ánh trăng treo trên đầu ngọn liễu, ngày tháng tịch mịch tựa như tuyết ảm đạm trôi qua. Trên nóc nhà cũ kỹ, những tình cảm chân thành hết thảy vẫn đẹp như thuở ban sơ.
Cáo đỏ cuộn tròn trong lòng Tạ Liên, ấy vậy mà ngủ thật lâu vẫn không tỉnh.
Hóa ra ái tình, cũng như một hồi mộng.
Mộng mưa bụi rải rác khắp nơi, sông dài chảy về đất cũ. Khói bếp lượn lờ lan tỏa cả trăm ngàn dặm. Chiều chiều y cất bước về nhà, ngồi bên khung cửa ôm lấy cáo đỏ trong lòng, lại nghe thấy khúc khèn sáo, nhân gian đều tràn ngập niềm vui.
Chỉ có điều, sông băng trong lòng lưu chuyển theo nỗi nhớ Cửu Vĩ hồ, khiến cho Tạ Liên mỗi đêm chẳng thể nào yên giấc.
Chẳng biết đã mấy mùa trôi qua.
Đến một ngày nọ, Tạ Liên đi trừ yêu về. Y vẫn theo thói quen pha một tách trà xanh nóng hổi, ôm lấy Tam Lang còn đang say ngủ vào lòng, tay cầm cuốn sách chi chít chữ đã cũ nát ngồi ngoài hiên hóng gió.
Hoàng hôn buông dần, xa xa là ánh lửa bừng lên trong nhà, khói bếp lượn quanh, bàn ăn ấm áp.
Trong ngực động khẽ, con cáo trong tay nhảy ra.
Tạ Liên mở to mắt, buông sách cúi đầu nhìn xuống người mình, rồi lại nhìn lên.
Sau đó, Tạ Liên ngây ngốc nhìn con cáo dần dần vươn mình, hoá thành nam tử trẻ tuổi áo đỏ, mái tóc đen nhánh xõa tung trước mắt.
Mặc dù không nói tiếng nào, song Tam Lang vẫn cứ nhìn y chằm chằm, Tạ Liên cảm thấy ít nhất cũng có vài trăm năm mình chưa lúng túng như thế, y thả tay xuống, chẳng biết nên nói gì ngay khoảnh khắc này.
Hắn đứng trước mặt y, hồng y tung bay trong gió, mỉm cười gọi:
"Ca ca, ta trở lại rồi."
Áo đỏ hơn lá phong, da trắng hơn tuyết, vẫn là vẻ đẹp diễm áp quần phương khiến người ta đình trệ hô hấp đó. Trái tim Tạ Liên run lên, hai chân đã mềm nhũn, y lẩm bẩm không ngừng:
"Tam Lang...Là, là đệ ư?"
Hồ ly cười đến xán lạn, đáp lời:
"Là ta. Đạo trưởng ca ca."
Hắn lên tiếng gọi lại lần nữa, thanh âm quen thuộc vang lên, khiến cho khoé mắt của Tạ Liên không nhịn được nữa, nước mắt như châu ngọc chảy xuôi, cổ họng cũng nghẹn ngào.
Trong chớp mắt, y lao về phía Tam Lang. Hắn bị y bổ nhào vào người, ngã ngồi trên nền đất, ôm lấy y cùng cười ha ha.
Tạ Liên vừa khóc vừa cười, hạ giọng nói một câu:
"Tam Lang trở về rồi."
Dứt lời, y dùng hai tay nâng mặt Hoa Thành, chủ động áp môi mình lên.
Tam Lang để yên cho y hôn mình, hai bờ môi mềm tìm đến nhau, quấn quýt không rời. Hắn nếm thấy vị mặn của nước mắt giữa môi, hóa ra từ nãy đến giờ, Tạ Liên vẫn cứ xúc động không nén được nước mắt.
Hắn xoa xoa mặt y, cười hỏi:
"Ca ca vẫn nhớ ta?"
Y ngay lập tức đáp lại:
"Làm sao ta có thể quên được. Vĩnh viễn sẽ không quên đệ nữa."
Giữa những hơi thở đứt đoạn, giữa cái ướt át từ nước mắt còn chưa tan, y thở dốc, nói:
"Bắt được đệ rồi. Lần này, ta sẽ không để đệ đi đâu nữa."
Tam Lang cũng ôm sát hông Tạ Liên, khiến y khẽ khàng run bần bật. Đầu mũi hắn cọ cọ lên mũi y, vô cùng dịu dàng, vô cùng thương yêu, hỏi:
"Ca ca, ta đi theo huynh có được không?"
Là họ những ngày đó, sinh tình rồi luẩn quẩn trong ngã rẽ ngang dọc, cùng nhau trải qua rất nhiều mùa đông.
Rừng đào tháng tư chìm trong hoàng hôn khói phủ.
Hoa đào nở bao kiếp, rượu cũng ủ ngọt.
Chờ người quay trở về, mượn đêm xuân quấn quýt không rời.
---------------Giải phân cách đáng iu--------------
AN: Hoàn chính văn rồi. Đây là cái fic ngắn "dài hơi"nhất mà tui từng làm đó. Hy vọng mọi người đều cảm thấy trọn vẹn với nó. À thì còn phiên ngoại để xóa kiếp thanh thủy zăn nữa :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro