Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

" Hy vọng hai trò có thể cho ta một lý do chính đáng vì sao hai trò tới trễ lớp của ta ngay trong ngày đầu tiên ?" Giáo sư Merrythought lạnh lùng nói, bà hướng đôi mắt sắc bén hơn chim ưng nhìn Tom cùng Hannah.

Nhận thấy ánh mắt oán trách của vị giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám, Hannah toan tiến lên giải thích thì Tom đã tiến lên cướp lời " Hai trò vô cùng có lỗi, chỉ vì bất cẩn bỏ quên sách giáo khoa tại phòng sinh hoạt chung nên mới tới trễ mong giáo sư thứ lỗi " Thanh âm Tom cực kì chân thành mà hối lối, đôi mắt xám bạc cũng ánh lên vẻ hối hận, nói xong cậu còn nở một nụ cười cực kì ăn năn hướng tới giáo sư Merrythought, nụ cười ấy khiến người ta không khỏi khiến người ta tin tưởng mà không muốn trách phạt. Dáng vẻ này của cậu đã hấp dẫn ánh mắt của một cô bé nhà Slytherin, cô có một mái tóc xoăn tít đen mượt, cô hướng đôi mắt màu mực tràn đầy say mê cùng hiếu kì nhìn về phía Tom.

" Trừ Slytherin ba điểm cho sự bất cẩn của hai trò, giờ thì về chỗ đi " Bà nghiêm khắc nói, phất tay bảo hai người trở về chỗ ngồi.

Hai người nhanh chóng bước về chỗ ngồi, ngay khi vừa ngồi xuống Hannah liền hạ giọng nói với Tom " Ê tại sao lúc nãy cậu lại cướp lời mình hả?" cô hướng đôi mắt ngọc bích đầy nghi hoặc nhìn Tom.

" Với cái đầu cá vàng của cậu thì có thể nói gì hơn ngoài sự thật chứ. Nhưng nếu cậu nói ra sự thật chỉ càng khiến giáo sư Merrythought tức giận hơn thôi " Tom nhàn nhạt vô tâm nói, khiến Hannah tức tới mức hận không thể băm cậu thành trăm mảnh, nghiền cậu thành bột. Cô đưa tay cấu eo Tom một cái thật mạnh khiến cậu đau tới mức dùng đũa phép chọt thủng một lỗ trên tấm giấy da dê làm nó bốc cháy, cô nở một nụ cười hết sức ôn hòa, nhu tình hơn nước phảng phất như gió xuân tháng ba, cô mềm giọng nói " Vậy cậu có thể nhắc lại cho mình biết là ai khiến chúng ta tới trễ không? Não mình là cá vàng nên trí nhớ không tốt lắm cậu nhắc lại cho mình đi Tom thân mến ".

Bộ dạng này của cô là dáng vẻ mà Tom sợ hãi nhất vì suốt 2 năm sống chung cậu biết mỗi lần Hannah tức giận bao nhiêu thì sẽ khoác lên mình lớp vỏ bọc ôn hòa, hiền dịu, dễ gần bấy nhiêu, lần nào người gặp xui xẻo cũng là cậu nên để lại bóng ma tâm lý là điều dễ hiểu, cậu nuốt một ngụm nước bọt nhuận giọng rồi chân chó đầy chân thành mà nhìn cô " Là mình a~~ Mình là người sai, là kẻ khiến cậu đến trễ, khiến nhà Slytherin bị trừ điểm. Ngàn sai vạn sai đều là mình, mình biết lỗi rồi cậu tha cho mình đi " Thanh âm Tom run rẩy thiếu điều muốn khóc khiến Hannah thoáng phì cười cô nắm chặt lấy bàn tay thon gầy trắng nhợt của cậu vỗ nhè nhẹ trấn an, thanh âm ngọt ngào của cô lại lần nữa vang lên bên vành tai trắng nõn của Tom khiến vành tai cậu đỏ ửng lên " Nhớ kĩ a Tom mỗi lần cậu trêu chọc mình thì nên nghĩ cho kĩ rồi mới làm, nếu không.... hậu quả cậu không lường được đâu" nói xong cô nở một nụ cười đầy khiêu khích rồi ngồi lại ngay ngắn nghe giáo sư Merrythought giảng bài.

Suốt cả buổi học hôm đó, nhà rắn cùng đám sư tử được học về những lời nguyền không thể tha thứ.

" Các trò nên biết nghệ thuật hắc ám là một thứ phép thuật cực kì tà ác đặc biệt là bộ ba các lời nguyền không thể tha thứ.... " Giáo sư Merrythought đang say sưa giảng bài thì bắt gặp cánh tay đang giơ lên cao của Hannah, bà khẽ nhíu mày nhưng vẫn điềm đạm ngưng lại gọi tên cô, " Trò Hannah không biết trò có ý kiến hay thắc mắc gì với bài giảng của ta ?" Bà không mặn không nhạt hỏi.

" Thưa giáo sư, trò không nghĩ Nghệ thuật Hắc ám là tà ác ví như khi các Thần Sáng truy bắt các phạm nhân đào ngục thì sử dụng những lời nguyền tương tự hay thậm chí là lời nguyền mà giáo sư vừa liệt kê thì có gì là sai. Họ dùng chúng không phải là để lạm sát người vô tội, phù thủy vô tội mà là để bảo vệ họ thì dùng lời nguyền hay thần chú nào thì quan trọng sao, thật sự quan trọng sao ?" Hannah lớn giọng phản bác giáo sư Merrythought, thanh âm cô dõng dac đến mức khiến học sinh hai nhà ngẩn ngơ.

" Trò đang phản bác phương pháp dạy của ta sao? Ta đã dạy tại Hogwart hơn 20 năm chẳng lẽ lại không hiểu biết bằng một học sinh năm nhất như trò sao? Trò có biết lí do vì sao mà Bộ pháp thuật liệt Nghệ thuật Hắc ám vào danh mục cấm không, trò Hannah?" Cô Merrythought lạnh lùng nhíu mày giọng nói phảng phất như đem cả căn phòng đóng băng, nói tới câu cuối thanh âm cô không nhịn được cao hơn vài phần so với bình thường.

" Thưa là vì nó có lực sát thương quá lớn có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng phù thủy hay nặng hơn là ảnh hưởng đến cả giới Muggle nhưng trò cho rằng những câu thần chú hay thậm chí là lời nguyền hắc ám đều không xấu, đều không tà ác thứ khiến nó trở nên nguy hiểm, trở nên tà ác là lòng người, là tâm tư sử dụng của vị phù thủy đó. Muggle có câu nói rất hay " Nhân chi sơ bổn tính thiện " vạn vật đều không xấu, thứ khiến nó trở nên xấu xa là lòng người vậy nên việc định đoạt Chính- Tà cho thần chú phải chăng là một việc rất vô nghĩa ? " Hannah nhàn nhạt tiếp lời từng câu từng chữ nói ra đều khiến cô Merrythought suy ngẫm khá lâu mà im lặng.

Sau một lúc, thanh âm cô mới lạnh lùng vang lên " Mười lăm điểm cho nhà Slytherin vì suy nghĩ táo bạo chín chắn của trò " cô vừa dứt lời tức thì căn phòng vang lên những tiếng thảo luận đầy sôi nổi, đám sư tử bốc đồng của Gryffindor ngay lập tức nổi đóa la hét phản đối kịch liệt, còn đám rắn nhỏ thì im lặng từ từ tiêu hóa từng câu nói của Hannah trong đó có Tom.

Sau khi kết thúc buổi học thấy "ai kia" cứ luôn im lặng không nói gì suốt đường đi, cuối cùng Hannah cũng không nhịn được kéo cậu vào một góc khuất trên hành lang, ép cậu lên bức tường đá kiên cố đằng sau, cô mới mềm giọng hỏi hắn " Rốt cục cậu bị cái gì thế Tom, sao cứ im lặng không nói gì mãi thế " cô hướng ánh mắt trách móc cùng lo lắng về phía hắn.

" Nhờ có buổi học của giáo sư Merrythought hôm nay, mình cẩn thận nghĩ lại mới biết cậu đối tốt mình, quan tâm mình nhưng lại chưa bao giờ nguyện ý tin tưởng mình, cậu luôn ngăn cách tình bạn của chúng ta bằng một lớp màn, lớp màn mỏng tựa sương mù lại bền chắc hơn cả sắt thép. Lúc khởi đầu nó rất mỏng rất mỏng nhưng dần dà nó dày lên dày lên theo thời gian chúng ta quen nhau. Rốt cục cậu còn giấu mình những gì ?Còn sợ hãi, e dè cái gì mà chưa cho mình biết? Hannah tình bạn của chúng ta vẫn chưa đủ quan trọng để cậu nguyện ý tin tưởng mình, tiết lộ điều cậu còn che dấu cho mình sao? Mình không ép cậu nói bây giờ cậu cứ từ từ suy ngẫm đi, chúng ta... tạm thời đừng nên gặp nhau nữa, mình nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai chúng ta " Nói xong hắn xoay người biến mất khỏi dãy hành lang để lại Hannah với mớ suy nghĩ bòng bong, cô đứng đó một hồi lâu rồi cũng rời đi.

__________ Đại Sảnh Đường _________

" Hannah cậu với Tom cãi nhau à " Eliene nhẹ nhàng hỏi cô bạn thân, Hannah khẽ khàng gật gật đầu, đôi mắt xinh đẹp cũng dấy lên một tầng mông lung mơ hồ. Abarax cũng ở đâu chui ra bình luận một câu " Chắc Tom phải giận cậu ghê gớm lắm, bình thường hai người dính nhau như sam ấy còn dính hơn cả người yêu với nhau nữa, có bao giờ tách ra đâu. Bây giờ thì lại như hai kẻ thù không đội trời chung ấy, ăn thôi cũng ngồi kẻ đầu bàn, kẻ cuối bàn " hắn lắc lắc quả đầu bạch kim đầy ngao ngán. Thử nghĩ coi hai kẻ cứng đầu, bướng bỉnh giận nhau người nào cũng cho là mình đúng, lí tưởng của mình là chính xác, không biết mùa quýt nào mới làm hòa nữa.

Sau khi làm công tác tư tưởng cho Hannah xong, Abarax tất bật chạy xuống cuối bàn tới chỗ Tom đang ngồi đúng lúc đó cô bé tóc xoăn đen lúc sáng say mê nhìn Tom đang đứng đó. Cô mạnh dạn giới thiệu bản thân rồi chìa cánh tay thon dài trắng muốt như ngọc ra trước mặt Tom " Xin chào hân hạnh được quen biết mình tên là Druella - Druella Rosier ".

"Druella Rosier công chúa của gia tộc Rosier, gia tộc phù thủy lâu đời và quyền lực nhất nhì trong giới phép thuật là cậu à " Abarax nói chen vào khiến Druella thoáng nhíu mày nhưng cô nhanh chóng khống chế cảm xúc, lạnh nhạt gật đầu khẳng định điều đó, " Vậy tớ không làm phiền hai cậu nói chuyện nữa " Nói xong hắn chạy biến lên chỗ ngồi của Hannah.

Về đến nơi hắn liền bép xép không ngừng, " Hannah thân mến mình trân trọng thông báo cho cậu, nếu cậu còn không làm hòa với Tom cậu ấy sẽ bị người khác câu đi mất đó " giọng hắn lanh lảnh không ngừng vang lên bên tai Hannah, cô hướng đôi mắt ngọc bích ánh lên một tầng sương mỏng nhìn nơi cuối bàn, nơi có đôi mỹ thiếu niên, mỹ thiếu nữ đang nói cười. Cô không đành lòng nhìn thêm nữa liền ôm tập sách chạy đi.

" Hannah cậu đi đâu thế ?" Eliene vội vàng giữ cô lại, Hannah cố gắng ngăn dòng nước mắt sắp chảy xuống, cô mỉm cười nhẹ như gió với Eliene " Mình.. mình lên thư viện viết bài luận về độc dược cho giáo sư Slughorn " nói xong cô xoay người chạy thật nhanh rời đi. Tất nhiên những việc này không tránh khỏi tầm mắt của Tom rồi, tuy cậu cũng rất đau lòng nhưng không làm như vậy, cô sẽ không biết hối lỗi, chung quy cũng sẽ không quay đầu giải thích cho cậu.

" Tom cậu giúp mình làm bài tập nhé ?" Druella nở một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt màu mực đen thăm thẳm một màu tràn đầy si mê cùng ái mộ nhìn cậu.

Tom khẽ gật đầu, trầm giọng nói " Được, chúng ta tới thư viện đi " mặt hắn vẫn lạnh nhạt vẫn trầm ổn như thế, nhưng tâm hắn sớm đã đau đến máu chảy đầm đìa, xin lỗi Hannah mình cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng không làm mình và cậu đều sẽ không biết được vị trí của mình trong lòng cậu quan trọng đến đâu, mình không muốn giữa chúng ta có khoảng cách, thật xin lỗi là mình quá ích kỉ, quá tham lam rồi, ích kỉ đến mức chỉ muốn là người duy nhất, quan trọng nhất trong lòng cậu, tham lam đến mức không muốn cậu quan tâm đến ai, hắn khẽ thở dài rồi rời đi theo Druella.

Hết chap 7

Mọi người chuẩn bị tinh thần ngược nhẹ nha😂😂😅😅😅😅😅😅. Xong đợt này đảm bảo sau này ngọt sâu răng luôn❤❤❤❤❤

MỌI NGƯỜI NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE NHA. LOVE YOU !!!!💞💞💞💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro