Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Khóa Ma Dược Đầu Tiên

Chương 10: Khóa Ma Dược Đầu Tiên

Harry trở lại phòng của mình, quả nhiên hắn cùng Draco đều được phân ở cùng nhau. Khi thấy Harry trở lại, quý tộc bạc kim vụng trộm đánh giá hắn, sau khi xác định hắn còn đầy đủ mới nói một tiếng ngủ ngon rồi cũng nằm yên trên giường tự ngủ.

"Ngủ ngon." Harry đáp lại, hắn thay quần áo ngủ rồi rửa mặt qua loa và nằm lên giường của mình.

Nhưng chuyện xảy ra vừa nãy khiến hắn không thể nào ngủ được. Có điều khi biết Snape cũng là sống lại, Harry không thể phủ nhận bản thân cảm thấy rất hưng phấn. Dù sao ở nơi này có thể gặp được một người quen, kể cả đó là người kiếp trước hắn vừa chán ghét vừa kính trọng cũng khiến cho Harry an tâm không ít.

Cuối cùng, vì không muốn sáng mai đi học muộn, Harry đành phải uống một lọ an thần tề mới có thể ngủ được. Đây là thói quen từ sau chiến tranh của hắn, mỗi lần hắn đi ngủ đều phải dùng thuốc, nếu không chỉ cần nhắm mắt là hắn sẽ mơ thấy ác mộng. Mơ về Cedric ngã xuống, cha Sirius chết dưới tay của Bellatrix, cụ Dumbledore ngã xuống từ trên tháp, cả Fred, Luna...những người đã chết trong chiến tranh. Đặc biệt là cái chết của người đàn ông toàn thân là màu đen nằm trong vũng máu, tất cả đều trở thành ác mộng với hắn...

Chương trình học của năm nhất đối với Harry mà nói rất đơn giản, ngoài môn Lịch sử pháp thuật chán ngắt ra thì Harry đều tỏ ra là một học sinh chăm chỉ nghe giảng, điều này khiến nhà Slytherin kiếm được không ít điểm cộng. Cũng khiến cho thái độ của bọn rắn nhỏ đối với hắn tốt hơn rất nhiều. Slytherin coi trọng vinh dự, sẽ không có con rắn nào đối với một cứu thế chủ mang lại vinh dự cho nhà có địch ý. Đương nhiên một số ít vẫn giữ thái độ thù hằn, ví như Theodor Nott.

Một tuần này Harry cũng cố ý tránh né Snape. Chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng áo chùng đen xuất hiện thì lập tức Harry sẽ quay đầu đi hướng ngược lại. Vì vậy vào học một tuần rồi nhưng từ đêm nhập học đến nay Harry cũng chưa gặp Snape thêm lần nào nữa.

"Harry. Tối hôm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Trên bàn ăn của nhà Slytherin, Draco nghiêm túc hỏi Harry đang dùng dĩa chọc miếng thịt bò trong đĩa, ngẩn người.

"A? Hả?" Hiển nhiên Harry vẫn không chú ý thế nào.

"Tôi hỏi, tối hôm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Draco nhịn xuống xúc động muốn mắt trợn trắng, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần.

"...Không có chuyện gì." Trả lời xong Harry lại tiếp tục chọc miếng thịt bò tiếp. Miếng thịt đáng thương, cũng sắp bị hắn chọc thành nát bét rồi.

Draco nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Harry, đương nhiên sẽ không tin hắn. Làm một Slytherin, Draco là sẽ không chủ động xen vào chuyện riêng của bạn bè, trừ khi là Harry mở miệng trước. Nhưng mà nhìn bộ dáng này của hắn, Draco không thể nhịn được nữa mới phải lên tiếng.

Rõ ràng giữa Harry và giáo phụ của hắn có chuyện gì đó!

"Tùy cậu thôi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu, chiều nay có tiết Độc Dược đầu tiên của giáo sư Snape đấy." Ý là, lần này cậu có muốn trốn cũng trốn không thoát!

Quả nhiên, nghe xong sắc mặt Harry nháy mắt liền khó coi lên, tay cầm dĩa lỡ dùng lực một cái, chiếc đĩa nứt ra một đường dài.

Hắn âm thầm trộm nhìn người đàn ông toàn thân màu đen ngồi ở bàn giáo sư, vừa vặn Snape cũng đem ánh mắt nhìn về phía bên Slytherin này, không hề dự liệu ánh mắt hai người liền giao nhau như thế.

Harry sợ run một cái, vội vàng rụt đầu cắm mặt vào đĩa, giả chết.

Snape thì sắc mặt không thay đổi rời mắt đi nơi khác, môi mỏng mân thành một đường thẳng tắp, không khí xung quanh trực tiếp giảm xuống âm độ.

Vẫn chú ý tới phản ứng của hai người Draco ở trong lòng càng thêm chắc chắn, một đôi mắt to vụt sáng vụt sáng.

Bất kể là Harry có muốn hay không thì khóa Độc Dược vào 1 giờ chiều vẫn tới. Lớp độc dược được học ở dưới một cái hầm lạnh buốt và u tối, ngay cả hơi ấm từ ánh sáng mặt trời cũng không thể xuyên qua cửa sổ sưởi ấm căn hầm chút nào. Đáng sợ hơn cả là những bình thủy tinh chứa đầy những bộ phận trên cơ thể một loài quái thú nào đó được đặt ở trong tủ kính phía góc phòng, khiến cho bọn rắn nhỏ bước vào lớp đầu tiên đều sởn tóc gáy, chứ đừng nói đến nhóm sư tử nhỏ hiện giờ mới lục tục đi vào. Đương nhiên Harry loại trừ.

"Merlin ơi! Fred với George không có lừa tớ! Lớp Độc dược đúng thật là kinh khủng như lời mấy ảnh nói. Tớ bắt đầu có một dự cảm xấu."

Harry yên vị ngồi ở hàng ghế đầu ở dãy bàn của nhà Slytherin, bên cạnh Draco, nhưng vẫn chú ý tới tình hình bên nhà Gryffindor thì nghe thấy Ron kêu lên với Neville. Có lẽ môn Độc dược của Snape là thứ duy nhất hai anh em song sinh không bịa chuyện để hù dọa cậu em trai của mình. Bởi vì------chẳng cần hai người bịa đặt thì môn Độc dược cũng đủ kinh khủng để khiến bất cứ con động vật nhỏ nào trong Hogwarts sợ hãi rồi, Harry nghĩ thầm.

"Well, ta rất cảm ơn đánh giá cao của trò Weasley đây đối với môn Độc dược mà ta phải dạy cho đám cự quái các trò. Gryffindor, trừ 2 điểm. Vì cản trở đường đi chung." Bất ngờ giọng nói âm lãnh của Snape xuất hiện sau lưng Ron vẫn còn đang đứng ở cửa phòng, sợ tới mức Ron và Neville đều cùng ngã ngồi xuống đất, "Vậy, hai trò còn làm gì mà không nhấc cái cục thịt của hai trò lên mà ngồi vào chỗ? Hừ!"

Nghe được tiếng hừ lạnh kinh điển của nam nhân toàn thân đều là một màu đen, Ron với Neville còn chưa kịp suy nghĩ đã lập tức từ dưới sàn nhà bò lên chạy vội ngồi vào một dãy ghế trống, lúc này mới hồi phục lại tinh thần.

Nam nhân chán ghét nhìn hai người một cái, sau đó vung tay áo, bước nhanh lên bục, vạt áo cuồn cuộn nổi lên vô cùng có khí thế, khiến những con động vật nhỏ khác như bị ếm bùa hóa đá, im bặt.

"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép một cách ngu ngốc, nên thường bọn mi không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì bọn mi thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì bọn mi hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho bọn mi cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy..." Snape đứng ở trên bục, dùng ánh mắt tử vong quét một lượt những cái đầu lô nhô phía dưới, dùng tiếng nói không lớn lại trầm thấp của mình bắt đầu bài diễn văn mọi năm như một này, (Hermione ngay tức khắc ngồi thẳng người, chăm chú nhìn chằm chằm vào nam nhân như để chứng minh cô bé không phải là một phần tử trong lũ đầu bò mà Snape nói).

"Và trong lớp của ta, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào cho việc đến muộn. Bây giờ, có lẽ ta nên bắt đầu bài học bằng việc điểm danh."

Khi điểm danh đến tên của Harry, Snape dừng lại, "À, Harry Potter, một nhân vật nổi tiếng, cứu thế chủ của chúng ta. Trò Potter!"

"Vâng, thưa giáo sư?" Harry từ lúc Snape bước vào liền đã chú ý tới mọi hành động của nam nhân, cho nên không hề cảm thấy một chút giật mình. Hắn đã sớm có cảnh giác về việc Snape sẽ làm khó dễ hắn trong tiết Độc dược, vì vậy trước khi nhập học, việc đầu tiên hắn ưu tiên làm chính là ------- học thuộc quyển " Một ngàn thảo dược và nấm mốc trong phép thuật". Lần này Harry chính là tự tin tràn đầy có thể trả lời được mấy câu hỏi quỷ quái của Snape cho mà xem.

Nam nhân bước tới trước mặt Harry dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống, hai tròng mắt đen sâu hoắm đối diện thẳng với đôi mắt màu xanh lá cây, dường như nhìn thấu sự tự tin của hắn, Snape hơi nhếch khóe miệng lên, không thèm để ý nói: "Cho ta biết, dùng bột rễ cây tổ rồng nhỏ thêm nước bọt ếch Axtriv và mắt nhền nhện thì ta được loại ma dược gì?"

(*Không cần để ý nó ra cái ma dược gì, vì hoàn toàn là do tác giả bịa ra thôi.:)) )

Cái này vừa hỏi xong, Harry liền triệt để trợn mắt há hốc mồm. Nước bọt ếch với mắt nhện cùng với bột rễ cây nghe tên cũng biết là không phải thứ gì tốt kia...Ai đặc biệt sao muốn đem mấy thứ ghê tởm đó điều chế thành ma dược? Hắn nghe cũng chưa từng nghe qua chứ đừng nói là biết dược hiệu của nó! Thậm chí Hermione----sư tử nhỏ được xưng là tiểu thư "vạn sự thông" cũng đang ngây người huống chi hắn.

Ngài xác định dùng mấy thứ này điều chế là ra ma dược chứ không phải ra độc dược sao giáo sư 'kính yêu'?

"Thưa giáo sư. Hình, như, loại, ma, dược, cao, cấp, này, không, có, trong, chương, trình, học, của, Hogwarts." Harry cắn từng chữ một, trừng mắt đối đầu với nam nhân vẻ mặt vẫn đang lạnh lùng, nhưng Harry dám thề rằng người này tuyệt đối là cố ý!

"À, ta cho rằng những câu hỏi tầm thường sẽ không thể hiện được sự xuất sắc của cứu thế chủ. Xem ra, ta cần phải đánh giá lại khả năng của cậu bé hoàng kim một lần nữa rồi." Snape hiếm hoi mà kéo khóe miệng ra thành một nụ cười, nhưng chẳng đứa trẻ nào trong phòng cảm thấy được ý cười của nam nhân, mà chỉ có cảm giác lông tơ không ngừng dựng ngược lên mà thôi.

Harry nhìn nụ cười kia, không ngừng lặp lại, Snape là giáo sư, Snape là giáo sư, Snape là giáo sư, không thể đánh hắn, mới tạm thời nhịn xuống xúc động muốn cho nam nhân một cái nguyền rủa hóa đá.

Trận đầu tiên, Harry PK Snape, Snape toàn thắng.

"Hắc, Harry, tôi thấy giáo sư Snape hình như rất không thích cậu đấy." Draco nhân cơ hội Snape không chú ý, liền vui sướng khi người gặp họa thì thầm to nhỏ với Harry. Đổi lại được một cái ánh mắt hung ác + khinh thường của con sư tử đội lốt rắn.

Thời gian sau đó, Snape vẫn cho bọn trẻ thực hành điều chế ma dược để trị mụn nhọt đơn giản. Trong khi bọn trẻ chia thành hai cặp để cùng làm thì Snape đi khắp quanh phòng, tà áo dài quét trên nền đất tạo ra những tiếng sột soạt. Mỗi nơi nam nhân đi qua đều có thể thu hoạch được một con động vật nhỏ bị nọc độc nhấn chìm cộng với tiếng bảo thạch nhà Gryffindor không ngừng bị trừ đi. May mắn Harry đã nhanh tay chọn cùng tổ với Draco mới khiến cho Snape không cuồng phun nọc độc với hắn.

Bởi vì có kinh nghiệm của kiếp trước, nên kiếp này Snape đặc biệt chú ý tới sát thủ vạc Longbottom, cũng chính là tổ của Neville và Ron, trong suốt quá trình nam nhân đều đứng bên cạnh hai tiểu sư tử nhìn chằm chằm bằng ánh mắt tử vong. Cũng may nhờ vào đó mà vẫn chưa có sự kiện nổ vạc được xảy ra. (Mặc dù cá nhân Harry cho rằng hai tiểu đồng bọn của hắn thà bị nổ vạc 10 lần cũng không muốn bị Xà vương nhìn chằm chằm.)

Khi ma dược đã chuyển màu chứng tỏ điều chế thành công, Snape cuối cùng từ bi thu hồi lại ánh mắt của mình rời đi. Hắn nghĩ, cho dù là ngu ngốc thì cũng không thể đem ma dược đã thành công biến thành thất bại được.

Thế nhưng hiển nhiên Xà vương đại nhân đã quá coi thường năng lực của sát thủ vạc nổi tiếng nhà Gryffindor rồi. Snape vừa mới quay lưng bước ra 1 bước, phía sau liền truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất.

Snape: "..."

Hắn rút lại lời nói vừa rồi. Longbottom chính là một tên ngu ngốc cũng không bằng.

Bởi vì khoảng cách quá gần, lại thêm bất ngờ không có phòng bị, cho nên Snape lúc này muốn tránh cũng đã muộn.

Hắn lạnh mặt, làm tốt chuẩn bị tâm lý bị ma dược vẩy lên người, lại không ngờ rằng một thân ảnh nhỏ lao tới chắn trước người hắn.

"Merlin, đau quá!" Harry • tấm chắn thịt người • Potter hít một ngụm khí lạnh, áo chùng của hắn có một mảng lớn đã bị độc dược ăn mòn, làn da cũng hiện lên đỏ lựng.

Kèm theo tiếng hét của Harry là tiếng hét của những đứa trẻ xung quanh. Bọn chúng sợ hãi chạy xa khỏi khu vực lấy Neville làm trung tâm 2m. Mà Neville với Ron lúc này là 2 người bị thương nặng nhất vì đứng gần nồi ma dược nhất. Cho nên vết bỏng còn nặng hơn nhiều Harry.

"Đáng chết! Longbottom, ngươi là ngu ngốc à? Ta có nói sau khi ma dược thành công còn cần cho bột nhím vào sao?" Snape nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, tức giận rít gào, hai tay thì đỡ lấy Harry đang túm lấy áo choàng của hắn.

( Chi tiết Harry chắn thay Snape hình như mỗ đã đọc ở đâu đó rồi, không phải là do mỗ nghĩ ra đâu nhá.)

Snape vung đũa phép lên, chỗ ma dược bị vương ra lập tức được thanh tẩy sạch sẽ, sau khi đem ma dược từ trong ống tay áo đổ vào miệng ba nạn nhân không có một chút phản kháng, hắn một tay nắm lấy Harry, không hề nhẹ nhàng chút nào đem đứa trẻ kéo ra ngoài phòng học, hướng văn phòng của hắn đi tới, một bên còn ra lệnh: "Tiết học kết thúc. Mỗi người làm một bài luận văn dài 5 trang về cách điều chế ma dược chữa mụn. Trò Granger, trò Finnigan, hai trò đưa trò Weasley và trò Longbottom đến bệnh xá. Mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro