Hỉ phục
Mộng đẹp tựa yên hoa, rực sáng rồi tàn lụi, sau cùng cũng thành tro bụi tan biến trong cõi vô thường... Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân, người còn trở lại đây làm gì?
Vân Mộng, Vân Bình thành
Nam tử nhỏ tuổi phục trang cũ kỹ, nhưng được khâu vá khéo léo, tóc tai gọn gàng, mặt mũi lại vô cùng sáng sủa, ngồi bên cạnh một nam tử khác dung mạo như hoa như ngọc, tố y đoan chính, nụ cười ấm áp hé trên môi. Hai người bọn họ như đôi chim sẻ, ríu rít nói cười bên bờ sông.
"Công tử, những việc như giặt giũ để ta làm được rồi. Ta mỗi ngày đều làm những việc này, làm nhiều hơn một chút cũng không sao."
"Không cần, không cần, ta nhìn qua huynh làm liền có thể tự mình làm rồi."
"Huynh cứ tiếp tục giặt, đến đêm ta phải ngồi khâu lại từng cái, thôi thì để ta tự tay làm."
Tiểu Mạnh Dao nhanh tay giằng lấy thúng quần áo, lẫn trong đống vải vóc đủ màu hé ra một góc bạch y điểm vân mây. Thiếu niên nhỏ bé chân trần băng qua đồng cỏ lau, đôi vai gầy thấp thoáng dưới ráng chiều ngã màu hồng nhạt. Thiếu niên nho nhã còn lại vội vàng đuổi theo, không ngừng gọi hắn:
"Mạnh công tử, đừng đi nhanh như thế!"
————————
Trở lại Vân Bình thành, giữa phố đông không còn ai biết đến người. Năm xưa bước ra từ biển lửa, lúc gian nguy lại gặp duyên kỳ ngộ, người với ai vui quên trời đất. Hai mươi năm vậy mà như giấc mộng, giật mình nhận ra trăng đã tàn, tiếng đàn thôi khắc khoải, chỉ còn dòng nước trôi miên mang dưới chân cầu. Lam Hi Thần thẩn thờ một lúc, không biết phải đi về đâu, hoàng hôn buông xuống trên vai, gió lạnh lùa vào tay áo, sáo ngọc bên hông nhẹ đung đưa. Tay hắn ôm một hộp gỗ nhỏ chạm trổ vân mây, khư khư giữ lấy trong lòng, chẳng ai biết trong đấy là vật gì quý giá, chỉ biết hắn đứng ngốc ra ở đấy ngót nửa canh giờ, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi trên sông. Người qua đường nhìn hắn đều che miệng cười khúc khích.
Đèn hoa sen lung linh ánh nước, hôm nay chính là tết Nguyên Tiêu. Nhiều năm trước đây, có người cũng mời hắn đi ngắm đèn hoa sen, còn nói với hắn:
"Lúc còn là hài tử, đệ cũng rất muốn cùng trẻ con nhà khác thả hoa đăng trên sông, cầu bình an, hỉ nhạc. Nhưng họ khinh mẹ con đệ thấp hèn, không muốn cho đệ đến gần. Vậy nên mỗi năm đệ cùng a nương đợi trẻ con trong thành về hết mới lén lút ra sông thả đèn hoa sen. Nhiều năm như vậy rồi, a nương không còn nữa, đã lâu lắm chưa có người cùng đệ thả đèn cầu phúc."
Trạch Vu Quân lòng mang hoài niệm, bất giác mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt nhiều năm như vậy chợt hé lên một chút gì ấm áp. Hắn phủi bụi đường bám trên chiếc hộp, lẩm bẩm một mình:
"Sao ta lại quên A Dao rất thích ngắm đèn hoa sen được. Trước đây là ta cùng đệ thả đèn, hôm nay ta vì đệ thả đèn. A Dao, ta thực không biết đèn hoa sen này sẽ trôi về đâu..."
Lam Hi Thần lấy từ trong toả linh nan ra một cái hoa đăng nhỏ, trên thân có viết bát tự niên canh cùng ngày mất của Kim Quang Dao. Hắn thắp đèn, không ngăn được tiếng thở dài. Hai bờ sông Vân Bình đã thưa thớt bóng người, bấy giờ Lam Hi Thần mới lặng lẽ thả đèn, nhìn nó lửng lờ trôi trên sông, khuất sau chân cầu, rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
"Đến lúc rồi, A Dao."
Quan Âm miếu
Ngọc tiêu vang trong đêm, vọng đến thiên không như trải lòng ai khắp ba cõi luân hồi. Trạch Vu Quân dừng tiêu, miếu hoang cô tịch, bốn về đổ nát, thê lương đến đau lòng. Nhưng có người dụng công thắp rất nhiều nến xung quanh, thành ra khung cảnh cũng sáng lên vài tia ấm áp. Lam Hi Thần đã thay y phục tự lúc nào, áo bào đỏ rực, chỉ bạc điểm vân mây, là hỉ phục của Cô Tô Lam thị, thanh nhã mà đoan chính.
Kim Quang Dao trên đường đào tẩu đến Đông Doanh từng mang hắn đến nơi này.
Nhớ lại khi xưa, cố nhân còn ở nơi đây, trầm tư như tượng đá, mi tâm điểm chu sa, Kim Tinh Tuyết Lãng bào rực rỡ dưới cái nền tranh tối tranh sáng trong miếu Quan Âm lạnh lẽo. Lam Hi Thần trộm nhìn Kim Quang Dao, lòng đau như dao cắt, rõ ràng có trăm điều muốn nói, cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài. Kim Quang Dao như nhìn thấu tâm tư nhị ca, khoé môi đượm buồn lại theo bản năng nở ra một nụ cười:
"Nhị ca, trước đây ta luôn nghĩ, dịp nào đó sẽ đưa huynh đến đây..."
Kim Quang Dao mất rồi, vĩnh viễn từ bỏ thế gian, buông xuống hết ái hận bi hoan, cũng đem theo trái tim của Trạch Vu Quân chôn dưới lòng đất lạnh. Hoàng Tuyền từ đây cách biệt đôi bờ sinh tử, đến một mảnh tàn hồn người cũng không để lại cho ta. Lam Hi Thần chua xót nắm chặt ngọc tiêu trong tay. Nếu năm xưa cũng có thể nắm chặt lấy trái tim người, giữ lấy chút linh hồn còn trong sạch của người,...Nhiều năm sau đó, Trạch Vu Quân mới biết rốt cuộc Kim Quang Dao cố chấp muốn tìm cái gì dưới chân tượng Quan Âm.
"A Dao, tro cốt của mẫu thân đệ ta đã đem trở lại Vân Bình an táng, tiếc là mẫu tử hai người không cách nào gặp lại nhau."
"Nhị ca."
Tiếng bước chân làm lung lay ánh nến, tiếng bước chân ngày xưa từng bước qua thềm Hàn Thất, dạo quanh những bậc thang bám rêu xanh nơi Vân Thâm mây mù che phủ, bước chân bước lên Kim Lân Đài, cũng là bước chân Trạch Vu Quân chờ đợi mỗi kỳ Thanh Đàm Hội. Một nhân ảnh dần hiện ra trong ánh sáng chập chờn của những ngọn nến, hỉ phục đỏ rực như đóa hoa Bỉ Ngạn nở bên bờ Vong Xuyên. Kim Quang Dao y phục chỉnh tề, dung mạo ôn hoà xinh đẹp, giống như bước ra từ bức chân dung mà Lam Hi Thần đã giấu trong Hàn Thất suốt bao nhiêu năm nay. Vừa gọi một tiếng "nhị ca", cố nhân đã ở ngay bên cạnh Trạch Vu Quân.
Lam Hi Thần hô hấp khó khăn, không thể nhìn thẳng người đối diện, đành khép đôi mắt lại, một bàn tay đưa lên chạm vào gương mặt Kim Quang Dao, cảm thấy được cả lúm đồng tiền hõm sâu trên má hắn. Kim Quang Dao mỉm cười, khoé môi cong lên, cũng đưa một bàn tay vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Lam Hi Thần.
"Nhị ca có nhớ, ta trước đây từng nói ra ước nguyện gì không?"
"Ta từng nói, khi ta cùng huynh thả đèn hoa sen, nguyện ước của ta kiếp này là có một người cam tâm tình nguyện cùng ta đi đến nơi thiên nhai hải giác. Bất luận hắn muốn làm gì, ta đều có thể bồi hắn làm. Tết Đoan Ngọ cùng nhau ủ rượu hoa cúc, mùa hè cùng nhau hái dương mai, mỗi đêm có thể cùng người thưởng trăng đánh cờ. Ta gảy đàn, người vẽ tranh, tiêu sái, phong lưu vượt qua năm dài tháng rộng..."
"Lúc đó nhị ca chưa từng hỏi ta là muốn đi cùng ai."
Lam Hi Thần khoé mi giật giật, cắn chặt môi, từ từ mở mắt ra đối diện Kim Quang Dao. Cố nhân trong tầm mắt, không hiểu sao lòng lại đau gấp bội. Như bị chuốc say bởi một bình rượu độc, Trạch Vu Quân hốc mắt đỏ hoe, không giấu được lệ quang, hình ảnh Kim Quang Dao trước mắt không ngừng lay động.
Lúc xưa chưa từng hỏi người muốn đi cùng ai, vì ta sợ câu trả lời không phải là ta.
"Vậy bây giờ ta hỏi đệ, đệ muốn đi cùng ai đến nơi thiên nhai hải giác?"
Giọng nói run rẩy của Trạch Vu Quân vậy mà lại khiến đôi mắt to tròn của Kim Quang Dao như được lấp đầy bởi những tia dương quang ấm áp. Lam Hi Thần không thể đợi được câu trả lời, tháo mạt ngạch trên đầu xuống.
"Người có thể ở bên cạnh A Dao thế gian đâu có nhiều."
Hắn hai tay nâng mạt ngạch, trân trọng đưa nó cho Kim Quang Dao. Kim Quang Dao chợt tắt nụ cười, một tia buồn lướt qua đôi mắt hắn. Lam Hi Thần trong lòng hồi hộp, không bỏ qua một chút biểu cảm nào trên gương mặt người đối diện, lại không cách nào mở miệng hỏi hắn có đồng ý nhận không.
"Mạt ngạch trước mắt ta, đáng tiếc lại chỉ là giấc mộng."- Kim Quang Dao gượng cười.- "Cũng giống như mũ ô sa, hà cớ gì phải khát khao, mong mỏi một đời, cuối cùng tan biến khỏi thế gian ta chỉ mang theo hai bàn tay trắng."
Sương khói bốc lên từ mặt đất, quang cảnh xung quanh phút chốc nhạt nhoà, nửa hư nửa thực. Kim Quang Dao lại đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, lần này không chỉ có đau buồn, mà còn là tiếc nuối.
"Nhị ca, sau này đừng thở dài nữa. Huynh xem, tóc trên đầu huynh đã có sợi bạc rồi."
Trạch Vu Quân mở to đôi mắt, hốt hoảng với tay về phía cố nhân đang dần tan biến trong mây khói, thảng thốt kêu lên:
"A Dao, đừng đi nhanh như thế!"
————————
Hàn Thất này đã lâu không có người thăm viếng, chủ nhân cũng không có thói quen đốt trầm hương, trước đây có người thường khuyên hắn nên quan tâm bản thân một chút, người ấy không còn, hơi ấm trong căn phòng này cũng nguội dần đi. Nhưng hôm nay có chút thay đổi, một cái lư hương hình thù kì dị nghi ngút khói đặt trên thư án của Lam tông chủ. Lam Hi Thần ngồi xếp chân đối diện nó, trán mướt mồ hôi, cổ họng dâng lên một mùi tanh ngọt. Sau khi kích động phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng bất cẩn xô ngã cái lư hương trên bàn. Tiếng rơi vỡ làm kinh động đến bên ngoài Hàn Thất, Lam Tư Truy hớt hải đẩy cửa bước vào, đã thấy Trạch Vu Quân tay ôm ngực, sắc mặt không hề tốt, giống như người luyện công bất trắc phản phệ, cơ thể dường như không còn sức lực.
Lam Hi Thần trông thấy Lam Tư Truy, nở nụ cười nhàn nhạt, vuốt phẳng y phục, chỉnh lại tư thế ngồi. Tuy gương mặt vẫn giữ nguyên nét trẻ trung, nhưng tóc người đã bạc gần hết, cũng từ lâu đánh mất đi gương mặt tươi cười ấm áp. Tư Truy thu dọn cái lư hương lăn lóc trên sàn, nhìn Lam tông chủ mà chợt đau lòng.
"Trạch Vu Quân lại thử?"
"Đúng vậy, thử thêm một lần, kết quả không có gì khác biệt."- Lam Hi Thần lạnh nhạt trả lời.
"Vậy người đừng thử nữa. Người sầu uống rượu chỉ thêm sầu thôi."
"Chỉ cần một lần ta thấy hắn mãn nguyện cằm thứ này trong tay..."- Lam Hi Thần bất giác chạm tay vào mạt ngạch trên đầu, cổ họng như nghẹn lại, đôi mắt xanh cụp xuống.- "....đến cả trong giấc mơ người cũng không tha thứ cho ta."
"Trạch Vu Quân bảo trọng, người vẫn còn Lam gia phải gánh vác."
Lam Hi Thần vô cớ mỉm cười, nụ cười thật buồn: "Trạch Vu Quân lòng mang thiên hạ, cũng đã đến thời khắc của mình rồi."
Nói xong hắn liền lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông chạm trỗ tinh xảo, cẩn thận đẩy nó về phía Lam Tư Truy. Tư Truy kính cẩn nhận lấy, có chút bối rối đưa mắt nhìn Trạch Vu Quân, vừa định mở lời thì đã bị cắt ngang. Lam Hi Thần lời nói dịu dàng, từ tốn, từng câu từng chữ thật rõ ràng, điềm đạm mà dặn dò hậu bối.
"Phía Nam Vân Thâm Bất Tri Xứ có một rừng trúc, sâu trong rừng có một gò đá nhỏ. Tư Truy, ta biết con là người hiểu chuyện, trung hậu, ngay thẳng. Hứa với ta, sau này nếu xảy ra chuyện gì không lành, thì đưa ta cùng vật trong hộp này đến nơi ta đã nói với con. Đừng hỏi lý do tại sao, cũng đừng hỏi sẽ xảy ra chuyện gì, đó là điều duy nhất ta thỉnh cầu nơi con. Bây giờ con hãy mang cái hộp này về phòng, đừng mở nó ra cho đến khi con cần đến nó."
Lam Tư Truy biết mình hỏi gì cũng vô ích, đành ngoan ngoãn tuân mệnh Lam tông chủ. Trước khi đóng cửa Hàn Thất, Tư Truy lén ghé mắt nhìn Trạch Vu Quân lần cuối, lại thấy người lặng lẽ thở dài.
Ba ngày sau, Trạch Vu Quân qua đời.
————————
Trạch Vu Quân, Lam tông chủ mất rồi, trước khi mất có để lại di thư, lời lẽ cũng y như những gì hắn từng dặn dò Lam Tư Truy. Lam gia thuận theo ý nguyện của cố tông chủ, để Tư Truy mang tro cốt Lam Hi Thần cùng chiếc hộp gỗ kia vào rừng trúc. Sâu trong rừng quả nhiên có một gò hoang nhỏ, bên trên còn dựng một cái bia. Lam Nguyện dùng tay áo lau qua dòng chữ đóng rêu phong được tạc trên bia. Là nét chữ của Trạch Vu Quân:
"Mạnh Dao"
"Lam Hoán, tự Hi Thần"
Lam Tư Truy tròn mắt kinh ngạc, chợt nhớ đến cái hộp gỗ bèn vội vàng mở nó ra xem. Bên trong là một cái ngọc lệnh thông hành của Vân Thâm Bất Tri Xứ, bạch ngọc tuy đã cũ, nhưng tuyệt nhiên không vết xước. Bên dưới mảnh ngọc còn có một tờ giấy, trong giống như một bức thư nhưng lại không đề là gửi cho ai. Vẫn là nét chữ quen thuộc của Trạch Vu Quân:
"Một đời người hoá ra chỉ có 30 năm. Kể ra ta ở bên cạnh đệ cũng hơn nửa đời người. Tiếc thay, đệ lại không còn đời sau nữa. Thôi thì để ta và đệ ở bên nhau, tại nơi không ai tìm thấy. Sau này không còn Trạch Vu Quân của thiên hạ nữa, chỉ còn một nhị ca của A Dao mà thôi,"
Lam Tư Truy thấy sống mũi cay xè, hốc mắt đỏ lên. Kim Quang Dao chết đi không còn hồn phách, cũng chẳng còn thân xác, Lam Hi Thần chỉ giữ được duy nhất một mảnh ngọc này là di vật. Nằm chung một nắm mồ há chỉ có thể như vậy thôi sao?
Lam Hi Thần đột ngột qua đời, cái ghế tông chủ tạm thời bỏ trống. Nhân gian bắt đầu đồn đại về lý do hắn tại sao tuổi đời còn trẻ lại đột nhiên đoản mệnh. Có người nói hắn tu luyện cấm thuật, phản phệ mà chết. Lại có người nói hắn ra đi do tâm bệnh. Không ai biết Lam tông chủ kia được an táng ở đâu. Có lẽ thế gian này duy nhất chỉ có Lam Tư Truy biết, vì di thư có một phần được phong bế bằng bí thuật, chỉ một mình Tư Truy có thể xem.
Lam Hi Thần ra đi không lâu, tiên môn bách gia nhận được hung tin: miếu Quan Âm phong ấn Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết khi xưa đột nhiên bốc cháy, trong một đêm, tất cả đã hoá tro tàn.
Có lời đồn rằng một tia sét từ trên thiên không đánh thẳng xuống quan tài, gây ra tai họa. Nhưng chẳng mấy ai tin lời đồn đó.
(Kết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro