chương 5
Harry dường như cảm thấy mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng của cuộc đời mình nhưng chẳng nhớ đó là chuyện gì. Nhưng cũng chẳng quan tâm lắm mà phải thức giấc để tiếp tục một ngày tồi tệ như lẽ thường
Đôi mắt xanh biển nhìn chằm chằm mớ thư được gửi trên tay mình, nhưng không phải những lá thư từ nhà sản xuất hay kinh doanh gửi cho người dượng của mình
" Dear Mr Harry Potter ? "
Mà là cho mình? Cậu cứ nhìn chằm chằm lá thư của mình đến khi bước chân vào nhà bếp, điều đó khiến tên anh họ Dudley của mình chú ý. Hắn ta chạy tới giật lá thư trên tay Harry là hét lên:" Cha ơi Harry có thư "
" Này, thư đó của em Dudley. Trả đây " Nhưng hắn ta đã đưa lá thư cho cha mình, ông ta nhìn lá thư mà thay đổi gương mặt khác tươi cười ban nãy. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Harry như chán ghét hẳn lên, ông ta xé lá thư trước mặt cậu khiến Harry như thất thần lên:" Thư của con "
" Không có thư gì hết, mày hiểu chưa? " Người dượng cáu lên hét lớn khiến cả con trai và vợ mình cũng rất bất ngờ không kém
" Ông ta đã trả lời thế sao Snape? Ta cứ tưởng ông ta sẽ tống tên nhóc ấy đi để bớt nợ nần cho mình chứ? " Đối diện Snape là một người phụ nữ đang làm xáo trộn căn phòng độc dược của mình khiến đôi chân mày ông ta càng cau lại, nhưng dù cho thế thì người phụ nữ ấy vẫn đang rất vui vẻ tìm kiếm những dược liệu còn lại để quăng vô cái vạc mà mình chế thuốc
" Dumbledore đã sai Hagrid đi tìm kiếm Harry, dường như gia đình Muggle ấy không muốn Harry trở thành một phù thủy nên đã di dời sang nơi khác "
Dù lời nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng Snape thì nữ nhân ấy vẫn đang bận rộn với đôi tay của mình. Đối với một người yêu dược yêu thuốc như ông ta thì còn điều gì đau lòng hơn khi nhìn những thứ mình mày mò sưu tầm lại bị văng vô một cái vạc nhồi nhét một cách không thương tiếc
" Margered, tôi biết tâm trạng cô rất giận dữ nhưng vì thế đừng phá căn phòng của tôi được không? " Snape dường như bất lực trước người phụ nữ này, nhưng ông ta cũng không thể làm gì
Người phụ nữ ấy nghe nhắc đến tên mình thì liếc ngang đến Snape khiến ông ta giật mình:" Ta giận dữ, vì điều gì Snape? Chả lẽ ta không đền nổi mớ độc dược này cho ngươi sao người đàn ông u ám kia?"
Giận rồi
Snape trong lòng thầm nghĩ thế, chả có ai vào ngày nghỉ lại chạy đến căn phòng đầy mùi độc dược của ông ta để làm ba chuyện vô nghĩa thế được. Nhưng trong đôi mắt đen ấy của Snape vẫn có một tia ôn nhu kiên nhẫn khó nói được, trên đôi đầy vết chân chim ấy nhìn Margered mệt mỏi mở miệng:" Nhưng ít nhất vẫn đừng quên bỏ nọc chằn tinh vào chứ Margered? Cô đã quên rồi sao? "
Ông ta lê thê cái áo choàng đen đầy mùi dược của mình tiến đến kế bên người phụ nữ ấy mà nhìn xuống người ấy thấp bé bên mình, bàn tay vơ lấy lọ nọc chằn tinh nhỏ chiết ra một giọt chảy vào vạc khiến cho cái vạc đang rung lắc dữ dội yên tĩnh trở lại:" Cô dần quên rồi Margered, không còn như lúc xưa nữa "
Đôi mắt xám tro của Margered nhìn nồi vạc mình, cứ ngỡ là trái thù lạc mới làm nó làm giảm chất xúc tác nhưng không ngờ nọc chằn tinh mới làm nó yên lặng. Gương mặt ấy dần có chút buồn cười khổ:" Có lẽ ta đang dần quên thật rồi? Nhưng lạ thật vẫn có một điều ta không thể quên được .. Snape à? "
Hàng mi cong ấy dần cụp xuống che đi đôi mắt xám tro của mình, trông có vẻ không cam lòng. Snape để ý thấy đến thì thở dài, thân hình cao lớn của mình ôm thấy cơ thể thấp bé chưa tới một mét bảy của Margered vào lòng:" Đừng buồn Margered, cô biết ta không thích nhìn cô buồn mà. Cô từng nói ta thế nào, buồn thì sẽ già đi sao? "
Margered nghe thế thì hơi cười lên, đôi mắt còn trẻ trung tươi mới của mình nhìn người đàn ông đã ngoài bốn mươi như Snape:" Nhưng cuối cùng thì ta lại ở lại nơi bắt đầu, ngươi lại dần biến hóa khác đi Snape. Ngươi lớn thật rồi, vạch đích kia liệu có đem ngươi đi không? "
Snape xoa đầu Margered, như một người cha xoa đầu đứa con gái xinh đẹp của mình. Vết chân chim theo thời gian trên gương mặt Snape vẫn không có gì thay đổi khi ông ta mỉm cười. Khác với dáng vẻ thâm trầm, u ám ở trên lớp học:" Tôi luôn ở đây với cô, tôi luôn ở đây Margered. Sẽ không có chuyện tôi bỏ cô "
Tiếng mưa dần dán chặt thân mình mong manh trên mảng kính cửa sổ trong suốt khiến mọi thứ dần ảm đạm đi, dù là trời đang trong một buổi chiều ta nhưng có cảm giác làm người ta nặng lòng
Có lẽ Margered sẽ nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ mãi nếu không Snape đưa đến trước mặt một ly trà sứ còn đang bốc khói:" Một ít trà gừng cho ấm chứ Margered? "
" oh, được chứ. Đã lâu khi trở về từ thung lũng rồng thì ta dường như mém quên mất hương vị ấy rồi đấy Snape " Thổi một hơi trên mặt trà nâu đậm rồi nhâm nhi một ngụm vào lưỡi khiến Margered bình tâm hơn, khác xa cảm giác bất an cùng giận giữ trước đó
Đôi mắt xám tro cong lên cùng mỉm cười trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, Margered nhìn bản thân đang trôi nổi trên ly trà bỗng dịu dàng đi:" Ta có thể lần sau đến uống trà tiếp được không? Snape? "
" Bất cứ lúc nào ... quý cô của tôi " Vẫn là giọng nói âm u đáng sợ trên gương mặt của Snape, nếu học trò thấy thì liệu có khóc thét khi thấy một hình ảnh phân biệt đối xử với học trò của mình không? Chắc khóc mấy ngày luôn không tin được mắt mình mất
" Chuyến đi đến thung lũng rồng thế nào rồi? Cơ thể đã tốt hơn chưa "
" Vẫn thế thôi Snape, con suối ngập rồng ở đấy vẫn khiến cơ thể ta đỡ hơn so với máu kì lân chết trong khu rừng tối mà ngươi đem về cho ta " Margered ngước lên nhìn Snape, ông ta lại sắp vùi đầu tiếp tục nghiên cứu mớ dược trên bàn nữa mất rồi
Snape cầm một cái lọ dài chiết tiếp vào cái vạc mới mà mình lấy trong tủ ra, từ trong ống nghiệm chiết ra hai giọt màu tím không rõ chất gì. Nhưng đôi tay chai lì ấy vẫn nhanh nhẹn trong việc chế biến khi đo đạc hương liệu
Trong đôi mắt Snape lại có vẻ cận thận thận trọng hết mực:" Vậy nếu thế thì máu kì lân còn sống vẫn tốt hơn nhỉ? Nhưng có vẻ cô không thích đâu Margered. Tin tôi đi, mùi vị nó rất kinh tởm đến nỗi cô sẽ co giật còn hơn bị dính bùa chú nữa "
Nghe thế thì ánh mắt Margered sáng lên, cô nàng bỏ tách trà xuống mà đi vòng vòng xung quanh Snape mang một cười chế giễu:" Vậy người đã từng thử nó rồi sao Snape? Vậy nó còn không? "
" Đừng Margered, nhắc đến nó chỉ khiến tôi tởm lợm cái thân thể già nua của mình. Còn giờ thì đưa tay ra đây "
Từ trong hộc ngăn bàn Snape moi ra một cái hủ chưa tới ba cen ti, ánh mắt rất nâng niu đưa nó cho Margered:" Đến khi cô tìm được thứ mình muốn, tôi hy vọng những viên thuốc tôi chế ra sẽ khiến cô không cần đến thung lũng rồng trong mười năm đâu Margered "
P/s: Ấn nút ngôi sao bên dưới để ủng hộ tinh thần tác giả của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro