Chương 2 : Gia Đình Dursley
Mở nhẹ đôi mắt, tôi thấy một cậu bé đeo kính tròn. Mắt to, màu xanh thẳm. Làn da hồng có chút nhợt nhạt. Ốm nhôm, cậu mặc trong mình bộ quần áo rộng thùng thình. Cậu ân cần lau những vết thương do lũ phù thuỷ khốn kiếp gây ra.
- Cậu....cậu không sao chứ?
Cậu nói.
- Đây là đâu?
Tôi lạnh nhạt hỏi.
- Nhà Dursley, họ nhận cậu vào nhà!
Cậu nói.
- Cậu bị ai đánh đó?
Tôi nhìn vào mũi cậu mà hỏi.
- Là thằng Dudley, nó thường đấm thẳng vào mũi mình khiến kính vỡ đó mà!
Cậu cười hiền hậu nói.
- Thằng đó là ai?
Cô gằn giọng hỏi.
- Đừng, nó là con cưng của gia đình Dursley đó!
Cậu hoảng hốt nói với tôi.
- Cậu tên gì?
Tôi hỏi.
- Mình là Harry Potter!
Cậu nói.
- Còn mình là Charlotte Lilliana!
Tôi ngọt ngào nói với cậu.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp bởi một tên người Muggell xa lạ.
Cậu ta đỏ mặt quay mặt qua.
- Đây là chỗ nào?
Tôi nhìn quanh hỏi.
- Chỗ ở của mình!
Cậu trả lời.
Nơi này cư nhiên lại là chỗ cậu nhóc này ở, chỗ này vừa chật hẹp lại bụi bẩn dính đầy.
- Này!!!!
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên.
- Con nhỏ mới đến đi ra đây!
Giọng một người đàn bà chua chát nói.
- Tôi từ từ mở cửa bước ra.
- Mày tên gì?
Mụ ta hỏi.
- Gọi tôi Lilliana được rồi!
Tôi lạnh lùng nói với bà ta.
- Mấy tuổi?
- 9!
- Thằng Harry đâu?
Bà ta nói.
- Dì Petunia gọi con?
Cậu sợ sệt bước ra.
- Chỉ nó làm mấy việc nhà đồ đi! Lão Dumbledore mới gửi nó qua cho ta nhờ chăm nó hộ!
Petunia nói.
- Đi thôi!
Cậu nhóc nắm lấy tay tôi dắt đi.
- Có gì mình sẽ bảo vệ cậu!
Harry nói.
- Cậu là người nhà Potter phải không?
Tôi hỏi.
- Ừm phải!
Cậu nói.
- Mắt cậu, thật giống dì ấy!
Tôi nhẹ nhàng nói với cậu.
- Ai...ai cơ?
Cậu hoang mang hỏi.
- Cậu cũng giống với chú ấy nữa!
Tôi nói.
Cậu khó hiểu nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro