Chương 4
Tháng hè cuối cùng trôi nhanh như một cơn gió .Cảm giác như mỗi ngày ở đây chỉ có 6 tiếng vậy
Tôi đứng trước nhà ga Ngã Tư Vua.Đã đọc truyện và xem phim hẳn hoi mà cầm tờ vé của mình tôi vẫn luống cuống không biết đi như thế nào .Tôi như trẻ lạc trong cái ga rộng lớn này.Mà cũng lạ ghê ha, phù thủy mà lại đi bằng xe điện.
Sau một hồi thì cũng tìm thấy .Từ xa, tôi thấy một thằng nhóc đi thẳng vào giữa sân ga số 9 và sân ga số 10.Rồi một thằng nhóc nữa cũng làm điều tương tự .Tôi chậm rãi đi tới ,cầm chặt cái xe đẩy đồ.tôi nhắm chặt mắt chạy thẳng vào hàng rào .Từ từ mở mắt, tôi đã thấy mình đã vô được sân ga chín-ba-phần -tư.
Tôi đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một hàng ghế trống.Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy hàng ghế chưa có ai ngồi sau khi chen lấn vào đám đông.Tôi ngồi yên vị trong khoang ghế đó.Đưa mắt nhìn ra cửa sổ một cách mông lung.Đang vui sướng vì mình đã tìm được toa ghế dành riêng cho mình thì bỗng nhiên có tiếng ai đó đang chuẩn bị bước vào.Cách cửa toa mở :"nhanh lên,Blaise"-chủ nhân của giọng nói này .Vâng không ai khác chính là Malfoy.
Không biết có phải mình bốc mả nhà thằng này không mà sao đi đâu cũng gặp .Tôi cố gắng che mặt mình .Nó cùng bạn bè của nó lần lượt đi vào khoang.
-RỜI KHỎI TOA TÀU NÀY CÀNG NHANH CÀNG TỐT.-Malfoy nhìn tôi hăng giọng nói. Ơ rõ ràng là tôi đến trước mà sao tôi lại phải là người rời đi.Nhưng mà thà rời đi còn hơn tranh cãi với cái thằng này
-Thôi nào ,Malfoy !Cứ để cậu ta ngồi đó-Một cô bé cất tiếng
-Đúng đó.Parkinson nói đúng đó.-Một cậu bé cao,da đen với gò má cao nói-Đằng nào toa mình cũng vẫn còn chỗ trống mà.
Nó nhìn tôi, rồi ngồi đối diện.Còn cô bé Pansy chạy đến ngồi cạnh tôi,chủ động bắt chuyện:
-Này cậu.Mình tên là Pansy Parkinson.Còn cậu?
-Noah Cissest- tôi đưa mắt nhìn cô bé Parkinson với khuôn mặt xinh xắn ,cùng bộ đồ đúng chuyển tiểu thư.Chẳng bù cho mình là con gái mà ai cũng nhận là con trai.Mà chắc con bé này cho mình ngồi ở đây vì nghĩ mình là con trai rồi.
-Hể .Họ của mày tao chưa nghe bao giờ.Mày có phải phù thủy thuần huyết không?-Zabini hỏi
-Dĩ nhiên rồi-Tôi trả lời gượng gạo
-Malfoy, cuối cùng cũng tìm thấy cậu-Một tên béo với gương mặt bầu bĩnh cắt ngang cuộc nói chuyện
-Crabbe,hình như toa này đầy người rồi -một tên còn lại cao hơn tên béo kia và cũng gầy hơn nữa.À mà, đây không phải cơ hội cho tôi thoát hay sao.Xin lỗi vì đã trách móc ông trời.
-Tiếc vậy,thôi bọn mình sang toa khác .
Đây là cơ hội của mình làm sao mà có thể bỏ được
-Không,các cậu cứ ở lại đi. Mình đi kiếm toa khác cũng được.-Tôi chuẩn bị đứng lên thì Parkinson ôm lấy tay tôi
-Cậu cứ ở lại đi
-Không sao đâu, bọn mình đi toa khác cũng được!-A tên béo kia sao ngươi lại thế ,đây cơ hội trốn thoát của ta mà.Ta muốn thoát khỏi đây.
Tôi cười nhạt trong khi Parkinson ôm chặt lấy tay của tôi.Sao số tôi khổ thế này.Tôi nhìn xung quanh thì thấy Zabini cười nhìn tôi.Còn malfoy thì vênh vênh nhìn ra chỗ khác ,kệ nó đi.Chán không muốn nói.Đã không muốn dính lứu gì đến bọn này sao ông trời cứ phụ lòng người thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro