chương 9
________ Đại sảnh đường _______
" Ui trời ơi, gần đây đang nổi lên mốt trang điểm gấu trúc à, mà cậu làm mặt mình như chị em thất lạc lâu năm của panda thế !" Abarax thét lên đầy chói tai, tiếng kêu ai oán của hắn vang vọng khắp đại sảnh đường khiến cho học sinh bốn nhà không ai là không nghe thấy. Eliene thấy tâm trạng của Hannah cực kì xấu có thể nổi bão phóng cho Abarax một cái Avada bất kì lúc nào, cô nhanh trí lấy tay che miệng hắn lại trước khi hắn kịp bép xép thêm bất kì câu nào khác khiến Hannah bùng nổ, mà phóng một thần chú tiễn hắn về tây thiên.
Bàn tay trắng nõn, ấm áp của Eliene có như không vô tình vuốt ve khuôn mặt trắng muốt, trơn láng như bạch ngọc của hắn nhiệt độ từ tay cô khiến khuôn mặt hắn dần dần hồng lên như trái cà chua, ngón tay cô bất ngờ không chú ý niết nhẹ bờ môi đỏ mềm mại của Abarax khiến hai vành tai hắn bùng nổ, đỏ ửng như máu hắn vội vươn tay đẩy Eliene ra rồi chạy biến về phía bàn Tom.
Hannah đáng thương đang buồn bực nghĩ cách làm hòa với Tom thì bất hạnh bị hai người thồn cho một đống cẩu lương vừa ngọt vừa ngấy, nhưng hình như họ vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình thì phải, nhìn hai người nào đó vô tư hồn nhiên diễn show ân ái trước mặt, Hannah thật sự là nghẹn một bụng tức a, cô chào Eliene rồi cầm cặp sách đến lớp Phòng Chống nghệ thuật Hắc ám trước.
Abarax vừa chạy tới thì đập ngay vào mắt hắn là khuôn mặt ỉu xìu, mệt mỏi, thiếu sức sống như cọng bún thiu của Tom, điều hấp dẫn ánh mắt hắn nhất là Tom cũng có cho mình một đôi mắt thâm quần như gấu trúc y hệt Hannah, miệng nhanh hơn não hắn vọt miệng nói " Rồi rồi mình đã hiểu chả phải là mốt trang điểm gấu trúc gì cả mà là đêm hôm qua hai cậu lén đi chơi với nhau đúng không ?" Lần này hắn đã khôn ngoan hơn tự giác hạ thấp thanh âm của mình xuống chỉ vừa đủ để hai người nghe.
" Abarax có bệnh thì nhờ Eliene chế dược trị đi, bớt đi lại lung tung làm hại người vô tội. Mình có quần thâm trên mắt là vì tối hôm qua thức khuya tra cứu sách giúp Druella làm bài tập, chớ không phải vì cái lí do nhảm nhí mà cậu nói" Tom mặt không đỏ, tim không đập nhanh, ung dung tự nhiên mà nói dối, Abarax thoáng nhíu mày nhưng hắn bỗng cười lên đắc ý " Ồ vậy sao, mình phải đi cho Hannah biết tin sốt dẻo này mới được a ~~~ Cậu vì một cô gái mới quen mà thức trắng đêm giúp cô ta tra cứu không biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào ta ?" Hắn giả bộ làm ra vẻ suy tư, cả người toát lên vẻ nghi hoặc chẳng khác gì một cái dấu chấm hỏi to đùng biết đi cả.
Mặt Tom bỗng dưng tái mét nhưng hắn vẫn cố giữ cho giọng mình nghe sao cho bình đạm nhất, hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười "dịu dàng, hiền từ" với Abarax, thanh âm nhu tình như nước khiến cho bất kì cô gái nào nghe được cũng phải say đắm nhưng tiếc là người nghe là lại Abarax, hắn không có một xíu nào là say đắm cả mà người hắn lại đang rung cầm cập, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tom thu lại hết từng thay đổi biểu cảm của Abarax nhưng cậu lại coi như cái gì cũng không biết, cũng không thấy, môi mỏng của cậu khẽ mở " Vậy sao, không biết mình có nên nói cho Eliene biết là tháng trước cậu vừa làm rơi bể mất một chai nước mắt bạch kì mã và hai chai "cơn đau của cái chết đang sống" của cậu ấy không nhỉ, chắc hẳn cậu ấy sẽ rất vui nhỉ vì ... cậu ấy tìm nó suốt một tháng lận kia mà, Abarax ha ?" Tom ra vẻ suy tư y như Abarax lúc nãy hơn nữa khí chất dấu chấm hỏi di động của hắn còn cao hơn Abarax vài phần.
Abarax bất chấp hình tượng vội vàng trở mặt gào khóc cầu xin Tom " Tom a~~ cậu đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt một đứa bép xép như mình, cầu cậu đừng nói cho Eliene biết, cậu ấy mà biết khẳng định sẽ cho mình nếm trải đau đớn hơn Crucio gấp ngàn lần bằng độc dược rồi cho mình một cái Avada tiễn mình đi đầu thai sớm đó" lẽ ra chuyện này không ai biết mới đúng chứ, hắn không nhịn được vừa cầu xin vừa nghĩ thầm.
Đúng ra chuyện này chỉ có mình Abarax biết, trời biết, đất biết thôi nhưng ai biểu, người hắn nói chuyện cùng lại là Tom Marvolo Riddle, Chúa tể Hắc Ám tương lai chớ, nếu ngay cả một triết tâm trí thuật cỏn con cũng không biết thì làm sao dám vỗ ngực nói mình là chúa tể của Hắc ám đây.
Tom nở một nụ cười tà mị, thanh âm nhu tình lại lần nữa vang lên " Vậy thì cẩn thận mồm mép của cậu a~~ Nếu để Hannah biết được gì, thì mình không biết Eliene sẽ làm gì cậu đâu Abarax thân mến ạ !" Abarax miễn cưỡng nở một nụ cười tươi tắn, còn trong lòng thì đang kêu gào ai oán, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy cậu chỉ muốn buôn dưa lê cũng khó hơn lên trời a~~ Buôn với Hannah thì cô luôn nhìn cậu bằng ánh mắt "trìu mến đầy thân thương", nó được Abarax phiên dịch như sau:
" Cậu mà dám nói thêm một chữ nữa là mình cho cậu một vé đi gặp tổ tiên ngay"
Còn buôn với cái tên mặt người giả dối kia, thì người chịu thiệt luôn là cậu, hắn luôn lấy những bí mật của cậu đe dọa cậu im miệng, nhiều lúc Abarax cũng thắc mắc Tom có phải là con giun trong bụng cậu không mà cái gì cũng biết thế.
" Ăn tiếp bữa sáng thôi hôm nay học nhiều môn lắm đấy " Hắn nhẹ nhàng quan tâm đưa cho Abarax một ly thức uống, khiến Abarax cực kì bất ngờ hạnh phúc nhưng ngay khi cậu nhìn thấy chất lỏng bên trong bất ngờ, hạnh phúc gì đó đều không còn một mống. Trong suốt hơi đặc, lấp lánh ngũ sắc như chứa kim ngân đây còn không phải giống y đúc nước mắt bạch kì mã sao hắn đây là nhắc nhở, cảnh cáo cậu thì có quan tâm cái rắm ấy.
Hai người Tom và Abarax không biết câu chuyện của họ đã rơi vào tai cô bé tóc xoăn đen gần đó - người này không ai khác chính là Druella, cô nở một nụ cười mị hoặc phong tình vạn chủng, môi đỏ xinh đẹp hé mở " Dù chuyện đó là thật hay giả thì cậu cũng chỉ có thể là của tôi Tom Marvolo Riddle " nói xong cô bật cười lên đầy thích thú, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, ma mị đến rợn người.
____________ Phòng học môn Phòng Chống nghệ thuật Hắc Ám____________
" Điều gì khiến trò tới sớm như thế trò Hannah, ta không nghĩ ta giảng bài thú vị đến mức khiến trò phải đi sớm đâu " Giáo sư Merrythought không mặn không nhạt nói, câu cuối của bà cố ý chỉ đến lần Hannah đứng lên cãi lại bà trong lớp học nhưng ngữ điệu của bà không mang theo sự trách móc dường như chỉ là bà quá tò mò nên mới hỏi thôi.
" Không có gì thưa giáo sư chỉ là.......trò muốn yên tĩnh để cân nhắc một vài vấn đề thôi !!" Cô nhẹ nhàng nói nhưng không biết là vì lí do gì khiến cô ngập ngừng dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục nói nốt câu ấy.
" Nếu trò có điều gì băn khoăn trò có thể hỏi ta nếu trò tự làm tất cả một mình trò sẽ sớm kiệt sức thôi Hannah ạ !" Bà mềm giọng nói phảng phất như một người mẹ trò truyện cùng đứa con gái cưng của mình.
" Vâng thưa giáo sư không biết.... không ... biết bây giờ người có bận việc gì không ạ !" Cô ngọt ngào hỏi đôi mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp lóe lên sự do dự cùng nghi hoặc hệt như chú mèo nhỏ lần đầu gặp chủ nhân mới.
Giáo sư Merrythought nhìn vào chiếc đồng hồ cát khổng lồ, cổ xưa nơi góc tường bà gật nhẹ đầu thanh âm dịu dàng vang lên " Vậy thì tới văn phòng của ta đi, một tách trà đậm đường sẽ giúp trò giải bày vấn đề của mình đơn giản hơn " Bà vừa nói vừa vẫy vẫy tay ra hiệu cô đi theo bà.
Căn phòng phía sau lớp
Giáo sư Merrythought vẫy nhẹ cây đũa phép màu đen sẫm của bà một chiếc ấm và 2 chiếc tách tinh xảo duyên dáng đáp xuống cái bàn gỗ gọn gàng của bà.
Bà rót cho Hannah một tách trà thơm ngát, nó có một màu nâu vàng bắt mắt, bà nhẹ nhàng thả vào đó 3 viên đường ngọt ngào rồi đưa nó cho cô. " Đây trò uống đi rồi kể cho ta nghe trò đang băn khoăn cái gì " bà hiền từ nói.
Cô nhận lấy tách trà ôm nó vào lòng, cảm nhận hơi nóng bốc lên nghi ngút từ tách trà, cô hớp một ngụm rồi nghẹn ngào hỏi bà " Giáo sư nếu như bà bắt buộc phải lựa chọn che dấu một sự thật cực kì quan trọng với người mà bà quan tâm nhất để bảo vệ y, bà sẽ làm thế nào lựa chọn che dấu để bảo hộ y hay tiết lộ cho y biết đẩy y vào nguy cơ trùng trùng,..... em.... em..... thật sự không thể đưa ra lựa chọn được " Cuối cùng Hannah không nhịn được khóc nấc lên, từng giọt nước mắt trong suốt mặn chát rơi xuống tách trà đậm đường của cô khiến nó dậy sóng như chính cảm xúc của cô lúc này.
" Ta sao, nếu như là lúc trước ta sẽ lựa chọn im lặng cái gì cũng không nói, nguyện ý để người đó hận ta, oán ta miễn là y được an toàn một đời an yên nhưng ta sai, đã sai thật rồi. Ta lẽ ra nên dũng cảm nói, dũng cảm cho hắn biết sự thật dù cho nó có tàn khốc tới mức nào cũng hơn là sống một đời mơ mơ hồ hồ tới nỗi chính mình là ai cũng không có câu trả lời. Ta nói tới đây chắc trò đã biết nên đối diện với Tom thế nào rồi đúng không Hannah? Trò cũng nên sớm nói cho hắn biết tình cảm của trò đi Hannah, thích một người mà hắn lại cái gì cũng không biết chỉ mình, mình đơn phương tình nguyện sẽ rất đau, rất khổ trò biết không ?" Giọng bà khàn khàn vang lên đôi mắt đen diều hâu ngày thường giờ cũng nhiễm lên một tầng nước lấp lánh, bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của cô như một bậc trưởng bối không nói đúng hơn là như một người mẹ.
" Đi thôi tới giờ học rồi " Bà thu lại hết những cảm xúc đau thương của mình trở lại bộ dáng lạnh lùng ngày thường, không phải là bà không muốn thể hiện cảm xúc như mấy người có thể hiểu, có thể đồng cảm với bà đây chung quy cũng sẽ là sự thương hại nhưng thứ bà không cần nhất chính là sự thương hại, thương cảm của những người xung quanh. Bà thể hiện cảm xúc của bản thân trước mặt Hannah phải chăng là vì điểm tương đồng giữa bà năm đó với cô bé mắt ngọc hiện tại đang ngồi trước mặt bà. Hannah nhẹ nhàng gật đầu cô sắp cặp mình trở lại lớp học.
Hết chap 9
Nhớ like + commemt + theo dõi, đừng quên vote cho ta nha ( vote cũng được không có cũng không sao ) 💟💟💟❤❤❤❤
LOVE YOU !!! 💞💞💞💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro