chương 8
Harry ngồi trên tàu xe lửa mà thẩn thờ nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ kia, không phải là một cảm xúc ngạc nhiên khi lần đầu xa nhà hay là bất ngờ gì cả. Dù cho các các bánh răng tàu xe đang lướt nhanh trên đường ray, băng qua các con sông trong suốt đầu mùa xuân
Đôi mắt miên man suy nghĩ về những điều xảy ra khi còn ở nhà của dượng dì, cảm thấy dường như mình đã bỏ quên một thứ gì đó rất đặc biệt mà không nhớ nổi. Nhưng sự chú ý của một cậu bé khác đã làm vơi đi suy nghĩ của mình
Là cậu nhóc Ron nhà Weasly, hẳn vì lên trễ nên đã không còn toa nào cho cậu nhóc ngồi. Nhưng không ngờ lại gặp được Harry, cậu bạn ở nhà ga mà cậu nhóc đã gặp:" Oh ... tớ có thể ngồi chung không? Những toa khác đều hết chỗ rồi "
" Được chứ "
" Margred, ôi tôi rất vui nếu có một giáo sư chỉ dẫn thêm cho học sinh về sinh vật huyền bí. Hagrid sẽ giúp cô nếu cô cần bất cứ thứ gì trong những lúc khó khăn về chúng " Dumblerdore đi chậm rãi cùng Margered trên hành lang về việc sắp tới của công việc ở đây
Vì hiếm người chọn làm giáo sư về bộ môn này, vì chúng rất nguy hiểm. Ông đã rất bất ngờ khi một người lầm lầm u ám như Snape lại đề xuất một cô gái trẻ như người kế bên ông đây
Là một cô gái xinh đẹp đang đôi mươi với đôi mắt xám tro, cùng với mái tóc đỏ hơi xoăn tới ngang eo. Trông lại yếu ớt đến thế, không biết có thể làm công việc này không nhưng Dumbledore chỉ hơi đẩy kính của mình lên. Rồi nhìn cô bằng ánh mắt ám muội rồi nhìn Snape đằng sau đang tiến tới, mặt cố tỏ mỉm cười rồi hơi gượng gạo như đang có ý châm chọc hắn ta
" Vậy ta không làm phiền hai người nữa. Xíu nữa thôi sẽ diễn ra buổi lễ nên gặp lại cô sau Margered "
" Cảm ơn vì cuộc trò chuyện này ngài Hiệu trưởng " Sau đó liền biến mất đi
" Tại sao lại muốn làm cái công việc này chứ, cô biết sức khỏe mình không phù hợp mà Margered? Tôi có thể kiếm cho cô một công việc khác, đừng làm nữa" Margered vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi của mình khi suy nghĩ về câu nói của Dumbledore thì tiếng nói khàn âm u đằng sau tiến đến khiến. Vẫn là khuôn mặt ấy, Snape không hiểu tại sao cô lại có thể điềm tĩnh như thế, hắn ta đang rất tức giận về việc này
Chắc vì Snape tới nên Dumbledore mới vội đi như vậy
Cả hai cùng sánh đôi bước chân trên những bậc thang di động, không khí im lặng giữa họ cũng làm sự ồn ào giữa những bức tranh bỗng chốc im theo khi họ tới. Trông Snape ngoan ngoãn im lặng đi theo đằng sau một cô gái
Nhưng khi đến một khúc rẽ thì đột nhiên Snape lại kéo tay Margered lại:" Cô chưa nói với tôi tại sao cô lại chọn công việc nguy hiểm đến sức khỏe của mình như vậy Margered. Tôi biết cô không cần uống máu kì lân nữa nhưng sức khỏe cô vẫn còn yếu, chọn việc khác được không? "
Tất cả giáo viên và học sinh sẽ rất sốc nếu thấy một màn năn nỉ này cho xem, cái vị mà khó tính với hung dữ chủ nhiệm nhà Slytherin lại đi năn nỉ một cô gái
" Nếu như năm đó cũng có một người nộp đơn với Dumbledore vào công việc này thì anh có cản không Snape? Liệu anh có đi theo suốt một chặn đường như thế này để nói những lời đó không?" Bàn tay của Magered vuốt một bên má già đầy nếp nhăn của ông ta mà cười cong mắt nói những lời ấy
Nhìn vào trong đôi mắt xám tro này, một người thường rất dễ đọc suy nghĩ của người khác như ông ta lại chẳng thể nghĩ được điều gì. Vì sao, vì nó chỉ có một màu u tối, u ám tĩnh mịch không hề lấy một sự rung động cảm xúc nào
Cùng những lời nói ấy như một con kiến cấu xé từ từ tâm trạng ông ta, lực đạo nắm tay của ông ta đối với Magered cũng buông lỏng dần. Đôi mắt đen ông ta cụp xuống xoa đầu Magered:" Cô đúng là cứng đầu ... vốn dĩ ta không hề có quyền để nói một từ gì với cô gái ấy kể cả khuyên can. Nhưng cô thì khác Magered "
" Tin ta Snape, mọi thứ đã đâu vào đó rồi "
Tin kiểu gì đây, mọi người thường đem những thứ không thể tin được ra để cược thì tin kiểu gì đây:" Không Magered ta không thể tin cô được "
Dứt lời liền quay lưng đi, muốn bỏ đi để giải tỏa sự tức giận này nhưng hai bước đã quay lại nắm tay Magered đi theo. Trước hành động này khiến cô cười tít mắt lên:" Nhìn xem, ngươi vẫn không thể bỏ ta đâu Snape "
Thật là dễ thương!!!
Snape kéo cô tới trước cửa rồi quay sang chỉnh trang phục cùng tóc tai thật gọn gàng rồi mới mở cửa mời cô vào trước. Ánh mắt Magered hướng tới những giáo sư trên bàn ăn mà dùng con mắt chào hỏi rồi mới ngồi lên
Đầu tiên đối với học sinh từ năm hai trở lên bên dưới là vì giáo sư hắc ám như Snape lại kè cập theo một cô gái như vậy. Ơ kìa? Mắt bọn họ vừa thấy gì đây
Ông ta vừa kéo ghế cho quý cô xinh đẹp tóc đỏ kia đấy à? Có nhìn nhầm không vậy, không thể nhầm lẫn ghê đến thế được trong khi hàng trăm con người. Hàng nghìn con mắt đang mở to lên cùng dồn hết sự chú ý lên Magered
" Oh my God, cậu thấy gì không? Ông ta dịu dàng kia kìa "
" Ôi mắt tôi mù rồi, không thể nào giáo sư Snape chủ nhiệm nghiêm khắc khó ưa nhà Slytherin lại ga lăng như thế được"
" Tán tao một cái cho tao tỉnh dậy nào"
" Nhưng cô ấy không thể không nói là rất là xinh đẹp nha "
Magered không biết rõ bên dưới tại sao lại náo nhiệt nhiều như vậy, điều đó không khiến cô bận tâm đến nhiều. Mà điều bận tâm hiện tại là nhìn sự kiện phân nhà vào hằng năm của Hogwarts diễn ra dành cho học sinh mới vào
Chắc hẳn học trò ở đây cũng đang bàn tán về việc như thế, nên sự ồn ào mới bao trùm lên cả nhà ăn rộng lớn này. Magered cười cười nghĩ thế, Dumbledore chỉ hơi mỉm cười trong đôi mắt mình hơi nhìn cả hai rồi đứng lên khỏi cái ghế mình, ông ta kéo cái áo màu đen bên ngoài chỉnh tề rồi hô hào:" Trật tự nào các em "
Vừa dứt lời thì cánh cửa lớn của nhà ăn mở ra. Vị giáo sư McGonagall dẫn đầu tiến vào trong, đằng sau là một hàng dài những đứa trẻ gương mặt như búng ra sữa nơm nóp tiến vào. Đôi mắt Magered nhìn vào hàng ngũ ấy thì thấy vài đứa có chút rụt rè nhìn xung quanh, đứa thì tò mò há mồm ngạc nhiên trước nhà ăn xa hoa rộng lớn ở Hogwarts, còn có vài đứa thì tự tin ngước mặt lên tiêu biểu là:" Draco Malfoy kìa Snape, con nuôi ngươi ở kia kìa "
" Ngồi yên nào Magered, cô bắt đầu là giáo sư rồi " Mày ông ta nhíu lại, như một người cha nghiêm khắc răng đe Magered. Nhưng gương mặt ấy chỉ khiến nàng cười phá lên đối với hắn
Cô vẫy tay che miệng đối với Snape:" Thôi nào, ta đã rất lâu mới làm lại cái nghề này mà Snape, ta đang rất vui đấy "
Snape chỉ im lặng không nói gì mà nhìn đứa con nuôi tóc vàng đang nổi bật trong đám đông kia. Y hệt cha nó, luôn muốn được nổi bật và ra vẻ ta đây
Ánh mắt của Snape còn dừng lại trên người một cậu bé, một cậu bé có mái tóc đen rối bù gần như muốn che đi con ngươi màu xanh biển của mình dưới cặp kính tròn. Sự chăm chú ấy cũng khiến Magered nhìn theo, cô nàng giương môi lên nhỏ một tiếng:" Giống nhỉ? "
" Giống cái gì? "
" Đôi mắt ấy, không phải chúng rất giống sao? "
Snape cụp mi xuống suy nghĩ một hồi rồi thở dài, như tạo thêm một vết nhăn trên khuôn mặt gì cõi của mình:" A .. đúng là giống thật "
Không phải lần đầu đối mặt với một vài câu hỏi của Magered mà Snape thờ thẫn, vì đa số chúng đều khiến trong đại não của một ngươi thông thái như ông ta phải lặng thinh. Chẳng biết bao giờ những câu hỏi như thế này lại khiến ông miên man đến thế
Dù cho Dumbledore đang đọc mở đầu diễn thuyết cho buổi phân nhà, dù cho sự ồn ào ở nhà ăn này đang tấp nập, dù cho tiếng vang lớn của McGonagall đang vọng lên:" Trò tiếp theo trò Susan Bones " hay tiếng vỗ tay của đám học sinh bên dưới
Thì suy nghĩ miên man này cũng khó có thể chấm dứt được
" ta cũng nghĩ thế "
Trong đôi mắt xám tro của Magered hiện lên một tia sáng khó tả đối với cậu bé đang được Chiếc mỹ phân loại kia luyên thuyên ba cái điều lảm nhảm. Vẫn tính tình như cũ không thay đổi nhỉ? Ha ha
" Gryffindor "
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt vang lên ở khu bàn của những trò thuộc nhà Gryffindor, đương nhiên vì điều gì mà ai cũng biết.
P/s: vì đang thi chuyển cấp nên khả năng tác giả không ra được chương liên tục nên xin lỗi tất cả độc giả. Nên khi thi xong tớ sẽ lấp hố tiếp. Thanks <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro