Hành Lang Cấm
Tôi và Ron sau khi học xong thì đi đến Đại sảnh đường để ăn tối. Chúng tôi gặp Harry tại đó.
Harry kể cho chúng tôi về những chuyện xảy ra sau khi đi cùng cô McGonagall trong khi ăn tối: Harry được dẫn đến lớp bùa chú để gặp anh Wood - đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, cô nói chuyện với anh Wood và nhận Harry là Tầm thủ của đội.
- Tầm thủ?… Nhưng đời nào học sinh năm thứ nhất… không đời nào… Bồ sẽ là cầu thủ trẻ nhất từ…
- … một thế kỷ nay. Anh Wood nói với mình như vậy.
- Chúc mừng cậu Harry. Mọi người đều chứng kiến cậu bay rồi, thiệt là xuất sắc luôn! Chắc chắn cậu sẽ đem cúp về cho nhà chúng ta.
Tôi vui vẻ chúc mừng cậu ấy. Ron thì vẫn đang há hốc mồm vì kinh ngạc và hâm mộ Harry.
- Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới. Nhưng đừng nói cho ai biết nha! Anh Wood muốn giữ bí mật.
Một lát sau hai anh trai sinh đôi của Ron - Fred và George đi đến chúc mừng Harry. Hai người luyên thuyên một hồi rồi đi khám phá cái con đường bí mật ra khỏi trường mà Lee Jordan người bạn thân của hai người phát hiện ra.
Ngay khi Fred và George đi, chúng tôi lại tiếp đón thêm ba người nữa. Là Malfoy, Crabbe và Goyle.
- Chén bữa cuối hả Potter? Chừng nào mày phải lên tàu quay về với tụi Muggle?
- Trông mày có vẻ hùng dũng hơn nhiều rồi đấy! Xuống tới đất rồi mà, lại có mấy chú nhỏ vo ve bên cạnh.
- So sánh hay đấy Harry: tôi muốn phì cười nhưng chỉ có thể cười mỉm nói nhỏ với Harry.
- Rồi! Mày dám đấu tay đôi với tao không, bất cứ lúc nào, tối nay cũng được. Đấu tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà. Sao? Chắc chưa bao giờ được nghe tới đấu tay đôi kiểu phù thủy chứ gì?: Malfoy thách thức.
- Harry biết chứ sao không! Tao là đệ nhị nhân của nó. Còn đệ nhị nhân của mày là ai?: Ron xen vào nói giúp Harry.
Malfoy đắn đo nhìn Crabbe và Goyle:
- Ê Crabbe, nửa đêm được không mày?… Rồi! Gặp nhau ở phòng truyền thống, phòng đó không khi nào khóa.
Đợi đến lúc bọn Malfoy đi rồi thì Harry hỏi:
- Đấu tay đôi kiểu phù thủy là sao? Còn đệ nhị nhân là cái gì vậy?
- À, đệ nhị nhân là người sẽ thay thế bồ trong trường hợp bồ bị giết chết.
Ron thản nhiên nói với Harry. Tôi thấy Harry bắt đầu hoang mang lo lắng thì Ron nói thêm:
- Nhưng giao đấu thực sự mới chết, tại lúc đó mới có phù phép thật của phù thủy thật. Còn bồ với thằng Malfoy bất quá bươu đầu sứt trán là cùng chứ gì. Cả bồ với nó, có đứa nào đủ phép để hại nhau đâu mà lo! Mình cá là nó thách vậy cho bồ từ chối, cho mất mặt bồ chơi.
- Nhưng nếu tôi giơ đũa phép lên mà không ra được phép lạ nào hết thì sao?
- Thì liệng đũa phép đi, dộng vô mũi nó.
Chợt một tiếng nói:
- Xin lỗi.
Chúng tôi ngước mắt lên nhìn, là Hermione.
- Muốn yên thân ăn uống mà cũng không được sao ta?: Ron bực dọc nói.
- Tôi đã nghe lén câu chuyện của mấy bạn với Malfoy…
- Ai bắt bạn nghe!: Ron lầm bầm.
- … Mà mấy bạn biết rồi đấy, mấy bạn không nên đi lang thang trong trường vào ban đêm. Các bạn thử nghĩ đến chuyện nhà Gryffindor sẽ bị trừ điểm nếu các bạn bị bắt mà coi! Mà thể nào mấy bạn cũng bị bắt. Mấy bạn không nên chỉ biết đến mình như vậy chớ!
- Chuyện này không mắc mớ gì tới bạn.: Harry đáp lại.
- Thôi nhé, chào: Ron nói thêm.
Tôi nhìn bọn họ bằng ánh mắt khó xử. Nếu ủng hộ Harry và Ron thì sẽ bị Hermione giận, còn nếu theo Hermione thì chuyện bắt gặp con chó ba đầu của bác Hagrid có thể không xảy ra.
Tôi theo Harry và Ron trở về kí túc xá trước, đến phòng sinh hoạt chung, tôi ngỏ lời muốn đi cùng.
- Đấu tay đôi thì chỉ cần có người đấu và đệ nhị nhân đi thôi. Bồ không cần đi.
- Đúng vậy. Với lại bồ là con gái, mấy chuyện như này, đừng nên tham gia thì hơn.
Tôi đành đi về phòng mình. Khi đang ngồi chơi cùng Saphia, tôi nhìn thấy Hermione bước vào phòng.
- Hermione?
- Gì?: Cậu ấy trông có vẻ giận, còn nói chuyện hơi lạnh nhạt nữa.
- Bồ không giận mình chứ? Chuyện lúc nãy...không ủng hộ bồ ấy.
- Không...ừ thì một chút. Chỉ là mình không hiểu sao bồ lại thích chơi cùng mấy tên thích gây rắc rối như vậy. Nó không tốt cho bồ đâu!
- Mình thấy hai người họ rất tốt mà. Thì...có chút rắc rối, nhưng không rắc rối một chút thì đời còn gì vui hả?
- Bồ thấy vậy sao? Thật là...
Hermione nhìn tôi có chút giận lại có chút bất lực. Giống ánh mắt của mẹ mỗi khi tôi lì ghê.
- Được rồi, lúc đó mình chỉ nghĩ là Harry bị Malfoy thách thức, nếu cậu ấy không đi thì bị coi là hèn nhát nên mình mới theo cậu ấy. Bây giờ ngẫm lại thì mới thấy có chút âm mưu hại Harry và Ron ở đây. Có khi Malfoy dụ hai cậu ấy ra ngoài ban đêm rồi méc giám thị là thầy Filch đến bắt thì sao?
- Bởi vậy mình mới muốn ngăn cản!
- Thế thì tối nay xem thử hai người họ có đi không rồi ngăn lại.
Hermione nghĩ một hồi rồi gật đầu. Chúng tôi ngồi trước lò sưởi tại phòng sinh hoạt chung chờ hai cậu ấy.
Một lúc sau liền thấy Harry và Ron rón rén đi xuống, khi đi đến cửa ra thì Hermione bên cạnh tôi đã tức giận đứng dậy:
- Tôi không ngờ hai bạn lại dám làm như vậy đó, Harry!
- Mày hả! Đi ngủ đi!: Ron tức giận nói.
- Tôi tính nói cho anh của bạn biết rồi đó chớ! Anh Percy, ảnh là Huynh trưởng, thể nào ảnh cũng ngăn vụ này lại.
- Đi thôi!: Harry nói với Ron rồi đẩy bức chân dung và đi ra ngoài.
Chúng tôi cũng đi theo sau đi ra ngoài:
- Mấy bạn không biết nghĩ gì đến danh dự của Gryffindor hết. Mấy bạn chỉ biết đến mình thôi. Tôi không muốn tụi Slytherin lại giành được Cúp Nhà. Công tôi trả lời đúng mấy câu thần chú trong giờ giáo sư McGonagall, được điểm nào cho nhà Gryffindor là mấy bạn làm mất hết.
- Đi chỗ khác!
- Cũng được. Nhưng tôi báo trước, rủi như ngày mai mấy bạn phải lên tàu về nhà thì ráng mà nhớ những gì tôi đã nói… Mấy bạn thật là…
Hermione tính kéo tôi về phòng thì mới nhận ra bức chân dung của bà Béo, người canh giữ kí túc xá của chúng tôi đi đâu mất. Không ai có thể trở vào.
- Bây giờ tôi biết làm sao đây?
- Đó là việc của bạn. Tụi này phải đi đây, trễ giờ rồi.
Khi hai cậu ấy đi được vài bước thì Hermione đuổi theo, tôi theo sau cậu ấy:
- Chúng tôi đi với các bạn.
- Không được.
- Chứ bạn muốn tôi đứng chờ ở đây cho thầy Filch đến bắt tôi à? nếu thầy bắt được cả bốn người thì tôi sẽ khai thật là tôi và Scarlett đã cố ngăn mấy bạn, khi đó nhớ bênh đấy nhé!
- Bạn khùng rồi đó…
- Cả hai im đi. Tôi nghe có tiếng gì kìa!
Tiếng mà chúng tôi nghe thấy hình như là tiếng khịt khịt mũi. Ron bắt đầu hơi lo:
- Phải Bà Norris không?
- Không, là... Neville. Sao cậu lại ở đây.
- Ôi, may phước quá, các bạn ra tìm tôi hả? Tôi bị kẹt ngoài này cả giờ đồng hồ rồi. Tôi không sao nhớ được mật khẩu để vào phòng ngủ.
- Nói nhỏ nhỏ thôi Neville. Mật khẩu là “Mõm heo”, nhưng bây giờ có mật khẩu cũng chẳng làm gì được, Bà Béo đã đi đâu mất rồi.
- Tay bạn sao rồi?: Harry hỏi.
- Khỏe rồi. Bà Pomfrey gắn xương liền lại trong có một phút.: Cậu ấy giơ cánh tay lành lặn cho chúng tôi xem.
- Tốt… À, Neville này, tụi này có chuyện đi đây một chút. Lát nữa gặp lại sau nhé!
- Đừng… Đừng bỏ tôi một mình ở đây. Tôi không muốn ở đây một mình đây. Nam tước Đẫm Máu đi qua đi lại chỗ này hai lần rồi.
Chúng tôi đành phải cho cậu ấy đi theo. Kế hoạch ban đầu của Harry và Ron chỉ có hai người, mà bây giờ lại có thêm đến ba người.
Chúng tôi vừa đi đến phòng truyền thống vừa lo sợ phải gặp thầy Filch giám thị hoặc bà Norris - con mèo cưng của thầy. Thật may là khi đến nơi vẫn chưa gặp ai.
Chúng tôi chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đi đến, Ron thì thầm:
- Nó tới trễ. Hay coi chừng nó chuồn rồi?
Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng động, cả bọn lo sợ lắng nghe, giọng thầy Filch vang lên:
- Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!
Harry ra dấu với bọn tôi chạy nhanh. Chúng tôi chạy đến một phòng khác ngược hướng với thầy Filch. Cả bọn cắm đầu chạy, tôi đang chạy đằng trước thì nghe tiếng loảng xoảng đằng sau, là Ron và Neville bị té trúng một bộ giáp sắt.
Chúng tôi cứ chạy thụt mạng, không quan tâm đến thầy Filch có ở đằng sau hay không, hay chúng tôi đang chạy đến đâu. Sau khi chắc là đã chạy thật xa thì chúng tôi mới dám ngừng lại thở.
- Chắc thoát ổng rồi.
- Tôi… đã… bảo…
- Mình phải quay về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt.
-Malfoy nó lừa bạn! Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Chắc nó bắn tin cho thầy Filch nên thầy mới biết có người trong phòng Truyền thống.
Tôi thở không ra hơi, cũng chẳng còn đầu óc để nghĩ nhiều nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi chạy nhiều đến vậy. Sau khi nghe Harry bảo đi tiếp, tôi từ từ theo sau.
Vừa đi được vài bước thì cánh cửa trước mặt tôi có cái gì đó chắn. Sau khi tôi đỡ mệt hơn, tôi mới nhìn rõ đuợc đó là ma yêu tinh Peeves.
Trời ơi! Bắt chạy nữa!
Peeves bắt đầu cười:
- Làm ơn im đi Peeves. Anh làm tụi này bị đuổi học mất!
- Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà… chà… chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt cho mà coi!
- Xin anh, nếu anh đừng bán đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt.
- Phải báo cho thầy Filch biết chớ. Phải báo thôi. đó là làm việc tốt cho tụi bây đó, có biết không?
- Tránh ra!: Ron bắt đầu tức giận và xô Peeves ra
- HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!
Sau đó chúng tôi lại phải chạy bán mạng đến cuối hành lang có một cánh cửa bị khoá.
- Tiêu rồi. Tụi mình hết cách rồi. Thế là xong!
Thầy Filch đang đi đến gần.
- Tránh ra một bên coi!
Hermione giật cây đũa của Harry rồi đọc bùa chú lên ổ khoá- Alohomora. Cách cửa liền được mở, cả bọn gấp rút chạy vào bên trong, đóng cửa lại và lắng nghe.
Ở bên ngoài, thầy Filch đang bị Peeves chọc phá đến điên người. Peeves không chịu chỉ cho thầy Filch chổ chúng tôi nên thật may rằng thầy không chú ý đến nơi này.
- Ổng nghĩ là cánh cửa này khóa. Chắc tụi mình thoát rồi… Buông ra nào, Neville!: Harry thì thầm
- Cái gì kìa?: Neville lắp bắp sợ hãi chỉ ra đằng sau trong khi vẫn túm lấy áo Harry.
Lúc này chúng tôi mới xoay đầu lại nhìn. Tôi biết đằng sau chúng tôi là gì nhưng cũng không khỏi lo lắng.
Khi nhìn được hình dáng con chó ba đầu - một trong những thú cưng của bác Hagrid, tôi sợ. Nó quá to lớn, những hàm răng sắc nhọn, dữ tợn, những con mắt điên dại đang nhìn chúng tôi, họng nó cứ phát ra tiếng gầm gừ gừ nhẹ nhưng cũng đủ khiến chúng tôi chết điếng.
Rồi nó gầm một tiếng thật dài. Chúng tôi biết cần phải làm gì: CHẠY! Chạy nhanh nhất có thể để bảo toàn tính mạng này!
Thế là chúng tôi cứ chạy, dốc hết sức bình sinh mà chạy về tháp Gryffindor. Khi đến bức chân dung bà Béo, bà hốt hoảng nhìn chúng tôi trong bộ dạng nhếch nhác đẫm mồ hôi.
- Các cháu ở đâu ra thế này?
- Bà đừng quan tâm. Mõm heo. Mõm heo.: Harry vừa thở vừa đọc mật khẩu.
Bà Béo lách bức tranh qua một bên, chúng tôi chui vào rồi ngồi trên ghế mà thở lấy thở để.
- Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục: Ron lấy lại sức nhanh nhất rồi nói.
- Mấy bồ không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?
- Thì nó đứng trên sàn! Lúc đó ai mà ngó chân nó làm gì, tôi còn mải lo cái đầu nó.
- Không! Nó không đứng trên sàn. Nó đứng trên một cái miệng bẫy. Rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó.
Hermione đứng dậy kéo tôi đứng cùng:
- Mấy bạn thỏa mãn rồi chưa? Suýt nữa thì chết toi cả lũ. May mà chưa bị đuổi học, chừng đó mới tệ! Giờ, xin phép mấy ngài, chúng tôi đi ngủ đây.
Chúng tôi trở về phòng, mệt mỏi ngã lưng trên chiếc giường của riêng mình rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hôm nay thật quá li kì rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro