Chương 3: Phía sau bức tranh -1
Sau khi nghe hết tất thảy về cuộc thám hiểm tối hôm qua của hai tên ngốc, cô bạn Hermione kéo cả bọn tới thẳng thư viện để tìm kiếm cách đi vào trong bức tranh. Ba người lục tìm các chú phép liên quan tới việc lập kết giới hay tạo ra một căn phòng. Thật may là đã thành công. Nhưng có một vấn đề đã nảy sinh, bọn họ không biết mình đang bị theo dõi.
Nhóc mập mạp nhìn sang vị thiếu chủ bạch kim xinh đẹp, gãi đầu nói:
"Draco, cậu nghĩ bọn Gryffindor đang làm gì vậy? Chúng đang lục tung cả thư viện chỉ vì mấy cuốn sách thôi?"
"Óc đậu!" - Một cậu nhóc gầy lên tiếng, không quên gõ mạnh vào đầu người vừa nói.
"Vincent?! Đánh tôi làm gì?" - Cậu béo uy khuất kêu lên.
"Gregory, cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi. Kết giới? Tạo phòng bí mật? Bọn Gryffindor đó không có bản lĩnh đó."
"Đúng. Đúng."
Nghe hai người kia bàn tán một hồi, Draco giờ mới chịu lên tiếng:
"Bọn mày ngậm mồi một chút thì chết sao. Mấy chuyện thừa thãi bớt nói đi." - Cậu ta nghiến răng - "Chuyện tao giao cho bọn mày xong chưa?"
"Lúc nghỉ trưa, tớ nghe bọn nó bàn nhau là tối nay hành động gì gì đó ở chỗ bức tranh bị cấm ở hành lang Nhà Gryffindor." - Gregory vội khai báo.
"Bức tranh bị cấm?" một thứ nguy hiểm ở chỗ một lũ ngốc? Thật điên rồ. - Ngẫm nghĩ một hồi - "Vậy tối nay, tự tao đi kiểm chứng và tố giác tụi nó."
Vincent lo lắng:
"Liệu có ổn không? Nơi đó là thuộc Gryffindor. Mà theo luật, tất cả các thành viên Slytherin đều bị cấm tuyệt tới gần cái bức tranh đó, kể các giáo sư."
"Mày nghĩ tao sợ mấy cái thứ nhảm nhí đó sao?"
"Tớ không có ý đó."
"Vậy thì ngậm miệng lại và lo canh chừng cho tao." - ngưng một chút - "Nếu sáng mà thấy tao không về thì lập tức báo cho huynh trưởng hoặc cô McGonagall."
"Báo cho chủ nhiệm Gryffindor? Không phải báo thầy Snape sẽ tốt hơn sao?"
"Trong vụ này, tao chỉ cảm thấy tin bất kì ai cũng được, ngoại trừ giáo sư Snape. Hiểu chưa?"
Cả hai cậu bạn ngoan ngoãn gật đầu.
Đêm xuống, ngay khi bước vào khu vực của Gryffindor, Draco cẩn trọng đi tới địa điểm đợi sẵn. Núp trong góc tối, cậu có thể thấy rõ ba cái bóng đang mon men cố lại gần bức tranh. Được một hồi, một trong số mấy cái bóng lên tiếng, giọng có chút run:
"Hai bồ nghĩ chúng ta nên dừng chuyện điên rồ này lại không?"
"Đúng là đồ nhát cáy." - Giọng nữ vang lên với đầy thất vọng.
"Được rồi. Chúng ta cần phải nhanh lên. Giáo sư Snape sẽ tới bất cứ lúc nào đấy." - Một cái bóng khác nhắc nhở.
Nghe vậy, Draco chết lặng với cả đống suy nghĩ. Khi lấy lại bình tĩnh, cậu mới phát hiện đã mất dấu đám Potter. Vội chạy đi kiếm tìm, cậu không ngờ lại vô ý vấp vào chính chân mình và lao thẳng vào bức tranh, loại hành động mà một quý tộc không được phép mắc phải. Theo phản xạ, cậu ôm lấy đầu mình để tránh cú va chạm với bức tường... Chỉ không ngờ là, cậu đã đi xuyên qua nó vô cùng dễ dàng.
[Bịch]
Bất chợt nghe thấy tiếng động lạ, cả ba người kinh hãi quay ngoát đầu lại. Trước mắt họ, vị thiếu niên với mái tóc bạch kim nằm dài trên đất. Không suy nghĩ, Ron buột miệng:
"Cậu ta chết chưa?"
"Mày nghĩ tao yếu ớt như lũ Muggle bẩn thỉu sao?" - Draco nổi cáu đứng dậy phủi bụi trên y phục.
"Không. Nhưng bọn quý tộc ủy mị thấy gớm." - Ron cay nghiến đáp trả.
"Ủy mị? Sao bằng được lũ Muggle chứ." - Draco cười khểnh.
"Mày..."
Thấy Ron có ý muốn tặng cho vị thiếu gia kiêu căng kia một cú đấm, Hermione vội can ngăn:
"Đợi chút... Phải có lý do gì để một Slytherin lui tới nhà Gryffindor vào giờ giới nghiêm chứ?" - Cô gái trẻ nghi hoặc trất vấn vị thiếu gia trẻ tuổi.
"Tao không có nghĩa vụ phải nói cho bọn mày. Cho cùng, không phải bọn mày cũng rời kí túc xá vào giờ giới nghiêm sao?"
Ron chen ngang nói:
"Bọn tao là có việc quan trọng mới tới. Đúng không, Harry?"
Người im lặng suốt cuộc nói chuyện, Harry đột ngột thúc dục:
"Mau trốn! Thầy ấy sắp tới rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro