Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Cố Lễ Hội Ma

Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá trễ so với bình thường. Sửa soạn một chút rồi đi đến Đại sảnh đường.

Tôi đi vào liền thấy Harry và Ron đang nói chuyện với nhau. Tôi bước đến và chào:
- Chào hai người.

Tôi ngồi xuống và cầm ngay một cái bánh kẹp cắn một miếng to. Tối qua chạy quá nhiều, buổi sáng vừa thức dậy đã nghe tiếng kêu cồn cào của cái bụng.

- Hôm này mình dậy hơi trễ, có chuyện gì mới không?

- Không có. Nhưng cậu phải nhìn bản mặt thằng Malfoy lúc tụi mình lành lặn bước vào Đại sảnh đường kìa. Nó giống thế này...

Cậu ấy cười đắc thắng rồi diễn tả biểu cảm của Malfoy. Tôi tin chắc là nó có hơi lố, đến nỗi tôi suýt cười đến nghẹn.

- Được rồi cậu đừng làm mình cười nữa, nghẹn mất. Chúng ta nói một chút chuyện hôm qua đi. Hermione đã nói nó đứng trên cái miệng bẫy, vậy nó canh giữ thứ gì?

Harry nghĩ một chút rồi nói:

- Chắc là mình biết một chút. Hồi trước khi vào năm học, mình có cùng bác Hagrid đi đến ngân hàng Gringotts và bác ấy có lấy một cái gói gì đó, nói đó là chuyện của trường. Ngày hôm sau thì ngân hàng bị đột nhập vào đúng hầm chứa cái gói đó. Mình nghĩ chắc con quái vật canh giữ nó.

Tôi ăn hết miếng bánh cuối cùng rồi với tay lấy thêm một cái, hỏi:

- Nó là thứ gì chứ? Và tại sao lại được bảo vệ cẩn thận như vậy?

Ron ngẫm nghĩ:

-Hoặc là nó rất quí hoặc là nó rất nguy hiểm.

- Có thể nó vừa quí vừa nguy hiểm.
Chúng chỉ biết mỗi một điều là cái gói bí mật ấy dài vỏn vẹn chỉ có nửa tấc, ngoài ra chịu, không có bằng chứng gì thêm để mà phỏng đoán này kia.

Sau buổi sáng hôm đó chúng tôi cũng không nhắc nhiều về vấn đề này nữa. Một là không có manh mối nào về nó, hai là vì Harry quá bận cho việc tập Quidditch nên không tìm hiểu về nó.

Những ngày sau đó của chúng tôi khá suông sẻ, không có sự kiện gì lớn. Ngoại trừ Harry nhận được cây chổi bay nhanh nhất hiện nay-Nimbus 2000 khiến Malfoy tức điên lên vì ganh tị và khiến Hermione cảm thấy tức giận vì Harry đã phạm luật nhưng lại còn được thưởng.

Cho đến Lễ Hội Ma - Halloween...

Ngày hôm ấy chúng tôi học lớp Bùa Chú, bài khiến đồ vật bay lên. Thầy Flitwick chia thành từng cặp để thực hành. Tôi cùng Harry và Ron cùng Hermione.

- Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm “f” thành “s” mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn.

Trong lúc tập động tác tay, tôi có hay nhìn qua bàn của Ron và Hermione. Hai cậu ấy cố cách nhau hết mức có thể và chẳng thèm nói chuyện với nhau. Tôi quay qua nói nhỏ với Harry:

- Cậu nghĩ hai người đó ổn chứ? Ron với Hermione ấy.

- Không ổn chút nào. Hermione đã ghét mình và Ron từ lúc mình nhận được cây chổi bay. Bây giờ lại bị ghép cặp cùng nhau, chắc chắn không ai ưa nhau rồi.

Chúng tôi cùng mình sang họ. Khi Hermione thấy Ron làm sai hết từ phát âm đến động tác thì bạn ấy càu nhàu:

- Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ “gar” một cách duyên dáng.

Ron nổi quạu thách thức:

- Bạn giỏi thì sao không làm đi?

Hermione cau mày khó chịu, xắn tay áo lên và làm phép lên chiếc lông chim:

- Win… gar… dium… Levi… o… sa…

Những chiếc lông chim bay bổng lên không trung cả thước. Thầy Flitwick vỗ tay khen ngợi:

- Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!

Tôi cũng sốt sắng làm phép:

- Được rồi, chắc chắn mình cũng sẽ làm được. Wingardium Leviosa

Những chiếc lông trên bàn bắt đầu lơ lửng và bay lên cao thật nhẹ nhàng. Tôi vui vẻ vì mình đã thành công và được thầy Flitwick khen ngợi.

Sau đó tôi tự mình luyện tập thêm và cũng giúp đỡ Harry. Đến gần cuối buổi học cậu ấy đã có thể làm thành công.

Tan học, tôi và Harry đi ra khỏi lớp trong vui vẻ nhưng riêng Ron thì không. Cậu ấy trông quạu hết sức:

- Thiệt tình không ai chịu đựng được con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng.

Có người lướt nhanh qua chúng tôi sau câu nói ấy. Tôi biết chắc là Hermione đã khóc. Harry quay qua nói:
- Chắc tại Hermione nghe bạn nói xấu nó.
- Rồi sao? Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!

Tôi đau lòng nhìn hướng Hermione chạy đi. Khi nghe được câu nói của Ron, tôi nổi nóng:

- Ai nói cậu ấy không có bạn? Là mình nè! Cậu quá đáng lắm rồi Ron!

Sau đó tôi đi một mạch đến lớp học tiếp theo mà chẳng thèm nói chuyện với hai cậu ấy nữa.

Hermione trốn trong nhà vệ sinh suốt từ lúc đó. Cậu ấy không học tiết tiếp theo luôn và cả bữa tiệc Halloween.

Trong lúc chúng tôi dự tiệc thì thầy Quirrell hốt hoảng, sợ hãi như vừa bị ma cà rồng dí. Ông ta chạy đến bàn cụ Dumbledore, lắp bắp nói:

- Quỷ… Quỷ khổng lồ… sổ hầm ngục… thiết tưởng ngài nên biết…

Nói chưa dứt ông ta đã ngất xỉu. Tôi thật sự muốn vỗ tay khen thưởng tài diễn kịch của ông ta.

Cả Đại sảnh đường một mảng hỗn loạn, cụ Dumbledore phải dùng phép bắn ra một tia pháo để giữ trật tự. Cụ ra lệnh:

 - Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.

Tất cả học sinh đi thành hàng theo huynh trưởng để trở về tháp của mình. Tôi cố đi ở gần Harry và Ron nhất để hai cậu ấy không phải tốn nhiều thời gian tìm tôi.

Tôi nhìn thấy hai cậu ấy đi lùi về phía sau, đến chổ tôi rồi thì thầm nói:

- Chúng ta phải đi tìm Hermione. Cậu ấy chẳng biết chuyện con quỷ khổng lồ sổng ra ngoài, lỡ cậu ấy gặp nguy hiểm thì sao?

- Được, chúng ta đi!

Chúng tôi len lõi vào đám đông hướng về nhà vệ sinh nữ để kiếm Hermione. 
Vừa kịp vòng qua một góc tường thì chúng nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. Kéo nhau trốn đằng sau những cột đá lớn, Ron nói nhỏ:

- Anh Percy

Chúng tôi ngoái đầu nhìn thì ra là thầy Snape, Harry thắc mắc:

- Ổng đang làm gì vậy? Tại sao ổng không xuống hầm với những giáo sư khác?
- Chắc là ổng đi tìm tụi mình

Chờ cho đến khi tiếng bước chân xa hơn, chúng tôi mới bước từ từ dọc hành lang.

- Ổng đi lên tầng lầu ba.

Ron giơ tay ra dấu:

- Mấy bồ có ngửi thấy mùi gì không?

Tôi hít nhẹ vào, cái mùi hôi thối khó tả chui vào mũi tôi. Nó giống cái mùi vớ ẩm mà còn để ở trong giày lâu ngày  cùng với nhà vệ sinh ở trường học thế giới kia của tôi.

Không dám hít thở nữa, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của người khổng lồ. Cái bóng của nó xuất hiện ở cuối hành lang bên trái. Chúng tôi nép mình vào bóng tối khi nó dần tiến đến.

Mùi hôi của nó ngày càng nồng, cái thân hình của nó càng lớn hơn, trông sần sùi, thô kệch như tảng đá. Nó kéo lê một khúc cây đi đến trước cửa một căn phòng, nó dừng lại và ngẫm nghĩ một hồi mới bước vào. Harry thì thầm:

- Chìa khóa còn gắn trong cửa. Mình khóa cửa nhốt nó lại?

- Không được! Đó là nhà vệ sinh nữ, Hermione đang trong đó đấy!

- Con quỷ khổng lồ đang ở trong đó, sao tụi mình cứu bạn ấy được!

Lập tức chúng tôi nghe thấy tiếng thét của Hermione phát ra từ nhà vệ sinh. Thế là chúng tôi chạy nhanh đến đó.

Vừa bước vào, tôi nhìn cô bạn đang có rúm trong góc tường, run rẩy và tái méc mặt mày. Còn con quỷ thì đang đập phá mấy cái bồn cầu.

- Làm cho nó rối lên đi!

Nói rồi Harry cầm lấy những ống nước vụn rồi ném hết sức vào tường tạo nên tiếng kêu thật lớn. Nó đã đến rất gần Hermione rồi dừng lại ngu ngốc nhìn quanh xem tiếng động từ đâu. Nó ngoái đầu lại nhìn về phía chúng tôi, bắt đầu chậm rãi chuyển hướng lại gần đây.

- Ê, óc bã đậu!

Ron gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắt vào con quỷ. Ống sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xí về phía Ron. Chúng tôi có đủ thì giờ để chạy vòng qua nó.

- Chạy đi! Chạy mau lên!

Harry gào lên với Hermione nhưng cô bạn không thể nhúc nhích được vì quá sợ hãi. Con quỷ vì nghe được tiếng hét của Harry mà trở nên kích động tiến nhanh đến Ron hơn. Harry không chần chừ phóng lên lưng con quỷ, tôi hét to với cậu ấy:

- Đánh vào mắt nó, hay tìm gì đó chọc vào mắt nó, Harry!

Sau đó tôi chạy lại chổ Hermione vừa kéo cậu ấy ra khỏi góc tướng vừa chỉa cây đũa phép đọc mọi bùa chú mà tôi có thể nhớ:

-Expelliarmus... Incendio... Stupefy... Confringo... Everte Statum

Đọc nhiều loại bùa như vậy, nhưng chỉ có Incendio và Stupefy là thành công. Nó rú lên trong đau đớn và quơ khúc cây lên không trung. Khi tôi tính dùng phép để giúp hai cậu ấy thì khúc cây của con quỷ đã tuột khỏi tay, lơ lững trên không rồi nện thật mạnh ngay đầu con quỷ. Con quỷ từ từ ngất đi.

Tôi biết là Ron vừa làm phép. Tôi quay sang hỏi Hermione:

- Cậu không sao chứ? Có sao không? Mình lo cho cậu chết mất!

- Mình...mình không sao. Nó...chết chưa?

Harry đáp:

- Chắc là chưa. Nó mới bị đánh xỉu thôi.

Sau đó những tiếng bước chân dồn dập bước đến đây. Chắc chắn là những giáo sư rồi. Cô McGonagall, thầy Snape, ông Quirrell bước vào. Thầy Snape liền kiểm tra con quỷ, ông Quirrell thì ngã xuống ôm ngực khi thấy nó. Còn cô McGonagall, cô nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thật giận dữ:

- Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả? May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?

Lúc này Hermione lên tiếng:
- Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.

- Phải Hermione không?

- Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ… bởi vì… con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó… con… cô cũng biết mà… con đã đọc hết các sách về quỷ…
Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa vào mắt con quỷ, Scarlett thì kéo con chạy ra khỏi góc tường và dùng bùa chú đánh con quỷ, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con.

-Thôi được, trong trường hợp này... Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?

Nhìn Hermione cúi gầm mặt xuống, tôi biết cậu ấy là vì chúng tôi mà nói dối

- Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá.

- Thôi được, cũng còn may cho ba con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó.

Cả ba chúng tôi cùng đi ra ngoài. Một lúc sau, Ron làu bàu lên tiếng:

- Đáng ra tụi mình phải được những hơn mười lăm điểm!…

- Có mười điểm thôi. Hermione làm mất năm điểm rồi còn gì?

- Cũng phải thừa nhận là trong vụ giúp mình thoát ra khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thiệt. Nhưng mà, chính tụi mình đã cứu nó đấy thôi!

- Nếu như không phải cậu nói lời tổn thương Hermione thì cậu ấy cũng không cần trốn trong nhà vệ sinh đâu.

Lúc bước vào phòng sinh hoạt chung, chúng tôi nhìn thấy Hermione đợi ở gần cánh cửa. Tôi nhìn ba người họ đang bối rối, rồi không hẹn cùng nói:
- Cảm ơn!

Sau đó chúng tôi cùng bưng dĩa đi lấy đồ ăn.

Kể từ đó, bốn người chúng tôi trở thành bạn. Tôi cũng không phải khổ sở vì phải chọn phe của Harry và Ron hay Hermione nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro