Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12 h~~

Trưa hôm sau, tại Đại sảnh đường.

" Ê Hannah cậu có đi làng Hogsmead không ?" Eliene chống cằm chán nản hỏi, sau hôm đó tên chim công tóc vàng chết tiệt kia luôn trốn cô, cô là phụ nữ còn không để ý hắn là đàn ông con trai mà sao làm giá thế, thật đáng ghét. Tuy nghĩ là vậy nhưng cô vẫn không tự chủ được nhớ đến hắn.

" Đi chứ tất nhiên phải đi " Sao cô có thể không đi đây, dù hắn có ghét cô thì cô vẫn nên đấu tranh tới cùng cho hạnh phúc của mình chứ hơn nữa sáng nay Druella đã gửi thư cú cho cô kêu cô tới quán Ba Cây Chổi lúc 2 giờ chiều để cạnh tranh công bằng kia mà.

Cả hai cô gái đều đặt hết tâm tư lên các chàng trai, bên kia họ cũng chẳng khá khẩm hơn.

" Nè, Eliene đã tìm cậu khắp nơi đó, rốt cục hai người sao thế hả, chơi trốn tìm phiên bản tình thú người yêu à, người thì trốn khắp nơi, người thì tìm cùng trời cuối đất. À mà cậu có đi làng Hogsmead không ? Eliene đam mê pha chế độc dược như vậy chắc chắn không đi đâu, cậu tới đó trốn đi " Thật ra là có, Tom tim không đập nhanh mặt không đỏ, đoan chính nói dối tỉ mỉ tính kế dâng bạn mình vào miệng cọp. Lý do vì sao ư, rất đơn giản hắn với Hannah đang chiến tranh lạnh Abarax không tới Hogsmead thì hắn đi chung với nhóm họ bằng niềm tin ấy.

Abarax mặt mày nghi hoặc hỏi lại, lông mày thanh tú cũng nhíu lại đầy nghi ngờ, thanh âm hắn cũng nhuốm tám phần ngờ vực " Cậu chắc chứ ?" Tên này sao nay tốt vậy mặt trời mọc phía Tây à, hay là hắn uống nhầm thuốc Abarax ngây thơ tưởng rằng không ai biết nên thỏa sức bôi đen Tom.

Tom đang dùng Triết tâm trí thuật thì vô tình đọc được những suy nghĩ nhảm nhí, đáng hận này của Abarax, gân xanh ở hai bên thái dương hắn giật giật ' Được lắm Abarax để rồi xem cậu sẽ phản ứng ra sao khi gặp Eliene tại Hogsmead đây thật đáng mong chờ ' nghĩ tới đây cơn bực bội của hắn được xoa dịu đi phần nào, khóe môi hắn cũng khẽ nhếch lên với một biên độ cực nhỏ thành một nụ cười.

__________ Làng Hogsmead ___________

" Ê giờ hay đến quán Ba Cây Chổi đi, ngoài này lạnh quá " Hannah vừa nói vừa dùng hai bàn tay xoa xoa hai cánh tay bị lạnh đến mức sắp đông cứng của cô, cô chớp chớp đôi mắt cún con ngân ngấn nước đầy đáng thương nhìn Eliene, khiến Eliene không thể làm gì khác hơn là đồng ý với cô.

Họ đi chưa được vài bước thì Eliene đã hét toáng lên " Abarax, cậu đứng im đó cho mình nếu không hậu quả cậu không gánh nổi đâu " nghe thấy tiếng hét thất thanh của Eliene, người Abarax run lên bần bật, không phải vì lạnh mà là vì sợ a~~ Cậu đã trốn Eliene suốt một tuần liền rồi nếu cô mà bắt được cậu thì hậu quả thật không thể tưởng tượng a~~ Nghĩ tới đây cậu không nhịn được xoay người chạy như bay khỏi đó nhưng không kịp nữa rồi cánh tay thon dài mãnh khảnh của Eliene đã tóm được cậu, bàn tay ấm áp trắng nõn của cô bắt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, khi chạm vào cô khẽ giật mình 'sao lại lạnh như thế' thấy bàn tay xinh đẹp của hắn tái đi vì lạnh cô đành đau lòng mà bao hai tay hắn lại, dịu dàng xoa xoa giúp hắn sưởi ấm, cô nhỏ giọng trách mắng " Sao lại để tay lạnh vậy cậu là đồ ngốc sao ?"

Abarax vì còn đang choáng váng trước tốc độ của cô nên hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Thấy hai người này có xu hướng muốn trò chuyện tới sáng ngoài trời, Hannah nhẹ nhàng ra đi tìm hạnh phúc cho mình " Chúng ta có thể đến quán Ba Cây Chổi trước, rồi từ từ tâm sự sau không? Tớ sắp chết vì lạnh cóng rồi đây " Cô muốn đến đó một phần là do cô lạnh thật, phần còn lại là do cô có hẹn với Druella tại đó.

Nghe câu nói của Hannah bọn họ khẽ gật đầu đồng ý, trong lúc cô không để ý luôn có một ánh mắt nóng rực đầy lo lắng dán lên người cô. Tom day day trán thở dài trong lòng ' Cậu đúng là đồ ngốc Hannah ạ, tại sao ra ngoài lại ăn mặc phong phanh như thế chứ, còn để bản thân bị lạnh thành như vậy "

Thật ra Hannah ăn mặc cũng không phải là phong phanh như Tom nói, cô mặc bên trong một chiếc sơ mi trắng tuyết thắt chiếc cà vạt lục bảo in gia huy màu bạc của nhà Slytherin, nó giúp cô phần nào chắn bớt gió lạnh lùa vào. Hơn nữa cô còn khoác lên mình chiếc áo chùm màu xanh đen ấm áp, có lẽ nếu đã ăn mặc như vậy thì cô sẽ không lạnh mới phải nhưng chẳng hiểu vì sao cô vẫn lạnh đến tím môi, thân hình run lẩy bẩy trong gió. Từ lúc nhỏ sức chịu lạnh của cô đã kém như vậy rồi nhưng khi ấy sẽ luôn có một thiếu niên với đôi mắt xám bạc dịu dàng, ân cần mà ôm cô vào lòng ủ ấm hay cẩn thận khoác thêm cho cô một chiếc áo nhưng bây giờ, có lẽ không được nữa rồi, nghĩ tới đây lòng cô lại nhói đau.

Họ đi trong tuyết một lúc mới đến quán Ba Cây Chổi, tuy khoảng cách không phải quá dài nhưng đối với Hannah người đang rét run vì lạnh, lo lắng vì yêu thì nó lại dài như một đời vậy, phải chăng là vì lòng cô có chấp niệm với hắn.

_________ Quán Ba Cây Chổi ________

Họ vừa đẩy cửa vào thì liền nghe thấy giọng nói lanh lảnh, trong trẻo như hát của Druella " Oh trùng hợp vậy sao, bọn tớ cũng vừa gọi đồ uống các cậu ngồi chung luôn đi " Druella vẫy vẫy bàn tay trắng nõn về hướng của họ, bên cạnh cô là Cygnus. Không không hề trùng hợp tí nào vì cậu chính là người hẹn tôi kia mà, Hannah nghĩ thầm ( bạn nào thắc mắc sao Tom không biết được suy nghĩ của Hannah thì author giải thích là do Hannah biết Bế quan bí thuật nha, ở chung nhà với con rắn thích đọc lén suy nghĩ của người khác thì em nó phải cẩn thận chớ. )

Phần vì quán khá đông nên không còn chỗ nào chứa vừa bốn người như chỗ của Druella cả, phần là vì họ đã quá lạnh nên chỉ muốn ngồi xuống và nhấm nháp một cốc bia bơ thôi. Thế là họ ngồi xuống chiếc bàn của Druella, Tom ngồi kế bên Cygnus, Abarax ngồi kế bên Tom kế đó là Eliene, Hannah ngồi ở giữa Eliene và Druella.

Vì ngồi kế bên Eliene nên Abarax cực kì thấp thỏm, hắn lo lắng đến mức uống nhầm cốc bia bơ của Tom, thấy Tom lia đôi mắt diều hâu sắc lẻm lạnh buốt nhìn mình, hắn bỗng bị sặc bia bơ ho khan liên tục, Eliene thấy thế liền đưa tay vỗ vỗ lưng giúp hắn dễ chịu hơn. " Xin ... xin lỗi, cậu uống ly của tớ đi tớ chưa động vào đâu " hắn lắp bắp nói, đôi mắt xám bạc gấp đến sắp khóc. Eliene thấy hắn đáng thương như thế thì vừa vui vừa tội nghiệp, cô vỗ vỗ bàn tay tinh mỹ của hắn an ủi rồi lên tiếng giải vây " Không cần lo đâu Abarax, Tom ghét bia bơ " nói rồi cô lia ánh mắt cảnh cáo lên người Tom khiến cậu chỉ có thể hừ lạnh một cái rồi nuốt xuống lời mình định nói, ánh mắt ấy được phiên dịch thành như sau " Cậu mà nói thêm lời nào nữa thì tháng này đừng mơ mình giúp cậu kéo Hannah đến chỗ cậu đồng nghĩa với việc cậu đừng mơ nhìn thấy một cọng tóc của cậu ấy ".

Hannah thì ngồi chơi vơi một mình, cô lẳng lặng ngồi uống cốc bia bơ của mình, 'hắn ghét cô đến mức đó sao cả một ánh mắt cũng không muốn cho cô, vậy thì cô còn mong chờ điều viển vông gì đây, mong chờ hắn mở miệng nói thích cô sao? Nực cười biết bao nhiêu, sau hôm nay cô sẽ biến mất mãi mãi khỏi đời hắn' Hannah đau khổ nghĩ thầm, cô vô thức uống hết ngụm này đến ngụm khác rồi gục xuống bàn bên kia Abarax cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Eliene đành rời đi trước đưa hắn về.

Nhân lúc Druella đi vệ sinh, Cygnus nhàn nhạt lên tiếng " Đưa người của cậu về đi, cô ấy gục xuống bàn rồi kìa " Tom nghi hoặc 'người của cậu, rốt cục làm sao hắn biết chứ ', Tom vì thắc mắc nên liền dùng Triết tâm trí thuật, ở đó cậu thấy được Cygnus toàn tâm toàn ý yêu Rosier, thấy được kế hoạch của mà Rosier đề xuất với hắn : Hạ Xuân dược lên cậu và Hannah, hắn sẽ bên Hannah còn Rosier bên cậu, thấy được cả.. sự đau khổ cùng thất vọng đan xen của hắn với Druella. Cygnus không mặn không nhạt nói " Giờ thì cậu chắc đã hiểu rồi chứ !"

" Xuân dược đó rốt cục có tác dụng gì ?" Giọng Tom băng lãnh vang lên phản phất như đang cố kìm chế cơn thịnh nộ của mình.

Cygnus nở một nụ cười bí ẩn, giọng nói đầy ẩn ý vang lên " Rồi cậu sẽ biết còn bây giờ nhanh đưa cô ấy về đi nếu không... " hắn dừng lại rồi nở một nụ cười thích thú nhìn Tom " hậu quả cậu không tưởng tượng được đâu ".

Tom hừ lạnh một cái nhưng vẫn ôn nhu đứng lên bế Hannah đang say, hắn lạnh lùng nói " Chuyện hôm nay tôi sẽ tính sổ với cậu sau ".

Hắn bế Hannah rời đi, cô như con mèo nhỏ vì lạnh mà trốn vào lòng hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn đôi môi hồng nhuận thi thoảng chép vài cái, thanh âm ngọt như bông của cô mơ hồ vang lên " Tom Riddle..... cậu là ... tên khốn ... khiếp.. cậu đáng ... ghét .. đáng hận... mình ghét cậu... cực kì ghét " trong cơn say cô còn đánh một cái vào vai cậu.

Tom bật ra tiếng cười trầm thấp khiến ngũ quan vốn đã thanh tú của cậu càng thêm điên đảo chúng sinh, hắn cúi đầu mình chạm nhẹ vào cái trán trắng nõn vì say mà ửng hồng của cô, thanh âm khàn khàn quyến rũ của hắn vang lên " Sao mình lại là tên khốn khiếp hả ?"

" Cậu là tên .....khốn khiếp, cực kì ...khốn khiếp mình thích cậu ..... nhiều như thế mà cậu lại đi ...... thích... Druella... hức hức " Nói tới đây cô bỗng bật khóc đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn nhắm chặt cho thấy chủ nhân của nó vẫn đang ngủ bỗng dưng hé mở lộ ra đôi đồng tử xanh ngọc thấm đẫm nước mắt, cô mơ hồ đưa tay lau đi nhưng càng lau thì nước mắt như pha lê của cô càng không sao dừng rơi. Tom hoảng loạn vội vàng đặt cô xuống, hắn mềm giọng dỗ dành cô " Đừng khóc mà Hannah nín đi là mình tên khốn khiếp, là mình đáng ghét, là mình đáng hận, nín đi "

Nghe thấy giọng nói nhuốm phần lo lắng quen thuộc, cô thanh tỉnh thêm vài phần nhìn rõ người trước mặt là Tom người cô luôn tâm tâm niệm niệm, cô nhẹ nhàng đè hắn lên tường, cánh môi hồng nhuận ấm áp bao trùm lấy bờ môi mỏng thanh lãnh như sương thanh của hắn, Tom hết sức bất ngờ mở miệng định lên tiếng thì đầu lưỡi như linh xà của cô đã nhân cơ hội lẻn vào quấn lấy lưỡi đỏ mềm mại ngọt ngào của hắn mà dây dưa mà triền miên, hắn bị cô hôn đến quên trời quên đất.

Mãi đến khi môi cô mềm mại đảo qua cần cổ thiên nga trắng xinh đẹp của hắn, mút mạnh nó một cái để lại một bông hoa đỏ rực trên nền da trắng tuyết của hắn, hắn mới hoàn hồn, hắn lắp bắp nói " Hannah cậu say rồi, bỏ mình ra " nói rồi hắn vùng vằn muốn thoát khỏi cô nhưng cô đã nhanh hơn một bước bắt lấy hai tay hắn chế trụ lên đỉnh đầu, một chân của cô chen vào giữa chân hắn khiến hắn chỉ có thể đứng yên tại đó, cô ghé môi mình lên tai hắn có như không mà cà vào vành tai trắng mềm của hắn, đảo lưỡi gian xảo mà liếm láp vị trí nhạy cảm, khiến thân hình hắn run rẩy dữ dội, cô khẽ cắn nhẹ lên vành tai hắn lưu lại dấu răng đỏ ửng khiến hắn vừa tê vừa ngứa, thanh âm êm dịu của cô vang lên bên tai hắn " Mình rất tỉnh táo và chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ, cho mình tùy hứng đêm nay thôi từ ngày mai mình sẽ vĩnh viễn không làm xuất hiện trong đời cậu nữa, được không Tom~~~ " Ba từ cuối được cô mềm giọng kéo ra dụ hoặc như hồ ly.

Nhưng Tom không quan tâm đại não của cậu chỉ nghe được năm chữ " vĩnh viễn không xuất hiện " cậu tức giận không khống chế được lực xoay người áp cô vào tường, khiến cô kêu lên đầy đau đớn, mắt cậu ánh lên sự hối hận nhưng nhiều hơn là sự phẫn nộ cậu nhìn cô bằng đôi mắt bạc lạnh lùng, giọng nói sặc mùi thuốc súng khiến cô sợ hãi " Cậu nói cái gì ?"

Hannah tưởng hắn không muốn bên cô nên đau lòng trả lời " Nếu cậu không muốn bên tớ thì ngay bây giờ tớ sẽ rời đi không làm cậu chướng..... ưm " Tom cúi người ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô chặn hết những lời mà cậu không muốn nghe nhất. Một lúc sau thấy cô sắp chết vì ngạt thở cậu mới dịu dàng trả lại không khí cho cô, cậu ghé sát vào tai cô ngọt ngào nói " Tớ thích cậu "

Mắt Hannah mở to hết cỡ miệng cũng há to đến mức có thể nhét vừa một trái trứng gà khiến Tom cực kì vui vẻ nhưng khi thanh âm cô vừa vang lên sự vui vẻ của cậu biến mất không còn một mống nào " Không thể nào, tuyệt đối không thể người cậu thích chắc chắn phải là Druella chứ "

Tom cực kì bực bội nhưng cậu lại cười cực kì dịu dàng phải nói là nhu tình hơn nước ( sao hai đứa này càng ngày càng giống nhau thế nhờ, lẽ nào đây là gần mực thì đen gần đèn thì sáng trong truyền thuyết ), cậu dùng chóp mũi chạm vào mũi đỏ ửng vì Xuân dược của Hannah, thanh âm quyến rũ từ tính vang lên " Cậu nghĩ tớ sẽ để một người mình không yêu đè bản thân lên tường mà hôn sao, hửm ? " Nói rồi cậu liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm ngọt hồng nhuận đáng yêu của cô mà trằn trọc chặn đi câu trả lời của cô, đến khi Hannah nhũn chân suýt té xuống cậu mới buông cô ra bế cô về phòng mình, giọng nói đầy nguy hiểm vang lên " Hannah đêm nay cậu không thoát được đâu, cậu đã tự tay dâng bản thân lên cho mình mà không ăn thì phí của trời quá ! " sau đó hắn bật cười đầy vui vẻ, ánh trăng lung linh chiếu rọi lên bức tranh xinh đẹp của riêng họ. Bức tranh mà họ đang hạnh phúc nhất.

To be continue

Chap sau có h+ mọi người đã mặc đồ bảo hộ, trang bị máu đầy đủ chưa nè !

Nhớ like + comment + theo dõi nha. Nếu ngày mai có hơn 50 like và bình luận ta sẽ gửi đến các độc giả thân yêu 2 chương h+ về cp phụ nha.

LOVE YOU !!! Quên VOTE đọc lướt ko like, comment hay theo dõi là ta giận đó nha. 😄😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro