Cái chết và xuyên không
Mọi người thử vừa bật nhạc vừa đọc đi, hay lắm đó
____________________________
Kristina, đó là tên của người được mệnh danh "Hoa đào đỏ" trong thế giới ngầm. Sở dĩ cô có cái tên này là bởi vì sau khi ám sát 1 ai đó, cô luôn để kế bên xác người đó 1 nhánh hoa đào, thế nhưng bông hoa này lại bị nhuốm màu, 1 màu đỏ thẳm của máu, như cô vậy. Bàn tay cô đã đã nhuốm máu từ lâu rồi.
Nhưng có ai biết được, sâu bên trong con người đọc ác và tàn nhẫn đó, lại là 1 cô bé yếu đuối, đã bị tổn thương nhiều đến nổi, cô đã khóa chặt trái tim của mình. Và nó sẽ chỉ mở ra với những người cô tin tưởng-những người đồng đội của cô. Thế nhưng, đời này, ai có thể đoán được chữ ngờ.
Bên trong căn phòng nhỏ màu xanh lục, có 2 người con gái rất xinh đẹp và đang trong độ tuổi 17-18, đang ở đó.
1 người có mái tóc màu tím bạc rất dài, được cột lại bằng 1 sợi dây ruy băng màu bạc với 1 cái kẹp hình mặt trăng màu đen. Mũi của cô rất cao. Còn làn da cô trắng không tỳ vết. Đôi mắt cô có màu tím lưu ly rất sáng, tựa hồ như không vướng chút bụi trần. Thế nhưng, có ai biết được, ở sâu rất sâu trong con mắt cô, có 1 thứ cảm súc gì đó, nó rất phức tạm-mệt mỏi có, đau khổ có, bất ngờ có, cay đắng có, căm hận có, luyến tuyết có. Những cảm súc này xen lẫn vào nhau tại thành 1 mớ hổn độn. Đôi môi cô có màu hồng anh đào, khi nói cứ như những cánh hoa e ấp mở ra rồi khép lại. Nhưng bây giờ, đôi môi ấy đang mở 1 nụ cười, 1 nụ cười nhìn còn đau khổ hơn cả khóc. Và cô có 1 cái tên rất đẹp, Kristina, hay còn gọi là "Hoa đào đỏ".
Cô gái còn lại có 1 mái tóc nâu được nhuộm 1 ít màu xám ở đuôi trông rất là cá tính nhưng tâm hồn cô thì lại chứa đầy căm ghét và thù hận với Kristina, chỉ vì crush của cô thích Kristina. Mắt của cô có màu đỏ nhạt, gần như màu hồng. Vậy mà, chứa trong đôi mắt cô, chỉ chứa chang 1 lòng căm hận mãnh liệt và 1 sự chán ghét đến đỉnh điểm. Đôi môi của cô có màu đỏ của cherry và hiện giờ, nó đã không còn nụ cười ngây thơ ngày nào mà thay vào đó là 1 nụ cười khinh miệt. Chiếc mũi của cô cũng cao không khác gì với long tự trọng của mình. Và tên của cô là Rain, hay còn gọi là "Đêm sáng".
2 người họ, đã từng là 1 đôi bạn rất thân, vậy mà bây giờ, nó lại bị phá vỡ chỉ vì tính ghen tuông của 1 đứa con gái.
Căn phòng này hiện giờ đang ở trong 1 sự yên lặng và 1 bầu không khí lạnh đến đáng sợ, và người phá vỡ lại chính là Rain.
"Hừ, tôi không ngờ rằng sẽ có 1 ngày, "Hoa đào đỏ" lừng danh sẽ kết thúc như này đấy" cô ta đã nói với 1 giọng câm ghét mãnh liệt.
"Tôi cũng không ngờ đâu, Rain, kẻ thua cuộc ạ"
"CÔ DÁM!!!"
"Sao hả, có gì mà tôi không dám chứ hả, b*tch"
*cạch* "Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?"
Mở cửa bước vào, là 1 cậu con trai tầm 19 tuổi, cậu ta khá là điển trai với làn da rám nắng và mái tóc màu trắng xám. Đôi mắt cậu có 1 màu đen thẳm lạnh lùng.
Mũi của cậu cao và gương mặt của cậu hoàn mỹ không góc chết. Tên của cậu là Karian và cậu được gọi với biệt danh là "Thần chết".
Cậu đảo mắt 1 vòng với đôi mắt lạnh lùng, vô cảm của mình nhưng lại trở nên dịu dàng và ấm áp khi cậu đảo đến chổ của Kristina. Nhưng đáp lại câu chỉ có ánh mắt không chút cảm súc của cô.
"A, Karian-senpai, sao anh lại đến đây~~" và đương nhiên, đây là giọng của con b*tch Rain rồi.
"Vậy là chúng ta đã có đủ người rồi nhỉ, vậy thì,...Vĩnh biệt" sau câu nói này, Kristina đã ngã ra đằng sau về phía cửa sổ và cô rơi xuống đất từ trên tầng thứ 10 của tổ chức.
"Chờ chút đã,..." ngay sau khi nhận ra nỗi buồn trong câu nói của Kristina, Karian đã lên tiếng nhưng mọi thứ đã muộn rồi, cô đã chọn cách tự sát để kết thúc cuộc đời mình.
~~~~~ta là dãi phân cách~~~~~
Trước ngôi mộ của Kristina trong nghĩa trang, có 2 con người đang đứng ở dưới mưa, lần lượt từ phải qua là Rain và Karian. Trái ngược với cảm súc khi 1 người thân đã mất đi, Rain chỉ cảm thấy vui sướng đến độ cô chỉ muốn cười thật to nhưng vì có Karian ở đó, cô ta chỉ còn cách giả bộ rất đau khổ khi 1 người chị em, 1 người đồng đội của cô ta chết đi.
Riêng Karian, anh ta đang nghĩ đến 1 câu nói mà cô nói khi anh hỏi cô ở buổi lễ trao giải của tổ chức 5 năm về trước. Cô luôn là người xuất sắc nhất khi đó. Có rất nhiều người đã tặng loài hoa cô thích-hoa anh đào cho cô. Nhưng khi bữa tiệc tàn, cô luôn dẫm nát chúng đi dù cô rất thích chúng. Có 1 lần, anh không nhịn được và đã hỏi cô tại sao cô lại làm vậy, nhưng cô chỉ cười buồn và hỏi lại anh rằng: "Thế, khi những bông hoa này tàn phai rồi, có ai còn thích, còn trân trọng nó không? Cuộc đời của 1 người con gái cũng vậy đấy, khi họ là người đẹp nhất, ai cũng bu quanh họ, nhưng khi họ già và trở nên xấu xí thì sao? Có ai còn nhớ đến họ nữa không?"
*Có phải vì vậy mà em chọn cách ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái không, Kristina? Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ luôn nhớ đến em, từ giờ và...mãi mãi"
~~~~~ta là dãi phân cách~~~~~
Cùng lúc đó, ở thế giới pháp thuật, phu nhân của nhà Malfoy, bà Narcissa Malfoy đã hạ sinh 1 cặp song sinh. Cậu chủ và tiểu thư của gia tộc Malfoy được đặt tên theo thứ tự sinh là Draco Malfoy và Kristina Malfoy.
____________________________
Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót thì mong mọi người thông cảm.
P/S: 1141 từ đấy ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro