chương 6
Đại sảnh đường
Hôm nay Hannah cùng Tom đều phá lệ dậy sớm hơn mọi hôm, chẳng biết là vì lạ chỗ hay vì họ quá háo hức trước lớp học mới mà hai người đều không hẹn tụ tập tại Đại sảnh đường khá sớm. Trên các dãy bàn ăn chỉ có vỏn vẹn vài người, Hannah lấy một ít mứt dâu phết lên lát bánh mì của mình rồi đưa cho Tom tiện thể đưa thêm cho cậu một ly nước bí ngô.
" Cậu nên ăn cái này với uống nước bí ngô thôi uống nhiều cafe không tốt cho sức khỏe của cậu biết chưa ?" Hannah thoáng nheo đôi mắt màu ngọc bích đầy nguy hiểm nhìn Tom khiến cậu đành gật gật đầu đầy bất lực. Những chú rắn Slytherin xung quanh một mặt ' Tại sao ta cứ bị thồn cẩu lương như thế chứ! Chúng ta muốn ăn sáng chỉ một buổi sáng bình thường thôi bộ khó lắm sao '
" Ê Tom hai tiết đầu hôm nay là Độc dược đúng không ?" Hannah ngọt ngào hỏi cô chớp chớp đôi mắt to tròn xoe xanh biếc một màu lấp lánh ánh nước như chứa sao trời trông hết sức ngây thơ đáng yêu khiến người ta không thể rời mắt khỏi cô.
" Cậu muốn cái gì nói luôn đi tình bạn giữa chúng ta còn không đủ để cậu nhờ vả tớ sao ?" Tom nhẹ nhàng nói, giọng nói mê hoặc câu nhân hệt như loài hồ ly, cậu nở một nụ cười tỏa nắng khiến mặt trời thẹn không bằng để lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp cùng hai chiếc răng khểnh trắng tuyết. Hannah trực tiếp ngây ngốc nhìn cậu một lúc sau mãi đến khi Tom dùng tay niết nhẹ cái má trắng mềm mại của cô, cô mới hoàn hồn, gương mặt đỏ ửng nóng ran như bị nướng chín cô khẽ ho khan lắp bắp nói " Ừ .... thì ... mình .. muốn chung ... tổ Độc dược với.... cậu ... có được không ?"
Tom khẽ bật cười đầy thích thú nhưng bắt gặp ánh mắt sắc như dao mà Hannah lia tới cậu trực tiếp nín khe, hắn giọng nói " Chuyện nhỏ mà, mình cũng đại khái đoán được rồi với cái đầu cá vàng của cậu thì thế nào cũng hỏi mình câu này thôi "
Hannah trực tiếp bình thường trở lại cô mặt không đổi sắc nắm lấy chiếc cà vạt màu xanh lá đậm của cậu kéo xuống, khiến Tom nương theo lực phải cúi mặt xuống, cô liền cắn mạnh lên cái má trắng tuyết của cậu, xong việc còn đảo lưỡi liếm nhẹ vết cắn như mèo nhỏ đánh dấu chủ quyền, môi cô dán sát vào vành tai trắng nõn mẫn cảm của cậu chầm chậm thổi khí nóng khiến vành tai hắn ửng đỏ như máu " Cậu sẽ không quên mình sẽ làm gì để phạt cậu chứ Tom thân mến. Hẹn gặp lại cậu tại căn hầm của thầy Horace nha " nói xong cô bật cười khanh khách du dương như tiếng đàn cello cổ rồi bỏ đi, bỏ mặc Tom như trái cà chua chín đứng đó, học sinh nhà rắn lẳng lặng phun tào trong lòng ' Mẹ nó hai người có biết yêu thương động vật nhỏ không? Hiệp hội bảo vệ động vật sẽ tới bắt hai người đó, bắt vì tội ngược đãi cẩu đó biết không? '
Căn hầm của giáo sư Slughorn
" Có trò nào có thể cho ta biết nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì? " Giáo sư Horace nở một nụ cười hiền từ giọng nói ôn hòa phảng phất đem căn hầm lạnh lẽo tràn đầy mùi thảo dược ấm lên, ông xoay người lướt xuống đám Rắn nhỏ cùng đám sư tử nhà Gryfffindor.
Hannah khẽ khàng giơ cánh tay lên cao
" Oh vậy mời trò, cô bé ngồi bàn thứ năm kế bên nam sinh tóc đen " Giọng giáo sư Slughorn nhẹ nhàng đều đều vang lên.
" Thưa thầy, lan nhật quang với ngải tây trộn lại tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới cái tên: cơn đau của cái chết đang sống" Giọng Hannah say sưa nói đôi mắt màu ngọc bích ánh lên vẻ say mê không thể giấu.
" Hoàn toàn chính xác, 5 điểm cho nhà Slytherin vì sự hiểu biết của trò. Không biết ta có có được vinh hạnh biết tên trò không cô bé sắc xảo " Giọng giáo sư vui vẻ vang lên hoàn toàn phớt lờ vẻ hớn hở của những chú rắn vì năm điểm, đôi mắt màu hạt dẻ của ông vẫn luôn đánh giá Hannah.
" Cảm ơn lời khen của thầy giáo sư Slughorn, tên của trò là Hannah- Hannah Ameroma " Giọng cô ngọt ngào đáp lại đôi mắt màu ngọc bích long lanh hơn ngọc khiến người ta yêu thích không thôi. Ông khẽ gật đầu rồi phất tay cho cô ngồi xuống xoay người bước lên bảng tiếp tục giảng bài.
Ngay khi vừa ngồi xuống Hannah liền bắt gặp ngay ánh mắt thắc mắc của Tom, nó được Hannah phiên dịch lại như sau ' Độc dược học của cậu rõ ràng rất tốt sao lại muốn chung tổ với mình, chơi mình à '.
" Tom cậu phải biết lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau mình tốt lý thuyết thì chưa chắc thực hành của mình đã tốt cậu hiểu không? Vả lại có người bạn học cực tốt độc dược sao mình có thể ngu ngốc nhường cho người khác được tất nhiên là phải giữ bên mình rồi, cậu nói đúng không Tom thân mến " Hannah đắc ý nói cả người đều toát ra vẻ đắc thắng vì được lợi khiến Tom câm nín không biết nói gì hơn cậu tức giận bỏ lơ Hannah tiếp tục quay người lại chăm chú lắng nghe bài giảng của giáo sư Slughorn.
" Ê cậu đừng nói là cậu giận nha! Mình chỉ đùa thôi chứ sự thật là mình chỉ có cậu là bạn không chung nhóm với cậu thì với ai " Hannah nỗ lực biện giải cho bản thân cứu vớt tình hình nhưng ai kia cứ làm một mặt kiểu ' Mình không biết, mình không nghe, mình không quan tâm. Mình giận rồi mau dỗ mình đi ', cuối cùng Hannah bất lực chỉ đành kéo chiếc cà vạt nghiêm chỉnh của "ai kia" khiến hắn quay sang cúi đầu xuống, cô hôn nhẹ lên má cậu, giọng nói mềm mại vô lực như bông khiến người ta thương tiếc, nói " Đừng giận mà mình sai rồi tuyệt đối không có lần sau ".
Cuối cùng thì "ai kia" cũng nở nụ cười hài lòng nhưng giọng nói thì lại đáng ghét đến mức cô hận không thể đâm hắn thành cái sàng cho hả giận " Cậu còn không buông mình ra là độc dược sẽ hỏng đó. Tới lúc đó bị trừ điểm đừng có trách tớ a~~" Tom trêu chọc nói khiến Hannah tức tới xì khói buông hắn ra nhân lúc cô không để ý khóe môi hắn khẽ vểnh lên thành một nụ cười xinh đẹp.
Những việc này tất nhiên không tránh khỏi tầm mắt của vị giáo sư Độc dược độc thân đáng thương rồi, ông khẽ thở dài đầy ngao ngán lặng lẽ khóc trong lòng ' Lời đồn nói năm nhất của Slytherin năm nay có một cặp không biết yêu thương động vật nhỏ, đi khắp nơi tổn thương các chú cún nhỏ quả nhiên không sai !!! Rốt cục tin đồn là do ai loan ông phải thưởng cho nhà đó 30 điểm mới được '
Giáo sư Slughorn của chúng ta giữ vững tâm trạng vừa ghen tị vừa tổn thương khiến cho suốt buổi học ông không sao tập trung giảng bài được. Tiếng chuông reo hết tiết vừa vang lên cũng là lúc lòng ông hét lên đầy vui sướng nhưng ngoài mặt ông vẫn biểu lộ như không có gì, không mặn không nhạt giao bài tập cho học sinh " Tôi muốn các trò đọc hết trang 2 trong cuốn Độc dược căn bản rồi viết cho tôi một bài luận dài 3 tấc 8, thứ năm nay nộp lại cho tôi. Tan học đi " Giọng nói của ông vừa dứt tức khắc căn hầm vang lên những tiếng kêu than ai oán của đám sư tử nhỏ nhà Gryffindor, còn nhà rắn thì kiêu ngạo đầy quý tộc khống chế tốt cảm xúc bất bình của mình rời khỏi căn hầm.
Tom cùng Hannah cho Độc dược vào lọ thủy tinh thắt chặt lại bằng nút gỗ rồi mới đặt lên bàn nộp lại cho giáo sư Horace rồi sóng vai rời đi, vừa đi Hannah vừa than vãn với Tom.
" Hôm nay mệt chết tớ rồi, mới có hai tiết tớ đã muốn lật bàn rồi học cả ngày chắc tớ điên mất " Cô vừa nói vừa hành hạ mái tóc đen mềm mại của mình khiến nó rối tung cả lên.
" Ừm cậu chỉ có mỗi việc đưa nguyên liệu cho mình mà nhìn cậu có vẻ mệt nhọc ghê " Tom không chút lưu tình vạch trần cô bạn mình, nghe thấy thế Hannah uất ức biện bạch " Cậu đừng có mà đem cái bộ não khác người của mình so sánh với tớ. Cậu là thiên tài đừng tự hạ thấp bản thân so sánh với tớ được chứ ?" Hannah nhìn cậu bằng đôi mắt ngọc bích đầy tủi thân, môi anh đào khẽ chu ra giận dỗi hệt như chú mèo nhỏ giận hờn chủ nhân.
Thấy gương mặt này của cô Tom không thể làm gì khác hơn là buông cờ trắng đầu hàng, cậu vuốt lại mái tóc đen mềm mại như nhung của cô khiến chúng trở lại vẻ xinh đẹp vốn có, cậu nhẹ giọng nói " Đừng giận tớ chỉ đùa thôi mà phục vụ vì cậu là vinh hạnh của tớ " nói xong hắn cầm tay cô bày ra tư thế cúi chào của quý tộc khiến cô khẽ phì cười, nụ cười tỏa nắng đầy ấm áp.
" Vậy thì đi thôi nếu không sẽ trễ tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám của giáo sư Merrythought mất !" Nói xong cô kéo cậu chạy trên hành lang dài ánh mặt trời rực rỡ như dát lên thân ảnh hai người một lớp hào quang đầy thánh khiết.
Hết chap 6
Gần đây mình mới ra thêm một bộ đồng nhân Harry Potter tên là "[ Đồng nhân Harry Potter ] Chồn sương kiêu ngạo của ta " hy vọng mọi người ủng hộ 😉😉😉😉😉😅😅😅😅😅
LOVE YOU !!!❤❤❤❤❤❤💞💞💞💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro