Chương 11
Những ngày tháng yên bình của tôi đã không kéo dài được lâu. Trước ngày bắt đầu học kì hai, Malfoy trở lại trường cùng với một chiếc vali khổng lồ chứa đầy bánh kẹo.
Tôi đang mơ mơ màng màng tỉnh giấc thì tiếng mở cửa 'Cạch' làm tôi tỉnh hẳn giấc. Một gương mặt quen thuộc ,một giọng nói quen thuộc. Đúng vậy Malfoy và đồng bọn của nó đã trở lại.
-Ôi, Cissest điểm liệt. Thật đáng thương cho người không được về ngày Giáng Sinh. Ở lại trường chắc mày vui lắm nhỉ
-Mừng cậu quý tử nhà Malfoy về lại trường. Dĩ nhiên là ở lại trường rất vui rồi.-Tôi cười nhạt đáp lại. Sao cái ngày hôm nay nó đến nhanh thế. Tạm biệt những ngày tháng yên bình.
Học kỳ sau lễ Giáng sinh có vẻ bình thường hơn nhiều, dường như Malfoy đã đem toàn bộ sự chú ý đặt lên người Potter, thỉnh thoảng sẽ châm chọc Neville.
Sau lễ Phục sinh tôi cảm thấy bài tập của tôi nhiều hơn, bình thường tôi đã lười rồi bây giờ có thêm nhiều bài tập thế này làm tôi nản chí quá
Tiết Độc dược luôn là tiết học mà tôi muốn trốn tránh nhất.
Thân là cộng sự của Malfoy, một học trò cưng của thầy Snape thì tôi lại hoàn toàn trái ngược là một đứa ngu như bò vậy.
Nhưng trong tiết Độc dược hôm nay, Malfoy thật sự mất tập trung, ánh mắt lạnh lẽo của giáo sư Snape đã quét qua đây bốn lần.
Nhưng cũng bởi vì tôi là một đứa mù về Độc dược nên nếu Malfoy mà không làm thì tôi cũng sẽ không làm nên được trời trống gì. Tôi mở lời:
-Này, Malfoy mày đang tương tư đấy à
Nó từ từ quay sang nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Tôi nhìn lại nó với ánh mắt khó hiểu.
-Mày nhớ vợ mày à, Malfoy
-Cẩn thận cái miệng của mày không còn
-Thế rốt cuộc là mày có làm không
-Ừ- Nó trả lời từ từ làm chậm rãi.
-Mày từng thấy Rồng bao giờ chưa- Malfoy nói tiếp
-Ý mày nói là bọn Potter đang nuôi Rồng á hả.
-Sao mày biết?
-Thì cả buổi mày cứ thấp thỏm nhìn sang, một người bình thường ai mà chả đoán được
-Tao chắc chắn là đã nhìn thấy--Mày không làm nhanh sắp hết giờ rồi kìa-Tôi chen lời của nó
Nó bước lên nộp bài tập, lần này không có được E (Giỏi quá kì vọng), mà chỉ được A (Chấp nhận được)
Tối hôm đó, tôi vừa ngả lưng xuống giường thì Malfoy chạy sang:
-Cissest, tao với mày bắt quả tang bọn Potter nuôi Rồng.
-Mày đi thì đi một mình đi. Mắc mớ gì tao phải đi cùng. Nhớ mà bị bắt thì số điểm trừ nhân đôi- Tôi vừa nói vừa ngáp dài.
-Mày không đi thì tao sẽ mách thầy Snape rằng đống bài tập sau lễ Phục Sinh mày chưa làm tí gì. Xem thầy ấy sẽ xử lý mà ra sao, Cissest điểm liệt- Nó hạ giọng xuống.
Cuối cùng sau bao lần thương lượng thì tôi cũng đành ngậm ngùi đi theo nó.Và rồi ai cũng biết đấy đang đi đến nửa đường thì Malfoy bị cô McGonagall véo tai phạt cấm túc. Mọi người thắc mắc tại sao tôi lại không bị bắt ư. Đơn giản lắm đó là bởi vì lúc đó tôi bị thằng nhóc Malfoy bắt đi trước để xem có an toàn hay không. Lúc tôi đi qua được vào chỗ hẻm tối, ra hiệu cho nó đi thì cô McGonagall lại đi ngay qua đó. Đúng là số em đen lắm. Cô véo tai nó đi qua chỗ của tôi đang đứng mà chẳng mảy may để ý để ý
Lúc về,nó tức tối hậm hực. Rõ là hai đứa cùng đi mà một đứa bị bắt một đứa thì không. Biết làm sao được cuộc sống mà. Cuối cùng để tạ lỗi với nó tôi đành phải thi hành hình phạt cùng nó. Số tôi đúng là khổ quá mà
Tua nhanh đến lúc 11 giờ đêm hôm đó.
Sau khi đưa bốn đứa nhóc đến chỗ bác Hagrid thầy Filch quay mình trở về lâu đài, ngọn đèn đung đưa trong bóng đêm.
Malfoy quay sang lão Hagrid:
-Tôi không đi vào khu rừng đó đâu!
-Nếu trò còn muốn tiếp tục học ở Hogwarts thì trò phải đi. Trò đã làm quấy thì trò phải trả giá cho việc làm đó.-Lão Hagrid nói
-Nhưng đây là công việc của đầy tớ chứ không phải công việc của học sinh. Tôi tưởng chỉ phải chép phạt hay tương tự như vậy. Nếu ba tôi biết tôi bị bắt làm cái việc này, ông ấy sẽ..-Ôi vẫn là câu nói cửa miệng "Bố tôi mà biết..."Haiz
...cho trò biết,Hogwarts là như vậy đó!- Lão Hagrid lạnh lùng đáp.
Tôi khẽ chạm vai Malfoy, thì thầm:"Thế mày sợ phải vào rừng à"
Nó giật mình kêu:Ahhhhh...
Nghe tiếng kêu của nó tất cả cùng quay lại dồn hết sự chú ý vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro