Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thú nhận.


Chương 9: Thú nhận.

Harry đứng trước cửa hầm đã bị đóng chặt, vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao.

Hắn...không vào được, mật khẩu lão dơi già đầy mỡ kia nói cho hắn bị hắn quên mất tiêu rồi!

"Merlin, mật khẩu là cái gì... Cái gì cỏ đuôi sói? Không đúng không đúng, là cỏ chân sói? A a a, rốt cuộc là cái gì sói đây?" Harry • mù độc dược • Potter ngồi xổm trước cửa, đau khổ cố gắng nhớ lại.

[Này, ta nói mi đấy thằng nhóc, mi còn định đứng ngoài này bao lâu? Sắc mặt của chủ nhân ở bên trong càng ngày càng đen rồi kìa.] Con rắn được điêu khắc ở trên cửa không nhịn được trào phúng, mặc dù nó cũng biết rằng đứa trẻ này không có khả năng nghe hiểu tiếng nói của nó.

Vừa nghe Xà vương tâm tình không tốt, Harry lập tức nóng nảy. Hắn biết nếu hắn mà còn khiến nam nhân tiếp tục chờ đợi, đảm bảo khi bước vào phòng nhất định sẽ bị nọc độc nhấn chìm (dù hiện tại đi vào cũng vẫn sẽ bị nhấn chìm).

Vì thế Harry cẩn thận nhìn xung quanh, khi xác định chắc chắn không có ai, mới dùng tiếng rắn đối với Adalia, con rắn canh cửa hầm ra lệnh. [Adalia, ta muốn cô mở cửa cho ta, lập tức.]

[Xà... Xà ngữ giả?] Đang trêu đùa đuôi của mình Adalia lập tức trừng to đôi đổng tử dẹt của mình thành hình bầu dục.

[Đúng vậy.]

[V... Vâng, thưa xà ngữ giả tôn kính. A! Salazar! Người thừa kế của Slytherin vậy mà lại biết tên của ta. Adalia thật vui vẻ!]

[Tốt lắm. Cảm ơn ngài, mỹ nữ rắn xinh đẹp. Và, ta muốn ngài giữ bí mật chuyện này với tất cả mọi người, bao gồm cả Severus.]

Harry mỉm cười cám ơn, còn không quên dặn dò Adalia.

[Tất nhiên, xà ngữ giả tôn kính. Ước muốn của ngài là mệnh lệnh đối với ta.] Con rắn đá cung kính cúi đầu, di động thân mình sang bên cạnh để lộ ra cửa hầm.

"Well, cứu thế chủ vĩ đại có lẽ cho rằng để giáo sư của ngài phải chờ đợi là một điều tất nhiên sao? Hửm?"

Khi Harry mới đặt chân vào trong phòng, thì giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã vang lên ở ngay trên đầu. Hắn ngẩng mặt lên, liền phát hiện Snape đang khoanh tay đứng ở cửa, chính híp mắt từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Thật xin lỗi, giáo sư. Ngài bước đi quá nhanh, ta không theo kịp."

Harry bị nhìn có chút chột dạ. Hắn tự biết cho dù mình đã cả một bó tuổi lớn rồi, tuy không còn xúc động lỗ mãng như thời thiếu niên nữa nhưng nếu đứng trước mặt Xà Vương, thì bất luận là tâm tư tinh mịn hay kiên nhẫn ẩn giấu đều không thể bằng vị gián điệp hai mặt xuất sắc này.

"Nói! Ngươi rốt cuộc là ai? Harry Potter ở nơi nào?!" Trong lúc Harry đang suy nghĩ, thì Snape đột nhiên ra tay, người đàn ông nắm lấy cổ áo của hắn, ép hắn vào tường khiến hắn không có đường chạy thoát, Snape cúi đầu dí sát mặt vào mặt Harry, giọng nói âm lãnh rít qua từ kẽ răng.

Khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần, từ góc độ này Harry thậm chí còn có thể nhìn rõ ràng từng lỗ chân lông của nam nhân.

Người này đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Không! Không thể nào! Hắn tin chắc mình tuyệt đối không để lộ ra sơ hở gì, có lẽ Snape chỉ đang thử hắn mà thôi. Harry tự an ủi mình như thế.

Đè nén trái tim vì kinh hoảng mà đập quá nhanh xuống, Harry cố gắng giả vờ trấn định, dùng giọng sợ hãi mà vô tội hỏi : "Giáo... Giáo sư? Ngài đang nói gì vậy? Ta là Harry Potter."

"Harry Potter?" Snape nguy hiểm nheo lại mắt, cười lạnh nói. "Ngươi tuyệt đối không phải là đầu sư tử ngu xuẩn kia. Potter thật sẽ không có khả năng làm bạn với con trai nhà Malfoy, lại càng không có khả năng rời bỏ nhà Gryffindor chạy tới Slytherin! Hơn nữa, khả năng chiến đấu và ma lực mà ngươi có không thể nào là một phù thủy mới 11 tuổi được!"

Lần này Harry cũng không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa.

Ma lực và khả năng chiến đấu của hắn có lẽ bị người đàn ông này nhìn ra còn có thể hiểu được, dù sao Snape cũng là gián điệp hai mặt xuất sắc nhất, nhưng chuyện ban đầu hắn và Draco chán ghét nhau và chuyện hắn ở Gryffindor chỉ là chuyện kiếp trước, làm sao Snape biết được? Chẳng lẽ...

"Snape, ngươi cũng là người sống lại?" Harry kích động hỏi lại.

"Cũng? Vậy ngươi..." Snape nhíu nhíu mày, nhưng lực độ trên tay cũng không hề lơi lỏng.

"Giáo sư, ta thật sự là Harry Potter, nhưng cũng không phải là Harry Potter hiện giờ, mà là Harry Potter của tương lai."

"Tương lai? Vậy ngươi đã chết? Không có khả năng! Voldemort thắng... Ngươi không dựa theo kế hoạch của ta và Dumbledore?"

Rất nhanh thì nam nhân đã hiểu được ý của Harry và không nghi ngờ chuyện sống lại quỷ dị này. Bởi vì -----chính hắn cũng là trọng sinh, sau khi bị Nagini cắn chết liền quay trở lại cách đây 7 năm, cũng chính là cái đêm Harry bị bạo động ma lực.

"Không, là chúng ta thắng. Còn ta thì do chết già..."

Sau khi nghe Harry kể lại mọi chuyện và dùng Chậu Tưởng Ký để xem ký ức, cuối cùng thì Snape cũng biết đại khái.

"Hừ. Sư tử ngu xuẩn quả nhiên vẫn là ngu xuẩn. Nếu ta là ngươi mà nói, ta cho rằng đem chuyện sống lại của mình giữ kín mới là chính xác, chứ không phải ngu ngốc đem chuyện này nói cho một người không đáng tin."

Nhìn vẻ mặt trào phúng của đối phương, Harry rất khôn ngoan mà không đem câu "Ta nói cho ngươi là bởi vì biết đó là ngươi, trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có người nào độc miệng như ngươi được" nói ra.

Xà Vương không được tự nhiên, nói thẳng là lo lắng hắn bị người khác hại thì không phải là tốt rồi sao? Lại cứ cố tình muốn dùng điệu châm chọc để nhắc nhở hắn. 

Harry thở dài một cái, thật không hiểu sao Slytherin lại thích quan tâm bằng cách cong cong vòng vòng như thế, mỗi lần hắn đều phải suy nghĩ một hồi mới có thể nhận ra, rất là mệt đấy!

"Cái đó... Snape, ngươi có thể để ta xuống không? Đứng như thế này rất khó nói chuyện... " Harry bày ra vẻ mặt đáng thương, vô tội nhìn Snape.

Đáp lại hắn là một cái hừ lạnh của nam nhân, nhưng vẫn đem người thả xuống đất, còn bản thân bước tới ngồi xuống ghế sau bàn làm việc.

"Lần này ngươi tính toán thế nào?"

"Trước khi Voldemort hồi sinh ta sẽ tiêu diệt hết Trường Sinh linh giá của hắn. Kiếp này, ta sẽ tự mình đánh bại hắn mà không phải dựa vào sự hy sinh của người khác." Dường như nghĩ tới những chuyện của kiếp trước, giọng nói của Harry có chút đè nén và run rẩy, nhưng càng nhiều hơn là kiên quyết.

"A, lẽ nào chỉ cần dựa vào một lần chiến thắng, cậu bé không chết liền tự đại cho rằng bản thân có thể một mình đánh bại Voldemort? Quả nhiên là ngu xuẩn. Ta đối với dũng khí của ngươi không thể không khâm phục."

"Ta không phải ngu xuẩn!" Bị thái độ trào phúng của nam nhân kích thích, Harry không thể khống chế hét to. "Ta chỉ không muốn nhìn những người khác hy sinh lần nữa, nhất là...Ngài! Ta không cần ngài bảo vệ, những gì ngài nợ mẹ ta, kiếp trước đã trả xong, kiếp này ngài có thể tự do rồi!"

Nam nhân không nói gì, theo thói quen liền vận dụng Bế Quan Bí Thuật ngay khi Harry nhắc tới Lily, nhưng vẻ mặt âm trầm kia vẫn tiết lộ tâm tình tức giận của hắn.

"...Xin lỗi, giáo sư. Là ta quá kích động." Hai người rơi vào im lặng , cũng khiến Harry bình tĩnh lại. "Nếu không còn chuyện gì, ta xin phép đi trước." Không chờ Snape trả lời, thiếu niên đã hướng cửa phòng rời đi, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, Snape thật sâu lâm vào trầm tư. Chuyện tối nay với hắn quá bất ngờ. Không chỉ có tên nhóc con nhà Potter cũng là sống lại, mà còn có thái độ kỳ lạ của hắn nữa. Có lẽ, hắn yêu cần phải suy nghĩ kỹ về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro