Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giải thoát

Draco vừa buông tay. Cơ thể kia liền ngả nghiêng trượt xuống cứ như một con rối đứt dây. Thấy vậy, Harry vội đỡ lấy người kia. Ở một khoảng cách đủ gần, không còn thiếu chủ nhà Malfoy che chắn, mái tóc bạch kim dài rối loạn không thể giấu đi loại hình dạng mà chỉ một cái liếc mắt thôi cũng khiến mấy đứa nhóc đứng hình. Đặc biệt, phải kể tới Harry Potter. Khuôn mặt hoạt bát ngày nào giờ tái mét sợ cắt không còn chút huyết sắc bởi cậu nhóc non nớt vừa phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Trên gò má gầy của vị thiếu nữ kia còn vương lại hai vệt màu đỏ thẫm chưa thể khô. Đó là... Máu sao?! Cô gái ấy khóc ra máu?! Vậy ra thứ tạo ra tiếng tí tách... rơi trên sàn đá lạnh lẽo kia không phải chỉ có nước mắt...

[Leng Keng]

Tiếng xích sắt bị kéo căng vang lên khiến cả không gian như lắng đọng, thu hút hết thảy tầm nhìn hướng về thân ảnh tiều tụy kia. Cánh tay gầy từ từ đưa lên, cố vươn về phía ánh sáng mờ mờ phát ra nơi khung tranh họ bước vào. Bên ngoài, mặt trời đã thức tỉnh từ lâu, các học sinh cũng nhanh chân đi tới đại sảnh rồi mau mau tới lớp theo lịch học phân phó. Tiếng bước chân nhao nhao. Tiếng cười nói nô đùa. Tiếng cầu thang chuyển động. Tiếng đóng mở cửa. Từng âm thanh từ ngoài vọng vào đều rất rõ, đều vô cùng sinh động, nó đích thị là loại tra tấn tinh thần khủng khiếp đối với người bị cưỡng đoạt tự do. Nên chẳng thể trách người trong lòng Potter càng lúc càng trở lên điên cuồng mất bình tĩnh. Cánh tay gầy bị xích chặt không ngừng vươn về phía ánh sáng như muốn tìm sự giải thoát trong vô vọng. Huyết lệ lại ồ ạt rơi đầy sàn đá lạnh lẽo. Đôi môi khô khốc cố cầu xin cứu vớt từ thế giới ngoài kia nhưng lại không thành tiếng. Đau đớn. Quằng quại. Tủi hờn. Sau cùng, đều không ai hiểu thấu. Tâm hồn cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, thống khổ tới cùng cực.

Nhìn bóng hình kia, vị thiếu chủ kinh hãi tới cả người cứng đờ. Suốt những năm tháng sống sung sướng ở dinh thự nhà Malfoy, Draco đây là lần đầu tiên thấy loại cảnh tượng này. Khuôn mặt non nớt xinh đẹp mất đi vẻ kiêu ngạo, lạnh nhạt mà thay vào đó là đau thương. Vòng tay nhỏ bé không ngừng run rẩy của cậu gắt gao ôm thiếu nữ kia vào lòng như muốn cô truyền sang cậu chút đau đớn. Cậu vung đũa phép:
"[Bewitched Sleep]. (Bùa ngủ)"

Cảm nhận thân thể trong tay bất động, Draco mới dám thở hắt ra. Môi cậu cắn chặt ngăn tiếng nấc trong cổ họng, cố ép giọng mình bình thường nhất mà nói:
"Đừng lo. Em nhất định sẽ đưa chị ra khỏi nơi này."
"Cái gì?!" - Snape kinh ngạc.

Ngay lập tức, từ bên ngoài, những cái bóng nối nhau bước vào. Dẫn đầu đoàn người không ai khác chính là Lucius Malfoy, cha của Draco. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp và phong thái quý tộc như mọi khi, Lucius không nhanh không chậm đi tới, cởi bỏ áo choàng cúi xuống cẩn thận đắp lên cho người trong lòng cậu con trai, nhỏ giọng hỏi:
"Vẫn ổn?"

Draco im lặng, lưỡng lự gật nhẹ.

"Vậy gắng thêm một chút." - Lucius vỗ vai con trai.

Không hiểu hết ẩn ý, Harry chỉ nhíu mày quan sát bộ mặt trắng bệch của Snape, rồi quay sang đám bạn thì bất giác không hiểu sao lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Cậu quay đầu lại thì đụng ngay ánh mắt băng giá đầy căm phẫn của Lucius. Vậy là sao? Cho cùng vạn sự là thế nào? Cô gái này và gia tộc Malfoy là có can hệ gì?

Mặc kệ ánh mắt dò xét từ "đứa trẻ sống sót", Lucius chỉ hướng tới đám đông, lạnh nhạt nói:
"Cũng đã nhiều năm như vậy, Hogwarts vẫn chẳng thay đổi chút nào. Mãi cứ dây dưa thế này hóa ra là nhất nhất tư thù, không chịu buông tay."

"Ngài Malfoy cho cùng xin đừng hiểu sai." - Giáo sư McGonagall cố điềm tĩnh.

"Hiểu sai? Vậy thực phải nhờ cụ Dumbledore cho chúng tôi một lời giải thích phù hợp rồi."

Lúc này, từ trong đám đông, cụ Dumbledore xuất hiện khiến tất thảy kinh ngạc. Khác hẳn với mọi khi, cụ mất bình tĩnh và chấn động. Tuy nó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đã đủ cho đám nhóc hiểu ra chuyện mà chúng vừa khơi mào không đơn giản như chúng thấy. Hiểu rõ ẩn ý trong từng câu nói của Lucius, cụ chầm chậm nói với một chất giọng buồn:
"Ta có thể chắc chắn với anh đây không phải tư thù, Lucius? Tất thảy đều là thiếu sót của ta. Chỉ cần anh tháo được xích. Cô bé sẽ tự do trong Hogwarts."

"Cụ Dumbledore!" - Snape và McGonagall trơn mắt kinh ngạc.

Như đạt được mục đích, Lucius nhanh chóng đưa ra đề nghị:
"Nếu cụ đã nói vậy, thì thiếu sót này cũng nên giải quyết một cách triệt để vẫn hơn."

Ông ta cười nham hiểm siết lấy cánh tay Harry tính làm gì đó. Nhưng chỉ trong tích tắc, ông ta sững lại rồi buông tay với dáng vẻ không can tâm, nghiến răng thầm thì với ai đó không rõ chỉ có thể nghe loáng thoáng vài từ: "Voldemort", "máu", "sống còn", "bảo vệ", "hi sinh".

"Máu của tôi và Voldemort có thể tháo xích sao?"
Câu nói có phần hồn nhiên của Harry khiến không gian trở lên kì dị. Tất thảy mọi người có mặt đều trợn trừng mắt kinh ngạc cùng những lời bàn tán trong khi nụ cười trên môi Lucius ngày càng rộng.

"Nếu đó là sự thật vậy nhóc sẽ làm gì?"

Không ngần ngại, Harry đưa tay mình về phía Lucius, kiên định:
"Giải thoát cho cô ấy."

"Rất nghĩa khí đấy nhóc con. Ta tự nhiên có chút thích nhóc rồi đấy."

Vừa dứt câu, lòng bàn tay cậu liền bị Lucius rạch một đường mỏng đủ cho chảy máu rồi đưa tới chỗ sợi xích. Cùng lúc, ông ta mở một cái lọ và đổ xuống. Từng giọt hòa vào nhau rơi xuống rồi lan ra làm các kí tự kì quái sáng rực rồi bay mất. Sợi xích sau đó cũng dần vụn vỡ trong sự kinh ngạc của tất thảy mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro