chương 4
Lão chủ liền nhanh chóng tỉnh ra mà ôm đống vàng vào người mình, ánh mắt đầy run sợ vội vã gật đầu với cái người đang náo loạn quán mình đây:" Đã đủ đã đủ thưa ngài " có điên hắn mới dám cầu xin thêm
Trước mắt xuất hiện một đống tiền vàng sáng chói cũng khiến người khác tham lam mà khát vọng, đống vàng ấy đủ khiến họ uống hơn hai năm liên tục không ngừng luôn ấy chứ. Nhưng cái sự yên tĩnh này đều khiến không ai dám tiến đến mà chộp lấy
Giây phút sau đó tên ấy liền tắt ngủm nụ cười của mình, bước chân dài bước xuống ghế mà gõ vài tiếng trên bàn. Khác hẳn với dáng vẻ kiêu ngạo trước đó, trông tên ấy hiện tại như một vẻ chán chường với cái chuỗi thức ăn buồn tẻ này
Đôi mắt tên ấy cụp xuống, cái giọng hơi khàn lên tiếng đánh vỡ bầu không khí này:" Mang cho ta chai Brunei một bảy năm, loại chín mươi nồng "
Ông ta lo lắng rằng sẽ bị cướp mất mớ tiền của mình nên đành bỏ nó vào cái bao lớn, miệng gượng cười lên cố gắng qua ải này:" Ngài xem, nó là loại Brunei đã ủ hơn hai trăm năm nay của quán tôi. Hy vọng ngài thích nó "
Hắc y chẳng nói gì mà chỉ giật lấy chai rượu rồi quay đi, nhưng rồi bỗng dừng bước mà nhìn vào một góc của quán rượu. Ánh mắt u ám như những cây đũa phép nhọn giết người bắn đến người nam nhân chột dạ ấy
Ánh mắt của người trước mặt vừa kéo đến liền khiến Quirell cảm thấy bất an, hắn chỉnh cái mũ mình lại thật ngay ngắn rồi cố gắng đánh lạc hướng mắt mình theo hướng khác
Đến khi hắc y rời ánh mắt khỏi hắn mà đi đến bức tường gạch chỗ sáng trước mắt mình, góc này không có mái che nên ánh sáng cứ dồn dập xuống khiến người đó khó chịu. Nhăn đôi mi lại mà thầm rủa một câu, nhưng vẫn nhanh gõ theo nhịp trên từng lát gạch khiến các bánh răng vận chuyển
Bức tường gạch né xa hai bên mở ra một con đường mòn khác khiến mắt hắc nhân đen lại, thật không thích nghi được với cái ánh sáng được, nhưng người ấy vẫn cô gắng lướt qua cái đường hẻm mòn chật người qua đi mà lách vào bên trong dòng người đông đúc
Đến khi ánh mắt người ấy chạm đến cái biển :" Tiệm đũa phép của Ollivander " miệng thầm đọc nhẩm cái tên này vài lần rồi cứ ngẩn ra, ánh mắt cứ đăm chiêu vào đấy mặc cho dòng người qua lại đang khuất dần so với lúc sáng
Đến khi một tiếng pháo nổ bên kia đường mới khiến hắc nhân hoàn hồn lại, bỗng chợt cười bản thân mình đã nghỉ về cái gì kia chứ
" Leng keng "
Tiếng chuông treo đầu cửa êm tai liền vang lên trên đầu hắc nhân khiến người liền như một bức tượng, cứ mơ màng ngắm cửa tiệm như thật xa lạ cũng thật gần gũi. Như đã từng trải một thế kỉ trước nó cũng chật vật chật ních như thế
" Ngài cần gì sao? Ở chỗ tôi có một cây đũa phép là bằng lông ngân mới nhập về, ngài có muốn thử không? "
Một ông già tóc bạc phơ ốm yếu ngồi ở quầy bán, hắc nhân nở một nụ cười lạ cười nhìn ông ta:" Trông ta giống đến mua đũa phép lắm sao? "
" vậy thì tôi không biết ngài đến đây làm gì với cửa tiệm chúng tôi thưa ngài" lão nhân đẩy cái kính của mình lên, ánh mắt cố nhìn khách nhân trước mắt trông cái mờ mịt của tuổi già mình
Từ trong túi hắc nhân lôi ra một cây đũa phép để lên bàn cho lão già ấy, trông giọng hắc nhân có vẻ dịu lại đi đôi chút:" Ngài ... có thể giữ nó giúp ta không? Nếu có người phù hợp với cây đũa này thì hãy đưa cho người đó "
Lão bản cầm cây đũa phép lên đánh giá cẩn thận, trông có vẻ cũ kỉ nhưng vẫn còn tốt. Còn được làm bằng xương rồng chứ không phải gân rồng, bên ngoài có một con mắt rắn non làm đỉnh đầu làm vật trang trí, một kì đũa phép kì lạ:" Nhưng .. "
Người đã biến mất từ lúc nào mà, nếu không phải cầm cây đũa phép trên tay thì ông đã mơ hờ rằng ban đầu chẳng có ai ở đây
" Đau ... thả con ra "
Harry cảm thấy da đầu mình muốn sứt ra như thể nó không phải của mình nữa, một đứa trẻ ốm yếu như cậu bé sao có thể chống chọi lại cái người mập mạp như dượng mình. Thậm chí mỡ tràn ra nến nọng lấp đầy không thấy cả cái cổ nữa chừng
Ông ta tức giận quát lên rồi ném Harry vào căn phòng của mình dưới chân cầu thang rồi kéo khoá nhốt lại:" Mày sẽ ở trong đây cho đến sáng mai, chẳng có cơm tối gì nữa vì đã làm con trai tao gặp hoạ "
Harry nhìn qua khe cửa phòng mà đối chiếu nhìn ông ta, cố gắng giải thích về việc xảy ra ở sở thú:" Nhưng đó là phép màu, con thực sự không biết chuyện gì thưa dượng. Làm ơn .. thả con ra"
" Im mồm, chẳng có phép màu gì ở đây cả , chỉ có cái bản mặt thối nát của mày làm tao chán ghét " một câu chốt cho cuộc tranh cãi này, lão ta liền đi tìm con trai mình mà dỗ dành nó khỏi khóc
Harry không thể nhìn được bóng lưng lão đã đi khuất từ xa nhưng hiện tại cậu bé thấy da đầu đang rất đau đớn, cảm thấy ánh mắt như có gì đó muốn tuông ra nhưng lại không nổi. Cổ họng bị ứ nghẹn lại không nói được
Không phải đã quen rồi sao, tại sao bây giờ cảm xúc khác đi thế. Harry không thể điều khiển tâm trí mình nữa, thật muốn hét thật to lên nhưng không thể
Harry không thể
Như một lồng hé ra chút ánh sáng mong đợi Harry đến nhưng không thể, một chút ánh sáng cỏn con chỉ có thể lọt vào bên trong để soi sáng cho căn phòng chật hẹp tăm tối ấy
Cậu bé nằm phịch xuống cái nệm mỏng của mình, đôi mắt nhìn trần nhà xám cứ thế hàng giờ đồng hồ đếm khi đôi dần tối xầm đi trong mệt mỏi. Harry đã thiếp đi sau một ngày dài đầy mệt mỏi cùng ồn ào.
Nhưng liệu cậu bé có quên điều gì không?
Nhưng liệu nếu có nhớ thì sẽ thay đổi được gì khi bị nhốt trong một căn phòng cho đến mai mới được thấy mặt trời mọc
Trời cũng nhanh dần tối đi, chẳng có gì tiến triển mấy khi một buổi đêm ở thành phố ngoại bang Luân Đôn lại tối như vậy. Các dãy nhà lần lượt tắt đèn đi vì họ ý thức được rằng khuyu cả rồi, họ nên đi ngủ để mai bắt đầu là một ngày mới
Đèn đường cũng dần tắt đi một lượt cả đi, như cả một phố một lần nữa chìm vào trong bóng tối chẳng thấy lối thoát. Nhưng nếu đi ngang ô cửa nhà Dudley thì có thể thấy một đốm sáng đang yếu ớt đang phát sáng trong ngôi nhà
Nó bắt nguồn từ hành lang ở dưới chân cầu thang, khó hiểu ở một điều là có một người toàn thân mặc hắc y bao trùm cả người đang ngồi ôm đầu gối mà dựa lưng vào tường
Đôi mắt xanh biển xinh điểm đang nhìn một sinh linh mệnh hơi thở yếu mềm cứ như thể rằng một cái bóp cổ liền ngất đi. Hay cả thần chú tấn công nhẹ có thể làm sinh linh ấy chết đi không chừng. Nhưng không, hắc y nhân chỉ im lặng
Cả người Harry bắt đầu có nhúc nhích, cậu bé nghiêng người đối diện với hắc y nhưng chẳng thức giấc. Chỉ là khiến gương mặt của cậu bé thật gần với tầm nhìn của người ấy hơn
Người ấy dần xích lại gần trước Harry trong im lặng, ánh mắt như có một gì đó khó hiểu, khó nói thành lời nhưng từ trong tay áo hắc nhân lại rút ra một cây đũa phép
Nó giống như cây đũa mà hắc nhân đã để lại tiệm đũa phép Ollivander, đầu đũa phép của hắc y tiếng lại bên đầu của Harry như định khởi động một câu thần chú gì đó, nhưng môi người đó mím lại. Như muốn bật cả ra máu, cái răng ở hàm hận như muốn cắn chết cậu bé trước mắt mình, hắc y nhân khán cái giọng mình rít lên
" Ngươi quên ta rồi sao Potter? "
" Dĩ vãng là chưa hề từng nhớ tới ta sao?"
" Rốt cuộc từ khi bắt đầu là chưa hề từng nghĩ tới ta sao
Potter? "
Từ thái dương gần bên tai Harry dần xuất hiện một dòng nước bị đũa phép hút vào, rồi hắc y để lên trên thái dương của mình. Mắt người ấy hơi nhắm lại thể hiện sự tức giận
Họ quen biết nhau sao?
Dĩ vãng đều là chưa gặp nhau lần nào
P/s: Ấn nút ngôi sao bên dưới để ủng hộ tinh thần tác giả của bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro