chương 11
__________ Đại sảnh đường_________
" Hai cậu rốt cục là làm sao thế hả ?!!! Người thì suốt buổi học cho đến lúc ăn trưa thả hồn ngắm trời xanh mây trắng trôi, kẻ thì mất hồn vô thức nhìn đất mẹ. Thí nghiệm độc dược quá ngu luôn rồi hả ?" Hannah biết rõ mà còn cố gặng hỏi khiến hai người kia bất tri bất giác nhớ đến chuyện xảy ra tại phòng học khiến mặt ai nấy đều đỏ lên như cà chua.
Hannah nheo nheo đôi mắt long lanh định bụng chọc hai người kia tiếp thì giọng một cô gái vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, khiến Abarax cùng Eliene tỉnh táo lại cảnh giác nhìn qua. " Xin chào Hannah Ameroma tôi là Druella - Druella Rosier, tôi muốn nói chuyện riêng cùng cô, về "hắn" chắc cô sẽ nể mặt gia tộc Rosier mà dành cho tôi ít thời gian chứ nhỉ ?" Cô nở một nụ cười ngây thơ hỏi nhưng thực chất Hannah không thể từ chối được vì cô ta đã đem cả hậu thuẫn của mình gia tộc Rosier ra đe dọa cô rồi.
Cô hít sâu một hơi, giọng nói băng lãnh khác xa thường ngày vang lên phảng phất có vài phần khí chất quân lâm thiên hạ, khiến người ta không nhịn được mà thần phục cô " Được đi thôi ", ngoại trừ Druella những người đang ngồi gần đó đều không thể không há hốc mồm trước sự khác thường của Hannah, môi Druella khẽ cong lên với một biên độ cực nhỏ, quả nhiên bạn của hắn đều thật thú vị, cô đảo mắt nghĩ.
Hai cô gái sóng vai nhau rời khỏi đại sảnh đường, ngoài trừ Tom đang thơ thẩn vui đùa ở thư viện cùng những quyển sách cũ kĩ, mục nát chán ngắt thì hầu thì toàn bộ thành viên nhà rắn đều bùng nổ sợ hai người đánh nhau nhưng vẫn có một người hoàn toàn không bị, môi hắn khẽ nhếch lên thành nụ cười châm chọc. Mái tóc đen chỉnh chu mềm mại được cố định bằng một dây kết tóc nạm kim cương chói lóa, đôi mắt hắn đen thăm thẳm mang đậm ý cười thích thú.
__________ Phía sau khuôn viên trường ________
Druella chơi đùa với mái tóc đen mượt trong tay, giọng nói đầy thong dong tự tin phảng phất như cô ta là kẻ chiến thắng vang lên, " Cậu thích Tom " không phải câu hỏi mà là câu khẳng định thấy cô lãnh túc không phản ứng nhưng hai tai đã đỏ ửng lên, cô ta nhàn nhạt lộ ra vài phần thích thú nói tiếp " Nhưng đáng tiếc a~~ Dường như người hắn thích là tôi chứ không phải cậu, chắc cậu không biết nhỉ ? Hắn vì giúp tôi làm bài tập mà hai mắt đều thâm cả lên, khuôn mặt đều uể oải thiếu sức sống liệu hắn đã bao giờ vì cậu mà làm điều đó chưa quý cô Hannah. Cậu tốt nhất nên sớm buông tay đi, tránh cho sau này đau khổ triền miên. " Druella thích chí nở nụ cười môi đỏ dụ hoặc mở ra để lộ hàm răng trắng bóng như tuyết, xinh đẹp vạn phần.
Thức đêm, quần thâm, khuôn mặt uể oải, thiếu sức sống vì làm bài tập giúp người khác đây là những việc hắn chưa từng làm và có lẽ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội thực hiện cho cô. Tuy lòng đau như dao cắt, máu chảy đầm đìa nhưng cô vẫn không biểu hiện ra ngoài dù chỉ một chút, cô không có thói quen khóc trước mặt kẻ thù vì nó đối với cô chỉ là sự sỉ nhục, khóc lóc cầu xin sự thương hại từ kẻ không cùng chiến tuyến muốn hắn nương tay. Minh Nguyệt cô cả đời tuyệt sẽ không làm, Hannah Ameroma càng sẽ không thực hiện.
Giọng cô lãnh đạm vang lên " Vậy Druella cô đang lấy tư cách gì để kêu tôi buông tay đây, bạn bè nếu như là danh nghĩa bạn bè thì cô chết tâm đi tôi sẽ không bao giờ vì sự xúi giục của người khác mà vụt mất đi người mình yêu, nếu như là lấy danh nghĩa bạn gái hắn thì lại càng không được vì ...... " Cô ngập ngừng dừng lại ra vẻ suy tư đầy ngây thơ " Hắn chưa bao giờ công nhận điều đó " Khí thế của băng lãnh của cô tỏa ra khắp nơi khiến nhiệt độ lạnh hơn cả hàn băng ngàn năm.
" Vậy thì chúng ta nên cạnh tranh công bằng nhỉ, cuối tuần này đến làng Hogsmead chúng ta cùng say rượu xem người hắn lựa chọn sẽ là ai ? Kẻ không được chọn sẽ phải chủ động từ bỏ, rời khỏi cuộc đời hắn mãi mãi." Druella hào hứng đưa ra đề nghị, đôi mắt màu ngọc của Hannah nheo lại đầy suy tư, một lúc lâu sau đó cô cũng gật đầu đồng ý rồi biến mất trong lùm cây.
Khi cô vừa rời đi, thân ảnh thon dài xinh đẹp của một nam sinh liền xuất hiện bên cạnh Druella, hắn không ai khác chính là tên nam sinh thanh nhã lúc nãy ở Đại sảnh đường, thanh âm trầm thấp đầy từ tính có thể đốn tim mọi thiếu nữ của Cygnus vang lên " Cô ấy đồng ý rồi ? " Druella tự tin gật đầu, giọng nói lạnh lẽo mang theo sự chán ghét hắn vang lên " Nếu mọi thứ theo kế hoạch, cô ta sẽ là của người còn Tom sẽ là người của ta " Nói xong cô cũng rời đi mất hút chỉ chừa cho Cygnus một thân ảnh mờ ảo như sương khói.
Hannah vội vàng chạy về phòng mình, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi như mưa trên khuôn mặt trắng trẻo của cô, bỗng cô đụng vào một người tại phòng sinh hoạt chung, người đó không phải ai xa lạ mà là người cô luôn mong nhớ Tom Riddle, thấy gương mặt lấm lem nước mắt của Hannah, Tom khẽ nhíu mày đầy lo lắng ' Sao cậu ấy lại khóc, chẳng lẽ chịu ấm ức gì rồi ? Rốt cục là ai khiến cậu ấy bi thương như thế chứ, không lẽ là thất tình ? ' nghĩ tới đây mày hắn càng nhíu chặt hơn khiến Hannah vừa mới dịu lại sự tổn thương lại càng đau khổ hơn, tim cô bây giờ rất đau, rất đau nó như bị ai đó hung hăng bóp chặt lại, chặt đến không thở nổi, ' Cậu ấy chán ghét mình đến thế sao, chỉ nhìn mặt nhau cũng khiến cậu ấy khó chịu như thế ' nghĩ đến đây cô không chống đỡ sự bình tĩnh trước mặt hắn nữa liền chạy biến đi sau dãy kí túc xá. Mà ai kia cơ hồ mặt đều đen hơn than ' Không muốn nhìn thấy hắn như vậy sao, thà rằng khóc tới tâm phê liệt phổi một mình cũng không muốn chia sẻ, nói cho hắn biết ' Tom hung hăng cắn môi mình đến mức bật máu giúp hắn nhanh chóng tỉnh táo trở lại, hắn khẽ cười lạnh ' quả nhiên cứ liên quan đến cô thì cảm xúc của hắn lại chưa bao giờ nghe theo sự khống chế của hắn, một lúc sau hắn cũng biến mất vào kí túc xá nam.
Hết chap 11
Bữa nay mọi người chịu khó ngắn một tí nha, mai ta dự tính sẽ có h+ a~~
Mọi người có muốn xem cảnh động phòng của Abarax vs Eliene không, nhớ comment a~~ Nếu không mất thịt cũng ko phải tại ta.
Nhớ like + comment + theo dõi, được thì vote cho ta nha không là ta ..... 😢😢😢😢😢 ko phát cơm tró mà phát ngược nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro