Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

" Tom Marvolo Riddle cậu có ba phút để giải thích cho sự hiện diện của cậu trên giường của tớ " Giọng hét toáng đầy mất bình tĩnh của Hannah vang lên thành công khiến Chúa tể Hắc Ám nhà ta căng con mắt mò dậy. Vừa thức dậy liền nhìn thấy khuôn mặt hung hăng thiếu điều nhào lên cắn cậu nữa thôi của Hannah, Tom khẽ cầu nguyện cho sự sống còn của mình rồi hít sâu một hơi sâu kín nói với Hannah " Cậu thật sự không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì sao ?"

Mặt Hannah thoáng cứng đờ, mình chưa cầm thú tới mức kéo một đứa trẻ 11 tuổi lên giường đâu ha, cô thầm nghĩ. Thấy gương mặt khác thường của cô Tom liền biết cô chả nhớ mô tê gì sất nên cậu tranh thủ bịa ra một câu chuyện khác về tối hôm qua trong lúc ai kia còn thất thần, nói Slytherin giảo hoạt như rắn quả nhiên không sai (riêng au thì thấy giống lươn hơn có khi còn lươn lẹo hơn con này nữaz).

Câu chuyện của Tom khiến cô tin tưởng là điều đương nhiên thứ nhất ai kia dù sao sau này cũng là người dẫn đầu Tử Thần Thực Tử ăn nói lưu loát cũng đúng thôi, thứ hai nạn nhân của hắn là Hannah ngây thơ ngu ngơ đang còn băn khoăn mình có cầm thú với Tom hay không thì câu chuyện này của Tom chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng của cô cả. Thế là sau câu chuyện Tom càng được Hannah yêu quý hơn.

" Ê Tom con gì cắn ngay cổ cậu đỏ chót vậy, chắc con côn trùng này phải mập lắm á!! " giọng nói du dương như đàn cello của Hannah đã trở lại mang theo cùng với đó là sự quan tâm sâu sắc dành cho đứa bạn.

" Chắc con muỗi ấy mà yên tâm đi mình cũng cắn lại nó rồi, nó không mập đâu nhìn sao cũng thấy nó rất dễ thương í, cánh mỏng màu đen mềm mại, thân hình mãnh khảnh " giọng nói đầy say sưa của Tom vang lên.

" Cậu có chắc là cậu đang miêu tả con muỗi không ? " Hannah ngờ vực hỏi, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên sự nghi ngờ xoáy sâu vào đôi mắt bạc của cậu chờ câu trả lời.

" Chắc chứ không tả con muỗi thì tả con gì ?" Giọng Tom đều đều trả lời đôi mắt không có nửa phần gợn sóng khiến cô tạm thời yên lòng.

" Đi ăn sáng thôi nào " giọng cô mềm mại vang lên, Tom khẽ gật đầu hưởng ứng

Hai người sóng vai bước ra khỏi phòng nhưng không cùng đi đến nhà ăn vì họ biết thứ chờ đợi họ chỉ là sự khinh thường của đám nhóc viện mồ côi. Như thường lệ Tom đi lấy thức ăn còn Hannah thì ngồi đợi cậu dưới tán cây xanh rì năm nào đã gắn kết hai người.

{Ngươi có nghĩ rằng Tom đi hơi lâu hơn bình thường không Nagini} Cô ngọt ngào vuốt ve nhè nhẹ cái đầu rắn mát lạnh hỏi Nagini bên cạnh, nhờ Tom bây giờ cô cùng Nagini đã là bạn tốt của nhau thậm chí nếu phải tách ra người mà Nagini tình nguyện theo là cô chứ không phải Tom.

{Hannah yên tâm đi bọn nhóc đó chỉ là Muggle bình thường Tom sẽ không sao đâu} Nagini vô tâm vô phế đáp lại khiến cô chán nản.

{Ngươi phải ngoan ngoãn chờ Tom và ta quay lại biết chưa? Tuyệt đối không được xuất hiện hay phun độc lũ nhóc kia nhớ chưa?} Cô nghiêm túc nhắc nhở nhưng thanh âm du dương như nước càng giống như bà mẹ già dặn con trước khi đi xa hơn.

{Sao ngươi càng ngày càng nhiều lời giống Tom thế, ta nhớ rồi mà} Nagini hướng Hannah gật đầu đảm bảo mình sẽ không gây chuyện nếu không sẽ mất 5 bữa ăn mới đuổi được Hannah rời đi tìm Tom.
Vừa đi vừa nghĩ đến lời càm ràm lúc nãy của Nagini, cô khẽ phì cười định bụng lát nữa sẽ méc Tom khiến tâm trạng cô vui vẻ hơn nhiều chân cũng không tự chủ được bước nhanh hơn.

"Mày là đồ quái thai, quái vật như mày nên đi chết đi Tom Riddle" Nghe được những lời này khiến tâm trạng vui vẻ của cô mất sạch không còn một mống. Tom sẽ phản ứng như thế nào đây, trực tiếp cho tên đó một cái phép thuật như kiếp trước hay sẽ đánh hắn bằng tay không như Muggle đây.

"Tao mà là quái vật thì những đứa như mày đều nên chết cả rồi" Tom lạnh nhạt đáp trả ngay cả cái nhíu mày cũng không cho hắn đủ để cho thấy cậu không để tâm mà hơn cả là không muốn quan tâm.

"A Tao nhớ ra rồi có phải gần đây luôn có một con bé ngu ngốc tên gì mà Hannah luôn bám theo mày đúng không? Con nhỏ đó đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói bị mày lợi dụng mà còn cho rằng mình là bạn mày giống y hệt mày hồi xưa" Nói rồi thằng bé cười phá lên đầy thích thú khi thấy gương mặt Tom lao đến đấm cho nó một vào mặt, Tom gầm lên như mất kiểm soát "Mày không xứng đáng nhắc tới tên cậu ấy càng không xứng đáng so sánh cùng cậu ấy"

Hannah gần như ngay lập tức lao đến tách hai người ra(Chỗ nào có đánh nhau là chỗ đó có con tui hà thấy cũng tội mà thôi cũng kệ), Tom định giãy ra thì nhìn thấy sườn mặt trắng nõn quen thuộc thì dừng lại mặc cô dẫn mình đi chỗ khác.

Một lúc sau hai người đã ngồi xuống tán cây, nhân lúc người kia còn chưa hoàn hồn cô cúi người đảo mắt quanh người hắn vài vòng sau khi xác định hắn không có bị thương tích gì cô mới yên tâm bắt đầu làm công tác tư tưởng cho hắn.

-------------Bốp --------- Tiếng vỗ tay vang giòn của cô thành công kéo người kia về hiện thực.
"Giờ nói đi cậu tính làm phản đúng không mình kêu cậu đi lấy cơm cậu lại cho mình với Nagini chờ muốn mọc rễ suốt gần nửa tiếng đồng hồ (vì bình thường anh đi có 5-6 phút là về tới chỗ chỉ rồi vì chỗ chỉ ngồi là ngay sau nhà ăn, nay chờ lâu chỉ hơi quạu vô còn thấy một màn người đánh ta đấm nên sôi máu) còn cái tên lúc nãy đứng nhảy nhót như tên hề là ai ? BA Phút giải thích của cậu bắt đầu" Hannah lạnh nhạt nói, xong việc còn quay đàu hướng mặt chờ Tom giải thích.

Tom khẽ nuốt ngụm nước bọt định nói dối nhưng thấy ánh mắt như dao có thể làm thịt cậu bất kì lúc nào của Hannah, cậu đành cắn răng nói "Hắn ta tên là Micheal trước đây từng tiếp cận tớ cùng tớ trở thành bạn, lúc đó tớ mới 5 tuổi có bạn cùng chơi dĩ nhiên là vô cùng vui mừng.Không nghĩ tới hắn chỉ lợi dụng tớ không biết hắn làm cách nào biết được những người tớ thật lòng quan tâm sẽ gặp may mắn khi tớ phát hiện ra mục đích thật của hắn tớ đã... cậu đảm bảo là không được giận"

Nhìn thấy hai vai hắn khẽ run rẩy, vành mắt khẽ ửng đỏ như chú thỏ trắng bị kinh hãi tuy biết hắn không phải thỏ tuyết mà là rắn hơn nữa còn là rắn cực độc nhưng cô nhìn không đành lòng đành kéo hắn ôm vào ngực tay khẽ vuốt ve an ủi "Không giận, cậu nói tiếp đi mình ở đây"

Được Hannah an ủi Tom được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cậu vòng tay ôm lấy cái cổ trắng nõn của cô vùi đầu vào cổ cô, giọng lại đều đều vang lên "Ừ thì trong một lần đi dã ngoại mà bà Elena tổ chức ở biển, tớ đã nhốt nó cùng hai đứa khác từng bắt nạt tớ trong một cái hang rồi bỏ đi nghe nói 5 ngày sau tụi nó được tìm thấy, hai đứa kia thì trông có vẻ điên rồi chỉ có mình nó khăng khăng bảo là tớ làm nhưng cuối cùng vì không có đủ bằng nên cảnh sát kết luận tụi nó tự đi lạc vào trong đó rồi mắc kẹt, nhưng tớ thấy bà Elena dường như cũng tin nó vì từ lần đó bà ta trở nên khắc nghiệt với tớ hơn hẳn"

Nói xong hắn liền cố chấp vùi vùi đầu vào hõm cổ cô như đứa trẻ sợ bị trách phạt, thấy biểu hiện này của hắn cô khẽ phì cười nhưng cũng thực nghiêm túc vỗ vỗ lưng hắn, tay không khỏi siết eo hắn chặt hơn vài phần, " Còn câu cuối tên đó nói là sao?" thanh âm cô thanh triệt sạch sẽ như gió nhưng hàng mày cô khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc nhìn cậu.

" Mình thề với cậu lúc đầu gặp cậu, mình đúng là có toan tính một chút nhưng chỉ là một chút thôi, sau "ngày đó" biết cậu cũng giống mình có khả năng như mình thì những toan tính đó đều đã không còn, mình thật tâm muốn kết giao với cậu a~ " Tom nói bằng giọng điệu chân thành mang thương hiệu Slytherin khiến Hannah không thể không động tâm. Cô thoáng nheo mắt nhìn xem người trước mặt lời nào là thật lòng lời nào là hư tình giả ý, nhưng cô bất lực a ~ bản lĩnh nói chuyện của Slytherin lợi hại đến mức nào một độc giả như cô còn không biết sao.

Đôi mắt màu ngọc bích của cô nhìn thẳng vào đôi mắt xám bạc của Tom, cô dùng giọng nói lạnh nhạt nghiêm túc khác hẳn ngày thường vang lên "Nếu như cậu lừa tớ thì tốt nhất nên lừa cả đời nếu không lúc tớ phát hiện ra sự thật cậu đảm bảo sẽ chết rất thảm nha. Nhưng cậu sẽ không lừa tớ đâu ha " Từng câu từng chữ của cô đều vang vọng trong đại não của Tom nhắc nhở cậu người con gái này cực kì nguy hiểm không vô hại như vẻ bề ngoài. Nhưng cậu vẫn không nhịn được trầm mê a

" Tớ biết rồi " Thỏa thuận xong hai người cùng ăn cơm dưới tán cây, hai người cùng Nagini tranh giành đồ ăn đến vui vẻ ăn xong vui vẻ lăn ra ngủ dưới bãi cỏ, chờ người bên cạnh ngủ say tới quên trời quên đất Tom mới cẩn thận rời đi.

Tại một nơi nào đó

" Lúc nãy mày nhảy nhót vui vẻ lắm mà nhảy nữa đi nhảy tiếp đi chứ " Lời nói của Tom mang theo phép thuật cưỡng ép khiến tên kia nhảy nhót khắp nơi như một tên hề.

" Micheal à mày nên biết trên đời này có 2 loại người không nên dính vào, loại thứ nhất a~ chính là tuyệt đối không nên chọc đến còn loại thứ hai thì cũng tuyệt đối không nên nói đến. Loại thứ 1 là tao còn loại thứ 2 là Hannah mày ngàn vạn lần không nên nói ra tên cô ấy bằng cái miệng bẩn thỉu của mày nếu không tao cũng chả muốn đoái hoài đến cái loại rác rưỡi như mày đâu. Vậy cho nên lần này tao nên khen thưởng cho sự gan dạ ngu xuẩn của mày bao nhiêu ngày nghỉ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đây hả Micheal " giọng nói Tom vui vẻ vang lên nhưng ngữ điệu thì lại cực kì lạnh lẽo khiến toàn thân Micheal không nhịn được run rẩy.

" Tao.. tao sai rồi ...tao ngàn lần không nên nhắc tới tên cô ta tha cho tao đi.. làm ơn" Micheal run rẩy cầu xin nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt mỉa mai cùng nụ cười nhạt của Tom

"Tha cho mày" Môi mỏng bạc tình của thiếu niên khẽ vẽ lên một nụ cười châm chọc " Mày đang kể chuyện cười à, mày không muốn chọn vậy để tao chọn nửa tháng cũng không tệ quyết định vậy đi tao đi trước đây có lẽ mèo nhỏ sắp tỉnh rồi " Nói xong hắn trở lại tán cây chỗ Hannah nằm bỏ mặc Micheal tại đó.

Nhìn gương mặt trắng nõn như ngọc cùng đôi mi dày rung rinh như hai cánh hồ điệp của cô, cậu chỉ cần cúi nhẹ người xuống là đã nghe thấy hô hấp đều đều cùng lồng ngực phập phồng của Hannah, khiến ai đó bất đắc dĩ đỏ mặt, ánh chiều vàng rực dát lên từng chiếc lá, lên cả người thiếu nữ đang ngủ khiến cô như tỏa ra vầng hào quang thánh khiết của thiên sứ khiến không ai dám tùy tiện khinh nhờn, lên cả người Thiếu niên khiến mĩ mạo tuấn tú của cậu lại càng chói mắt hơn khiến mặt trời thẹn mình kém xa.

Hôm nay mị hơi lười nên lượt đi kịch trường nha, mọi người chọn giúp mình xem nên viết cp Snape x Lupin hay Sirius x Snape comment sớm cho mình biết nha

LOVE YOU MUCH!!!!!!😙😙😙😙😙😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro