Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Voldemort

Nhìn chiếc đèn bí ngô mới hoàn thành, tiểu thiên sứ có chút hài lòng. Cô lon ton chạy tới ôm chân người đàn ông đang mải mê vùi mình trong đống sách trên chiếc ghế tựa bằng gỗ đen bóng:
"Cha ơi. Cha ơi, Halloween là ngày gì ạ?"

Cụ Dumbledore cười hiền hậu bế cô đặt lên đùi mình, dịu dàng xoa xoa mái tóc nâu đỏ mềm mại, ôn tồn giảng giải:
"Halloween là một lễ hội truyền thống được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, vào buổi tối trước Lễ Các Thánh trong Kitô giáo Tây phương. Đây là ngày bắt đầu Tam nhật Mùa Các Thánh (Allhallowtide) - khoảng thời gian trong năm dành để tưởng nhớ những người đã chết, gồm các thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời."

"Wow, con thực không ngờ nó lại có một ý nghĩa to lớn tới vậy." - Đôi mắt xanh dương như sáng bừng.

"Mọi thứ xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó, tiểu công chúa ạ." - Ông yêu chiều hôn nhẹ lên trán nhỏ.

"Không có gì là vô nghĩa sao cha?" - Cô hỏi lại.

"Đúng vậy. Không có bất cứ việc gì xảy ra vô nghĩa cả."

Choàng tỉnh khỏi kí ức xưa cũ, tựa người nhìn ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt xanh đơn thuần ngày nào giờ đã vẩn đục, mệt mỏi và giá băng. Cánh tay gầy nhỏ cẩn thận hứng lấy tia sáng mỏng manh tựa như một thứ vô cùng chân quý mà khẽ nắm kéo vào trong lòng. Cái cảm giác trống trải cơ hồ làm trái tim bé nhỏ không khỏi nhói đau. Lắc nhẹ đầu một lần nữa, cố khiến bản thân thoát khỏi đống suy nghĩ mơ hồ, cùng quá khứ quá đỗi xinh đẹp.

Bất chợt từ trong góc tối tăm của căn phòng, một tiếng nói vặn vẹo vọng tới:
"Người cuối cùng tỉnh rồi sao?"

"..."

"Người vẫn không chịu nói chuyện với ta sao, công chúa?" - Giọng hắn nỉ non, ngọt dịu như kẹo đường dỗ trẻ con.

"..."

"Thật nhàm chán!" - Hắn thầm thì trong cổ họng.

"..."

"Người biết không? Suốt thời gian qua, ta đã luôn tìm kiếm người."

"..."

"Luôn chờ đợi người."

"..."

"Luôn thèm khát người."

"..."

"Luôn muốn uống máu người."

Cứ hết một câu nói nghe qua đầy kính trọng cùng cuồng ngạo, thì thứ kia lại tiến gần cô thêm một chút. Từng chút một. Từng chút một. Cho tới khi nó bại lộ thân phận, vấy bẩn nguyệt quang sạch sẽ. Thì thứ ghê tởm đó mới chịu dừng lại. Đáp trả ánh nhìn đằng đằng sát khí muốn ăn tươi nuốt sống mình kia, Salaz lại chẳng mấy bận tâm. Bởi từ lâu cô đã biết Voldemort vẫn còn sống sau ngày định mệnh đó. Hoặc gần như là vậy. Để bấu víu lấy sự sống, hắn cũng chẳng ngại kí sinh lên một cơ thể khác. Phải nói gì nhỉ? À, thật kinh tởm. Nhưng cũng thật đáng thương làm sao.

Hắn vươn bàn tay xương xẩu khỏi lớp áo choàng. Từng khớp ngón tay gầy gò tựa như một cái xác khô lộ ra. Những móng dài sắc nhọn từ từ siết lấy cái cổ trắng nhỏ kia.

"Ta sẽ không tha cho bất kì ai cản đường. Kể cả đó là người, công chúa ạ." - Hắn gào lên.

"..."
Không phản kháng. Đôi mắt xanh mờ đục mệt mỏi khép lại vô cùng thản nhiên chấp nhận số phận.

"Tại sao lại không chống cự?" - Đôi đồng tử đỏ rực không ngừng co rút. Mặt hắn nhăn nhó và vặn vẹo xấu xí, nói với giọng yếu ớt - "Tại sao lại không vùng vẫy?"

Đôi môi nhỏ khô khốc mấp máy giai điệu không lời đau thương của địa ngục. Lại chẳng đủ sắc nhọn hơn cả lưỡi dao chậm khắc thật sâu vào tâm can kẻ máu lạnh kia. Không một từ ngữ nhục mạ. Không phép thuật. Không xô xát đổ máu. Không chút thương tổn. Ấy thế mà Chúa tể hắc ám hùng mạnh đã chao đảo, từ từ lui vào trong góc tối. Không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Bóng đêm lạnh giá bủa vây mọi nơi như muốn cắn nuốt tất thảy chút bình yên cuối cùng.

----

Au: Chương này hơi ngắn nên tặng chút hình ảnh nha.

Hai cụ yêu chưa?

Thời gian thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro