Chapter 38: I'll let you go
Hello mọi người, mình đã trở lại sau kì thi rồi đấy ^^ sorry vì thi xong 2 tuần rồi mà mình mới up chap mới. Thật ra bài trên này không liên quan lắm đâu, chỉ là lúc mình viết đoạn cuối thì mình nghe bài này suốt á =))) nên maybe nó có thể hợp tâm trạng. Well chúc mọi người đọc vui vẻ nha.
Hôm nay là ngày tựu trường, đáng lẽ như năm trước là tôi phải hào hứng lắm cơ, nhưng năm nay thì ngược lại, không hiểu tại sao nhưng tôi cứ có cảm giác bất an, bứt rứt khó chịu lắm. Mà cũng phải thôi, chuyện xảy ra 3 ngày trước chắc chắn sẽ chủ đề nóng để mọi người bàn tán, không những thế, trong suốt mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ nát óc, xem tôi nên đối diện với Harry, Hermione và đặc biệt là Ron như nào. Tôi không muốn bị mấy cậu ý xa lánh chút nào. Và thật sự đến tầm này rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là phải đến sân ga rồi, mà tôi vẫn chưa có một ý tưởng nào có vẻ hiệu quả cả.
Ồ, mà mớ bòng bong này chưa phải là tất cả đâu. Thứ khiến tôi bận tâm nhất chính là lời của Malfoy. Nực cười nhỉ? Tại sao đến lúc người tôi thích, nói thích tôi, tôi lại chần chừ như thế này? Tôi... tôi không biết nữa...
"Esther, ăn đi sáng con" Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ. "Nhanh rồi chúng ta còn ra ga nữa"
"Mẹ, mẹ định ra ga cùng con ư? Mẹ, không được đâu, ở đó rất đông người, lỡ mà tin mẹ còn sống lộ ra ngoài..." thấy tôi cuống quýt lên như thế, mẹ tôi lại cười tươi rói, trời mẹ không biết con lo cho mẹ như thế nào đâu, mà mẹ còn cười như thế?
"Xời, mẹ là ai chứ? Con không cần phải lo" Theo kinh nghiệm ở với 3 tháng nay thì mỗi khi mẹ nói câu này, là chắc chắn sẽ chả ổn chút nào. Xem nào, ví dụ như vài tuần trước mẹ muốn nấu một bữa sáng hoàn chỉnh cho tôi và cuối cùng cái bếp từ gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ trở nên lanh tanh bành, hay là lần trước mẹ dọn sách vào cho tôi lại dùng nhầm bùa chú làm nó tí nữa là cháy đen thui.
Nhưng phải công nhận là, khả năng hoá trang của mẹ phải ở bậc thầy của bậc thầy luôn đó. Có lần mẹ chỉ làm vài đường phẩy đũa cơ bản và bùm! Mẹ biến thành một người khác luôn, khác hẳn luôn ý. Nên chắc là... có thể... có thể tin được mẹ lần này.
Tôi vừa định ăn thêm miếng bánh kếp ngon lành thì từ đâu xuất hiện một con cú lạ hoắc từ đâu ngã nhào giữa bàn ăn. Trên mỏ nó có kẹp một lá thư đen ngòm, kì kì ghê nhé, tại sao gần đến lúc ra sân ga lại gửi thư nhỉ, tôi đang định lấy lá thư đó đọc, thì mẹ lại giật mất tiêu. Lúc này tôi mới ngớ người, hoá ra bức thư đó không phải cho tôi! Có nghĩa là có ai đó biết được việc mẹ còn sống ư!! Merlin... Từ từ, cũng có thể là thầy Snape gửi mà đúng không?
Mẹ đọc lá thư đó xong thậm chí còn làm tôi lo lắng hơn, mặt mẹ tái mét ra luôn ý. Tôi không chịu được nữa đành phải mở miệng "Mẹ, trong bức thư đó có gì?"
"Esther, mẹ thật sự xin lỗi, mẹ không thể ra sân ga với con được rồi."
"Mẹ, rốt cuộc mẹ và thầy Snape đang giấu con những gì vậy? Chúng ta đã hứa là không giữ bí mật với nhau vậy mà"
"Esther... mẹ..." mẹ tôi đang tuy là vẫn chần chừ nhưng hình như đang định tiết lộ cái gì đó rồi.
Thật tệ là mọi chuyện chả bao giờ theo được ý nguyện của tôi, ngay tại cái giây phút đó
"Cô chủ nhỏ, đã đến giờ phải đi rồi" Jojo (gia tinh nhà tui các bồ ạ) đột nhiên chen ngang vào giữa và tất nhiên mẹ tôi không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.
"A, đã muộn như này rồi sao, nhanh nào Esther, con sẽ lỡ tàu mất" Mẹ xoay ngược tôi lại hướng về phía cửa cùng lúc đó Jojo cũng kéo cái vali tôi ra ngoài luôn. Sao lại đúng lúc này chớ! Thật không thể hiểu nổi.
"Được rồi, Esther, một năm học mới thật vui vẻ, còn phải nghe lời thầy Snape nữa, mẹ sẽ viết thư cho con mỗi tuần. Mẹ yêu con rất nhiều"
"Mẹ, chờ đã" tôi chưa kịp nói xong mẹ đã chặn họng thêm lần nữa.
"Jojo, con bé đã chuẩn bị xong rồi, đưa con bé đến sân ga hộ ta nhé" ơ, ơ chưa xong mà!! Từ từ đã mẹ ơi!
"Vâng thưa cô chủ"
"Này, Jojo! Ta còn chưa kịp-" tôi chưa nói hết câu đã thấy mình đứng ở sân ga. "chào mẹ mà!! Jojo!!"
Thấy tôi gào thét như thế mà Jojo vẫn bình tĩnh như bình thường, quả là gia tinh 3 thế hệ của nhà tôi mà :)))! "Cô chủ nhỏ, cô chủ làm mọi thứ để bảo vệ cô, vì vậy đừng có khiến cô ấy khó xử nữa" Sau đó thì Jojo biến mất ngay luôn. Quá kì kì quá đi à!!!
Chẳng phải tôi đã làm quá rồi không? Tôi chỉ lo lắng cho mẹ thôi mà.Tôi không muốn mẹ vì tôi mà gặp nguy hiểm, một lần nữa... như thế thì sao tôi sống nổi?
Tôi cứ đứng đấy, nhìn trân trân vào đường ray đang trống hơ trống hoác. Ớ từ từ! Tàu đâu? Tôi láo liên nhìn xung quanh cũng chả có bóng người nào cả? Ôi chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ mình muộn rồi? Không thể nào! Trong đầu tôi liền hiện ra hình ảnh của Harry và Ron, hai con người tiêu biểu cho việc lỡ tàu, sau đó thì liều mạng lái ô tô bay đến Hogwarts và biết rồi đó, kết cục của lần đó không thể thảm hơn được. Mới nghĩ đến thôi đã rợn cả người
Tôi vẫn duy trì cái trạng thái hoảng loạn cho đến khi cái đồng hồ đập vào mắt tôi, nó như một cái tát đưa tôi về thế giới thực tại vậy á.
Tôi đến sớm... không chỉ là sớm đâu, quá sớm là đằng khác. Chuyến tàu khởi hành lúc 11h và giờ mới là 8h30!!! :))) Rốt cuộc tôi lại là người đến sớm nhất trong trường, wào tôi có nên tự hào không ta, giờ thì chỉ có thể chờ đợi tôi, tôi đành cười khổ kéo đống hành lý ra ngồi cái ghế chờ. May mà sau 2 năm cái việc này đối với tôi, không còn khó khăn như năm nhất, giờ tôi lớn hơn nhiều so với lúc đó, thậm chí còn dễ nhìn hơn rất nhiều, trong mùa hè này, mẹ đã chăm chút vẻ ngoài cho tôi... rất nhiều luôn :))
"Ồ ai đây, Merlin, sốc ghê không, Esther Bridget là người đến sớm nhất" tôi ngồi trầm ngâm được một lúc thì bị quấy rầy bởi anh Percy, thật không ngờ đúng không :))) Anh ấy nhìn tôi bằng nửa con mắt, và với cái giọng đầy mỉa mai mà tôi không nhớ anh ấy có.
"Anh nói như kiểu em là người luôn chậm trễ vậy á"
"Nhưng chẳng phải em là người lề mề nhất Gryffindor sao? Cô McGonagall đã nói anh luôn phải để mắt đến em" Tôi biết mình chả cãi thắng được anh ấy nên chỉ đành im lặng đồng ý. Nhưng anh ấy lại nói tiếp "Chuyện của em với Ron" ôi sao lại là cái chủ đề này!
"Chuyện nó làm đúng là không thể chấp nhận được, em biết đấy Ron là một đứa lòng tự trọng khá cao, khi thấy em với Malfoy nó đã không giữ được bình tĩnh, nên đã nói những lời chẳng tốt đẹp gì, anh biết là rất khó khăn, nhưng liệu em có thể tha thứ cho nó không" nói gì đây, tôi khá là sốc ý, well... biết đấy, anh Percy chắc chắn không phải người nói ra những lời như này đâu.
"Anh Percy, em không hề để bụng đâu, anh đừng lo, chỉ là giờ em đang rối quá. Em không biết mình phải làm gì, phải nói gì nữa"
"Anh tin em sẽ tìm ra cách thôi."
"Percy!!" Anh ấy liền trả lại sự bình yên cho tôi khi nghe thấy tiếng của chị Penelope, trời ơi lovebirds, tôi đảo mắt không thể chịu được cảnh này lâu hơn nữa, liền đứng dậy, kiếm chỗ khác để khỏi nhìn thấy những cảnh sến súa này. Tôi lọ mọ được một lúc thì thấy một bóng người quen quen, dong dỏng cao nhưng lại quá gầy... từ từ ai nhỉ, tóc nâu nữa... tôi không thể ngăn được tính hiếu kì, liền lại gần cậu ta.
A ra là Theodore Nott, một trong những bạn thân của Malfoy... cậu ta đang chơi cờ vua... một mình! Xung quanh cậu ta chỉ toàn là không khí ảm đạm buồn rầu và cô đơn... cái này quen quen, nó giống tôi, vài năm trước, cũng luôn ủ dột, chán nản.
"Chào cậu Nott" tôi không chịu được liên ngồi xuống phía bên kia của cái ghế bành. Tôi tỏ ra khá là thoải mái, dù sao cũng chả xa lạ gì, tôi và cậu ta đã chung nhóm thực hành Độc Dược vài lần rồi. "Cậu đến sớm quá nhỉ?" Tôi không nhìn thẳng mặt cậu ta, mà liền xếp lại bộ cờ "Quân trắng hay đen?"
"Đen" tôi không biết có nên cảm kích hay không khi cậu ta nhường mình đi trước, nhất là khi cậu ta nói với cái giọng đầy tự tin đó "Ở đây vẫn tốt hơn ở nhà"
Tôi hừm một cái khi đi bước đầu tiên, Nott là một thiên tài, nếu việc học của Hermione và Malfoy đều là do chăm chỉ mà có thì cậu ta thuần tuý chỉ dựa vào trí thông minh (thế mà cậu ta đồng hạng với Malfoy đó @@) , nên tôi phải thật cẩn trọng.
Phải nói là Nott là một người siêu thích hợp để tâm sự, cậu ta rất giỏi lắng nghe người khác, trong suốt ván cờ cậu ta nghe tôi ba hoa chích choè về mọi chuyện.
"Cậu biết đấy, Daphne nấu ăn siêu đỉnh, món cheesecake cậu ấy làm chắc không có đối thủ mất" tôi vô tình nhìn vào mắt cậu ta, khi nhắc đến Daphne, mắt cậu ta liền sáng lên, mặt cũng ửng đỏ, chẳng lẽ nào...
"Nott, cậu thích Daphne, đúng không?" Tự nhiên trong lòng tôi mừng thầm, Daphne cũng có vẻ thích cậu ta lắm, giữa hè tôi có sang nhà Greengrass chơi, và tất cả những gì cậu ấy nói chỉ gói gọn trong chủ đề "Theodore Nott"
Nott sửng sốt nhìn tôi, với ánh mắt làm-thế-quái-nào-sao-cậu-biết-được, sau đó thì thở dài "Cậu không được nói với ai đâu đấy"
"Bí mật của cậu an toàn tuyệt đối với tôi" Cậu ta chỉ cười trừ một cái rồi lại tiếp tục đi thêm bước nữa.
"Chiếu tướng! Kết thúc trò chơi được rồi đấy, Bridget" Tôi nhìn xuống bàn cờ mà không khỏi sửng sốt, Merlin, cậu ta đúng là thiên tài, lợi dụng lúc tôi đang mất tập trung mà ra đòn, giờ khó rồi đây, tôi nhìn đi nhìn lại bàn cờ. Hay chuyển xe ra đây? Không, không được, cậu ta sẽ nhìn ra thôi. Thế này không được... thế kia cũng không được. Thấy tôi nhăn nhó vò đầu bứt tóc, cậu ta lại nói nhàn nhạt.
"Đừng để mất tập trung khi chơi cờ vua, Bridget ạ" Thấy rồi! Chỉ có thể cách này! Nhưng trước tiên phải đánh lạc hướng cái tên thần đồng này đã.
"Tại sao cậu lại nói với tôi?" Tôi vừa di chuyển quân cờ, vừa nói
"Là cậu tự đoán chứ, tôi có nói đâu"
"Cậu có thể phủ nhận mà?"
"Cậu làm như cậu sẽ tin tôi đấy?" Cậu ta nhìn tôi đầy sự kinh bỉ"Mà tại sao cậu cứ cố thế? Đi thêm mấy nước nữa, cậu cũng không thể thắng được tôi đâu" Này! Có phải người Slytherin các cậu ai cũng xấu tính không vậy! à quên quên trừ Daphne... cả mẹ nữa!
"Cậu biết đấy, tôi sẽ ủng hộ cậu" Đây đến lúc rồi! Chỉ cần cậu ta mắc lừa lúc này....
"Cái gì cơ?"
"Chuyện của cậu và Daphne ý! Tôi ủng hộ cậu!"
"Cậu đang đùa tôi à"
"Ơ không hề nhé! Tôi đã làm nhóm với cậu vài lần rồi, cậu có vẻ là người tốt, quan trọng hơn là trông cậu cũng đẹp mã phết, hoàn toàn hợp với Daphne, tuy là hơi thô lỗ một chút, nhưng, well, vì cậu đã không đuổi tôi đi khi tôi đột nhiên ngồi đây, nên tôi sẽ là chiến hữu của cậu"
Đột nhiên cậu ta bật cười "Cậu tính làm thần Cupid hay gì? Chuyện của cậu và Malfoy còn chưa ra thể thống gì! Hahahaa!" Cậu ta cầm quân hậu.... đúng rồi... chỉ cần để vào chỗ đó... TUYỆT VỜI!!!
"Chiếu tướng!" Mặt cậu ta kiểu đông cứng tại chỗ luôn ý, khóe miệng còn giật giật, Merlin ơi, cậu ta sẽ không giết mình đấy chứ, ám khí quanh đây, sao nặng thế nhỉ? "Thôi được rồi, tôi chịu thua" cậu ta nói sau khi thở dài thườn thượt, thậm chí gương mặt còn đầy vẻ thất vọng. Tôi giờ đây mới ngờ ngợ ra vài điểm khác lạ.
1. Biết đến Nott 2 năm rồi, cậu ta không phải kiểu người nói chuyện thoải mái như này đâu, cậu ta sống nội tâm nhiều hơn. Nên có lẽ cậu ta muốn làm bạn với tôi thật đó.
2. Cậu ta chắc chắn không phải là kiểu người dễ dàng thừa nhận tình cảm như thế đâu, nên chắc chắn, ờ ờm, có lẽ cậu ta muốn tôi giúp, đúng không, đúng không?
"Nott này, tôi-" hôm nay là ngày quái gì ý, ai cũng có thể chen vào mồm tôi được
"Tôi bảo cậu chờ tôi đến đón sao cậu đến trước thế?" Malfoy từ đâu chui ra mà trông khó chịu, cục cằn lắm, chẳng lẽ vì tôi đi trước mà lại như vậy? Đâu có lý nào đâu đúng không? Cậu ta không phải người như thế đâu.
Tôi lơ cậu ta đi mà quay ra nói tiếp với Nott "Những gì tôi nói là thật đấy, không chỉ để thắng cậu đâu" Nott vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị tôi đánh bại, nên cứ nhìn chằm chằm vào bàn cờ mãi thôi, được lắm Ester Bridget! Hôm nay mày đã đánh bại một thiên tài, phải ghi ngày này lại để năm sau tôi còn ăn mừng nữa!!
Tôi nhìn xa xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Hermione, lấy cái đó làm lý do để ép bản thân phớt lờ Malfoy vẫn đang làm trò để làm tôi nhìn thẳng vào cậu ta. Tôi không có đủ dũng khí để đối diện cậu ta lúc rối răm như này đâu. Urg, tuy là nghe nó hơi nhảm nhí, nhưng mà cứ nhìn thấy Malfoy là những lời hôm trước cậu ta nói lại hiện rõ trước mắt như một thước phim quay chậm ý!
Tôi thích cậu, Esther
Tôi thích cậu, Esther
Tôi thích cậu-
Ôi mẹ ơi, không được, tỉnh lại đi! Esther, mày phải tỉnh táo lại đi.
"Vậy nhé, Nott, Malfoy tôi đi trước đây" trước khi đi tôi còn không quên vỗ vào vai Nott "À, đừng bao giờ để mất tập trung khi chơi cờ"
Tôi đang lon ton bước đến Hermione thì lại thấy cậu ta hầm hầm chạy đến và kéo tôi vào góc khuất trước khi Harry và Ron có thể thấy tôi.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì Hermione đã tuôn một tràng dài "Đầu tiên, tớ thật sự xin lỗi vì đã tránh mặt cậu suốt mấy tháng nay, tớ đã quá ích kỷ và không hề nghĩ đến cậu... tớ thật sự xin lỗi" tôi nhíu mày nhìn Hermione, cậu ấy tránh mặt tôi á? Thật á? Tôi không hề không hề có cảm giác ấy luôn á
Nhận ra vẻ mặt khù khờ của tôi "Này! Esther Bridget, chẳng lẽ cậu không nhận ra tớ đang lơ cậu à?"
"Cậu có à?"
"Tớ không rủ cậu đi ăn sáng"
"Nhưng ngày nào chúng ta chả ăn bữa xế cùng nhau"
"Tớ cũng đâu có rủ cậu đến thư viện"
"Thì cậu toàn đọc sách trong phòng tớ còn gì?"
"Tớ cũng không gửi bức thư nào cho cậu, cả hè này vậy đó!"
"Thay vào đó thì chúng ta gọi điện cậu nhớ chớ?"
Hermione thở dài, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy không cãi được "Dù sao thì chuyện Ron và cậu mà tớ không biết là lỗi của cậu" tôi hối lỗi nhìn cậu ấy "Thôi dù sao tớ biết cậu giấu chuyện đó là có ý tốt. Vậy, giờ sao?"
Tôi quyết định đem mọi thứ nói toẹt ra cho cậu ấy, tất cả mọi thứ, không chừa ra một chút nào, từ chuyện của Ron của Malfoy và đến cả bí mật đến chết cũng không được nói ra là sự trở lại của mẹ, tôi cũng nói hết. Phải thú thật, cái cảm giác khi mình không phải giữ bí mật một cái gì đó thật quá ư là tuyệt vời, nhất lại còn là đối với bạn thân của mình nó lại còn tuyệt vời hơn nữa. Hermione thì quả là một người siêu siêu tâm lý cậu ấy thấu hiểu hết lý do tại sao tôi lại phải che dấu mấy cái chuyện đó đi. Còn hứa là sẽ giữ bí mật nữa. Cậu ấy làm tôi phải băn khoăn tại sao mình lại phải giữ bí mật ngay từ đầu nhỉ?
"Cơ mà... cậu có định nói với Harry và Ron không?" Mới nghĩ đến Ron đã khiến cho tôi phải thở dài mệt mỏi, đúng là tôi đã nói với anh Percy là không có giận cậu ấy, nhưng nói là tôi không buồn vì chuyện đó thì là nói dối, tôi thật sự chả biết làm gì lúc này cả, thật là đau đầu hết sức, Hermione có đề ra vài phương án nhưng chuyện này chỉ có một cách giải quyết thôi, ngoài thẳng thắn nói chuyện ra thì chắc chẳng còn cách nào khác, mong là sau vài ngày, cả tôi và Ron đều đã có thời gian suy nghĩ và bình tĩnh hơn thì chúng tôi có thể nói chuyện mà không xảy ra thêm bất cứ một cuộc cãi vãi nào nữa. Tôi không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa. Như này đã khiến cả hai đứa đều mệt mỏi rồi, căng thẳng với nhau mãi như này cũng chả hay ho chút nào!
"Có chứ... tớ sẽ nói, nhưng mà tớ nghĩ giải quyết từng vấn đề một sẽ dễ dàng hơn"
"Vậy từ này về sau, chúng ta sẽ không còn bí mật nào nữa chứ?"
"Không bí mật!"
"Thôi chúng ta lên tàu thôi, tớ bảo Harry giữ chỗ cho chúng ta rồi" Mong chuyện của tôi và Ron sẽ giải quyết nhanh gọn trên tàu, và hội chúng tôi sẽ trở lại bình thường, mọi chuyện cũng sẽ giống lúc ban đầu.... đúng không?
"Cậu biết cậu ấy không có ý như thế chứ đúng không? Cậu đang hiểu lầm cậu ấy rồi, Ron" Tôi và Hermione vừa định vào ngồi thì nghe tiếng Harry vọng ra ngoài, ngó vào thì có thể thấy chắc chắn rằng Ron đang bực tức chuyện gì đó. Merlin... lại chuyện gì nữa đây.
"Giờ đến cả cậu cũng vậy sao, Harry? Cậu không thấy rõ ràng là Esther suốt ngày lẽo đẽo theo Malfoy, giờ còn ve vãn cả Nott"
"Ron, dù gì cậu cũng không nên nói cậu ấy như thế! Mà cậu còn chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện"
"Harry, cậu vẫn không hiểu sao? Merlin,Esther, cậu ta chả khác gì một kẻ...." Tôi lại giống như thế chẳng biết làm gì ngoài đứng trơ ra... liệu cậu ta có từng coi tôi là bạn không?
"Ron Wealsey! Cậu có im ngay cho tớ không?" Hermione đã chặn họng cậu ta trước khi Ron có thể nói hết câu, hờ, nhưng liệu nó có tác dụng gì không? Tôi vốn đã biết cậu ta tính nói gì... ừ thì.. một kẻ đào mỏ? Chính là thế chứ còn gì nữa?
"Hermione...?" Ron tái mét nhìn cô gái tóc xù bên cạnh tôi, nhưng Harry thì khác, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, quào, đôi mắt xanh lá trong vắt ấy như nhìn sâu tận tâm hồn tôi vậy, tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu ấy... nó làm tôi thấy có chút an tâm hơn. Còn Ron... tôi không biết nữa... tôi cũng không còn bất ngờ, cũng không còn quá buồn, hay tuyệt vọng, có lẽ từ trước tới giờ chỉ có tôi ngu ngốc nghĩ cậu ấy là người bạn thân thiết của mình...
Một tiếng 'chát' mang tôi trở lại thực tại, trước mắt tôi giờ là một Harry bối rối, một Ron Weasley bất ngờ, và một Hermione tức giận, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy tức giận đến thế, Merlin, liệu mấy chuyện này đều do tôi mà ra? Có phải do tôi mà mấy cậu ấy xích mích, chính tôi đã phá hoại mối quan hệ tốt đẹp gần như là duy nhất của mình?
"Tớ xin lỗi"
Tôi cứ thế mà đi đến tận toa cuối cùng, trông ảnh phản chiếu qua tấm kính, tôi trông chả khác gì một cái xác vô hồn. Có câu nói "Cuộc đời là chuyến tàu lượn siêu tốc kinh dị nhất", điều này tôi có thể khẳng định chắc chắn là đúng, nhìn xem chỉ trong khoảng 2 tiếng buổi sáng thôi, cảm xúc tôi nó đi từ bàng hoàng, xong đến hưng phấn rồi lại đến an tâm rồi đến tự trách và giờ là tuyệt vọng. Tôi ước gì mình có thể khóc, khóc một trận rồi quên đi hết tất cả, những kỉ niệm đẹp đẽ, những giây phút ấm áp, quên cả những thứ đầy đau đớn này, nhưng cuộc sống thật trêu ngươi, bắt bạn phải ghi nhớ tất cả mọi thứ.
Có một điều thật tuyệt vời là trên cái tàu chỉ toàn người với người này lại có một chỗ để tôi có thể đứng một mình, giờ tôi chả biết mình còn đủ can đảm để đối mặt ai không, một đứa cho dù có cố gắng như thế nào cũng chỉ khiến những người xung quang đau khổ liệu có xứng đáng với những thứ tốt đẹp trên đời này? Giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi, tôi muốn về Somerset, vì ít nhất kể cả khi tôi bị bắt nạt hay gì, cũng sẽ chả có ai bị tổn thương hay buồn bãi vì tôi cả. Tôi đúng là thứ bỏ đi mà. Suốt 2 năm qua tôi đã cố để tin vào bản thân hơn, cố để cải thiện mình hơn, nhưng có lẽ tôi chả thể tốt lên được. Giống như khi bạn ngã xuống hồ nước, thay vì cố giãy dụa, thì người ta lại buông xuôi, có lẽ tôi cũng nên giống vậy, buông tay? Liệu làm như vậy tôi có hạnh phúc hơn không?
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu" Quay sang thì thấy Malfoy đứng thù lù một cục bên cạnh, Merlin, không biết hôm nay cậu ta ăn phải cái gì mà cứ quạu quạu trông đáng đánh ghê! À mà quên mất, Malfoy lúc nào chả thế!
Tôi không mất một giây để quay vào trong, nhưng đáng buồn là Malfoy lại nhanh hơn tôi, như mọi khi, cậu ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo lại gần. "Thả tôi ra!" Tôi cố nén giọng lại, không thì nó sẽ nghe như tôi sắp khóc đến nơi vậy, và tất nhiên Malfoy là người cuối cùng mà tôi muốn đối diện bây giờ. Nói đúng hơn là tôi chả muốn gặp ai lúc này cả.
"Không" Và với cái tính ngang như cua của Malfoy, cậu ta kéo tôi xềnh xệch chỉ để ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Tôi nghe chuyện rồi. Ron Weasley là tên ngốc, nếu cậu không như những gì cậu ta nói, mà tôi chắc chắn 100% là cậu không thể nào, thì việc gì cậu phải buồn chứ, đợi đến khi đến Hogwarts rồi, tôi sẽ dạy cậu ta một bài học. Mà cậu nên đi tìm Granger đi, cậu ta đang tìm cậu đến phát điên đấy. Này, đồ ngốc, cậu có nghe tôi nói không đấy?"
Cậu mới là đồ ngốc ý Malfoy, tôi chẳng tốt đẹp gì cả, tôi chẳng thể xinh đẹp được như Parkinson, hay bất cứ bạn gái trong Slytherin nhà cậu, tôi cũng chả thể thông minh được như Lisa Turpin nhà Ravenclaw, người mà theo đuổi cậu từ năm nhất và bây giờ cũng chả có dấu hiệu dừng lại, hay tài năng như Megan Jones _ người được mệnh danh là cô gái vàng làng ballet nhà Hufflepuff, cơ mà chẳng phải cậu ta đã thể hiện cho cả trường rằng cậu là crush của cậu ta sao? Còn cả tá người cũng đang theo đuổi cậu nữa , vậy tại sao? Cậu lại cứ phải bám theo tôi chứ? Tại sao lại là tôi? Tôi chả có đến một thứ nổi bật, cũng chả có đức tính gì đặc biệt, tôi chỉ là... tôi! Tôi chỉ là Esther Bridget đen đủi, làm người khác tổn thương. Cậu ấy xứng đáng những thứ tốt hơn tôi, được rồi, tôi sẽ không thể cậu ấy chịu tiếng xấu như tôi đâu.
"Malfoy! Tôi bảo cậu bỏ tôi ra mà!" Tôi vừa gào lên, vừa dùng tay còn lại để đẩy mình ra khỏi cậu ta, có một chuyện bất ngờ hơn thảy, chính là tôi đủ sức khiến cậu ta chao đảo phải bám vào cái lan can để không ngã nhào xuống. Gương mặt cậu ta lúc này tái nhợt, đầy vẻ bất ngờ, đôi mắt xám đẹp đẽ mở to bàng hoàng, chắc hẳn cậu ta chả thể dự đoán được tôi sẽ làm như này, biết là điều này sẽ chỉ làm tôi buồn, nhưng tôi thà để Malfoy ghét tôi còn hơn buộc cậu ta bên cạnh rồi cuối cùng cả cậu ta và tôi đều sẽ đau khổ thôi. Tôi sẽ để cậu đi, Malfoy.
"Esther?" Tôi quá sợ hãi để có thể nhìn Malfoy, điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ chỉ là quay đi, chỉ cần chút nữa thôi...
"Malfoy, sau này đừng có tìm tôi nữa, tôi đã quá mệt rồi. Làm ơn hãy quên tôi đi" Tôi cũng sẽ cố quên cậu...
"Vào thời điểm bạn nói muốn quên đi một người. Thì nhất định cả đời này đều sẽ nhớ người đó..."
Well, khi mọi người đọc đến đây rồi thì chúc mừng các bạn đã đọc hết 4675 từ rồi nhaa! Ngày 30/5/2017 là ngày mình đăng chap đầu tiên, và truyện đã được 2 năm tuổi rồi. Cám ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã sát cánh bên mình và luôn ủng hộ mình, mình không hứa gì đâu =))) chỉ là mình sẽ cố hết sức để đưa truyện này đến hồi kết =)) nói chung là cám ơn mọi người rất rất nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro