Chương 2 : Gặp Gỡ Nhà Weasley
Sáng đầu xuân, cô thức dậy sớm. Ra ngoài vườn vận động một tí. Chợt có một ánh cầu vồng sáng , cô thấy gia đình mình vẫn chưa ngủ dậy vì tính tò mò nên cô đi theo ánh cầu vồng.
Đi tầm gần hơn 5p cô mới phát hiện mình bị lạc, thấy gần đấy có một hộ gia đình nên đến hỏi thăm.
- Xin chào Bác ạ!
Cô mỉm cười.
- Ồ cô bé dễ thương con tìm ai?
Người phụ nữ hỏi, ngoại hình khiến cô khá quen.
- Con tên là Rosa Lillian, con bị lạc !
Cô nói.
Bác ấy tiếp tục hỏi.
- Nhà con ở đâu?
- Con ko biết, con chỉ biết Mẹ nuôi con tên Lily, bố nuôi con tên James Potter!
Cô nói.
- Hoá ra là nhà Potter, bác là Molly !
Bác Molly nói.
- Ron, Fred, Percy, mau lại đây!
Molly kêu.
- Vâng ạ?
Tiếng vọng ra.
Ba người từ từ bước ra.
- Đây là tiểu thư Lillian
Molly nói.
- đây là Ron, Fred, Percy. Con trai bác!
Molly nói.
Cô không ngờ bà nhà Weasley lại có phóng khoáng giới thiệu con của mình cho người khác.
- Xin chào, em là Rosa Lillian
Cô nói.
- Trước tiên mấy đứa vào nhà trước đi, bác đi làm bánh với pha trà!
Molly nói.
- Mình là Ron!
Cậu nhóc tóc đỏ nhà Weasley nói.
- Anh là Fred, anh còn có thằng anh song sinh nữa nhưng ngủ rồi!
Anh cậu nói.
- Còn anh là Percy!
- Cái gì ồn ào vậy?
Tiếng của George vọng ra. Lười biếng bước ra.
- Em là Rosa Lillian!
Cô nói.
- Em là Lillian thật sao?
George hớn hở nói.
- Nhà lillian nghe nói có một đứa con gái bị mất tích sau cuộc thảm sát do kẻ mà ai cũng biết gây ra!
Anh ta nói.
- Này anh thật bất lịch sự!
Ron chen ngang.
- Còn em học đâu ra cái thói chen vào họng người khác vậy hả?
George nói.
- Chen gì đâu, anh thì sao. Mới ngủ dậy, nghe người ta giới thiệu mà bổ nhàu vào. Bộ anh không thấy xấu hổ hả?
Ron phản công.
- Xấu hổ cái gì, đúng là càng ngày càng ghét!!
- Anh làm như anh không đáng ghét á!!
..............!!!!!
- Hai đứa nó lâu lâu vậy á kệ đi!
Fred nói.
- Người nhà của em họ gì vậy?
Percy hỏi.
- Potter!
Cô nói.
- Hey, anh cũng nghe nói sau khi trận thảm sát ở nhà Lillian kẻ mà ai cũng biết đến nhà Potter mà họ đã dọn đi, giờ hắn đang rất tức giận đó!!
George lại tiếp tục nhiều chuyện.
- Anh đúng là bất lịch sự mà!
Ron mỉa mai.
- Này, nãy giờ anh nhịn em giữ lắm rồi đó Ron!!
- Thì sao?
- Thì sao hả, anh sẽ cho em biết tay!!
George xắn tay áo lên.
- Mấy anh làm gì vậy?
Một cô bé tóc đỏ gương mặt xinh xắn hỏi.
- Chào em!
Cô mở lời.
- Chị là ai?
Cô bé ngây thơ hỏi.
- Là khách đó!
Cô nói.
( Hình nữ chính Rosa Lillian lúc 15.)
- Em là Jinny!
Cô bé nói.
- Jinny, rất vui được gặp em!
Cô nở nụ cười thân thiện.
- Rosa !
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Anh Harry!
Cô nói.
- Anh tìm em nãy giờ, mau về đi. Bố mẹ rất lo cho em đấy!
Harry nói.
- Vâng ạ!
Cô đáp.
- Tạm biệt!
Cô chào và đi theo Harry về.
Lúc này Molly Weasley mới mang bánh và trà lên.
- Lillian đâu rồi con?
Bác hỏi Fred.
- Em ấy theo thằng nhóc tên Harry gì gì đó về rồi!
Fred trả lời.
- Vậy à
Molly nói.
- Ôi Rosa, con làm ta lo quá!
Lily ôm chầm lấy cô.
- Con đi đâu vậy Rosa?
James hỏi.
- Con.....
Cô ấp úng.
- Con đi theo ánh cầu vòng vì tò mò, lúc lạc thì có hộ gia đình đó nên tới hỏi thăm và ghé lại nói chuyện một chút.
Cô nói.
- Thôi vào nhà ăn sáng đi con!
James nói.
- Vâng!
Cô nói.
- Lát nữa mình chơi trò khám phá nha anh!
Cô nói.
Mặc dù bây giờ cô cảm thấy mình rất trẻ con, lí do sao? Do tính khí cô hơi trẻ con vả lúc nhỏ thiếu tình thương của bố mẹ nên vậy.
( Sắp gặp Mafoy rồi!)
- Được, ăn xong chúng ta chơi!
Harry cười vui vẻ.
Thật tình sau khi có nhận thức thì cậu cảm nhận được Rosa có một bí mật rất lớn. Và sợ cô tổn thương hoặc khó nói nên cậu cứ bỏ qua.
Ngay từ lúc gặp không biết vô tình hay cố ý Harry thật sự đã thích cô.
- Sao anh đờ đẩn vậy Harry?
Cô hỏi.
Lúc này cậu mới giật mình quay lại.
- Anh không khoẻ sao?
Cô hỏi.
- Con bị cảm sao Harry?
Lily hỏi.
- Dạ không..., không..có gì!
Cậu nhóc trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro