Chương 1 : Kẻ Bị Bỏ Rơi
Ngày 1 tháng 12, Năm 1997, Luân Đôn
Tại con phố lạnh lẽo không một bóng người này, họ đều hạnh phúc đón mùa đông. Tại sao? Ông trời lại bất công như vậy cơ chứ?
Tôi cô đơn nằm tại nơi bần cùng nhất, tôi thật ngu ngốc khi tin họ.
- Ha!...
Tôi khinh thường, dân Muggell sống theo cách bất lương tâm này sao?
Tôi hận phù thuỷ, kẻ đã cướp đi hạnh phúc của cuộc đời của tôi!
Người tôi thương nhất đều lần lượt chết đi, do đám phù thuỷ ngu ngốc. Tôi hận!!! Hận!!!!!!....
Tôi..........
............................
- Tại sao lại lấy đi những thứ tôi yêu quý nhất!!!
- Tại sao?????
Tôi gào thét trong vô vọng.
Ôm xác chết lạnh như băng của Gorid, người anh thân thương. Anh là người bảo vệ tôi, anh hỗ trợ. Tươi cười bằng nụ cười thiêu rụi nỗi buồn trong tôi.
- Tại sao???..
- Tại saoo??
Tôi không nhất thiết phải sống nữa, đã quá đủ rồi!!!
- Dừng lại đi!!......
- Hức...hức..................hức...
Tôi rơi những giọt lệ của sự tuyệt vọng.
Nhắm đôi mắt lại, tôi không muốn nữa. Tôi và anh không hợp với thế giới này!!
- Con bé là người nắm giữ vận mệnh của thế giới này!
Tôi nghe mang máng được tiếng của một cụ già cất lên.
- Ai....ai..vậy?
Tôi hỏi.
- Ta không nỡ làm vậy với con!
Cụ ấy nói.
- Ta sẽ là cha đỡ đầu của con!
Cụ nhẹ nhàng nói.
- Rồi cũng sẽ bỏ rơi ta cho những kẻ kia!!
- Mãi mãi là như vậy!
- Không, con yên tâm.
- Một cô bé 9 tuổi thì sao có thể sống một mình cơ chứ!
Cụ nói.
Cụ ôm tôi lên vòng tay, mặc dù không biết mình sẽ ra sao nhưng tôi không quan tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro