chương 16
Cô nở một nụ cười ngọt ngào hơn mật hướng tới hắn, đôi mắt ngọc kinh diễm cũng híp lại thành trăng lưỡi liềm tinh nghịch mà hồn nhiên như mèo nhỏ nhưng khuôn mặt Tom cũng chẳng có nửa phân biểu tình. Hannah thấy thế cuối cùng cũng từ bỏ, vứt đi chút liêm sỉ ít ỏi còn lại của mình mà dùng tay câu lấy cổ hắn xuống dán môi mình lên môi hắn, đôi môi anh đào ngọt ngào thơm ngát đột nhiên dán lên môi mình khiến Tom đơ ra vài phút nhưng cậu cũng nhanh chóng dùng tay nâng đầu cô lên chuyên tâm mà đáp lại, môi lưỡi dây dưa khiến không khí trong phòng dần trở nên nóng hơn, bao trùm bởi sự ái muội của tình ái.
Sau một hồi lâu thấy ai kia còn chưa chịu rời khỏi môi mình Hannah tức giận đánh mạnh( mạnh thì mạnh đấy nhưng chả đau gì sất, cô chưa ngốc đến nỗi tự chui đầu vào rọ để hắn bị bắt chẹt nhé !!! ) lên ngực hắn bảo hắn buông ra nhưng bị phớt lờ hoàn toàn, 'xong rồi đừng nói cậu ấy định cho mình tắt thở chết luôn nha, cái tên tê cơ mặt chết tiệt này không nhỏ mọn đến mức đó đâu ha ' cô tuyệt vọng nghĩ thầm. Đọc thấy cái suy nghĩ này của Hannah, Tom càng thích thú trêu đùa cô hơn nữa, lưỡi cậu càng mạnh mẽ quấn lấy lưỡi cô không cho cô thoát ra, mặt Hannah ngày càng đỏ hơn phảng phất như biến thành một trái cà chua, mắt cô cũng đỏ ửng lên ánh lên vẻ mông lung cùng si mê trong mơ hồ.
--------- Tách -------- tách --------
Thấy Hannah bị mình trêu chọc đến rơi nước mắt, ai kia mới quyến luyến rời đi, khi rời ra còn không quên cắn nhẹ lên môi cô lưu lại dấu răng của cậu, đánh dấu cho mọi người đều biết Hannah Ameroma là của một mình Tom Riddle, cậu
Cậu đưa tay giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên má, nhân lúc Hannah còn đang dạo chơi trên ngân hà, cậu tranh thủ hôn một cái trên đôi má trắng mềm như sữa của cô ( riết tui ko hiểu sao con tui nó lại vô sỉ tới mức này luôn á - author said😂😂😂 ).
" Giờ ai mới là mít ước đây ?" Giọng Tom đầy thiếu đòn vang lên khiến Hannah hoàn hồn trở lại. Cô không đáp lời hắn mà chỉ nhẹ nhàng đè hắn ra đất........ tẩn hắn một trận cho đã tay, tiện thể giúp hắn sửa một .. ít thói quen " không tốt".
' Quả nhiên không có gì mà nắm đấm không giải quyết được ' Hannah ngồi thở hổn hển trên chiếc giường êm ái thỏa mãn nghĩ thầm, còn Tom thì đang cực kì tủi thân ngồi co ro một góc ở dưới đất vẽ vòng tròn, mái tóc đen vốn xinh đẹp gọn gàng bị Hannah dày vò tàn tạ hơn cả tổ quạ, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn vốn luôn lạnh lùng bây giờ lại chật vật đáng thương cực kì, mặc dù Tom ngồi dưới đất nhưng Hannah chẳng lo gì mấy không phải vì cô vô tâm mà là vì sàn phòng của một Slytherin còn xa xỉ, thoải mái hơn cả giường của một khách sạn 5 sao ở thế giới của Muggle nữa thì bảo cô còn phải lo cái gì nữa đây.
Cô nhắm khẽ đôi mắt mình nghỉ ngơi một chút nh
" Chẳng lẽ cậu vẫn không định nói tất cả cho tớ sao? Cậu vẫn muốn giấu giếm sự thật, tự mình quyết định tất cả cho cuộc đời của tớ sao? " Thanh âm nho nhỏ kiềm nén sự tuyệt vọng cùng bất bình của Tom vang lên từ trong góc phòng. Nhưng Hannah vẫn cứ tỏ ra không nghe gì cả, cô vẫn nằm yên trên giường, gương mặt an tĩnh, nhịp thở đều đều như đã ngủ say.
Có lẽ vì nhắm mắt nên thính giác của Hannah trở nên tinh tế hơn nhiều, cô nghe thấy tiếng hắn ngồi gục đầu trên gối, nghe thấy cả ...hình như là tiếng khóc kìm nén của hắn, ' Tom khóc sao ? ' câu hỏi này khiến tim cô như thắt lại, từ lúc hai người họ mở lòng với nhau, không phải là Tom chưa từng khóc nhưng chỉ là .... lần duy nhất hắn khóc thương tâm kìm nén như vậy là khi bà Elena nói mẹ hắn chắc chắn là chán ghét tên quái vật như hắn nên mới đem hắn vứt ở cô nhi viện, nhưng Hannah biết là bà ta giận quá nên mới nói thế vì chính bà ta đã thấy Merope quyến luyến Tom thế nào cơ mà, mặc cho cô đã an ủi thì những lời nói đầy cay nghiệt của bà Elena vẫn luôn cắm rễ đâm chồi trong lòng Tom.
---------------------------------------------------------------
Hẹn gặp lại các độc giả thân yêu ở chap sau nha
Nhớ like + comment + theo dõi, đừng quên vote cho ta nha. Love you 💟💟💟💖💖❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro