Chương 12: Người tình
Ngay khi Cụ Dumbledore rời khỏi Hogwarts, tin tức về Salaz cũng không rõ bằng cách nào cũng bị tuồn ra bên ngoài. Khiến cả giới phù thủy rơi vào hoảng loạn. Đây chính là điềm báo. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sẽ quay lại. Vì sao ư? Vì người tình của hắn ta, phù thủy bị xóa tên, Salaz Dumbledore Grindelwald đã tỉnh giấc.
Cầm tờ báo sáng trên tay, Ron gần như hét toáng lên:
"Cái gì?! Chị ấy? Người tình của "kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai"?" - Cậu nhóc vồ đầu bứt tai - "Trời ơi, chúng ta gây họa rồi! Thực sự, gây họa rồi."
Draco khinh bỉ nhìn cậu:
"Đúng là đồ nhát cáy!"
Trái ngược với vẻ vô tư, cùng mừng rỡ như biết trước gì đó của Draco, vị cứu thế của chúng ta hoàn toàn rơi vào bế tắc. Hay đúng hơn, cậu gần như phát điên. Kẻ thù ở ngay bên cạnh, vậy mà, cậu còn không biết bị người ta thoải mái vui đùa. Siết chặt nắm tay, Harry đấm mạnh xuống bàn, khiến cả bọn đang rôn rả, giật bắn mình.
Không vừa mắt với cái thái độ lồi lõm thất thường, vị thiếu gia cáu gắt:
"Đột nhiên nổi điên. Mày lại ăn bậy ăn bạ cái gì vậy hả?"
"Bồ làm sao vậy, Harry?" - Ron ngơ ngác không hiểu gì.
Bỏ lại một đám ngơ ngác, Harry phi như bay rời khỏi nơi tụ tập. Mất mấy giây suy ngẫm gì đó, Draco nhanh chóng đuổi theo. Cùng lúc, Hermione đang ôm đống sách tìm được trong thư viện có nói về Salaz đi vào, liền bị một phen kia làm giật mình. Cô quay sang cậu bạn tóc đỏ:
"Lại làm sao vậy?''
"Cũng không biết." - Ron nhún vai - "Hai tụi này đang bàn về vụ tin tức của chị gái kia. Thì đột nhiên, Harry nổi khùng, bỏ đi. Draco đang đuổi theo bồ ấy."
Nghe thế, mặt Hermione đen không khác gì đít nồi. Thuận tay cô lấy sách đánh mạnh lên đầu người kia:
"Đồ đần! Mấy tin vịt đó có gì hay mà đọc oang oang trước mặt bồ ấy?! Nghe tới nghe lui, không phải là cười nhạo bồ ấy sao?"
Thành công đỡ lấy cuốn sách dày cộp ngơ ngác, xong chỉ vài giây, Ron liền tỉnh ra, tự giác ngậm miệng, khoanh tay chịu đòn.
---
Cửa phòng y tế bị đẩy mạnh khiến bản lề cũ phát ra tiếng răng rắc như muốn rụng tới nơi. Thẳng một đường, Harry xồng xộc lao tới trước mặt cô, lớn tiếng:
"Salaz? Rốt cuộc chị và Voldemort có quan hệ như thế nào?"
Cô cắn môi nhìn đi chỗ khác.
Nụ cười trên môi Harry méo xệch:
"Em biết chị có thể nghe rõ em nói. Làm ơn nói rằng, chị không phải là đồng phạm giết cha mẹ em đúng không?"
Cô khép mi không phản bác.
Thấy cô vẫn không chịu hé môi nói một chữ, Harry dần trở lên mất bình tĩnh, nắm lấy vai cô gắt lên:
"Nói đi!"- Cậu như hóa thành một con thú dữ lao tới ngoạm lấy cổ con mồi mà hung hăng đẩy ngã cô - "Không phải trước đây chị tài giỏi lắm sao?"
Vừa kịp thấy được cảnh này, Draco hốt hoảng chạy vội tới, kéo Harry ra và đấm cho cậu bạn một cái cho tỉnh:
"Thằng ngu! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?"
Quệt đi vết máu bên khóe môi đau nhức, Harry càng trở lên điên tiết. Cậu xách cổ áo Draco lên quát:
"Mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện của tao?"
"Xen vào? Tao nhổ. Đừng làm như mày là cái rốn của vũ trụ, Potter." - Draco đẩy ngã tên ngốc kia, diễu cợt - "Mày khiến tao buồn nôn đấy."
"Mày!" - Harry bật dậy, lao tới tấn công Draco.
Tất nhiên rắn nhỏ cũng không phải dạng vừa.
Từ trong một góc tối, Snape xuất hiện thô bạo tách hai con thú nhỏ đang phát điên kia ra.
"Thả tôi ra! Thả ra!" - Harry vùng vẫy, gầm ầm lên - "Tại sao mấy người ai cũng ngăn cản tôi?"
"Thầy thả ra. Để tôi đấm vỡ mồm nó." - Draco nghiến răng.
Ông đen mặt gắt gỏng:
"Phát điên cái gì? Chuyện này tới lượt các trò quản?"
"Sao tôi lại không thể quản? Cô ta cướp đi gia đình tôi. Cướp đi hạnh phúc tôi đáng được nhận. Cướp đi tất cả."
Harry gầm lên với đôi mắt hằn rõ tơ máu.
Nghe những lời này, Salaz tim liền giật thót. Đau ê ẩm. Hai tay cô siết chặt, móng tay tàn nhẫn cứ thế cắm sâu vào da thịt. Kẻ bị tổn thương lại thích luôn thích làm tổn thương người khác. Không phải rất nực cười sao? Tiếc rằng, cô đáng bị như vậy. Chỉ không nghĩ tới, mới mấy hôm trước, cô và cậu nhóc kia đã kết bạn. Còn giờ lại thành kẻ thù. Dù đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận lấy. Nhưng... Sao nó đau đớn tới vậy? Mười năm qua... Cô vẫn không thể quen nổi.
Cô ghét cảm giác này. Cô ghét nó.
Mọi thứ trước mắt Salaz bỗng trở lên mơ hồ.
Nhóp nhép.
Tiếng thứ gì đó nhớn nhớt hòa trộn với tiếng cơ thịt bị giật đứt làm mấy người nổi lên dự cảm không lành. Cùng lúc, một con mắt xanh chậm lăn tới chân của Harry, dọa cho hai cậu trai kinh hồn bạt vía tới mức chân mềm nhũn, ngã ngồi trên sàn.
Như sợ thế giới chưa đủ loạn, hai sử tử nhỏ trong đội cũng trùng hợp chạy tới thấy được khung cảnh máu me kia.
Đáp lại tiếng hét đầy kinh hãi của đám trẻ, chỉ là một nụ cười nhẹ nhõm.
"Cô điên à?"
Snape vội chạy tới ngăn cản ý định muốn tiếp tục móc nốt con mắt còn lại của Salaz.
Bị to tiếng như vậy, nhưng cô vẫn đờ đẫn không phản ứng lại. Tinh thần của Salaz quá mỏng manh.
Khó chịu, Snape gằn giọng: "Muốn điên? Được. Tôi điên với cô. Giờ tôi cũng móc mắt mình ra cho cô vừa lòng."
Nghe câu nói điên dại lại tàn nhẫn kia, Salaz bừng tỉnh khỏi thế giới của riêng mình, kinh hãi vội giữ chặt lấy bàn tay vừa định buông mình ra của Snape. Bởi cô biết tên cứng đầu này, nói được làm được. Mà hiện tại, một chữ khuyên bảo cô cũng không nói được.
Đã vậy, giáo sư Snape cũng không ngại chìm trong cơn tức giận:
"Sao vậy? Không phát điên nữa sao?"
Dùng toàn lực ôm ghì tay giáo sư, Salaz điên cuồng lắc đầu.
Thấy Salaz đã hoảng tới lệ rơi đầy mặt, miệng lại ú ớ mãi cũng không phát ra tiếng nào, ông ta như hiểu ra:
"Không lẽ. Lưỡi của cô?"
Bị phát giác, cô vội bịt chặt miệng, nhanh chóng lùi về đầu giường.
Không từ bỏ, Snape vồ tới, giữ chặt lấy hai tay Salaz. Nhưng lại bị cô Mcgonagall đẩy ra: "Giáo sư Snape, với tư cách giáo sư, tôi đề nghị cậu bình tĩnh lại."
Không để tâm tới lời của cô Mcgonagall, Snape lần nữa lao tới.
Không còn cách nào, cô ôm Salaz che chở trong lòng, lớn tiếng:
"Giữ giáo sư lại!"
Dù biết trước kết quả, nhưng đôi con ngươi đen mở trừng như không thể tin mà hỏi:
"Chuyện này là thế nào?"
Cô cắn môi cố tránh ánh mắt nóng rực ấy.
"Salaz Dumbledore Grindelwald! Ai đã làm chuyện này? Là ai?"
Snape gầm lên trong giận dữ. Một đứa trẻ. Khi đó, cô chỉ mới là một đứa trẻ. Kẻ nào lại dám đề ra hình phạt đáng sợ này với một cô bé hoạt ngôn như Salaz cơ chứ?
"Severus Snape!" - Cô Mcgonagall kinh hãi, quát.
Nhìn bóng dáng bị mang đi, Salaz buồn bã khép mi. Biết vẫn còn người vì mình giận dữ. Cô vui. Nhưng cũng rất chua xót. Bởi nếu để họ thấy tất cả, sẽ còn đau đớn hơn thế.
Sau chữa trị, cô ngờ nghệch tự lưng vào đống gối mềm. Chạm nhẹ nên bịt mắt. Cảm giác đau đớn còn sót lại nơi hốc mắt truyền tới làm trái tim bị bóp nghẹt của cô trong khoảnh khắc cảm thấy nhẹ nhõm. Cô muốn nó. Nhưng...
"Lại định làm gì?" - Snape nhạy bén, hạ xuống bài kiểm tra chấm giở, cau có.
Cô vội rụt tay lại, lắc đầu.
Snape chỉ bút lông vào mắt mình, cảnh cáo: "Tôi sẽ không nhắc lại đâu."
---
Biết được sự việc xảy ra, cụ Dumbledore gấp rút trở lại. Nhìn dáng người nhỏ bé thẫn thờ bên cửa sổ từ văn phòng mình, trái tim già nua như bị ai xé nát. Cụ chỉ muốn thật nhanh ôm bông tuyết mình nâng niu vào lòng. Nhưng lý trí không cho phép cụ làm thế. Trước khi giông bão tới, cụ cần tạo ra nơi chú ẩn an toàn cho bé con của họ.
"Cụ Dumbledore, tôi có thể vào chứ?"
Bị tiếng gọi kéo về thực tại, cụ nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lưu luyến buông xuống tấm rèm: "Vào đi nào, Severus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro