chương 15
" Ưm ... đây là đâu đây ? " Hannah đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi lại nhìn lại người mình, trong lúc cô đang định thở phào thì bắt gặp hàng loạt dấu hôn đỏ chói mắt trên cổ trắng nõn của mình, cô hoảng loạn nhớ lại tối hôm qua.
Hôm qua cô ôm Tom tỏ tình còn mắng cậu ấy nữa mất mặt ghê, nhưng chưa được bao lâu thì cô lại bùng lên lửa giận khi thấy cần cổ trắng mịn không tì vết của người bên cạnh lại nhìn xuống cái cổ trải đầy dấu hôn của mình, Hannah hít sâu một hơi dùng hết sức đạp mạnh tên đáng ghét kia xuống đất.
-------- Rầm ---------
Tom ôm lấy đầu mình ánh mắt như oán phụ nhìn Hannah hệt như cô đã làm gì thất đức lắm vậy, hắn ấm ức chỉ chỉ người mình rồi lên án cô " Tớ đã làm gì đâu mà cậu đạp tớ xuống đất vậy hả ? Không ngờ cậu vô tâm vậy luôn biết vậy hôm qua không ôm cậu về rồi, coi nè tại cậu mà tớ bị thương nè " Hắn giơ ngón tay chỉ bị xây xước như lông gà vỏ tỏi của mình trước mặt Hannah, gương mặt uất ức nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi, đặc biệt là hai vành mắt của hắn đều đã đỏ hoe cả lên trông cực kì đáng thương.( Các bạn nữ hãy cẩn thận với chiêu này nhé !! Mềm lòng là không được đâu )
Tuy biết là hắn giả bộ nhưng Hannah không có cách không chạy lại ôm lấy hắn mà an ủi xin lỗi, cô đã xuống nước hết cỡ mà xin lỗi nhưng tên nào đó cứ làm một biểu tình kiểu 'cậu nói gì cơ, tớ đang giận cậu, không nghe, không thấy, không quan tâm gì đâu ' nhưng khi Hannah quay người định bỏ đi hắn lại nhìn cô bằng cặp mắt thỏ trắng ủy khuất đáng thương như muốn nói 'cậu không cần mình nữa đúng không ? Chắc chắn là không cần mình nên khi mình dỗi, cậu mới không dỗ mình như mọi khi ? '
Hannah bất lực day day trán tìm cách xử lí con thỏ giả dối này, cô bất tri bất giác nhớ đến đám "dâu tây" chói mắt trên cổ mình, cô nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp ôn hòa nhất từ trước đến nay của mình tiến lại gần Tom. Tom đang đắc chí thì thấy dáng vẻ này của cô liền biết mình không xong rồi, cậu quay đầu lui về phía sau định chạy thì đập vào lưng là bức tường xanh biếc vững chắc, trước mắt thì là Hannah cười tươi trực tiếp khiến cậu khóc không ra nước mắt. Cậu cố gắng trấn an sự sợ hãi của mình, giọng nói bình tĩnh hết mức tự nhiên trò chuyện cùng Hannah " Cậu làm gì thế ? Sao tiến lại gần tớ thế ? " Hắn dùng bộ mặt ngây ngô không tì vết của mình giả ngu hỏi cô.
Nụ cười trên mặt Hannah lại càng chói mắt hơn phảng phất rực rõ và phồn hoa hơn cả ánh dương, giọng cô ngọt ngào trong trẻo tựa gió xuân vang lên bên tai Tom," Ê Tom cậu xem nè, không biết con muỗi nào cắn tớ đỏ hết cả cổ luôn " cả người cô theo đó cũng dán sát lên người cậu, cần cổ trắng muốt đan xen những vết đỏ ái muội gần ngay trước mắt cậu , khoảng cách của hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi hương thanh nhàn ngọt ngào thoang thoảng của cô vấn vương quanh chóp mũi của cậu, cậu hít thở không thông thanh âm hoảng loạn cầu xin cô " Cậu.. cậu.. tránh ra một chút được không ? Tớ ... tớ sai rồi... tớ không nên trêu chọc cậu " hắn lắc đầu ngầy nguậy trong bất lực hi vọng cô có thể đáp ứng hắn nhưng Hannah nào dễ dàng bỏ qua như thế, dù gì cũng đã tỏ tình rồi nên giờ cô chẳng còn sợ hay lo lắng gì nữa cả.
Cô càng dính sát lên người hắn hơn, ép Tom phải lui về phía sau trong tuyệt vọng, mãi đến khi người cậu đã dính sát hết cỡ vào bức tường cô vẫn không ngừng lại. Hai người gần đến mức có thể nghe thấy được từng nhịp thở, từng mùi hương của đối phương, đến lúc này mắt Tom thật sự là đã đỏ hoe lên hết, con ngươi xám bạc cũng lóng lánh ánh nước chực rơi bất kì lúc nào, thấy hắn như vậy khiến cô rất đau lòng, cô nhẹ nhàng chạm khẽ môi mình lên môi hắn, tinh tế nhấm nháp, rồi lại vội vàng rời đi. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến tim Tom loạn nhịp, mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác cô mang lại cho cậu vẫn luôn đặc biệt đến thế.
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đẹp như khắc của hắn, giọng nói ngọt ngào, mềm nhẹ như bông " Xin lỗi mà mình không ngờ cậu mít ước đến mức đó, chưa động tới đã khóc "
Nghe thấy câu này của cô, những cảm xúc xao xuyến của Tom lúc nãy lại tựa hư vô, cậu tức giận đè cô xuống đất, đôi mắt vẫn còn đo đỏ do sắp khóc lạnh lùng nhìn cô, " Cậu nói ai mít ước hả ? Có ngon thì nói lại coi " cậu tức giận gằn từng chữ một, tới mức phát ra tiếng ken két của việc nghiến răng nghiến lợi
Thấy hắn tức giận như vậy Hannah có điên mới đi đâm đầu tiếp tục chọc hắn, cô giả ngu thanh âm cực kì ngây thơ, ngọt ngào hỏi lại hắn " Hả cậu nói cái gì cơ ? Nãy giờ mình có nói gì đâu ? Ủa mà ai kêu cậu mít ước dợ ??" Nhưng hắn vẫn không bỏ qua cho cô mà đôi mắt còn mang theo vài tia sát khí nhàn nhạt ẩn nơi đáy mắt khiến người ta dễ dàng bỏ qua nhưng sao Hannah có thể không nhận ra chứ ở chung với hắn lâu như vậy mỗi lần hắn cực kì tức giận mới nhìn cô bằng ánh mắt dao găm ấy.
_____________________________________________________________________________________
Hẹn gặp lại các tình yêu vào chap sau nhoa👋👋👋👋👋 😘😘😘😘😘
Nhớ like + comment + theo dõi ta nha. Nếu được thì vote cho ta nha
Love you!!!!💞💟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro