Phiên ngoại của Giáo sư (1)
Phiên ngoại của Giáo sư (1)
Snape còn sống.
Hắn không thể tin là sau khi bị cắn bởi nọc độc của Nagini, hắn lại vẫn có thể còn sống.
Vốn cho rằng bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng khi mở mắt một lần nữa lại thấy mình đang ở Spinner's End, hơn nữa trước mặt là lão Dumbledore đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình, Snape không biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của hắn lúc này.
"Severus, con không sao chứ? Trông con có vẻ không tập trung."
"...Ta không sao, cứ nói tiếp đi." Snape mặt không thay đổi nói, mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng là một gián điệp hai mặt xuất sắc khiến cho Snape lập tức bình tĩnh, nhanh chóng ứng biến, mặt khác không lộ ra dấu vết âm thầm đem tình huống từ từ làm rõ. Cũng may hắn là một bậc thầy về Bế Quan Bí Thuật, ngay cả cụ Dumbledore cũng không nhìn ra cái gì khác thường, chỉ hơi kỳ quái nhìn hắn một chút.
"Lần này ta tới đây vì muốn nhờ con đi xem Harry một chút. Bà Figg nói ma lực của Harry bạo động." Cụ Dumb ánh mắt mang theo lo lắng nhìn Snape, giọng nói cũng chứa một tia khẩn cầu.
"Lão ong mật, ta giả thiết ngươi biết ngươi đang nhờ ta đi xem một Potter?" Snape dương giọng, nhíu mày nhìn ông lão trước mặt, giống như vừa nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo.
"Con trai ta, con không nên đem thù oán của James chuyển lên người Harry. Nó chỉ là một đứa trẻ." Lão hiệu trưởng thở dài một cái, khuyên nhủ.
Đứa trẻ? Đối với cách nói này của cụ Dumbledore, nam nhân khinh thường cười lạnh một tiếng. Tin tưởng hắn, cho dù là một đứa trẻ, cự quái nhà Potter vẫn có sức phá hoại vô cùng. Kể từ khi thằng nhóc kia bước vào Hogwarts, không có một năm nào là trường học yên bình cả, hại hắn phải bận rộn khắp nơi thu dọn hậu quả. Chết tiệt, quả nhiên chỉ cần là Potter đều là kẻ thù của hắn.
Thấy không khí xung quanh đột nhiên giảm thấp, cụ Dumbledore không nhịn được buộc chặt áo chùng lại. Merlin! Mới có một kỳ nghỉ hè không gặp, hình như khí tràng của Severus lại thêm đáng sợ thì phải. Đứa trẻ này càng ngày càng âm trầm như vậy, thật sự sẽ không đem bọn trẻ dọa sợ chứ? Ông lão nghiêm túc vì những học sinh của Hogwarts suy nghĩ.
Sau cùng thì Snape vẫn đồng ý đi nhìn Harry, bởi vì hắn cần có thời gian ở một mình để sắp xếp lại mọi chuyện đang xảy ra. Nhưng hắn có thể xác định, hắn đã chết và sau đó lại trở lại quá khứ.
Khi dùng Độn Thổ đi tới căn phòng xép bên dưới cầu thang, nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ cuộn người nằm trên giường, trái tim Snape dường như bị bóp một cái. Sự tồn tại của đứa trẻ này chính là sự nhắc nhở về tội lỗi của hắn. Là hắn khiến đứa trẻ này mất cha mẹ, là hắn đem ánh sáng duy nhất trong lòng hắn đẩy vào chỗ chết! Một kẻ đáng chết như hắn tại sao vẫn có thể còn sống?
--------------------
Mang Harry trở lại Spinner's End, Snape lập tức giúp hắn ổn định lại ma lực. Nhưng lần bạo động ma lực này có hơi chút khác thường, thậm chí vì ổn định ma lực trong cơ thể Harry, Snape đã phải hao tổn một nửa ma lực của mình mới có thể bãi bình.
Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, Snape lập tức đem Dumbledore gọi tới.
"Khụ khụ... Severus thân mến. Ta cảm thấy con nên thường xuyên vệ sinh lò sưởi hơn đấy. " Cụ Dumbledore từ trong lò sưởi bước ra, vẫy đũa phép thanh lý bụi bẩn phủ trên người, nhưng vẫn không tránh khỏi ho khan liên tục. Thẩm mỹ của lão hiệu trưởng vẫn kỳ dị như thế: trên người mặc một chiếc áo choàng màu nâu, trên bó râu màu trắng thắt một cái nơ con bướm màu hồng trông rất khôi hài.
"Ta lại cho rằng thứ cần thanh tẩy chính là đầu óc của ngươi đấy! Ngươi đã nói sẽ bảo vệ con của Lily, vậy đây chính là cách ngươi bảo vệ ? Nếu ta chỉ tới chậm một bước, rất có thể tên cự quái này sẽ biến thành á phù thủy!" Snape chặn lại lời nói vô nghĩa của cụ Dumb, tức giận rít gào.
" ...Xin lỗi. Lần này là ta sơ ý. Chuyện này quá đột nhiên, ta cũng không tìm ra được nguyên nhân... "
---------------
Tất thối của Merlin! Lão ong mật kia lại muốn hắn chăm sóc cự quái Potter cho tới khi ma lực của hắn hết bạo động? Đúng là lão ta đã bị nước đường nhồi đầy đầu rồi mới có thể cho hắn ở cùng một Potter?
Càng khó tin hơn là hắn thế nhưng thật sự đáp ứng! Đáng chết. Đều là do lão ong mật kia lấy Lily ra áp chế hắn. Snape cau chặt mày, nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trên ghế, hắn có cảm giác thời gian tới phiền toái sẽ không ngừng tìm đến.
------------------
Sau khi cho Harry một cái nguyền rủa Đổi trí nhớ và tiễn hắn trở về Prive Private , Snape lại tiếp tục cuộc sống vô vị của mình. Dạy học, điều chế ma dược, về Spinner's End, thời gian nhanh chóng trôi qua 5 năm. Cho đến ngày...
"Dumbledore! Ta nghĩ có lẽ ta nên cho ngươi một cái nguyền rủa thanh tẩy hoàn toàn may ra mới khiến đầu óc ngươi trở lại bình thường? Điều gì khiến ngươi cho rằng ta nguyện ý bỏ thời gian điều chế độc dược quý báu của ta để đi hướng dẫn cậu bé hoàng kim của ngươi?" Tại Spinner's End, Snape chống tay lên mặt bàn, tức giận nhìn ông lão phù thủy trước mắt.
"Ngươi bình tĩnh một chút, Severus. Thư nhập học của Harry xảy ra chút vấn đề. Đến bây giờ Hogwart vẫn chưa nhận được thư hồi âm của hắn. Sau đó ta đã hỏi bà Figg, bà ấy nói gia đình nhà Dursley vừa đi du lịch. Xem ra họ không muốn Harry đi học tại Hogwart." Bên kia, cụ Dumbledore hoàn toàn không thèm để ý đến lửa giận của Snape, vẻ mặt thành (vô) khẩn (tội?) nói.
(Tác giả có lời muốn nói : Mấy chương trước ta có nhầm lẫn một chút. Bà Figg không phải là người của cụ Dumb đâu nhé. Cho nên bà Figg mới không báo lại tình hình Harry bị ngược đãi cho cụ Dumb)
"Ngươi có thể nhờ Hagrid. Không phải ngươi thường nói có thể tin tưởng hắn cả đời sao? Ta nghĩ rằng tên bán khổng lồ ngu xuẩn đó so với một Tử Thần Thực Tử gian xảo như ta thì đáng để ngươi giao phó cậu bé quý giá của mình hơn đấy." Sắc mặt của Snape vẫn không hề thay đổi. Lạnh lùng châm chọc.
Đối với chuyện thư nhập học của Harry, Snape cũng là biết đến. Nhưng mà hắn nhớ rõ ràng lúc đó Dumbledore không hề đến tìm hắn như hiện tại.
"Con trai ta, con biết rằng ta cũng luôn tin tưởng con như Hagrid mà."
"Dumbledore, ta nhắc lại, ta không phải con trai ông. "
Là tin tưởng chỉ cần lấy Lily ra áp chế, ta đều sẽ làm việc cho ông thì có. Snape cười lạnh, ở trong lòng bổ sung.
Thấy sắc mặt trào phúng của Snape, cụ Dumbledore xấu hổ sờ mũi. "Hagrid gặp chút rắc rối với bộ pháp thuật vì tàng trữ trái phép loài Erumpent ( - Một loài giống tê giác nhưng có đuôi như dây thừng, một cái sừng - Từ Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng). Vì thế ta phải giúp hắn giải quyết. Harry chỉ có thể nhờ con vậy. Tạm biệt, con trai ta."
Nói rồi liền dùng Độn Thổ biến mất tại gian phòng, trên bàn còn để một phong thư đề : "Gửi ngài Harry Potter. "
Đợi đến khi Snape phản ứng lại thì đã quá muộn. Hắn trừng mắt nhìn phong thư như muốn chọc thủng nó. Sau một lúc, cuối cũng vẫn còn là đem nó cất vào trong áo chùng, cũng Độn Thổ ly khai Spinner's End.
-------------
Snape dắt đứa bé gầy nhỏ bên cạnh tới trước cửa hàng áo chùng của Madam Malkin, dặn hắn không được chạy lung tung rồi rời đi giúp hắn mua những thứ cần thiết cho năm nhất, trong lòng lại cảm thấy có phần kỳ quái. Mặc dù mới tiếp xúc với Harry chưa đầy 1 ngày, nhưng mà đứa trẻ này và cự quái ngu xuẩn nhà Potter quả thật cách xa nhau một trời một vực. Trong trí nhớ, Potter là một tên cự quái huênh hoang, ngu xuẩn, xúc động, chuyên chế tạo phiền phức,...[lược bớt n từ trào phúng.] (Tác giả : Không có cách nào, Snape chính là ghét tiểu Harry như thế đó~~~ Tại sao ta cứ thấy đoạn này giáo sư đúng là con rắn không được tự nhiên vậy? (ΦωΦ)+.)
Nhưng mà tên tiểu cự quái này cùng trong ấn tượng quá chênh lệch. Chẳng những ngoan ngoãn im lặng, nói gì nghe đấy, quan trọng nhất là cho dù đối mặt với nọc độc của hắn cũng không hề chán ghét hắn!
Quần đùi vạn năm không giặt của Merlin! Chẳng lẽ cự quái ngu xuẩn nhà Potter kia bị đánh tráo rồi?
Snape vì nảy sinh nghi ngờ mà sát sao theo dõi mọi cử động của Harry. Càng xem lại càng phát hiện không đúng.
Gì kia? Con sư tử ngu xuẩn kia lại chủ động làm quen với giáo tử của hắn? Thậm chí còn cùng Draco cùng đi mua đũa phép và trao đổi liên lạc?
(Đoạn chọn mua Hegwid pass)
Đáng giận hơn là hắn còn dám chạy đến xà viện dương oai diễu võ!
Lần này Snape đã chắc chắn rằng đây không phải là Harry Potter.
Vì kiểm tra một lần nữa, Snape còn đặc biệt đến xem khiêu chiến huynh trưởng của Xà Viện hàng năm. Đúng như những gì hắn đoán, dù là khả năng chiến đấu hay ma lực, đều không thể là của một đứa trẻ được!
"Trò Potter! Theo ta tới văn phòng." Âm trầm bỏ lại một câu, Snape nhanh chóng trở lại hầm của mình.
Ở trong hầm đợi hơn 20 phút vẫn không thấy Harry tới làm tâm tạng Snape càng thêm hỏng bét.
Khi nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ bước vào, cùng một đôi mắt màu xanh lam nhìn hắn, giống hệt như Lily, khiến cho Snape không kiềm chế được đem hắn khống chế.
"Nói! Ngươi là ai?"
"Ta là Harry. Một Harry Potter đến từ tương lai..."
Phiên ngoại 1 end.
Tác giả có lời muốn nói : Tuy hơi ngắn nhưng còn phần 2 nữa nên mọi người đừng ném gạch nhá. Bật mí là sẽ có một phiên ngoại về cuộc sống ở chung của giáo sư và Tiểu Harry (trong một ngày gần gần nào đó. :))) )
Không hiểu sao viết chương Phiên Ngoại này rất thoải mái. Thật sự là yêu chết giáo sư mà~~~~ (≧▽≦)/~┴┴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro