Chương 12: Môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám
Chương 12: Môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Sáng hôm sau Harry bị Draco gọi dậy vào lúc 6h30. Bọn chúng có một khóa Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vào lúc 8h và bữa sáng bắt đầu lúc 7 h. Khi Harry tỉnh dậy đã thấy Draco chỉnh sửa gọn gàng và đứng ở cửa chờ hắn.
"Cậu còn 30 phút. Nhanh lên nếu không muốn trễ bữa sáng." Con rắn nhỏ nhìn Harry, ra lệnh nói.
"Dra, sáng nào cậu cũng phải dậy từ 4 rưỡi để chuẩn bị thế này sao?" Harry thường có thói quen ngao tới khuya mới ngủ, vì vậy hay dậy rất muộn, mà 1 tuần này ngày nào Draco cũng đúng giờ gọi hắn vào lúc 6h30 khiến hắn không khỏi oán hận. Nhất là bạn cùng phòng của hắn còn là một tên vô cùng thích trưng diện, mỗi ngày đều dậy từ sớm để chải tóc và mặc quần áo a.
"Chẳng phải tới 6 rưỡi tôi mới gọi cậu sao? Hơn nữa nếu tôi không gọi, cậu xác định là cậu có thể đi học đúng giờ à? Tôi không muốn nhà Slytherin bị cậu trừ hết điểm đâu." Draco không thèm để ý tới sự oán giận của hắn, khinh khỉnh nói.
Gì chứ, rõ ràng hắn cũng kiếm điểm cho nhà mà. Harry lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị.
Khi 2 người tới phòng sinh hoạt chung, những học sinh năm nhất khác đều đã đứng chờ ở đó. Draco là huynh trưởng nên sẽ dẫn những học sinh năm nhất khác tới phòng ăn và đi học, vô cùng có quy củ. Trước kia Harry ở Gryffindor cho nên đối với quy định này của nhà rắn cảm thấy rất mới lạ. Có lẽ cũng vì thế mà nhà Slytherin chẳng mấy khi bị trừ điểm đi muộn cả.
Trong đại sảnh ngoài Slytherin ra còn có học sinh nhà Hufflepuff, Ravenclaw và Gryffindor, bàn giáo sư chỉ có vài vị đến dùng bữa, còn lại hầu hết đều chọn ăn tại phòng làm việc, Snape cũng bao gồm trong đó.
Học sinh nhà Ravenclaw ngồi nghiêm túc trên bàn ăn và đang thảo luận về một vấn đề gì đó mà Harry chẳng bao giờ muốn biết. Vì khi hắn còn học năm 3 ở trường đã từng hỏi Luna xem những người khác đang nghiên cứu về vấn đề gì. Cuối cùng câu trả lời của Luna khiến cho hắn không bao giờ dám tò mò về những đề tài nghiên cứu của nhà Ravenclaw nữa. ( Hắn thực sự không muốn biết Snape bao lâu mới gội đầu và cách các Ravenclaw tìm hiểu đâu! Chỉ nghĩ đến lão dơi già mấy tháng mới chịu gội đầu là hắn bụng hắn đã sôi trào rồi. Ân, lúc đó hắn vẫn còn vô cùng ghét giáo sư à...)
Các học sinh học viện Hufflepuff thì chỉ im lặng ăn. Còn nhóm Gryffindor chỉ có vài người đang vừa ăn vừa đùa giỡn. Harry hiểu quá rõ vào lúc sớm thế này chẳng có bao nhiêu con sư tử nguyện ý từ trong chăn chui ra cả. Nên nói Gryffindor là học viện bị trừ điểm đi muộn nhiều nhất cũng chẳng hề ngoa đâu.
Harry ngồi xuống bên cạnh Draco, liền thấy Hermione chính hướng bọn họ gật đầu chào hỏi, còn Ron vẫn không thấy đâu, có lẽ là còn chưa tỉnh ngủ đi. Harry và Draco cũng gật đầu chào hỏi lại.
Qua sự tẩy não của Harry, cả Draco, Ron và Hermione đều không còn quá bài xích nhau nữa, vụng trộm bốn người họ liền thành một tổ, thường xuyên cùng nhau ở bên hồ Đen học bài. Với sự thông minh của mình, Hermione rất nhanh đã nhận được sự thừa nhận của tiểu quý tộc. Cho dù là Draco cũng không thể không thừa nhận cô nàng "vạn sự thông" của nhà Gryffindor quả thật là danh xứng với thực.
Còn Ron và Draco thì vẫn thích cãi cọ và chọc tức nhau như cũ, nhưng thực ra Harry từng bắt gặp hai tên nhóc này vụng trộm cùng nhau bàn về Quidditch, xem ra quan hệ giữa hai người cũng rất tốt a.
7 giờ 45 phút, sau khi ăn xong bữa sáng, các học sinh năm nhất nhà Slytherin đều đứng dậy đi theo Draco tới phòng học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Harry biết Quirinus Quirrell bị Voldemort phụ thân, nhưng ngoài Snape ra hắn không muốn nói chuyện này cho ai khác, kể cả là giáo sư Dumbledore. Không phải vì không tin tưởng cụ, chỉ là hắn không muốn tiết lộ việc mình là người trọng sinh một lần nữa. Hắn sợ rằng nếu hắn không cẩn thận thì kết cục sẽ giống như kiếp trước: Tất cả mọi người đều sẽ lại chết.
Hiển nhiên là Snape cũng đã nghĩ như thế, còn vì sợ Harry sẽ xúc động mà đặc biệt gặp riêng Harry để dặn dò hắn không được manh động.
Harry - lão - Potter có chút bất đắc dĩ nghĩ, Snape không khỏi quá coi thường hắn rồi, dù sao hắn cũng đã gần 200 tuổi, đâu còn không biết suy nghĩ như khi còn học trong trường nữa chứ.
Ngoài môn Độc Dược thì những môn khác nhà Slytherin đều không học cùng nhà Gryffindor. Môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì bọn Harry sẽ học cùng với nhà Hufflepuff.
Vẫn còn gần 10 phút nữa mới tới giờ vào lớp, Harry lôi kéo Draco tìm một chỗ cách bục giảng khá xa để ngồi.
"Harry, cậu kéo tôi ngồi ở đây làm gì? Chỗ này quá xa, tôi sẽ không thể nghe giảng được mất." Draco nhìn chằm chằm về phía dãy ghế đầu, như thể ngay tại giây sau sẽ Độn Thổ lên đó.
"Tin tôi đi. Tý nữa cậu sẽ ước gì có thể ngồi ở chỗ còn xa hơn thế này nữa đấy." Harry giữ chặt tay của tên nhóc, một bộ định liệu trước nói.
Sau khi các học sinh nhà Slytherin và Hufflepuff lục tục ngồi vào chỗ của mình, cửa phòng lại một lần nữa được mở ra, theo đó là mùi cỗ mùi tỏi nồng nặc theo dòng lưu động của không khí bay vào, khiến một đám động vật mặt nhăn thành một đoàn.
"Ôi Merlin! Mùi tỏi ở đâu ra thế này!"
Bên cạnh truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Draco, tên nhóc đó vội vã nắm lấy mũi, nét mặt vô cùng ghét bỏ.
Harry ung dung đợi Quirrell rời đi mới giải trừ thuật phong bế khứu giác đi, kiêu ngạo nhìn về phía tên nhóc. Thế nào, tôi nói đúng không?
Cậu đã sớm biết phải không? Sao không nói với tôi trước? Chẳng có nghĩa khí gì cả! Quý tộc tóc bạch kim giận trừng mắt nhìn lại.
Không phải tôi đã kéo cậu ra đây ngồi rồi sao? Harry vô tội nhìn lại.
Ngụy biện! Rõ ràng cậu có ý nhìn tôi mất mặt mà. Draco không ăn một bộ này, phiết đầu qua một bên giận dỗi.
Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, cậu đừng giận nữa. Harry vỗ vỗ vai Draco để gây chú ý.
Hừ, tôi muốn mượn bộ thẻ sưu tập cầu thủ Quidditch của cậu. Tiểu quý tộc nhân cơ hội xảo trá một chút.
= = Cậu thật nham hiểm. Thôi được, cho cậu mượn đấy! Harry cắn răng.
Sau khi hai tên nhóc kết thúc cuộc trò chuyện bằng mắt, cũng vừa lúc Quirrell bắt đầu tự giới thiệu.
"Xin...xin chào các trò. Ta là Quiri... Quirinus Quirrell, là giáo sư môn... Phòng Chống... Phòng Chống Nghệ Thuật...Hắc... Hắc Ám. Hy vọng các trò... các trò sẽ thích môn... môn của ta... "
Quirrell đứng ở trên bục lắp ba lắp bắp nói một đống lớn, học sinh phía dưới thì hoàn toàn chẳng nghe được một từ nào.
"Đây là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sao? Tôi không hiểu được tại sao Dumbledore lại có thể thuê một tên vừa lắp bắp lại đầy người toàn mùi tỏi làm giáo sư chứ? Tôi nhất định phải đem chuyện này nói cho cha tôi biết." Draco thì thầm bên tai Harry, nhíu nhíu mày nhìn về phía Quirrell.
Harry không đáp lời. Dù sao chuyện Quirrell bị Voldemort phụ thân chẳng ai có thể ngờ tới được. Năm đó ngay cả cụ Dumbledore cũng hoàn toàn không ngờ được rằng Quirrell chỉ đi một chuyến thám hiểm về mà đã bị Voldemort bám vào a.
"... Harry... Harry Potter. Trò lên đây... lên đây thực hiện thần ... thần chú được không?" Đột nhiên Quirrell hướng Harry mỉm cười, thái độ thân thiết nói (cũng có thể là lắp bắp).
"... Vâng, thưa giáo sư." Harry không hề giật mình, hắn bình tĩnh bước ra khỏi chỗ tiến lên bục.
" Không... không cần lo lắng. Niệm... niệm theo ta. Fastening magic! (Bùa trói buộc) "
Quirrell an ủi, tuy bình thường lắp bắp nhưng khi đọc thần chú trái lại rất dứt khoát. Chỉ thấy một tia sáng từ đầu cây đũa phép của hắn toát ra, bắn trúng con chuột nhỏ ở trên mặt bàn, hóa thành một sợi dây thừng nhỏ đem nó buộc chặt.
"Fastening magic!" Harry vẫy đũa, nghiêm túc niệm thần chú ếm bùa lên một con chuột khác. Con chuột cũng đồng dạng bị trói lại.
"Rất tốt! Slytherin cộng... cộng 5 điểm, vì sự tài giỏi của Harry... Harry Potter."
Gương mặt Quirrell hiện lên vẻ hài lòng, vỗ tay tán thưởng, không chút keo kiệt cộng điểm cho hắn.
Quả thật nếu so sánh giữa một người nhát gan yếu đuối như Quirrell và một xà vương nổi tiếng âm trầm đáng sợ như Snape, là ai cũng sẽ cho rằng Snape là người xấu a. Chẳng trách hắn hồi đó lại hiểu lầm Snape mới là người định lấy trộm Hòn Đá Phù Thủy.
Đương nhiên hiện tại Harry sẽ không ngây thơ cho rằng Quirrell là một người nhát gan nữa. Lúc nãy khi đi ngang qua chỗ hắn, dù rất nhanh nhưng Harry vẫn bắt được một tia tàn nhẫn lóe ra trong mắt y.
Ngay khi hết giờ, đám học sinh liền chạy ào ra khỏi phòng học. Thật sự là bọn chúng không thể chịu đựng được mùi tỏi kia thêm một phút nào nữa a.
Nga, có lẽ lần tới nhóm Ravenclaw học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám xong thì bọn chúng sẽ lại có đề tài mới để nghiên cứu rồi.
[Cách phòng chống mùi tỏi của giáo sư Quirrell] sẽ là một tiêu đề hay cho mà xem. Harry vừa dọn dẹp đồ dùng vừa thổ tào.
"Ha...Harry? Trò có thể ở lại giúp ta... giúp ta dọn dẹp được không?" Lúc Harry đang định cùng Draco rời khỏi phòng học thì Quirrell từ phía sau gọi lại hắn.
"Vâng? Được ạ."
Harry bảo Draco đi trước, còn bản thân đi tới chỗ bục giảng cùng Quirrell thu dọn. Kỳ thực hắn biết hiện tại Voldemort sẽ không ra tay với hắn nên hắn mới thoải mái đáp ứng như thế. Hơn nữa ma lực của hắn cũng đủ để ứng phó với Voldemort, nên hắn mới muốn ở lại xem rốt cuộc Quirrell muốn làm gì.
"Có... có phải tiết học của ta rất... rất chán đúng không?" Quirrell trước tiên lên tiếng.
"Không có ạ. Giáo sư giảng rất tỉ mỉ." Đem hai con chuột bỏ vào trong lồng, Harry bất động thanh sắc trả lời.
"Cảm... cảm ơn trò. Ta biết ta giảng thật sự... thật sự không tốt." Quirrell nhét sách vào trong cặp, vẻ mặt thoáng qua chút mất mát, thoạt nhìn thật sự khiến cho người ta đồng cảm. "Trò rất có tài... tài năng đấy. Nếu... nếu có gì không hiểu cứ.. cứ tìm ta nhé."
"Vâng. Cảm giáo sư."
"Không có gì. Đây... đây là một gốc thảo dược trong lúc vô tình ta... ta được đến. Tặng cho trò. Nó...nó có tác dụng ổn định tinh thần." Sau khi dọn dẹp xong, Quirrell lấy ra một chậu cây nhỏ trồng một cây cỏ thoạt nhìn giống với cỏ lan chi lá dài nhưng lại có màu xanh lam, hoa màu lam trắng, chỉ ngửi mùi thơm của hoa cũng có cảm giác tinh thần dễ chịu hơn rất nhiều.
"Giáo sư Quirrell, nhưng ta không thể vô duyên vô cớ nhận loại thảo dược quý hiếm như vậy được." Ánh mắt của Harry lóe lóe, bày ra một bộ dáng khó xử.
"Trò cứ nhận... nhận đi. Coi như là phần... phần thưởng vì biểu hiện xuất sắc của trò."
Chỉ sợ nếu như nhận "phần thưởng" này thì hắn sẽ không còn mạng mà hưởng đi, Harry ở trong lòng cười lạnh.
"Vậy... cảm ơn giáo sự ạ."
"Ừ, trò có thế... có thể đi rồi."
"Chào giáo sư."
Đợi khi Harry rời khỏi phòng học, Quirrell nhìn theo hướng hắn rời đi, bên môi nở ra một nụ cười âm hiểm, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ nhút nhát bình thường. Nhưng rất nhanh nó liền chìm vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro