Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Truyện kể rằng, có lần Lạc Băng Hà có việc ở ma giới cần xử lý. Thẩm Thanh Thu một mình ở Thanh Tĩnh Phong cảm thấy hơi nhàm chán, liều cùng Liễu Thanh Ca đi diệt một ổ hoa yêu.

Quá trình diệt yêu cũng hơi nhàm chán, chủ yếu là đứng xem Liễu Thanh Ca vung kiếm tới một con giết một con. Sau khi thu thập xong lũ hoa yêu thì cứ thế đi về lại Thanh Tĩnh Phong.

Lạc Băng Hà bên này vừa làm xong việc thì vội vã quay về tìm sư tôn. Y đến Thanh Tĩnh Phong, thế nhưng cứ cảm thấy hôm nay mọi người cứ không đúng chỗ nào.

Nhạc Thanh Nguyên đứng đó cười với hắn, Liễu Thanh Ca thì đen mặt như sắp chửi người. Đám Minh Phàm thì cứ bu xung quanh cúi đầu không dám lên tiếng.

“Các ngươi đứng đây làm gì? Sư tôn ta đâu?”

Lạc Băng Hà nổi đóa. Hắn rõ ràng cảm nhận được sư tôn tại chỗ này, ngay tại đây. Hay nói cụ thể hơn...

“Mew!”

Một con mèo lông trắng như tuyết từ sau lưng Nhạc Thanh Nguyên nhảy ra, bấu vào ống quần hắn. Mèo con mew mew vài tiếng, sau đó như sốt ruột dùng móng vuốt cào mép quần hắn.

Lạc Băng Hà đen mặt. Hay nói đúng hơn, hắn cảm nhận được hương vị của sư tôn trên con mèo nhỏ này.

Lạc Băng Hà khẽ gọi ‘sư tôn’ một tiếng, không ngoài dự đoán nghe được mèo con ngẩng đầu kêu mew mew.

Tất cả mọi người cùng im lặng.

Nói cho cùng, Nhạc Thanh Nguyên vẫn cảm thấy có lỗi. Chưa kể y đã không chăm sóc tốt sư đệ mình, hơn nữa trước khi rời đi Lạc Băng Hà đã nghiêm túc nhờ y hãy trông chừng Thẩm Thanh Thu giúp mình cho thật tốt.

Giờ thì hay rồi, chăm sóc như nào để con người ta trực tiếp biến thành một con mèo.

“Là sau khi diệt yêu, sư tôn tìm thấy cuốn bí thuật ở đó” Lạc Băng Hà một tay ôm mèo, tay kia xoa xoa phần bụng: “Sau đó vì tò mò nên ngươi đã làm thử?”

Thẩm Thanh Thu đang ở lốt mèo nghe vậy bất mãn “mew” một tiếng

“Rồi rồi không phải thử, mà là bất cẩn khởi động yêu thuật” Lạc Băng Hà lại lần nữa vuốt lông: “Và giờ phải đợi nửa năm thì yêu thuật mới tự động giải trừ?”

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu mèo, chấp nhận số phận mà “mew” thêm tiếng nữa.

Khuôn mặt căng cứng của Lạc Băng Hà từ nãy đến giờ cuối cùng mới bật ra một nụ cười. Y hai tay ôm mèo, giơ lên thật cao, sau đó vùi cả mặt vào bụng đầy lông hít lấy hít để: “Thôi mà sư tôn, làm mèo thì làm mèo. Chỉ nửa năm thôi mà!”

Vì thế, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu trải qua cuộc sống một người một mèo suốt nửa năm tiếp theo.

Sáng sớm, Lạc Băng Hà còn chưa tỉnh ngủ đã cảm thấy hơi khó thở, vừa mở mắt liền đối diện nguyên mặt mèo to đùng đang dí sát trán. Vì thế, Lạc Băng Hà liền thuận tiện hôn một cái lên miệng mèo nhỏ nhắn kia.

Sau đó, đương nhiên là bị nguyên một đường cào ngang từ má trái sang má phải, đều tăm tắp.

Sau khi Lạc Băng Hà thay xong y phục ngày hôm nay, Thẩm Thanh Thu sẽ nhảy lên đầu hắn, co thành một cục bông trắng trắng mềm mềm trên đó, cùng Lạc Băng Hà đi dùng điểm tâm. Ăn xong thì sẽ theo chân Lạc Băng Hà đi luyện kiếm. Lạc Băng Hà phụ trách múa kiếm, Thẩm Thanh Thu phụ trách mew mew. Nếu ra nhiều mồ hôi quá thì lúc này cả hai đi tắm rửa. Thẩm meo meo tuyệt đối không sợ nước, thả vào bồn tắm thì cứ quẩy hai chân đạp lung tung tứ phía. Lạc Băng Hà tắm gọi cho mình xong thì sẽ chuyển qua tắm cho sư tôn. Cục lông trắng thấm nước liền xẹp xuống, trông gầy hơn hẳn một vòng. Hắn chà chà cục lông trắng, sau đó lại vùi đầu mèo nhỏ vào trong ngực. Thẩm Thanh Thu dưới lốt mèo hiện giờ chẳng sợ gì cả, bị hắn vùi vào người liền há miệng canh ngay hai viên thịt thừa ra cắn một cái. Sau đó hình như cảm thấy bản thân hơi quá đáng, liền thè lưỡi ra liếm thêm vài cái nữa.

!

Lạc Băng Hà cứng người, máu toàn thân như rủ nhau đổ hết lên não, sau đó cùng hô ‘hai...ba!’ lại đổ ngược về chỗ khó coi nào đó, làm thằng bé hăng hái dựng thẳng người.

Lạc Băng Hà đen cả mặt, hết nhìn em trai mình rồi lại nhìn tên đầu sỏ. Từ khi Thẩm Thanh Thu hóa mèo tới nay, việc y thích làm nhất là chọc cho đạn lên nòng, sau đó phủi mông bỏ chạy. Lạc Băng Hà có giận tới đâu cũng không thể làm gì khác với một con mèo.

Y phẫn nộ cúi đầu, há miệng ngoạm một phát cả đầu mèo nhỏ: “Xem đến lúc ngươi trở lại thành người, ta có chơi chết ngươi không!”

Thẩm Thanh Thu run lên một cái, lông trên người dựng hết cả lên. Y nghĩ: “Quá đáng sợ, hay là không ghẹo nữa?”

Thế nhưng rất nhanh Thẩm Thanh Thu liền phủ định ý nghĩ của mình: “Ghẹo thì cũng đã ghẹo, cỡ nào cũng chết. Chẳng thà trước khi chết ghẹo thêm vài lần.”

Thế là y nhân lúc Lạc Băng Hà tĩnh tâm cho thằng nhỏ xìu xuống, y lại đến bên môi Lạc Băng Hà liếm liếm vài cái, sau đó cụp đuôi nhảy ra khỏi bồn tắm.

Lạc Băng Hà: “Thẩm Thanh Thu!!”

Nửa năm này, Lạc Băng Hà tuyệt đối là người chịu khổ nhiều nhất.

Vì Thẩm Thanh Thu hóa thành mèo, nửa năm này bọn họ tạm thời chỉ ở hai nơi là Thanh Tĩnh Phong và ma giới. Hình tượng ma tôn của Lạc Băng Hà cũng từ đó trở nên gần gũi hơn.

Biết sao được, trên đầu ma tôn luôn có một bé mèo mew mew không ngừng. Người lạnh lùng cỡ nào cũng trở nên không còn quá hung dữ nữa.

Càng đến thời gian hạn định, lửa dục tích tụ trong người Lạc Băng Hà càng chồng chất, cứ như chỉ cần một mồi lửa là có thể đốt cháy mọi thứ tan thành khói bụi.

Một ngày cũng như bao ngày, Lạc Băng Hà ôm mèo đi ngủ.

Được nửa đêm, bỗng Lạc Băng Hà mở to mắt, quay người sang bên.

Chỉ thấy bé mèo trắng đáng lẽ bên cạnh hiện giờ lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là sư tôn đã lâu không gặp.

Thẩm Thanh Thu lâu ngày mới trở lại thành người, còn chưa kịp hoạt động tay chân cho linh hoạt thì đã bị một bóng người to lớn đè ở trên giường.

Rồi xong.

Xin chào trụ trời! Tạm biệt trụ trời!

“Sư tôn” Lạc Băng Hà nghiến răng mỉm cười, giọng nói đặc biệt tàn nhẫn: “Có vay có trả, chẳng phải đến lúc ngươi nên trả nợ rồi sao?”

Thẩm Thanh Thu: “Lạc Băng Hà ngươi bình...ưm...”

Bởi vậy mới nói, dù là làm người hay làm mèo, trước khi làm gì đó nhớ nghĩ tới hậu quả.

Tạm biệt!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: