Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10 Một chút ngọt ngào từ Abarax vs Eliene

" Trật tự nào " Giáo sư Merrythought lạnh nhạt gõ gõ đầu cây đũa của bà xuống mặt bàn, tạo ra âm thanh cực lớn thành công khiến lũ học trò đang nhốn nháo im thin thít như mọi ngày, Hannah cũng vội vàng chạy về chỗ của mình.

" Cậu đi đâu suốt cả buổi thế hả ?" Eliene trừng mắt nhìn, giọng nói đầy hung hãng thậm chí có phần hơn mấy bà mẹ già hỏi con gái tuổi mới lớn của mình vấn đề yêu đương.

Hannah chột dạ, liếc nhẹ mắt nhìn sắc mặt Eliene, thấy mặt ai kia hùng hùng hổ hổ, tức giận vô cùng hệt như cái núi lửa di động có nguy cơ bùng nổ bất kì lúc nào, cô khẽ nuốt ngụm nước bọt, cố gắng kìm nén để mình không vì hoảng sợ mà lắp bắp, " Mình .. mình có vài vấn đề cần thảo luận với giáo sư Merrythought, cậu không cần lo đâu a~~ Để mình đổi cho Abarax chung bàn với cậu ha " Nói xong cô nhanh chân chạy đi mất trước khi Eliene kịp phát hiện ra trọng tâm.

Tới lúc Eliene hoàn hồn lại người tóc đen dài kia đã chạy biến qua dãy bàn bên kia, thế chỗ Abarax còn hắn thì đang đứng bên cạnh cô. Lửa giận trong người cô đột nhiên hạ xuống rồi biến mất không còn một mống, Eliene cũng rất thắc mắc tại sao Abarax đối với cô lại đặc biệt hơn người khác đến thế, hắn chỉ cần ở cạnh cũng có thể nhẹ nhàng đơn giản mà dập tắt lửa giận của cô, khiến cô vui vẻ cười ngây ngô cả ngày.

Cô tò mò, cẩn thận quay sang nhìn lén Abarax, hắn có một mái tóc bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy có lẽ điểm khác biệt duy nhất là tóc hắn diễm lệ, rực rỡ như mặt trời hơn hẳn những tộc nhân khác. Vì hắn đang đọc sách nên mí mắt xinh đẹp hơi rũ xuống che khuất đi đôi mắt xám tro lạnh lùng ngày thường, chỉ để lộ hàng lông mi dày cong vút. Hắn có một làn da phi thường trắng trẻo nhưng không phải kiểu trắng hồng hào khỏe mạnh như cô mà là loại trắng nhợt nhạt của người rất lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Có lẽ vì đang đọc đến đoạn thú vị, đôi môi đỏ dụ hoặc của hắn câu lên thành một nụ cười thích thú đôi mắt cũng nheo lại híp thành hình trăng lưỡi liềm, đây có lẽ mới là dáng vẻ chân thật nhất của hắn. Thật sự là giảo hoạt như rắn ( ta thấy giống lươn mà mắt con bị bệnh à Eliene, author said ), xinh đẹp như nhân xà a, nhìn gò má mềm mại trắng nõn của ai kia Eliene rất muốn đưa tay lên véo má hắn một cái cho đã ghiền nhưng tất nhiên là cô không dám, đùa gì vậy cô còn cần mặt mũi a ~~

Tuy hắn luôn ra vẻ vui vẻ trò chuyện, lúc nào cũng treo trên môi một nụ cười ôn hòa đầy giả tạo với người khác nhưng cô biết hắn không hề tâm cơ như hắn biểu hiện, hắn dù sao cũng chỉ mới 11 tuổi sao có thể luôn che đậy cảm xúc của mình một cách hoàn hảo 24/24 chứ, có lẽ những người hiếm hoi mà hắn là chính mình trước họ ở Hogwart chỉ có cô, Tom và Hannah thôi. Eliene vừa nhìn chằm chằm vào Abarax vừa thả hồn đi dạo chơi giữa các vì sao mãi đến khi giọng nói trầm ấm đầy lo âu của hắn vang lên, cô mới hồi thần " Mặt tớ dính gì à sao cậu nhìn tớ ghê thế ?" Abarax hồn nhiên, ngây thơ hỏi khiến mặt Eliene đỏ lựng lên như quả dâu tây chín mọng.

Cô lắp bắp nói " Không, tớ....... tớ có nhìn cậu đâu, cậu đừng có mà tự luyến " Eliene thẹn quá hóa giận, hét trả lời hắn, nói xong cô bực bội quay đầu không để ý đến hắn nữa.

Abarax đáng thương hề hề bị Eliene trút giận, lén lút sờ sờ đôi mắt xám tro xinh đẹp của mình, hắn lẩm bẩm " Không bị hoa mắt mà, lúc nãy rõ ràng là cậu ấy nhìn mình" Eliene ẩn ẩn nghe thấy điều hắn lầm bầm, cô dùng giọng điệu hung dữ của mình cố gắng giảm bớt sự hiện diện của khuôn mặt đỏ hơn cà chua lúc này. " Cậu mà còn bép xép nữa thì đừng trách sao tháng nay rớt môn Độc dược, mình mà nghe thấy thêm một câu nào từ cậu thì liền lấy cậu thay chuột thử độc dược "

Abarax khó hiểu nghĩ thầm ' sao hôm nay cậu ấy khó chịu thế nhỉ ?' . Không, không đúng không có hôm nào Eliene không khó chịu chỉ là cô luôn không khó chịu với hắn mà ngược lại cô luôn dịu dàng với hắn a~~ Chẳng lẽ hắn làm cô tức giận, không được hắn chỉ có mỗi mình cô để buôn dưa lê thôi, cô giận rồi thì ai nghe hắn nói.

Hắn vội vàng muốn xin lỗi cô nhưng giờ hắn mà mở miệng ra là xác định tháng này Độc dược học bết bát rồi, hắn cũng không muốn làm bạn với độc dược a~~ Abarax dày vò mái tóc bạch kim mềm mại của mình khiến nó rối tung cả lên, sau một hồi lâu hắn nghĩ ra một cách Eliene không cho hắn nói chứ không nói không cho hắn viết nha. Hắn vội vàng rút một tấm da dê sạch sẽ từ trong cặp mình, rồi dùng cây viết lông ngỗng trắng tinh khiết chấm một ít mực màu xanh ngọc rồi nắn nót viết dòng chữ Tớ có thể làm gì để khiến cậu không giận tớ nữa ? lên đó rồi đẩy qua cho Eliene xem.

Eliene liếc mắt nhìn dòng chữ màu xanh ngọc trên tấm da dê, môi bất giác cong thành một nụ cười xinh đẹp thầm nghĩ 'ai kia thật là ngốc lo lắng không đâu, hắn có làm gì đâu mà cô giận hắn' , cô đảo mắt đầy tinh nghịch vì hai người ngồi trong góc nên có làm gì cô Merrythought cũng không thấy nên cô quyết định trêu trọc Abarax một chút, cô tỏ ra lạnh lùng chấm mực viết Nếu cậu để cho tớ nhéo má cùng nghịch mái tóc vàng óng cao quý của cậu thì tớ sẽ tha cho cậu a~~ Viết xong cô đưa lại tấm da dê cho hắn.

Abarax hớn hở cầm tấm da dê lên xem, nhưng ngay khi nhìn thấy chữ trên đó hắn thoáng ngừng lại vài nhịp, liếc nhìn người bên cạnh đang lạnh lùng ghi chép thần chú, hắn vô cùng hào sảng viết vỏn vẹn hai chữ nhớ đó, rồi đưa lại cho Eliene hắn vô cùng ngoan ngoãn ngồi sát lại chỗ cô đến mức hai người chẳng còn khoảng cách nào nữa để cô dễ dàng nhéo mặt hắn.

Eliene vươn bàn tay ấm áp vuốt ve gương mặt trắng nõn mềm mại của hắn, cô đưa tay kéo nhẹ cái má mềm mại của hắn, xúc cảm thật tuyệt a~~ mềm mềm y như bánh bao nhỏ khiến cô yêu thích không buông tay đến khi cô rời đi hai má hắn đã đỏ bừng lên, cô vô tình hữu ý vươn tay vuốt ve đôi môi mềm đỏ đầy dụ hoặc của hắn, môi mỏng mềm mượt, trơn bóng đỏ thắm đầy mị hoặc như hồ ly, hành động bất ngờ của cô khiến hắn run rẩy cả người, tai cũng không nhịn được đỏ hết cả lên, hắn nhìn cô bằng đôi mắt bạc tròn xoe ngập nước như cún con lên án chủ nhân, cô tỉnh bơ đáp " Xin lỗi tớ trượt tay "

Rồi lại vươn ma trảo nhắm đến mái tóc vàng kim của hắn, cô vuốt ve theo từng ngôi tóc hắn đã chẻ cảm nhận sự mềm mại hơn cả tơ lụa thượng hạng của mái tóc, cô chơi đến quên trời quên đất đến mức sau khi cô rời đi tóc hắn đều đã xác xơ, tàn tạ không chịu nổi. Cô trở lại chỗ ngồi ngay ngắn nhìn về phía bảng đen ghi chép bài học, xong xuôi cô đang định quay qua nói tha thứ cho hắn thì môi mềm vô tình chạm phớt lên cái má đỏ bừng yêu nghiệt của hắn, cả cô và hắn đều đồng thời giật mình cả hai ngay tức thì xoay đi mỗi người một ngã, không muốn nhìn đối phương nhưng mắt lại không nhìn được liếc nhìn biểu cảm của nhau. Eliene nhân lúc hắn không chú ý đưa tay sờ sờ môi của mình rồi nở một nụ cười tựa nắng xuân.

Tuy giáo sư Merrythought không thấy được khung cảnh hường phấn đầy ngọt ngào của hai người nhưng Hannah thì thấy hết nha, còn cực kì sắc nét nữa. Cô rất muốn gào lên ' Hai người ân ái thì cứ việc ân ái, rắc cơm chó thì cứ việc rắc cơm chó, cô đã tạo nghiệp gì mà cứ nhắm vào cô mà tổn thương thế hả ?' Hannah vô cùng tủi thân lúc mới vào lớp cô đã định tới chỗ ai kia để xin lỗi hắn nhưng hắn cứ tránh cô a~~ Hắn tránh cô thì cô biết làm gì được.

Hết chap 10

Chương này có vẻ hơi ngắn nhỉ nhưng mn chịu khó nha mai mình bù lại cho 2 chap, nay mình bận kinh khủng á.😅😅😅😅😅

Nhớ like + comment + theo dõi, nếu được thì vote cho tui nha ( ko vote ko sao ) không là tui giận á 😈😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro