chương 8
_________ Nhà vệ sinh nữ _________
" Mình .... mình không nói ra cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi sao cậu lại không hiểu chứ, hức.. hức.." Hannah vừa nói vừa tấm tức khóc bỗng một tiếng bước chân ầm ầm vang lên, đây tuyệt đối không thể tiếng bước chân người, Hannah nghĩ thầm. Hậu tri hậu giác cô nhớ ra cô đang ở nhà vệ sinh nữ trên tầng ba theo mạch truyện Hermione sẽ bị một con quỷ khổng lồ tấn công ở đây tuy nhiên cô ấy sẽ có Ron và Harry tìm tới cứu. Mà cô thì không thể vì mọi người đều nghĩ cô đang ở thư viện. Hannah cố gắng ổn định lại trái tim đang đập bịch bịch cực nhanh của mình, cô trốn vào một buồng vệ sinh gần đó, cố gắng giữ im lặng hết mức đến khi con quỷ đó đi qua chỗ khác.
Tiếng bước chân của con quỷ không lồ càng ngày càng gần, càng gần buồng vệ sinh của cô hơn. Nhưng ngay khi nó sắp phá tan cánh cửa gỗ mỏng manh, tiếng bước chân của nó lại rời đi, rồi im bặt Hannah thầm thở ra một hơi nhưng ngay khi cô ngước đầu lên, đập vào mắt cô là một con ngươi to đùng màu đỏ thẳm đang nhìn chòng chọc vào người cô, nước miếng của tên khổng lồ ấy nhĩu nhão khắp nơi xém chút nữa là rơi trên chiếc áo chùm đen của cô, khiến cô hoảng sợ đến mức hét toáng lên.
Cô mở cửa nhanh chóng chạy ra ngoài, đũa phép trong tay không dám nơi lỏng một phút một giây nào, con quỷ khổng lồ ấy cũng ngay lập tức đuổi theo sát nút cô, nó vung cái chày gỗ nặng trịch định quất lên người cô, Hannah lập tức giơ cao đũa phép trong tay, hét lên " Wingardium Leviosa " Nhờ đó cô thoát chết trong gan tất, cô ngay lập tức di chuyển đũa phép ném cái chày gỗ sang một bên, con quỷ khổng lồ gần như tức điên lên, nó vung cánh tay đầy lông lá bẩn thỉu của mình định tóm lấy cô, Hannah thấy thế liền phóng ra cho nó một bùa Choáng, chùm tia sáng màu đỏ bắt mắt phóng lên người tên khổng lồ khiến hắn ngã xuống một cái rầm.
Ngay khi cô vừa hạ gục con quỷ khổng lồ xong, các vị giáo sư trong giáo ban cũng tới, cô Merrythought tiến lên chất vấn Hannah " Tại sao trò lại ở đây ?" cô lạnh giọng nói, đôi chân mày cũng nhíu lại thành hình chữ xuyên.
" Thưa giáo sư, là trò bất cẩn nên mới xuất hiện ở đây, xin các giáo sư thứ lỗi " Cô hướng đôi mắt ngọc tràn đầy hối hận nhìn các vị giáo sư.
" Vậy thì trừ nhà Slytherin 5 điểm cho sự bất cẩn hồ đồ của trò, nhưng cũng không phải tân sinh năm nhất nào cũng có năng lực đánh choáng một con quỷ khổng lồ cộng thêm 15 điểm vì khả năng phép thuật của trò, trò Hannah ạ " Giáo sư Merrythought không mặn không nhạt nói, nhưng khi nói đến câu cuối thanh âm của bà trở nên dịu hơn vài phần, đôi mắt cũng ánh lên vẻ thán phục cùng quan tâm.
" Vâng ạ vậy trò xin trở về " Cô cúi đầu chào các vị giáo sư xong liền rời đi.
Cô vừa đi vừa ôm cánh tay bị thương chảy máu của mình, trở về phòng sinh hoạt chung. Cô bám vào bờ tường di chuyển trong bóng đêm tĩnh lặng, thỉnh thoảng được ánh trăng soi sáng. Bỗng từ xa truyền đến âm thanh trò chuyện của đôi nam nữ, tiếng cười êm ả như tiếng sáo của nữ sinh hòa cùng âm thanh nói chuyện trầm ấm của nam sinh. Giọng nam này cô rất quen, rất quen thuộc, là giọng nói khiến cô lưu luyến, khiến cô yêu thích nhất hai năm qua, một giọt nước mắt từ từ lăn dài trên đôi gò má trắng tuyết của cô. Cô đọc mật khẩu mở cửa phòng sinh hoạt chung trong vội vàng, khi cửa vừa mở cô liền chạy vụt về phòng mình trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tom, thanh âm của hắn chưa kịp rời khỏi môi thì cô đã biến mất sau kí túc xá nữ sinh, khiến hắn đành nuốt xuống lời mình muốn nói, đoạn hắn cũng bỏ lại Druella rồi trở về phòng mình.
____________ Phòng Hannah_____________
Cô vội vàng khóa cửa lại ếm bùa cách âm lên, làm xong cô liền ngồi thụp xuống sàn trải lông mềm mại mà khóc, tiếng khóc day dứt chua xót của cô vang vọng khắp căn phòng trống vắng khiến bất kì ai nghe được cũng phải thương xót. Gương mặt cô xinh đẹp của cô ướt nhẹp lem luốc như con mèo hoa nhỏ lạc lối, từng giọt từng giọt nước mắt như mưa thi nhau rơi xuống gò má trắng tuyết của cô. Hannah không biết là do vết thương đẫm máu trên tay cô trở nặng khiến cô đau đớn mà rơi lệ hay là do cô phát hiện ra sự dịu dàng của Tom đã không còn độc nhất, là duy nhất là của một mình cô nữa.
Tối hôm nay Hannah đã đau đớn khám phá ra một sự thật tàn khốc vô tình: Tom có thể quan tâm cô, có thể dịu dàng mềm mại với cô nhưng hắn có thể thay đổi, có thể lập tức mà quay lưng đem những sủng nịch ấy dành cho người khác mà quên đi cô, quên đi người không tin tưởng hắn, nghĩ tới đây Hannah lại càng đau khổ hơn, trái tim mềm mại như bị ai đó hung hăng đâm vào khiến nó máu chảy đầm đìa, đau thấu xương thấu tủy.
{ Nè sao ngươi lại khóc thế ? Cô bé phù thủy ngốc nghếch } Con rắn bạc với đôi mắt đính ruby, được chạm khắc tinh tế trên tay nắm cửa cuối cùng cũng chả nhịn được nữa mà lên tiếng hỏi, tuy chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng đối với Hannah nó lại như chất xúc tác khiến cô khóc nhiều hơn, cô nhớ đến hắn, nhớ đến hắn mỗi lần cô khóc đều ôn nhu ở bên an ủi cô, chọc ghẹo nói cô ngốc nghếch khiến cô quên đi muộn phiền trước đó mà ngây ngốc nở nụ cười. Hóa ra hắn quan tâm cô nhiều đến thế, vậy mà cô lại ngu ngốc không chú ý vô tình dẫm đạp lên tình cảm của hắn.
Thấy Hannah ngồi thẩn thờ ra đó, đôi mắt vốn xinh đẹp linh động nay lại vô hồn buồn bã, không có tiêu cự như người chết, con rắn bạc liền lo lắng hỏi { Xin.. xin lỗi là ta quá thô lỗ sao ?} nghe thấy thế Hannah liền đưa tay lau bớt nước mắt trên mặt lắc lắc đầu biểu thị không phải.
{ Không phải chỉ là ta nhớ tới một người, nhớ tới những ôn nhu của hắn, nhớ tới.. hắn cũng từng hỏi ta câu đó khi ta khóc. Ngươi nói xem tại sao khi ta thấy hắn đi bên người con gái khác tim ta lại đau như thế tựa như ngàn kim đâm ?} Giọng Hannah vì vừa khóc xong nên nó trở nên khàn khàn đầy u buồn.
{ Còn sao nữa chắc chắn là ngươi thích hắn rồi, vì thích hắn nên mới đau khổ khi thấy hắn đi bên người khác, vì thích hắn nên tim mới đau tựa ngàn kim châm } Giọng con rắn đầy triết lí vang lên, cô lắc lắc đầu tóc đen mềm mại, giọng nói lắp bắp vang lên { Ngươi... ngươi .. ngươi sai rồi ta tuyệt đối không thích hắn, ta với hắn chỉ là bạn, chỉ là bạn, vĩnh viễn cũng không thể là mối quan hệ như ngươi nói. Ta chỉ là quan tâm hắn như người bạn, như người bạn } Cô mơ mơ hồ hồ lặp đi lặp lại hai từ cuối đó trong vô thức.
Giọng con rắn chán nản vang lên { Phù thủy ngốc, ngươi nên đối mặt với tình cảm thật sự của mình đi! Đừng như giống như "hắn" mất đi rồi mới biết trân trọng. Ngươi phải biết tình cảm là thứ quý giá nhất một khi vụt mất nó sẽ vĩnh viễn không trở lại, ngươi.. cũng sẽ vĩnh viễn không thể chọn lại }
Hannah nghe tới đây hoảng sợ chạy vào phòng tắm nước lạnh cố gắng giúp thần trí mình trở nên tỉnh táo hơn, xong việc cô mặc một bộ quần áo ấm áp rồi lên nằm lên chiếc giường mềm mại dễ chịu, nhìn vết thương trên tay được pháp thuật của chính mình chữa khỏi chỉ còn thấy một vết sẹo mờ mờ. Hannah cố gắng nhắm mắt đi vào giấc ngủ nhưng trong đầu cô cứ mãi vang lên giọng của con rắn bạc trên cửa kia. Ngay cả ngày đầu tiên nhập học cô cũng không mất ngủ nhưng hôm nay cô lại lần đầu tiên mất ngủ tại Hogwart mà lí do chỉ vì câu nói của một con rắn được làm từ phép thuật.
Mà ở bên kí túc xá nam cũng có một người trằn trọc mãi không ngủ được, Tom vừa nhắm mắt lại thì trong đầu lại không tự chủ được hiện lên cảnh Hannah chật vật người đầy bụi bê bết dính mồ hôi, mệt mỏi bám vào tường trở về phòng sinh hoạt chung, hình như cô còn bị thương ở tay, cậu chỉ không bên cô một ngày mà rốt cục cô đã trải qua những gì, đương đầu với thứ gì chứ ? Trong đầu Tom không ngừng vang lên 2 câu hỏi này, chúng cứ lẩn quẩn mãi trong đầu cậu khiến cậu mất ngủ cả đêm.
Hết chap 8
Nhớ like + comment + theo dõi nha và nếu có thể đừng quên vote cho tớ nha.😍😍😍😍😍😘😘😘😙😙😙
LOVE YOU !!!❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro