
Chapter 10: Halloween
Đã hai tháng từ ngày nhập học ở Hogwarts, trong hai tháng này thật sự có nhiều chuyện xảy ra mà một trong những thứ khiến tôi ấn tượng nhất chính là cuộc rượt đuổi ngày hôm đó. Hogwarts giờ đối với tôi thân thiết hơn nhà mình vậy, hơn cả ngôi nhà trống không ở Somerset. Đúng là có mới nới cũ!
Sau hai tháng, tôi phải ưỡn ngực nhẹ nhõm thông báo rằng, mình cũng có thể theo học được, chứ không bị tụt lại so với các phù thuỷ khác. Các bài học cũng trở nên thú vị hơn, sau khi nắm được các kiến thức cơ bản.
Tôi và Hermoine thì ngày càng thân thiết, cậu ấy thỉnh thoảng vẫn sang phòng tôi để học bài vì cậu ấy nói "Ở căn phòng đó ồn ào lắm mình không tập trung được"
Và tôi nghĩ nếu là tôi, tôi cũng chả thể tập trung được trong cái phòng đó, con gái mà, suốt ngày buôn chuyện.
Malfoy và tôi đã hoàn thành xong thuốc Đa Dịch, nói chính xác hơn là cậu ta đã hoàn thành nó, tôi chắc chỉ nhòm nhòm ngó ngó qua cái vạc mấy lần. Cậu ta thì ưỡn ngực với cái chiến công này lắm. Cậu ta nói "Với những phù thủy như tôi với cậu làm được thứ thuốc này là điều phi thường đó, không hổ danh là người nhà Malfoy"
Và tôi cũng thấy như vậy, chưa kể việc lấy nguyên liệu làm nó phải căn chuẩn thời gian, thì các bước làm phức tạp đến cả tháng trời cũng làm cho các anh chị năm lớn cũng phải đau đầu. Cho dù làm xong cậu ta vẫn bắt tôi đến căn hầm đó mỗi thứ 6, chả biết để làm gì, tôi toàn mang bài tập đến đấy làm, cậu ta cũng chả nói gì, thỉnh thoảng lại chỉ vào bài tập tôi bảo làm sai các thứ.
Hôm nay là ngày Halloween,mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp Đại Sảnh đường. Đời càng vui hơn khi giáo sư Flitwick thông báo trong lớp học Bùa chú là thầy sắp dạy đến mục điều khiển đồ vật bay, điều mà lũ học trò ao ước bấy lâu nay. Thần chú Wingardium Leviosa!!!! Tôi đếm từng ngày đến ngày hôm nay, dù sao đây cũng là thần chú mà tôi thích nhất!
Giáo sư Flitwick chia lớp thành từng đôi để thực hành. Harry bắt đôi với Seamus, mặt cậu ta vui vẻ hơn hẳn vì lần trước cậu ta bắt cặp với Neville. Ron thì kêu gào thảm thiết vì cậu bắt đôi với Hermione. Thật là bất đắc dĩ vì cậu ấy đã chẳng nói chuyện với cậu ta kể từ ngày Harry có cây chổi. Cũng hai tháng rồi....
Tôi thì bắt đôi với Lavender, cậu ta có vẻ chả ưa Hermione chút nào, hình như cậu ta còn thích Ron nữa, nên thấy hai cậu ấy ghép đôi cậu ta lại đâm ra ghét tôi, chắc vì tôi mà cậu ta không được ghép với Ron :/.
Thầy Flitwick rít lên như mọi khi, ông còn phải kiễng chân thật cao nữa.
"Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm "f" thành "s" mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn." Đúng là phát âm là điều mà tôi thấy tự ti nhất....
Tôi vặn cổ tay mãi, làm đi làm lại, cuối cùng cũng làm được, nhớ lại hồi hè, sao mình có thể khiến Pacifica bay lơ lửng, đúng là kì lạ. Tôi quay sang nhìn Ron và Hermione, nhìn như Hermione lại nổi nóng, càu nhàu nữa rồi
"Bạn đọc sai rồi. Phải đọc là Wing-gar-dium Levi-o-sa, kéo dài chữ "gar" một cách duyên dáng."
Ron quạu: "Bạn giỏi thì sao không làm đi?"
Hermione nổi nóng, xắn tay áo lên, phẩy nhẹ cây đũa phép của mình, đọc: "Win... gar... dium... Levi... o... sa..."
Mấy cái lông chim trên bàn bỗng bay lên, chập chờn lơ lửng trên đầu chúng cả thước. Đúng là học sinh giỏi có khác.
Giáo sư Flitwick vỗ tay: "Giỏi lắm. Làm đạt lắm! Mọi người xem này, trò Hermione đã thành công!"
Ơ còn em giáo sư ơi... thôi bỏ đi!
Cuối giờ học Ron nói cho Harry cái gì đó với tâm trạng ủ ê
"Thiệt tình không ai chịu đựng được con nhỏ đó. Nó đúng là cơn ác mộng"
"Cậu đừng để ý...." Tôi nắm lấy tay Hermione nhưng cậu ta nhanh chóng gạt ra, rồi vượt qua mặt hai tên kia, xô mạnh vào cả Harry. Mặt ràn rụa nước mắt... tôi chưa thấy cậu ấy khóc bao giờ...
Tôi nhanh chóng chạy theo sau, nhìn lại Ron mà bắt chước giọng của Malfoy "Hay lắm, Weasley"
Trời, chẳng thấy cậu ấy đâu.... Lúc quay lại thì thấy Ron có chút áy náy nhưng cậu ta vẫn nói
"Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ"
"Ronald Bilius Weasley! Đến chịu cậu luôn!" Tôi tức giận hét vào mặt cậu ta, rồi mặc kệ luôn
Tiết học sau không thấy Hermione vào lớp. Buổi trưa cũng vậy, tôi lo lắng tìm bóng dáng cậu ta. Hỏi Lavender thì cậu ta nói với vẻ vui mừng rằng Hermione đang khóc trong nhà vệ sinh nữ.
Tôi phóng như tên lửa đến phòng vệ sinh nữ, cậu ấy đang khóc rũ rượi trong đó, nghe tiếng khóc thất thanh này tôi chả biết làm gì, moi trong túi cái kẹo múi mà tôi vớ trong phòng sinh hoạt đưa cho cậu ấy. Dù sao từ trước đến giờ tôi có bạn gái nào đâu, an ủi họ lúc khóc thì càng không
Cậu ta cầm lấy, nhưng vẫn thút thít, chả nói gì
"Bồ biết đấy, bồ dễ thương lắm mà, tính cách ý, tốt bụng, có trách nghiệm, còn suýt làm lớn chuyện vì Parkinson... chỉ là họ không hiểu bồ thôi"
"Thật....thật không?" Cô ấy vẫn chả ngước lên nhìn tôi, tôi tự hỏi, các đứa con gái khác sẽ dỗ bạn mình lúc khóc như nào...
"Ừm... mà chúng ta là bạn mà, cậu ta chả biết gì cả" Tự nhiên Hermione ôm chầm lấy tôi, dịu đầu vào cổ... tôi chả biết làm gì chỉ ôm cậu ấy lại theo phản xạ, rồi vỗ vỗ lưng cậu ấy.
"Thôi nào, bây giờ cậu ra ăn được chưa, hôm nay Halloween đấy, đồ ăn đầy ứ luôn"
Cậu ấy cười tôi "Cậu suốt ngày ăn thôi, cậu về trước đi, mình rửa mặt 5 phút sau sẽ ra"
"Nhớ nhanh nha, mình sẽ không ăn nếu không có cậu đâu"
"Biết rồi, biết rồi"
Ra đến được Đại Sảnh Đường, giọng nói chói tai của thầy Quirrell đập ngay vào tai tôi
"Quỷ....Quỷ khổng lồ...sổ hầm ngục.... thiết tưởng ngày nên biết"
Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.
Tiếng ồn ào xôn xao dậy lên. Cụ Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Cụ ra lệnh:
"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."
Huynh trưởng Percy thi hành lệnh ngay:
"Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây"
Hermione.... Tôi nhân lúc anh Percy không nhìn thấy quay lại nhà vệ sinh thì bị ai đó giữ lại
"Này, không nghe à? Về phòng ngủ đi" Là Malfoy, cậu ta đang nghiền nát tay tôi.
"Tôi phải báo cho Hermione, cậu ấy đang trong vệ sinh, cậu bỏ tay ra" Tôi giằng tay lại, nhưng cậu ta lại giữ chặt hơn
"Một đứa máu bùn? Tôi yêu cầu cậu đi về phòng ngủ ngay, Bridget, cậu muốn lấy lại cái hộp nhạc yêu quý mà ông bà cậu để lại không hả"
" Cậu bỏ tay ra đi Malfoy, ông bà tôi sẽ vui hơn nếu tôi vì cứu một người mà làm mất cái hộp nhạc ấy, chứ không phải là vì cái hộp nhạc mà bỏ mặc bạn mình. Cậu bỏ tay ra!" Tôi giằng mãi cuối cùng cũng thoát được, tôi chạy thục mạng đến chỗ Hermione.
Tôi vào đến được bên trong thấy cậu ấy đang rửa tay, vẻ mặt hí hửng hơn
"Esther, cậu quay lại làm gì, tớ ra ngay....." Có cái gì đó sau lưng tôi, cậu ấy lùi lại rồi ngồi phịch xuống góc tường co rúm lại.... đừng nói là....
Tôi quay lại nhìn, sợ đến mức chân chẳng còn vững... con quỷ cao gần bốn thước, da xám ngoét và dày cui, thân hình thô kệch xù xì nhưu tảng đá nhám với cả đầu nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô, chân nó ngắn ngủn và mập ú như những gốc cây với abnf chân dẹt ra lởm chởm,..... tởm kinh khủng.
Tôi nhanh chóng cũng như Hermione, dí sát vào bức tường, tay thì cầm cái đũa phép, nhưng đầu óc trống rỗng.... tay còn lại thì tôi nắm chặt tay Hermione cả người cậu ấy run lẩy bẩy, mặt thì trắng bệch...
Tôi nhìn ra cánh cửa... con quái vật này thô kệch như thế này, mình mà nhanh nhảy cũng chạy ra được ngoài, rồi khóa cửa lại là nó bị nhốt thật đơn giản. Tôi kéo Hermione đúng lên thì cái cửa nó đóng sầm lại, như tia hi vọng của chúng tôi cũng bị vụt tắt.
Tôi ngã khụy xuống sàn, thầm nghĩ mình chết chắc rồi.
Bỗng Harry và Ron giật tung cửa và cả hai chạy vào. Miệng tôi mấp máy ra tín hiệu "Cứu...Cứu..."
Con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt chúng tôi, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh. Hermione thì dí sát vào người tôi, chả nói được câu nào. Mắt tôi thì vẫn mở thao láo, chắc dây thần mình mí mắt tôi cũng đứt mất tiêu rồi. Harry tuyệt vọng nói với Ron.
"Làm cho nó rối lên đi!"
Rồi Ron vớ lấy những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mạnh vô tường. Con quỷ dừng lại, cách chúng tôi một thước. Nó ngúc ngoắc đầu nhìn quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy Harry. Nó ngập ngừng, rồi đổi hướng, đi về phía Harry, tay vung cây gậy khổng lồ. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kéo Hermione đứng dậy, hai chân thì run rẩy đến muốn khụy xuống...
"Ê, óc bã đậu!"
Ron gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắt vào con quỷ. Oánh sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên, nghe tiếng gào, nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xì về phía Ron. Thế là Harry có đủ thì giờ chạy vòng qua con quỷ.
"Chạy đi! Chạy mau lên!"
Harry hét gọi.
Nhưng tôi không tài nào kéo được Hermione dậy, cậu ấy không nhúc nhích được nữa. Nó dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng.
Tiếng hét của Harry dường như làm con quỷ kích động. Nó rống lên đáp lời Harry và hướng về Ron, đứa đứng gần nó nhất, và không có lối thoát.
Lúc ấy, Harry làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc: cậu phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Con quỷ có thể không cảm thấy có Harry bé tí đang đeo trên cổ, nhưng dù có là một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đau nếu bị ai đó chọc một cây gậy vô mũi. Mà tay Harry lúc đó lại đang lăm lăm cây đũa phép. Cậu bèn thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ.
Lúc này tôi thầm chửi rủa bản thân sao mà có thể vô dụng đến vậy
Rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Harry bám chặt cổ con quỷ, liều cái mạng con để níu lấy sự sống: bất cứ giây nào, con quỷ cũng có thể túm được nó và đập nó chết tươi bằng khúc gỗ chày kia.
Hermione đã sụm xuống sàn vì kinh hãi. Ron rút cây đũa phép của cậu ra có vẻ đang cũng không biết để làm gì
"Ron, Wingardium Leviosa!!" Lúc này tôi hét lên, không hiểu sao lại quên mất trong tay mình đang cầm đũa
"Wingardium Leviosa"
Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, tuốt trên không trung, rồi quay lại, nện cật lực xuống đầu chủ nhân của chính nó. Nện mạnh đến nỗi cả căn phòng rúng động. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.
Harry lồm cồm đứng dậy. Cậu run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Ron còn đứng chết lặng với cây đũa thần trên tay, tròn mắt nhì kết quả cái việc nó vừa làm.
Cuối cùng, chính Hermione là người lên tiếng trước.
"Nó... chết chưa?"
Tôi cầm cây đũa rồi chĩa vào đống thịt nằm trước mắt "Alarte Ascendare!" Thế là đống thịt bị hất tung rồi lại rơi rầm xuống, căn phòng run chuyển, và con quỷ vẫn im re để tôi làm thế
"Trời bồ làm gì vậy Esther, nó ngất queo rồi..."
"Tạo báo động!" Tôi run rẩy nói.
Harry cúi xuống, rút cây đũa phép ra khỏi mũi con quỷ. Cây gậy dính chất gì lầy nhầy như keo.
"Ghê..., nước mũi của quỷ." Nhìn cái đống đấy làm tôi cũng run cả người.
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, là cô McGonagall, tiếp theo sau đó là thầy Snape và thầy Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ giáo sư Quirrell đã kêu một tiếng yếu ớt rồi ôm ngay cái bồn cầu mà ngã khụy xuống.
Thầy Snape cúi xuống xem con quỷ, giáo sư McGonagall thì nhìn lũ chúng tôi với lửa giận trong mắt bà, nhìn mắt bà như Hỏa Diệm Sơn....
Bà nói lạnh băng: "Các trò nghĩ ra cái trò gì vậy hả?" Bà làm tôi sợ hơn cả con quỷ vừa nãy....
Tôi nhanh nhảu giấu cái đũa phép ra sau lưng,... thầy Snape nhìn lũ chúng tôi bằng ánh mắt dữ tợn.
Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối. Là Hermione!!
"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi."
"Phải Hermione không?"
Hermione đã đứng dậy được.
"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..."
Ron làm rơi cả cây đũa phép. Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm sao? Trời, không thể tin được!
"Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ, Esther thì dùng thần chú để báo hiệu. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con."
Harry, Ron và tôi cố làm ra vẻ đã biết chuyện này rồi, chẳng có gì mới cả.
"Thôi được, trong trường hợp này..." Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa chúng tôi "Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?"
Hermione cúi gằm. Tôi không thốt được lời nào cả. Hermione là học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cậu cố tình làm đã vi phạm nội quy để cứu nguy cho lũ chúng tôi. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy.
Giáo sư McGonagall quyết định:
"Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá."
Hermione bước ra. Giáo sư McGonagall quay lại nhìn chúng tôi mắt sắc bén
"Thôi được, cũng còn may cho hai con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó"
Lúc này tôi mới thở phào, bám vào hai cậu ta mà về kí túc.
"Thấy Hermione dễ thương chưa? Cậu ấy nói dối vì chúng ta đấy" Tôi cười cười nhìn hai cậu ta mặt đỏ au.
"Biết rồi...." Ron áy náy "Lúc nữa mình sẽ xin lỗi nhỏ"
"Biết thế là ngoan rồi" Tôi nhón chân xoa đầu cậu ta, chà cậu ấy cao thật đấy.
"Đáng lẽ ra phải cộng hơn mười điểm" Cậu ta làu bàu
"Có năm điểm thôi. Hermione làm mất năm điểm rồi còn gì?" Harry chỉnh lại
"Cũng phải thừa nhận là trong vụ giúp mình thoát ra khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thiệt. Nhưng mà, chính tụi mình đã cứu nó đấy thôi! Nếu mình đừng nhốt con quỷ chung với nó trong phòng vệ sinh thì nó đâu cần tới mình cứu mạng." Ron lại làu bàu
Trời hai cậu này.
"Hóa ra hai bồ nhốt con quái vật ở phòng vệ sinh, làm tớ tuyệt vọng vô cùng" Tôi ỉu xìu nói
"Xin lỗi...." Hai cậu ta cũng ỉu xìu không kém...
Bỗng hai cậu ta kéo tôi lại thì thầm "Này bồ thấy gì không, Malfoy kìa? Sao nó đứng ở đấy"
"Ừ đúng là Malfoy kìa đáng lẽ nó phải ở phòng Slytherin chứ?"
Tôi đưa mắt nhìn, đúng là cậu ta đang dựa vào tường, nhìn chúng tôi chằm chằm, trông cậu ta đang có vẻ lo lắng cái gì đó.
"Đừng nói là cậu ta đến đòi nợ mình đó nha" Tôi nhanh chóng núp sau lưng Harry "Vừa nãy mình làm cậu ta giận hay sao ý..."
"Trời, sợ gì, chỉ là Malfoy thôi, con quỷ to đừng kia chúng ta còn hạ được" Ron huênh hoang nói
"Cậu nói cũng đúng" Tôi mặc kệ cậu ta, rồi bám Ron và Harry đi vào phòng sinh hoạt nhà Gryffindor.
Đến tận nửa đêm, tiệc mới tàn.... Tôi lết cái xác lên phòng nghỉ.
Hở cái gì trên giường kia, tôi tiến gần lại, à là cái áo choàng năm chín tuổi, nó đen xì lì à, nên tôi chả thích nó chút nào.
Tôi thấy Ingrid chui vào đống đen xì lì ấy và.... Cả Ingrid và cái áo đều biến mất @@!!!
Tôi hiếu kì, lấy nó mặc, sau đó ra cái gương to ở tủ quần áo.... Không có gì!!!
Chẳng lẽ đây là.... Áo choàng tàng hình!!!! Tôi nhảy cẫng lên, thử mặc nó đi trêu mọi người một tí. Nhưng rồi lại thấy mệt nên nằm bẹp trên giường.
Hình như tôi nằm đè lên cái gì đó, nên người rất khó chịu.... cái gì đây? Lá thứ? Một cái phong bì bằng giấy da, dòng chữ Gửi đến Esther, cháu của ông bà. Thư của ông bà?? Tôi liền mở nó ra.
Esther yêu quý,
Nếu cháu nghe lời ông bà, thì cháu đang đọc bức thư này khi cháu 11 tuổi đúng không? Vậy là cháu đang đi học ở trường Hogwarts, chà tốt quá rồi, để ông bà đoán nào, với dòng máu của cháu chắc cháu ở nhà Slytherin đúng không? À không, tính cách cháu thì chắc chắn là Gryffindor! Ông bà xin lỗi vì đã rời xa cháu sớm quá. Cháu biết đấy, từ lúc cháu còn nhỏ, ông bà đã nói cháu không được nói mình là con cháu nhà Avery, cháu biết tại sao không?
Nếu cháu đang học Hogwarts, thì chắc cháu cũng biết kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và Tử Thần Thực Tử phục tùng hắn ta. Mẹ cháu....là một trong số đó. Mẹ cháu còn rất thân cận với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Lúc mẹ cháu mang thai cháu, ai cũng nghĩ cháu là con của hắn ta.... Mẹ cháu thì không nói gì về bố cháu, chỉ nói là tính cách của đứa trẻ này sẽ rất giống cha nó, và quả thật cháu có mỗi ngoại hình là giống mẹ cháu, cả đôi mắt tím cũng giống...
........................
Tôi đọc đi đọc lại cái dòng đấy "Cháu là con của hắn ta" .... Tôi chẳng thể đọc được cái gì ngoài thứ đó.... "Cháu là con của hắn ta"
Mình là con của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.....? Là kẻ thù của cả thế giới phù thủy?
P/s: Mình cố nốt chap này rồi đi chơi thôi, viết vội nên chán òm luôn, cũng chả có nội dung gì nhiều, chỉ là để gắn kết tình bạn của 4 bọn họ và dẫn vào thân phận của Esther thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro