Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Thấu Tình

        Thể loại : Ma đạo tổ sư ( Nhân vật được lấy trong tác phẩm của má Mặc )

        Đoản văn : Thấu Tình

       Tác giả: Vọng Phong Miên ( hàng Việt Nam sáng tác chất lượng tùy người đánh giá )

        Đa tạ mọi người vì đã ủng hộ

        ___________________________________________

       Cũng đã chín tháng trôi qua kể từ lúc hắn được Hiểu Tinh Trần cứu về. Tiết Dương vẫn ngày ngày nhàn hạ cười đùa bên y, quan hệ giữa hắn và A Thiến cũng đã ôn hoà hơn nhìu so với thuở đầu, chắc có lẽ vì ngày nào hắn cũng cho A Thiến kẹo. À không! Đúng hơn là để cho A Thiến trộm kẹo của mình .

       Nay vẫn như mọi ngày, cả ba cùng nhau đi chợ mua ít đồ cho bữa tối. Tiết Dương hắn với thần sát hung tàn càn quét cả phiên chợ, kẻ nào dám bán gian với Hiểu Tình Trần hắn liền rút dao, không kiên dè mà doạ cho kẻ đó sợ tái mặt.

     Ấy vậy mà! Nay lại có một tên không biết sống chết đi bán rau thối cho đạo trưởng, chọc giận Tiết Dương và A Thiến một trận. Trong lúc cả hai còn đang bận hung hăn với gã đó, Hiểu Tinh Trần đã lẵng lặng rời đi. Đợi đến lúc cả hai nhận ra sự biến mất của Tinh Trần, y đã trở về với hai cây kẹo trên tay .

       Hiểu Tinh Trần cười ngọt ngào nói :" Cho ngươi còn đây là của muội ". Y chìa tay đưa cho Tiết Dương và A Thiến hai cây kẹo hồ lô.

        Tiết Dương nhìn y, mặt hắn ngây ngô đến ngơ ngác nhận lấy cây kẹo từ tay Hiểu Tinh Trần. Còn A Thiến đã cười tươi như hoa, quên mất đi chuyện xung đột với gã bán hàng mà nhào đến ôm chầm lấy đạo trưởng cảm ơn, lại quay sang nhìn hắn, hắn nhìn cây kẹo trong tay, trầm tư một lúc lâu miệng cứ thế nở một nụ cười dĩ hoà chưa bao giờ thấy. A Thiến hai mắt to tròn nhìn hắn không giấu nổi sự ngạc nhiên, hắn vốn là kẻ miệng lúc nào cũng cười, nhưng nụ cười ôn nhu đó là lần đầu tiên A Thiến được thấy. A Thiến thất thần một lúc, nhưng đã kịp định thần lại, quay vội mặt đi vờ như không thấy, nhưng lòng thì đang ngạc nhiên vô độ.

         Hiểu Tinh Trần nhấc nhẹ giỏ đồ trên tay nói:" Hôm nay mua bấy nhiêu cũng đã đủ rồi chúng ta về thôi ".

       Cả ba rời đi, để lại đó là sự hoang mang xen lẫn sợ hãi cho những người bán hàng xui xẻo gặp phải Tiết Dương. Hắn về đến nhà, ung dung ngã thân lên chiếc giường của mình thưởng thức từng viên kẹo ngọt trên tay, A Thiến thấy thế liền chống gậy lần mò đi về phía hắn.

       A Thiến gằng giọng tức giận nói lớn. " Tên kia ngươi nhàn rỗi quá đấy!! Sao không giúp đạo trưởng làm việc gì đó."

       Tiết Dương biểu môi đáp. " Đạo trưởng vốn cũng không cho ta làm. Vậy sao ta phải làm?? ." Hắn lại giở ra cái giọng điệu nhõng nhẽo của mình, khiến cho A Thiến rợn cả người bất giác mà rụt lại một bước né tránh.

       A Thiến mặt vừa sợ vừa kinh nói. " Ngươi .. ngươi gớm chết mất đừng có nói chuyện kiểu đó". Hắn chẳng để tâm đến, chỉ thè lưỡi cười giang ngoảnh mặt vào tường.

       Hiểu Tinh Trần nhẹ cất giọng khuyên ngăn." A Thiến muội hãy để hắn nghĩ ngơi, vết thương của hắn cũng vừa khép miệng không lâu, ta đi nấu bữa tối hai người đừng gây với nhau đó ". Hiểu Tinh Trần rời đi để hai người ở lại, A Thiến tức giận xoay người đi, từng bước chân giẫm mạnh như đang trút toàn bộ phẩn nộ xuống nền đất.

       Tiết Dương gọi lớn. " Ê !! Nhỏ mù kia ngươi đi đâu đó?? "

        A Thiến khựng lại, hét lớn trả lời hắn. " Ta đi đâu thì liên quan thá gì đến ngươi, với lại ta không phải nhỏ mù !!!! "

       Tiết Dương ôn nhu nhỏ giọng nói " Nhớ về sớm để kịp ăn bữa tối "

       Giọng nói hắn nhỏ nhẹ trong miệng, nhưng đủ cho A Thiến có thể nghe rõ được từng câu từng chữ. A Thiến ngạc nhiên khựng lại một lúc vì những lời dịu dàng đến thẹn đó của hắn, mới có thể đáp lời hắn được.

        " Ta tự biết về không cần ngươi nhắc" A Thiến vụt chạy đi mất, gương mặt đã nhẹ ửng hồng vì ngượng, tâm tình có chút giao động nổi tức giận lúc đầu cũng đã vơi đi gần hết.

       Một lúc sau.

      Tiết Dương đang nằm an tỉnh lại không biết vì gì mà bật dậy, một mạch tiến thẳng vào bếp. Đập vào mắt hắn là hình ảnh quen thuộc của Hiểu Tinh Trần, với y phục gọn gàng thân người mảnh khảnh nhẹ nhàng, mái tóc dài ống ả được y cột gọn, đuôi tóc phấp phới từng nhịp nhẹ nhàng theo chuyển động của y. Hắn cứ thế thất thần nhìn y ,đôi mắt tuyệt vọng khi xưa, giờ chỉ toàn là hình bóng của y, đôi tay bất giác giơ lên miệng cũng cứ thế mở ra chuẩn bị gọi tên y, nhưng vẫn chưa kịp gọi.

     Hiểu Tinh Trần nhẹ cất tiếng hỏi. " Ngươi đói rồi sao? Nhưng ta vẫn chưa nấu xong. Hay ngươi dùng đỡ cái bánh bao này đi, ta vừa hấp nó lại còn khá nóng ngươi từ từ mà ăn cẩn thận bỏng ". Tinh Trần cầm cái bánh bao trong tay đưa đến cho Tiết Dương.

     Hắn trầm mặt im lặng nhìn vào cái bánh bao trên tay y suy tư, mặc cho tay của đạo trưởng đã đỏ ửng lên vì cái bánh bao nóng, Tinh Trần vẫn kiên nhẫn đợi hắn đến khi món ăn y nấu đã thoang thoảng hương cháy khét, bắt buộc y phải xoay đi giải quyết. Xử lý xong, y lại vội quay sang tiến về phía hắn xem hắn như thế nào.

      Hiểu Tinh Trần lo lắng cầm tay hắn lên vừa xem mạch vừa hỏi " Hôm nay ngươi sao vậy, là không khoẻ ở đâu sao ?."

      Tiết Dương chỉ im lặng không hồi đáp.

      Dù mắt Tinh Trần đã bị mảnh vải che mất nhưng qua biểu cảm chân thực của y, cũng có thể thấy được y đang lo lắng cho hắn đến mức nào.

     Hiểu Tinh Trần vẫn dồn dập không ngừng hỏi han hắn. " Hay A Tinh làm ngươi đau ở đâu?. Hay có kẻ đã thương ngươi? ngươi đánh nhau với ai sau, hay người khác xúc phạm ngươi,................" Y hỏi đến đâu liền vạch y phục hắn xem xét vết thương đến đó.

     Tiết Dương : "...."

     Một lúc khi đã xem xét xong. Hiểu Tinh Trần thở phào nhẹ nhõm vì hắn không bị thương, thân thể cũng rất khoẻ mạnh. Nhưng lại châu nhẹ chân mày nghi vấn nói .

     " Không bị thương vết thương cũng bình thường, thân thể cũng rất khoẻ mạnh? Bình thường ngươi rất hoạt bát sau nay lại ,hay vì cây kẹo ban sáng ta mua, tâm trạng khi sáng của ngươi rất tốt nhưng từ lúc đó ta thấy ngươi rất lạ, nếu không thích lần sau ta sẽ không mu..... Ưm ........ ...?. "

      Chưa kịp nói dức câu hắn đã nhào đến hôn y, Hiểu Tinh Trần đầy vẽ ngạc nhiên đẩy hắn ra nhưng y càng cố đẩy hắn lại càng dùng lực vòng tay qua cổ ghì y xuống ,y túm chặt eo hắn muốn kéo hắn ra khỏi người mình, lại vì dùng sức quá mạnh mà khiến vết thương vốn khép miệng không lâu kia rĩ máu, y chỉ đành đứng yên thuận theo ý hắn muốn.

      Tinh Trần ngừng kháng chủ động cuối người xuống, y không còn phảng kháng hắn cũng từ từ nới lỏng tay nhẹ nhàng choàng cổ y, tay còn lại ranh mảnh lần mò xuống quả đào căng tròn của y mà bóp mạnh, y giật thót người miệng cứ thế mở ra theo phản xạ, hắn liền khéo léo luồn lưỡi vào trong khoang miệng nóng hổi của y, bên trong miệng cứ thế bị hắn mặc sức khoáy động, chiếc lưỡi nhỏ thuần thục liên tục càn quét khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng y. Vị kẹo ngọt ngào từ lưỡi hắn lang tỏa khắp miệng. Cảm giác kích thích lạ lẫm này dư vị ngọt ngào mới lạ này, lại khiến một người băng thanh ngọc khiết như y nổi lòng muốn có được nhiều hơn.

      Biết bản thân vừa có những dục vọng không đúng đắn. Tinh Trần liền đẩy mạnh Tiết Dương ra, cú đẩy thô bạo khiến Tiết Dương loạn choạng đôi ba bước, hắn gục đầu sắc mặt tối sầm miệng phát ra một tiếng cười nhạt vô cảm. Tiếng cười nhạt đó như đánh thức đạo trưởng đang đứng chết lặng, Tiết Dương ngước mặt nhìn Tinh Trần, dáng vẻ lo sợ ngạc nhiên và tự trách của y khiến hắn bắt giác cười khổ.

     Tiết Dương khép nép, tay này xiếc chặt cánh tay kia miệng run run nói: " Xin lỗi... đã .. mạo phạm ... đạo trưởng, là do ta có suy nghĩ không đúng với ngươi thật sự xin lỗi ."

      Nói xong hắn xoay người muốn chạy lại bị Tinh Trần nắm tay giữ chặt, hàng chân mày y nhăn lại vì cảm nhận được đôi tay hắn đang run lẩy bẩy, không chút lưỡng lự y liền ôm chầm lấy Tiết Dương tay đưa lên vuốt đầu hắn, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng âu yếm. Hắn ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng không muốn chối từ đưa tay túm chặt áo đạo trưởng không muốn buôn, đầu cứ thế ngủi vào lòng y an tâm cảm nhận từng hơi ấm, nhịp thở mùi hương của y. Tinh Trần nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi để giúp hắn bình tĩnh lại nhưng gương mặt y hiện rõ vẻ đau xót khó tả. Tinh Trần cắn chặt môi như có lời muốn nói, lại không đủ dũng cảm nói ra lời vừa đến miệng đã bị y cắn chặt lại giữ đến khi bật máu mới ngừng. 

   Y gắng lấy hết can đảm lắp bắp nói:" Ngươi..ngươi nếu sau này... ngươi muốn.. muốn.. làm thế... hãy nói ..với ta..., không ..cần phải hao tâm.. tổn trí cả...ngày như thế ".

      Nghe những lời đó Tiết Dương liền đẩy người y ra, hai tay vẫn túm chặt cổ áo Tinh Trần mặt ngạc nhiên miệng há hốc, dồn dập hỏi lại y như không tin vào tai mình.

    " Đạo trưởng ngươi... ngươi là đang nói gì ta không nghe rõ "

     Tinh Trần ngại ngùng lấy tay che miệng, ngoảnh mặt sang phía khác tránh mặt Tiết Dương nhỏ giọng trả lời. " Nếu... nếu ngươi muốn thì cứ nói thẳng với ta, không cần hao tâm tổn trí nữa "

      Tiết Dương ngẩn ra một lúc, gương mặt hắn chuyển từ ngạc nhiên thành hạnh phúc cười ngọt ngào nhào vào lòng y, giọt nước mắt nhẹ rơi trên đôi gò má ửng hồng của hắn. Tinh Trần ngập ngừng đôi lúc nhưng cũng đáp lại cái ôm của hắn, vải trắng che mắt y cũng đã thoảng ửng đỏ.

      Tiết Dương thỏ thẻ vào tai Tinh Trần nói: " Đạo trưởng ta thật sự là rất yêu ngươi, yêu người từ thuở ban đầu, yêu ngươi không chút giả dối là thật lòng cảm mến ngươi, muốn đời đời bên ngươi không rời xa ta thật sự rất rất yêu ngươi ".

     Tinh Trần cười ngọt ngào cũng thỏ thẻ vào tai hắn đáp lời. " Ta cũng thật sự rất yêu ngươi, yêu tiếng cười, yêu sự lạc quan đáng yêu của ngươi, thật tâm rất rất yêu ngươi, muốn bên cạnh ngươi kiếp kiếp không xa rời ".

     Nói xong y đưa hai tay nhẹ nhàng nâng lấy mặt hắn hôn má, hôn trán, hôn mũi, nụ hôn ngừng ở môi y ngọt ngào trao cho hắn một nụ hôn sâu nồng cháy, ngọt ngào nhưng cũng pha chút tanh của máu từ môi Tình Trần, cả hai cứ thế quấn lấy nhau dưới căn bếp nhỏ ấm cúng.

    Hai kẻ yêu nhau cũng hiểu được lòng nhau trao nhau những lời ngọt ngào, những cái ôm hạnh phúc những nụ hôn mận nồng. Điều nên nói cũng đã nói điều cần làm cũng đã làm, Nghĩa Thành nơi tưởng chừng lạnh lẽo nay lại là nơi bắt đầu tình yêu, bắt đầu sự ấm cúng như gia đình của ba người xa lạ. Ấy vậy, nó cũng là nơi kết thúc tất cả kẻ tạo nên tình yêu cũng vì sự cố chấp của bản thân, tàn bạo phá nát tình yêu của mình.

      Nghĩa Thành ấm cúng khi xưa nay cũng chỉ là thành chết đúng như cái tên của nó, vì yêu thủ thành chờ người vì người đồ sát vô số sinh mạng vì người hao tâm tổn trí bày trận vì người chờ đợi tám năm dài đằng đẵng, chờ một người có thể hồi sinh y nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại câu " không xứng ". Đứa trẻ năm nào nay đã trầm mặt ít nói, không còn bốc đồng không còn nông cạn, đã suy nghĩ thấu đáo nhưng sự cố chấp đó vẫn còn. Hắn ngày ngày ở nghĩa thành lạnh lẽo một người một xác, chăm sóc y từng chút một nhẹ nhàng lau xác y, cười đùa kể cho y nghe mọi thứ hắn thấy mọi thứ hắn biết, nụ cười hạnh phúc khi xưa giờ đây cũng chỉ còn là nụ cười của sự đau đớn, chua sót và bất lực. Xác lạnh thì vốn không thể trả lời, hồn phách cũng chỉ là hồn nát, dù có cố gắng ra sao có hy vọng nhiều như thế nào thì cũng chỉ là thất vọng. Tình yêu cũng chỉ đến đó, thật lòng đổi lấy lừa dối đổi lại những sự phản bội chồng chất thì dù có là gì đi nữa cũng chẳng thể tha thứ.

      Kết cục cũng chỉ toàn đau thương, người chết cũng không thể sống lại, lỗi lầm đã sai sớm đã không thể sửa chữa. Người ở lại gánh toàn bộ đau thương ân hận đó cũng như là cái giá cho Tiết Dương, chấm dứt lại tất cả nổi buồn nơi Nghĩa Thành.
 
        _________________________________________

 





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro