chương 5 Nhập học
" Tom cậu dậy ngay cho mình cậu có biết hôm nay là ngày chúng ta nhập học không? Mau dậy đi " Những tiếng càm ràm không dứt của Hannah thành công gọi được người nào đó từ giường tỉnh dậy, hắn chớp chớp đôi mắt xám bạc mơ màn cố gắng xua tan đi cơn buồn ngủ. Sau vài lần cố gắng, hình ảnh trước mắt hắn rõ dần nổi bật hơn cả là cô bé với đôi mắt ngọc bích trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi phối cùng chiếc váy ngắn tối màu để lộ đôi chân trắng muốt như ngọc, suối tóc đen tuyền mềm mại được cô buộc gọn thành chùm cao trên đầu, càng tôn lên cái trán trơn bóng cùng khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo của cô.
" Rồi rồi bà cô của mình, cho mình 3 phút mình xong ngay đây " Tom vừa nói vừa lết thân mình vào phòng tắm, cậu sợ mình còn ở đó thêm một phút nào cậu liền điên mất vì sao ư bạn cứ thử sáng sớm thức dậy đập vào mắt bạn là hình ảnh của crush đứng đó nhìn bạn đầy quan tâm thử hỏi ai không động tâm. Thứ hai là vì giọng nói của Hannah tuy giọng cô ngọt ngào thì ngọt ngào thật nhưng cứ như cái máy thu thanh như thế thế thì ai mà chịu nổi. Tom lắc đầu đầy ngao ngán rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân vì mắc bệnh khiết phích giai đoạn cuối 3 phút của cậu biến thành 30 phút.
--------------- Cạch ----------- Cửa phòng tắm mở ra, một thiếu niên với mái tóc đen uót sũng bước ra hệt như con mèo hoa nhỏ.
" Chán cậu thật lại đây mình sấy tóc cho " Cô vừa nói vừa vẫy vẫy tay kêu cậu bước tới. Tom ngoan ngoãn ngồi xuống cho cô sấy tóc, ngón tay thon dài thẳng tắp của cô luồn vào mái tóc đen mềm ướt sũng của cậu, gẫy gẫy từng sợi tóc bết nước ra dùng tay còn lại di chuyển chiếc máy sấy đến, gió ấm vừa phải từng trận thổi trên mái tóc đen mượt của Tom khiến cậu không nhịn được thả lỏng theo từng cử động của cô.
Tóc cậu ấy thật mềm a ~~ còn thơm một mùi bạc hạ mát lạnh nhè nhẹ nữa, cô thầm nghĩ. Lúc này Tom đang ngồi dưới đất còn cô ngồi trên giường cô chỉ cần hơi chúi xuống chút là đã có thể ôm trọn cậu vào lòng rồi, lúc này bọn mình chả khác gì tình nhân cô không nhịn được nghĩ nhưng nghĩ tới đây mặt cô nóng ran đỏ ửng một mảng như cà chua mọng nước.
" Cậu định sấy mình thành cá khô luôn đấy à!" Tom mềm giọng cáu kỉnh khiến Hannan hoàn hồn tắt máy, " Xin xin lỗi cậu, cậu có sao không?" giọng cô run run hỏi nhưng nhìn tới gương mặt đỏ ửng vì hơi nóng của hắn liền bĩnh tĩnh lại cũng may chỉ là bị hơ nóng một chút thôi nhưng tay cô lại nhanh hơn não vuốt ve gương mặt ửng đỏ của cậu như muốn xác định cậu không sao, hành động này khiến cô xấu hổ lập tức ngượng ngùng thu tay lại đánh trống lảng sang chuyện khác " Đi thôi còn không đi sẽ lỡ tàu đó " Nghe giọng cô Tom nhẹ nhàng gật đầu, nhân lúc hắn không để ý cô khẽ vỗ nhẹ lên tay khiến nó đỏ lên, cho mày sờ này, cho mày háo sắc này.
Hai người lạnh nhạt chào từ biệt bà Elena rồi bắt taxi đến sân ga, tuy bà Elena không có cho bọn nó tiền nhưng chúng có tiền học bổng của Hogwart lần trước ở Hẻm Xéo hai người đã nhanh tay đổi một ít sang bảng Anh theo ý của Tom. Hannah không khỏi không tán thưởng suy nghĩ này của hắn.
Hai người loay hoay một lúc sắp xếp hành lí xong xuôi ổn thỏa mới lên tàu, vì hai người tới khá sớm nên tàu vẫn còn trống rất nhiều toa, hai người chọn cho mình một toa gần vị trí đầu tàu rồi ngồi xuống.
Trước khi ngồi xuống, Tom đã ếm một đống phép chống làm phiền và chống làm ồn thuần thục đến mức khiến Hannah há mồm trợn tròn mắt. Thấy biểu hiện đó của Hannah khóe môi Tom chậm rãi kéo lên môi nụ cười châm chọc đang định cạnh khóe cô thì cô đã lên tiếng cắt ngang " Bùa chú trục xuất Depuslo, bùa Đuổi Cave inimicum và còn hai bùa chống tiếng ồn khác nữa, tất cả đều trong chương 2 trong quyển phòng chống nghệ thuật Hắc Ám chết tiệt kia mình biết, mình chỉ thắc mắc là cậu luyện tập mấy câu đó lúc nào thế sao mình lại không biết ?" giọng cô lạnh lùng ánh mắt sắc như dao phóng về phía Tom chờ cậu giải thích.
Ai kia khẽ nuốt một ngụm nước bọt, rồi cẩn thận giải thích " Lúc cậu ngủ chứ lúc nào " thấy ánh mắt Hannah càng lạnh hơn Tom căng da đầu bổ sung " Tớ cũng muốn kêu cậu dậy tập cùng lắm như nghĩ thử coi hai đứa mình chỉ cần một đứa thành thạo phép thuật là được mà, để người kia bảo vệ đối phương mình sẽ bảo vệ cậu chu toàn mà việc gì phải hi sinh giấc ngủ đúng không?" Tom chân chó chân thành nhìn Hannah thấy cô đang cần thận phân tích lời mình nói thì cậu liền biết cậu an toàn rồi, cậu cẩn thận lôi quyển sách có bìa màu đen tuyền ra chăm chú đọc cho đỡ chán, Hannah cũng ão não nhìn ra cảnh ngoài cửa sổ từng cảnh đồng quê thanh bình vụt qua biến mất trước mắt cô.
Một lúc sau, Tom khẽ khàng quay đầu lại thì nhìn thấy cô bạn mình lăn ra ngủ say quên trời quên đất, cậu nhẹ nhàng nâng đầu cô đặt lên đùi mình, miệng nhỏ giọng niệm chú biến ra một chiếc chăn mỏng khoác lên người cho cô. Khoang tàu rộng rãi chỉ có mỗi hai người nên Hannah ngủ đến say sưa.Tom ngồi bên cạnh nhàn nhã đọc sách hết trang này sang trang khác.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, Tàu đã sắp tới nơi.
Tom nhẹ lay cô bạn mình dậy, " Hannah dậy đi tới nơi rồi, mau khoác áo chùng của cậu vào đi " Hannah mê man chớp chớp đôi mắt, vì mới ngủ dậy nên con ngươi lộ ra sự trong suốt nghi hoặc đầy ngây thơ như con mèo nhỏ bị hoang mang. Nhưng cô nhanh chóng làm như lời Tom nói, tàu dừng hẳn lại những nhóc phù thủy từ từ bước xuống trong đó cô nhìn thấy một quả đầu màu vàng kim như ánh mặt trời còn ai khác ngoài thành viên của gia tộc Malfoy.
Dù đã được xem những bộ phim về thế giới Harry Potter cùng trường Hogwart nhưng khi nhìn bằng mắt là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt a~~ Những tân sinh sẽ được tới Hogwart bằng thuyền hai người một thuyền và dĩ nhiên cô và Tom là một cặp. Nhìn mặt hồ đen tuyền lấp lánh sao trời, gió thổi nhè nhẹ mang theo sương đêm thổi tan màn sương kì ảo trước mặt họ để lộ một tòa lâu đài cổ kính không kém phần to lớn huyền bí không khỏi khiến vài học sinh ồ lên thích thú nhưng cũng có những tiếng phàn nàn vang lên " Tao không thể nào hiểu nổi tại sao năm nhất muốn tới Hogwart phải ngồi thuyền đi qua Hồ Đen chứ " Tên Malfoy đầu vàng kim lúc nãy càm ràm với bạn cùng thuyền của hắn, " Chịu đựng đi Abarax" tên còn lại an ủi hắn. Hóa ra hắn tên Abarax, thấy mắt Hannah cứ dính trên người tên tóc vàng kim kia, người nào đó cực kì tức giận.
" Ê Tom cậu có thấy tên Abarax kia kiêu ngạo quá không ?" Hannah quay sang nhìn Tom, đôi mắt ngọc bích trong suốt ngay thẳng.
" Ân " nghe những lời này cục tức của Tom đã không cánh mà bay hắn còn vô cùng hào phóng mà tặng cho cô một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Chẳng mấy chốc thuyền đã cập bến, trước mặt họ có một vị giáo sư với chiếc áo chùng màu ngọc lục bảo tay cầm chiếc lồng đèn với ánh sáng ấm áp trong đêm đang đứng đó chờ họ. Cô cất cao giọng nói " Tân sinh năm nhất trật tự xếp thành hàng đi theo tôi vào Đại sảnh đường " giọng cô thành công khiến cho bọn nhóc phù thủy trật tự xếp thành hai hàng nối đuôi cô tiến vào Hogwart, một số đứa khác can đảm hạ giọng thầm thì với nhau, trong đó có tên Abarax " Giáo sư Minerva đúng là hung dữ như lời đồn a ~~" hóa ra điều hắn biết cũng không ít.
Lũ nhóc phù thủy kéo chặt chiếc áo chùng của mình rồi tiến vào Đại Sảnh đường, tuy nơi này rất rộng rộng đến nỗi thậm chí có thể chứa vừa cả cô nhi viện nhưng những nhóc phù thủy của chúng ta thích đứng quây thành một vòng tròn lớn hơn, mắt chúng hướng đến vị giáo sư với chiếc áo chùng màu lục bảo lúc nãy đang cầm trong tay mình một miếng da dê dài ngoằn tay còn lại cầm một chiếc nón rách rưới mọi thứ sẽ rất ổn nếu như chiếc nón không tự mở miệng ra cất lên cái giọng hát khản đặc như thể một năm rồi nó đã không nói chuyện:
Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.
Sau khi kết thúc bài hát của mình bằng những tràn vỗ tay như sấm của học sinh chiếc nón được cô McGonagall đặt trên chiếc ghế ba chân đã được đặt ở đó từ lúc nào, cô cất giọng lên " Ta sẽ đọc tên từng trò tới lượt trò nào vui lòng nhanh chóng bước lên đây đội chiếc nón Phân Loại lên, nó sẽ tiến hành phân loại vào các nhà. Như các trò vừa nghe chúng ta có 4 nhà : Slytherin, Gryffindor, Revenclaw và Hufflepuff bây giờ bắt đầu Abarax Malfoy " giọng cô tuy không to nhưng vẫn đủ uy nghiêm để chấn nhiếp những nhóc phù thủy tinh ranh.
Tên Abarax nhanh chóng bước lên ngồi xuống chiếc ghế đẩu, cô Minerva đặt chiếc nón màu nâu đen cũ kĩ lên đầu hắn giây phút chiếc nón vừa chạm vào mái tóc bạch kim của hắn nó liền hét lên " Slytherin " Những học sinh năm trên của nhà rắn liền vỗ tay rần rần chào mừng thành viên thành viên mới gia nhập.
" Eliene Prince "
" Slytherin "
" Amos Diggory "
" Hufflepuff "
Từng người từng người đều được gọi tên phân đến các nhà khác nhau.
" Tiếp theo Tom Marvolo Riddle " cô Minerva nhẹ nhàng gọi, Tom lách người bước lên, nhìn chiếc mũ Phân Loại vừa chạm vào mái tóc đen nhánh của hắn liền hét lên " Slytherin " các chú rắn vui vẻ hò hét đầy vui mừng chào đón hắn gia nhập nhà Slytherin.
" Cuối cùng Hannah Ameroma " nghe thấy tên mình được xướng lên Hannah liền lật đật chạy lên phía trước. Cô McGonagall liền đặt chiếc nón Phân Loại lên mái tóc đen mềm mại của cô. 'Chà ta nên phân cô vào nhà nào đây cô bé, thông minh có thừa, dũng cảm không thiếu, chính trực đáng tin. Còn nữa trong cái đầu nhỏ bé của cô chứa rất nhiều điều kì diệu dường như Nhà nào đối với cô cũng phù hợp cả ' giọng nói khản đặc của chiếc nón Phân Loại vang lên trong đầu cô. Cô McGonagall nhíu mày hết nhìn chằm chằm vào cô lại nhìn tới chiếc đầu hồ cát trong góc Đại sảnh.
'Vậy liền Slytherin đi, ta muốn vào đó' cô thầm trả lời chiếc nón Phân Loại trong đầu tức thì cả Đại Sảnh đường vang lên tiếng hét Slytherin đầy chói tai của chiếc nón phân loại. Cô nhanh chóng chạy xuống dãy bàn nhà Slytherin ngồi xuống bên cạnh "ai kia".
Sau buổi lễ Phân Loại, hiệu trưởng Dippet vỗ vỗ tay vài cái những mùi hương thơm ngát cùng hơi nóng nghi ngút của đồ ăn bốc lên từ bàn ăn của các nhà. Vang vọng trong Đại sảnh chỉ còn âm thanh va chạm của dao và nĩa.
" Chào cậu mình là Hannah hân hạnh được biết cậu " cô vui vẻ giơ tay ra với Eliene, Eliene cũng nhẹ nhàng bắt tay lại, " Hân hạnh được biết cậu " một giọng nói vui vẻ vang tới cùng lúc đó trên vai cô có nhiều thêm một cánh tay choàng lên đó, cô lạnh lùng cất giọng " Abarax Malfoy nếu cậu còn không bỏ cái cánh tay chết tiệt của mình ra, mình sẽ cho cậu một cái Avada ngay đó nha " cô giơ cao đũa phép uy hiếp, hành động này của cô thành công khiến Abarax bỏ tay ra và giải cứu cậu ta trong gan tấc khỏi lời nguyền giết chóc Tom đang định phóng ra nhưng tất nhiên là cô không biết.
" Cậu thật hung dữ con gái thì nên hiền lành một chút chứ " Hắn u oán nói
" Thật xin lỗi Mình lại không nghĩ là nhà Malfoy yếu đuối đến mức một cô gái cũng không đánh lại " Cô nhẹ nhàng cạnh khóe hắn tặng kèm cho hắn một nụ cười đậm chất Slytherin đến mức khiến cô giật mình.
" Đó là lễ nghi cơ bản của quý tộc cậu hiểu không?" Abarax không biết mất mặt phản bác, hắn khẽ hất hất mái tóc vàng rực của mình xoay đi chỗ khác.
Sau buổi tiệc chào mừng họ đi theo Huynh trưởng đến căn phòng sinh hoạt chung của nhà rắn. Phòng sinh hoạt chung của những chú rắn nằm ở dưới Đáy Hồ Đen nên lò sưởi luôn được bao trùm trong ngọn lửa ấm áp, những cây nến được thắp trên những cái giá bằng bạc tinh xảo phảng phất như khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Băng rôn màu bạc và xanh lá được treo khắp nơi, những vật trạm trổ trong phòng cũng đều là hình rắn tinh tế hiếm thấy khiến các tân sinh không nhịn được trầm trồ.
Vị huynh trưởng cường điệu lời dặn dò của mình " Mật khẩu phòng sinh hoạt chung là Thuần huyết, mọi người phải nhớ kĩ a ~Ai quên sẽ không vào được đâu. Nhưng có thể nhờ bạn mình mở cửa cho nên không cần quá lo lắng, bây giờ các em cũng mệt rồi nghỉ ngơi thôi " Nói rồi hắn biến mất sau khu kí túc xá dành cho nam sinh.
" Ngủ ngon Tom " Cô hôn nhẹ lên gò má trắng nõn cậu rồi bỏ lên ký túc xá nữ, sau khi cô rời đi ánh mắt mọi người không nhịn được đánh giá Tom rồi thở dài ão não rời đi ngủ hết. Haizz sao nam sinh nào đẹp trai cũng đều có đối tượng hết thế.
Sau khi lên phòng Hannah cũng không ngay lập tức lên giường mà cô đi tắm vì có thằng bạn khiết phích giai đoạn cuối thì tất nhiên cô cũng chả phải người bình thường rồi. Giây phút bước vào phòng tắm Hannah liền biết Slytherin xa hoa tới mức nào.
Sàn được lát một loại gạch men trắng tuyết in chìm hình những chú rắn xinh đẹp, trên tường được treo một tấm gương khổng lồ có khung điêu khắc hình những chú rắn đang cuộn mình lại ngủ đông làm từ vàng ròng lấp lánh. Bồn tắm được làm từ một loại bạch ngọc thượng đẳng trắng muốt mát lạnh, nhẵn nhụi dễ chịu như da rắn, vòi khóa nước được trạm trổ một hình một chú rắn mamba Ấn Độ xinh đẹp đang há miệng, miệng nó đang ngậm một viên ngọc lục bảo tuyệt phẩm, trảm trổ tinh xảo đến mức Hannah vô thức nói chuyện với nó bằng xà ngữ kì diệu là nó lại đáp lại { ngươi biết nói Xà ngữ } chiếc khóa nước tò mò đánh giá cô từ trên xuống dưới.
{ Bộ tất cả vật dụng có hình rắn trong nhà Slytherin đều biết nói hết à } Cô không trả lời mà hỏi ngược lại nó, đôi mắt ngọc bích lóe lên sự nghi hoặc.
{ Không, tất nhiên là không cần rất nhiều phép thuật mới có thể tạo ra được những thứ như bọn ta. Salayar Slytherin đã tạo ra tất cả là 5 vận dụng hình rắn biết nói như ta } con rắn khinh bỉ trả lời cô.
Sao đến cả rắn cũng đáng ghét đến thế chứ? Bộ sự đáng ghét của Slytherin di truyền ghê vậy luôn hả?( chị nhà đang nói đến anh Tom ) Cô không nhịn được nghĩ.
{ Vậy ngươi tự mình chơi đi ta đi tắm đây } Nói rồi cô bước vào bồn tắm ấm áp thơm ngát mùi hoa hồng mình vừa chuẩn bị, vừa sắp xếp lại kế hoạch bảo vệ giúp Tom không thành Voldemort của mình.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô mới nằm xuống chiếc giường êm ái ấm áp như bông của mình, vùi mặt vào chiếc gối lụa mềm mại màu xanh lá ngủ thiếp đi.
Kí túc xá nam,
" Cậu ấy là bạn gái cậu à " Abarax không nhịn được tò mò hỏi Tom, hỏi xong còn đảo mắt quanh người hắn vài vòng cuối cùng hài lòng gật gật đầu, nói " Nếu là cậu thì tương đối xứng đôi với cô ấy ".
Lời Abarax nói ra thành công khiến Tom đem những lời nói cay nghiệt vừa nói ra nuốt xuống, hắn trầm giọng nói " Không cần cậu lo " Nói xong quay đầu bước vào phòng tắm bỏ lại người bạn mới với cái đầu muôn ngàn dấu chấm hỏi.
Hết chap 5
😄😄😄😄😄
Tiểu kịch trường
Tom :" Cái tay nào của cậu lúc nãy ôm cô ấy " đũa phép giơ cao sẵn sàng phóng một câu thần chú bất kì lúc nào. ( đặc biệt chỉ định cho Avada Kedarva )
Abarax mặt đầy hoảng sợ nói :" Bình tĩnh nào bạn hiền chúng ta có gì từ từ nói quân tử động khẩu không động thủ "
Tom nhàn nhạt đáp lại :" Ai nói cậu tôi là quân tử "
( Ui dào sao lại tự mình thừa nhận thế hả Tommy của ta. Author said )
Abarax : " Tôi sai rồi tôi sai rồi a~~~ Tôi ngàn lần không nên ôm cậu ấy a~~" Làm sao cậu biết Tom đối với Hannah có ý chứ còn có cái tính chiếm hữu này không phải là quá cao sao ?
Hannah :" Tom buổi sáng tốt lành a~~" cô mềm mại cất giọng kèm theo đó là nụ cười ngọt ngào đến đốn tim " Đi ăn sáng thôi " Không cho cậu từ chối cô đã kéo tay cậu rời đi.
Abarax lệ rơi đầy lòng, Hannah cậu là Chúa cứu thế của đời mình
Sorry mọi người khi kịch hơi thiếu muối chút nha, mong mọi thông cảm 😯😯😯😅😅😅😅
LOVE YOU !!! ❤❤❤❤❤💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro